34. END
"Xem ra sống lâu cũng có nhiều lợi ích nhỉ? Hình như các ngươi ai cũng thèm khát nội đan của ta." - Triệu Viễn Chu nhàn nhạt nói, tâm tình lặng như nước.
"Không được." - Trác Dực Thần lạnh lùng đáp trả.
"Vậy thì...tiễn khách vậy." - Mộc Diệp phất tay một cái, đem toàn bộ tất cả những người ở đó tống ra trước cửa bạch ngọc điện.
Cả nhóm nhìn nhau thở dài, không thể làm gì khác.
"Các vị, hay là tới chỗ ta nghỉ chân một chút. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách được không?" - tư mệnh.
"Vậy thì làm phiền tư mệnh tinh quân rồi." - Văn Tiêu.
(.....)
"Thì ra chỉ một chức tiên nhỏ mà ngài nói là điện phủ to thế này sao? Còn hơn cả Tập Yêu Ty bọn ta nữa." - Anh Lỗi.
"Lần này tới thiên giới, đã gây không ít phiền toái cho ngài rồi. Thật ngại quá." - Triệu Viễn Chu.
"Ngươi mà cũng biết ngại sao?" - Văn Tiêu nhỏ giọng châm chọc một câu.
"Văn tiểu thư, lần này tất cả đến đây đều là vì cô đó. Thái độ không thể tốt một chút sao?" - vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến hắn.
Chỉ cần có thể khôi phục Đại Hoang thì những chuyện khác đều không có sức ảnh hưởng đối với Triệu Viễn Chu.
"Không phải là bởi vì có Tiểu Trác đi nên ngươi không đi không được sao?" - Văn Tiêu.
"Ưm..hưm" - Triệu Viễn Chu bị bắt trúng tim đen chỉ có thể tằng hắn một cái.
"Các vị, mời dùng trà." - tư mệnh.
(.....)
"Ngươi...." - Trác Dực Thần hốt hoảng.
Ngay thời khắc Anh Lỗi gục xuống, họ đã biết người trước mặt không hề đơn giản.
Theo thứ tự lần lượt là Văn Tiêu, Trác Dực Thần sau đó đến Bùi Tư Tịnh cũng dần dần rơi vào hôn mê.
"Xem ra lần không thể lành lặn trở về được rồi." - Triệu Viễn Chu.
(.....)
"Đại Hoang. Sao chúng ta lại ở Đại Hoang chứ." - Anh Lỗi.
"Là ảo cảnh." - Bùi Tư Tịnh.
"Ảo cảnh ta tạo ra một khi đã vào là không thể thoát. Ta chỉ cần mạng của Chu Yếm. Nếu các ngươi không đi thì chết chung với hắn đi." - tư mệnh thấy âm không thấy bóng.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Có thù oán gì với Triệu Viễn Chu?" - Bùi Tư Tịnh.
"Triệu Viễn Chu? Hắn mà cũng xứng với cái tên này sao? Nực cười." - giọng nói tư mệnh đầy sự oán hận và châm biếm.
"Mạng của các ngươi đúng là rất lớn. Ở dưới phàm gian cho dù ta có bày ra trăm phương ngàn kế thì cũng không thể giết được các ngươi nhỉ?"
"Từ việc thao túng Ôn Tông Du hay thậm chí là dùng Ly Luân để đối phó. Ngay cả việc làm vỡ đá nữ oa, khiến Trác Dực Thần bị yêu hóa. Ta tính tới tính lui vẫn là không thể tính được Thượng Nguyệt sẽ ra tay giúp đỡ các ngươi."
"Thì ra tất cả đều là âm mưu của ngươi. Ngươi là ai?" - Văn Tiêu.
"Ta là ai? Chuyện này có lẽ Chu Yếm hắn sẽ biết đấy."
Triệu Viễn Chu tự mình ngẫm nghĩ, thật sự không thể nghĩ ra mình và tư mệnh rốt cuộc có liên can gì. Sao tư mệnh lại hận hắn đến vậy?
"Chẳng lẽ hắn là...."
"Triệu Viễn Chu thật sự sao?" - Anh Lỗi bạo gan đem suy đoán của mình nói ra.
"Không thể nào." - Trác Dực Thần.
"Không phải ca ca của thần nữ Triệu Uyển Nhi đã chết từ lâu rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây chứ." - Trác Dực Thần.
"Ngươi thật sự là ca ca của Uyển Nhi sao?" - Triệu Viễn Chu nghi vấn xác nhận.
"Ngươi không xứng nhắc đến tên của muội ấy. Nếu như Thượng Nguyệt không dám giết ngươi để trả thù cho muội ấy thì để ta làm." - tư mệnh vừa dứt lời phong ba bão tố cuồn cuồn ập tới.
Triệu Viễn Chu đứng chắn phía trước đem ô ra che cho tất cả.
"Trong ảo cảnh thì ta chính là thiên hạ vô địch. Hôm nay các ngươi sẽ không thể thoát khỏi đây."
(.....)
"Tiêu nhi." - Bùi Tư Tịnh hai mắt mở to, giọng nói đầy sự hoảng hốt và bất ngờ.
Thời khắc một đạo ánh sáng được đánh về phía y, Văn Tiêu đã đem thân mình ra cản.
Bùi Tư Tịnh người đầy thương tích liều mạng chạy về phía nàng. Văn Tiêu yếu ớt nằm dưới mặt đất lạnh giá được y cẩn thận đỡ lên.
"Tiêu nhi muội không sao chứ? Tiêu nhi." - Bùi Tư Tịnh mất bình tĩnh, liên tục lay động thân thể Văn Tiêu, giọng nói run rẩy không ngừng.
"Tỷ không sao là tốt rồi." - Văn Tiêu đưa tay lên, từng ngón tay khẽ chạm vào da mặt lạnh buốt của Bùi Tư Tịnh.
Trong lòng thật sự có chút vui sướng, Bùi đại nhân kiêu ngạo, lạnh lùng thường ngày nay lại vì nàng mà khóc đến thương tâm, khiến cho hai mắt không khỏi ửng đỏ.
"A Tịnh, ta không thể cao thượng như sư phụ. Đừng quên ta, có được không?" - giọng nói nàng nghẹn xuống khó khăn thốt ra từng chữ một.
Khí trong lòng ngực như bị nén chặt không thể giải phóng.
"Muội sẽ không sao đâu! Nhất định muội sẽ không sao đâu. Ta tuyệt đối sẽ không để muội chết đâu."
"Nếu muội chết, chắc chắn ta sẽ đem từng thứ vụn vặt về muội dù là nhỏ nhất quên đi sạch sẽ. Muội có nghe không? Muội không được chết."
Bùi Tư Tịnh áp má vào vầng trán đã dần nguội lạnh của Văn Tiêu. Dòng nước ấm nóng trên mặt không ngừng rơi xuống khiến cho cả hai đều nhem nhuốc.
Văn Tiêu cảm thấy thời khắc này thật tốt, có thể chết trong vòng tay của Bùi Tư Tịnh không còn gì bằng. Dù sao nàng cũng đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ tốt Đại Hoang.
Sắc mặt Bùi Tư Tịnh khẽ thay đổi. Y dần lấy lại bình tĩnh, đôi mắt đảo đi tìm kiếm xung quanh. Anh Lỗi đã nằm la liệt trên mặt đất, khắp người đầy thương tích.
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần cũng đang chật vật đối phó với những chiêu thức mạnh mẽ từ tư mệnh. Dường như họ sắp không trụ được nữa rồi.
"Triệu Viễn Chu." - Bùi Tư Tịnh.
Từ phía sau, ngàn vạn mũi tên lao về phía hai người họ. Căn bản cả hai đều đang bận rộn với thứ trước mặt mà không thể ứng phó.
Bùi Tư Tịnh gào thét tên Triệu Viễn Chu, nỗi bất lực lan rộng khắp cơ thể. Vào giờ phút sinh tử, y lại chỉ trơ mắt đứng nhìn người bên cạnh từ từ ngã xuống, còn bản thân thì thảm hại đến mức đáng thương.
Bỗng một đạo ánh sáng bay tới, thu hút ánh nhìn của cả ba.
"Bùi Diệm? Sao ngươi lại ở đây?" - Bùi Diệm bay đến dùng pháp thuật chặn tất cả đòn tấn công phía sau.
"Tư mệnh tinh quân, ngươi có biết mình đang làm gì hay không? Một khi thiên quân truy cứu, hậu quả thế nào ngươi biết không?" - Bùi Diệm.
"Ta vốn đã không quan tâm tới chuyện đó nữa, hôm nay ta nhất định phải bắt Chu Yếm đền mạng. Nhật Dương thượng thần nếu người đã thích tự mình đâm đầu vào chỗ chết thì đừng trách ta." - tư mệnh vừa dứt lời, sức mạnh chèn ép cả ba người bọn họ càng lớn thêm.
Chưa đầy một nén hương cho dù là đại yêu vạn năm, huyết mạch băng di hay là cốt cách thượng thần cũng đều bị đánh bật.
Cả ba nằm bất tỉnh trên đất, tư mệnh một thân đầy oán hận tay cầm kiếm hướng về phía Triệu Viễn Chu.
Khoảnh khắc hắn vung kiếm chuẩn bị đâm xuống....
"Thiên quân, không phải ông nói cửu trùng thiên còn thiếu chiến thần sao? Ta làm. Ta sẽ làm." - Bùi Tư Tịnh.
Hành động của tư mệnh bị gián đoạn, một đạo ánh sáng bay tới. Hút tất cả mọi người vào trong.
(.....)
"Bùi Tư Tịnh, cô suy nghĩ kĩ rồi chứ?" - thiên quân.
"Cấp dưới của ngài làm loạn, tạo ra ảo cảnh muốn giết bọn ta chẳng lẽ thiên quân ngài không biết sao? Huống hồ bọn ta ở trong đó ba ngày lại không có ai phát hiện, đến khi tất cả đều kiệt sức không trụ được nữa thì Nhật Dương thượng thần kia đúng lúc ra mặt. Tưởng vô tình nhưng thật ra là cố ý nhắc đến. Nếu không phải ngài thuận nước đẩy thuyền muốn lợi dụng cơ hội ép buộc ta thì còn lý do nào nữa sao?" - Bùi Tư Tịnh.
"Không hổ là đệ tử do Thượng Nguyệt nuôi dạy, nói chuyện cũng rất ngông cuồng. Đúng là bổn quân đã nhân cơ hội đục nước béo cò nhưng chuyện tư mệnh hắn muốn lấy mạng Triệu Viễn Chu ta không hề biết trước." - thiên quân.
"Ta đã làm theo ý ngài, mau trị thương và giải độc cho muội ấy đi."
"Mau. Đi gọi Mộc Diệp và một thượng thần tới đây." - lão thiên quân xoay qua nói với linh bảo thiên tôn bên cạnh.
"Khởi bẩm thiên quân, Thượng Nguyệt tiên tử cầu kiến!" - một tiên thị từ ngoài bước vào bẩm báo.
Lão thiên quân nghe xong giống như có hàng ngàn bông hoa nở trên mặt, ngữ điệu lập tức thay đổi.
"Mau. Mời vào."
Hai thân ảnh từ từ tiến vào, phía trước là tiên thị dẫn đường. Còn một nữ nhân đi bên cạnh Thượng Nguyệt. Bùi Tư Tịnh lúc đầu có chút hiếu kỳ, không ngờ trên đời này còn có người có thể đi ngang hàng với sư phụ.
Nhưng khi cả hai dần tiến lại, sự hiếu kỳ nhanh chóng chuyển sang bất ngờ. Đây đích thị chính là Triệu Uyển Nhi. Không thể sai được.
"Thượng Nguyệt, lâu rồi không gặp. Mấy năm nay muốn thấy mặt khanh thật khó nhỉ?" - lão thiên quân ra vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng lại có chút gợn sóng.
"Phải. Nếu không phải lần này nghe nói đồ nhi của ta và thê tử bị ức hiếp ở cửu trùng thiên ta cũng sẽ không tới." - Thượng Nguyệt không một chút kiêng nể vào thẳng vấn đề.
Thượng Nguyệt biểu cảm bình thản, lại ngang nhiên lại đem hai chữ "thê tử" ra treo trên đầu môi. Mặt lại dửng dưng không động tĩnh.
Bùi Tư Tịnh như vừa bị kinh động, hai mắt mở to. Thành công bị hành động của sư phụ mình làm cho hãi hùng. Trong lòng Bùi Tư Tịnh, Thượng Nguyệt luôn là người không thích khoa trương lấy tiếng, cũng không thích tiết lộ quá nhiều việc riêng của bản thân cho người khác biết.
Nhưng hành động vừa rồi lại giống như muốn công bố cho cả tứ hải bát hoang biết rằng Triệu Uyển Nhi chính là người của cô ấy.
"Triệu Uyển Nhi? Cô còn sống?" – từ lúc Thượng Nguyệt bước vào, lão thiên quân căn bản chẳng để ý đến ai. Đến khi nghe cô ấy nhắc đến lão mới liếc mắt sang người bên cạnh.
"Nhờ phúc của thiên quân mà may mắn sau khi ta tan biến một tia thần thức còn sót vô tình lưu lại nhân gian. Hai tháng trước thần thức đó bay đến Đại Hoang và được Thượng Nguyệt dùng chân khí để nuôi dưỡng." – Triệu Uyển Nhi nhẹ nhàng đáp, giọng nói từ tốn, thanh tao thoát tục.
"Thảo nào nhìn cô có chút suy nhược. Thần thức lưu lạc lâu như vậy khó tránh khỏi bị bào mòn. Nếu đã trở về thì nghỉ ngơi cho tốt." – thiên quân.
"Phiền thiên quân nhọc lòng rồi. Nghe nói vài ngày trước Văn Tiêu và một vài bằng hữu của nó có tới cửu trùng thiên để cầu thuốc giải kịch độc trong người. Nhưng lại bị ca ca ta vì hận thù mà kéo vào ảo cảnh gây thương tích. Không biết ta có thể vào xem nó thế nào không?" – Triệu Uyển Nhi.
"Thiên quân, Mộc Diệp tiên tử tới rồi." – linh bảo thiên tôn khom người kính cẩn.
"Thật trùng hợp. Bổn quân vừa mới sai linh bảo thiên tôn đi gọi Mộc Diệp và một thượng thần tới đây để giải độc, trị thương cho Văn Tiêu. Nếu như khanh đã đến. Thì Thượng Nguyệt, hay là khanh hộ pháp cho cô ta đi."
"Thiên quân, ta nói rồi. Nếu không trao đổi bằng nội đan của Triệu Viễn Chu thì ta không chữa đâu." – Mộc Diệp từ bên ngoài bước vào, giọng điệu phóng túng đáp khi nghe thấy lời vừa rồi.
"Vậy sao?" – Thượng Nguyệt bình thản hỏi lại một câu.
"Xem ra thời gian qua muội ở cửu trùng thiên lộng hành không ít nhỉ?" – ánh mắt Thượng Nguyệt nghiêm nghị hướng Mộc Diệp mà chất vấn.
"Tỷ! Sao tỷ lại ở đây, muội tưởng cả đời này tỷ sẽ không ra khỏi hang động đó nữa chứ." – Mộc Diệp có chút ngạc nhiên khi thấy người tỷ tỷ đáng kính của mình hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở cửu trùng thiên sau gần chục năm không gặp mặt.
"Quan hệ của muội và tư mệnh không tệ nhỉ? Kế hoạch lần này hai người các ngươi bày mưu có vất vả không?" - Thượng Nguyệt.
"Còn không phải là do cô ta sao?" – Mộc Diệp quay sang Triệu Uyển Nhi, chỉ tay về hướng nàng đang đứng.
"Hắn là ca ca của Triệu Uyển Nhi. Bởi vì muốn trả thù cho cô ta cho nên mới muốn lấy mạng Chu Yếm. Không phải tỷ cũng rất hận hắn sao? Muội thay mặt tỷ thuận nước đẩy thuyền có gì không tốt. Tỷ lại chỉ biết chất vấn muội." – Mộc Diệp.
"Ca ca ta không phải là người quan tâm đại cục. Bị thù hận che mắt, một lòng muốn trả thù. Huynh ấy ở cửu trùng thiên ít qua lại, cũng may nhờ có Mộc Diệp tiên tử bầu bạn, tán gẫu mỗi ngày. Với tư cách là muội muội của huynh ấy, đa tạ cô." – Triệu Uyển Nhi.
"Nói gì mà nghe nghiêm trọng vậy, ta và hắn chẳng qua là vì chút giao tình ở phàm giới thôi, không sâu đậm như cô nói." – Thượng Nguyệt nghe thấy Triệu Uyển Nhi lịch sự đa tạ lại cảm thấy có chút lấn cấn, những việc mà cô làm thật sự không lớn lao đến vậy.
"Không còn nhỏ nữa. Tại sao cứ mãi trẻ con như vậy, làm việc không biết suy nghĩ." – Thượng Nguyệt.
"Không thì sao? Muội thích gì thì chính là làm cái đó. Tỷ thân là tỷ tỷ mà 10 năm trước, nói từ chức là từ chức, nói đi là đi. Không báo với ta một tiếng. Đến khi ta biết thì cũng là lúc tất cả mọi người đều biết. Không một lá thư, không một lời hỏi thăm. Trong mắt tỷ có còn người muội muội là ta hay sao? Tỷ căn bản chỉ biết tới Triệu Uyển Nhi. Chưa từng xem ta ra gì." – Mộc Diệp bị một phen quở trách tất cả mọi uất ức đều bị phóng thích ra.
(.....)
"Xem ra, đồ đệ này chiếm dụng của khanh không ít công sức nhỉ?" - hiện tại chỉ hai người đang nói chuyện.
"Nếu không thiên quân cũng đâu cần phải dùng cách này để ép nó ngồi vào chức chiến thần." - Thượng Nguyệt.
Thiên quân cười nửa miệng. Quả thật không sai. Tứ hải bát hoang không thiếu người có thể ngồi lên vị trí chiến thần nhưng thực lực sánh ngang với trời đất, đứng đầu chúng tiên như Thượng Nguyệt đã làm năm đó thật sự không có ai.
Nếu Bùi Tư Tịnh đã có thể khiến Thanh Âm Kiếm qui phục thì chắc chắn không tầm thường. Lão dĩ nhiên sẽ không để vuột mất một nhân tài như vậy. Tranh thủ lúc Bùi Tư Tịnh còn chưa lớn mạnh như Thượng Nguyệt năm xưa mà ép buộc y, nếu không sau này muốn cũng khó.
"Sao vậy? Khanh muốn ngăn cản sao?" - thiên quân điềm tĩnh nói, trong lời nói lộ ra chút uy hiếp.
Dù biết trên trời dưới đất không ai đánh bại được Thượng Nguyệt. Nhưng lão dù sao cũng là chủ nhân thiên địa này, ít nhất cũng phải ra dáng quyền uy một chút.
"Lúc đó trong ảo cảnh, nó đã tự mình nói sẽ đảm nhận vị trí này. Ta thân là sư phụ không thể đẩy đồ nhi mình vào chỗ bất tín. Nhưng tâm huyết ta giáo dưỡng lâu như vậy. Vẫn chưa báo hiếu lại cho ta đã bị ngài cướp đi mất. Có phải là có chút không thỏa đáng không?" - Thượng Nguyệt ngã người, tựa vào tay ghế, phủi phủi tay áo thản nhiên đưa ra câu hỏi.
"Khanh muốn thế nào?" - thiên quân thừa biết, Thượng Nguyệt một khi nói như vậy chính là muốn bàn điều kiện với ông ta.
Nếu như cô ấy không đồng ý, thì cho dù Bùi Tư Tịnh có đồng ý cũng không thành.
"Tư mệnh lần này đúng là có hơi quá phận. Nhưng hắn dù sao cũng là ca ca của Uyển Nhi. Chung quy lại chỉ muốn trả thù cho muội ấy. Chuyện lần này không ảnh hưởng tới người của cửu trùng thiên, nếu như đám người Triệu Viễn Chu đã không truy cứu chi bằng thiên quân giơ cao đánh khẽ. Ta đảm bảo sau này sẽ không để hắn bước chân vào đây nửa bước." - Thượng Nguyệt.
Vài ngày sau, từ chỗ của thiên quân ban xuống một chiếu chỉ. Sắc phong Bùi Tư Tịnh, hậu duệ của cựu chiến thần làm tân chiến thần. Văn Tiêu vì muốn ở cạnh ái nhân mà được thiên quân ân điển đảm nhận chức tư mệnh tinh quân.
Lệnh bài Bạch Trạch lại như cũ quay về cơ thể của Triệu Uyển Nhi vì nàng giờ đã có chức trách mới.
~200 năm sau~
"Ta nói ngươi biết, Thượng Nguyệt tiên tử năm đó vì một nữ tử mà từ bỏ tất cả, thậm chí cả trường sinh. Cái chết của nữ tử kia khiến cô ấy 10 năm không ra khỏi hang động tuyết. Giờ khi nữ tử đó trở về lại nguyện suốt đời suốt kiếp lưu lại Đại Hoang cùng với ái nhân."
"Đâu chỉ có cô ấy. Đồ đệ duy nhất của cô ấy chính là chiến thần hiện tại. Cũng vì một nữ tử mà lặn lội từ phàm giới đến thiên cung, vốn là người yêu thích tự do lại vì mạng sống của người kia mà đồng ý làm chiến thần, sinh mạng bị gắn liền với thiên tộc. Hình như nữ nhân kia chính là Văn Tiêu tiên tử của tư mệnh cung thì phải."
Đám tiểu tiên mới nhậm chức, quả thật suốt ngày không biết có bao nhiêu chuyện để mà nói. Nhưng chung quy cũng chỉ xoay quanh vị chiến thần và tiên tử ở tư mệnh cung kia.
(.....)
"Tỷ nghĩ cả 200 năm cuối cùng lại chỉ nghĩ được cái tên tầm thường như vậy thôi sao?" - Văn Tiêu nhìn bảng hiệu trước cửa cung điện mà chán chường hỏi y.
"Ta cảm thấy nó rất hay." - Bùi Tư Tịnh mãn nguyện nhìn tấm bảng trước mặt, không ngừng tỏ ra phấn khích.
"Ta thì thấy nó hơi sến súa rồi." - Văn Tiêu nhận xét.
" 'Ái Văn điện' có gì không tốt chứ." - Bùi Tư Tịnh.
~ Hàn Nhược Ninh ~
( Nhược Ninh Ninh )
Update : 21/3/2025
Thanks for being together ! Thanks for everything ! 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com