Thiên sắc thượng tảo (Sắc trời còn sớm)
Tên truyện: Thiên sắc thượng tảo (Sắc trời còn sớm)
Tác giả: Cố Lương Cốt (?)
----------
Lời tác giả:
Thất tịch điềm văn (ngọt ngào), nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, OOC thuộc về ta.
Không thích chớ nhập, thỉnh không KY.
Hành văn chưa tốt, xin khoan dung.
----------
Đây là kể về rất rất nhiều năm sau này, khi tất thảy mọi chuyện đều đã kết thúc. Đó là một sáng sớm ngày kia.
Hai người sau mỗi lần phiên vân phúc vũ (mây mưa) đều ôm nhau chìm vào giấc ngủ, mà Lam Trạm quy luật làm việc và nghỉ ngơi vốn đã ngấm vào xương tủy nên hắn luôn thức dậy sớm hơn Giang Trừng rất nhiều. Cho nên bây giờ khi hắn vừa mở mắt liền thấy Giang Trừng đang lúng túng mặc lại trường bào tím sậm, liền thoáng chút ngạc nhiên.
"Sao dậy sớm như vậy." Chân trần đi xuống, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Giang Trừng, cúi đầu thay y vuốt phẳng cổ áo, giọng nói do vừa mới ngủ dậy mà vẫn mang theo một chút khàn khàn trầm thấp đầy từ tính.
Giang Trừng bị hơi thở của hắn phả lên làm cho ngứa ngáy, rụt cổ một cái, khóe miệng cong lên nhưng sắc mặt lại âm trầm, đột nhiên đẩy hắn ra, "Ngươi còn còn hỏi, không biết xấu hổ sao? Còn không phải tại ngươi..."
Lam Trạm nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt sáng màu nhìn chằm chằm Giang Trừng, dường như muốn hỏi y có ý gì.
Giang Trừng bị nhìn chằm chằm có chút luống cuống, mặt liền ửng hồng, chỉ muốn tìm chỗ nào đó trốn đi, nhưng vẫn mạnh miệng mắng: "Ngươi! Tinh trùng lên não xong thì một chút cũng đều không nhớ, đồ chết tiệt..."
Lam Trạm trong mắt rất nhanh xẹt qua ý cười, đưa tay chế trụ cổ tay Giang Trừng, thuận thế trượt vào lòng bàn tay người kia, thành công ngăn chặn Giang Trừng mấy lời thô tục chưa kịp phun khỏi miệng, nói khẽ: "Biết."
Hôm qua ước chừng là làm hơi hung ác, Giang Trừng sáng nay vốn vẫn sẽ ngủ say như chết, ai ngờ mới sáng sớm đang mộng đẹp lại bị đau tới tỉnh lại... toàn thân đều đau.
Lam Trạm hỏi: "Không ngủ tiếp sao?"
Giang Trừng lại buồn bực trách móc thêm vài câu: "Ngủ ngủ ngủ ngủ cái gì mà ngủ? Đau thắt lưng làm sao có thể ngủ..." Càng nói tới cuối thanh âm càng trở nên lí nhí, nghĩ lại thì nguyên nhân làm đau thắt lưng khá là đáng xấu hổ.
Lam Trạm nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay thon dài trắng nõn của Giang Trừng, cảm giác được người kia run rẩy rất khẽ, thanh âm liền trở nên ôn nhu, "Xoa xoa?"
Giang Trừng cực kỳ khẩu thị tâm phi, từ khi còn là hài tử tóc để chỏm cho tới giờ vẫn như vậy. Cho nên Lam Trạm hỏi xong cũng không chờ y phản ứng, nhẹ nhàng kéo y tới bên giường, đem y nằm xuống.
Lực tay Lam Trạm vốn mạnh mẽ lại vững vàng như núi Thái Sơn, đấm bóp lúc đầu khiến y có chút đau đớn, thế như dần dần lại thấy rất thoải mái. Giang Trừng vốn khẩu xà tâm phật, hiện tại thành thành thật thật nằm sấp trên giường hưởng thụ thứ thần tiên đãi ngộ này.
Chỉ là đôi tay này lại- -
"Lam Trạm, tay ngươi lại đang sờ chỗ nào???"
Hô hấp Lam Trạm tựa hồ ngưng lại một chút, sau đó chậm rãi nói: "Sắc trời còn sớm."
"..."
"CÚT!!!!!!!" Giang Trừng tiếng rống giận giữ, vang dội khắp mọi ngóc ngách trong Liên Hoa Ổ.
Y vốn định từ trên giường ngồi bật dậy nhảy xuống, mặc dù động tác này khiến eo lại đau tới mức hít một hơi lạnh, thế nhưng y vẫn vô cùng tức giận trừng mắt nhìn lam Trạm.
Lam Trạm mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Giang Trừng một lát, đột nhiên nở nụ cười bất đắc dĩ, nụ cười lại như xuân phong hóa vũ (mềm mại như mưa xuân) khiến đất trời thất sắc.
Giang Trừng trong lòng chợt ngẩn ngơ, thế nhưng vẫn chưa quên mình đang giận dỗi, sắc mặt vẫn không dễ nhìn cho lắm.
Lam Trạm nói: "Không náo nữa, đêm nay ra ngoài?"
"Cái gì?" Giang Trừng không kịp phản ứng.
"Đêm nay ra ngoài ngắm hội hoa đăng sao?"
Giang Trừng giờ mới phản ứng kịp, ngày hôm này là Thất Tịch. Đêm hội hoa đăng Thất Tịch lại Vân mộng vẫn luôn rất náo nhiệt, tuy y trong lòng đối với mấy thú vui của các tiểu cô nương này rất khích thường, thế nhưng trong mỗi lần có hội hoa đăng, trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ. Chỉ là không nghĩ tới Hàm Quang Quân thế mà lại...
Giang Trừng không khỏi buồn cười chép miệng một cái, "Lam Trạm ngươi phong quang tễ nguyệt (trời cao trăng sáng) như vậy mà cũng muốn đi chơi hội hoa đăng sao?"
Nói xong đưa mắt nhìn gương mặt nhu hòa của Lam Trạm. Lam Trạm bước tới rút ngắn khoảng cách giữa hai người, "Ngươi muốn đi xem."
Giang Trừng nghe vậy ngẩn ngơ, trong lòng chợt mềm nhũn. Cuối cùng nói: "Lam Trạm, thất tịch vui vẻ."
Sau đó một thân ảnh chợt bao phủ lấy y, mang theo mùi đàn hương.
Giang Trừng trong lúc thở không ra hơi mơ mơ màng màng nghĩ: "Lại làm cho tên cầm thú này đạt được mong muốn rồi. Thôi, dù sao sắc trời vẫn còn sớm mà."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com