Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lần đầu gặp gỡ

Bùi Tư Tịnh - trưởng nữ bùi gia. Là con gái của bùi gia chủ. Từ nhỏ đã tinh thông tiễn pháp, là đệ nhất tiễn thủ do bùi gia trang đào tạo. Đồng thời cũng là người có năng lực bắt yêu mạnh nhất trong lứa con cháu sau này của Bùi gia.

Đệ đệ y là Bùi Tư Hằng, thể chất vốn ốm yếu lại nhiều bệnh nên không thể kế thừa chức vị gia chủ bùi gia trang, mà y thân là tỷ tỷ dĩ nhiên phải thay đệ đệ của mình gánh vác trọng trách.

Vì thế mà Bùi Tư Tịnh từ khi còn là một nữ hài tử tay cầm kẹo ngọt, thân mặc đồ hồng đã bị ép phải trở nên trưởng thành hơn. Cố gắng khổ luyện từng ngày, không dám ngừng nghỉ dù chỉ là một khắc một giây nào.

Vì cha của y là gia chủ của một gia tộc bắt yêu có tiếng ở kinh thành nắm trong tay mấy chục mạng người trên dưới bùi gia. Mà vị trí ấy sau này vốn đã định sẵn là sẽ do y kế thừa, dĩ nhiên không thể tránh khỏi sự hà khắc đến từ phía của phụ thân mình.

Ba năm đầu sau khi Bùi Tư Hằng được hạ sinh, thân thể gầy gò, mắc bệnh triền miên, ốm yếu không gì tả nổi. Đại phu danh tiếng khắp kinh thành đều đã trở thành khách quen ở chỗ bùi phủ từ lúc Bùi tiểu công tử ra đời. Lúc đó ông đã biết đứa trẻ này về sau không thể thay mình điều hành gia tộc.

Bùi gia chủ bất lực hạ một lý do không thể tàn nhẫn hơn được nữa trong lòng. Kể từ sau hôm đó, người phụ thân mà từ trước đến nay luôn yêu thương, chiều chuộng Bùi Tư Tịnh như biến thành một khác.

Y từ một đứa trẻ 6 tuổi đáng yêu, hoạt bát luôn được cưng như trứng, hứng như hoa trong vòng tay của gia gia và phụ mẫu lại trở thành một người gai góc hơn, cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn.

Không chỉ luyện kiếm, bắn cung mà còn phải đem tất thảy sách trong thư các bùi gia đọc cho bằng hết không sót một trang nào. Chỉ cần khi khảo bài có một chút sai sót nhỏ y liền sẽ bị phụ thân trách phạt.

Bùi phu nhân và Bùi lão thái gia mặc dù đứng bên cạnh quan sát vô cùng xót thương con và cháu gái của mình nhưng cũng không thể làm gì được. Chỉ đành ngậm ngùi giấu nỗi xót xa ấy vào lòng.

Năm Bùi Tư Tịnh 12 tuổi, Bùi Tư Hằng vừa tròn 9, hắn cứ suốt ngày đi theo bên cạnh y mà gọi 2 tiếng 'tỷ tỷ' thật rất nhức đầu.

"Tỷ tỷ, hôm nay tỷ cũng phụ thân ra ngoài săn bắt sao ?" - Bùi Tư Hằng cứ lảng vảng ở chỗ y đang sắp xếp mấy cung tên mà hỏi.

''Phải'' - lạnh lùng.

''Có thể đưa đệ đi cùng không ?'' - Bùi Tư Hằng ánh mắt mong đợi, muốn nhận được sự chấp thuận của tỷ tỷ.

''Không được.'' - Bùi Tư Tịnh giọng điệu vẫn không hề do dự, vô cùng chắc nịch đáp lại hai chữ.

Bùi Tư Hằng sau khi nhận được câu trả lời không như ý muốn sắc mặt liền thay đổi từ mong chờ chuyển sang thất vọng.
Bùi Tư Tịnh nhìn thấy dáng vẻ của đệ đệ trong lòng cũng có chút dao động.

''Săn bắt nguy hiểm, đệ không biết võ công lỡ như gặp chuyện không ai có thể bảo đảm an toàn cho đệ. Ngoan ngoãn ở nhà cùng mẫu thân khi về sẽ mua kẹo hồ lô cho đệ.'' - Bùi Tư Tịnh nhìn tiểu đệ đệ nhà mình dỗ ngọt nhưng thực chất giọng nói nãy giờ vẫn không hề thay đổi quãng âm. Vẫn cứ lạnh lùng.

''Thật sao tỷ tỷ ?'' - ánh mắt Bùi Tư Hằng một lần nữa sáng rực. Muốn xác nhận lời nói của tỷ tỷ.

''Ừm'' - khẳng định

''Được, đệ sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi cha và tỷ tỷ.''

Nói rồi Bùi Tư Hằng cũng chạy đi. Bùi Tư Tịnh sau khi sắp xếp đủ cung tên vào giỏ thì treo lên hông mà tiếng về phía cửa
chính. Trước phủ, Bùi lão gia tay cầm cung Liệt Ảnh, hông trái là tên, hông phải là trường kiếm. Ngồi trên lưng ngựa phía sau còn có hai hộ vệ đi cùng.

Bùi Tư Tịnh sau khi nhìn thấy dáng vẻ của cha có hơi ngơ ngác. Có lẽ là vì y quá giống ông ấy chăng ?

''A Tịnh đi thôi.'' - một câu nói của ông khiến y lấy lại trạng thái ban đầu liền nhanh chóng bước về phía cha mình mà leo lên lưng ngựa ngồi phía sau ông. 

Hai chữ 'A Tịnh' vừa rồi thật sự có chút hoài niệm. Kể từ khi y bắt đầu có trí nhớ không biết đã có bao nhiêu lần bị phụ thân trách phạt. Mặc dù trước kia ông đã từng xem y như viên ngọc quý trên tay mà cưng hứng. Nhưng chỉ tiếc là đối với một đứa trẻ 6 tuổi năm ấy thì có thể nhớ được bao nhiêu chứ.

Khi Bùi Tư Tịnh đã yên vị, thì Bùi lão gia cũng thúc ngựa đi về rừng. Vào đến rừng họ chia ra làm hai phe để đi săn. Bùi lão gia để y đi săn bắt cùng với hai thị vệ của mình. Qua nửa canh giờ thành quả đã không ít.

Đang đi trên đường bỗng nhiên Bùi Tư Tịnh nghe được một tiếng hót khá lớn và chói tai. Liền nhìn lên ngọn núi đối diện khu rừng thì thấy một con chim khá lớn và sặc sỡ. Hai thị vệ đứng kế bên tò mò hỏi y.

''Đó là chim gì vậy, nhìn đẹp quá.''

''Chim trĩ bảy màu.'' - y vẫn như mọi khi. Không thích nói mấy lời thừa thải, chỉ nhấn mạnh vào trọng tâm câu hỏi.

''Các người ở đây, ta chèo qua, bắt nó xong sẽ về.''

''Tiểu thư để chúng tôi đi cùng cô.'' - hai thị vệ không yên tâm để y một mình sợ sẽ gặp chuyện bất trắc nên đề nghị.

''Không cần. Đông người, ồn ào chim sẽ bay mất.''

''Nhưng mà tiểu thư cô đi một mình sẽ.....''

''Cứ quyết định vậy đi.''

Hai thị vệ mặc dù sợ tiểu thư nhà mình xảy ra chuyện sẽ bị trách phạt nhưng đứng trước lời nói sắt đá của y cũng không thể làm gì thêm.

Bùi Tư Tịnh một mình chèo thuyền qua sông tìm cách leo lên đỉnh núi. Sau khi đến nơi, hai tay đã có chút dơ bẩn. Ánh mắt hướng đến cái cây to trước mặt mà nhìn con chim sặc sỡ trên đỉnh ngọn cây kia.

Nhẹ nhàng đem cung tên vắt trên vai xuống, lấy ra một mũi tên từ trong vỏ. Một luồn gió không biết từ đâu bay đến, con chim bảy màu kêu lên một cái rồi rớt xuống vách đá lớn trên núi.

Bùi Tư Tịnh sau khi chứng kiến màn vừa rồi có chút hài lòng nhưng cũng không biểu hiện ra trên mặt. Từ lúc 6 tuổi đến nay y chỉ có duy nhất một nét mặt ấy mà thôi. Không thể có thêm được nữa rồi.

Định bụng là sẽ tiến đến đem chiến lợi phẩm rồi về, nhưng đi được hai bước y liền không chú ý mà vấp phải cục đá nhỏ dưới chân. Nhất thời không giữ được thăng bằng té ngã. Mắt cá chân trẹo một góc 90 độ.

Bùi Tư Tịnh ngồi bệt xuống đất vẻ mặt nhăn nhó khó coi. Trong lòng có chút tức giận mà oán trách vận xui đeo bám mình kia. Chân y hiện giờ đau nhức không thôi. Đến cử động còn không được chứ nói gì là leo núi.

Nhìn cục đá vừa mới khiến mình bị thương dưới đất, Bùi Tư Tịnh liền cầm lấy ném xuống sông. Hy vọng hai thị vệ kia sẽ nhận được tín hiệu mà mình gửi đi. Đáng tiếc, một lúc sau vẫn không ai gọi tên mình. Y liền biết họ không nhận được.

Hết cách chỉ có thể tự mình kêu lên.

''Người đâu ?'' - hai tiếng ngắn ngủi thốt ra không một ai đáp lại. Y biết mình không thể trông chờ gì nữa, chỉ có thể ngồi im đó đợi họ đi tìm mình.

Một lát sau, phía bên trái y đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng. Trong ánh sáng ấy có một nữ hài tử đi ra. Một thân lam y thanh khiết, đôi mắt to tròn long lanh. Trên thắt lưng còn còn một miếng ngọc bội mô hình bạch trạch lệnh.

Bởi vì sư phụ của nàng là bạch trạch thần nữ, sau khi nàng được thần nữ thu nhận thì đã được ban cho mảnh ngọc khắc mô hình bạch trạch lệnh ấy xem như là một vật chứng minh thân phận của mình.

Ánh mắt của tiểu hài tử hồn nhiên, trong trẻo ấy muốn ngắm nhìn tất cả cảnh vật của thế giới xung quanh. Dường như cô bé ấy đang rất hiếu kỳ về mọi thứ.

Bùi Tư Tịnh nhìn người trước mặt, thắc mắc không thôi. Đưa đôi mắt sắc bén, tinh tường của mình từ trên xuống dưới đem tiểu hài tử kia nhìn một lượt hết thảy.

Mà nàng sau khi nhận thấy có người cũng trở nên tập trung hơn. Không còn bị chi phối bởi những cảnh vật xung quanh nữa. Thấy tiểu tỷ tỷ trước mặt mình ngồi bệt dưới đất, sắc mặt khó coi nàng liền tiến lại thăm hỏi.

''Tỷ tỷ, tỷ bị thương sao ? Để muội giúp tỷ xem vết thương nha.'' - Nói rồi tiểu hài tử nhỏ hơn y mấy tuổi kia bắt đầu cẩn thận, tỉ mỉ kéo ống quần lên mà xem xét tình hình.

Bùi Tư Tịnh không nói tiếng nào, chỉ ngồi yên để nàng tự quyết.

''Tỷ tỷ, tỷ chỉ bị trật chân một chút thôi. Để muội xoa bóp rồi nắn lại sẽ có thể khá hơn.'' - nữ hài tử trước mặt nở một nụ cười rạng rỡ, chói lóa với y sau đó rất ân cần mà giúp đỡ.

Khi còn ở Đại Hoang vì nàng ham chơi đã không ít lần bị như vậy. Mỗi lần đều là sư phụ giúp nàng xử lý. Nhìn nhiều rồi cũng biết làm thôi.

''Tỷ tỷ, xong rồi. Tỷ đã thấy đỡ hơn chưa ?'' - vẫn là nụ cười ấy. Nàng lên tiếng hỏi tiểu tỷ tỷ trước mặt.

Bùi Tư Tịnh sau khi được nàng xoa bóp cũng đã đỡ đau phần nào. Đôi mắt đang chăm chú vào nụ cười của nàng thì có chút bối rối đảo đi chỗ khác.

''Đa tạ.'' - hai chữ có vẻ hơi lạnh lùng. Nhưng thực ra đó chính là tất thảy sự biết ơn mà y có thể thể hiện ra bên ngoài.

''Không có gì. Tỷ tỷ đừng khách sáo. Sư phụ luôn nói với muội phải biết yêu thương chúng sinh, giúp đỡ người khác. Như vậy thiên hạ mới có thể thái bình thịnh vượng.''

Bùi Tư Tịnh có chút bất ngờ. Không nghĩ đến chỉ là một tiểu hài tử chân yếu tay mềm, trói gà không chặt mà lại có chí hướng lớn như vậy.

''Ngươi tên gì ?'' - Bùi Tư Tịnh muốn hỏi tên đứa trẻ ấy sau này có thể tiện bề báo đáp. Chỉ là...

''Muội tên....''

''Tiểu thư...tiểu thư...Cô đâu rồi tiểu thư ?'' - từ xa vọng tới tiếng gọi của hai tên thị vệ. Vì thấy y đi quá lâu nhưng chưa về nên đã đi kiếm.

Tiểu hài tử đang nói giữa chừng thấy có người bước tới liền nói lời tạm biệt với y.

''Tỷ tỷ, người nhà của tỷ tới rồi. Muội đi trước đây.'' - nói rồi một thân lam y của đứa trẻ ấy tiến về phía phát ra đạo quang lúc nãy mà chạy.

Khi chạy đến gần cuối vách núi, đạo quang ấy một lần nữa hiện ra. Đem đứa bé nuốt vào trong.

''Tiểu thư cô không sao chứ ?'' - hai thị vệ thấy y bị thương liền hốt hoảng.

''Không sao. Đã đỡ nhiều rồi.''

''Chúng ta mau trở về thôi. Lão gia còn đang đợi người.'' - nhận được câu trả lời của y bọn họ liền cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì, đầu của chúng sẽ không giữ được mất.

''Văn Tiêu, con lại trốn đến nhân gian chơi nữa rồi.'' - nàng sau khi về đến Đại Hoang liền lén lén lút lút mà đi như chú chuột nhỏ vừa mới làm việc xấu.

Vừa quay lại xem phía sau có người hay không thì quay về phía trước liền nhìn thấy sư phụ. Triệu Uyển Nhi đưa tay cốc đầu nàng một cái vì tội cãi lời.

"Sư phụ con chỉ là đi giúp đỡ người khác thôi. Không có ham chơi đâu mà." - khi bị sư phụ quở trách nàng liền đem chuyện hôm nay đã giúp được tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ra nói với người.

''Vậy sao ? Mau về ăn cơm thôi.'' - Triệu Uyển Nhi mặc dù không tin lời nàng nói, xong cũng không muốn trách phạt nàng.

''Dạ được ạ.'' - Văn Tiêu nở nụ cười vui vẻ liền đi theo phía sau Triệu Uyển Nhi trở về.

Đêm xuống trăng lên, trên dưới bùi gia đều đã yên tĩnh. Lâu lâu chỉ có bước chân của vài thuộc hạ cầm đèn lồng qua lại đi canh gác. Nhìn kĩ lại thì thư các bùi gia vẫn còn đang sáng đèn. Còn có bóng dáng của một đứa trẻ 12 tuổi đang lục lọi mấy quyển sách trên kệ mà đọc lần lượt từng cuốn.

Bất chợt nhớ đến chuyện lúc chiều được tiểu hài nữ lam y đó giúp đỡ, Bùi Tư Tịnh có hơi nghĩ ngợi. Lúc đó vẫn chưa kịp biết tên thì cô ấy đã rời đi.

Cuối cùng y cũng đành bỏ qua chuyện đó mà chuyên tâm đọc sách. Bỏ đi,....

"Có duyên ắt sẽ gặp lại....."

~ Hàn Nhược Ninh ~

( Nhược Ninh Ninh )

Follow đi ạ🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com