18
Thang Nhiễm đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, tóc búi gọn sang một bên che đi nửa khuôn mặt hơi sưng đỏ. Thân Tử Hân rất chu đáo, không chỉ tặng cô quần áo mà còn giúp chườm lạnh nửa giờ, nên giờ nhìn Thang Nhiễm vẫn toát lên vẻ đoan trang, trí thức.
Nhưng chỉ cần cô mỉm cười, hình ảnh ấy lập tức bị phá vỡ.
Nụ cười lần này không giống nụ cười ôn nhu, tao nhã mà Tống Khắc Nam từng thấy. Nó trắng trợn, ẩn một tia phong trần, giả tạo đến mức… khó chịu.
Thực ra Tống Khắc Nam cũng có chút áy náy với Thang Nhiễm.
Nếu hôm đó, khi nghe tiếng ồn ào ngoài đại sảnh, anh chịu đóng cửa phòng thẩm vấn và ra xem, thì đã không để Thang Nhiễm lẻn ra ngoài, cũng sẽ không bị mẹ của Hề Nghi nhận ra rồi đánh.
Nhưng Thang Nhiễm lại chẳng để tâm, thậm chí còn tỏ ra thoải mái. Cô từng nói:
– Ít nhất bây giờ tôi không cần giả làm quý cô đoan trang nữa, vì đóng vai như thế mệt lắm.
Câu nói ấy đã định hình không khí buổi thẩm vấn hôm nay: “Anh cứ hỏi, biết gì tôi nói hết.”
Hình Trầm đi thẳng vào vấn đề:
– Cô và Hề Nghi quen nhau bao lâu rồi?
Thang Nhiễm trả lời rất hợp tác:
– Chúng tôi là đồng hương. Còn quê ở đâu thì cứ hỏi bà thím khi nãy, nhắc tới nơi đó là tôi không muốn ăn gì nữa đâu.
Hình Trầm gật đầu:
– Lúc trước là cô đưa Hề Nghi vào nghề à?
– Xem như vậy đi.
Thang Nhiễm vừa vuốt móng tay vừa kể:
– Tôi gặp cô ấy nửa năm trước, lúc đó cô ấy đang bị mấy gã lưu manh bắt nạt. Tôi đi ngang và ra tay giúp, thế là cô ấy xem tôi như ân nhân. Sau đó rảnh rỗi là lại chạy đến nhà tôi. Biết tôi nấu ăn dở, cô ấy cứ cách vài hôm lại tới nấu cho, nên tôi đưa luôn cho cô ấy một chùm chìa khóa.
Tống Khắc Nam hỏi:
– Sau đó thì sao? Cô ấy vào nghề kiểu gì?
Thang Nhiễm mỉm cười đầy ẩn ý, đến mức Tống Khắc Nam phải cúi mặt.
– Sau đó tôi hẹn khách quen đến nhà. Đang lúc vui thì cô ấy bất ngờ mở cửa bước vào. Tức quá, cô ấy cầm chổi đánh khách của tôi… Đêm đó tôi còn phải bồi một ngàn tệ. Cô ấy ngây thơ tưởng tôi bị ức hiếp nên định báo công an. Không còn cách nào, tôi đành kể hết sự thật cho cô ấy.
– Chưa đầy mấy ngày sau, khoảng hơn hai tháng trước, cô ấy tìm đến tôi, nói muốn làm cùng để kiếm tiền lớn. Tôi bảo đây là con đường không sạch sẽ, bảo cô ấy nghĩ kỹ, nhưng cô ấy rất kiên quyết. Sau đó tôi mới biết cô ấy từng bị chính cha mẹ bán đứng. Không chịu nổi, cô ấy bỏ nhà đi, nhưng gia đình vẫn tìm cách ép buộc… Tôi khuyên cắt đứt quan hệ, cô ấy bảo không làm được, còn nói ơn dưỡng dục lớn như trời… Ờ, tha cho tôi đi, chẳng lẽ vì cha mẹ sinh ra mà có quyền biến con cái thành công cụ kiếm tiền, chà đạp lên nhân phẩm sao?
Nghe những lời thô lỗ ấy từ một người trông nhã nhặn khiến Tống Khắc Nam có chút ngỡ ngàng, không giấu được vẻ đau lòng.
– Nhưng dù vậy, các cô cũng…
Thang Nhiễm cười nhạt:
– Tôi biết các người coi thường chúng tôi, nhưng loại người như chúng tôi có quyền lựa chọn sao? Nếu có thể…
– Tại sao lại không thể! – Tống Khắc Nam bật dậy – Cô có tay có chân, có tài năng! Mở hiệu sách kia là đủ sống rồi, rõ ràng cô có thể…
– Tống Khắc Nam! – Hình Trầm nhíu mày nhắc nhở.
Tống Khắc Nam hít sâu, ngồi xuống:
– Xin lỗi, tôi đường đột.
Thang Nhiễm mỉm cười nhạt. Không biết có phải ảo giác không, Tống Khắc Nam thấy trong nụ cười ấy có chút chua xót. Nếu Hề Nghi vì bất đắc dĩ mới vào nghề, vậy còn Thang Nhiễm thì sao?
Cô liếc Tống Khắc Nam:
– Có thuốc lá không?
– Đội trưởng, tôi chỉ có bật lửa. – Tống Khắc Nam quay sang Hình Trầm.
Hình Trầm móc hộp thuốc đưa cho Thang Nhiễm. Cô rút một điếu, châm bằng bật lửa của Tống Khắc Nam rồi nhả khói:
– Anh cảnh sát nói đúng, nhưng con người ai chả tham. Làm nghề này, kỹ thuật tốt, ăn nói khéo, một đêm kiếm mấy vạn. Tuy có nguy hiểm nhưng so với buôn lậu hay buôn ma túy, đây vẫn là sở trường và lựa chọn tốt nhất của chúng tôi.
Tống Khắc Nam đỏ mặt, không biết nói gì.
Hình Trầm bình tĩnh hỏi:
– Không dính dáng đến ma túy thật sao?
Thang Nhiễm hơi khựng lại rồi cười:
– Dù sao tôi thì chưa từng.
Không phủ nhận tức là vẫn có khả năng.
– Hề Nghi dạo gần đây có cần tiền gấp không?
– Chắc vậy, anh hỏi cô gái đó sẽ rõ.
– Cô ấy làm ở “Duyên” bao lâu?
– Chính thức vào khoảng hơn một tháng. Ban đầu đều qua người quen giới thiệu, làm vài lần rồi mới được đăng ký vào trong đó.
– Nghe nói khách ở “Duyên” phải có người giới thiệu mới được giao dịch?
– Đúng, vì người quen đáng tin hơn.
– Có thể tìm ra hồ sơ giới thiệu không?
– Không đâu. Hệ thống ở đó hủy hết tên giả, tài khoản giả, bảo mật tuyệt đối.
– Vậy cô có cách nào lấy được dữ liệu không?
– Khó lắm. Chỉ tổ trưởng trở lên mới có quyền truy cập.
Hình Trầm im lặng, cảm thấy tổ chức này quá nghiêm ngặt, chẳng khác nào thách thức cảnh sát.
Anh hỏi tiếp về cơ chế đề cử khách, Thang Nhiễm giải thích: khách đạt cấp “Kim viên” sẽ được một thẻ đề cử có mã số đặc biệt và link tải phần mềm. Người được giới thiệu tiêu bao nhiêu, người giới thiệu được hưởng một nửa số tiền đó.
Hình Trầm lấy ra nửa tấm thẻ nhàu nát tìm được ở nhà Xương Minh Kiệt:
– Là cái này?
– Đúng.
Điều này cho thấy Xương Minh Kiệt có khả năng là người giao dịch với Hề Nghi hôm đó. Nhưng để tìm ra danh tính từ mã số này vẫn phải có quyền hạn tổ trưởng, hơn nữa thông tin về Hề Nghi chắc chắn đã bị xóa sạch.
– Trước khi giao dịch, các cô biết gì về khách?
– Thường là không biết gì, gặp mới biết. Biết nhiều cũng không tốt cho chúng tôi.
– “Thường” nghĩa là vẫn có ngoại lệ?
– Có vài khách sẵn sàng video trước, nhưng hệ thống sẽ xóa sạch mọi dấu vết. Tôi nghĩ Hề Nghi và vị khách kia chắc cũng từng liên lạc như vậy.
– Cô ấy nhận đơn này vì tiền hay lý do khác?
– Chúng tôi đều vì tiền cả. Muốn trả thù thì một cô gái như cô ấy làm được gì? Ai ngờ lại thành ra thế này… Mà các anh tìm được gã đó rồi à?
– Tôi nghe nói cô không đồng ý để Hề Nghi nhận đơn này?
– Đúng. Dù vào nghề hơn hai tháng nhưng đây là lần đầu cô ấy tiếp khách thật sự. Tôi thấy cô ấy còn ngây thơ, chỉ thiếu tiền thôi, không đáng phải sa vào. Nhưng đó là lựa chọn của cô ấy, tôi tôn trọng.
– Cô ấy bị HIV, cô có biết không?
– Cô ấy bị HIV? – Thang Nhiễm ngạc nhiên.
– Tôi tưởng cô ấy muốn trả thù bằng cách này…
– Cái này thì tôi thật sự không biết. Cô ấy cũng chẳng nói gì.
– Còn chuyện nghiện ma túy?
– Không rõ. Có thể là áp lực quá lớn thôi.
Hình Trầm nhìn kỹ, cố tìm manh mối từ biểu cảm nhưng thất bại. Thang Nhiễm lúc thì cười cợt, lúc lại nghiêm túc như chính nhân quân tử, khiến người ta khó đoán thật giả.
– Cô quen Xương Minh Kiệt chứ?
– Không.
Tống Khắc Nam đưa ảnh:
– Anh ta làm vệ sinh ở khách sạn A Lan Đóa, cô từng thấy chưa?
– Không để ý. Anh ta là hung thủ à? Chúc mừng các anh phá án nhé.
– Hôm qua kẻ truy đuổi cô, cô còn nhớ không?
– … Hình dáng cũng giống anh ta. Các anh hỏi kỹ xem nửa đêm đuổi tôi làm gì.
– Thang Nhiễm, nghiêm túc chút đi! – Tống Khắc Nam bực.
– Tôi nghiêm túc mà. Chẳng qua thường ngày anh thấy tôi đứng đắn quá thôi. Giả bộ đoan trang mệt lắm, mong anh thông cảm.
Cô không có vẻ gì đang nói dối. Nhưng nếu vậy, tại sao Xương Minh Kiệt lại đuổi giết cô? Chỉ vì cô thân với Hề Nghi sao?
– Cô và Hề Nghi thân nhau chứ? – Hình Trầm hỏi.
– Ý anh là gì?
– Nếu thân, khi cô ấy gặp chuyện, sao cô không báo cho cảnh sát? Hay chính cô là người tố cáo “Duyên”?
– Anh nghĩ tôi dại đến mức tự chặt bát cơm à? Người chết rồi, ai giết thì còn ý nghĩa gì? Lộ chuyện này ra, bọn tôi còn sống sao? Khó nhất vẫn là người sống.
Hình Trầm im lặng một lúc rồi hỏi tiếp:
– Các cô tiếp khách lúc nào cũng thần bí vậy sao?
– Khách VIP thì cẩn thận hơn.
– Hề Nghi mới vào một tháng đã có khách VIP?
Thang Nhiễm im lặng, không tranh cãi.
Cô sửa tóc, hỏi:
– Tôi sẽ không bị giữ lại đây luôn chứ?
Hình Trầm nhìn cô vài giây, rồi mỉm cười nhạt:
– Còn tùy vào những gì cô làm sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com