28. Văn Tiêu được Bùi phụ mời đến phủ
"Sao tỷ lại nhận ra ta?" - Văn Tiêu ngừng khóc, nhìn thẳng Bùi Tư Tịnh .
Ánh mất thập phần nghiêm túc, dường như chỉ cần y không thành thật một chút liền sẽ bị nàng bị băm thành trăm mảnh. Giọt lệ còn động dưới cằm khiến khuôn mặt của thiếu nữ vốn đã diễm lệ nay lại càng xinh đẹp hơn.
"Nhờ nó." - Bùi Tư Tịnh nhìn nàng, chỉ tay vào miếng ngọc Bạch Trạra lệnh Văn Tiêu đeo trên thắt lưng.
"Năm đó muội chưa kịp nói tên cho ta thì ta bỏ đi mất. Mặc dù không có thông tin gì về muội những ta nhận ra nó. Lần đầu tiên gặp nhau ở bùi phủ ta đã biết muội chính là người năm đó." - y giải thích.
"Bùi Tư Tịnh, tỷ quả thật rất đáng ghét." - Văn Tiêu nói xong xoay mặt sang chỗ khác.
Bùi Tư Tịnh nhìn dáng vẻ dễ thương của nàng không nhịn được liền bật cười một cái.
______________________
• Đại Sảnh Tập Yêu Ty •
"Thần nữ đai nhân, hai người trở về rồi." - Bùi Diệm, Anh Lỗi và Bạch Cửu đang ngồi uống trà thì nhanh chóng đứng dậy.
"Tiểu Trác thế nào rồi?" - Văn Tiêu.
"Đang ở trong phòng cùng Triệu Viễn Chu. Bởi vì lúc nãy huynh ấy có thổ huyết nên Triệu Viễn Chu đang trị thương cho huynh ấy." - Anh Lỗi.
"Ngày mai mọi người phải tới cấm địa Băng Di tộc rồi sao?" - Bạch Cửu có chút buồn bã hỏi.
"Phải. Nhưng trước khi tới cấm địa bọn ta phải về Đại Hoang khởi động lại Tinh Thần đại trận. Để Đại Hoang có thể trở lại dáng vẻ ban đầu. Có lẽ lúc đó mẹ của đệ cũng sẽ hóa thành người. Tiểu Cửu, ngày mai sau khi bọn ta rời đi hãy cùng Tư Đồ đại nhân về nhà một chuyến." - Văn Tiêu nhìn sắc mặt ủ rủ của Bạch Cửu liền lên tiếng báo cho cậu một tin vui.
"Thật tốt quá. Văn tỷ tỷ, đa tạ tỷ. Cuối cùng ta cũng đã có thể gặp lại mẹ rồi. Anh Lỗi hay là ngày mai ngươi cùng ta về nhà đi." - Bạch Cửu cười rực rỡ, xoay qua nắm đuôi tóc Anh Lỗi.
"E là không được rồi. Tiểu Cửu, ngươi quên rồi sao? Tinh Thần đại trận cần Bạch Trạch lệnh và hai sơn thần để khai mở. Một mình gia gia không thể làm được ta phải quay về giúp ông ấy." - Anh Lỗi.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn hai đứa trẻ cười cười nói nói trước mặt mà trong lòng không khỏi dâng lên sự chua xót. Họ đều là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Chỉ tiếc, thời cục rối ren đã ảnh hưởng tới sự trưởng thành của họ.
"Đại Hoang được tu sửa, việc ngươi bận lòng trước kia nay cũng đã được giải quyết. Ta hy vọng chuyện ngày hôm đó sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa." - Bùi Tư Tịnh nghiêm nghị nhìn Bạch Cửu.
Bạch Cửu và Anh Lỗi đang đùa giỡn cũng phải sợ hãi trước sự nghiêm túc của y. Bạch Cửu cuối gầm mặt xuống, sự hối hận và áy náy không ngừng dâng lên trong lòng.
"Ayda.....Bùi tỷ tỷ à, chuyện đã qua lâu như vậy rồi sao tỷ vẫn cứ thù dai. Tỷ nhìn xem, tâm trạng của họ đều bị tỷ phá hỏng hết cả rồi." - Văn Tiêu lên tiếng giải vây.
"Bùi tỷ tỷ, đệ...đệ xin lỗi." - Bạch Cửu lấp bấp, hối hận vô cùng.
"Biết sai sửa sai, là một việc tốt." - y dịu lại, ánh mắt cũng không còn sự sắc bén nữa.
"Vâng, Bùi tỷ tỷ đệ biết rồi." - Bạch Cửu vui vẻ.
"Được rồi, A Tịnh chỉ đùa với các ngươi thôi đừng xem là thật. A Tịnh ngày mai khi nào thì xuất phát. Để ta còn sắp xếp hành lý đi cùng mọi người." - Bùi Diệm.
"Bọn ta tới cấm địa Băng Di để tìm cách nối lại Vân Quang Kiếm cho Tiểu Trác ngươi đi theo làm gì?" - Văn Tiêu không mấy vui vẻ hỏi.
"Ta dĩ nhiên là theo để bảo vệ A Tịnh rồi. Văn tiểu thư hỏi thừa." - Bùi Diệm trả lời với thái độ khinh khi.
"Bây giờ pháp lực của tỷ ấy chỉ kém Triệu Viễn Chu ba phần. Cộng thêm việc Tiểu Trác lại vừa hấp thụ yêu lực của Băng Di. Linh lực của ta cũng đã tiến bộ hơn trước dưới sự hỗ trợ của Bạch Trạch lệnh. E là lần này ngươi đi theo không phải là bảo vệ mà sẽ thành gánh nặng đó." - Văn Tiêu dùng sự xem thường không mấy thiện cảm mà phán xét Bùi Diệm.
"Huynh ấy ở nhà thường rất thích nghiên cứu cổ văn. Lần này đi có lẽ sẽ giúp ích được cho chúng ta. Để huynh ấy đi đi." - Bùi Tư Tịnh .
"Plè....." - Bùi Diệm chọc nàng.
"Nếu nói về đọc sách thì mấy năm qua ta cũng đã đọc rất nhiều. Yêu quái của Đại Hoang mặc dù không hiểu rõ bằng Anh Lỗi những ta đều đã đem hết tất thảy một lượt nghiên cứu qua. Có ta không đủ sao?" - Văn Tiêu hiện tại chính là đang muốn hơn thua với Bùi Diệm trước mặt y.
"Dù sao cấm địa Băng Di cũng không phải là nơi đơn giản thêm một người thêm một phần sức. Để huynh ấy đi đi." - Bùi Tư Tịnh vẫn một mực muốn đưa Bùi Diệm đi cùng.
"Bùi Tư Tịnh, tỷ quả thật rất đáng ghét." - Văn Tiêu tức tối, bị y chọc nổi giận liền bỏ đi.
"Tức giận rồi sao? Thật là....." - Bùi Diệm nhìn bóng lưng của nàng mà đánh giá.
"Bùi tỷ tỷ, hai người cãi nhau sao?" - Anh Lỗi và Bạch Cửu cùng nhau hỏi.
Bùi Tư Tịnh không nói gì chỉ liếc họ một cái rồi cũng bỏ đi luôn.
______________________
"Triệu Viễn Chu, đa tạ ngươi." - trong phòng, cả hai đang ngồi đối diện nhau. Triệu Viễn Chu đang trị thương cho Trác Dực Thần.
"Đa tạ. Đa tạ đệ đã bình an, đa tạ đệ đã không gặp chuyện gì bất trắc. Đa tạ." - Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt đầy sự ôn nhu. Rồi tiến tới ôm hắn.
Thời khắc cằm Triệu Viễn Chu chạm vào vai Trác Dực Thần, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Bao nhiêu muộn phiền mấy ngày qua như tan biến. Điều quan trọng nhất bây giờ là Triệu Viễn Chu vẫn có thể được ôm Tiểu Trác của hắn vào lòng.
"Đường đường đại yêu lại ở đây ôm ôm ấp ấp. Còn ra thể thống gì nữa." - Trác Dực Thần nhíu mày, có chút không quen, nhưng dường như lại vô cùng hài lòng với cái ôm này của Triệu Viễn Chu. Không hề bài xích.
"Nếu đệ muốn, thì đại yêu cũng có thể làm một con khỉ nhỏ ngày ngày lẽo đẽo theo bên cạnh đệ." - Triệu Viễn Chu nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm được truyền đến từ thân thể Trác Dực Thần.
"Không cần đâu. Ta sợ phiền." - Trác Dực Thần miệng cứng lòng mềm.
______________________
• Côn Luân Sơn •
"Cuối cùng các ngươi cũng về rồi. Lão phu chờ đến mục cả xương." - Anh Chiêu.
"Gia gia, người vẫn khỏe chứ?" - Anh Lỗi tiến tới hỏi.
"Vẫn khỏe. Vẫn khỏe. Vị này là...?"- Anh Chiêu.
"Huynh ấy là Bùi Diệm, Là người cùng tộc với ta." - Bùi Tư Tịnh giới thiệu.
"Thì ra là người quen của Bùi nha đầu đó sao." - Anh Chiêu.
"Bùi Diệm bái kiến sơn thần đại nhân." - Bùi Diệm kính cẩn hành lễ.
"Miễn lễ, miễn lễ. Đừng khách sáo, đều là người nhà." - Anh Chiêu.
"Được rồi chúng ta đừng vòng vo nữa vào vấn đề chính thôi. Anh Chiêu gia gia, mau nhanh chóng khởi động lại Tinh Thần đại trận, tu sửa Đại Hoang." - Triệu Viễn Chu.
Anh Chiêu và Anh Lỗi cùng nhau khai mở trận pháp. Văn Tiêu từ từ tiến vào mắt trận, đi được vài bước chân bỗng nhiên nàng khựng lại quay về phía Triệu Viễn Chu.
"Triệu Viễn Chu, ngươi không vào sao?" - Văn Tiêu khó hiểu hỏi hắn.
"Không cần nữa." - Triệu Viễn Chu bình tĩnh trả lời.
"Không cần?" - Văn Tiêu nhíu mày.
"Lần trước khai mở Tinh Thần đại trận. Mặc dù không thành công nhưng Bạch Trạch lệnh cũng đã rời khỏi cơ thể Chu Yếm hợp lại thành một với một nửa còn lại trong cơ thể cô, sau đó mới bị Ly Luân làm vỡ. Nếu bây giờ Chu Yếm đã có ý định trả lại nó...thì Thần nữ đại nhân, linh lực hiện tại của cô cũng đã đủ sức để có thể một mình sử dụng Bạch Trạch lệnh tùy ý, sau này chỉ cần một mình cô sở hữu nó là được rồi." - Anh Chiêu giải thích.
"Nhưng lệnh bài Bạch Trạch trước nay đều do một người một yêu cai quản. Bây giờ lại đem đưa hết cho ta, chỉ sợ chúng yêu sẽ đại loạn." - Văn Tiêu lo lắng.
"Ly Luân đi rồi. Ở Đại Hoang này không còn ai có thể gây sóng to gió lớn gì nữa. Cô cũng không cần bận tâm." - Triệu Viễn Chu gỡ bỏ khúc mắc trong lòng nàng.
Mi mắt hắn khẽ cụp xuống khi nhắc tới cố nhân. Dù sao cũng từng là bằng hữu ngày ngày bên nhau, nếu nói Triệu Viễn Chu không có bất kỳ cảm xúc gì trước cái chết của Ly Luân thì chính là nói dối.
Sau khi gánh nặng được trút xuống, Văn Tiêu tiến vào trận địa. Dùng linh lực triệu hồi Bạch Trạch lệnh, đọc khẩu quyết khởi động trận pháp.
Một luồn ánh sáng bay lên chiếu rọi cả Đại Hoang u tối, đem lại sự sống và sắc màu cho nơi đã từng rất hoang vu suýt sụp đổ này.
_______________________
• Băng Di cấm địa •
"Qua khỏi sơn động này là đến cấm địa Băng Di rồi, Kỳ Quyển động." - Bùi Diệm nói.
Trên đường tiến vào hang động, Trác Dực Thần đi sau Triệu Viễn Chu, còn Văn Tiêu thì lại nắm chặt lấy cánh tay Bùi Tư Tịnh, lẽo đẽo bên cạnh y. Dường như nơi vừa vắng vẻ lại vừa lạnh lẽo khiến nàng có chút sợ hãi. Bùi Diệm thì đi sau hai người.
"Ngươi đi rồi sao? Sao lại biết rõ như vậy?" - Văn Tiêu châm chọc Bùi Diệm.
"Dĩ nhiên là chưa đi. Một người phàm như ta sao lại dám đến nơi đáng sợ thế này. Đều là đọc trong sách mà ra cả." - Bùi Diệm nhanh nhẹn đáp trả nàng.
"Tiểu Trác cẩn thận." - Triệu Viễn Chu hốt hoảng.
Trên đường đi vì dẫm phải thứ gì đó mà suýt trượt ngã.
"Đây là gì?" - Văn Tiêu.
"Xương cốt của yêu thú." - Triệu Viễn Chu.
"Vì sao lại có nhiều yêu thú muốn xông vào cấm địa Băng Di như vậy. Rốt cuộc trong này có thứ gì?" - Bùi Tư Tịnh.
"Đại Hoang luôn có một truyền thuyết nói rằng. Trong cấm địa Băng Di cất giấu một thượng cổ chí bảo. Có người nói là 'Băng Tuyền Thánh Thủy' có thể kéo dài tuổi thọ, cũng có người nói là tiên thảo có thể nâng cao tu vi. Còn có cách nói khoa trương nhất chính là bên trong cất giấu một báu vật có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng của con người." - tất cả vừa đi vừa nghe Bùi Diệm giải thích.
"Xem ra Bùi công tử hiểu biết về nơi này không ít nhỉ?" - Triệu Viễn Chu đùa giỡn nói nhưng thật ra ý vị lại mang theo sự thăm dò.
"Đọc sách....đều là từ sách mà ra." - Bùi Diệm như bị chột dạ, vừa cười vừa giải thích.
"Khoan đã, sửa lại Vân Quang Kiếm là sứ mệnh của ta. Không liên quan đến mọi người. Đoạn đường kế tiếp cứ để một mình ta đi." - Trác Dực Thần ánh mắt vô hồn, muốn khuyên ngăn tất cả mọi người.
"Nói bừa, tu sửa Vân Quang Kiếm sao lại là chuyện của riêng con?" - Văn Tiêu lên giọng mắng Trác Dực Thần.
"Ta chỉ là một người sắp chết, không còn gì để luyến tiếc, nhưng mọi người thì khác. Ở phàm gian còn rất nhiều người, rất nhiều việc đang đợi mọi người trở về." - Trác Dực Thần lòng đau như cắt, không muốn mọi người vì mình mà chịu liên lụy.
"Tiểu Trác đại nhân, đã đi đến bước này rồi. Không thể ngang nhiên nói về là về được. Ngài nói vậy thật sự quá xem thường chúng ta." - Bùi Diệm lên tiếng muốn chặt đứt sự áy náy của Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác, tiến thoái lưỡng nan rồi. Phải không?" - Triệu Viễn Chu.
"Vậy thì không cần tu sửa Vân Quang Kiếm nữa." - đối với Trác Dực Thần mà nói, không gì quan trọng hơn sinh mệnh của tất cả mọi người.
"Sửa Vân Quang Kiếm, đệ sống ta chết. Không sửa Vân Quang Kiếm, ta sống đệ chết. Nhìn thế nào thì cũng thấy việc thứ nhất có lợi hơn nhiều. Không phải sao?" - Triệu Viễn Chu.
"Biết đâu khi sửa xong rồi cả hai người các ngươi đều chết thì sao?" - Bùi Tư Tịnh nãy giờ không lên tiếng đột nhiên thốt ra một câu khiến tất cả đều phải hướng mắt nhìn.
Bùi Diệm không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng.
"Bùi tỷ tỷ." - Văn Tiêu kéo góc áo y, câu này thật sự quá vô tình rồi.
(.....) Ứng Long tạo ra ảo cảnh thử thách cả 5 người. Sau cùng dùng chút yêu lực còn lại sửa lại kiếm cho Trác Dực Thần.
"Ứng long tiền bối, cuối cùng vẫn là không nỡ để họ mãi mãi ở lại đây. Phải không?" - Bùi Diệm.
Sau khi Trác Dực Thần được Ứng Long tu sửa Vân Quang Kiếm, tặng xương rồng tái tạo lại cơ thể thì tất cả đều lần lượt rời đi. Chỉ có Bùi Diệm còn lưu lại.
"Ngươi ở bên cạnh bọn họ, rốt cuộc là có mục đích gì?" - Ứng Long hỏi.
"Mục đích gì không quan trọng. Nhưng ngài yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương tới bất kỳ ai." - Bùi Diệm.
"Ngươi động tình rồi?"
"Là với hậu nhân Thanh Âm Kiếm đó sao?" - Ứng Long ngờ vực hỏi.
"Muội ấy lương thiện, hiền lành, cốt cách cao quý, ngoài lạnh trong nóng. Là một người ưu tú đáng để người khác ngưỡng mộ. Không phải sao? Huống hồ còn là đệ tử nhập môn duy nhất của Thượng Nguyệt chiến thần. Tương lai, có lẽ cũng phải gánh vác trách nhiệm chúng sinh. " - Bùi Diệm thoáng mỉm cười, trong mắt ánh lên một niềm tự hào không tên về Bùi Tư Tịnh.
"Thứ gọi là bảo vệ chúng sinh chẳng qua cũng chỉ là trách nhiệm mà thôi." - Ứng Long mang ý vị khinh thường, nhưng trong giọng điệu lại lộ ra một sự vương vấn không tên.
"Đối với chiến thần, bảo vệ chúng sinh quả thật là trách nhiệm, nhưng nếu trách nhiệm này không đi cùng với tình yêu thương thì có lẽ thiên hạ sớm đã đại loạn rồi. Năm đó tiền bối không phải cũng hy sinh bản thân vì thiên địa chúng sinh sao? Mặc dù đó không phải trách nhiệm của ngài." - Bùi Diệm.
"Bùi Tư Tịnh? Nếu ta còn sống lâu thêm chút thì thật muốn có thể chứng kiến tương lai của cô ta. Đáng tiếc!" - Ứng Long ca thán.
"Ứng Long tiền bối, ngài sắp đi rồi sao?" - Bùi Diệm.
"Sở dĩ ta có thể lưu lại nhân gian lâu như vậy, đều là do năm đó Băng Di mềm lòng tách thần thức ta ra. Hiện tại đem tất cả trả lại cho hậu nhân của hắn. Ta cũng nên rời đi rồi." - Ứng Long sau khi nói xong từ từ hóa thành cát bụi rồi tan biến.
Bùi Diệm nhìn đoạn xương rồng chứa thần thức của Ứng Long từ từ biến mất mà trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.
"Bùi Diệm, hắn đâu rồi?" - Văn Tiêu đang đi giữa chừng thì chợt nhớ ra còn thiếu 'thứ' gì đó.
"Đây, ta đây. Xin lỗi để mọi người lo lắng rồi. Ta đi hơi chậm một chút." - Bùi Diệm từ đằng sau chạy tới. Dáng vẻ vụng về, đùa giỡn.
"Ai lo lắng cho ngươi." - Văn Tiêu đanh đá.
___________________________
• Tư Đồ Phủ •
"Mọi người trở về rồi. Đã sửa xong kiếm rồi sao?" - Bạch Cửu đang ngồi ăn cơm cùng gia đình thấy tất cả đã trở về thì nhanh chóng bỏ bát đũa xuống chạy tới trước mặt họ.
Cậu vui mừng đến bên cạnh Trác Dực Thần nắm cánh tay hắn mà đung đưa.
"Ừm." - Trác Dực Thần nói khẽ.
"Bạch Nhan đại nhân trở về rồi." - Văn Tiêu nhìn Bạch mẹ cười nhẹ, có chút vui mừng thay cho Bạch Cửu.
"Lần này mọi người vất vả rồi. Thật sự không biết lấy gì để cảm tạ." - Bạch mẹ khẽ cuối đầu, giọng nói dâng lên một cỗ cảm kích.
"Văn tiểu thư tất cả đều nhờ có cô." - Tư Đồ Minh hành lễ trước nàng.
"Tư Đồ đại nhân bảo vệ Đại Hoang vốn là chức trách của ta. Nay lại được thấy gia đình ngài có thể đoàn tụ ta cũng cảm thấy vui mừng." - Văn Tiêu.
"Tiểu Trác ca, mọi người đi đường xa vất vả rồi. Hay là về Tập Yêu Ty nghỉ ngơi một lát tối nay chúng ta cùng ra phố thả đèn lồng đi." - Bạch Cửu đề xuất.
"Thả đèn lồng sao?" - Anh Lỗi nghi hoặc.
"Tối nay Thiên Đô tổ chức lễ hội hoa đăng. Bách tích sẽ cùng nhau tụ hợp lại thả đèn cầu phúc. Đây là truyền thống ở nhân gian." - Tư Đồ Minh giải thích với tiểu sơn thần.
"Cũng được đó. Chịu khổ nhiều ngày rồi. Vân Quang Kiếm cuối cùng cũng được sửa. Chi bằng tối nay cùng mọi người chơi đùa một chút, thư giãn thoải mái." - Triệu Viễn Chu ham vui thuận nước đẩy thuyền.
"Đại yêu như ngươi mà cũng muốn cầu phúc sao? Ta thấy nhờ có sự tồn tại của Chu Yếm ngươi cho nên bách tính mới muốn cầu phúc đó. " - Văn Tiêu cười khẩy, mỉa mai hắn.
"Không biết thần nữ đại nhân là đang nói đến Tiểu Cửu, Tiểu Trác hay là Anh Lỗi vậy. À không phải, hình như Bạch Nhan cũng là...." - Triệu Viễn Chu nhanh chóng đáp lại.
"Im miệng." - Văn Tiêu thẹn quá hóa giận.
Tiểu đội Tập Yêu Ty có sáu người thì đã có hai người là đại yêu, một người bán thần bán yêu, còn một người thì mang dòng máu của cả ba tộc. Chỉ còn nàng và Bùi Tư Tịnh là người.
_______________________
• Bùi phủ •
Sau khi tất cả mọi người về Tập Yêu Ty, Bùi Tư Tịnh cũng giải quyết một số việc còn tồn động sau đó cùng với Bùi Diệm về nhà.
"Tỷ ! Tỷ về rồi. Văn Tiêu tỷ tỷ cũng vừa mới đến, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi." - Bùi Tư Hằng và Văn Tiêu đang ngồi trên bàn đá nói chuyện phiếm, nhìn thấy y vừa bước vào cửa hắn đã mặt mày hớn hở vui vẻ chạy tới.
"Sao muội lại ở đây?" - Bùi Tư Tịnh vẻ mặt ngờ vực, khó hiểu nhíu mày hỏi.
Văn Tiêu nhìn y nhướng mày, biểu cảm đắc ý nhưng không đáp.
"À lúc nãy phụ thân thượng triều đang trên đường về nhà. Hai người vô tình gặp nhau trên phố nên phụ thân mời Văn Tiêu tỷ về nhà ăn cơm a." - Bùi Tư Hằng nhanh nhẹn.
"Không ngờ hôm nay bùi phủ ta được thần nữ đại nhân ghé thăm thật vinh hạnh a." - Bùi Diệm.
"Ta là được Bùi tướng quân mời về. Sao vậy? Bùi công tử lại có ý kiến rồi?" - nàng nhướng mày ra oai.
"Không dám! Không dám! " - Bùi Tư Hằng cười cười, cuối đầu tỏ vẻ phép tắc với nàng.
"A Diệm huynh vất vả rồi. Về nghỉ ngơi đi." - Bùi Tư Tịnh.
"Được, vậy ta về trước. Tối lại đến tìm muội." - Bùi Diệm ôn nhu trả lời, sau đó rời đi.
Văn Tiêu đứng một bên quan sát tất thảy, hai người họ thật sự xem chỗ này là chốn không người sao? Còn giao hẹn tối đến tìm? Cô nam quả nữ tối mù tối mịt còn đến tìm nhau làm gì?
Thân nhiệt nàng dần nóng lên, cơ mặt căng hết mức có thể. Hiện tại tâm trạng đang không được tốt lắm a.
"Chúng ta đi thôi." - Bùi Tư Tịnh tiến tới nắm lấy tay nàng kéo đi.
Cứ như thế, một người lôi một người kéo đi một vòng quanh phủ.
"Được rồi. Bỏ ra, tỷ kéo ta làm gì?" - Văn Tiêu gạt tay y ra, thái độ hậm hực.
"Muội thật sự là vô tình gặp phụ thân ta sao?" - Bùi Tư Tịnh ngờ vực.
"Không thì sao? Tỷ muốn ta trả lời thế nào? Không lẽ ta lại ra giữa đường đứng chặn ngựa của bùi tướng quân. Ta cũng chưa điên tới mức đó." - Văn Tiêu xoa xoa cổ tay vừa bị y nắm, giọng điệu chua ngoa.
"Đau sao? Ta không cố ý." - Bùi Tư Tịnh thấy nàng xoa tay liền nhanh chóng nhẹ nhàng cầm lấy lòng bàn tay, khẽ kéo tay áo Văn Tiêu lên quan sát.
Bùi Tư Tịnh dẫu sao cũng là người tập võ. Tuy không phải nam nhân nhưng lực đạo cũng rất lớn. Một màn vừa rồi làm cổ tay Văn Tiêu có hơi ửng hồng.
Y khẽ thổi thổi sau đó giúp nàng xoa bóp một chút. Thoáng chút vết đỏ liền biến mất.
Mà Văn Tiêu trông thấy y tận tâm như vậy mà chăm sóc, nỗi bực dọc lúc nãy như hoàn toàn tan biến. Một cỗ thỏa mãn dâng lên trong lòng.
"Được rồi. Ta không sao. Đây là đâu?" - Văn Tiêu ánh mắt dao dộng dòm ngó xung quanh, khẽ hỏi Bùi Tư Tịnh.
"Tàng thư các của bùi phủ. Bình thường muội thích đọc sách như vậy. Hiện tại còn lâu lắm mới tới giờ cơm chiều nên đưa muội tới đây giải khoay chút." - Bùi Tư Tịnh diu dàng đáp.
"Ân." - Văn Tiêu gật đầu, sau đó đi vòng vòng xem xét.
"Nghe nói bùi tướng quân thích văn chương và săn bắt, xưa nay lập công không cầu Hướng vương thưởng vàng bạc châu báu. Chỉ xin sách vở khắp thiên hạ và sắt đá để rèn cung tên, quả nhiên không sai. Tàng thư các của nhà tỷ còn rộng hơn cả Tập Yêu Ty ta. Tỷ đã đọc hết số này chưa?" - Văn Tiêu quay sang hỏi y.
"Chỉ hơn ba phần tư. Lúc trước thường hay ở nhà ngày nào cũng luyện công, đọc sách đôi khi tới chỗ sư phụ học đạo cũng sẽ đem sách theo. Chỉ là dạo này thường hay ra ngoài bắt yêu cùng với mọi người nên không có thời gian đọc nữa." - Bùi Tư Tịnh.
"Nhiều sách như vậy mà đã hơn ba phần tư. Bùi đại nhân quả nhiên không tầm thường a." - Văn Tiêu cảm thán.
________________________
• Tập Yêu Ty •
Trong phòng, Trác Dực Thần đang ngồi dưới tán cây chỉ muốn tịnh tâm thiền định muốn dung hòa một chút để thích nghi với cơ thể mới nhưng lại bị ai đó làm phiền.
Triệu Viễn Chu trên tay cầm một đĩa điểm tâm. Bước tới bên cạnh, khom người xuống một chút thổi nhẹ vào vài cọng tóc mai bên trán Trác Dực Thần. Ánh mắt còn đem theo vài phần mong đợi.
Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu vì bị làm phiền.
" Triệu Viễn Chu." - lập tức lên tiếng chấn chỉnh Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu đứng thẳng người dậy, miệng mỉm cười thỏa mãn.
"Tiểu Trác, ăn chút điểm tâm. Ta tự tay làm cho đệ." - Triệu Viễn Chu đưa đến trước mặt Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần nhìn đĩa điểm tâm trước mặt, còn Triệu Viễn Chu thì nhìn Trác Dực Thần. Hai người ngồi cạnh nhau mỗi người một cạnh góc vuông của bàn gỗ.
"Ngươi có chắc là thứ này ăn được?" - Trác Dực Thần có chút không dám ăn, Triệu Viễn Chu đích thân làm, có thế nào cũng nghe không hợp lý cho lắm.
"Dĩ nhiên. Thử đi." - Triệu Viễn Chu nhướng mày, hất cầm về phía đĩa điểm tâm.
Trác Dực Thần có chút miễn cưỡng cầm một miếng bánh lên từ từ cho vào miệng.
"Ưmm...Không tệ. Không ngờ ngươi cũng biết làm bánh a." - Trác Dực Thần gật gù khen ngợi.
Triệu Viễn Chu nhìn dáng vẻ Tiểu Trác ăn ngoan ngoãn như vậy liền hài lòng.
"Không ăn sao?" - Trác Dực Thần đưa tay lấy miếng thứ hai trên đĩa sau đó hỏi hắn. Quả thật không thể phủ nhận tài nấu nướng của Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu không nói gì chỉ nhìn miếng bánh với ánh mắt khó đoán. Chờ một hồi lâu hắn không cầm lấy, Trác Dực Thần liền đem cái bánh đưa vào miệng của mình.
Miếng bánh vừa đưa vào miệng, vị ngọt hòa tan trên đầu lưỡi, đúng vào thời khắc Trác Dực Thần định cắn nó ra thì Triệu Viễn Chu đã nhanh chóng kéo tay cậu xuống.
Chòm người tới cắn vào phần bên ngoài miếng bánh. Khoảnh khắc đó như đánh thẳng vào đại não của Trác Dực Thần, hai mắt cậu mở to nhìn Triệu Viễn Chu đang làm càn trước mặt nhưng tuyệt nhiên lại không có bất kỳ phản ứng nào.
"Tiểu Trác ca, chúng ta cùng thử món mới Anh Lỗi nghĩ ra đi." - Anh Lỗi và Bạch Cửu hí hửng tung cừa vào phòng.
Nào ngờ lại thấy được một màn không ngờ đến. Bạch Cửu bị làm cho ngạc nhiên đến há hốc miệng. Anh Lỗi từ sau đi tới vội che mắt tiểu bạch thỏ kéo ra ngoài đóng cửa lại.
Đúng lúc Triệu Viễn Chu cũng cắn đi miếng bánh còn thừa sau một lúc lâu hai người mắt đối mắt, môi đối môi.
"Ta ăn rồi. Tay nghề của ta đúng là rất tốt." - Triệu Viễn Chu tự luyến.
"Ngươi....vô sỉ." - Trác Dực Thần nuốt xuống bánh kia, vành tai sớm đã ửng đỏ, khẽ mắng hắn một câu nhưng lại không hề nghe ra ý trách móc.
Triệu Viễn Chu nhìn tâm can bảo bối trước mặt ôn nhu cười một cái.
"Anh Lỗi lúc nãy...lúc nãy...lúc nãy...." - Bạch Cửu.
"Aisss...ngươi..ngươi..ngươi bất ngờ cái gì. Đối với động vật bọn ta thì đó gọi là giao phối. Đệ còn nhỏ không hiểu được đâu." - Anh Lỗi tự mãn tỏ vẻ hiểu biết.
"Giao phối cái đầu ngươi đó. Nhưng một rồng một vượn sinh con ra sẽ thành cái gì đây?" - Bạch Cửu.
~ Hàn Nhược Ninh ~
( Nhược Ninh Ninh )
Ngày hoàn thành 28/1/2025.
Ngày up 2/2/2025
Nhớ vote giúp tui 🥰
Today is 2/2/2025 my mood is pretty bad because I accidentally killed my pregnant bird. ❤️🩹❤️🩹❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com