Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối - Hạ

Song xuyên không, Lam Trạm là Lam Trạm đã chờ đợi suốt mười năm, Giang Trừng là Giang Trừng sau miếu Quan Âm.

Chương cuối cùng tổng cộng 11.000 chữ, đăng trọn vẹn một lần.

Nhạc nền vẫn là: "Mùa trắng" – MISIA.

【Chung kết · Hạ】

Nếu đây là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi thì sẽ kết thúc.

Lam Vong Cơ tỉnh lại trong tĩnh thất.

Ánh nắng sớm trong trẻo xuyên qua khung cửa dán giấy, in bóng lên nền đá trong phòng. Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ là vẻ mặt cố tỏ ra kiên cường của Giang Trừng, nói rằng muốn kết thúc tất cả. Đó rõ ràng không phải là sự nhẹ nhõm vì cuối cùng nghe được lời từ bỏ của Lam Vong Cơ, mà là sự tuyệt vọng đến mức muốn chặt đứt cả tia vướng bận cuối cùng.

Y dậy có hơi muộn.

Dù ở thế giới kia vẫn giữ nếp sinh hoạt nghiêm cẩn, nhưng ở bên Giang Trừng – người hoàn toàn sống theo kiểu hiện đại – lâu ngày, cũng dần bị nhiễm chút thói quen lười biếng.

Tiểu đệ tử mang nước rửa mặt cho y, ngồi bệt luôn lên bậc thềm trước cửa, lim dim ngủ gật, đợi y dậy.

Vừa mở cửa, tiểu đệ tử lập tức giật mình, ngửa người ngã ra sau, suýt nữa không giữ nổi chậu nước trên tay, may mà đụng trúng thứ gì đỡ phía sau, đứa bé hơn mười tuổi phản ứng cực nhanh, vội vàng bật dậy, cung kính nói: "Hàm Quang Quân, chào buổi sáng. Nước hơi nguội rồi, để đệ tử đi đổi chậu khác."

Lam Vong Cơ liếc qua mái tóc rối bù của cậu, lạnh giọng: "Không cần. Về chỉnh lại y phục đi." Nói xong liền đón lấy chậu nước trong tay tiểu đệ tử, quay vào tĩnh thất. Tiểu đệ tử không chịu nổi ánh mắt lạnh nhạt ấy, bị đóng cửa phũ phàng ngay trước mặt, đứng ngẩn ra với gương mặt khổ sở, lẩm bẩm rằng xong rồi, xong thật rồi, dám ngủ gật ngay trước cửa Hàm Quang Quân. Nhưng ai mà ngờ được, Hàm Quang Quân đi xa suốt một năm, ngày đầu về lại dậy muộn thế này, khiến cậu quên sạch những lời dặn dò của Lam Khải Nhân.

Nước suối núi đã đun nóng nguội đi rất nhanh, giờ này gần như đã trở lại cái lạnh mát ban đầu khi vừa xách lên. Y lấy khăn trắng tinh nhúng nước, đắp lên mặt, lại bỗng nhớ tới lần đầu tiên Giang Trừng dạy y mở vòi nước máy, cười đến chảy cả nước mắt, cố ý vặn vòi hoa sen phun thẳng vào mặt y, còn y thì căng thẳng như lâm đại địch, trở thành trò cười cho Giang Trừng.

Lúc đó y còn chưa biết Giang Trừng chính là Giang Vãn Ngâm, đương nhiên cũng không nhận ra ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu: "Nếu có thể chung sống hòa hợp với Giang Vãn Ngâm thế này cũng không tệ." Lam Vong Cơ vẫn luôn nghĩ mình ghét Giang Vãn Ngâm, ghét đến mức thành thói quen, ghét đến mức từng cử chỉ của hắn đều biến thành ma chướng trong lòng y.

Ngụy Vô Tiện chết rồi, người mãi mãi không thể bước ra khỏi nỗi đau đó lẽ ra không chỉ mình y. Lam Vong Cơ từng mong nhìn thấy ở Giang Vãn Ngâm chút cố chấp giống mình, nhưng lại chẳng có chút nào. Thuở trước y tránh Giang Vãn Ngâm như tránh rắn độc, nhưng rồi lại cứ vô tình biết được tin tức của hắn. Không phải vì hận hắn đã giết Ngụy Vô Tiện, mà bởi trong mắt y chỉ có Ngụy Vô Tiện, nên tự nhiên cũng nhận ra giới hạn không ai chen vào nổi giữa Song Kiệt.

Hắn và ta vốn không giống nhau, giữa chúng ta còn cách trở một vực sâu không thể vượt qua.

Lam Vong Cơ thỉnh thoảng lại tự nhủ như thế, mà y cho rằng đó là bởi sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong lòng Giang Vãn Ngâm. Còn về việc Ngụy Vô Tiện rốt cuộc có phải bị sư đệ vì đại nghĩa diệt thân hay không, đã không còn quan trọng nữa. Đối với Giang Vãn Ngâm, gia tộc có ý nghĩa vượt xa mọi cá nhân, vì thế hắn mới có thể thoát khỏi bóng ma mang tên Ngụy Vô Tiện nhanh đến vậy, bất cứ yếu tố bất an nào cản trở việc phục hưng Liên Hoa Ổ đều phải bị gạt bỏ.

Những gì y không muốn biết, tuyệt đối sẽ không để lại dù chỉ nửa vết tích trong lòng. Lam Vong Cơ vẫn luôn đem sự thờ ơ ấy quy về một góc của bản thân mình, cho nên y mơ hồ trở thành kẻ đứng ngoài quan sát quá trình lột xác hồi sinh của Giang Vãn Ngâm, mang theo thứ cảm xúc đến chính y cũng chẳng nói rõ được là gì, nhưng bị nỗi chán ghét cố hữu che lấp đến mức trở nên nhỏ nhặt không đáng kể.

Giang Vãn Ngâm luôn trong những lần mất đi mà dần trở nên đơn độc, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình. Thứ hắn bảo vệ, chẳng qua chỉ là những ký ức cuối cùng mà những người đã mất gượng ép để lại cho hắn. Nếu không phải vì trùng phùng bất ngờ nơi dị thế, Lam Vong Cơ e rằng đã sớm quên mất sự thật ấy, lại càng chẳng thể chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng Giang Vãn Ngâm.

Giang Vãn Ngâm như một giấc mộng băng sơn, tưởng chừng băng giá cắt da cắt thịt, nhưng kỳ thực lại thuần khiết trắng ngần.

Khi trước Giang Vãn Ngâm vẫn hay nói y là thiếu gia tính nết, ý chẳng phải chỉ việc mười ngón tay không dính nước xuân mà còn là thứ gì muốn thì cứ đường hoàng mà lấy cho bằng được, không chút do dự. Nhưng Giang Vãn Ngâm thì không thể, trên lưng gánh vác quá nhiều, ép hắn phải bước từng bước về phía trước, cẩn trọng như giẫm trên băng mỏng. Hai người bọn họ luôn ghen tỵ với nhau, ghen tỵ biến thành mong cầu mà chẳng thể có, rồi lại hóa thành chán ghét, mà gốc rễ của chán ghét kia chính là để tâm.

Dù là vực sâu hay nỗi bận lòng, nếu Giang Vãn Ngâm đã bước đi dè dặt thế kia, vậy thì cứ để hết thảy cho Lam Vong Cơ y gánh vác.

Lúc Lam Vong Cơ chủ động đến hàn thất, Lam Hi Thần hiếm hoi đang nhàn nhã pha một ấm trà xanh, chỉ còn đợi lá trà nở ra, tỏa hương thơm ngát. Gốm sứ lò Giang Nam mỗi năm đều gửi lên Vân Thâm những bộ men lam thượng hạng, Lam Hi Thần vô cùng yêu thích, thỉnh thoảng lại kéo người đệ đệ hiếm khi về nhà cùng thưởng trà. Lam Vong Cơ tuy chẳng phải kẻ không biết thưởng thức trà, nhưng xưa nay cũng chẳng mấy hứng thú, hơn nữa trà ở Vân Thâm chưa từng đổi khác, quả thực khó mà uống ra được mùi vị gì mới mẻ, có điều lại không nỡ làm cụt hứng huynh trưởng, nên năm nào đến lúc này cũng ở nhà.

Lam Hi Thần ngẩng đầu khỏi cuốn sách, mỉm cười nói: "Nghe nói đệ mới về khuya qua." Lam Vong Cơ gật đầu, ngồi xuống cạnh bàn trà, nhấc ấm rót cho Lam Hi Thần một chén, lại nhanh chóng tráng ấm, rót thêm một chén trà xanh nhạt.

Lam Hi Thần đặt sách xuống, hỏi: "Lần này có thu hoạch gì không?" Cuộc sống thường ngày của huynh đệ bọn họ kỳ thực vô cùng tẻ nhạt, Lam Vong Cơ vì tìm Ngụy Vô Tiện mà vốn chẳng ở yên trong Vân Thâm nổi, Lam Hi Thần cũng biết y chẳng mấy để tâm đến chuyện trong tộc, lần nào huynh đệ trò chuyện cũng đều mở đầu bằng Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, khiến huynh trưởng cho rằng y vì không thu hoạch được gì mà không vui, bèn dịu giọng an ủi: "Rồi hắn cũng sẽ biết tấm lòng của đệ thôi."

Huynh trưởng của y vẫn dịu dàng như thế, ánh mắt màu hổ phách sẫm chất chứa cưng chiều bấy lâu lặng lẽ dừng lại nơi y, ánh nhìn ấy y đã quen thuộc từ nhỏ đến lớn, thế nhưng giờ phút này lại mang đến cho y một cảm giác lạ lẫm không sao nói rõ. Lam Vong Cơ chủ động chuyển đề tài: "Ngày mai đệ muốn đến Liên Hoa Ổ một chuyến."

Lam Hi Thần khựng tay, liếc mắt nhìn y: "Mọi sự chớ nên cố chấp."

"Đệ chỉ là..." Lam Vong Cơ không hiểu được ánh mắt hàm ý sâu xa kia của huynh trưởng là vì cớ gì, khẽ siết chặt nắm tay, "muốn đi gặp hắn." Nghe vậy, Lam Hi Thần mỉm cười, giọng nói ẩn chứa ý không thể cãi lại: "Ngụy công tử chắc chắn không có ở Liên Hoa Ổ."

"Không..." Lam Vong Cơ ngẩng lên nhìn thẳng Lam Hi Thần, phản bác: "Đệ muốn gặp Giang Trừng." Có lẽ đến chính Lam Vong Cơ cũng không biết bản thân mang theo vẻ kiên quyết đến mức nào khi thốt ra câu nói mình muốn tìm Giang Trừng này, nhưng Lam Hi Thần lại nhìn thấy rõ ràng, chỉ là chẳng hiểu vì sao đệ đệ mình lại thay đổi như thế.

Lam Hi Thần trong lời nói có ẩn ý, rõ ràng là không muốn y đi Liên Hoa Ổ, nhưng y lại thẳng thừng phản kháng lại huynh trưởng. Y lặp lại lần nữa: "Đệ muốn gặp Giang Trừng."

Từ nhỏ Lam Vong Cơ đã có sẵn hạt giống phản nghịch trong lòng, cho đến khi gặp Ngụy Vô Tiện thì hoàn toàn trúng vào khát vọng tự do vô hạn ấy. Cho nên y ngưỡng mộ, ngọn lửa phản nghịch cháy lên trong lòng y, lan rộng thiêu đốt dữ dội đến mức không thể dập tắt. Y từng ngỡ đó là tình yêu, là thứ có thể vì nó mà vứt bỏ hết thảy lễ pháp tục thế. Nhưng sự phản kháng khi ấy cũng chỉ là kiểu thờ ơ không quan tâm tới người khác, lạnh lùng nhìn đời, chỉ chăm chăm vào thứ bản thân hằng khao khát, kiên trì bước đến tận cùng.

Lam Hi Thần lắc đầu: "Ta biết đệ xưa nay có hiềm khích với Giang tông chủ, nhưng lúc này không tiện."

Lam Vong Cơ khó hiểu, song đã từ lời của huynh trưởng nghe ra chút đầu mối, liền cau mày hỏi gấp: "Liên Hoa Ổ xảy ra chuyện gì?" Giọng nói cũng vô thức cao lên, khiến Lam Hi Thần phải thu lại tư thế thoải mái khi nãy, nghiêm túc đáp: "Giang tông chủ đã bế quan tròn một năm, đến giờ vẫn chưa xuất quan."

Lam Vong Cơ bất ngờ đánh đổ chén trà trong tay, nước trà thấm ướt tay áo y, loang ra một mảng sẫm màu. Thời điểm đó trùng khớp hệt như khi y đi đến dị thế, trong lòng bỗng bùng lên tia hy vọng mãnh liệt khó lòng kìm nén, giống như cơn gió lạnh mang sương từ vùng băng nguyên quét qua lồng ngực, khiến y khẽ run lên theo từng nhịp thở.

"Giang thị kết thù quá nhiều, hiện tại chính là lúc kẻ thù quay lại trả đòn."

Lam Vong Cơ gần như theo bản năng siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn về phía Lam Hi Thần bừng lên ngọn lửa băng giá, vừa lạnh lẽo vừa mãnh liệt. "Đệ sẽ không gây phiền toái cho Lam thị." Cuối cùng y rót cho Lam Hi Thần một chén trà, đứng dậy khẽ gật đầu, bước chân rời đi cũng lộ ra vẻ vội vã khó che giấu.

Lam Hi Thần bắt được biến hóa trong cảm xúc của đệ đệ, càng thêm chắc chắn Lam Vong Cơ thực sự đã thay đổi. Giống như những lần trước, Vong Cơ hoàn toàn không tìm ra tung tích của Ngụy Vô Tiện, vậy mà giờ đây lại nôn nóng đến mức dám công khai phản kháng mình, khăng khăng đòi đến Liên Hoa Ổ, còn có cả sự thay đổi trong thái độ đối với Giang Vãn Ngâm. Lam Hi Thần khẽ gõ lên mặt bàn, gọi môn sinh đến dặn dò: "Đi theo nhị công tử."

Bên trong Vân Mộng, Lam Vong Cơ xưa nay hiếm khi đặt chân đến, ấn tượng về nơi này cũng chỉ từ mấy lời cười đùa thường ngày của Ngụy Vô Tiện mà thôi—một chỗ ồn ào náo nhiệt, Lam Vong Cơ trước nay vẫn luôn cho là như thế. Khi y đến Vân Mộng thì trên phố đã không còn mấy bóng người, tia nắng cuối cùng của buổi chiều xuyên qua tầng mây rải xuống con đường, khói bếp lượn lờ bay lên, hương cơm thoang thoảng trong gió, mang theo thứ ấm áp của những ngày bình thường.

Trước kia Lam Vong Cơ chưa từng cảm nhận qua, nhưng ở dị thế, y đã cùng Giang Trừng đi khắp nơi, trải qua hết thảy hương vị của nhân gian này. Y nhớ khi ấy Giang Trừng luôn ở bên cạnh, nói không ngừng để dạy y nhận biết thế giới hiện tại, đôi mắt hạnh sáng ngời soi ánh đèn ven đường, tựa như gom hết sao trời đổ xuống. Khi đó Giang Trừng còn cố tình giả bộ làm thiếu niên chưa hiểu sự đời, nhưng ánh mắt trong trẻo đến thế thì tuyệt đối không thể giả vờ. Y muốn gặp Giang Trừng, khao khát ấy thôi thúc y bước nhanh hơn về phía Liên Hoa Ổ.

"Ta nói này, Giang quản gia , Giang tông chủ chẳng lẽ cứ mãi bế quan không gặp người sao?" Kẻ vừa tới phe phẩy cây quạt xếp trong tay, cười nhạt đầy ác ý, "Đã nhiều lần gửi thư thương nghị không kết quả, bất đắc dĩ mới phải tự mình đến đây."

Lam Vong Cơ không tiến lên, chỉ hơi nhíu mày, cụp mắt, lặng lẽ giấu đi khí tức.

Giang quản gia thái độ khiêm nhường, hơi cúi đầu: "Tông chủ nhà ta còn cần thêm vài ngày nữa mới có thể xuất quan, phiền Lạc công tử lại phải đi thêm chuyến này."

Kẻ được gọi là Lạc công tử nheo mắt, hừ khẽ một tiếng: "Vấn đề ranh giới giữa Vân Mộng và đất của ta ở Kinh Thành vẫn chưa giải quyết xong, Giang tông chủ cứ mãi tránh mặt như vậy, chẳng lẽ là coi thường Lạc gia ta người ít thế mỏng hay sao?"

"Chuyện giữa Lạc tông chủ và tông chủ nhà ta đã sớm bàn xong." Giang quản gia lạnh giọng, phất tay áo định tiễn khách: "Chỉ e chưa kịp thông báo với Lạc công tử nên mới khiến hôm nay hiểu lầm, mong Lạc công tử hãy quay về Kinh Thành xác nhận kỹ lại rồi hẵng tới cũng không muộn."

"Từ bao giờ mà một tên quản gia cũng dám lớn tiếng với ta rồi?" Lạc công tử cất cao giọng, "Lạc gia ở Kinh Thành ta mà cũng bị chặn ngoài cửa thế này!" Giang quản gia giận đến xanh trắng cả mặt, lại nghe Lạc công tử cố ý kéo dài giọng mỉa mai: "Đường đường là Giang thị mà cũng kiêu căng hống hách đến vậy, hoàn toàn chẳng có lấy nửa phần phong thái đại tộc..."

"Đứng trước cửa nhà người ta mà làm loạn." Lam Vong Cơ đi tới trước mặt Giang quản gia, đôi mắt nhạt màu quét lạnh về phía Lạc công tử, thờ ơ nói: "Gào lên đòi xông vào cửa nhà kẻ khác, đây chính là cái mà ngươi gọi là nhiệt tình sao?"

Lạc công tử nghẹn lời, không ai nói cho hắn biết Nhị công tử nhà họ Lam lại có liên quan gì với Giang gia, càng đừng nói là lúc này còn đứng ra nói giúp. Chưa từng nghe qua Lam thị có ý định giúp đỡ Giang thị, chẳng lẽ Lam Vong Cơ chỉ đơn giản là thấy chuyện bất bình? "Lam nhị công tử sợ là không rõ nội tình, xin đừng tùy tiện xen vào."

Lam Vong Cơ căn bản chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, chỉ nói với Giang quản gia: "Hôm nay người Giang Trừng muốn gặp là ta." Y sải bước lên bậc đá, đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo đến mức chỉ thiếu điều viết thẳng chữ "cút" vào trong đó. Giang quản gia tuy chẳng hiểu Lam Vong Cơ đột nhiên xuất hiện là vì cớ gì, nhưng vẫn thuận theo lời y mà nói tiếp: "Tông chủ nhà ta đã có hẹn, Lạc công tử xin cứ về cho."

Dứt lời liền xoay người, thật sự đưa Lam Vong Cơ đi thẳng vào trong Liên Hoa Ổ.

Lạc công tử giận đến tím mặt, hung hăng đá vào tên tùy tùng sau lưng, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, "Tốt lắm, Giang Vãn Ngâm."

Giang quản gia vừa vào cửa liền dừng bước, cúi người thi lễ với Lam Vong Cơ: "Vừa rồi đa tạ nhị công tử." Lam Vong Cơ tiến lên một bước, đỡ lấy cánh tay ông: "Không cần. Giang Trừng ở đâu?" Y hỏi thẳng, một câu đã nói rõ mối quan hệ khác thường giữa mình và Giang Trừng.

Đến cả Giang quản gia cũng không ngờ, Lam Vong Cơ chẳng phải tình cờ đi ngang, mà là cố ý tới để gặp tông chủ nhà mình. Thế nhưng tông chủ chưa từng nhắc đến chuyện giữa hắn và Lam Vong Cơ. Giang quản gia cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn khéo léo từ chối: "Tông chủ nhà ta vẫn còn bế quan, nhị công tử xin hãy quay lại vào ngày khác."

Lam Vong Cơ nhíu mày, một suy đoán táo bạo hiện lên trong đầu y, y chăm chú nhìn sắc mặt Giang quản gia, cố ý dò xét: "Hắn không hề bế quan." Giọng chắc như đinh đóng cột. Giang quản gia ngón tay khẽ run, tuy có chút mạo phạm nhưng vẫn nhìn kỹ Lam Vong Cơ: "Nhị công tử biết được điều gì?"

Y khẽ thở phào nhẹ nhõm, lần này đúng là đánh cược chính xác rồi, Giang Trừng quả nhiên đang rơi vào cảnh khốn cùng. "Ta có thể giúp hắn."

Sắc mặt Giang quản gia chợt trở nên nghiêm nghị, vội vàng mời Lam Vong Cơ vào nội sảnh: "Tông chủ nhà ta đã hôn mê suốt một năm nay, chẳng hay công tử có thể dùng vấn linh tìm lại hồn phách của tông chủ hay không?"

Lam Vong Cơ cụp mắt trầm ngâm suy nghĩ, bất chợt hỏi: "Dạo trước có hiện tượng hoàn hồn phải không?"

Giang quản gia gật đầu, trong lòng lại thêm mấy phần tin tưởng Lam Vong Cơ: "Quả thật có chuyện ấy."

"Đến giờ tông chủ phải uống thuốc rồi, ta đi sắc thuốc trước." Giang quản gia nói xong khép cửa phòng lại.

Lam Vong Cơ ngồi xuống bên giường Giang Trừng. Y như vẫn còn nhớ rõ đêm qua, hai người họ ở căn phòng nơi dị thế kia, vừa chịu đựng đau đớn vừa thành thực giãi bày, thế nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà đẩy nhau ra. Nếu hôm ấy y không nhẫn tâm ép hỏi một phen, chỉ sợ cả đời này cũng không biết được nỗi khúc mắc trong lòng Giang Trừng là ở đâu. Hắn lúc nào cũng cố nhịn, lúc nào cũng âm thầm gắng gượng một mình, rõ ràng trước mắt chỉ có mỗi một người có thể dựa vào, vậy mà vẫn cắn răng không chịu mở miệng.

Lam Vong Cơ biết rõ Giang Trừng cứ canh cánh trong lòng chuyện y rồi sẽ đi tìm Ngụy Anh, thậm chí cùng Nguỵ Anh thuận lợi thành đôi. Chính dị thế Ngụy Vô Tiện đã nói cho y biết: Giang Trừng biết hết thảy tương lai. Khi đó y chỉ cho rằng đó là mộng cảnh của Giang Trừng. Mãi đến khi Giang Trừng thốt lên rằng đó là cơn ác mộng chẳng thể tỉnh lại, Lam Vong Cơ mới thật sự ý thức được: Giang Trừng là thật sự đã trải qua tất cả mọi chuyện ấy. Cho nên hắn chưa từng thật lòng dựa vào mình, lúc nào cũng cố gắng đẩy y ra. Thoáng chốc, trong lòng Lam Vong Cơ nảy lên ý nghĩ: Hắn hận ta chăng? Nhưng rồi lại lập tức bị ánh mắt mờ mịt, hoảng hốt như sắp khóc của Giang Trừng đánh tan.

Hắn không hận ta. Lam Vong Cơ khi ấy đã tự nhủ như vậy, nhưng lòng lại chẳng vui lên nổi. Y hiểu rõ hơn bất kỳ ai sự cố chấp, lãnh đạm của bản thân, Ngụy Vô Tiện kể cho y nghe không nhiều, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến y giật mình. Vì sao Giang Trừng có thể bình thản ở bên y lâu đến vậy? Sau cùng y cũng hiểu ra: Đối với Ngụy Anh, Giang Trừng đã thật sự buông bỏ, dẫu có là trời cao đất rộng cũng chẳng còn liên quan; còn đối với mình, có lẽ chưa từng để vào lòng, cho nên mới thản nhiên như thế.

Mà gốc rễ của mọi tình cảm, chẳng qua chỉ là một chữ "để tâm".

May mà vẫn chưa muộn.

Lam Vong Cơ khẽ cười khổ, đường nét trên lông mày hằn lên dấu vết mỏi mệt nhàn nhạt, y mang theo nỗi lưu luyến vô hạn khẽ vuốt gương mặt Giang Trừng – gầy gò, lạnh lẽo. Chỉ cần Giang Trừng chịu nói ra, bọn họ sao có thể đi đến bước đường cuối cùng kia. Nhưng cũng chẳng sao cả, ác mộng kia của Giang Trừng chỉ là chuyện đã qua trong giấc ngủ mà thôi, y tuyệt đối sẽ không để Giang Trừng phải trải qua lần nữa. Lam Vong Cơ nghĩ, y vẫn thích dáng vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống của thiếu niên năm ấy hơn – đó mới là dáng vẻ chân thật nhất của Giang Trừng. Đã có may mắn được nhìn thấy, y liền mang theo tư tâm tham lam, muốn giấu đi mãi mãi.

Y không nhịn được khẽ véo lên má Giang Trừng, làn da tái nhợt lập tức hằn lên dấu đỏ rõ rệt, Lam Vong Cơ cảm thấy ít nhất chuyện ăn uống này không thể chiều theo Giang Trừng, gầy đến mức ngay cả lúc đánh cũng không nỡ ra tay nữa rồi.

Ta muốn có một Giang Trừng hoàn chỉnh.

Giang quản gia bưng thuốc tới, Lam Vong Cơ đỡ Giang Trừng ngồi dậy, tự mình ngồi sau lưng hắn, để hắn tựa vào lòng mình. Nhận lấy bát thuốc, Lam Vong Cơ múc một thìa đưa đến miệng Giang Trừng, sau đó dùng linh lực giúp hắn nuốt xuống, động tác cẩn thận nhẹ nhàng. Giang quản gia đứng chờ bên cạnh, trong lòng bỗng dưng buông xuống một tảng đá lớn, Hàm Quang Quân quả thật đối tốt với tông chủ nhà mình, ánh mắt ấy không thể lừa người.

"Lam nhị công tử, ta đưa ngài tới phòng khách nghỉ tạm."

"Không cần." Lam Vong Cơ đặt bát thuốc sang một bên, giúp Giang Trừng lau vết thuốc còn dính bên môi, mắt không hề rời khỏi người trong lòng, hết sức chuyên chú vào Giang Trừng. Y kéo lại chiếc chăn bị xộc xệch đắp kín cho Giang Trừng, đổi sang tư thế dễ chịu hơn để hắn dựa vào mình.

Giang quản gia sững ra một thoáng — đây là ý muốn ở lại trông coi tông chủ nhà mình sao? Sắc mặt ông ta dịu đi, nói: "Lam nhị công tử có cần gì thì cứ sai bảo."

"Ta cược rằng ngươi sẽ quay về." Lam Vong Cơ cụp mắt, khẽ hôn lên đỉnh đầu Giang Trừng, vòng tay siết chặt eo hắn.

Giang quản gia vừa rời khỏi viện của tông chủ nhà mình, Kim Lăng đã lén rời Kim Lân Đài lên đường. Hôm nay Kim Quang Dao hiếm khi không ở Kim Lân Đài, Kim Lăng lại nhớ cậu lắm rồi, lén lút chẳng báo cho ai đã tự chạy đi. Lúc về thể nào thúc thúc cũng lại cười cười giả lả mà mắng cho một trận, Kim Lăng vừa ủ rũ mặt vừa mong mau tới được Liên Hoa Ổ, thôi kệ, cứ gặp cậu đã, hắn cũng lâu lắm chưa thăm cậu rồi.

Kim Quang Dao biết tình trạng hiện tại của Giang Trừng, dặn đi dặn lại Kim Lăng đừng tới Liên Hoa Ổ, sợ Giang Trừng lộ chuyện ra ngoài, Giang thị vốn chưa ổn định, không chịu nổi thêm rắc rối nữa. Thế nên Kim Lăng cứ cố nhịn, ngày nào cũng nghĩ xem bao giờ mới lén đi được, lần nào cũng bị Kim Quang Dao nhìn thấu tâm tư, chỉ đành tiu nghỉu quay về đọc sách.

Khi tới được Liên Hoa Ổ đã là đêm khuya, Kim Lăng tính toán kỹ lắm, dù có bị Kim Quang Dao phát hiện cũng có thể kéo dài tới ngày thứ hai, thứ ba mới về. Kết giới của Liên Hoa Ổ nhận ra Kim Lăng, hắn còn chưa tới cửa đã thấy Giang quản gia cầm đèn đứng chờ sẵn.

Kim Lăng lập tức nhào tới trước mặt Giang quản gia, gương mặt nhỏ bị gió thổi đỏ ửng lên, vội vã hỏi mà chẳng kịp mặc chiếc áo choàng Giang quản gia đưa: "Cậu con sao rồi?"

Giang quản gia cầm đèn lồng, giúp hắn chỉnh lại áo choàng, lắc đầu: "Vẫn như cũ."

Sắc mặt Kim Lăng lập tức sụp xuống: "Vị đại phu lần trước thúc thúc mời tới cũng vô dụng sao?"

"Uống thuốc mấy hôm trước có tỉnh lại chút ít, nhưng vẫn không khá hơn." Giang quản gia thở dài: "Thiếu gia về phòng nghỉ ngơi trước đi, đi đường cũng mệt rồi."

Kim Lăng chẳng buồn nghe, xoay người chạy thẳng tới viện của Giang Trừng.

Giang quản gia nhìn Giang Trừng từ nhỏ đã nuôi lớn Kim Lăng, cũng bằng lòng chiều theo vị tiểu thiếu gia nhà mình, vốn định mặc kệ hắn, bản thân thì đi dặn dò nhà bếp nấu ít canh ngọt cho tiểu thiếu gia ấm bụng trước mới phải, nhưng lại chợt nhớ ra Lam nhị công tử sợ là vẫn còn ở trong phòng tông chủ, đi được nửa đường liền vỗ trán, vội dặn mấy môn sinh tuần đêm chạy đi nhà bếp, bản thân thì cuống quýt quay lại đuổi theo.

Kim Lăng tới trước cổng viện thì bất giác chậm bước lại, cố hít sâu mấy hơi để dần bình ổn lồng ngực vẫn phập phồng kịch liệt. Nếu bị Giang Trừng nhìn thấy dáng vẻ lỗ mãng này, nhất định lại bị mắng cho một trận té tát, Kim Lăng bĩu môi đầy vẻ trẻ con, thầm nghĩ mình tự dâng tới cửa để bị mắng, lát nữa về lại bị mắng tiếp, chẳng phải rỗi hơi lắm sao. Nhưng liếc thấy hoa lê phủ đầy bàn đá trong viện, lòng hắn lại chùng xuống, nếu cậu hắn có thể tỉnh lại mắng mình thì thật là tốt biết bao.

Phòng vốn nên tối om thế mà lại lộ ra vài ánh đèn ấm áp, Kim Lăng tiện thể liếc mắt một cái, trong mắt lập tức bùng lên vui sướng, không kịp lo lễ nghi liền sải bước xông lên, đẩy cửa phòng ra: "Cậu! Cậu tỉnh rồi à?!"

Không có tiếng Giang Trừng cau mày mắng hắn lỗ mãng như tưởng tượng, Kim Lăng vốn đã chuẩn bị sẵn tư thế nhào tới làm nũng làm loạn cũng bị ánh mắt lạnh nhạt phóng tới từ trên giường dọa cho ngây người.

Người này... chẳng phải là... Hàm Quang Quân sao? Tại sao y lại ôm lấy cậu mình? Kim Lăng chỉ muốn khóc.

Lam Vong Cơ từ lúc nghe tiếng lục cục ngoài cửa đã sinh bực, Giang Trừng dường như cũng cảm nhận được, bất an cựa quậy mấy cái, y chỉ đành buông sách, nhẹ nhàng lấy hai tay che tai Giang Trừng lại, Giang Trừng lúc này mới yên tĩnh trở lại.

Kết quả Kim Lăng lại trực tiếp xông vào, Lam Vong Cơ cảm thấy đau đầu, nhưng cũng chẳng thể làm gì Kim Lăng, nếu để Giang Trừng biết được nhất định không tha cho y. Chỉ có thể mặc kệ Kim Lăng vẫn còn đứng đực chưa hoàn hồn, nhẹ nhàng đặt Giang Trừng xuống giường, đắp kín chăn cho hắn, rồi mới đi về phía Kim Lăng.

Lúc Kim Lăng lấy lại tinh thần thì Lam Vong Cơ đã gần như bước hẳn ra khỏi phòng, thỉnh thoảng còn quay đầu liếc hắn một cái, hắn thề rằng mình thật sự nhìn thấy trong mắt Lam Vong Cơ có vẻ không vui. Không vui cái chân á! Ta còn chưa hỏi ngươi vì sao ôm cậu ta đâu nhé?! Kim Lăng bĩu môi suýt vểnh tới trời, nhưng chân vẫn ngoan ngoãn theo Lam Vong Cơ ra sân.

"Ngươi..." Kim Lăng vừa mở miệng, Lam Vong Cơ đã quay đầu nhìn hắn.

Lam Vong Cơ vốn mày mắt lạnh lẽo, ánh đèn ấm áp hắt ra từ phòng cũng chẳng thể khiến y nhu hòa hơn chút nào.

Kim Lăng run cầm cập, ánh mắt đó thật sự giống hệt lúc Giang Trừng định đánh người, lời tới miệng lại nuốt xuống, đổi giọng: "Hàm Quang Quân." Được đối phương hờ hững gật đầu đáp lại, hắn bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, chẳng hiểu mình sợ y làm gì: "Hàm Quang Quân sao lại ở phòng cậu ta...?"

"Chăm sóc hắn." Sắc mặt Lam Vong Cơ không đổi, đáp dứt khoát như lẽ đương nhiên.

Kim Lăng ngây ra "a" một tiếng, hồi lâu mới phản ứng lại — lúc nhỏ hắn từng tận mắt thấy vị Hàm Quang Quân này vừa gặp cậu mình đã không nói hai lời liền động thủ đánh nhau, từ khi nào mà quan hệ lại tốt đến thế chứ? Hắn càng nhìn sắc mặt bình thản như thường của Lam Vong Cơ lại càng cảm thấy không đúng, lẩm bẩm: "Chăm sóc đến tận giường rồi à?"

Chỉ nghe Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói: "Nói năng cho cẩn thận."

Kim Lăng còn chưa hồ đồ đến mức nghe ai nói cũng ngoan ngoãn chịu bị mắng, Lam Vong Cơ vừa mở miệng, thiếu gia Kim Lăng liền nổi tính, ưỡn cổ cãi lại: "Hàm Quang Quân chẳng phải trưởng bối ruột thịt của ta, dựa vào đâu mà dùng gia quy Lam thị đè ép ta?" Phải nói câu này chính là điểm giống Giang Trừng nhất ở Kim Lăng — cái miệng cứng cỏi đến chết chẳng chịu thiệt, bất chấp hậu quả. Bất quá hắn vẫn còn biết giữ lễ nghi tôn ti, chưa đến mức buông mồm mắng thẳng "người ngoài lắm chuyện" như Giang Trừng.

Cho nên với Lam Vong Cơ đã quen bị Giang Trừng công kích bằng ngôn ngữ như thế, mấy câu trứng nước của đứa nhỏ này thật sự chẳng đáng để để tâm, y thản nhiên đổi đề tài: "Ngày mai đưa ngươi về Kim Lân Đài."

Kim Lăng tỏ vẻ bản thân bị người lớn coi nhẹ, rất không vui, Lam Vong Cơ liếc mắt đã nhận ra hắn trốn nhà đi, đã mở miệng nói muốn đưa về thì nhất định sẽ làm được. Kim Lăng xụ mặt, bất kể thế nào cũng muốn ở lại Liên Hoa Ổ thêm vài ngày.

"Tiểu thiếu gia ơi!" Giang quản gia lúc này hấp tấp chạy vào từ cổng sân, liền trông thấy Kim Lăng co rút thành một cục đáng thương bên cạnh Lam Vong Cơ, "Nhà bếp đã nấu canh ngọt rượu nếp, mau đi ăn lúc còn nóng đi."

Kim Lăng uất ức, len lén liếc khuôn mặt lạnh tanh nghiêng đi của Lam Vong Cơ, cả người ỉu xìu, thật đúng là trời xui đất khiến, tránh được thúc thúc, ai ngờ nửa đường lại chui ra một Hàm Quang Quân. Nghĩ đến mai phải bị Lam Vong Cơ xách về Kim Lân Đài nghe mắng, Kim Lăng thở dài thườn thượt, vang vọng cả lối đi nhỏ trong đêm.

"Đừng ồn, sẽ không về."

Kim Lăng lập tức ngẩng phắt đầu, suýt nữa hất bay cái thìa trong tay, vốn đã bực, nay ngồi cùng mâm với Lam Vong Cơ lại càng im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, chỉ thấy Lam Vong Cơ lấy khăn mềm lau khóe miệng, đứng dậy rời đi.

Câu nói vừa rồi giống như ảo giác của Kim Lăng, hắn quay đầu nhìn Giang quản gia phía sau, chớp mắt hỏi: "Là mai con không cần về thật à?" Giang quản gia lại cúi xuống giúp Kim Lăng cài lại áo choàng, hiền hòa cười: "Tiểu thiếu gia mau về phòng nghỉ đi, mai tha hồ chơi."

Tiếng chuông báo thức buổi sáng nổ vang bên tai Giang Trừng, hắn vươn tay từ trong chăn thẳng tắp hất cái đồng hồ báo thức trên đầu giường xuống đất, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Giang Trừng lại cuộn mình trong chăn, ngủ rất ngon lành. Nhưng cứ như cố ý làm khó hắn, có người lại đá văng cửa phòng, đứng cạnh giường lải nhải không ngớt, giọng còn to đến mức khó chịu: "Giang Trừng em còn chưa chịu dậy sao, tối qua là ai không chịu thua, cố lôi anh chơi game tới tận nửa đêm, người anh tốt này đây nhận mệnh đi theo, còn phải dậy sớm nấu cơm cho em nữa."

"Ngụy Vô Tiện... anh nên chuyển nghề đi..." Tiếng nói từ trong chăn truyền ra ngập ngừng, Giang Trừng thò nửa cái đầu ra, mắt nheo lại, vung tay ném thẳng chiếc gối về phía anh, "Đi làm rapper đi, đừng làm bác sĩ nữa."

Ngụy Vô Tiện mặc tạp dề hoa nhỏ màu hồng, tay vẫn cầm cái xẻng xào, cười lạnh, "Anh dạy học trò còn nghiêm khắc hơn dạy em nhiều." Anh dừng một chút, hít sâu rồi hét lớn, "Dậy ngay cho anh!"

Phản ứng lại là Giang Trừng giật phăng chăn, bật dậy khỏi giường, tiện tay xô xát bộ ga giường một hồi, quát lớn mất kiên nhẫn, "Ồn chết được! Ngụy Vô Tiện, anh im ngay cho tôi!" Quát xong tai mình ù đi, Giang Trừng lấy tay bịt mặt, thế là tỉnh táo hẳn rồi.

Đạt được mục đích, Ngụy Vô Tiện vừa ngâm nga vừa thong thả quay lại bếp tiếp tục làm ông chồng nội trợ.

Giang Trừng hết sức chê bai bữa sáng đầy tình cảm của ai đó, nào là trứng ốp lết còn lòng đào, bánh mì nướng cháy xém, sữa nóng quá, khiến Ngụy Vô Tiện tức muốn cầm cái xẻng gõ vào đầu hắn, "Không thích ăn thì đừng ăn!"

"Em gọi đồ ngoài." Giang Trừng chẳng thèm để ý.

Ngụy Vô Tiện khoanh tay cười lạnh, "Thanh toán gần hết tài khoản của anh rồi đấy nhé."

"..." Giang Trừng lặng lẽ kéo đĩa và cốc sữa lại chỗ mình.

Ăn sáng xong, Giang Trừng kéo chiếc áo khoác lông dài kiểu áo bông to sụ mặc vào, chuẩn bị đi theo Ngụy Vô Tiện ra sân bay, hôm nay Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên đều về nước. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn từ đầu đến chân, so chiều cao rồi nói, "Vẫn mặc áo của ai đó, chẳng thấy dài chút nào à?"

Giang Trừng cười, bước ngang qua vỗ mạnh chân lên Ngụy Vô Tiện, "Em thích thế." Nhưng nói thật, áo lông của Lam Vong Cơ này rất ấm, lúc mua còn liều mình bị Ngụy Vô Tiện gọi điện mắng cho vì rút thẻ ngân hàng không chớp mắt.

Trước khi đi, thay vì mua áo mới tiết kiệm tiền cho anh, Giang Trừng duyên dáng lườm Ngụy Vô Tiện một cái, vừa nhìn qua gương chiếu hậu thì bị Ngụy Vô Tiện bắt được ngay. Ngụy Vô Tiện một tay cầm vô-lăng, tay kia thò ra véo má Giang Trừng, "Ăn của anh, xài của anh, tính khí cũng ngày càng khó chịu rồi." Giang Trừng gắng gượng vẩy tay đẩy đi, không nói gì phản bác, trước đây hắn còn trêu Lam Vong Cơ mấy câu tương tự, giờ thì báo ứng lại rơi hết lên đầu mình rồi.

Giang Trừng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhà này mấy người đều là thường xuyên bay đi bay về trong và ngoài nước, con đường cao tốc dẫn ra sân bay này hắn cũng đã đi đi về về không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều là đi tiễn họ, may mà họ đều sẽ quay lại. "Lần đầu cùng nhau đón Tết phải không?"

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, đưa tay xoa rối mái tóc Giang Trừng, "Ừ, vui chứ?"

Lần này Giang Trừng không cáu, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, khiến Ngụy Vô Tiện càng mạnh tay véo mấy cái má mềm của hắn, đỏ ửng lên, làm Giang Trừng hoàn toàn bùng nổ.

Đến lúc đứng trong sảnh sân bay rồi, Giang Trừng vẫn mặt lạnh không thèm để ý đến Ngụy Vô Tiện, anh lặng lẽ động chân, có một chỗ ở bắp chân đau đến mức nhăn mặt, bỗng nhiên nhớ da diết Giang Trừng dễ thương ngoan ngoãn của mình, khi tức giận cũng chỉ như một con mèo con, khác hẳn so với người này, như một con hổ ăn thịt.

Chuyến bay bất ngờ đúng giờ, Ngụy Vô Tiện lại đúng giờ đến, đợi không lâu, tiếng giày cao gót của Ngu Tử Diên vang lên bên tai họ, Giang Phong Miên đẩy xe hành lý theo sau. Ngu Tử Diên vừa tháo kính râm đã chạy đến ôm lấy Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện nhận lấy xe đẩy, đứng bên cạnh làm phận lao động cực khổ, lườm nguýt, "Con không phải con mẹ à?"

Ngu Tử Diên móc cánh tay vào khuỷu tay Giang Trừng, nhấc chân đá một cú vào mông Ngụy Vô Tiện, "Tôi không muốn có đứa con như cậu đâu."

Nhìn Ngụy Vô Tiện mặt hớt hải, Giang Trừng cười thầm.

Kết quả hai người về đến nhà vẫn không được nghỉ ngơi, ngay lập tức nhận một cuộc gọi gọi về viện nghiên cứu, Ngụy Vô Tiện giờ chuyển sang bệnh viện, đang trong kỳ nghỉ phép, thở dài nói viện nghiên cứu đúng là dùng người tài như máy móc, lại bị Ngu Tử Diên mắng cho một trận vì lời nói không kiêng nể.

Giang Phong Miên cũng không còn ngạc nhiên nữa, hồi nhỏ ông còn định bảo vệ Ngụy Vô Tiện, vợ ông mỗi lần trợn mắt coi thường, "Ngụy Vô Tiện cái thằng láu cá đó mà chiều thì sao được! Ba ngày không đánh là nó phá nhà phá cửa!" Từ đó Giang Phong Miên không nói gì nữa, nhưng Ngụy Vô Tiện bằng thực lực chứng minh, mỗi ngày đánh một trận vẫn có thể bay cao bay xa.

May mà chỉ là cho họ tạm về họp một buổi, Ngụy Vô Tiện tận tâm tận lực đưa họ đến viện nghiên cứu, rồi cùng Giang Trừng kéo hành lý về nhà. Ngụy Vô Tiện đóng cửa xe, quay lại thấy Giang Trừng đứng cạnh hai vali lớn 26 inch cười tươi, anh rùng mình, không biết người này lại phát điên gì nữa. "Sao không lên nhà trước đi?"

"Đợi anh." Giang Trừng kiểu ngoan ngoãn.

"Thôi đi." Ngụy Vô Tiện lườm một cái, vượt qua hắn, đẩy hai vali đi, "Đừng nghĩ có mặt mũi thế này là anh không dám đánh em."

"Thì ai là người vừa nghe nói em đi là lập tức chạy về thế?" Giang Trừng nhắm mắt nháy nháy với Ngụy Vô Tiện, "Anh thương em mà."

Thật ra là lúc Ngụy Vô Tiện đang trong kỳ nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài, vừa đúng lúc hạn giữa năm, công việc trong nước cũng đã sắp xếp xong, vừa về liền nghe nói vị "người thầm mến thần bí" kia đã rời đi. Thế nhưng bản thân Giang Trừng thì vẫn rất bình thường, ăn ngủ đều đặn, chỉ là tính khí càng lúc càng lớn, gần như cả ngày từ sáng tới tối đều đấu võ mồm với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cũng thấy mệt tim, người này ba mươi mấy rồi đấy, còn lớn tuổi hơn anh, sao vẫn như con nít vậy, suốt ngày thích cãi nhau, chắc không phải coi anh là cái Ngụy Vô Tiện kia mà trả đũa đấy chứ. Nhưng nghĩ lại, đôi khi cũng thật sự giống A Trừng hồi trước, kiểu ỷ vào việc anh mềm lòng mà hống hách vô lý, thôi thì anh cũng chẳng thèm chấp.

"Vâng vâng vâng, anh đây là." Ngụy Vô Tiện vô hồn phụ họa theo.

Giao thừa năm ấy, Giang Phong Miên và Ngụy Vô Tiện rất tự giác ngồi xem bóng ở phòng khách sau khi bị Ngu Tử Diên đuổi ra khỏi bếp, người duy nhất còn bị giữ lại là Giang Trừng, mà giúp cũng chẳng giúp được gì, trong lòng chỉ cảm thấy thà bị mắng đuổi ra cho xong.

Ngu Tử Diên cắt xong một đĩa xoài, bảo Giang Trừng mang ra ngoài, Giang Trừng theo phản xạ hỏi: "Mẹ không ăn à?"

Bất ngờ có một hơi ấm dịu dàng và khiến người ta yên lòng áp sát sau lưng cậu.

"Có A Trừng làm con trai mẹ thật tốt." Ngu Tử Diên vòng tay ôm lấy thiếu niên trước mặt đã cao hơn bà rất nhiều.

Giang Trừng bất ngờ đến ngẩn người, một lúc sau mới chậm rãi vòng tay ôm lại, hít sâu một hơi, hương xoài ngọt dịu lan khắp không khí, khiến người ta nghĩ đến những cửa tiệm kẹo hạnh phúc ngọt ngào. "Không, là con phải thấy may mắn."

"Vì được làm con của ba mẹ."

Giang Phong Miên quay đầu lại liền thấy thằng con út nhà mình ngơ ngẩn ôm đĩa xoài đứng sững ở đó, ông bật cười, vẫy tay gọi Giang Trừng: "Lại bị mẹ con mắng nữa à?"

Giang Trừng ngoan ngoãn ngồi xuống mép ghế sofa, lắc đầu không nói gì. Ngụy Vô Tiện cứ tưởng mình nhìn nhầm, vọt qua ôm lấy vai hắn: "Ơ bị mắng đến ngu người rồi hả?"

Giang Trừng lộ vẻ khinh thường, liếc thấy Giang Phong Miên đang mỉm cười nhìn bọn họ, đang định thô bạo hất tay Ngụy Vô Tiện ra cũng không biết đặt tay chỗ nào cho phải, chỉ có thể nhíu mày, ghé sát, ép giọng đe dọa: "Anh bỏ tay ra ngay cho em!"

Giang Phong Miên vui vẻ bật cười: "Lâu rồi không thấy hai đứa chí chóe thế này, hồi bé A Trừng cứ hay bị thằng cả bắt nạt đến khóc." Ngụy Vô Tiện vội vàng gật đầu, còn giơ tay ra làm động tác: "A Trừng hồi đó bé xíu, giờ đã lớn thế này rồi."

Bị hai ông lớn dùng ánh mắt sủng nịch nhìn chằm chằm, Giang Trừng rùng mình một cái, giọt nước mắt suýt bị câu nói khi nãy của Ngu Tử Diên ép ra cũng bị nuốt ngược vào trong, hắn nhét vào miệng mỗi người một miếng xoài to, cong mắt cười: "Cứ đào mấy chuyện cũ ra mãi, phiền không chịu được."

Trong nhà mấy người đều là kiểu hễ lao đầu vào công việc thì ngày đêm lẫn lộn, chẳng ai hứng thú thức trắng đêm canh giao thừa trong phòng khách, huống chi nghỉ phép một thời gian rồi, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đã điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt, sớm ngủ sớm dậy, bắt đầu cuộc sống kiểu người già. Đồng hồ vừa điểm mười giờ, hai người đã chuẩn bị lên giường.

Ngu Tử Diên còn dặn dò bọn họ đừng lại chơi game tới tận khuya, ngáp một cái rồi tựa lên vai Giang Phong Miên, quay về phòng.

Ngụy Vô Tiện ngoài miệng ậm ừ cho qua, cửa phòng vừa đóng lại, nét cười cợt nhả trên mặt cũng biến mất, thoắt cái đã thoát hẳn khỏi giao diện trò chơi. Màn hình tắt đen, Giang Trừng bất đắc dĩ đối mặt vẻ nghiêm túc hiếm thấy của Ngụy Vô Tiện: "Anh lại làm sao đấy, lão đại?" Hắn cố ý nói đùa, bởi vì Giang Phong Miên từ trước tới nay vẫn gọi Ngụy Vô Tiện – đứa con cả – là "lão đại".

Ngụy Vô Tiện không đón lấy câu của hắn, giọng trầm xuống: "Vấn đề này phải là anh hỏi em mới đúng."

Giang Trừng thu tay cất tay cầm đi, vẻ mặt dửng dưng: "Anh chẳng phải đã đoán ra rồi sao?" Hắn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đào hoa quen thuộc đã nhìn mình từ thuở bé, ghi dấu suốt mấy chục năm qua: "Em phải về rồi."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, hỏi: "Về rồi, em nghĩ kỹ xem mình muốn làm gì chưa?"

Giang Trừng nghĩ một lúc, bỗng cười khẽ: "Chắc mấy chuyện chất đống ở nhà đủ lấy mạng em rồi."

"Thế còn người kia?"

"Liên quan gì đến em?"

Ngụy Vô Tiện hơi lùi lại, ánh mắt như muốn nhìn thấu con người trước mặt: "Giang Trừng, em vẫn chưa buông xuống."

Giang Trừng nhún vai: "Không phải không buông được, chỉ là không muốn buông thôi."

"Lỡ như... em còn có cơ hội nói rõ với người ấy thì sao?"

"Em không muốn nói nữa."

Giang Vãn Ngâm từng cho rằng Ngụy Vô Tiện sẽ giữ được trái tim phiêu bạt của hắn, Ngụy Vô Tiện từng cho rằng Giang Vãn Ngâm sẽ cùng mình bôn tẩu thiên hạ. Rốt cuộc bọn họ đều chẳng làm được, kết thúc bằng cách thê thảm nhất. Cuộc trùng phùng sau này chẳng phải vì day dứt muốn bù đắp tiếc nuối, mà chỉ là những chuyện cũ chẳng thể mở lời.

Chẳng ai xen vào được giữa Vân Mộng Song Kiệt, vốn dĩ chỉ là mỗi người tự cho là đúng mà thôi.

Ngụy Vô Tiện khẽ nói: "Chúc ngủ ngon, Giang Vãn Ngâm."

"Tạm biệt, Ngụy Vô Tiện."

Mùi đàn hương quen thuộc len lỏi nơi chóp mũi, lụa tơ mát lạnh mềm mại dán lên da thịt, hắn rõ ràng nhớ từng món phụ kiện mình cất ở ngăn nào, thế nhưng cảm giác đau nhức vô lực khắp toàn thân khiến Giang Trừng chỉ tùy tiện khoác thêm áo ngoài, đẩy cửa bước ra.

Bầu trời xanh biếc trong vắt.

Giang Trừng nheo mắt để làm quen với ánh sáng bất chợt trở nên rực rỡ, còn chưa kịp nghĩ nhiều, bên tai đã vang lên tiếng sứ vỡ loảng xoảng. Chỉ thấy Giang quản gia trợn to mắt, cả người run lẩy bẩy không ngừng: "Tông... tông chủ!"

Chẳng qua là dậy sớm một chút, lại quên sửa soạn cho chỉnh tề, Giang quản gia lộ vẻ mặt gì kỳ quái vậy? Giang Trừng còn chú ý dưới chân Giang quản gia có một vũng thuốc đen sì, chưa kịp mở miệng hỏi, Giang quản gia đã vội vàng xông đến bên hắn, mạnh mẽ đỡ lấy vai hắn, ép hắn trở lại trong phòng.

"Ngài mau nằm nghỉ đi, đừng ra ngoài hóng gió! Ta đi sắc lại một bát thuốc khác!" Nói xong Giang quản gia đã bước vội ra cửa.

Mình khi nào yếu ớt tới mức gió thổi cũng ngã rồi? Giang Trừng ngồi xuống, cau mày thật chặt, đảo mắt nhìn khắp bốn phía, càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Cái bình sứ trắng kia rõ ràng hắn nhớ là đã bị Kim Lăng làm vỡ, sao lại còn nguyên ở đó? Áo ngoài này cũng thế, dường như đã rất lâu rồi hắn không mặc qua. Cả thuốc thang nữa, lẽ nào sau khi mình tới dị thế, thân thể ở nơi này liền chìm vào hôn mê?

Chẳng bao lâu Giang quản gia đã quay lại, tay bưng thêm một bát thuốc đen ngòm, Giang Trừng chỉ nhìn thôi đã thấy ngán ngẩm, hỏi lão: "Thuốc gì vậy?" Tông chủ nhà mình xưa nay ghét nhất mấy thứ thuốc đắng này, Giang quản gia cứ tưởng Giang Trừng lại nổi cáu không chịu uống, bèn dịu giọng dỗ dành: "Giờ ngài không uống, đợi Lam nhị công tử về rồi cũng vẫn phải uống thôi."

"Ai cơ?! Lam nhị?!" Giang Trừng đập mạnh lên bàn.

Giang quản gia giật thót mình, một lúc sau mới hoàn hồn, đoán chắc tông chủ vừa tỉnh lại không thấy Lam nhị công tử liền bực rồi. Ông ta cười hiền lành: "Lam nhị công tử đưa tiểu thiếu gia đi dạ săn rồi, tối mới về."

"Y, đưa Kim Lăng, đi săn." Giang Trừng hoàn toàn sững sờ, nghiến răng nghiến lợi: "Y dám dụ dỗ cháu ngoại ta đi đâu?!"

"Trước kia tiểu thiếu gia cứ nằng nặc đòi lên Đại Phạm Sơn một chuyến, Lam nhị công tử mãi mới thu xếp được thời gian nên..."

"Đại Phạm Sơn?!"

"Nghe nói Hàm Quang Quân lại cùng môn sinh Giang gia đi dạ săn rồi, tiểu tông chủ Kim gia cũng theo."

"Chẳng lẽ Lam gia muốn ra tay với Giang gia thật sao?!"

"Ngươi ngốc sao? Đối phó nhà khác mà còn dắt người đi dạ săn như dắt con nít đi chơi ấy."

"Đường đường là Hàm Quang Quân mà lại dính dáng tới kẻ tiếng xấu đầy mình như Tam Độc Thánh Thủ, thật khiến người ta khó hiểu."

"Chỉ bằng bộ mặt kia của Giang Vãn Ngâm là đủ rồi, xem ra Hàm Quang Quân cũng chẳng thoát khỏi tục lụy~"

"Giang Vãn Ngâm thật sự đẹp đến thế sao? Ta cũng muốn gặp thử một lần~"

"Vậy để ta tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương ngay bây giờ."

Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ là ai tới, đã bị một luồng tử quang ập thẳng vào người xuyên qua toàn thân, lập tức mất đi ý thức.

Giang Trừng vừa lao về phía Đại Phạn Sơn vừa run lên vì giận. Vòng đi vòng lại, vòng đi vòng lại, hắn lại quay về nơi này! Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, chẳng có ai khiến hắn yên lòng được!

"Kim công tử đã giăng bốn trăm tấm phược tiên võng, giờ đang nhận lỗi trước mặt Hàm Quang Quân rồi."

Cháu ngoại ta khi nào đến lượt Lam Vong Cơ ngươi dạy dỗ! Giang Trừng tức nghẹn, lập tức đề khí lướt qua trước mặt mấy môn sinh Giang thị vừa nói chuyện.

"Ta vừa thấy giống như là tông chủ nhà ta..." Hai môn sinh nhìn nhau ngơ ngác.

Giang Trừng vừa liếc mắt liền trông thấy Lam Vong Cơ đang quay lưng về phía mình, bước chân định tiến lên bỗng khựng lại. Vẫn là Kim Lăng đang bị mắng lén lút ngẩng lên liếc nhìn, bắt gặp bóng dáng rất giống cậu mình, mừng rỡ hô lên: "Cậu!"

Giang Trừng thở dài đưa tay đỡ trán, đứa cháu ngoại này vẫn cứ hấp tấp như thế. Nhưng chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy người kia xoay người lại, phản ứng đầu tiên lại là muốn quay đầu bỏ đi.

Xin hỏi một Giang tông chủ vừa tỉnh dậy sau gần hai năm hôn mê, sao có thể về võ lực vượt qua Hàm Quang Quân đang ở thời kỳ đỉnh cao? Đáp án là: không thể nào. Thế nên Giang tông chủ lập tức bị Hàm Quang Quân đè lên cây.

Trong lòng mọi người thầm nghĩ: Quả nhiên tông chủ nhà ta vừa tỉnh đã tới tìm Hàm Quang Quân rồi.

"Phong nhã của Lam công tử đâu rồi?" Giang Trừng bi ai phát hiện bản thân không đẩy ra nổi.

"Ta nhận ra ngươi rồi." Lam Vong Cơ ánh mắt nhạt nhẽo chăm chú nhìn hắn, không để cho Giang Trừng có bất cứ đường lui nào.

Giang Trừng quay mặt đi, khẽ tặc lưỡi: "Thì sao chứ?"

Lam Vong Cơ nắm lấy má hắn, cố ý nói: "Ta đưa Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm."

"Ờ." Giang Trừng hất tay y ra, "Thế thì mau cút đi."

"Về Liên Hoa Ổ, cùng nhau quay về."

Lam Vong Cơ khép bàn tay to rộng lại, đem cả hai tay của hắn bao trọn trong lòng bàn tay mình, nâng lên môi, in xuống một nụ hôn nóng bỏng.

"Người ta tâm niệm là ngươi."

"Người cùng ta tâm ý tương thông là ngươi, trọn đời trọn kiếp cũng sẽ là ngươi."

—— Anh, em thấy như mình vừa mơ một giấc thật dài.

—— Ừ, là mộng đẹp, mau dậy ăn bánh trôi đi, A Trừng.

Fin.

Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng cũng hoàn rồi!!

Trong đầu tôi lượn qua cả đống tiểu luận phân tích, nhưng nghĩ đi nghĩ lại logic của mình chắc không gỡ nổi, thôi đành không bày ra mất mặt vậy. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã hơn nửa năm rồi, mấy bạn theo dõi tôi từ sớm chắc còn nhớ, vốn dĩ truyện này tôi định viết hai phần thôi, cho nên ngay chương đầu đã quất hẳn gần 1 vạn chữ. Nhưng vì sau đó không biết nên viết tiếp thế nào, thế là bị bỏ xó rất lâu, mãi tận cuối năm mới lôi lại được.

Vì đây có lẽ là truyện tôi mổ xẻ nội tâm nhân vật kỹ nhất từ trước đến giờ, nên càng viết càng dài, càng viết càng dây dưa, đến mức tên chương cũng phải xé ra nào là thượng, trung, hạ các kiểu, cuối cùng hôm nay cũng coi như cho nó một cái kết trọn vẹn rồi.

Tôi luôn tin rằng trong quá khứ Lam Vong Cơ không hề ghét Giang Trừng đến thế. Hắn vốn không phải loại người không hiểu chuyện. Có lẽ chỉ là về sau gặp Mạc Huyền Vũ rồi bị thứ gọi là "tình yêu" làm mờ mắt, kéo theo đủ thứ cảm xúc hỗn loạn. Lam Vong Cơ có thể vì yêu mà bất chấp tất cả, nhưng tôi muốn hắn học được cách cẩn trọng, giống như lần này vì Giang Trừng mà hắn biết buông bỏ.

Còn Giang Trừng, hắn thật sự coi Lam Vong Cơ như một người ngoài, thậm chí chẳng hề nghĩ chuyện giữa mình với Ngụy Vô Tiện cuối cùng lại dính dáng gì đến Lam Vong Cơ – một kẻ qua đường. Chính vì vậy hắn mới có thể kéo Lam Vong Cơ trở về nhà trong thế giới này.

Thế là tôi đã chọn hai con người như vậy, để giữa họ xảy ra một phản ứng hóa học kỳ lạ.

Mạo muội dán lại một đoạn phân tích của bạn độc giả trong phần bình luận hôm qua (cảm ơn em vì đã phân tích đúng cái tôi muốn truyền tải, còn giúp nâng tầm chủ đề nữa):

@ :Lam nhị thật ra rất đơn giản, kiểu người hơi cố chấp. Chị phân tích chuyện Lam nhị nghĩ mình thích Ngụy Vô Tiện rất đúng. Hắn vốn có tính phản nghịch bẩm sinh nhưng lại lớn lên trong Lam gia đầy quy tắc, vì vậy tình cảm hắn dành cho Ngụy Vô Tiện giống kiểu ngưỡng mộ, khao khát tự do chứ không hẳn là yêu thật sự. Nhưng vì chẳng hiểu gì về tình cảm nên hắn tưởng đó là yêu. Thật ra, theo em, hắn và Giang Trừng hợp nhau hơn. Giang Trừng tuy tùy hứng nhưng vẫn biết giữ lễ, biết tiến lui, hiểu lòng người. Lam nhị tuy khát khao tự do nhưng những gia quy tắc đã thấm vào xương máu hắn từ bé, nên cái gọi là "nổi loạn" chỉ bùng lên nhất thời thôi, thứ tình cảm mù quáng đó cũng chỉ che mắt tạm thời. Người hắn yêu thật ra chỉ là hình bóng do chính hắn dựng lên mà thôi. Còn Giang Trừng thì hội tụ cả thứ hắn thiếu lẫn thứ hắn có – vì vậy hai người họ mới có thể lâu dài. Mà đi theo Giang Trừng, Lam nhị cũng sẽ học được nhiều điều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com