Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau trận huyết tẩy ở Bất Dạ Thiên đối với Di Lăng Lão Tổ , hơn 3 ngàn tu sĩ bỏ mạng ,  Giang Gia do Giang thiếu tông chủ - Giang Trừng tiếp quản . Lam Vong Cơ nhị công tử của Lam Thị chịu phạt giới tiên và cấm xuất môn .

Thấm thoát thời gian qua 5 năm, từ ngày huyết tẩy Bất Dạ Thiên . Giang Gia từ đống đổ nát, trở thành tiên môn đứng đầu trong Tu Chân Giới . Lam nhị công tử của Cô Tô Lam Thị đã thành danh trong Tu Chân Giới , xưng Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất . Trong Tu Chân Giới ai ai cũng biết vì Di Lăng Lão Tổ , mà Tam Độc Thánh Thủ và Hàm Quang Quân ghét nhau như chó với mèo !

Hai kẻ gặp nhau là đánh nhau , thế mà lại kết thành đạo lữ ? Chuyện này là phải kể về 1 năm trước .

1 năm trước
Gần đây địa phận Vân Mộng và Cô Tô xuất hiện yêu thú , quấy nhiễu thôn dân lên rừng kiếm củi, ban đầu nó chỉ dọa cho mọi người sợ chết khiếp , nhưng đến một ngày không biết lí do tại sao yêu thú trở nên hung hăn, giết chết 5 người trong thôn , sự việc càng trở nên nghiêm trọng số người mất mạng cũng nhiều , làm cho người dân trong thôn không ai dám lên rừng kiếm củi nữa . Ban đầu mọi người kêu thanh niên trai tráng trong làng đi diệt thú , nhưng lại là 1 đi không trở lại !

Trưởng làng liền không ngại xa xôi đi cầu cứu tiên môn thế gia . Giang Trừng đang xử lý tông vụ, thì một đệ tử chạy vào bộ dáng hấp tấp.

"Bẩm tông chủ , trưởng làng ở thôn Hoa Linh cầu chúng ta chi viện ạ "

"Thôn Hoa Linh sao ? "Giang Trừng nhíu mày nói.

Như lời trưởng thôn kể lại gần đây có yêu thú quấy phá thôn dân . Giang Trừng hôm sau liền dẫn theo đệ tử và thôn trưởng đi về làng , thôn Hoa Linh là một thôn nghèo , mấy nhà phú nhị ở đây đã chuyển đi khi nghe tin có yêu thú , trong thôn chỉ còn lại những nhà nghèo sống tạm bợ , trong số thanh nhiên đi diệt thú có 1 chàng trai trở về , nhưng hôm sau người liền tím tái mà chết đi. Theo lời kể của chàng trai đó " con yêu thú đó  mình rất dài , hình như là một con kì lân , lưng nó còn có cánh , trong cực kì đáng sợ , nó trú ở một hang động to trên núi ".

Giang Trừng dẫn theo đệ tử lên núi kiểm tra, đi được một đoạn thì gặp một bóng trắng cũng đang đi về phía họ , không ai khác chính là Hàm Quang Quân - Lam Vong Cơ .

Giang Trừng thấy Lam Vong Cơ bận cái đồ tang ,bao năm vẫn không đổi kia liền cười khinh thường...

Nghe tin ở gần địa phận Cô Tô và Vân Mộng có yêu thú , nhưng hắn định tới xem thử , không ngờ gặp phải kẻ mà hắn không muốn gặp nhất - Giang Trừng .

"Không hổ là Hàm Quang Quân , phùng loạn tất xuất " Giang Trừng nheo mắt hạnh cười khinh .

"Giang Vãn Ngâm" giữa lúc bầu không khí giữa hai người sắp lao vào đánh nhau . Thì bỗng một tuếng gầm vang lên , khung chuyển cả trời đất , chim chóc sợ bay tán loạn.

Hai người không phí thời gian đôi co , liền cùng nhau đi về phía tiếng rầm phát ra . Tiếng rầm phát ra ở một hang động to ở phía trước , đi lại gần hang thì mùi máu tanh tưởi liền xộc hẳn vào mũi .

"Các ngươi ở đây trấn thủ , yêu thú có chạy ra thì lập trấn giữ yêu , nghe rõ chưa ? "

"Rõ" chúng đệ tử Giang gia lên tiếng , khi dặn dò đệ tử xong Giang Trừng liền bước vào hang động, Lam Vong Cơ thấy vậy liền nối góc bước vào.

Bên trong hang , khung gian ẩm ướt , mùi tanh nồng của máu và không khí tối đen như mực , tạo cho hang một khung cảnh quỷ dị . Giang Trừng lấy ra một tấm bùa , thắp sáng đường đi của bọn họ .

Đi sâu vào trong hang thì mùi máu càng nồng hơn. Ở một góc trong hang , có một con thú rất lớn , lưng còn có cánh , hình như là kì lân đi?

Lúc này nó đang ngủ say sau khi thưởng thức bữa ăn xong, dưới chân nó còn một cái bộ xương trắng máu me bê bết , không nhìn ra được hình dạng .

Hắn và Giang Trừng thu lại khí tức , nhẹ nhàng từng bước lại gần yêu thú . Cả hai núp sau một cục đá to để quan sát . Nhìn nó một hồi , Lam Vong Cơ lên tiếng .

"Kì Lân Dạ Thú " ( ngu đặt tên:>)

Kì Lân Dạ Thú là một con thú thời thượng cổ , nó đáng ra phải tiệt chủng rồi chứ , sao lại ở núi thôn Hoa Linh này ?

"Nó là loại ăn cỏ , sau lại ăn thịt người? "Kì Lân Dạ Thú là loại ăn các thảo mộc quý , hiếm , trước nay chưa từng ăn thịt người . Sao đột nhiên lại hung ác như vậy?.

"Ngươi ở đây canh chừng ta đi xem nó " Giang Trừng đứng dậy nhìn Lam Vong Cơ mà nói . Dù hai người ghét nhau nhưng mỗi lần diệt thú đều ăn ý lạ thường . ( cái gì cũng có nguyên nhân của nó:>)

Giang Trừng nhẹ nhàng tiến lại gần nó , chỉ còn mười bước chân nữa là sẽ tới . Nhưng lúc này

"Giang Trừng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com