Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Triệu Viễn Chu xuất hiện

10 năm sau

Bùi Tư Tịnh lúc này đã 22 tuổi. Là người ưu tú nhất trong lứa con cháu do bùi gia nuôi dưỡng. Cho dù là nam tử hán nào trong gia tộc cũng không sánh bằng y. Cung Liệt Ảnh của gia môn cũng đã được truyền lại cho Bùi Tư Tịnh.

Một mình một cung đứng trong sân luyện võ, tay phải cầm Liệt Ảnh, tay trái lấy mũi tên ra từ hông. Hướng thẳng về hồng tâm mà ngắm. Một luồn gió mát chợt xẹt qua, khiến tóc nàng thiếu nữ mạnh mẽ bay phấp phới.

Bùi Tư Tịnh hạ cung tên xuống, chầm chậm mở vải che mắt màu đen nhìn tấm bia phía trước. Thật sự không có gì bất ngờ khi mà nó đã yên vị ở ngay giữa hồng tâm. Đường đường là đệ nhất tiễn thủ của bùi gia không phải chỉ nói miệng thôi là được.

Bạch...bạch...bạch...bốp...bốp...bốp

"Tỷ tỷ, tỷ giỏi quá đi." - Bùi Tư Hằng từ xa trông thấy đã vô cùng phấn khích tiến đến tán thưởng tỷ tỷ mình.

"Tỷ tỷ, tỷ thật giỏi."

"A Hằng, sức khỏe đệ dạo này thế nào rồi ?" - Bùi Tư Tịnh thấy đệ đệ tiến lại liền hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn.

"Vẫn bình thường tỷ tỷ. Dạo này đệ cũng không còn bệnh vặt nhiều như trước nữa." - Bùi Tư Hằng cười tít mắt khoe trạng thái dạo này của bản thân cho Bùi Tư Tịnh nghe.

"Vậy thì tốt." - 10 năm rồi bùi đại tiểu thư vẫn lạnh lùng như vậy.

"À phải rồi tỷ tỷ, bộ kiếm pháp lúc trước phụ thân dạy đệ, đệ đã học xong rồi. Đệ biểu diễn một chút cho tỷ xem nhé." - nửa tháng trước bùi lão gia dạy cho Bùi Tư Hằng một bộ kiếm pháp.

15 ngày khổ luyện cuối cùng hắn đã thuần thục rồi. Năm nay Bùi Tư Hằng đã là thiếu niên 19 tuổi. Độ tuổi tươi đẹp, và trong sáng, phù hợp để phát triển bản thân nhất của nam tử. Đáng tiếc....

Bộ kiếm pháp mà Bùi Tư Hằng vừa mới luyện được, 6 năm trước y đã có thể nhắm mắt mà múa.

"Tỷ tỷ thế nào ? Tỷ thấy ta có giỏi không ?" - Bùi Tư Hằng kết thúc màn múa kiếm liền quay ra hỏi Bùi Tư Tịnh với nét mặt hớn hở.

"Ừm. Không tệ. Tiếp tục cố gắng." - dĩ nhiên là chỉ có bấy nhiêu thôi. Không lẽ hắn còn có thể trông chờ vào những lời hoa mỹ thốt ra từ miệng của y sao.

Đó là điều không thể. Nhưng dù chỉ có như vậy cũng có thể khiến cho Bùi Tư Hằng cả ngày vui vẻ rồi. Bùi Tư Tịnh nhìn đứa trẻ 19 tuổi đang cười tươi trước mặt mình mà vô cùng xót thương.

Nếu như không phải yếu ớt do bệnh tật thì hắn sẽ còn có cơ hội phát triển bản thân hơn. Chứ không phải là luyện một bộ kiếm pháp mà y chỉ cần mất 3 ngày đã thuần thục còn hắn lại tới cả nửa tháng.

Nét mặt y trầm xuống, nhìn có vẻ hơi nghiêm trọng rồi. Bùi Tư Hằng thấy tỷ tỷ có điều khác lạ cũng lên tiếng hỏi thăm.

"Tỷ, tỷ bị sao vậy ?" - khuôn mặt có chút lo lắng.

"Không sao. Ta chỉ là đang nghĩ ngợi linh tinh thôi." - trấn an đệ đệ.

"Đại tiểu thư, lão gia mời người đến thư phòng của ngài ấy." - từ phía xa một gia nhân tiến về phía của y và hắn mà bẩm báo.

"Ta biết rồi. A Hằng, cùng đi đi."

"Được, tỷ."

Nhìn từ phía sau, một nam một nữ, một cao một thấp đang cùng đi về một hướng. Chỉ có điều nam nhân cao lớn kia nhìn qua có thể thấy thể chất không bằng được nữ nhân đi trước.

Phong thái của hai người họ chính là khác một trời một vực. Một người là nữ nhân nhưng thật ra rất mạnh mẽ, còn người kia tuy là nam tử nhưng lại nhìn có nét dịu dàng hơn.

Đến gần cửa thư phòng, Bùi Tư Hằng đi nhanh lên trước tỷ tỷ. Gõ cửa sau đó đẩy vào. Cả hai người bước vào phòng. Tiến về phía người đàn ông đang ngồi trên bàn đọc sách. Hai tay chắp lại đồng thanh.

"Phụ thân"

Người đàn ông tay bỏ sách thẻ tre xuống nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình. Sau đó liền kêu chúng ngồi xuống.

"Phụ thân, người vừa làm nhiệm vụ về đã phải thượng triều. Về nhà sao không tranh thủ nghĩ ngơi một chút mà lại tới thư phòng đọc sách rồi." - Bùi Tư Hằng ân cần quan tâm sức khỏe của phụ thân.

Khác với với Bùi Tư Tịnh những lời đường mật quan tâm chỉ toàn để ở trong lòng, ít khi thể hiện ra thì Bùi Tư Hằng mặc dù là nam nhân nhưng lại rất giỏi quan tâm, an ủi người khác.

"A Tịnh, hôm nay ta thượng triều, Hướng vương điện hạ nói con đã rời khỏi Sùng Võ doanh rồi. Là thật sao?"

"Phải thưa phụ thân." - Bùi Tư Tịnh cuối mặt gật đầu, về chuyện này y vẫn chưa giải thích với cha.

"Lý do là gì, có thể cho ta biết được không ?" - bùi lão gia muốn biết nguyên nhân vì sao con gái mình lại quyết định như vậy.

"Không có gì cả. Chỉ là cảm thấy bản thân và Sùng Võ doanh không có bất kì điểm chung nào cho nên mới rời khỏi."

Bao nhiêu năm qua Sùng Võ doanh ra tay tàn nhẫn trong việc truy bắt yêu quái, còn nhiều lần không tiếc tổn thương người vô tội, tự ý xây dựng chợ đen mua bán lông, da, xương của yêu thú, còn lấy danh nghĩa bắt yêu để cưỡng ép điều động trai tráng chiếm đoạt nhà cửa người dân.

Những chuyện đó người ngoài không thể thấy nhưng y lại biết rõ vô cùng. Không sót một chuyện. Lương tâm trong người Bùi Tư Tịnh không cho phép y được tiếp tay cho kẻ ác làm việc xấu cho nên mới lựa chọn từ chức ở Sùng Võ doanh.

"Được rồi. Con không thích Sùng Võ doanh sau này có thể đi theo ta bắt yêu. Hai đứa về nghỉ ngơi sớm đi. " - Bùi Tư Tịnh không muốn nói ông cũng không muốn ép.

Bùi lão gia rất an tâm về đứa con gái này. Từ nhỏ luôn biết phân phải trái đúng sai. Rất biết cách làm cho ông và mẹ nó an lòng. Ngược lại điều họ lo lắng chỉ có Bùi Tư Hằng.

• Tập Yêu Ty •

Dưới cơn mưa nhẹ lất phất ngoài trời, một lam y nữ tử da trắng môi đỏ cầm ô đi về cổng lớn của Tập Yêu Ty. Bước vào cổng, đôi bàn tay nhẹ nhàng thanh thoát từ từ hạ ô xuống. Trên hai vai nàng còn có vài giọt nước đọng lại.

Thuộc hạ trông thấy nàng liền đi tới nhận lấy ô. Nét mặt hắn có chút căng thẳng mà nói.

"Văn đại nhân, Tập Yêu Ty của chúng ta có khách đến thăm rồi. " - giọng nói vô cùng run rẫy.

"Khách tới thì mời vào nhà, sau đó cùng nhau ăn bánh uống trà đàm đạo. Ngươi căng thẳng vậy làm gì ?" - Văn Tiêu nhẹ nhàng đáp một tiếng khí chất ôn nhu như ngọc, nho nhã tựa tuyết của nàng đang vô cùng bình thản.

"Nhưng Văn đại nhân...đây không phải khách bình thường. " - giọng nói của tên thủ hạ còn sợ hãi hơn lúc nãy. Trán hắn lấm tấm mồ hôi.

"Không phải người bình thường? Vậy thì khác thường ra sao?" - Văn Tiêu nhận thấy được sự kinh hãi của hắn liền biết người đến không đơn giản. Ánh mắt nàng lóe lên sự nghi ngờ.

"Văn đại nhân...là...Chu Yếm." - hai chữ Chu Yếm phát ra nghe vô cùng nặng nề.

"Bây giờ hắn đang ở đâu?" - nghe thấy cái tên quen thuộc, lúc này nàng mới thật sự trở nên gấp gáp. Đó không phải là đại yêu mà mấy năm trước đã giết cha và ca ca của Tiểu Trác sao.

"Địa lao thưa Văn đại nhân."

Nói rồi nàng nhanh chóng hướng về phía địa lao của Tập Yêu Ty mà đi thẳng đến đó. Chỉ là vừa bước vào cửa đã bị chặn lại.

"Văn đại nhân Phạm đại nhân đã căn dặn không được vào." - thủ hạ kính cẩn nói về mệnh lệnh của cha cho nàng.

"Ta cũng không được sao." - Văn Tiêu muốn dùng thân phận của mình dọa họ một chút nhưng đáng tiếc lại bất thành.

"Không được ạ."

Hết cách nàng chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi. Từ phía xa xa kia dường như cảm thấy có một luồn khí âm u, tăm tối hướng đến nàng. Khi quay đầu lại thì thuộc hạ đều đã ngã hết. Trước mặt còn có thêm một tên mặc hắc y cầm hoa khô để trước mặt.

"Quà gặp mặt." - ánh mắt Triệu Viễn Chu sâu xa nhưng lại rất thâm tình.

Văn Tiêu nhất thời mơ hồ không biết nên làm gì. Nàng cảm thấy dường như người này rất quen, hình như nàng đã từng gặp hắn ở đâu rồi.

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" - Văn Tiêu hỏi hắn một câu muốn xác định mối nghi hoặc trong lòng mình.

"Chiêu này cũ rồi. Văn tiểu thư nghiêm túc đấy à?" - Chu Yếm trả lời nửa có nửa không khiến cho nàng càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ của mình và hắn.

"Nếu như không quen không biết mà lần đầu gặp đã tặng hoa, chuyện như vậy ở phàm gian bọn ta gọi là "nhất kiến chung tình." - Văn Tiêu lời nói tựa như hoa rơi xuống đất, mặc dù nhẹ nhàng nhưng sức sát thương cũng rất cao.

"Ể...Vậy sao? Đáng tiếc ta từ trước đến nay chỉ sống ở Đại Hoang không rõ phong tục luật lệ ở nhân gian cho lắm. Văn tiểu thư đừng trách." - Triệu Viễn Chu nửa đùa nửa thật trả lời.

"Sau này biết rồi thì đừng làm vậy nữa là được." - lời nói này của Văn Tiêu như đang đánh tan biến hết tất cả những hào hứng trong lòng hắn khi gặp lại nàng.

Triệu Viễn Chu thầm nghĩ : *8 năm không gặp, nha đầu này đã thay đổi không ít. Đến lời nói cũng sắc bén hơn.*

" Văn Tiêu " - Trác Dực Thần từ xa chạy đến với dáng vẻ vô cùng hối hả. Gọi tên Văn Tiêu sợ nàng gặp nguy hiểm.

Chỉ là khi hắn đến thì mọi việc không như hắn nghĩ. Văn Tiêu không những không bị gì mà còn đứng nói chuyện với hắn rất bình thản.

"Không sao chứ ?" - Trác Dực Thần đến bên cạnh hỏi thăm.

"Không sao." - nàng chỉ nhẹ nhàng đáp hai chữ.

"Được rồi chúng ta bàn chuyện chính. Lúc nãy đã nói là đến đây để giúp các ngươi phá vụ án thủy quỷ cướp dâu. Ta nói được làm được."

"Ngươi muốn gì cứ nói thẳng không cần lòng vòng." - Trác Dực Thần khó chịu bởi dáng vẻ úp úp mở mở của Triệu Viễn Chu.

"Tiểu Trác đại nhân quả nhiên rất thông minh. Ta trước giờ luôn ở Đại Hoang đối với phàm gian mà nói không thân thuộc cho lắm. Cho nên các người muốn ta giúp các người phá án ít nhất cũng phải cho ta vài trợ thủ." - Triệu Viễn Chu nói ra điều kiện của mình.

"Ngươi cần bao nhiêu?" - Trác Dực Thần lên tiếng hỏi, giọng nói có đôi phần khó chịu.

"Một người là đủ."

"Ai?" - hai hàng lông mày của Trác Dực Thần nhíu chặt không biết Triệu Viễn Chu lại muốn dở trò gì nữa đây.

"Cô ta." - ánh mắt Triệu Viễn Chu hướng về phía Văn Tiêu khẳng định.

"Văn Tiêu không giỏi võ công đi theo sẽ gặp nguy hiểm để ta đi cùng ngươi."

"Trác thống lĩnh dĩ nhiên là phải đi nhưng Văn tiểu thư cũng phải có mặt." - Triệu Viễn Chu một mực muốn Văn Tiêu đi cùng mình tra án.

"Ngươi..." - Trác Dực Thần tức giận muốn xông về phía trước.

"Được, ta đi cùng ngươi." - Văn Tiêu cầm lấy ống tay Trác Dực Thần cản hắn lại.

" Văn Tiêu " - Trác Dực Thần khó hiểu nhìn nàng.

"Đúng lúc ta cũng muốn phá vụ án này.''

"Vậy thì tìm thêm hai người nữa cho đủ một nhóm 5 người luôn đi." - Phạm Anh từ ngoài đi vào trong. Nãy giờ cũng đã nghe được một nửa câu chuyện của 3 người bọn họ.

"Ai vậy?" - Trác Dực Thần khó hiểu nhìn Phạm đại nhân

"Yên tâm đi Tiểu Trác, ngày mai mọi người đều sẽ biết thôi." - Phạm Anh úp úp mở mở.

"Bây giờ mọi người giải tán hết cả đi. Quay về nghỉ ngơi ngày mai mới có sức làm việc được."

"Ổ....Ta cũng có phòng sao?" - Triệu Viễn Chu hỏi

"Dĩ nhiên là không có. Ngươi là khỉ thì nên ngủ trên cây đi còn cần phải có phòng sao?" - Trác Dực Thần khó chịu trả lời hắn.

"Vậy thì ta sẽ ngủ trên cây trong phòng của Trác thống lĩnh vậy." - trêu chọc Trác Dực Thần.

"Hoang đường"

Trong lúc hai người họ đang lời qua tiếng lại nàng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẫm rồi rời đi. Một người đường đường là thống lĩnh Tập Yêu Ty. Còn người kia thì là đại yêu đã sống mấy vạn năm nhưng khi sáp lại thì chẳng khác gì một đám trẻ nheo nhóc cả.

• Bùi Phủ •

Đêm khuya thanh vắng, Bùi Tư Tịnh một mình một kiếm đứng trên đài luyện võ. Mỗi đường kiếm y múa đều mang lực đạo rất mạnh nhưng dường như cũng rất yếu, nói tóm lại là rất uyển chuyển tựa như những cánh hoa rơi.

Cũng đã khá lâu rồi y chưa bao giờ ngủ sớm. Mỗi ngày sẽ dùng hai canh giờ để ngủ. Thức dậy lúc tất cả đều còn đang say giấc, cũng về phòng lúc mọi người đều đã ngủ sâu.

Trên đôi vai gầy nhỏ bé của Bùi Tư Tịnh dường như chứa đựng rất nhiều sự ưu tư và phiền não. Y không thể ngừng lại bởi phải luôn đáp ứng sự kì vọng của cha mình. Bản thân là tỷ tỷ cũng phải bảo vệ đệ đệ.

Cơn gió nhẹ lướt qua khiến vài lọn tóc mai của y rơi xuống. Làm cho hai đôi gò má tô thêm chút sắc hồng. Phong cảnh hữu tình nên thơ vừa có trăng vừa có gió, ấy thế mà Bùi Tư Tịnh từ đầu tới cuối chỉ có một mình.

~ Hàn Nhược Ninh ~

( Nhược Ninh Ninh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com