Triều bình lưỡng ngạn khoát (Triều dâng hai bờ mênh mông)
Tác giả: Nam Phong Nha (?)
Lời tác giả:
Đoản này là từ tập hợp "Giang Trừng - tổng hợp tà giáo bách khoa toàn thư".
Khi toàn thế giới đều cuồng Vong Tiện ngọt ngào, ta lại lẳng lặng ôm lấy tà giáo. Ta quả nhiên không bình thường 😂😂
Muốn xem tương ái tương sát? Mau chèo Trạm Trừng, ngươi sẽ không lỗ.
Ngươi sợ tam quan bị hủy, chịu không được? Vậy mời click back.
Không tiếp Vong Tiện phấn, xin chớ KY 😂
Cảm tạ theo dõi.
----------
Cô Tô Lam thị Hàm Quang Quân cùng Vân Mộng Giang thị Tam Độc Thánh Thủ không ưa nhau, Tu Chân Giới người người đều biết.
1.
Ngày giỗ năm thứ ba sau khi Di Lăng Lão Tổ chết.
Lam Vong Cơ từ Cô Tô mà tới, trong tay cầm theo một vò Thiên Tử Tiếu, bước vào núi hoang Di Lăng.
Thế nhưng y không ngờ tới, có người khác đã đến trước y.
Dưới ánh trăng, một thanh niên áo tím ngồi trên bãi cỏ, uống hết vò rượu này tới vò rượu khác, bên cạnh là hai ba vò Thiên Tử Tiếu đã cạn, trong tay lại vừa mở ra một vò rượu mới.
Đây... là... Giang Trừng?!
Bàn tay đang cầm Thiên Tử Tiếu của Lam Vong Cơ siết chặt, chặt đến mức khớp xương ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Mà người kia hiện đang ngồi khoanh chân đắm mình dưới ánh trăng, đem một vò Thiên Tử Tiếu rót vào miệng. Hình ảnh này giống hệt như trong trí nhớ của y, người kia cũng là một dáng vẻ như vậy đem Thiên Tử Tiếu rót vào trong miệng.
Sắc mặt Lam Vong Cơ trở nên lạnh lẽo, ngón tay thậm chí khẽ vuốt lên Tị Trần.
Dựa vào cái gì? Giang Vãn Ngâm ngươi dựa vào cái gì xuất hiện ở đây?! Ngươi tự tay giết hắn, lại còn tới đây làm bộ làm tịch?! Ngươi có tư cách gì?! Có tư cách gì giết hắn xong còn nhung nhớ hắn?!
Ngươi!... Ngươi lại có tư cách gì uống rượu hắn yêu thích nhất, ngồi tại nơi hắn từng bước qua?! Ngươi... ngươi! Có tư cách gì?!
"Hàm Quang Quân?"
Dưới ánh trăng, Giang Trừng khẽ liếc mắt nhìn. Tóc đen như mực, mày mảnh mắt hạnh, môi hồng răng trắng, thân hình thon dài, làn da trắng nõn như ngọc quý.
Khuôn mặt bình thường vẫn luôn kiêu ngạo lạnh lùng, lúc này lại trở nên dịu dàng. Người này bình thường gặp y luôn sẽ trừng mắt lạnh nhạt, lời nói mỉa mai trào phúng; vậy mà lúc này ánh mắt cũng không còn lạnh lẽo, chỉ còn tĩnh lặng như mặt nước, sâu không thấy đáy.
Giang Trừng say rồi, Lam Vong Cơ kết luận như vậy.
Y không nghĩ tới, sẽ có ngày nhìn thấy một Tam Độc Thánh Thủ như vậy.
Trong bóng đêm mờ ảo, lại hiện ra một khung cảnh tuyệt đẹp đến vậy, khiến cho Lam Vong Cơ kinh diễm. Thế nhưng người đó lại là Giang Trừng...
Giang Vãn Ngâm thu lại gai góc, lúc này trở nên dịu dàng chưa từng thấy, ngốc nghếch liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, sau đó lại uống thêm một ngụm rượu, khẽ lắc đầu.
"Làm sao có thể gặp Lam Vong Cơ tại đây chứ? Hắn rõ ràng hận ta tới thấu xương, làm sao có thể xuất hiện trước mắt ta..."
Nhìn thấy Giang Trừng không có chút nào phòng bị, Lam Vong Cơ cảm xúc phức tạp. Y buông ra Tị Trần, yên lặng bước tới, đứng sau lưng người kia.
Giang Vãn Ngâm, ngươi... có phải cũng nhớ hắn? Ngươi... có phải cũng xót xa hắn? Kia... vì sao ngươi lại tập hợp tiên môn bách gia tới vây quét hắn?
Giang Vãn Ngâm. Ngươi... rút cuộc là người như thế nào?
2.
Lam Vong Cơ chợt nhớ lại, người này đã từng...
Đôi mắt trong veo đã từng mang nét ngây ngô của thiếu niên. Hắn đã từng cao giọng vui cười, đã từng thật lòng đối đãi người ngoài, đã từng là thiếu niên hăng hái.
Thậm chí đã từng cứu y. Y bị kẹt trong Huyền Vũ động bảy ngày, người này đã chạy không biết mệt mỏi tới, tới cứu y cùng Ngụy Anh khỏi hiểm nguy.
Thế nhưng y chưa từng nói một câu cảm ơn với hắn. Bây giờ lại như vậy... hẳn là không bao giờ có thể quay về như trước?
Giang Trừng đã từng là một thiếu niên xinh đẹp, đôi mắt trong veo kia trước đây không mang một chút nào âm trầm lạnh lùng. Nếu không phải gia tộc gặp nạn, hắn... có lẽ đã không trở thành như vậy?
"Ư..."
Trong bóng đêm yên tĩnh, Lam Vong Cơ chợt nghe thấy rõ một tiếng khóc rất khẽ.
"Giang Trừng?"
Lam Vong Cơ xưa nay chưa từng nghiêm túc gọi hắn một tiếng Giang tông chủ. Cũng như thời niên thiếu chưa từng chân thành gọi hắn một tiếng Giang công tử. Hoặc là nói, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện, y chưa từng chú ý tới một ai khác.
"Ư... Sư huynh..."
Đôi mắt hạnh mờ mịt ướt át ngước lên nhìn Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhíu mày: "Giang Trừng, ngươi say."
"... Sư huynh?" Giang Trừng bắt lấy vạt áo của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ định mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì.
Dù sao thì không ai có thể giảng đạo lý với một tên say rượu.
Lam Vong Cơ cúi người xuống, thả ra Thiên Tử Tiếu trong tay, lại đưa tay giằng lấy vò rượu trong tay Giang Trừng: "Đừng uống, ngươi say."
Giang Trừng nghe lời thả tay ra, cũng không nắm vạt áo Lam Vong Cơ nữa, lấy tay ôm đầu tự nhủ: "Không phải hắn a... Cũng đúng, Ngụy Vô Tiện đã chết..."
"A? Ngươi cũng tới thăm sư huynh ta sao?" Giang Trừng nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ, một dáng vẻ nghe lời ngoan ngoãn.
"Đúng." Lam Vong Cơ cũng dịu dàng đáp lại. Tuy rằng y vẫn chưa quen nhìn dáng vẻ này của Giang Trừng, thế nhưng bây giờ người này dịu ngoan như vậy, y không thể nhắm mắt làm ngơ.
"Đã là năm thứ ba... Ngươi nói... Vì sao tên khốn Ngụy Vô Tiện còn chưa trở về?"
Lam Vong Cơ im lặng một lúc lâu, cuối cùng quyết định ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, "Ngươi... rất nhớ hắn?"
Giang Trừng nghe xong, trừng lớn mắt hạnh, tính tình trẻ con vội vàng phủ nhận: "Làm gì có! Ai mong nhớ tên khốn kia chứ?"
Lam Vong Cơ im lặng, không nói toạc ra.
Có lẽ... Có lẽ bình thường y có thành kiến rất lớn đối với Giang Trừng, thế nên tới tận bây giờ, y vẫn chưa từng nghiêm túc thử hiểu rõ hắn, hiểu rõ người chưa tròn mười bảy tuổi đã phải đảm nhận vị trí tông chủ này. Kỳ thật thì hai người cũng đã từng kề vai chiến đấu, y cũng biết người này tuổi trẻ tài cao, không kém chút nào so với Ngụy Anh.
"Thực ra, ta đang nghĩ... Chỉ là có chút nghĩ rằng..."
Giang Trừng ôm lấy đầu gối, ngoan ngoãn nhìn Lam Vong Cơ, nói xong còn đặc biệt nghiêm túc chọt chọt hai ngón tay vào nhau.
Lam Vong Cơ một mặt mờ mịt. Hi vọng... Giang Trừng sau khi tỉnh lại thì đều quên sạch...
"Ngươi trông giống hệt một người a." Giang Trừng chống cằm, nhìn kỹ Lam Vong Cơ một lần nữa, "Giống tiểu cổ hủ Lam Vong Cơ kia."
"..."
Thôi kệ đi, không nên chấp một tên say...
"Ngươi lại gần một chút."
Lam Vong Cơ theo bản năng nhích lại gần, sau đó bả vai trầm xuống, nghiêng đầu đã thấy Giang Trừng ngoan ngoãn dựa vào vai y mà ngủ.
Lam Vong Cơ vốn định rời đi, bỗng dưng lại cảm thấy... cứ như thế này cũng không tệ. Có người ở bên y, ở bên y cùng nhau chờ một người khác, cảm giác như vậy cũng không tệ.
Mặc dù y biết rõ, sau khi Giang Trừng tỉnh lại, hai người bọn hắn sẽ lại như nước với lửa như trước đây. Vì thế nên Lam Vong Cơ cảm thấy có chút may mắn, Giang Trừng hiện tại không nhận ra y.
3.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, ánh mặt trời chói chang khiến trong lòng Giang Trừng bùng lên một ngọn lửa không tên, hắn lảo đảo đứng dậy.
"Hừ."
Thế mà lại say rượu ngủ ở ngoài cả đêm, hiện giờ đã là tông chủ, vì sao còn hành động theo cảm tính như vậy?
Này nếu chẳng may có tà ma tìm tới, vậy hắn có chết cũng không biết vì sao mình chết. Giang Trừng lắc lắc đầu, liếc nhìn mấy vò rượu trống rỗng bên cạnh, lại có một vò vẫn nguyên chưa mở. Vò rượu này chắc chắn không phải hắn mang tới.
Vậy có thể là ai đây? Xung quanh không có một ai. Hắn cố gắng nhớ lại một chút những gì xảy ra tối hôm qua.
"Là Lam Vong Cơ." Giang Trừng che mặt, con mẹ nó thật quá mức xấu hổ.
Hắn mở ra vò rượu kia, đổ xuống đất, sau đó tiêu sái rời đi.
4.
Vài ngày trôi qua, tưởng rằng chuyện lần này đã lắng xuống, Giang tông chủ liền mang vài đệ tử ra ngoài đi săn đêm, không ngờ trên đường lại gặp phải Hàm Quang Quân.
Xấu hổ.
Giang gia đệ tử hai mặt nhìn nhau. Lam gia đệ tử giương mắt nhìn bầu không khí yêu lặng phức tạp giữa hai người.
"Giang tông chủ."
"... Khụ, Hàm Quang Quân."
Giang gia đệ tử cùng Lam gia đệ tử: ... Không phải là như nước với lửa sao? Hóa ra cũng có lúc tử tế hòa thuận chào hỏi nhau như vậy?
Vì không có chuyện gì khác để nói, Lam Vong Cơ yên lặng nhìn Giang Trừng không chớp mắt. Giang Trừng có chút chột dạ, gãi gãi đầu, hỏi thêm một câu:
"... Hàm Quang Quân cũng là tới đây săn đêm?"
"Ừ."
"... Có muốn... đi cùng nhau?"
"Ừ."
Giang Trừng thề rằng, hắn tuyệt đối không ngờ Lam Vong Cơ lại trả lời dứt khoát như vậy, hắn thật chỉ muốn độn thổ, mặc kệ tên kia.
Lại là một mảnh trầm mặc quỷ dị.
Giang Trừng sánh bước bên cạnh Lam Vong Cơ, ngẩng lên nhìn sườn mặt lạnh lùng của người kia, trong lòng hốt hoảng.
Đệt! Ngẫm lại thì ta cũng chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý đi? Hôm qua ta nhớ rõ ràng mình không hề làm gì quá đáng a?! Lam Vong Cơ tên tiểu cổ hủ này là muốn gây sự sao?! Ta cùng lắm chỉ dựa vào người hắn ngủ một đêm, hắn liền muốn trả thù ta?! Đây là muốn mang ta tới nơi hoang vắng giết người diệt khẩu sao?!
Giang tông chủ nắm chặt Tam Độc.
Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn Giang Trừng cả người đầy cảnh giác, lại tiếp tục bình tĩnh quan sát phía trước.
Trong lòng Lam Vong Cơ lúc này: "Có lẽ... ta quả thực hiểu lầm hắn rất nhiều."
"... Giang tông chủ không cần quá lo lắng."
"... Ừm."
Đám tiểu bối đi phía sau lúc này đều là vẻ mặt mê mang mờ mịt, không dám lên tiếng chen ngang, chỉ đành giữ yên lặng. Đi phía trước là hai vị tiền bối luôn luôn bất hòa, không khí bây giờ cũng rất ngột ngạt.
"Tới!" Sắc mặt Giang Trừng đanh lại, nhanh chóng bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.
"Là tẩu thi." Lam Vong Cơ nói.
"Quỷ tu." Trong tích tắc, ánh mắt Giang Trừng tối sầm lại.
Vốn là dẫn theo tiểu bối tới săn đêm, ai dè lại đụng phải quỷ tu, Giang Trừng lập tức nổi sát ý.
Giang tông chủ quất ra Tử Điện, tựa như muốn chém tất cả tẩu thi ở đây thành muôn mảnh.
Các tiểu bối: ... Rút cuộc ai mới là đi săn đêm?
5.
"... Giang Trừng."
Lam Vong Cơ cau mày gọi.
"Làm sao? Lam Vong Quân còn muốn xen vào chuyện của Giang mỗ?" Hiện tại sắc mặt của Giang Trừng đã vô cùng khó coi, âm trầm dọa người.
Tiểu bối hai nhà đều bị dọa tới mức không dám thở mạnh, theo bản năng cảm thấy không xong rồi, biết rõ chiến tranh sắp nổ ra trước mắt nhưng lại không biết phải làm sao.
Lý do là vì Giang Trừng muốn mang quỷ tu kia về Giang gia, nhưng Lam Vong Cơ không đồng ý.
"Lam Vong Cơ!" Giang Trừng nắm chặt Tam Độc, ánh mắt sắc bén.
Vốn dĩ Làm Vong Cơ cũng không phải người hay nói chuyện, hành động lần này của hắn là vì muốn ngăn Giang Trừng không lún vào quá sâu. Trên tay Giang Trừng đã dính quá nhiều máu của quỷ tu, không thể tiếp tục như vậy.
"Không thể."
"Hàm Quang Quân muốn như thế nào? Không tin tưởng Giang mỗ? Sợ Giang mỗ giết tên quỷ tu này? Hàm Quang Quân có thể cùng ta quay về, Giang mỗ sẽ chỉ hỏi một hai câu, chắc chắn sẽ không..."
Giang Trừng vốn cho rằng nói tới đây thì Lam Vong Cơ sẽ chủ động buông tay, ai ngờ tên kia lại cố tình nghe không hiểu ý, bình tĩnh thu lại Tị Trần, đáp lại:
"Được."
Giang Trừng lảo đảo một cái, suýt ngã sấp mặt xuống.
Lam gia đệ tử: ... Hàm Quang Quân ngài không nhìn ra được là Giang tông chủ chỉ khách sáo lấy lệ sao???
Lam Vong Cơ xoay người nói với đệ tử nhà mình: "Các ngươi trở lại trước, nói với huynh trưởng, ta tạm thời có việc, chưa thể về Vân Thâm Bất Tri Xử."
Khóe mắt Giang Trừng run rẩy.
6.
Sau ba ngày, Lam Vong Cơ vẫn chưa rời đi.
Tên này muốn ở lại Liên Hoa Ổ luôn sao? Giang Trừng đen mặt thả tên quỷ tu kia đi. Sau đó, hắn chọn một đêm trăng mờ gió lớn, mang theo hai vò rượu cùng Tam Độc, chuẩn bị tìm Lam Vong Cơ nói chuyện thâu đêm.
"Lam Vong Cơ, ta nói thẳng."
?? Gì cơ? Lam Vong Cơ ngoài mặt nhìn như bình tĩnh, thực ra trong lòng đang dậy sóng.
"Ngày ấy tại Di Lăng, Giang mỗ sau khi say rượu, hành động thiếu chừng mực, đã quấy rầy Hàm Quang Quân. Giang mỗ hôm nay nói lời xin lỗi, Hàm Quang Quân xin đừng để bụng."
Một trận trầm mặc trôi qua, Lam Vong Cơ chật vật nói: "... Giang tông chủ... ngươi hiểu lầm..."
Giang Trừng vén vạt áo ngoài, ngồi xuống đối diện với Lam Vong Cơ, bày ra hai chén rượu, lại đẩy một chén tới trước mặt Lam Vong Cơ.
"... Vân Thâm Bất Tri Xử cấm rượu."
"Nơi này không phải Vân Thâm Bất Tri Xử."
"... Người Lam gia không uống được rượu..."
Giang Trừng uống xong lại rót thêm một chén: "Giang mỗ tự biết mình không bằng sư huynh, được người yêu thích, Lam nhị công tử không muốn uống, cũng không sao."
Lại là hiểu lầm...
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm chén rượu trước mắt, trong lòng xoắn xuýt. Rút cuộc thì uống hay không uống? Sau một hồi mâu thuẫn dữ dội trong lòng, đang chuẩn bị vươn tay nhấc chén rượu lên, đúng lúc đó Giang Trừng cũng duỗi tay qua cầm lấy chén rượu, một hơi cạn sạch.
Lam Vong Cơ: "..."
TBC
----------
Tên phần này là lấy từ bài thơ "Thứ Bắc Cố sơn hạ" của Vương Loan (thời nhà Đường.)
Phiên âm:
Khách lộ thanh sơn ngoại,
Hành chu lục thuỷ tiền.
Triều bình lưỡng ngạn khoát,
Phong chính nhất phàm huyền.
Hải nhật sinh tàn dạ,
Giang xuân nhập cựu niên.
Hương thư hà xứ đạt,
Quy nhạn Lạc Dương biên.
Dịch nghĩa:
Con đường lữ khách qua lại ở mé ngoài núi xanh
Thuyền qua lại trên dòng nước xanh lục
Triều dâng lên đầy hai bên bờ sông mênh mông
Gió thổi chính diện một chiếc thuyền buồm căng gió lên
Đêm sắp hết, mặt trời ló lên khỏi mặt biển
Năm cũ đã hết, mùa xuân trên sông đến rồi
Thư nhà không biết chỗ nào mà gửi tới
Hoặc là chim nhạn bay về mé Lạc Dương.
Nguồn: thivien.net
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com