Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối - Thượng

Song xuyên không, Lam Trạm là Lam Trạm đã đợi mười năm, Giang Trừng là Giang Trừng sau sự kiện miếu Quan Âm.

Phần trước ☞ Trung · Hạ ·

Phong cách phim Nhật Bản – cảnh báo.

Lâu rồi chưa từng đăng truyện muộn thế này, đợi khi nào đầu óc tỉnh táo sẽ quay lại bắt sâu.

Nhìn có vẻ đau khổ nhỉ, ừ, tui viết cũng rất khổ sở, mà lại còn viết dở nữa Orz.

【Phần cuối · thượng】

Từ phía cửa vang lên tiếng động, Giang Trừng đã về.

Vừa bước vào, hắn liền thấy Lam Vong Cơ ngồi thẳng lưng trước bàn ăn, dáng vẻ cứng nhắc chẳng khác nào tượng Phật. Trong phòng khách chỉ còn lại ánh đèn chùm trên trần đầu y, thứ ánh sáng vàng nhạt mờ mờ càng khiến không khí thêm trầm lặng. Giang Trừng giật mình, thậm chí còn có chút chột dạ, vô thức liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Tốt lắm, đúng mười một giờ.

Hắn khẽ cắn môi, cố làm ra vẻ bình thản thay dép, mắt không liếc ngang liếc dọc, định như mọi lần lặng lẽ băng qua phòng khách trở về phòng mình.

"Ngươi..." Lam Vong Cơ khẽ cất giọng, âm thanh khàn khàn, ánh mắt dừng lại trên tấm lưng gầy gò của Giang Trừng, vô thức siết chặt ly thủy tinh trong tay, "Lại đi gặp hắn rồi à?"

Bước chân Giang Trừng khựng lại. Hắn xoay người nhìn sang, chỉ thấy đôi mắt trong suốt của Lam Vong Cơ dưới ánh đèn mờ ấm áp tựa như thủy tinh lưu ly, môi mím chặt, cứ thế nhìn thẳng vào hắn, ánh nhìn như thể hắn vừa làm chuyện gì tày trời không bằng.

Vốn dĩ Giang Trừng chẳng định giấu giếm gì y, nhưng dáng vẻ chất vấn kia lại khiến hắn thấy khó chịu. Đã không còn lớp vỏ bọc phải duy trì như trước, hắn cũng chẳng cần phải dè dặt hay sợ sệt gì nữa. Nghĩ vậy, Giang Trừng khoanh tay trước ngực, hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng Lam Vong Cơ, coi như thừa nhận.

Hành động này không nghi ngờ gì, chính là chạm trúng điểm giới hạn của Lam Vong Cơ.

Y vẫn luôn cho rằng... Giang Trừng là để tâm.

Lam Vong Cơ đột ngột bật dậy, tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn vang lên sắc nhọn chói tai. Y đứng đó, tay siết chặt lấy mép bàn, các đốt ngón tay trắng bệch, mi mắt cụp xuống, mái tóc dài buông xõa che kín toàn bộ vẻ mặt.

Giang Trừng thừa biết y đang giận.

Con người Lam Vong Cơ xưa nay vốn chẳng chịu nổi bị trêu chọc, nhìn cách y đối với Ngụy Anh trước kia là rõ. Cũng không chịu nổi ai làm tổn thương thể diện của mình, về sau mỗi lần Giang Vãn Ngâm tiện miệng châm chọc dăm ba câu là có thể nhận ra ngay. Chỉ khổ nỗi lại sinh ra gương mặt không biểu cảm, dẫu trời sập ngay trước mắt cũng chẳng đổi sắc, cái danh tiếng "Hàm Quang Quân" lẫy lừng kia luôn đi kèm với hình tượng bậc tiên nhân không vướng bụi trần.

Nhưng trong mắt Giang Trừng, Lam Vong Cơ chẳng khác nào một quả pháo nhỏ dễ nổ. Dĩ nhiên hắn cũng không đến mức nhàm chán mà cố ý đem ấn tượng này ra chọc giận y – huống chi hai người vốn chẳng quen thân, thuở thiếu thời chỉ gặp vài lần rồi thôi, giữa chừng còn kẹt thêm Ngụy Anh, quan hệ lại càng khó xử.

Ngày trước Giang Trừng chưa từng biết chuyện cũ tuổi thiếu niên Lam Vong Cơ ôm mối thầm thương, cũng chẳng hiểu vì sao y vô cớ tỏ ra địch ý. Nhưng hắn – Giang Vãn Ngâm – không phải kẻ để mặc ai muốn bắt nạt thì bắt nạt, ai cho một đòn, hắn trả đủ cả mười phần.

Lam Vong Cơ được Lam Khải Nhân che chở quá tốt, gần như chẳng có bản lĩnh giao tiếp với người ngoài, lại càng không biết đối phó với kiểu mỉa mai ngoài mặt trong tối như Giang Trừng.

Nói cho cùng, khoản đấu võ mồm này, Lam Vong Cơ thua không còn gì để nói.

Kỹ năng duy nhất khi nổi giận: ra tay thật sự. Mà đối tượng đặc biệt – chính là Giang Trừng.

Cho nên khi Lam Vong Cơ siết vỡ mép bàn kính, sải bước đi thẳng về phía Giang Trừng, hắn cũng không né tránh. Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn mang theo vài phần giận dữ đáng sợ, lại ẩn giấu chút cảm xúc mờ tối khó lường. Y vươn tay, từ tốn áp lên cổ hắn, ngón tay đè lên yết hầu, từng chút từng chút ép hắn lùi về phía bức tường sau lưng.

Cổ Giang Trừng mềm mại, yếu ớt nằm gọn trong lòng bàn tay y, chỉ cần Lam Vong Cơ – người đã khôi phục linh lực – hơi dùng sức thôi, cũng đủ dễ dàng lấy mạng hắn. Thế nhưng dù bị áp chế bởi sức mạnh như thế, Giang Trừng vẫn rất bình tĩnh. Cả hai đứng trong góc tối nơi ánh đèn chẳng thể chiếu tới, Giang Trừng nhân thế ngẩng lên, trong bóng đêm Lam Vong Cơ vẫn cảm nhận được rõ ràng – đôi mắt hạnh mềm mại trong trẻo kia lúc này đang ánh lên vẻ giễu cợt sâu kín, nhìn trân trối vào gương mặt vặn vẹo vì giận dữ của y.

Căn nhà này – nơi bọn họ sống cùng nhau hơn một năm – từng góc từng chỗ đều in dấu vết sinh hoạt hằng ngày. Lam Vong Cơ ngồi ở đây từ lúc trời chạng vạng đến khi tối đen. Trên bàn, màn hình điện thoại vẫn dừng ở giao diện quay số – là số của Giang Trừng. Suốt một buổi tối, Lam Vong Cơ cứ nhấc máy lên rồi lại đặt xuống, lặp đi lặp lại.

Chưa bao giờ, y do dự đến thế.

Lam Vong Cơ làm gì xưa nay cũng chỉ vì bản thân muốn làm, không có lý do thứ hai. Y chẳng thiếu thứ gì – thậm chí chút tình thân ít ỏi duy nhất cũng được huynh trưởng lấp đầy cẩn thận. Thứ người khác tha thiết cầu mong, y đều có cả, muốn gì có nấy. Huynh trưởng hiểu y, che chở y, ngay cả những chuyện ngông cuồng điên rồ từng làm cũng được bao dung bỏ qua.

Vì muốn Ngụy Anh mà đánh nhau, vì muốn che giấu tàn dư Ôn thị mà phạm giới – tất cả đều bởi vì y muốn vậy mà thôi.

Mà cái sự buông thả của y, đặt trên con đường đầy gai nhọn mà Giang Vãn Ngâm đã phải dẫm qua trong máu, lại trở nên trẻ con đến buồn cười. Lam Vong Cơ không muốn thừa nhận trước mặt huynh trưởng rằng mình đặc biệt để tâm đến Giang gia, thậm chí ngay cả lôi Ngụy Anh ra làm cớ cũng không chịu. Nghe tin Giang gia thanh danh phục hồi rực rỡ, Lam Vong Cơ mơ hồ sinh ra một loại thất bại khó nói nên lời – như thể bản thân vĩnh viễn không thể đứng ngang hàng cùng người kia.

Thế nhưng ngay giây sau, cái cảm giác mơ hồ này đã bị tin tức hung thi tác loạn đập tan không sót lại gì.

Ngụy Vô Tiện về nước mới mấy ngày, Giang Trừng cũng đã đi gặp hắn mấy lần. Lam Vong Cơ hiểu rất rõ – nơi này có tất cả mọi thứ Giang Trừng muốn. Ngay cả khi đối mặt với Ngụy Vô Tiện, giữa bọn họ cũng có thể mang theo chút phong lưu tiêu sái của Vân Mộng Song Kiệt thuở xưa, nay lại thêm một phần buông bỏ dĩ vãng.

Nhưng bọn họ... cũng chẳng phải những người mà Giang Vãn Ngâm đã mất đi.

Lam Vong Cơ bất giác siết chặt tay, mảnh kính vỡ còn dính trên ngón tay liền cứa vào cổ Giang Trừng, dẫu vậy hắn vẫn chẳng nói một lời. Cảm giác ẩm ướt trong lòng bàn tay khiến lòng Lam Vong Cơ càng dậy sóng, y vươn tay kia thô bạo che lên mắt Giang Trừng.

"Ngươi... đến giờ còn chưa buông nổi hắn sao?"

Rõ ràng người có thể để Giang Trừng dốc lòng dốc dạ, có thể để hắn dựa vào, chỉ có mình y thôi cơ mà.

"Ngươi ghen đấy à?" Giang Trừng thản nhiên chớp mắt, hàng mi mềm khẽ quét qua đầu ngón tay Lam Vong Cơ. Hắn hơi nhếch khóe môi, tiếng cười trầm thấp kéo theo nhịp run rất khẽ nơi lồng ngực. Làn da mong manh cọ vào mảnh kính vỡ khiến vết thương sâu thêm, Giang Trừng khẽ nhíu mày, bật ra một tiếng rên rất nhẹ – lập tức cảm nhận được bàn tay Lam Vong Cơ khẽ run, rồi ngay sau đó sức lực cũng lơi lỏng hẳn.

Giang Trừng bất giác mềm lòng, không rõ rốt cuộc vừa rồi mình cố căng thẳng làm gì – rõ ràng hắn phải là người hiểu y nhất, hiểu hơn bất kỳ ai, thậm chí là hơn chính bản thân Lam Vong Cơ. Nếu không phải vậy, hắn đã chẳng hạ quyết tâm rời đi.

Một kẻ đã trải qua mọi thứ như hắn, vốn không còn tư cách ích kỷ cướp đi tương lai lẽ ra phải thuộc về Lam Vong Cơ.

Mười ba năm vấn linh, cuối cùng cũng đợi được mây tan trăng tỏ.

Chuyện nơi đây... chỉ là một lần ngoài ý muốn.

"Giang Trừng." Bàn tay đang siết lấy cổ hắn của Lam Vong Cơ dần trượt xuống, nhẹ nhàng vòng qua eo hắn, che lại đôi mắt hắn, cúi người ôm trọn hắn vào lòng.

"Người đó... không phải Ngụy Vô Tiện kia."

"Ừ, ta biết."

Chỉ có trái tim hai người cùng đập trong nhịp điệu tương tự, mới có thể xác nhận rằng sự tồn tại của nhau là chân thực.

Giang Trừng vừa nhập học đã bị thông báo rằng nửa học kỳ sau sẽ theo trưởng khoa tham gia dự án khảo cổ ở thành phố khác, chỉ được mang theo một sinh viên – mà lại là do chính giáo sư chỉ đích danh. Thầy hướng dẫn của Giang Trừng vốn không phải vị trưởng khoa quen thân với cha mẹ hắn này, mấy người cùng ngành vỗ vai hắn trêu chọc: "Không hổ là con nuôi mà."

Giang Trừng cũng khổ lắm chứ, giáo sư cho hắn một danh sách sách dài dằng dặc.

Thế là suốt ngày hắn bận tối mắt tối mũi chân như không chạm đất, ngay cả lúc ra ngoài cũng tranh thủ ôn bài, chuyện lơ ngơ đâm vào cột điện cũng chẳng ít lần. Lam Vong Cơ nhìn mà sốt ruột, ban đầu còn định như trước kia, đợi đúng giờ tan học đi đón Giang Trừng, nhưng nhìn bộ dạng Giang Trừng như muốn vùi xác luôn trong thư viện, y dứt khoát thỏa hiệp, cùng hắn ngâm mình trong thư viện luôn. Thời gian đó trên diễn đàn trường toàn là ảnh hai người bọn họ.

Có người dẫn đường, khỏi lo đụng lung tung khắp nơi, Giang Trừng cũng thảnh thơi hơn nhiều, trên đường đi cứ ôm sách mà xem.

Hôm nay bọn họ phải đi siêu thị mua đồ dự trữ nên rời trường sớm, Giang Trừng lại bị kéo bất ngờ vào lòng, vai bị ôm lấy, bên tai vang lên tiếng lầm bầm mắng chửi. Giang Trừng ngẩng đầu, chỉ thấy Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc, nghiêng mắt liếc gã đàn ông đang ngồi trên xe máy điện.

Hốc mắt sâu, tròng mắt nhạt màu, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dáng người cao lớn rắn rỏi – dáng vẻ Lam Vong Cơ trong mắt người hiện đại chính là kiểu con lai lạnh lùng chiếm ưu thế di truyền.

Đặt vào giới người phương Đông, chính là gọn gàng, dứt khoát, không dễ chọc vào.

Chỉ bị y liếc một cái, lông tơ toàn thân gã đàn ông kia đã dựng đứng, dám mắng thêm câu nào chỉ tổ chuốc họa vào thân, còn chẳng được lợi lộc gì, đành không cam lòng lầm bầm thêm một câu rồi phóng xe chạy mất.

Giang Trừng chỉ kịp nghe loáng thoáng câu "lần sau mở to mắt ra", một màn rối loạn cứ thế kết thúc.

Bữa tối là do Lam Vong Cơ làm, tiểu thiếu gia từng mười ngón tay không dính nước xuân nay ngoài món trứng ốp la ra thì đã bắt đầu nắm được vài món trứng xào. Giang Trừng đứng tựa cửa bếp, vừa lòng gật gù, không tệ, không tệ.

Sau bữa tối còn có nước hoa quả tươi ép tận nơi mang lên tận tay, Giang Trừng nằm phè phỡn trên sofa như đại gia, ngủ đến độ phóng túng xa hoa như trong màn trướng ấm áp nơi thanh lâu, cứ như câu chuyện xưa cũ về công tử đẹp trai và mỹ nhân chẳng bao giờ lỗi thời ấy. No ấm nghĩ dâm dục – chỉ là Giang Trừng cũng chẳng nghĩ đến trò hoang đường nào, đặt quyển sách lên bụng, lại thấy dạo này Lam Vong Cơ cứ thuận hắn quá mức rồi.

Chỉ còn thiếu dán thêm cái mác "tam tòng tứ đức, hiền thê lương mẫu" nữa thôi.

Tuy đã trưởng thành hơn một chút, nhưng hình như hướng phát triển này hơi sai rồi, mong rằng Trạch Vu Quân đừng trách hắn.

Lúc này điện thoại video của Ngụy Vô Tiện gọi tới, Giang Trừng cầm máy đáp lấy lệ, vừa ngồi khoanh chân tiếp tục xem sách. Cũng không biết là Ngụy Vô Tiện biết mình sắp về nước, hay là vì Giang Trừng đã kể cho anh nghe chuyện mạo hiểm kích thích ở thế giới khác, mà thái độ của Ngụy Vô Tiện đối với hắn nay đã trở nên tự nhiên hơn, không còn cái cảm giác nặng nề đến mức khiến người ta khó thở như trước.

Cả cuộc gọi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Ngụy Vô Tiện sắp phải vào phòng thí nghiệm, vừa đeo kính bảo hộ, vừa nhìn Giang Trừng trong ống kính, một lát sau thì bật cười: "Gần đây em tròn lên kha khá đấy."

Giang Trừng lườm một cái, nhưng vẫn không nhịn được mà véo má mình, hình như đúng là có thêm chút thịt thật. "Nhiều chuyện."

"Ngươi ấy, phải đọc sách, cúp máy đi." Một bàn tay từ sau lưng Giang Trừng vươn ra, trực tiếp ấn nút ngắt cuộc gọi giúp hắn. Tay áo Lam Vong Cơ còn xắn tới khuỷu tay, đôi chân dài thẳng tắp vắt qua ghế sa lông, ngồi xuống ngay cạnh hắn.

Giang Trừng nhìn y bằng ánh mắt dò xét: "Ngươi đấy... nói chuyện với Ngụy Vô Tiện nghe không đúng lắm đâu." Lam Vong Cơ vẫn như thường ngày ngồi xếp bằng tu hành, chẳng buồn trả lời, nhắm mắt lại, vẻ điềm tĩnh khác hẳn dáng vẻ vừa rồi bận rộn trong bếp như người dân thường. "Không thân."

Không thân, cho nên cũng chẳng cần khách khí? Giang Trừng im lặng.

Sự thật chứng minh, cho dù Lam Vong Cơ có trưởng thành hơi lệch hướng một chút, nhưng tổng thể vẫn vô cùng thành công.

Ngày cuối cùng Ngụy Vô Tiện trở về Canada, Lam Vong Cơ nhận được một tin nhắn lạ, hẹn y tới quán cà phê trong trung tâm thương mại. Gần như trong tích tắc, y đã xác định đó là Ngụy Vô Tiện.

Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện cũng không định để cho Giang Trừng biết, nếu muốn thì hoàn toàn có thể nhờ Giang Trừng nhắn lại, dù sao ở đây, người thân cận nhất với hắn vẫn là Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện ngồi dưới chiếc dù che nắng, khuấy cà phê chờ y đến, Lam Vong Cơ nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, rất giống Ngụy Anh – ý nghĩ ấy chỉ mới vừa thoáng qua mà thôi.

"Giang Trừng nói anh không thích thêm sữa." Ngụy Vô Tiện đẩy cốc cà phê về phía y, thấy ánh mắt Lam Vong Cơ lập tức sáng lên, liền cười tủm tỉm: "Anh thích cậu ấy đến vậy à?"

Nguỵ Vô Tiện đan hai tay chống cằm: "Nhưng tôi nghe nói quan hệ giữa hai người chẳng tốt đẹp gì."

"Phải." Lam Vong Cơ siết chặt nắm đấm, dường như khó khăn lắm mới mở miệng: "Vì một số chuyện..."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên thu lại nụ cười, ngắt lời y: "Tôi là ở nơi đây."

Lam Vong Cơ khẽ chấn động, ngay sau đó khẽ cười khổ: "Phải."

Y vừa mới làm tổn thương Giang Trừng ngày hôm qua, cũng bởi vì chuyện liên quan đến Ngụy Vô Tiện mà y mất kiểm soát, y cho rằng Giang Trừng đã hoàn toàn chìm đắm trong giấc mộng đẹp hư ảo ở nơi này mà không muốn quay về nữa.

"Những thứ nơi đây," Lam Vong Cơ nhíu mày, ánh mắt trầm lặng, nơi khóe môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt mơ hồ, "đối với cậu ấy mà nói thật sự là quá đỗi khó khăn mới có được."

"Anh cũng cho rằng cậu ấy là người chẳng phân rõ thật giả như vậy sao?" Ngụy Vô Tiện nói, "Nếu như...cậu ấy chỉ là vì anh thì sao?"

Lam Vong Cơ chậm rãi trừng lớn đôi mắt, tràn đầy không thể tin nổi.

Sau khi bọn họ ôm lấy nhau, giống như hai con thú nhỏ liếm láp vết thương cho nhau, Lam Vong Cơ mới từ trạng thái cảm xúc gần như sụp đổ mà đột nhiên tỉnh táo lại, y lập tức ấn công tắc gần đó, ánh sáng tràn ngập căn phòng khách.

Y buông Giang Trừng ra, ánh đèn sáng như ban ngày khiến đôi mắt đã quen bóng tối chưa thể thích ứng nổi, càng làm cho vết máu trên cổ Giang Trừng trở nên chói mắt đến cực điểm.

Đầu ngón tay Lam Vong Cơ gần như run rẩy khi muốn chạm vào, chỉ cần cảm nhận được hơi ấm da thịt liền vội vã thu tay về, hoảng loạn để lại một câu xin lỗi rồi đi lấy hòm thuốc, lúc trở ra, Giang Trừng đã ngồi trên ghế sofa.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ đang đứng trước mặt, ánh mắt bình thản: "Ta biết bọn họ đều không phải."

Tim Lam Vong Cơ khẽ run lên, suýt nữa quỳ xuống trước mặt Giang Trừng, y nắm lấy bờ vai Giang Trừng, nhắm mắt lại đầy đau đớn, giọng nói khàn đặc: "Chúng ta cùng nhau trở về."

Giang Trừng lãnh đạm quay mặt đi: "Bôi thuốc trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com