30. Kịch độc không thể giải
Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng. Không khí bên ngoài se se lạnh vẫn còn một chút âm u. Trong căn phòng ấm áp của hai nữ tử, đã có một người âm thầm tỉnh giấc.
Bùi Tư Tịnh từ từ mở mắt ra. Trong mắt vẫn còn một tầng sương lờ mờ. Y quay sang nhìn người bên cạnh.
Khuôn mặt nữ tử thanh tú, diễm lệ. Ngũ quan hài hòa tinh tế. Đây có lẽ là lần đầu y nhìn thật kỹ nhan sắc của Văn Tiêu ở khoảng cách gần như vậy. Bùi Tư Tịnh không nhịn được mà nở một nụ cười nhẹ.
Sau đó lẳng lặng kéo chăn ra rời khỏi giường. Mặc y phục chỉnh tề, chậm rãi mở cửa không muốn để tiếng động quấy rối giấc ngủ của Văn Tiêu.
Cuối cùng một mình rời khỏi Tập Yêu Ty.
_________________________
• Tư Đồ gia •
"Bạch Nhan đại nhân, Văn Tiêu trúng độc rồi đúng chứ?" - Bùi Tư Tịnh vẻ mặt điềm tĩnh chất vấn Bạch Nhan, nét lạnh lùng luôn trên gương mặt.
Bạch Nhan đối diện với ánh mắt đầy cương nghị và quyết đoán của y biểu cảm có chút động. Không ngờ lại phát hiện sớm như vậy. Cảm thấy bản lĩnh của Bùi Tư Tịnh cũng không tệ.
"Hơn nữa còn là một loại kịch độc, đúng chứ? Bà có thể giấu được Văn Tiêu nhưng không giấu được ta đâu." - Bùi Tư Tịnh chắc chắn, giọng nói thập phần nghiêm túc. Ngoài ra còn ẩn chứa một sự lo lắng liên hồi, khôn nguôi.
"Ha....Bùi đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ là người đứng đầu trong thế hệ người trẻ ở Thiên Đô. Đúng là không việc gì có thể qua mắt được cô nhỉ?" - Bạch Nhan bật cười, thành thật khai ra với y.
"Phải. Cô ấy đúng là trúng độc. Nhưng ta chỉ nói đó là độc, còn độc ra sao gì vẫn chưa nói. Mấy ngày qua ta rời nhà là để đi tìm thao thiết xem có thanh lọc được thứ kịch độc này không ." - Bạch Nhan từ tốn giải thích.
"Kết quả thế nào?" - Bùi Tư Tịnh thanh âm có chút thành khẩn.
"Hắn không lọc được. Cũng không giải được." - Bạch Nhan cụp mắt, giọng điệu thoáng ưu buồn.
"Hắn không có không thể lẽ nào bà cũng không sao? Không phải Bạch Nhan đại nhân sinh ra vào thời thượng cổ, cùng lứa có chúng thần sao?" - Bùi Tư Tịnh gấp rút, dần mất đi sự bình tĩnh vốn có ban đầu.
Làm sao có thể bình tĩnh được khi tính mạng của người y yêu đang không biết phải làm sao?
____________________________
Trở về Tập Yêu Ty, Bùi Tư Tịnh bần thần bước vào đại sảnh. Đôi mắt vô hồn, như đang lạc ở chín tầng trời. Dáng vẻ lơ đãng không để ý đến bất kỳ người nào xung quanh mà chỉ một mực tiến về phía trước.
Đầu óc hiện tại đang vô cùng hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Liệu Văn Tiêu có chịu được nỗi đau giày xéo từng ngày không?
Liệu nàng có thể đợi đến lúc cùng y đi lấy thuốc không?
Liệu có thể cứu vãn được tình thế hiện tại không?
Mọi chuyện dường như quá mơ hồ. Tất cả đều giống như đang muốn dồn y vào đường cùng mà áp bức. Thật sự quá khó chịu rồi.
"Bùi đại nhân về rồi? Đến Tư Đồ phủ có tìm được đáp án mình mong muốn không?" - Triệu Viễn Chu đang ung dung ngồi uống trà, thấy y tiến vào liền lên tiếng hỏi.
"Ngươi đã biết từ trước rồi sao?" - Bùi Tư Tịnh nhìn hắn nghi hoặc.
"Lẽ nào chuyện mà Bùi đại nhân có thể chỉ cần nhìn một lần mà đoán ra. Còn ta đã sống được 3 vạn năm lại không biết sao? Cô cũng thật quá coi thường ta rồi." - Triệu Viễn Chu bất bình.
"Bạch Nhan đại nhân nói thế nào? Có giải được không?"
"Có thể. Nhưng không phải bây giờ." - y vừa nói vừa nhìn vào mắt Triệu Viễn Chu.
Sự bất lực đang bao trùm lấy Bùi Tư Tịnh. Vào thời khắc này, cho dù là ai cũng được, y cũng rất muốn họ nói cho y biết nên làm sao.
"Giải cái gì? Hai người đang nói về chuyện gì vậy?" - Trác Dực Thần từ phía sau bước ra, vẻ mặt không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
_______________________________
• Hồi Tưởng •
"Cách thì không phải không có. Nhưng với tình hình của Thiên Đô hiện tại mọi người không thể lên đường để tìm kiếm thuốc giải cho Văn Tiêu được." - Bạch Nhan.
"Thuốc giải đó rốt cuộc ở đâu?" - Bùi Tư Tịnh nhíu mày.
"Không phải ở nhân gian, cũng không phải ở Đại Hoang. Mà là Thiên giới." - Bạch Nhan.
"Cửu trùng thiên có một vị thần tiên, say mê y thuật, rất thích trồng hoa, trồng thuốc. Quanh năm suốt tháng chỉ ở trong nhà bầu bạn với thảo dược và lò luyện đan.
Thậm chí những linh thảo quý hiếm không thể tìm thấy được trên đời, cũng có thể dễ dàng xuất hiện ở vườn bách thảo của cô ấy.
Chuyên phụ trách cung cấp đan dược cho trên dưới thiên đình và chiến bộ thiên cung, nhưng tính tình lại rất kỳ quái, chữa bệnh tùy theo tâm trạng.
Nếu vui thì chữa còn không vui thì thẳng cổ mà đuổi ra ngoài. Chưa từng nể nang bất kỳ ai. Đến thiên quân cũng phải vì tài luyện đan của cô ta mà mắt nhắm mắt mở dung túng cho tính tình kiêu ngạo này.
Có lẽ khi tới đó Bùi đại nhân sẽ có thể tìm được cách giải kịch độc trong người Văn Tiêu." - Bạch Nhan tường tận kể về người đó.
"Cô ấy là ai?" - Bùi Tư Tịnh gấp rút.
"Mộc Diệp tiên tử, Bạch Ngọc điện." - Bạch Nhan.
"Làm thế nào để đến được cửu trùng thiên?" - Bùi Tư Tịnh.
"Chuyện này ta không rõ. Nhưng Thượng Nguyệt tiên tử chắc chắn sẽ biết." - Bạch Nhan.
"Phải, sao ta lại quên mất điều này. Lát nữa ta sẽ lập tức đi tìm sư phụ." - Bùi Tư Tịnh ánh mắt lảo đảo, như nhớ ra chuyện gì.
"Bùi đại nhân không thể đi được. Bây giờ tình hình của thiên đô đang không được yên ổn. Đội quân nhân yêu hóa của Ôn Tông Du đã không biết làm đến mức nào rồi?
Nếu ngay lúc này mọi người rời khỏi, một khi hắn phát điên lên thả tất cả ra thì Hướng vương sẽ gây sức ép lên Bùi phủ và Tập Yêu Ty. Toàn bộ trụ cột đều đi hết e là bách tính sẽ khổ sở đó Bùi đại nhân à." - Bạch Nhan khuyên ngăn.
______________________________
"Bạch Nhan đại nhân nói Văn Tiêu còn khoảng bao lâu. Có đủ thời gian cho chúng ta ở lại lật đổ Ôn Tông Du không?" - Trác Dực Thần hỏi.
"Hơn một tháng." - Bùi Tư Tịnh đau đớn trả lời.
"Ít vậy sao?" - Trác Dực Thần lo lắng.
"Loại cô ấy trúng là kịch độc, đến cả thao thiết cũng không thanh lọc được. Nếu không có lệnh bài Bạch Trạch hỗ trợ e là nửa tháng còn không thể cầm cự. Hơn một tháng đã là quá nhiều rồi. Cần phải tiêu diệt Ôn Tông Du càng sớm càng tốt." - Triệu Viễn Chu nói.
Văn Tiêu từ bên trong bước ra, nàng đã nghe được hết tất cả những gì mọi người nói từ nãy giờ.
"Bùi tỷ tỷ." - không nói không rằng gì về chuyện trúng độc chỉ dùng hết thảy sự dịu dàng của mình để gọi ái nhân.
___________________________
Trong căn phòng tĩnh lặng, nàng và y ngồi trên giường đối diện, cùng nắm tay nhau.
"Văn Tiêu...ta...ta...ta xin lỗi." - Bùi Tư Tịnh lắp bắp, khó khăn thốt ra lời xin lỗi.
Thật ra, bản thân y cũng chẳng có lỗi đơn giản chỉ là vì...
Xin lỗi vì đã không nhận ra nàng bị trúng độc sớm hơn.
Xin lỗi vì không thể bảo vệ nàng ấy chu toàn.
Xin lỗi vì giữa thiên hạ bách tính và Văn Tiêu không thể ngay lập tức mà chọn nàng ấy.
Dứt lời, đôi mắt Bùi Tư Tịnh trở nên ửng đỏ. Lệ bên trong từ từ ứa ra. Cuối cùng lại vì không thể ngăn được nữa mà rơi xuống.
Y gục đầu xuống tay nàng đang nắm lấy tay y mà bật khóc. Sự bất lực bao trùm lấy Bùi Tư Tịnh. Càng tệ hơn nữa là một sự day dứt không yên nỗi dậy trong lòng.
Trong giờ phút này Bùi đại nhân luôn kiên cường, cứng rắn, lạnh lùng, lãnh cảm, trong bất kỳ tình huống nào cũng giữ được một cái đầu lạnh hàng ngày như lặng mất tăm hơi, chưa từng tồn tại.
Y đang khóc như một đứa trẻ đang đói bụng, đứa trẻ vì không được ai cho ăn mà cái bụng liên tục cồn cào. Bùi Tư Tịnh lại vì không thể bảo vệ nàng mà cắn rứt lương tâm.
Văn Tiêu nhìn người trước mặt, bình thường cao cao tại thượng ra sao không cần nói có lẽ ai cũng biết. Nhưng tại thời khắc này, trong phòng của nàng, Bùi tỷ tỷ luôn đứng ra bảo vệ, che chở nàng lại đột nhiên yếu đuối đến lạ thường.
"Bùi tỷ tỷ, đừng xin lỗi ta." - Văn Tiêu nhẹ nhàng nói.
Bùi Tư Tịnh ngước lên, khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên nhếch nhác vì khóc. Đôi mắt ướt át, đờ đẫn nhìn nàng.
"Đây không phải lỗi của tỷ. Bạch Nhan đại nhân từng nói, mỗi đời thần nữ Bạch Trạch đều sẽ ra đi vì bảo vệ chúng sinh. Có lẽ, ta cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đừng xin lỗi, đừng áy náy, cũng đừng day dứt." - Văn Tiêu dùng bàn tay mềm mại, ôn nhu của mình áp lên má Bùi Tư Tịnh. Ánh mắt nặng tình, thâm sâu.
"Không đâu. Không đâu. Ta tuyệt đối sẽ không để muội xảy chuyện đâu. Bạch Nhan đại nhân nói muội có thể cầm cự được hơn một tháng nữa. Trong vòng một tháng này, chúng ta sẽ nhanh nhất có thể giải quyết chuyện của Ôn Tông Du. Sau đó sẽ đến cửu trùng thiên tìm thuốc cho muội. Muội chắc chắn sẽ không chết." - Bùi Tư Tịnh kéo tay Văn Tiêu xuống, nắm cả hai tay, càng nói càng trở nên kích động, hai tay nắm lấy tay nàng cũng dần siết chặt hơn.
"Được, được, được. Ta tin tỷ mà. Đừng khóc nữa." - Văn Tiêu một lần nữa đưa tay lên lau đi khuôn mặt nhem nhuốc của Bùi Tư Tịnh mà bất lực cười một cái.
Như thể đang dỗ một tiểu hài từ đáng yêu.
~ Hàn Nhược Ninh ~
( Nhược Ninh Ninh )
Hoàn thành : 10/2/2025
Đăng tải : 16/2/2025
Hay thì vote nheee🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com