Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghét ngươi nhất

https://yuziyuan089.lofter.com/post/30f94b1e_1c912138e
[湛澄]最讨厌的你

Câu chuyện có bài học

Bút văn siêu kém

Không thích chớ vào

Sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tư thục

ABO  

Mặc dù ta không quá muốn viết

Đại thúc yêu loli (la lị)

Hiện đại.

Nguyên: 39 tuổi nhà giàu dược sĩ học giả Trạm và 25 tuổi về hưu nghề nghiệp tuyển thủ trò chơi Trừng

Xuyên: 34 tuổi nhà giàu thầy giáo dạy y và 20 tuổi sinh viên nhân khí siêu cao Trừng

Song xuyên việt ngạnh, có đảo ngược.

“Lam Trạm.”

“Đang làm việc.”

Lam Trạm mặc mặc áo khoác trắng, đeo kính bảo vệ mắt, trên tay còn đeo găng tay, miễn cưỡng nhận điện thoại.

“Em mệt rồi…”

Giọng nói mệt mỏi của Giang Trừng truyền đến.

Giang Trừng là O, người gặp người yêu O, lớn lên đẹp, giọng nói hay, còn có chút hơi ngạo kiều, là một tuyển thủ trò chơi chuyên nghiệp một lần chơi liền giành được ba cúp  quán quân, mặc dù hắn không phải đội trưởng, nhưng cũng cực kì kiệt xuất, trường kiếm tử giới (kiếm dài roi tím) đi khắp bản đồ trò chơi, tài khoản ID tên Giang Vãn Ngâm, ngoại hiệu Tam Độc Thánh Thủ, trong trò chơi giết dã quái vô số, tổng có thể cầm xuống giết BOSS thủ lĩnh, nhưng vẫn luôn cô độc một mình.

Lam Trạm là A, cao lãnh bá khí A, tướng mạo tốt, khí chất tốt, là người thành công không thể thành công hơn, vừa tốt nghiệp liền cầm xuống ba bản quyền sáng chế phát minh, càng mở ra một trình độ khoa học y tế mới, nhân xưng phùng hóa tất xuất Hàm Quang Quân, nơi nào có mầm độc có độ khó cao, nơi đó liền có y, từ trước đến nay đều không cười giống như một khối băng.

Hai người ở chung một chỗ đã hơn năm năm, thời điểm Giang Trừng vừa mới tiến vào đại học, bởi vì sửa chữa thư viện nên quen biết Lam Trạm, hai người do đó nảy sinh hảo cảm, sau khi tốt nghiệp đại học hai người đều không có mục tiêu, liền sáp lại gần nhau.

“Chia tay đi…”

Giang Trừng ngắt điện thoại, Lam Trạm sững sờ.

Sau đó cùng với một tiếng cực vang, Lam Trạm bị chấn ngã xuống đất.

“Tiến sĩ Lam! Mau chạy đi! Hoàn thuốc thứ hai muốn phát nổ rồi!!!”

Ầm ầm ầm

Giống như có đồ vật gì đó vỡ rồi.

Đúng a, là cái gì vậy.

Có một chùm sáng chói mắt, chói đến Lam Trạm không mở nổi hai mắt, thân thể giống như ngủ rất lâu, hơi tê liệt.

“Vong Cơ, em cuối cùng cũng tỉnh.”

Lam Trạm nhìn xem Lam Hi Thần ngồi ở trước mặt, giật bắn mình, anh trai y cũng đến thiên đường rồi sao?!

“Vong Cơ, một lát học tập sửa chữa thư viện, thúc phụ để em đi kiểm kê, tuyệt đối không thể làm lỡ, công ty còn có vài việc, anh đi trước.”

Vẫn là dáng tươi cười như gió xuân.

“Được.”

Sau khi Lam Hi Thần rời đi, Lam Trạm lật lật điện thoại di động, hôm nay là thời điểm y gặp được Giang Trừng, cho nên y đây là…sống lại (trùng sinh) rồi…

Lam Trạm rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Y nghĩ lấy trước đây giống nhau mặc lên đồng phục, lái ô tô đến trường học. Gió thổi ấm áp, giống như chào mừng y quay lại.

“Thầy giáo Lam, giúp đỡ một tay.”

“Được. ”

Công việc của Lam Trạm vẫn là cùng trước đây hoàn thành giống nhau, nhưng vẫn có chút khẩn trương, dù sao y lập tức muốn nhìn thấy bạn đời tương lai tiểu bảo bối Giang Trừng rồi. 

“Giang Trừng, ngươi viết luận văn chưa, lát nữa cho ta mượn nha~”

“Mục tiêu của ta và ngươi không giống nhau.”

Thanh tuyến quen thuộc, ồ, đúng. Lam Trạm còn nhớ rõ, Giang Trừng ước mơ là làm bác sĩ tâm lý, nhưng bởi vì cùng Ngụy Vô Tiện chơi trò chơi, cho nên cuối cùng mới không có thi lên chứng nhận tư cách.

“Ngụy Vô Tiện, tiểu bảo…khụ khụ, Giang Trừng đi văn nghệ.”

“Ờ. ”

Lam Trạm ngửi thấy nhàn nhạt mùi hoa sen, mặc dù rất nhạt, nhưng y đánh dấu qua  Giang Trừng, Giang Trừng khi đó vừa mới đánh xong thi đấu vòng loại, Lam Trạm ở cửa đợi hắn, kết quả buổi tối hôm ấy liền mở cửa phòng, cứng rắn làm Giang Trừng đến ngày thứ hai không xuống được giường.

Có điều…

Giang Trừng vì sao muốn chia tay …

Trong mắt Lam Trạm đột nhiên u ám. Nhưng không biết, người mà y nhớ, cũng đang nhớ y.

“Ngươi cũng chết rồi…”

Lam Trạm nhẹ nhàng hỏi.

“Ừ.”

Giang Trừng không nói, không phải hắn tức giận, là hắn thật sự không có gì lời nói hay.

“Chúng ta…làm lại từ đầu…được không?”

Lam Trạm coi như cẩn thận từng li từng tí.

“Bỏ đi…”

Giang Trừng cười khổ.

“Hi vọng ngươi thật tốt.”

Giang Trừng đi rồi, cũng không quay đầu lại.

Đúng a, kiếp trước bởi vì cưới Giang Trừng hai người cùng người nhà náo rạn nứt, sau cùng rơi đến hôn lễ hầu như không có người, vậy nên cũng không gọi là hôn lễ, chỉ là lĩnh chứng, mời Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện cùng từng cứu Ngụy Vô Tiện chị em Ôn Tình cùng Ôn Ninh ăn một bữa cơm, sau đó đường ai lấy đi, Lam Trạm có đơn thuốc muốn làm, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện có chiến đội người mới muốn dẫn, sau bữa cơm này, nửa năm về sau gặp lại mặt.

Lam Trạm là bị học sinh nữ vừa giúp kéo đi căn tin, vừa mới tiến vào, liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đang ăn bánh trôi nước, Giang Trừng cười lên rất đẹp rất đẹp, Ngụy Vô Tiện đang dụ dỗ hắn, Giang Trừng luôn là như vậy, trên miệng nói là ghét bỏ, nhưng thân thể là nguyện ý, y rất thích nhìn Giang Trừng cười, nhưng là Giang Trừng ở Ngụy Vô Tiện rời đi sau, cơ hồ không cười nữa. Không thể không nói, Giang Trừng thật sự là ngàn năm khó gặp O.

“…”

Lam Trạm cái gì cũng không nói, cũng là lặng lẽ rời khỏi, tình yêu của bọn họ giống như vốn dĩ chính là một sai lầm, một sai lầm cực kì buồn cười, đúng vậy, y và Giang Trừng kém nhau 14 tuổi, cũng là trò chơi tình yêu của chính mình, Lam Trạm không rõ y cùng Giang Trừng có tình yêu hay không, y cũng không rõ khi đó vì sao sẽ chọn Giang Trừng.

Y thật sự không hiểu Giang Trừng, bây giờ y vẫn không rõ ràng, Giang Trừng vì sao chia tay với mình, Lam Trạm càng nghĩ càng tức, mặt đen thui lòng bàn chân như gió đi tìm Giang Trừng.

“Bảo bối! Ngươi vì sao muốn cùng ta chia tay?”

Lam Trạm bị tức hồ đồ, không phân trường hợp nói ra. Giang Trừng mặt đỏ bừng, Ngụy Vô Tiện mất công lôi kéo cà vạt của Lam Trạm.

“Không cần làm bẩn trong sạch của A Trừng nhà chúng tôi, thầy giáo Lam.”

“Theo ta qua đây.”

Giang Trừng sắc mặt có chút âm trầm, Lam Trạm đập đập tay của Ngụy Vô Tiện, theo sau Giang Trừng.

“Bởi vì ta cảm thấy ngươi cực kì không có cảm giác an toàn, cái lí do này, hài lòng chưa?”

“…”

Lam Trạm bị cái lí do này đánh vào đầu một chưởng.

“…Làm phiền thầy giáo không cần quấy rầy ta.”

“Giang…”

Y nhìn thân ảnh Giang Trừng rời đi, trong lòng không khỏe.

Y bây giờ thật sự không rõ thái độ của Giang Trừng đối với y.

Cho nên, hắn đến cùng yêu hay không yêu y.

Lam Trạm tâm trạng gần đây rất tệ, nói như thế nào đây, lên lớp một chữ đều không muốn nói, về vụ tai tiếng tình cảm của y và Giang Trừng đã được làm sáng tỏ, Lam Trạm nghĩ cùng Giang Trừng chào hỏi, nhưng Giang Trừng luôn trốn y, cái này khiến Lam Trạm rất lúng túng, đời trước hai người không có cái gì đồng thời xuất hiện, chẳng qua Giang Trừng sau khi tốt nghiệp làm nghề nghiệp trò chơi, sau đó bởi vì cha Giang Trừng cùng cha y là chiến hữu, là tại quán cà phê gặp phải, đúng lúc nói đến việc này. Giang Phong Miên là già làm được con, trong mạng sống hơn nửa đều cho sự nghiệp, mặc dù nói lúc còn trẻ có con gái, nhưng bình thường cũng không về nhà.

Giang Trừng cùng chính mình kém 14 tuổi, chị hắn so với y chỉ nhỏ hơn 2 tuổi, nhưng đã có hôn ước, cho nên, chỉ có thể để Giang Trừng gả cho Lam Trạm.

Đối với không hiểu làm sao bản thân có đối tượng Giang Trừng sau khi kết hôn ngược lại là không quan trọng, nhưng Giang Trừng không nghĩ tới đối tượng kết hôn lại là thầy giáo đại học của hắn, so với chính mình còn lớn hơn 14 tuổi, nhưng cha hắn đáp ứng người ta rồi, hắn cũng không tốt nói cái gì.

Một năm sau.

Lam Trạm chiếu theo quỹ tích bình thường lên lớp, nghiên cứu, y thông qua tin tức của người khác biết Giang Trừng cầm đến giấy chứng nhận tư cách, y vốn dĩ muốn tìm Giang Trừng nói chuyện một chút, kết quả Giang Trừng tìm chính mình trước.

Buổi sáng tươi đẹp, giống như ngày ấy Giang Trừng cùng chính mình chia tay, Lam Trạm lắc lắc đầu, làm sao có thể, đời này y đều không cùng Giang Trừng chung một chỗ, chia tay cái gi.

Thời điểm y nhìn thấy Giang Trừng, tâm đột nhiên dừng lại, giống như từ ánh mặt trời kia chói mắt người, đứng ở trước mặt y, dùng mắt hạnh đẹp đẽ nhìn y.

“Lam Trạm, cảm ơn ngươi, cũng xin lỗi.”

“Làm sao vậy.”

Lam Trạm trả lời một câu, Giang Trừng đối với Lam Trạm cười xán lạn, Lam Trạm ngơ ngác, từ trước đến giờ y chưa từng nhìn thấy Giang Trừng đối với chính mình như vậy cười qua, tim ngừng đập mấy nhịp.

“Ta đi mua nước, chờ ta.”

“Ầm—!!!”

Tiếng va chạm cực lớn truyền đến, Lam Trạm nhìn Giang Trừng ngã ở trong vũng máu, thân thể bỗng nhiên mềm oặt, bất tỉnh nhân sự.

Giang Trừng nhắc chia tay với Lam Trạm hoàn toàn bởi vì hắn mang thai rồi, làm sao nói đây, eo của Giang Trừng không tốt, chân cũng bởi vì tuần trước thay bóng đèn mà  gãy xương, vẫn là tự chăm sóc bản thân, lần này hắn đi kiểm tra lại, miêu tả sự thật gần đây có chút buồn nôn cùng đau đầu, bác sĩ kiến nghị hắn đi kiểm tra một chút.

Vừa kiểm tra thì không được rồi, Giang Trừng mang thai rồi, đã được ba tháng, Giang Trừng có chút sợ hãi, Lam Trạm một tháng đại khái có 89% không ở nhà, lại giả thuyết Lam Trạm có hay không không muốn, Giang Trừng hết thảy không biết, đợi nửa tháng, Lam Trạm quay lại, nhưng rất mệt, Giang Trừng muốn nói, nhưng không biết  mở miệng như thế nào, Lam Trạm lại đi mất, Giang Trừng lộ rõ mang thai rồi, Giang Trừng liền thành thật đưa ra lời chia tay, sau khi đưa ra, Giang Trừng có chút tê liệt, sau đó liền xảy ra tai nạn xe.

Giang Trừng trọng sinh, hắn là có chút không thể tưởng tượng được, nhưng vẫn là tiếp nhận, dù sao hắn nghĩ sống lại một lần, ông trời cũng giải mộng cho hắn.

Trong trường học O luôn là có thể nhận được ưu đãi, đây là cá nhân thế giới người bình đẳng, khởi xướng giải phóng yêu đương, đây cũng là nguyên nhân Giang Trừng cùng Lam Trạm ở chung.

Giang Trừng vừa tiến vào thư viện, ngửi thấy một mùi vị mát mẻ sạch sẽ chảy, hắn đột nhiên nghĩ đến đây là hắn lão công Lam Trạm. Hắn vẫn là có chút lúng túng, dứt khoát không nhìn Lam Trạm, chuyên tâm cùng Ngụy Vô Tiện nói chuyện, nhưng vẫn là trộm ngắm Lam Trạm, y vẫn là đẹp đẽ như vậy,  tỏa ra khí tức lành lạnh người sống chớ gần.

“Ngụy Vô Tiện, tiểu bảo…”

Giang Trừng không nghe tiếp nữa, Lam Trạm lẽ nào cũng xuyên việt rồi, như vậy...dưới nơi đông người, kêu....tiểu bảo bối…Giang Trừng mặt ở Lam Trạm nhìn không thấy địa phương, lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy đỏ lên.

“Giang Trừng, mặt ngươi làm sao đỏ như vậy, có phải sốt rồi?” Ngụy Vô Tiện dựa đến, sờ soạng đầu của hắn.

“Bảo bối làm sao vậy?!”

Lam Trạm chạy như bay đến bên Giang Trừng, mặt vẫn là cái kia biểu tình, ngữ điệu khẩn trương như vậy giống như không phải từ trong miệng y nói ra. Giang Trừng sửng sốt, Lam Trạm cũng sửng sốt, đúng ha, hiện tại bọn họ vẫn chưa nhận thức, làm sao xoa dịu đây...

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn lơ mơ, tiểu bảo bối??? Đây là cách gọi người mới sao?

“hi”

Giang Trừng biểu tình cứng ngắc chào hỏi, quay đầu nói một câu.

“Đừng hiểu lầm, Ngụy Vô Tiện, giới thiệu một chút, đây là ta...năm ngoái...làm việc công ty...phó tổng...ừ đúng phó tổng.”

Giang Trừng trừng Lam Trạm một cái.

“Ừ, không tệ.”

Lam Trạm không có biểu tình, kì thực trong lòng hoảng sợ.

Ngụy Vô Tiện: Các ngươi nói cái gì ta đều tin.

“Giang Trừng, thầy giáo Lam tuyệt đối tuyệt đối nhìn trúng ngươi!”

Ngụy Vô Tiện một mặt nghiêm túc nhìn Giang Trừng, vành mắt có chút ẩm ướt, kiếp trước Ngụy Vô Tiện bởi vì sai lầm của hắn buộc phải sang chiến đội khác, hai người biến thành kẻ thù, Giang Trừng mỗi lần cùng Lam Trạm nói đến Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm luôn là tận lực an ủi hắn, nhưng thời gian hiện thực là không cho phép, cũng chỉ là gấp gáp nói hai câu, liền dập máy, Giang Trừng cũng chỉ có thể sống tiếp. Hắn lặng lẽ quan sát ID của Ngụy Vô Tiện trong trò chơi, từ Ngụy Anh biến thành Di Lăng lão tổ, Giang Trừng muốn đổi thành Tam Độc thánh thủ, nhưng hắn không thể...không thể…

“...Ngươi làm sao khóc rồi a...nếu không ta mời ngươi ăn bánh trôi nước. Được không a?”

Ngụy Vô Tiện lúc lắc ngón tay.

“Được.” Giang Trừng cười một cái.

Tất cả đều qua đi rồi.

Từ sự việc ở căng tin sau đó, Giang Trừng bắt đầu trốn tránh Lam Trạm, nhưng vẫn là sẽ không tự giác nhìn y, không tự giác nói đến chuyện về y, không tự giác nghĩ đến y.

Hắn ngăn cản cha hắn cùng cha Lam Trạm gặp lại, cũng ngăn cản hắn cùng Lam Trạm quan hệ nhất thành bất biến (đã hình thành thì không thay đổi), triệt để biến thành người xa lạ “quen thuộc nhất”.

Giang Trừng đem sự việc lớn nhỏ đều đặt ở trên thi tâm lý học tư cách chứng, bởi vì hắn ở trong cuộc sống hiện thực đã chết rồi, hắn trước khi chết lấy góc độ của thượng đế nhìn được toàn bộ quá trình hắn chết, tướng chết cũng không sai, nhưng Lam Trạm vẫn chưa chết, bởi vì có viện sĩ đưa y đẩy ra, chẳng qua bị dư chấn làm bị thương, bởi vì hắn oán niệm quá sâu, thượng đế nói với hắn, chỉ cần trải qua một hồi này, ngươi không muốn cùng hắn có bất luận cái gì liên quan, ta liền thả y, Giang Trừng đồng ý.

Hắn thi đỗ rồi, thượng đế lại lần nữa đến trước mặt hắn, nói với hắn, thời gian của ngươi đến rồi, cùng y tạm biệt đi. Giang Trừng gật gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười.

Hắn cùng Lam Trạm kết thúc, hắn giải thoát rồi.

“Giang Trừng!!!”

Lam Trạm bật dậy, trên người cảm giác rất lâu không có hoạt động qua, Lam Hi Thần mặt đầy ý cười yêu thương lần nữa xuất hiện ở trước mắt Lam Trạm, tràng diện này, dường như đã từng quen biết.

Vong Cơ, em tỉnh rồi.”

“ừ, em làm sao vậy.”

“Thực nghiệm thuốc thử phát nổ, dứt khoát em cũng không có trở ngại lớn.”

Lam Hi Thần tràn đầy ý cười.

“Giang Trừng đâu.”

“Hắn…Vong Cơ anh không nghĩ giấu giếm em.”

Lam Hi Thần thu lại ý cười, Lam Trạm nuốt nuốt nước miếng.

“Giang Trừng…Em ấy một tháng trước đã mất rồi…mà em ấy…”

“Cái gì?!”

Lam Trạm vành mắt trong nháy mắt ẩm ướt, sắc mặt rõ ràng biến kém đi một độ.

“…Vong Cơ, em trước tiên nghe anh nói hết, Giang Trừng em ấy một xác hai mạng…em ấy  mang thai con của em…”

“Giang Trừng! Ngươi…làm sao...”

Lam Trạm hai mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh.

Ba tháng sau.

“A Trừng…A Trạm đến tìm ngươi…chờ ta…”

Lam Trạm đốt một đống lớn đồ vật Giang Trừng dùng, y đứng ở tầng thượng, nhìn mặt trời vừa mọc, nhắm mắt lại.

Trong ba tháng Lam Trạm lấy dịch dinh dưỡng để sống, mỗi ngày tưởng niệm Giang Trừng, mỗi ngày cầm lấy ảnh chụp Giang Trừng cười, cái này vừa cười chính là ba tháng.

“A Trừng, ta yêu ngươi.”

Nhợt nhạt vô lực nói, lại nặn ra nụ cười xán lạn giống Giang Trừng như đúc, sau đó đó nhảy xuống.

Để tự giới thiệu, tôi sẽ đăng một bài và dán đặt cạnh trên đỉnh.

Cho nên chúng ta đến cùng là làm sao quen biết và ta viết một phát xong sẽ lần lượt xuất hiện.

Kính xin chờ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com