Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hình Trầm xem đi xem lại đoạn video giám sát của khách sạn Alando suốt cả buổi chiều, nhưng vẫn không tìm ra manh mối hữu ích nào.

Đối phương xử lý quá kín kẽ, không để lọt một kẽ hở nào.

Hoặc là, gã vốn là người cực kỳ bình tĩnh và cẩn trọng. Hoặc là, gã hiểu rõ quy trình phá án, nên mới có thể dọn sạch hiện trường, tránh được góc quay của camera.

Nhưng dù là khả năng nào, hiện giờ cũng chỉ có thể suy đoán.

“Đội trưởng, bên pháp y vừa gọi điện báo kết quả khám nghiệm tử thi đã có. Em qua đó lấy ngay ạ.” Thân Tử Hân đứng dậy nói.

Hình Trầm vừa định gật đầu, thì bỗng “hửm” một tiếng, giọng khàn khàn: “Không cần, tôi tự đi lấy.”

Đến khi đứng dậy, anh mới nhận ra ngoài trời đã tối hẳn, trong phòng làm việc chỉ còn Thân Tử Hân và Thẩm Chiếu — người vẫn luôn âm thầm tận tụy với công việc.

“Trễ vậy rồi, hai người về nghỉ đi.” Hình Trầm hiếm khi khoan dung nói một câu như thế.

Thẩm Chiếu lập tức thu dọn đồ, vừa nói vừa quay sang Thân Tử Hân: “Em là con gái, đi taxi về muộn không an toàn. Lát tôi đưa em về.”

Thân Tử Hân ngạc nhiên: “Đội phó mua xe rồi à?”

Thẩm Chiếu mặt không cảm xúc ngẩng đầu, nghiêm túc đáp: “Cùng chen xe buýt.”

“Ờ…được ạ.”

Hình Trầm: “…”

Đúng lúc đó, Thẩm Chiếu vô ý vướng phải một sợi dây, tai nghe bị giật ra, và —

“Ưm…a…”

Một chuỗi âm thanh mơ hồ, ám muội bất ngờ vang lên ầm ĩ trong văn phòng đội Hình sự số Một, khiến không khí lập tức đóng băng.

“…”

Ba giây trôi qua, cả phòng đều chết lặng, ai nấy mang cùng một biểu cảm: “Mẹ ơi…”

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng ra — Hạng Lạc Từ đang đứng ở cửa, áo blouse trắng tinh, chỉn chu như mới bước ra từ phòng thí nghiệm.

“…”

Có lẽ đây chính là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong lịch sử đội Hình sự số Một.

Ngay cả Hình Trầm, người nổi tiếng mặt dày vô địch, cũng chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống khi thấy Hạng Lạc Từ bước vào.

Thẩm Chiếu luống cuống tắt chuỗi âm thanh kia, gắn lại tai nghe, bấm loạn trên chuột hồi lâu mới yên được. Cảnh tượng ấy đủ để minh họa chính xác cụm từ “im phăng phắc đến mức nghe được tiếng kim rơi”.

Mặt đỏ như gấc, Thẩm Chiếu ấp úng giải thích: “Đội trưởng, bản ghi âm này là nữ họa sĩ ở phòng 1129 gửi, tôi đang làm theo chỉ thị của anh, nghe xem có manh mối gì không. Nhưng thứ tự file hơi loạn, tôi…tôi về nhà làm tiếp, đảm bảo tối nay sẽ nghe xong.”

Nói xong, hắn vội cúi đầu chào Hạng Lạc Từ, rút USB rồi kéo Thân Tử Hân: “Đi thôi.”

Thân Tử Hân còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết “Vâng” một tiếng rồi lật đật theo sau.

Hình Trầm: “…”

Anh cố nén lại câu chửi trong cổ họng, cưỡng ép khoé miệng giãn ra, nặn ra một nụ cười “thân thiện” hiếm thấy, bước tới chào:
“Hạng pháp y, ngại quá, để cậu phải đích thân mang hồ sơ tới.”

Anh còn cẩn thận kéo ghế: “Ngồi đi, đừng khách sáo.”

Hạng Lạc Từ vội xua tay: “Không cần đâu, tôi đưa tài liệu xong sẽ về ngay.”

Hình Trầm ngẩng đầu, ánh mắt vừa chạm nhau, Hạng Lạc Từ liền khẽ rụt tay lại, chỉnh lại gọng kính. Có lẽ vì ảnh hưởng từ chuyện vừa rồi, tai y ửng đỏ, vẻ điềm tĩnh thường ngày cũng lộ chút ngượng ngùng.

Hình Trầm đưa nước, suýt nữa va phải người y, may mà anh nhanh tay giữ lấy cổ tay Hạng Lạc Từ, tránh cho nước đổ tung tóe.

“Cảm ơn.” Hạng Lạc Từ khẽ nói.

Hình Trầm nhìn y mấy giây, nhận hồ sơ, giọng ôn hòa: “Có vẻ Hạng pháp y không nhớ tôi rồi.”

“Anh vừa nói gì?” — Hạng Lạc Từ hơi khựng lại, đẩy gọng kính.

“Không có gì.”

Hình Trầm lật thẳng tới phần kết luận trong báo cáo: “Ngạt thở do bị bóp cổ… Người chết nhiễm HIV?”

Hạng Lạc Từ gật nhẹ: “Các vết thương khác chỉ là va đập, không nghiêm trọng. Nguyên nhân tử vong duy nhất là vết siết cổ.”

Tấm ảnh hiện trường chỉ chụp một góc, Hình Trầm nhìn mà khó chịu, trong lòng thầm rủa tay nhiếp ảnh, nhưng vì có Hạng Lạc Từ ở đây nên đành kìm lại, chuyển hướng chủ đề:

“Nếu vậy, bệnh HIV có thể chính là mấu chốt khiến họ mâu thuẫn. Nhưng hung thủ làm sao biết? Chẳng lẽ nạn nhân tự nói? Theo lý mà nói, loại án mạng phát sinh đột ngột như này lẽ ra phải để lại rất nhiều sơ hở, nhưng hiện trường sạch sẽ đến lạ. Dấu vân tay không có, đồ đạc sắp xếp ngăn nắp… Hành động quá bình tĩnh, tôi thật không biết là kẻ chuyên nghiệp hay là gan nhỏ mà cẩn thận.”

Hạng Lạc Từ im lặng lắng nghe, chỉ khi cần thiết mới lên tiếng bổ sung vài câu.

Y kiên nhẫn, lễ độ, biểu cảm tập trung đến mức khiến người khác có cảm giác — dường như y đang khắc từng lời của anh vào trong lòng.

“Pháp y Hạng, theo cậu, liệu có khả năng họ cùng sử dụng ma túy không?” — Hình Trầm đột ngột hỏi.

“Cái đó tôi không rõ.” Hạng Lạc Từ lắc đầu.

“Chất ma túy đã giám định rồi, loại bình thường, không đáng để vì thế mà giết người.” — Hình Trầm trầm ngâm.

Hạng Lạc Từ khẽ cúi mắt, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Hình Trầm nói suốt nửa ngày, Hạng Lạc Từ vẫn không hề tỏ ý muốn rời đi.

Cái người này sao vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa, hiền lành như thế nhỉ? — Hình Trầm thầm nghĩ, rồi bật cười. Nếu anh nói cả đêm, có khi y cũng sẽ im lặng nghe đến cùng mất.

Anh khép hồ sơ lại, hơi áy náy:
“Xin lỗi, lại làm cậu mất thời gian tan ca.”

“Không sao, anh vất vả hơn tôi nhiều.” — y mỉm cười hòa nhã.

“Ọc… ọc…”

“…”

Hạng Lạc Từ vội đặt tay lên bụng.

“Cậu chưa ăn à?” Hình Trầm nhướng mày.

“Không sao, tôi ra ngoài mua chút gì ăn là được.” — Hạng Lạc Từ nhẹ giọng đáp.

Hình Trầm khoác áo, quả quyết:
“Là tôi làm lỡ giờ của cậu, phải mời một bữa mới đúng.”

“Thật sự không cần—”

“Cần.” Anh giơ chìa khóa xe, cười: “Cậu ngại quán bình dân à?”

Hạng Lạc Từ khẽ lắc đầu.

“Vậy thì đi thôi.”

---

Mới tám giờ hơn, quán ăn đêm đã chật kín chỗ.

Hạng Lạc Từ mặc bộ vest trắng tinh, gọn gàng, sạch sẽ, ngồi giữa đám người ăn uống ồn ào trông cực kỳ khác biệt.

Thấy vậy, Hình Trầm liền gọi mang đi: một phần cháo thanh đạm và ít xiên nướng, rồi đưa y tới cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở phố bên.

“Nơi này yên tĩnh hơn, cậu cứ thoải mái.”

Hình Trầm tưởng Hạng Lạc Từ im lặng mãi là vì ngại, nên anh cố ý kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút: “Ăn đi, ăn xong tôi đưa cậu về.”

“Không cần đâu, tôi ở ngay gần đây.” — Hạng Lạc Từ nhẹ giọng nói.

“Nhỡ gặp cướp thì sao? Dù sao, Hạng pháp y trông… đẹp trai thế này mà.” — Hình Trầm cười khẽ.

“…” — Hạng Lạc Từ cúi đầu, thìa khẽ khuấy cháo.

“Anh nói đùa rồi.”

Sau đó, y ăn rất yên tĩnh, mỗi động tác đều có sự tao nhã, như thể thứ trước mặt không phải đồ ăn vặt mà là món tinh tế trong nhà hàng cao cấp.

So với Hạng Lạc Từ của năm năm trước, quả thực là hai người khác nhau.

---

Năm năm trước, Hình Trầm đang thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài, tình cờ gặp Hạng Lạc Từ bị mấy gã nước ngoài vây ở ngõ cụt. Xuất phát từ trách nhiệm của một cảnh sát, hành hiệp trượng nghĩa là điều anh không thể chối từ.

Nhưng đối phương quá đông, dù có học võ, anh vẫn không thể đấu lại.

Khi hai tay anh bị khống chế, một gã vung dao chém tới, thì Hạng Lạc Từ — người vốn bị giữ chặt — bỗng gầm lên giận dữ.

Cảnh tượng ấy đến giờ anh vẫn nhớ như in.

Khi đó, Hạng Lạc Từ giống như một con sư tử bị dồn vào đường cùng.

Cơ thể yếu ớt ấy chẳng biết lấy đâu ra sức, vùng dậy thoát khỏi khống chế, cầm viên gạch nện thẳng vào đầu tên côn đồ, khiến gã máu chảy đầm đìa. Cuối cùng, cả đám kia sợ quá phải bỏ chạy.

Nghĩ lại, Hình Trầm vẫn thấy xấu hổ.

Từ khi làm cảnh sát, anh từng khiến tội phạm phải cúi đầu, phải nể sợ — thế mà lần đó, người “được cứu” lại chính là anh.

Anh không chắc y có còn nhớ chuyện năm ấy hay không. Hai người chỉ gặp một lần, nếu không phải trí nhớ anh quá tốt, có lẽ đến cả anh cũng chẳng nhận ra y ngay cái nhìn đầu tiên — không, là cái nhìn thứ hai.

Nói cho đúng, trong lòng anh vẫn luôn thấy vướng bận về chuyện đó.

Bởi thay vì “anh hùng cứu mỹ nhân”, thì kết cục lại thành “người ta liều mạng cứu mình”.

---

“Đội trưởng Hình, tôi ăn xong rồi.” — Hạng Lạc Từ đứng dậy, khoác áo, khẽ nói: “Anh không cần tiễn, tôi chỉ đi vài bước là tới nơi.”

Thấy y vẫn giữ khoảng cách, anh cũng không ép: “Vậy thêm WeChat hay số điện thoại đi. Khi nào về tới thì nhắn cho tôi một tiếng.”

Hạng Lạc Từ hơi do dự: “Vậy để lại số…”

Nhưng Hình Trầm đã mở sẵn mã quét WeChat, ánh mắt chờ đợi.
Y im lặng vài giây, rồi đành lấy điện thoại, mở mã cho anh quét.

Mọi thao tác diễn ra nhanh gọn.

Hình Trầm ngồi lại trong cửa hàng, châm một điếu thuốc, mắt dõi theo bóng lưng y khuất dần ở đầu phố, khẽ thở dài.

Có phải do mấy năm làm cảnh sát khiến anh trông khó gần quá không?

Sao anh lại có cảm giác Hạng Lạc Từ… dường như hơi sợ mình?

Ánh mắt anh vô tình dừng lại trên chiếc hộp đựng cháo đã ăn sạch — rồi bật cười.

Quan hệ giữa họ giờ chẳng khác nào… đứa trẻ đến tiêm và bác sĩ cầm kim tiêm.

“…”

---

Rời cửa hàng, Hạng Lạc Từ bước nhanh.

Qua ngã rẽ, đi vào con hẻm khác, y mới dám chậm lại — nhưng vẫn không quay đầu.

Y chẳng hiểu mình sợ gì.
Đi xa như vậy, người kia chắc chắn không nhìn thấy nữa.

Thế mà tim vẫn đập dữ dội, như sắp tràn khỏi lồng ngực. Chắc là do đi nhanh quá nên thiếu oxy thôi, y tự trấn an.

Hôm nay được đứng gần Hình Trầm như thế… y suýt nữa đã không kiểm soát nổi chính mình.

Về đến ký túc xá, Hạng Lạc Từ mở điện thoại, vào WeChat.

Trang cá nhân của Hình Trầm trống trơn, chỉ hiện dòng chữ: “Chỉ hiển thị bài đăng trong ba ngày gần nhất cho bạn bè.”

“…”

Y khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên.

Ít ra, giờ đây, y đã tiến thêm một bước — có thể đến gần anh ấy hơn một chút rồi.

Hạng Lạc Từ ngồi trên sofa, mở sách đọc, nhưng chẳng tập trung nổi.

Cuối cùng, chẳng có tin nhắn nào gửi đến.

Giờ thì y hiểu — cái gọi là “lo cho an toàn của cậu”, chẳng qua chỉ là cái cớ để anh xin WeChat thôi.

Thôi vậy, về sau còn dài.

Hạng Lạc Từ đặt sách xuống, đi tắm.

Vừa ra khỏi phòng tắm, điện thoại khẽ rung.

Ban đầu y định sấy tóc, nhưng nghĩ có thể là Hình Trầm, nên vội cầm máy lên xem.

Nhưng khi thấy tin nhắn, sắc mặt y lập tức tái nhợt.

[Chào mừng đã trở lại, Lôi Tội.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com