Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47 48 49


BỐN MÙA QUÁN BAR

Một chàng trai đội mũ lưỡi trai màu đỏ, trông còn rất trẻ, xuyên qua sàn nhảy, tiến về phía quầy bar. Anh khẽ giơ tay chào bartender:

– Lão bộ dáng.

Bartender lập tức đáp:

– Được, Đông ca.

Đây là quán bar “Khách Quen”. Đừng nhìn vẻ ngoài anh ấy chỉ khoảng 25–26 tuổi, ở đây anh có rất nhiều “bằng hữu”, ai gặp cũng gọi một tiếng Đông ca.

Con người Đông ca rất bí ẩn. Mỗi lần xuất hiện đều đội mũ đỏ, đeo khẩu trang đen, ăn mặc kín kẽ để che giấu, chưa ai từng thấy gương mặt thật. Anh cũng ít nói, nhiều lần chỉ làm việc gì đó rồi đi, thỉnh thoảng mới tới quầy gọi một ly rượu.

Không rõ vì cảnh giác cao hay vì lý do khác, mỗi lần anh chỉ gọi một ly, và luôn chọn loại rượu có nồng độ thấp nhất. Bartender bằng trực giác cảm thấy anh không đơn giản, nên so với khách khác thì đối với anh càng thêm cung kính.

Bên cạnh Đông ca là một người đàn ông mặc vest giày da, trông khoảng hơn 30 tuổi, toàn thân hàng hiệu, ngón giữa đeo một chiếc nhẫn bạc – chắc hẳn là người có tiền.

Đáng tiếc, diện mạo anh ta quá bình thường. Nếu cởi bỏ bộ hàng hiệu kia, đi trên đường thì đúng chuẩn “người qua đường” ẩn hình. Nhưng cách cư xử lại rất nghiêm chỉnh: bartender vừa thấy vài cô gái lại gần bắt chuyện, anh ta đều lạnh nhạt từ chối.

Người khác đến quán bar phần lớn là để vui chơi, còn anh ta có vẻ chỉ đến đây uống rượu giải sầu.

Đông ca lấy từ trong áo ra một chiếc túi màu vàng, kín đáo đưa cho người đàn ông.

Người đàn ông cầm ly whiskey uống cạn một hơi, sau đó mới nhận túi, tiện tay lấy ra một xấp tiền mặt đưa lại. Đông ca cất tiền vào túi, liếc về phía camera ở góc, theo phản xạ kéo thấp vành mũ xuống, rồi nghiêng người, một tay chống lên quầy bar, đứng dựa lười biếng.

– Thật ra đàn ông có thành công đến mấy, mà không quản nổi phụ nữ của mình, cũng là một bi kịch. – Đông ca bất ngờ lên tiếng, giọng trầm thấp, lạnh lẽo xen chút quái dị. – Nhưng thua vào tay một người đàn ông như vậy, cũng không phải lỗi của anh. Dù sao hắn cũng có vẻ khá được lòng mọi người.

Người đàn ông siết chặt chiếc túi, ngẩng lên nhìn Đông ca, giọng lạnh lùng:

– Quản cái miệng của cậu, đừng nhiều chuyện!

– Không chiếm được thì hủy diệt, chẳng phải tác phong quen thuộc của anh sao? – Đông ca hờ hững đáp, rồi bất ngờ ghé sát lại, hạ giọng – Mười lăm năm trước, chuyện anh làm với người đó… anh không quên chứ?

“…”

Ban đầu người đàn ông chưa kịp hiểu, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi.

Anh ta cảnh giác nhìn Đông ca, chần chừ hỏi:

– Cậu… cậu biết những gì?

Đông ca khẽ nhướng mày, không trả lời.

– Đông ca, rượu của cậu đây. – Bartender đưa ly cho anh.

Đông ca nhận lấy, kéo khẩu trang xuống, uống một ngụm nhanh gọn, rồi lập tức đeo lại.

“…”

Anh nhìn đồng hồ, như thể đã đến lúc phải đi, đặt một tờ 100 dưới ly rượu, trước khi rời còn chỉ vào chiếc túi vàng trong tay người đàn ông:

– Lần sau nếu còn cần, cứ liên hệ bất cứ lúc nào.

---

Đêm đã khuya, người đàn ông rời quán bar. Khác với những kẻ say khướt loạng choạng, anh ta bước đi vững vàng, như thể chỉ vào nhầm bãi, đi dạo một vòng rồi ra.

Anh gọi dịch vụ lái xe hộ. Người tài xế đến nhanh chóng – một người đàn ông gần 40 tuổi, mặc vest rẻ tiền thường thấy trên thị trường. Trong mắt anh ta, bộ dạng này vừa quê mùa, vừa thất bại.

Chính điều đó lại khiến anh ta tìm được chút an ủi cho lòng tự trọng đàn ông của mình, tâm trạng cũng khá hơn đôi chút.

Ngồi vào ghế sau, anh ta nói ngắn gọn địa chỉ:

– Chung cư Kim Loan.

Nghe vậy, tài xế không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ:

– Ồ, Kim Loan à, đó là khu nhà giàu ở Hồ Đông đấy! Lão bản trẻ thế này mà thành đạt như vậy, thật đáng nể!

Người đàn ông chỉ mỉm cười nhạt – lời khen kiểu này anh nghe nhiều, chẳng buồn đáp lại.

Từ đây về Kim Loan nhanh nhất cũng mất một tiếng. Anh ta vốn không bao giờ buông lỏng cảnh giác trước người lạ, dù mệt muốn ngủ cũng cố tìm việc để làm.

Nhìn điện thoại một lúc, anh không kìm được lại liếc sang chiếc túi vàng đặt bên cạnh, trầm ngâm rồi mở ra.

Bên trong là một lọ nhỏ màu trắng. Anh cầm lên ước lượng, nhưng không mở. Tiếp đó là vài tấm ảnh. Anh lặng lẽ rút ra…

Trong ảnh, một nam một nữ khỏa thân ôm nhau thân mật trên giường. Người phụ nữ cười thỏa mãn – nụ cười mà anh chưa từng thấy trong những chuyện liên quan đến mình. Với anh, đây là sự sỉ nhục!

Quá trơ trẽn!
Vô liêm sỉ đến cực điểm!

Anh không xem tiếp. Là một người đàn ông, khi thấy phụ nữ của mình phản bội, tâm trạng khó mà bình tĩnh. Sắc mặt anh trầm hẳn, bóp tấm ảnh đến méo mó.

Trong đầu chỉ toàn hình ảnh hai kẻ đó ân ái, thậm chí còn tưởng tượng ra những âm thanh đáng ghê tởm và tiếng rên như cười nhạo mình bất lực…

Nhưng dù trong lòng lửa giận ngùn ngụt, anh vẫn giữ bình tĩnh. Chỉ là ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương, thoáng lóe lên tia tàn nhẫn.

Không chiếm được thì hủy diệt – nhưng trừng phạt như vậy e là quá nhẹ…

---

Những ngày này, Hình Trầm quả thật tung hoành tự tại.

Buổi sáng chạy bộ khảo sát địa hình, cố tình mặc áo phông ôm sát khoe cơ bắp, “vô tình” gặp Hạng Lạc Từ trên đường đi làm.

Có hôm đồng hồ báo thức reo mà anh không dậy, thì đơn giản dọn sơ qua rồi chạy ra xe ngồi chờ, tiện thể “đưa” Hạng Lạc Từ đi làm.

Ban đầu, Hạng Lạc Từ còn thấy ngại, nhưng vài lần sau, cứ thấy Hình Trầm là anh tự giác mở cửa ngồi ghế phụ – đúng là, chỉ cần mặt đủ dày thì chẳng có gì là không làm được.

Tan tầm, Hình Trầm lại kiếm đủ lý do “tiện đường” đưa đón – nào là về đội lấy tài liệu, tra thông tin, sửa xe – biến mình thành tài xế riêng của Hạng Lạc Từ. Buổi tối thì “tiện đường” giúp việc vặt để đổi lấy bữa tối miễn phí.

Anh khéo léo giữ giới hạn, dù thỉnh thoảng thân mật cũng chỉ ở mức bạn bè, không tiến thêm, nên hai người cứ thế giả vờ hồ đồ, không ai vượt ranh giới. Hạng Lạc Từ thậm chí còn nghĩ thầm: nếu cứ mãi thế này cũng chẳng tệ.

Chẳng mấy chốc, chuyện hai người tan tầm dính như hình với bóng đã lan khắp phòng pháp y. Đến cả Từ Trí cũng “nghe mùi” và bàn tán trong nhóm chat.

Từ Trí: “Đội trưởng với Hạng pháp y thành đôi rồi à?”

Thẩm Chiếu gửi tấm ảnh Hình Trầm ở quán ăn thân mật “bạn trai”, kèm lời: “Nhìn thân chưa?”

Ngay lập tức –
Từ Trí: “Ngọa tào!”
Tống Khắc Nam: “Ngọa tào!!”
Thân Tử Hân: “!!!”
Tôn Minh (tân binh): “Xin mọi người giữ đội hình.”
Rồi lại: “Ngọa tào!!!”

Từ Trí: “Rõ rành rành thế còn hỏi? Chắc chắn là đội trưởng bá vương ngạnh thượng cung! Nhìn Hạng pháp y bị dọa đỏ cả tai kìa!”

Cả nhóm lần lượt @ Hình Trầm.

Hình Trầm: “…”

Nhìn đám thuộc hạ lắm chuyện, anh vừa bực vừa buồn cười, gõ: “Lão Từ, cậu hiểu cấp trên thật đấy.”

Từ Trí: “Chúc mừng đội trưởng!”
Thẩm Chiếu: “Bao giờ mời cơm?”
Tống Khắc Nam: “Chuyện vui thế này phải chúc mừng!”

Hình Trầm: “Tuần sau, về đội ăn khuya.”

Tống Khắc Nam: “Chúc đội trưởng và Hạng pháp y bách niên giai lão.”
Thẩm Chiếu: “Chúc bạch đầu giai lão.”
Từ Trí: “Chúc sớm sinh quý tử.”
Thân Tử Hân: “Chúc sớm sinh quý tử.”
Tôn Minh: “Chúc sớm sinh quý tử.”

Hình Trầm: “…”

Hai thực tập sinh vội thu lại lời – hừ, chưa đủ “trình” để đùa.

Khi Hạng Lạc Từ xuống lầu, thấy Hình Trầm đang dựa vào lề đường, cười một mình khi nhìn điện thoại. Anh tò mò:

– Đang xem gì vui thế?

“…”

Hình Trầm vội khóa màn hình, đứng thẳng:

– Không có gì, chỉ là một chuyện cười thôi.

Hạng Lạc Từ nghi hoặc nhưng không truy hỏi, đổi sang:

– Hôm nay ăn gì?

– Hôm nay không nấu cơm, tôi dẫn anh đi dạo phố ẩm thực.

Hạng Lạc Từ cau mày:

– Mấy món đó ăn nhiều không tốt…

– Chỉ một lần thôi. – Giọng Hình Trầm mềm mại, gần như làm nũng – Ngày mai lại bận rồi, muốn rảnh rỗi đi chơi sẽ khó lắm.

Hạng Lạc Từ đành chịu thua:

– Được. Nhưng không ăn quá nhiều.

---

Trời vừa sẩm tối, lại đúng cuối tuần, phố ẩm thực đông nghịt người.

Hình Trầm đã đặt bàn ở quán lẩu riêng, nhưng phía trước còn hơn chục số, nên dẫn Hạng Lạc Từ đi mua đồ ăn vặt, ngồi ghế ven đường vừa ăn vừa chờ.

Hạng Lạc Từ giữ thói quen lịch sự, ngồi thẳng, ăn chậm rãi, khiến Hình Trầm cũng thấy ngại mà không dám ăn uống thoải mái.

Anh khẽ chạm tay Hạng Lạc Từ:

– Đừng ngại, cứ thoải mái ăn, ai ở đây cũng thế. Phố ẩm thực là nơi để thả lỏng, anh câu nệ vậy lại khiến người ta ngại. – Nói rồi, anh bỏ hẳn một viên bạch tuộc vào miệng, vừa nhai vừa nói mơ hồ – Như tôi này, anh thử xem, đã lắm.

Hạng Lạc Từ lúng túng đẩy kính:

– Thật ra tôi không đói…

Hình Trầm mặc kệ, đưa viên cuối cùng sát môi anh. Không thô lỗ nhét vào, nhưng khi đã chạm môi thì Hạng Lạc Từ không ăn cũng khó xử. Anh ngượng ngùng cắn một miếng nhỏ, nhíu mày như nhai sáp.

Không nỡ nhìn, Hình Trầm cúi đầu ăn nốt phần còn lại.

– Không thích thì thôi, giữ bụng để ăn lẩu. – Anh lau miệng – Anh thích ăn lẩu không?

Hạng Lạc Từ do dự một giây, rồi gật đầu.

– Thấy chưa, lại miễn cưỡng. – Hình Trầm liếc quanh phố – Có món nào anh muốn ăn hơn không?

– Ăn lẩu đi, cậu đã xếp hàng lâu rồi…

Hình Trầm định nói gì thêm, thì nghe tiếng cãi vã vang lên từ trong quán lẩu.

---







“Ngươi nói xem, quán lẩu của ngươi vì sao lại đông khách như vậy? Thì ra là gia vị của ngươi bỏ thêm ma túy, ăn vào gây nghiện!”

“Đừng ăn nói bậy bạ, gia vị của quán chúng tôi đã qua kiểm tra an toàn. Nếu anh cứ vu khống như vậy, tôi sẽ báo công an đấy!”

“Tôi nói bậy à? Anh xem trên tấm thiệp này có phải ghi tên quán của anh không? Các người đã bị tố cáo rồi còn ở đây cãi chày cãi cối!”

“Còn dám báo công an? Được thôi, báo đi! Loại vô lương tâm như các người phải bị niêm phong mới đáng!”

“…”

Bà chủ quán lẩu bị công kích bằng những lời lẽ gay gắt. Người xem xung quanh bàn tán xôn xao, ai cũng lục điện thoại tra diễn đàn. Riêng Hình Trầm thì không cần tìm, vì Thẩm Chiếu vừa mới đăng bài lên diễn đàn, nói đúng về quán này.

Bài viết đưa ra bản kết quả kiểm tra thành phần gia vị của quán, cho thấy gia vị có chứa alkaloid từ cây anh túc và morphine – những chất ma túy có khả năng gây nghiện. Trong đó, tỷ lệ alkaloid từ anh túc vượt mức cho phép tới 70,3%. Bài vừa đăng không lâu đã gây chú ý khắp nơi, đặc biệt là vì quán lẩu này nổi tiếng không chỉ ở khu Hồ Đông mà cả thành phố Kinh Châu.

Hạng Lạc Từ nói: “Hàm lượng alkaloid từ anh túc tuy thấp, tác động với người nghiện không lớn, nhưng nếu người bình thường dùng nhiều sẽ gây nghiện. Morphine thì khỏi nói, cực kỳ dễ gây nghiện, chỉ cần ăn liên tục 3–5 ngày là có thể tạo ra khả năng dung nạp, rồi nghiện lúc nào không hay.” Nói xong, lông mày anh nhíu chặt hơn, rồi hỏi: “Bình thường cậu…”

Hình Trầm lập tức đáp: “Tôi đã có thời gian dài không ăn ở đây rồi.” Vừa nói anh vừa đứng lên: “Tôi đi gọi điện thoại.”

Anh bước đi mấy mét, gọi cho Cục Kiểm nghiệm chất lượng, yêu cầu họ tới kiểm tra tình hình quán lẩu này.

Thực ra, quán này trước giờ tiếng tăm rất tốt. Bà chủ là người phụ nữ hiền lành, được lòng khách. Bình thường bà hay trò chuyện vui vẻ với khách, đồ ăn lúc nào cũng đầy đặn, giá cả phải chăng, lại ngon, khách quen rất đông. Nhưng khi bị tố cáo như thế này, ai cũng hoang mang, bởi không ít kẻ buôn bán vô lương tâm vẫn hay giả danh “người làm từ thiện” để che mắt, thực chất là mưu lợi.

Bà chủ vẫn bình tĩnh đứng ra, nói sẽ yêu cầu Cục Kiểm nghiệm kiểm tra lại, rồi công khai kết quả minh bạch cho mọi người. Thế là đám đông bớt công kích dữ dội, nhưng lẩu thì không ai dám ăn nữa, hàng người xếp trước quán cũng tản đi gần hết.

Những cửa hàng ăn nhỏ gần đó cũng bị vạ lây — khách sợ bọn họ “cấu kết với nhau làm chuyện xấu”, nên giữa sức khỏe và ẩm thực, họ kiên quyết chọn sức khỏe.

Lòng tin giữa những người xa lạ vốn mong manh và nhạy cảm. Một khi hạt giống nghi ngờ được gieo xuống, cây cầu niềm tin xây dựng trước đó có thể sập trong chớp mắt. Dưới hiệu ứng “cánh bướm”, tất cả những gì có liên quan cũng bị ảnh hưởng. Những cửa hàng vốn thân thiết với bà chủ quán lẩu cũng bị khách nghi ngờ.

Hình Trầm gọi xong quay lại, người trước cửa quán đã tản gần hết. Hạng Lạc Từ ngồi trên ghế, cúi đầu lướt diễn đàn — trong đó toàn những lời chửi rủa thô tục, khiến một người lễ độ, nho nhã như anh cũng cau mày.

“Bọn họ lo sức khỏe bị đe dọa, nên lời lẽ gay gắt một chút cũng bình thường.” Hình Trầm ngồi xuống cạnh anh, “Nhưng cũng không loại trừ khả năng có người cố ý dẫn đầu công kích.”

Hạng Lạc Từ gập điện thoại lại, nghiêm túc nhìn Hình Trầm: “Về sau đừng ăn nhiều đồ ăn vặt như thế này nữa, rất không tốt cho sức khỏe.”

Hình Trầm hơi nhướng mày. Thì ra điều khiến Hạng Lạc Từ cau mày không phải vì lời lẽ quá khích, mà vì trong những lời chửi đó có nhắc tới tác hại sức khỏe của việc thường xuyên ăn đồ như thế này.

Tâm trạng Hình Trầm bỗng tốt hẳn lên, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ tiếc nuối: “Tôi cũng đâu muốn ăn, nhưng… anh biết rồi đấy, tôi không nấu cơm, cơm hộp thì ngán, chỉ có mấy món ngon thế này mới lọt được vào ‘mắt xanh’ của cái dạ dày khó chiều này.”

“Không phải cậu nói cậu không kén ăn sao?”

“Đúng, nhưng là với đồ anh làm thì tôi không kén thôi. Ai bảo tay nghề của anh ngon ngang đầu bếp khách sạn bảy sao chứ? Loại mỹ vị này sao so được với cơm hộp bình thường? Chứ thay người khác nấu, tôi lại kén ngay.”

Hạng Lạc Từ đưa tay xoa ấn đường.

Ngay sau đó, anh như đưa ra một quyết định quan trọng: “Sau này cậu muốn ăn gì thì nói tôi, tôi sẽ làm thêm phần cho cậu.”

Hình Trầm gật đầu: “Ừ, được đấy.”

“Nhưng,” Hạng Lạc Từ nghiêm giọng, “cậu cũng phải học nấu một chút. Nếu sau này tôi bận hoặc chuyển đi, cậu biết làm sao?”

“Cái gì? Anh định chuyển đi à?” Hình Trầm bắt ngay trọng điểm, “Là vì ở không quen hay vì tôi?”

Hạng Lạc Từ cau mày sâu hơn, rồi thở dài: “Không phải. Chỉ là… cậu đâu thể ở đó mãi. Sau này sẽ có bạn gái, sẽ dọn ra ở riêng.”

“Đừng lấy tôi làm cái cớ. Mẹ tôi muốn con dâu là ai, anh không phải không biết. Này, đừng nhíu mày, tôi không trách đâu. Trước đây tôi đi xem mắt đều là bị ép, giờ thì được yên ổn rồi. Tình cảm không thể cưỡng cầu, duyên tới thì gặp thôi. Với lại, anh còn trẻ, sao cứ suy nghĩ chuyện lâu dài vậy? Ngày mai hay chuyện bất ngờ cái nào tới trước, ai biết được? Chuẩn bị kỹ quá cũng chẳng để làm gì, vì ông trời hay vả mặt lắm, chưa biết chừng ngày mai đã khác rồi.”

Hạng Lạc Từ nghẹn lời, muốn phản bác nhưng chẳng nói được gì, cuối cùng thở dài: “Tôi nói không lại cậu.”

Anh cũng nhận ra Hình Trầm đang “nói bóng gió mắng khéo”, ám chỉ anh đang tỏ ra muốn gần gũi nhưng lại né tránh.

Biết mình đuối lý, anh chẳng nói thêm được gì nữa.

Hình Trầm liếc anh, thầm nghĩ “Cuối cùng cũng nhận ra mình sai rồi”. Anh vui vẻ uống Coca, nhưng chưa kịp chạm môi thì đã bị Hạng Lạc Từ giằng lấy: “Thứ này cũng đừng uống nhiều.”

“…”

Hình Trầm nhanh trí hỏi: “Anh không định sau này cả việc tôi hút thuốc cũng quản chứ?”

Hạng Lạc Từ im lặng nhìn anh.

Trong lòng Hình Trầm kêu “ôi chao”, suýt nữa buột miệng nói “Anh quản vợ nghiêm thật”, may mà kịp nuốt lại. Anh nói: “Có lúc phá án áp lực lớn, không thể uống rượu, chỉ có thể… thỉnh thoảng hút một hai điếu.”

Hạng Lạc Từ không đáp, chỉ thu dọn rác trên bàn, bỏ vào thùng, rồi nói: “Giờ vẫn còn sớm, về nấu cơm chắc kịp.”

Hình Trầm lập tức đứng dậy, vừa xoay điện thoại vừa cười: “Xem ra ở với Hạng pháp y, tôi phải bắt đầu dưỡng sinh thôi.”

Hạng Lạc Từ bỏ qua câu đùa của anh, nghiêm giọng: “Sức khỏe là gốc rễ của con người, cậu lại là cảnh sát, thường xuyên đối mặt với tội phạm nguy hiểm, nên giữ thân thể tốt.”

Hình Trầm cười khẽ, tỏ vẻ chiều chuộng: “Hạng pháp y nói đúng, tôi nghe mà.”

Hạng Lạc Từ chỉ biết thở dài.

---

Quả nhiên vụ gia vị lẩu này có vấn đề.

Cục Kiểm nghiệm vừa gọi điện báo, nói gia vị ở tiệm lẩu đó thực sự chứa hàm lượng ma túy vượt mức. Sau khi tìm hiểu, phát hiện gia vị này không phải do chủ quán tự làm mà mua trên mạng. Hiện vẫn chưa lần ra được ID người bán.

Vụ việc nhạy cảm này lập tức được cấp trên chú ý. Vì Hình Trầm là người báo cáo, nên cấp trên quyết định giao cho anh xử lý luôn.

Thẩm Tòng Lương cũng góp phần đẩy nhiệm vụ này cho Hình Trầm, vì không muốn thấy anh rảnh rỗi và cũng muốn nhân cơ hội cắt bớt thú vui “dạo phố ăn uống” của anh. Nhưng Thẩm Tòng Lương đâu biết, giờ đây Hạng Lạc Từ chính là “phố ẩm thực” của Hình Trầm — không cần ra ngoài cũng được đầu bếp bảy sao phục vụ tận nơi.

Nhận nhiệm vụ, Hình Trầm rời văn phòng, ánh mắt lướt qua đám cấp dưới như đang cân nhắc chọn ai đi cùng. Cuối cùng, anh lấy điện thoại gọi cho Hạng Lạc Từ, đồng thời vẫy tay gọi Thân Tử Hân. Cô vội vàng ôm laptop chạy theo.

Khi họ vừa đi, Từ Trí và Thẩm Chiếu ngẩng đầu, mặt mày giống hệt “bị thất sủng”:

“Ánh mắt đội trưởng vừa rồi là ý gì? Ghét bỏ? Chẳng lẽ tôi vô dụng đến vậy sao?” Từ Trí kêu than.

Tống Khắc Nam nói: “Cậu tự nghĩ xem lần trước cậu tra thông tin làm lộ bao nhiêu sơ hở?”

Từ Trí lập tức đổi sắc mặt: “Nói như thể cậu làm nhiệm vụ lần nào cũng hoàn hảo ấy.” Nói xong, anh bị Thẩm Chiếu lấy nắp bút gõ vào đầu.

Thẩm Chiếu nói: “Tôi thấy đội trưởng vừa gọi cho Hạng pháp y, chắc muốn chọn người đi cùng không gây áp lực cho anh ấy. Cậu đừng tưởng bở, ngồi yên ở văn phòng không tốt sao?”

Từ Trí trố mắt: “Lời này… lời này không hợp lý nha! Áp lực chúng ta gây ra làm sao so với Thân Tử Hân được? Chẳng lẽ… chẳng lẽ Hạng pháp y cũng… Ừm, các đồng chí, các người nghĩ sao?”

Tống Khắc Nam bật cười khẩy: “Chỉ là cho cậu cái cớ để tự an ủi thôi, tưởng thật à?”

Từ Trí nghiến răng: “Tôi thấy cậu hợp với mấy bộ phim xuân bi thu sầu đó.”

“…” Tống Khắc Nam câm nín.

Thẩm Chiếu thở dài, liếc sang Tôn Minh đang ngồi góc phòng, cả hai cùng lắc đầu.

Chưa đầy lát sau, Hình Trầm đã phân công nhiệm vụ:

“Tôn Minh, tra giúp tôi bài đăng và ID ‘Hạnh Phúc Gia Vị’ này…”

“Lão Từ, Thẩm Chiếu, hai người tới địa chỉ này…”

Tống Khắc Nam hỏi: “Còn tôi thì sao?”

Hình Trầm nói xong liền không nhìn điện thoại nữa.

Từ Trí được ở lại, liền hả hê ra mặt, còn bày trò chọc tức Tống Khắc Nam, khiến cậu kia chỉ muốn tháo giày đập vào mặt anh ta cho hả giận.









Hạng Lạc Từ nhận được điện thoại liền đi xuống, Hình Trầm đã lái xe chờ sẵn bên ngoài. Thấy anh tới, y dùng giọng điệu công việc nghiêm túc nói:

“Về mảng gia vị tôi không rành lắm, nên phiền pháp y Hạng đi cùng một chuyến.”

Hạng Lạc Từ gật đầu, liếc về ghế sau nhìn Thân Tử Hân một cái, đang định bước tới thì bị Hình Trầm khẽ chạm vào — thực ra chỉ là khẽ chạm thôi, vì trước mặt người khác y không dám vượt quá giới hạn này. Tuy Hạng Lạc Từ chưa từng nói rõ, nhưng Hình Trầm luôn quan sát, cho nên dù y có giả vờ đến hở sườn chồng chất, bên ngoài nếu ai hỏi có phải đang theo đuổi Hạng Lạc Từ hay không, y vẫn lắc đầu che giấu.

Cuối cùng Hạng Lạc Từ thuận ý Hình Trầm, ngồi vào ghế phụ.

Thân Tử Hân len lén nhìn Hình Trầm rồi lại nhìn Hạng Lạc Từ, cảm giác mơ hồ rằng hình như họ vì có mình ở đây nên mới nghiêm túc như vậy. Dù không biết vì sao lại nghĩ thế, nhưng cô vẫn tự nhận mình như một “bóng đèn” nên cố gắng hít thở thật khẽ, hạ thấp sự tồn tại của mình.

“Tiểu Thân, em thực tập được ba tháng rồi nhỉ?” Hình Trầm nhìn qua gương chiếu hậu hỏi cô, thấy cô co người lại như quả bóng.

Thân Tử Hân rụt rè gật đầu: “Dạ…”

Hạng Lạc Từ mỉm cười với cô: “Vẫn thích ứng chứ?”

“Vâng… cũng được…”

“Ừ.”

Sau đó lại im lặng.

Thường ngày, Hình Trầm vốn không phải người tạo không khí sôi nổi — vì trong đội đã có hai kẻ “tấu hài” là Từ Trí và Thẩm Chiếu, mấy chuyện này đâu tới lượt đội trưởng ra tay. Ban đầu y định mang Từ Trí đi, nhưng sợ miệng hắn lắm chuyện, có thể làm Hạng Lạc Từ mất kiên nhẫn, nên mới chọn người khá yên tĩnh như Thân Tử Hân. Nhưng… y đâu ngờ cô lại yên tĩnh đến mức này.

Sau vài lần cân nhắc, Hình Trầm tự nhận mình thông minh, bật một bài hát… Ừ, là một khúc nhạc tiết tấu vui vẻ.

Kết quả, Hạng Lạc Từ và Thân Tử Hân cùng lúc có chung một suy nghĩ:
Ca à, anh đi phá án chứ đâu phải đi nghỉ mát?

---

Quán lẩu đặt gia vị riêng mà họ định tới cũng không xa, hơn mười phút sau đã đến.

Nhưng họ tới không đúng lúc — chủ quán, một đôi vợ chồng trẻ, đang cãi nhau kịch liệt.

“La Lương Bình, anh có còn lương tâm không? Tôi cực khổ gây dựng quán, vất vả xây dựng danh tiếng, anh nói hủy là hủy. Anh có nghĩ cho tôi không?!”

“Cái gì mà cực khổ gây dựng? Việc trong quán khi nào tôi không lo? Tôi cũng chỉ muốn kinh doanh tốt hơn thôi. Làm sao tôi biết trong đó có bỏ ma túy…”

“Vậy lúc đổi gia vị anh cũng phải nói với tôi một tiếng chứ? Tôi chăm con đã đủ mệt, anh không thể để tôi yên tâm chút sao?”

“Ừ thì cô mệt, cô bận trong ngoài. Tôi là người rảnh rỗi chắc?!”

Rầm!

Họ còn chưa kịp gõ cửa, một người đàn ông mặt nặng như chì đã mở cửa bỏ đi. Thấy mấy người Hình Trầm, hắn chẳng hề nghĩ họ là cảnh sát, trực tiếp lướt qua, hậm hực bỏ đi.

Hình Trầm và Hạng Lạc Từ liếc nhau — mâu thuẫn gia đình này có vẻ không đơn giản.

Sau khi người đàn ông đi, đứa trẻ trong nhà khóc òa. Người phụ nữ đành nén giận, dịu dàng dỗ con. Hình Trầm thấy chân đứa bé quấn băng gạc, có vẻ bị thương không nhẹ. Không rõ là do đau hay bị bố mẹ cãi nhau dọa sợ, nó cứ khóc mãi.

Hình Trầm vốn không khéo dỗ trẻ, để Hạng Lạc Từ thì mất hết vị, nên đành đẩy Thân Tử Hân ra trận.

Không ngờ cô gái vốn nghiêm túc, có phần ngây ngô này, lại rất giỏi dỗ trẻ. Vài câu chọc cười đã khiến đứa bé vui vẻ, còn ra hiệu cho Hình Trầm rằng “nguy cơ đã được giải trừ”.

Hình Trầm nói: “Đi thôi.”

Hạng Lạc Từ ngạc nhiên: “Không hỏi thử à?”

Hình Trầm đáp: “Anh cũng nghe rồi, chuyện gia vị cô ấy không biết. Còn vừa nãy… La Lương Bình, tôi đi gặp hắn.”

Chẳng mấy chốc, Thân Tử Hân ngẩng lên đã thấy Hình Trầm và Hạng Lạc Từ bỏ cô lại.

Trong lòng cô buồn bã, tội nghiệp tự nhủ: Quả nhiên mình là bóng đèn!

“Em trai, vết thương này sao bị vậy, có đau không?” Cô đau lòng xoa đầu cậu bé.

Cậu bé nhìn mẹ, người mẹ thay con trả lời: “Không sao, chỉ là ở trường không cẩn thận bị dao nhỏ cắt.”

Thân Tử Hân giật mình: “Bị dao cắt? Sao trường học lại bất cẩn vậy?”

“Bình thường chúng tôi bận quá, dụng cụ kia…” Người phụ nữ nói nửa chừng lại thôi, chỉ bất lực lắc đầu rồi đưa ly nước cho cô.

“Cảm ơn.”

Thân Tử Hân cầm ly, phân vân không biết đi hay ở, nhưng thấy cậu bé cầm đồ chơi mời mình chơi, cô mềm lòng ngồi lại.

Cô không giỏi nói dối, nên ngồi xuống liền nói thẳng mình tới tìm hiểu chuyện gia vị.

Nghe vậy, nét mặt người phụ nữ lập tức trở nên cảnh giác, mất đi nụ cười dịu dàng: “Chuyện này chúng tôi đã nói rõ rồi. Gia vị là mua trên mạng, ghi rõ đã qua kiểm định. Là bọn họ lừa chúng tôi, chúng tôi cũng là nạn nhân!”

Cậu bé thấy mẹ nổi giận liền rụt lại, im lặng nhìn chằm chằm mẹ.

Thân Tử Hân vội nói: “Đúng vậy, nên tôi… à không, chúng tôi muốn giúp anh chị. Chỉ cần bắt được kẻ xấu thật sự, mới có thể trả lại sự trong sạch cho anh chị. Như vậy cũng tránh cho những cửa hàng khác bị ức hiếp. Chị thấy đúng không?”

Người phụ nữ không nghe cô giải thích, lạnh mặt bế con vào phòng. Khi trở ra, ý mời khách đã rõ: “Tôi không biết gì cả, không còn gì để nói, mời cô đi cho.”

Thân Tử Hân đành gật đầu, xị mặt rời đi.

---

La Lương Bình dường như chỉ ra ngoài để xả bớt cơn giận, đi một vòng trong khu rồi quay lại.

Vừa vào cửa đã thấy Hình Trầm chìa thẻ cảnh sát, hắn lập tức thu lại vẻ khó chịu, cúi người nói: “Các anh đến vì chuyện gia vị lẩu phải không? Tôi đã giải thích rồi, thành phần không ghi rõ, chúng tôi cũng bị lừa!”

Hình Trầm gật đầu: “Đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm để sớm trả lại sự trong sạch cho các anh. Các anh cũng không muốn mang tiếng xấu ‘chỉ cầu hiệu quả, không cần chất lượng’ chứ? Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Gia vị là các anh mua, chưa kiểm tra kỹ đã dùng, lại gây tổn hại thực tế. Nếu khách kiện, e rằng bán cả cửa hàng cũng không bồi nổi.”

Nghe vậy, La Lương Bình vốn còn hy vọng đổ lỗi cho người khác, nay căng thẳng hẳn: “Nghiêm trọng vậy sao? Cảnh sát, tôi thật không cố ý, dạo này bận quá nên không để ý…”

“Bảo đừng căng mà,” Hình Trầm chỉ vào điếu thuốc hắn đang cầm, “đồng nghiệp tôi dị ứng khói thuốc, anh bỏ đi được không?”

Hạng Lạc Từ hơi khựng lại, ngón tay chạm nhẹ bên mũi mà bản thân không để ý, nhưng Hình Trầm đã để tâm, khóe môi khẽ nhếch.

La Lương Bình vội dập thuốc, định vứt xuống đất nhưng ngại trước mặt cảnh sát, nhìn quanh không thấy thùng rác, đành nhét vào túi quần.

Hình Trầm hỏi tiếp: “Anh dùng gia vị đó bao lâu rồi?”

“Không lâu, khoảng một tuần.” Hắn đáp, “Từ khi dùng, khách nhiều hơn hẳn, lúc đó tôi cũng không để ý.”

Một tuần, chưa quá muộn để ngăn thiệt hại.

Hình Trầm hỏi: “Trước đây gia vị nhà anh ngon lắm… tôi cũng từng là khách quen. Sao lại đổi?”

La Lương Bình thở dài: “Trước đây là tự pha, nhưng gần đây bận quá không kịp, nên mua trên mạng. Cửa hàng này do bạn giới thiệu, tôi thử thấy ngon nên mua nhiều.”

Hình Trầm hỏi bâng quơ: “Bạn nào?”

La Lương Bình ngập ngừng vài giây mới đáp: “Một người bạn bình thường, cũng thấy trên mạng rồi giới thiệu. Việc này chắc không liên quan tới cô ấy.”

Thấy hắn giấu giếm, Hình Trầm nghiêm giọng: “Có liên quan hay không, cảnh sát sẽ điều tra. Anh cứ nói.”

La Lương Bình chần chừ: “Dạo này cô ấy đang làm đám cưới, các anh tìm lúc này tôi thấy ngại.”

Nghe tới “đám cưới”, không hiểu sao Hình Trầm liếc sang Hạng Lạc Từ, thấy anh hơi cúi đầu, như đang thất thần.

Hình Trầm nói: “Cho tôi số liên lạc, chúng tôi sẽ xử lý thích hợp.”

Dù còn do dự, nhưng trước thái độ kiên quyết của cảnh sát, La Lương Bình đành đọc số điện thoại.

“Gần đây có đắc tội ai không?” Hình Trầm hỏi.

Hắn lắc đầu: “Không.”

“Con anh hình như bị thương ở chân, sao vậy?”

La Lương Bình ho nhẹ: “Ở trường bị ngã thôi, trẻ con chơi đùa mà, bình thường.”

“Gia vị này ngoài các anh, có giới thiệu cho ai khác không?”

“Không. Mỗi quán phải có bí quyết riêng, sao chia sẻ được? Còn bạn tôi có giới thiệu cho ai khác thì tôi không rõ.”

Hình Trầm gật đầu: “Được, hôm nay hỏi vậy thôi, cảm ơn đã hợp tác.”

La Lương Bình lập tức nói: “Yên tâm, chúng tôi sẽ phối hợp.”

Hình Trầm cười xã giao, La Lương Bình gật đầu chào rồi rời đi.

Hạng Lạc Từ hỏi: “Không phải muốn xem gia vị sao?”

Hình Trầm mới nhớ ra: “Thẩm cục vừa nhắn đã gửi mẫu từ cơ quan kiểm nghiệm tới, về xem cũng được.”

“Anh nghĩ hắn nói thật không?” Hình Trầm nhai kẹo cao su, vo giấy bọc thành bóng nhỏ.

Hạng Lạc Từ nhìn theo bóng La Lương Bình, chậm rãi nói: “Hắn nói dối. Quán của họ đông khách hơn hẳn, hắn không thể không biết. Bề ngoài là giấu vì nghĩ cho người kia, thực ra… không loại trừ khả năng hắn cố ý dẫn chúng ta tìm đến.”

Hình Trầm gật: “Đúng là trả lời kín kẽ, sạch trách nhiệm.”

Hạng Lạc Từ nói tiếp: “Nếu gia vị không có vấn đề, hắn không tự ý đổi xưởng, lại không nói với vợ. Còn chuyện con bị thương, cha mẹ bình thường sẽ không thản nhiên vậy, nhất là vết thương không nhẹ. Chắc chắn hắn che giấu gì đó. Còn nữa…”

Nhưng anh bỗng im bặt.

Hình Trầm cảm giác anh đột nhiên nén cảm xúc, định hỏi thêm thì thấy Thân Tử Hân chạy tới. Chỉ trong chớp mắt, Hạng Lạc Từ đã thu hết suy nghĩ, mỉm cười dịu dàng với cô.

“Đội trưởng,” Thân Tử Hân áy náy nói, “Xin lỗi, em không hỏi được gì. Vừa nói tới việc điều tra đã bị đuổi.”

Hình Trầm nhìn cô như đau răng, nhưng thấy gương mặt nhỏ nhăn lại liền dịu giọng: “Với cái vẻ dễ bị bắt nạt này, ngay cả phạm nhân cũng chẳng hợp tác đâu.”

“Hả?”

Hạng Lạc Từ ôn tồn: “Đừng nghe anh ấy nói bậy. Chuyện này không phải làm một lần là xong, sau này có kinh nghiệm sẽ tốt hơn, cứ từ từ.”

Nghe vậy, cô thấy được cổ vũ, gật mạnh: “Em hiểu. Em sẽ xem thêm video học tập.”

“… Có tôi làm mẫu sống đây, cần gì xem video?” Hình Trầm nói.

Thân Tử Hân bất giác đáp lại: “Vừa nãy anh còn bỏ em lại.”

“… ”

“… ”

Nhận ra mình lỡ lời, cô vội chữa: “Em không có ý đó…”

Hình Trầm lạnh giọng: “Tôi biết, đúng là em có ý đó.”

“… ”

Hạng Lạc Từ bất đắc dĩ day trán — có Hình Trầm bên cạnh, tần suất anh thở dài tăng vọt.

Nhưng lần này, không rõ vì tâm sự nặng nề hay sao, anh không đứng ra giải vây cho cô, mà nhìn về nhà La Lương Bình, bàn tay đặt trên đầu gối chậm rãi siết lại.

---

Về tới cục, Hình Trầm lên báo cáo Thẩm Tòng Lương, còn Hạng Lạc Từ thì đi về phòng pháp y.

Anh cảm giác vẫn còn bỏ sót chi tiết quan trọng.

Thất thần bước trên hành lang, từng bước như không vững. Âm thanh xung quanh như bị lọc đi, chỉ còn trống rỗng, vang vọng trong đầu.

Rốt cuộc là gì?

Ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên — những kẻ đó ra tay với Xương Hoằng Hóa không chỉ để trừng phạt, mà ngay từ đầu mục tiêu chính là anh!

Mà người kia…

Xoạt!

Một chiếc xe điện phanh gấp trước mặt anh chưa đầy hai centimet. Chủ xe còn sợ hãi, thấy anh không sao liền nổi nóng: “Anh bị gì vậy? Tôi bóp còi bao nhiêu lần rồi! Đứng ngẩn ra giữa đường muốn chết à?!”

Mặt Hạng Lạc Từ tái đi, anh khẽ cúi đầu xin lỗi.

Chủ xe thấy sắc mặt anh kém, sợ anh kiếm cớ gây sự, vội bỏ đi thật nhanh.

Cách đó không xa, trong một chiếc xe, Tụng Sí hạ nửa cửa kính, nhìn theo bóng anh, khóe môi nhếch lên: “Xem ra, hắn sắp đoán ra rồi.”

Thạch Tu Thành ngồi cạnh hất kính mát lên sống mũi, liếc nhìn: “Giờ hắn mới đoán ra, tôi đã đánh giá cao hắn.”

Tụng Sí không nói gì, chỉ kéo kính lên, khoanh tay trước ngực, nụ cười trên môi dần tắt.

Thạch Tu Thành thấy vậy, liếc tài xế ra hiệu. Xe lập tức khởi động, tiếp tục chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ht