Bất lưu trần
https://senyuwen.lofter.com/post/1fcc5a5c_12b63c306
[湛羡澄]不留尘
Trạm Tiện Trừng đa tạ!
Sát quan phối!
Khiêu chiến viết tay lưu lại hố…
woc bản thảo đã lưu của ta làm sao mất rồi?!
…cái này giả trang ba nghìn thêm rồi…
Ai có thể biết bản thảo trong điện thoại mất rồi tìm lại kiểu gì không?
Ta rất siêng năng!
——————————————
Cười rồi hắn lại khóc rồi. Ai, lại nhớ đến người kia rồi.
——đề kí.
Giang Trừng chết rồi, chết rất sạch sẽ.
Tam Độc nung chảy trong lò lửa.
Tử Điện lưu lạc đến trong tay Lam Hải.
Không lưu lại bất cứ đồ vật gì cho thế nhân nhớ nhung.
Ngụy Vô Tiện nói sư muội của hắn có lúc thật tàn nhẫn.
Lúc đến rất sạch sẽ, lúc đi cũng rất sạch sẽ.
Hắn nhớ nếu Giang Trừng còn ở nhất định sẽ cho hắn một bạt tai.
Nói cái gì, Ngụy Vô Tiện lão tử gọi đây là băng thanh ngọc khiết!
Sau đó nghĩ tới hắn lại cười rồi.
Lại phảng phất nghe thấy tiếng kêu gọi của sư muội thân ái.
“Xem ta không đánh gãy chân của ngươi!”
Sau đó hắn lại khóc.
Giống như kẻ ngốc.
Không có ai cùng hắn đấu khẩu nữa.
Không có rồi.
Kim đan Giang Trừng trả lại vẫn còn trong thân thể.
Từng giờ từng phút nhắc nhở Ngụy Vô Tiện.
Ngươi cần phải sống sót.
“Thiên tử tiếu không uống ngon như vậy.
Giang Trừng không âm ngoan (âm hiểm ngoan độc) như vậy.”
Ngụy Vô Tiện ôm lấy vò rượu lẩm bẩm nói.
——
Lam Trạm thất thần.
Hàm Quang Quân thất thần nhưng không phải thường thấy như vậy.
Một đời cũng chỉ có hai lần đi.
Lần thứ nhất vì Ngụy Vô Tiện niên thiếu kia.
Lần thứ hai vì Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm kia.
Một nốt chu sa chí.
Một vầng bạch nguyệt quang.
Hình như cũng không đúng.
Y trước giờ chưa từng nhìn thẳng Giang Trừng.
Cho nên lúc đi tham gia tang lễ của Giang Trừng.
Lam Trạm đột nhiên câm nín.
Nên dùng thân phận gì để đi?
Bạn tốt?
Không được rồi, Hàm Quang Quân và Tam Độc Thánh Thủ lẫn nhau không giáp mặt nhưng là người người đều biết.
Vậy dĩ vãng chiến hữu thì sao?
Hình như có thể.
Lại hình như không được.
Trần niên vãng sự (chuyện cũ đã qua bao năm) đã không biết quãng đời còn lại bao lâu, thân phận này cũng thật sự không thích hợp.
Làm thế nào?
Vậy làm thế nào?
Hạt đậu đỏ kia nảy mầm rồi.
Ai có thể ngăn cản?
Y vẫn là lén lút đi tang lễ của Giang Trừng.
Liền giống như là lúc khinh cuồng không tiếc giá nào bảo vệ Ngụy Anh.
Giống như là vấn linh nhiều năm đầu ngón tay rách chảy máu.
Cuối cùng nhìn rõ rồi.
Cuối cùng nhìn rõ rồi…
Tốt quá, nhìn rõ rồi.
Tang lễ làm cũng thật giản dị.
Mấy điểm trắng.
Mấy điểm lệ (nước mắt).
Liền như vậy làm ổn thỏa rồi.
Nhiều giả tạo a …
Kim Lăng đứng ở một bên không khóc.
Khoé miệng thậm chí còn mang theo ý cười.
Tiên tử đứng ở một bên không biết phải làm sao.
Chỉ có thể lôi kéo vòng hoa tang, sủa.
“Vì sao vậy? …Vì sao vậy?…”
Lúc quan tài của Giang Trừng đạy nắp Kim Lăng đột nhiên cản lại.
Hắn cười ha hả hỏi.
“Vì sao vậy? …Vì sao vậy?…”
Vì sao vậy?
Vì sao vứt con lại một mình a?
Vì sao vậy?
Vì sao để con không sợ a?
Thẳng đến khi Ngụy Vô Tiện kéo Kim Lăng lại, hai mắt đỏ chót nhìn hắn, Kim Lăng mới đột nhiên hiểu rõ.
Giang Trừng thật sự chết rồi.
Hôi phi yên diệt (tan thành tro bụi).
Lam Trạm đột nhiên nhớ lại một câu nói của Giang Trừng:
“Hàm Quang Quân, cũng vậy.”
Đây là một câu nói cuối cùng Giang Trừng nói với y.
Đúng a đúng a, cũng vậy.
Cũng vậy…
Đều là kẻ đáng thương mà thôi.
Lam Trạm không biết y làm sao lại thích Giang Trừng.
Hình như là lúc săn đêm dáng vẻ hiên ngang đâm vào trong lòng y.
Lại hình như là sau khi uống rượu say nói với y một đống lời.
Lại hình như, lại là lúc đôi mắt hạnh kia nhìn thẳng vào y, môi mỏng khẽ mở, nói:
“Hàm Quang Quân.”
Thật giống, thật giống a.
Thật giống a…
Lam Vong Cơ, khó quên lãng.
Kim Lăng nói hắn muốn trừng phạt y.
Trừng phạt y một đời không bằng phẳng.
Một đời một đời áy náy.
Một đời có hối hận.
“Thật giống a…”
Ngụy Vô Tiện nhìn trăng tròn nói.
“Thật giống ngươi nha…”
--------
Xem hiểu chít một tiếng, xem không hiểu cũng chít một tiếng, ta viết tốt giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com