Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếp

Chương 3

Nửa tháng sau, A Cửu đã có thể tự đi lại trong sân nhỏ phía sau thư phòng.

Thương thế trên người hắn chưa khỏi hẳn, nhưng bước chân đã vững hơn. Hắn không xin việc, cũng không hỏi gì về thân phận của mình. Mỗi ngày chỉ lặng lẽ chọn một góc dưới gốc ngô đồng, ngồi xếp bằng rất lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó mà chính hắn cũng không nắm bắt được.

Từ trong thư phòng, Cát Trường Uyên thường nhìn thấy hắn qua khung cửa sổ mở hé.

Chiều hôm ấy, A Cửu cầm một cành cây khô, cúi xuống vẽ trên nền đất.

Ngón tay hắn dài, khớp xương rõ ràng, những vết chai nơi lòng bàn tay cho thấy hắn từng luyện võ nhiều năm. Thế nhưng động tác hiện tại lại chậm và dè dặt, như người đang lần mò một thứ quen thuộc nhưng không còn nhớ rõ.

Hắn vẽ một vòng tròn.

Đường nét hơi lệch, đến đoạn cuối thì dừng lại, không khép kín. Hắn nhìn nó một lúc, rồi vẽ thêm một vòng khác, vẫn bắt đầu từ cùng một điểm. Vòng này chồng lên vòng kia, không cái nào hoàn chỉnh.

Trường Uyên khép cuốn sách trên tay, bước ra sân.

Nghe thấy tiếng động, A Cửu lập tức buông cành cây, hai tay đặt lên đầu gối, cúi đầu chờ đợi. Phản ứng nhanh đến mức gần như đã được khắc vào cơ thể.

Trường Uyên dừng lại trước những vòng tròn kia, cúi xuống nhìn. Hắn không hỏi A Cửu đang làm gì, chỉ nhặt cành cây lên, vẽ một vòng tròn lớn bao trùm tất cả những vòng nhỏ lộn xộn bên trong. Đường nét liền mạch và dứt khoát, khép kín đúng chỗ bắt đầu.

Hắn đặt cành cây xuống.

"Ngươi đang vẽ gì?" hắn hỏi.

A Cửu nhìn những nét vẽ trên đất, ánh mắt thoáng mờ đi như cố tìm một ý nghĩa nào đó. Một lúc sau hắn mới đáp khẽ: "Không biết."

"Vậy vì sao cứ bắt đầu từ cùng một chỗ?"

A Cửu im lặng. Ngón tay hắn khẽ chạm vào mép vòng tròn lớn vừa được vẽ thêm. Khi đầu ngón tay lướt qua đường đất còn mới, vai hắn khẽ cứng lại, rất nhẹ, nhưng không qua được mắt người đối diện.

"Quen tay," hắn nói.

Hai chữ ấy khiến ánh mắt Trường Uyên tối đi đôi chút.

Bất ngờ, hắn dùng mũi giày xóa một đoạn của vòng tròn lớn. Đường nét bị cắt đứt, bụi đất vỡ ra thành một vệt nhạt.

Đường nét bị cắt đứt.

Bụi đất vỡ ra thành một vệt nhạt.

Trong khoảnh khắc đó —

A Cửu đứng bật dậy.

Nhanh đến mức ghế gỗ phía sau đổ nghiêng.

Tay hắn đã chạm vào cổ tay Trường Uyên.

Ánh mắt hoàn toàn thay đổi.

Không còn trống rỗng.

Không còn phục tùng.

Chỉ có bản năng chiếm hữu dữ dội.

"Đừng —"

Chữ cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng.

Hai người nhìn nhau.

Gió lặng.

Một nhịp thở trôi qua.

Rồi như nhận ra mình đang làm gì, A Cửu lập tức buông tay.

Quỳ xuống.

"Xin lỗi."

Giọng hắn thấp đến gần như biến mất.

Trường Uyên nhìn cổ tay mình, nơi còn lưu lại dấu siết nhạt.

Hắn bật cười.

Lần này rõ ràng hơn trước.

"Ngươi không thích ta phá đồ của ngươi?"

A Cửu không đáp.

Nhưng tai hắn đã đỏ.

A Cửu cúi đầu sâu hơn.

Nhưng các thớ cơ nơi cổ vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.

Trường Uyên nhìn rất rõ điều đó.

Và hắn hài lòng.

Cơ thể A Cửu gần như không thay đổi, chỉ có nhịp thở hơi chậm lại. Trong khoảnh khắc rất ngắn, các thớ cơ nơi cổ hắn căng lên theo bản năng, rồi lại thả lỏng. 

"Xin lỗi."

Giọng nói vẫn khàn và bình thản.

Trường Uyên nhìn hắn một lúc lâu. Người này không hề phản kháng, nhưng cũng không thực sự thuần phục. Sự im lặng của hắn giống như một lưỡi dao được bọc kín, chưa rút ra, nhưng vẫn còn đó.

"Từ mai, ngươi dọn thư phòng cho ta," Trường Uyên nói. "Ta không thích kẻ chậm chạp."

"Vâng, chủ nhân."

"Đừng để ta phải nhắc lần thứ hai."

A Cửu gật đầu.

Trường Uyên quay người bước vào thư phòng, nhưng trước khi khép cửa, hắn dừng lại nhìn ra sân một lần nữa. A Cửu vẫn ngồi yên, ánh mắt đặt trên phần vòng tròn đã bị xóa.

Một lát sau, A Cửu đưa tay, không vẽ thêm vòng nhỏ nào nữa. Hắn chỉ lặng lẽ vuốt lại đoạn đất vừa bị cắt đứt, nhưng không khép kín nó.

Gió chiều thổi qua, lá ngô đồng rơi xuống nằm giữa vòng tròn dang dở.

Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại.

 hắn không cố vẽ thêm một ranh giới cho mình.

Nhưng cũng không để người khác vẽ trọn nó thay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com