Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giang gia tông chủ đầu óc chậm chạp (Thượng)

Tác giả: Ba La Mật Chung

Tên phiên âm: Giang gia tông chủ bất khai khiếu (江家宗主不开窍)

Lời tác giả:

- Ý tưởng của @Swing đồng hồ quả lắc, rất thích cái này, siêu cấp đáng yêu, nhưng cảm giác ta viết không tốt? Chớ có trách ta TT

- Một nửa nguyên tác hướng, không có Ôn gia phá sự, ABO bối cảnh.

- Cp Trạm Trừng, xin chớ KY. OOC.

----------

Tác giả này viết Bất phụ tương tư cùng Mai Hàn Chi (ABO) mình vô cùng thích. Mai hàn chi tuy là OOC, tuy có ABO nhưng rất nhẹ nhàng rất đáng yêu. Trạm đúng chuẩn người đàn ông của gia đình.

Truyện này cũng OOC nhưng thôi lâu lâu OOC hường phấn tí chắc cũng được :-s

----------

Vân Thâm Bất Tri Xử.

Sáng sớm, sương mù dày đặc bao phủ đỉnh núi dần tan biến, giống như vén mây thấy mặt trời, thềm cỏ xanh mướt trải dài. Xa xa, chuông đồng trong tháp reo vang, thanh âm không ngừng vang vọng, quanh quẩn tại những gian nhà nằm sâu trong núi rừng.

Trên con đường đá nhỏ, một bóng người từ đằng xa đi tới. Thân hình cao gầy, sắc mặt lạnh băng, áo trắng thướt tha, thanh tao phóng khoáng.

Người này chính là Lam Trạm.

Y tới trước gian phòng, gõ cửa mà vào, "Thúc phụ, huynh trưởng."

"Ngồi đi." Lam Khải Nhân khẽ gật đầu.

"Vâng." Lam Trạm đáp lời, ngồi xuống.

"Hôm nay gọi ngươi tới là vì hôn sự của ngươi." Lam Khải Nhân cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói, "Hiện giờ ngươi đã hơn ba mươi tuổi, việc này không thể kéo dài được."

[Ủa sao thúc phụ không giục thằng gần 40 mà đi giục thằng hơn 30 dzậy???]

"..." Lam Trạm nghe xong, môi mỏng khẽ nhếch, lặng im không nói.

Mặc dù Lam Trạm chưa nói gì, thế nhưng Lam Hi Thần đã nhìn ra là y không muốn, liền hỏi: "Vong Cơ chẳng lẽ không muốn thành thân?"

Đối với vấn đề này, Lam Khải Nhân cũng không quá để ý, chỉ híp híp mắt, vuốt vuốt râu nói: "Mọi việc đều cần thời gian để thích nghi, hắn lâu nay tự do đã quen, trước mắt không thể chấp nhận cũng là bình thường. Mùng sáu tháng sau là ngày lành tháng tốt, ta đã cùng Hi Thần bàn bạc kỹ, đã chuẩn bị tốt một ngày hội tuyển thân cho ngươi. Đến lúc đó, địa khôn vừa tới tuổi và chưa gả của các nhà đều sẽ tới, ngươi chỉ cần chọn người mình vừa ý, những chuyện còn lại, chúng ta sẽ sắp xếp thay ngươi."

Lời nói này khiến Lam Trạm hoàn toàn sửng sốt, y không ngờ thúc phụ cùng huynh trưởng đều đã bàn bạc kỹ. Gọi y tới chỉ để thông báo một tiếng mà thôi.

"Vong Cơ?" Lam Hi Thần thấy Lam Trạm có chút thẫn thờ, vội vàng thu hút sự chú ý của y, "Vong Cơ đã có người trong lòng?"

Nghe vậy, toàn thân Lam Trạm cứng đờ, cuối cùng, trước ánh mắt như đang tìm tòi nghiên cứu của Lam Khải Nhân cùng Lam Khi Thần, y ngượng ngùng gật đầu.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của Lam Trạm, ý cười bên khóe miệng Lam Hi Thần càng sâu. Ngẫm lại những thế gia công tử quen biết với Vong Cơ, Lam Hi Thần thăm dò hỏi: "Là Vân Mộng Ngụy công tử?"

Dứt lời, Lam Hi Thần thầm nghĩ không hay rồi. Ngụy công tử cũng là thiên càn, Lam Vong Cơ nếu thật sự yêu thích hắn, đó không phải chuyện tốt.

Lúc bọn họ tới cầu học, Ngụy công tử luôn trêu chọc Lam Vong Cơ. Mười mấy năm qua, Vong Cơ dường như là nhớ mãi không quên người kia, hắn cũng từng nghe nói, Vong Cơ thường tới địa phận Vân Mộng để săn đêm.

"Không phải." Lam Trạm không chút do dự lắc đầu, nhìn không giống như có điều gì muốn giấu.

Nghe thấy vậy, Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là Giang tông chủ rồi." Lam Hi Thần cười, ý tứ sâu xa, "Giang tông chủ chỉ nhỏ hơn ngươi hai tuổi, là địa khôn, cũng còn chưa thành hôn. Hai người các ngươi rất xứng, cả hai đã sớm thích nhau?"

"Hắn... không biết." Lam Trạm cúi đầu, hai ngón trỏ nắm chặt tay áo thêu mây cuộn, lông mày cau lại, dáng vẻ như cô nương mới lớn.

"Việc này xem ra khó khăn rồi..." Lam Hi Thần than nhẹ một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn Lam Khải Nhân.

Quyết tâm cực lớn, Lam Trạm ngự kiếm, đi về hướng phía Vân Mộng. Gió núi lạnh thấu xương, giá buốt khiến cho Lam Trạm mười phần tỉnh táo.

Nhớ lại những điều thúc phụ vừa nói, nét mặt Lam Trạm ảm đạm.

"Vong Cơ đã thử hỏi hắn?" Lam Khải Nhân không đổi nét mặt, nghiêm túc hỏi y.

Lam Trạm lắc đầu.

"Nếu chưa hỏi, ngươi làm sao biết Giang tông chủ không thích ngươi? Trước hết, ngươi tới hỏi ý kiến của Giang tông chủ đi đã. Nếu như hắn có tình cảm với ngươi, ta cùng Hi Thần sẽ làm mối cho hai người. Nếu như hắn không thích ngươi, vậy ngươi đành chọn người khác vậy."

"Vâng." Tâm trạng Lam Trạm trở nên nặng nề. Trong lòng y có Giang Trừng, y đã từng thề dưới trăng, đời này ngoài Giang Trừng, y sẽ không cưới ai khác. Thế nhưng hôm nay thúc phụ giục gấp, y nên làm thế nào cho đúng?

Ngự kiếm từ Vân Thâm tới Liên Hoa Ổ chỉ mất hai canh giờ.

Lam Trạm thu Tị Trần vào vỏ, ngựa quen đường cũ tới gõ cửa. Quản gia Liên Hoa Ổ nhận ra Lam Trạm, mấy năm nay Lam Trạm vẫn thường tới Vân Mộng tìm tông chủ của bọn hắn, hoặc là rủ đi săn đêm, hoặc là rủ đi ngắm cảnh ven hồ, quan hệ không tầm thường.

Sau khi mở cửa, quản gia thấy Lam Trạm tới, lập tức khom người thở dài nói: "Hàm Quang Quân."

"Giang Trừng có nhà?" Lam Trạm đáp lễ, nhẹ giọng hỏi.

"Tông chủ và Ngụy công tử đang ở trong hồ hái sen, mời ngài đi theo ta." Giang quản gia dẫn Lam Trạm vào.

Thời tiết đang là giữa hè, tiếng ve rả rích, cành lá cây du rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, phủ xuống bóng râm.

Hành lang chín khúc uốn lượn dẫn tới bên hồ, phóng mắt nhìn tới, mặt hồ phủ kín lá sen cùng hoa sen nở rộ. Giang Trừng cùng Ngụy Anh đang chống một cây gậy trúc rất dài, đứng trên thuyền gỗ, dập dềnh lách qua những lá sen.

"Tông chủ, Hàm Quang Quân tới." Giang quản gia hướng về phía Giang Trừng, cất cao giọng gọi.

Giang Trừng nghe tiếng liền ngoảnh đầu lại, thấy bóng dáng áo trắng quen thuộc đang đứng phía cuối hành lang, lập tức chống sào cho thuyền đứng lại: "Vì sao ngươi tới? Có tâm sự sao?" Giang Trừng vừa nhìn đã nhận ra tâm trạng Lam Trạm đang không vui. Vì lo lắng cho bạn tốt, hắn lập tức buông xuống sào trúc, nhấc nhẹ mũi chân, từ trên thuyền gỗ nhảy tới đứng bên cạnh Lam Trạm.

[Bạn tốt =)) Friendzone =))]

Lam Trạm nhíu mày, do dự một lúc lâu, sau đó gật đầu nói: "Ừ."

"Vì sao?" Giang Trừng kéo Lam Trạm đi tới dưới bóng cây râm mát, ngồi xuống trên cỏ. Ống quần hắn xắn cao, lộ ra bắp chân trắng nõn thon dài, mũi chân khẽ đung đưa. Vì vừa ở trên hồ hái sen, mũi chân vẫn còn đọng hơi nước.

Ánh mắt Lam Trạm không kiềm chế được mà nhìn chằm chằm chân Giang Trừng, nhìn cho tới khi Giang Trừng vỗ vào lưng y thì y mới giật mình nhận ra mình thất lễ, lúng túng ho hai tiếng, dời mắt nhìn về phía mặt hồ.

"Ngươi không sao chứ?" Giang Trừng cảm thấy hôm nay Lam Trạm hơi là lạ.

"Người nhà muốn ta tuyển thân." Lam Trạm đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên giữa ngày hè gió nóng, lại hài hòa tới không ngờ.

"Tuyển thân?" Giang Trừng nhíu nhíu mày, sau đó cười nói, "Đây là chuyện tốt, ngươi bây giờ đã trưởng thành, cũng nên thành thân."

"..." Lam Trạm dời mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Trừng, bất giác siết chặt bàn tay. Trong lòng có muôn vàn điều muốn nói, lại không biết bắt đầu như thế nào. Vả lại, Giang Trừng dường như cũng không thèm để ý tới chuyện tuyển thân của y. Nghĩ tới đây, đáy lòng Lam Trạm phát lạnh, càng thêm bất an.

"Làm sao? Ngươi không muốn sao?" Giang Trừng nhìn vào đôi mắt phượng của Lam Trạm, bên trong phản chiếu gương mặt vui cười của hắn, ngoài ra, không còn thứ gì khác. Giống như giữa đất trời bao la, lòng y chỉ chứa được một người.

Giang Trừng dừng lại trong chốc lát, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là đùa cợt nói: "Sẽ không phải là... trong lòng đã có người sao?" Dứt lời, bả vai hắn huých Lam Trạm một cái.

Lam Trạm rũ mắt, cũng không phản bác. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Giang Trừng, y gật đầu thừa nhận.

"Là ai?" Nụ cười của Giang Trừng cứng đờ lại, hắn quen biết Lam Trạm đã nhiều năm, nhưng lâu nay đều không biết Lam Trạm đã có người trong lòng. Lúc này, hắn thấy trong lòng không thoải mái, thế nhưng hắn lại hiểu lầm cho rằng mình cảm giác như vậy là vì cho rằng Lam Trạm không coi hắn là bằng hữu.

Gió thổi làm lá sen lay động, mặt hồ khẽ gợn sóng. Hương sen khó quên theo gió thổi tới, xua đi nắng nóng.

Đúng lúc Giang Trừng đã cho rằng Lam Trạm sẽ không trả lời, bờ môi Lam Trạm khẽ mở, chậm rãi nói ra ba chữ: "... Người trước mắt."

"?" Giang Trừng không hiểu.

"Trừng!" Trùng hợp vào lúc này, Ngụy Vô Tiện chèo chống sào trúc, chở một thuyền đầy ắp đài sen quay về.

Đột nhiên, trong đầu Giang Trừng hiện lên một ý nghĩ đáng sợ.

"Ngụy Vô Tiện?!" Giang Trừng sợ hãi kêu lên, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người Vong Tiện, khó tin trừng lớn hai mắt, cảm xúc kích động, "Các ngươi đều là Thiên Càn, làm sao có thể thành thân?! Chưa nói tới Lam lão tiên sinh cùng Lam tông chủ, ta trước hết sẽ không đồng ý!"

"..." Lam Trạm không rõ vì sao Giang Trừng lại quàng việc này lên người Ngụy Vô Tiện, thế nhưng trước mắt, việc quan trọng nhất là không thể để Giang Trừng hiểu lầm. Nếu để Giang Trừng hiểu lầm, coi như chuyện lớn toi hết rồi.

Nghĩ vậy, Lam Trạm lắc đầu, muốn giải thích hai câu.

Đáng tiếc, không đợi Lam Trạm lên tiếng, Ngụy Vô Tiện đã tới nơi. Hắn cầm sào trúc dài, dùng sức ném về phía mặt nước, trong phút chốc nước văng tung tóe, xối cho Giang Trừng cùng Lam Trạm ướt nhẹp, "Hàm Quang Quân thật có nhã hứng, ba ngày thì có tới hai lần chạy tới Liên Hoa Ổ, cũng không sợ là nếu bị truyền ra ngoài sẽ làm trò cười cho người khác."

"Ngụy Anh!" Giang Trừng nhìn xuống quần áo ướt đẫm, giận dữ hét vào mặt Ngụy Vô Tiện.

"Hơ... Trừng, thật xin lỗi." Dứt lời, Ngụy Vô Tiện thả sào trúc xuống, quay người chạy mất. Tốc độ y chang như đang bị chó đuổi.

"Thật xin lỗi, Lam Trạm." Không còn cách nào, Giang Trừng đành phải thay Ngụy Vô Tiện xin lỗi Lam Trạm, "Trước hết ta dẫn ngươi đi thay quần áo đã, bị ướt sũng rất khó chịu."

"Ừ."

Trên đường đi, Giang Trừng lại nghĩ tới chuyện vừa nãy chưa nói xong, hắn sợ Lam Trạm không dễ dàng buông tay, đành phải hết lời khuyên giải: "Chuyện của ngươi cùng Ngụy Anh, không được người đời chấp nhận, e là sẽ không được chúc phúc."

Lần này Lam Trạm không do dự nữa, y nắm chặt tay Giang Trừng, chắc như đinh đóng cột nói: "Không phải hắn."

"Không phải hắn?" Giang Trừng nhíu mày, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống. "Không phải thì tốt. Mau đi thay quần áo, ngươi nếu vì thế mà bị nhiễm lạnh bị cảm, ta cũng không biết ăn nói với Lam tông chủ thế nào."

"Được." Trong lòng Lam Trạm vui mừng, khóe môi khẽ cười.

Mặt trời dần lặn về phía tây, bóng đêm phủ xuống.

Ở núi Thiên Ngu tại biên giới Vân Mộng, nơi đây âm khí rất đậm, mùi máu tươi cùng tiếng quạ đen rền rĩ u ám quanh quẩn giữa núi rừng. Mây đen che trăng, gió xoáy lá khô. Lại là một đêm không yên bình.

"Ngươi còn chưa nói đâu, ngươi rút cuộc là yêu thích ai?" Giang Trừng sánh bước bên cạnh Lam Trạm, hai người đã quá quen thuộc với khung cảnh xung quanh.

Không ngờ Giang Trừng vẫn còn băn khoăn việc này, trong lòng Lam Trạm siết chặt, toàn thân cứng ngắc, không dám nhìn thẳng Giang Trừng. Suy nghĩ trong giây lát, Lam Trạm một lần nữa lấy hết dũng khí, nghiêm túc mà kiên định nói: "Người này là tông chủ một phương."

"A?" Giang Trừng sửng sốt, trái tim chợt quặn lại.

Lam Trạm khẽ cắn môi, bàn tay nắm chặt toát ra đầy mồ hôi lạnh, y thấy Giang Trừng quay đầu nhìn mình liền dời ánh mắt đi chỗ khác, cố ra vẻ bình tĩnh tự nhiên.

Giang Trừng nhíu mày, nương theo ánh mắt Lam Trạm nhìn tới. Một bóng hình màu vàng óng đang từ trên cây nhảy xuống, Giang Trừng hơi híp mắt lại, dựa vào thị lực hơn người, thấy rõ được người kia là ai.

Là Kim Tử Hiên. Chỉ là không hiểu sao hắn lại từ trên trời rơi xuống chỗ này.

"Kim Tử Hiên?" Giang Trừng thu lại ánh mắt, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Lam Trạm, không thể ngờ Lam Trạm lại giấu giếm kỹ như vậy, "Kim tông chủ tuy là trung dung, nhưng rất có năng lực, chính trực ngay thẳng, là người vô cùng tốt. Huống hồ, trung dung cũng có thể thụ thai, cũng không cần phải lo lắng vấn đề dòng dõi."

"..." Lam Trạm lòng như tro tàn.

"Tại sao không nói gì?" Giang Trừng đi tới trước mặt Lam Trạm, cầm Tam Độc quơ quơ: "Chẳng lẽ không phải Kim tông chủ sao?"

"Không phải hắn." Lam Trạm cố nén bi thương trong lòng, lộ ra biểu cảm vô cùng khó coi.

"Vậy là Nhiếp tông chủ?" Giang Trừng tiếp tục suy đoán.

"..."

"Thôi, còn đoán tới khi nào nữa? Ngươi cứ việc nói thẳng ra đi!" Giang Trừng hết kiên nhẫn, khoanh tay nhìn Lam Trạm.

"... Là ngươi."

TBC

Nghĩ tới suy đoán Nhiếp tông chủ thật đáng sợ =)) Còn gì đáng sợ hơn Hàm Quang Quân thầm thương trộm nhớ Xích Phong Tôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com