Chương 1: Mảnh Vỡ Ký Ức Và Tiếng Gọi Từ Quá Khứ
Tiết trời tháng 11, Hà Nội bắt đầu đón những cơn gió mùa đầu tiên. Cái lạnh không đủ để người ta phải co ro tấm áo, nhưng cũng đủ để xua đi cái oi bức còn sót lại của mùa hạ, mang theo một chút gì đó mơ hồ, không rõ nét.
Trong khuôn viên rộng lớn của trường Đại học Ngoại Ngữ, nơi những tòa nhà giảng đường xưa cũ xen lẫn với những kiến trúc mới hơn, không khí học tập vẫn náo nhiệt như thường lệ. Giờ nghỉ trưa, sân trường rộn rã tiếng cười nói, tiếng bước chân vội vã của đám học sinh, sinh viên ùa ra từ các lớp học.
Tại một góc nhỏ trong căn-tin náo nhiệt, Lý Nhật Hạ khẽ vén những sợi tóc bị gió thổi bay ra sau vành tai, đôi mắt đen láy, to tròn chăm chú lướt trên màn hình điện thoại. Dáng vẻ của Hạ có chút gì đó xa cách, một nét lạnh lùng thường trực trên gương mặt thanh tú, với sống mũi cao và đôi môi mỏng mím nhẹ.
Nhưng ai quen thân mới biết, đằng sau vẻ ngoài ấy là một trái tim ấm áp, một tâm hồn sâu sắc và có phần đa cảm. Ở tuổi mười bảy, học lớp chuyên Anh của trường phổ thông chuyên Trần Quang Diệu danh tiếng, Hạ sở hữu một trí thông minh sắc sảo và khả năng giao tiếp khéo léo, dù cô là người ít khi chủ động.
Ngồi đối diện Hạ là Hà Nguyệt Minh, cô bạn thân từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa của Hạ. Minh là kiểu người trái ngược hoàn toàn với Hạ, lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Mái tóc cắt layer gọn gàng mà tinh nghịch, đôi mắt lanh lợi, cùng nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi.
Nguyệt Minh học ở lớp chuyên Lý, đầu óc cô nàng lúc nào cũng quay cuồng với những phương trình, những định luật vật lý, đặc biệt là niềm đam mê cháy bỏng với vật lý lượng tử. Minh vừa mới trải qua một cuộc chia tay không mấy êm đẹp, nên dạo này, cô dành nhiều thời gian hơn để lẽo đẽo theo Hạ, như một chú cún nhỏ tìm về chốn bình yên.
"Ê, Hạ ngố," Minh khều nhẹ vào tay Hạ, giọng trêu chọc. "Lại cắm mặt vào cái điện thoại thế? Có gì hay hơn mấy cái công thức của tao không?"
Hạ không ngẩng đầu, chỉ khẽ nhếch môi: "Mày thì biết gì. Đang xem cái này hay cực."
"Hay cỡ nào? Hay bằng việc tao vừa nghĩ ra cách cải tiến máy gia tốc hạt mini không?" Minh vênh mặt, vẻ tự hào hiện rõ.
Lần này thì Hạ ngẩng lên, nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt "mày-thôi-đi" quen thuộc. "Gớm. Máy gia tốc hạt của mày chắc chỉ để bắn ruồi. Tao đang đọc một bài trên HHF."
"HHF?" Minh nhíu mày. "Cái diễn đàn mà mày hay lảm nhảm ấy hả? Toàn ba cái chuyện ma với chả quỷ nhảm địt."
"Không hề nha," Hạ phản bác, giọng có chút nghiêm túc hơn. "Bài này của một tài khoản tên Elly.866, viết về trường mình đấy. Về tòa C, cái tòa nhà bị niêm phong ấy."
Nghe đến tòa C, nụ cười vốn thường trực trên môi Nguyệt Minh bỗng dưng tắt lịm, như ngọn đèn dầu bị một cơn gió độc thổi qua. Một khoảng lặng nặng nề, gần như hữu hình, bao trùm lấy hai cô gái, như thể cái tên đó vừa được thốt ra đã mang theo một sức nặng của đá tảng, đè trĩu xuống không gian.
Tòa C, một khối kiến trúc ba tầng cũ kỹ, trơ gan cùng tuế nguyệt, nằm tách biệt hẳn ở một góc sân trường, như một kẻ bị ruồng bỏ. Từ lâu lắm rồi, nó đã bị người ta niêm phong bằng những tấm ván gỗ đóng ngang dọc, loang lổ vết thời gian, và những vòng dây kẽm gai sắc lạnh, han gỉ, chằng chịt như mạng nhện khổng lồ. Tất cả phủ lên nó một màu huyền bí đến đáng sợ, một vẻ rờn rợn khiến người ta chỉ dám liếc nhìn từ xa chứ chẳng mấy ai dám bén mảng lại gần.
Tin đồn về nó thì nhiều vô kể, thêu dệt đủ thứ chuyện ma quái, nhưng rốt cuộc, chẳng ai thực sự biết rõ ngọn ngành những gì đã xảy ra phía sau những bức tường câm lặng ấy.
Ánh mắt Hạ bỗng trở nên xa xăm, mông lung, như thể hồn cô đã lạc về một miền ký ức nào đó thật buồn. Bài viết của cái tài khoản Elly.866 ấy, nó như một chiếc chìa khóa han gỉ, vậy mà lại vô tình cắm vừa khít vào ổ khóa của một ngăn tủ ký ức đau buồn mà Hạ đã cố công niêm phong, chôn chặt bấy lâu nay.
Hình ảnh người chị gái, Nhật Ánh, lại hiện về, rõ mồn một đến xót xa. Ánh của ngày ấy, với đôi mắt to tròn giờ đây chỉ còn là một cái nhìn thất thần, vô hồn, miệng không ngừng lảm nhảm những câu từ vô nghĩa, đứt quãng, như tiếng vọng từ một cõi nào đó xa xôi. Mười ba năm đằng đẵng đã trôi qua, kể từ cái đêm định mệnh kinh hoàng năm 2005 ấy.
Nhật Ánh, khi đó cũng là một nữ sinh cuối cấp, đầy mơ mộng và hoài bão, đã cùng nhóm bạn đồng trang lứa, vì một phút nông nổi muốn thử thách lòng gan dạ, đã liều lĩnh trèo tường vào tòa C giữa đêm hôm khuya khoắt để chơi cầu cơ.
Buổi sáng hôm sau, khi sương sớm còn chưa tan hẳn, người ta tìm thấy họ. Một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt. Bốn người bạn của Ánh, những thiếu niên mới ngày hôm qua còn cười nói, nay nằm đó trong những tư thế kỳ dị, đầu của họ thì biến mất một cách man rợ. Chỉ riêng Ánh, không hiểu vì lẽ gì, vẫn còn sống sót, nhưng tâm trí cô đã hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn như mảnh gương soi.
Kể từ đó, Ánh sống trong một thế giới của riêng mình, một thế giới đầy những hình ảnh ám ảnh. "Làng ma không đầu... cứu người trong tiếng bom đạn... những oan hồn gào thét..." – những câu nói rời rạc, đứt đoạn, thỉnh thoảng lại bật ra từ khuôn miệng xinh xắn của Ánh trong những cơn điên loạn, giờ đây như có một sợi dây vô hình, lạnh lẽo, nối kết với những dòng chữ Hạ vừa đọc trên cái diễn đàn ma quái kia.
"...Nhiều học sinh học tại tòa C trùng hợp mất tích tại cùng một địa điểm... hiệu trưởng chọn ém chuyện lại... oan hồn vất vưởng quanh bệnh viện..." Hạ khẽ lẩm bẩm lại vài cụm từ trong bài viết, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, hằn lên một nếp ưu tư. Những chữ nghĩa ấy, sao mà nó lại ứng nghiệm đến rợn người với những gì chị Ánh đã trải qua và lảm nhảm.
Nguyệt Minh nhìn sắc mặt Hạ tái đi, giọng không giấu được vẻ lo lắng, khẽ lay nhẹ tay bạn: "Mày... mày sao thế Hạ? Lại nghĩ về chị Ánh à?"
Hạ từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn vương nét u buồn, nhưng ánh lên một tia quyết đoán. Cô gật đầu, giọng khẽ khàng nhưng rõ ràng: "Ừ. Tao nghĩ... tao nghĩ bài viết này có thể là một manh mối về chuyện của chị ấy."
Cái lạnh của buổi sớm mùa đông dường như càng thấm sâu hơn vào da thịt, mang theo một nỗi bất an mơ hồ.
Bữa trưa hôm ấy, Hạ ăn gì cũng không thấy ngon. Những dòng chữ của Elly.866 cứ quanh quẩn trong tâm trí cô. Chiều tan học, lòng Hạ nặng trĩu. Cô quyết định phải nói chuyện này với bố mẹ.
Ngôi nhà của gia đình Hạ nằm trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh. Bố mẹ cô đều là giảng viên đại học ngoại ngữ, cuộc sống gia đình tuy không quá giàu sang nhưng luôn êm đềm, nề nếp. Sau bữa cơm tối, khi cả nhà đang quây quần xem tivi, Hạ hít một hơi thật sâu, cất giọng:
"Bố, mẹ... con có chuyện muốn nói."
Ông An, bố Hạ, một người đàn ông trung niên với vầng trán cao và cặp kính lão, từ từ quay sang nhìn con gái. "Có chuyện gì thế con?"
"Hôm nay con đọc được một bài viết... về tòa C của trường," Hạ bắt đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Nó có nhắc đến những chuyện kỳ lạ, và... và có thể liên quan đến chuyện của chị Ánh ngày xưa."
Nghe đến tên Nhật Ánh và tòa C, không khí trong phòng khách bỗng chùng xuống. Bà Tuyết, mẹ Hạ, một phụ nữ có nét mặt hiền hậu nhưng giờ đây lại đượm vẻ lo âu, vội đặt cốc nước xuống bàn. "Lạ chuyện đó hả con? Con đừng đào bới thêm nữa. Chuyện cũng đã qua rồi."
"Nhưng mà...," Hạ cố gắng thuyết phục, "Bài viết này có những chi tiết rất lạ. Con nghĩ nó có thể giúp chúng ta biết nhiều hơn tại sao chị Ánh lại..."
"Lý Nhật Hạ!" Ông An cắt ngang, giọng nghiêm khắc hơn thường lệ. "Bố mẹ không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về tòa nhà đó nữa. Chuyện của Ánh là một nỗi đau quá lớn với gia đình mình. Con còn nhỏ, đừng dính vào những chuyện phức tạp đó."
"Nhưng con chỉ là lo cho chị thôi mà!" Hạ cảm thấy một nỗi ấm ức dâng lên.
Bà Tuyết nắm lấy tay con gái, giọng mềm hơn nhưng vẫn kiên quyết: "Thế nào cũng không thể mang Ánh của ngày xưa trở về được, con à. Mẹ xin con, hãy để quá khứ ngủ yên. Tập trung vào học hành, vào hiện tại đi."
Cuộc nói chuyện kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt. Hạ cũng biết bố mẹ lo lắng cho mình, nhưng cô không thể nào gạt bỏ những nghi vấn đang cuộn trào trong lòng. Đêm đó, Hạ trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh chị Ánh, những dòng chữ của Elly.866, và cả tòa nhà C u ám cứ xoay vần trong tâm trí cô. Cô cảm thấy có một điều gì đó thôi thúc mình phải tìm ra sự thật.
Sáng hôm sau, Hạ đến lớp với đôi mắt hơi thâm quầng. Ngay khi thấy Minh, cô kéo bạn ra một góc hành lang vắng.
"Minh này," Hạ nói nhỏ, "Tối qua tao nói chuyện với bố mẹ về bài viết trên HHF rồi."
"Sao? Bố mẹ mày nói gì?" Minh tò mò.
"Cấm tiệt," Hạ thở dài. "Còn bị la cho một trận nữa."
Minh vỗ vai bạn an ủi: "Thôi mà, tao biết trước mà. Người lớn lúc nào chẳng vậy. Chuyện liên quan đến chị Ánh, chắc chắn hai bác càng không muốn mày dính vào."
"Nhưng tao không bỏ cuộc được," Ánh mắt Hạ ánh lên sự quyết tâm. "Tao cảm thấy có điều gì đó rất không ổn. Tao muốn biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với chị Ánh và những người bạn của chị ấy. Mày..mày muốn giúp tao không?"
Minh nhìn sâu vào mắt Hạ. Cô thấy được sự khao khát, nỗi dằn vặt và cả một chút sợ hãi trong đó. Bản tính tò mò, thích khám phá những điều bí ẩn trỗi dậy trong Minh. Hơn nữa, nhìn thấy Hạ như vậy, cô không đành lòng từ chối. Gần đây, sau khi chia tay, Minh cảm thấy trống trải, và việc ở bên Hạ, cùng Hạ làm một điều gì đó "nguy hiểm" một chút, lại khiến cô cảm thấy có chút hứng khởi.
"Chill đê," Minh nhún vai, nở một nụ cười tinh nghịch. "Nghe cũng zui đuấy. Dù sao thì dạo này tao cũng đang rảnh. Giải mã bí ẩn trường học, nghe như làm conan ý."
Hạ thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. "Cảm ơn mày nha."
"Gớm, nghe mắc ỉa," Minh khoác vai Hạ. "Vậy kế hoạch của chúng ta là gì đây, Sherlock Hạ?"
Và thế là, cuộc hành trình vén bức màn bí ẩn của hai cô nữ sinh chính thức bắt đầu.
Những ngày tiếp theo, Hạ và Minh dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để thu thập thông tin. Họ bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất: lịch sử trường Đại học Ngoại Ngữ, thời điểm thành lập trường chuyên Trần Quang Diệu, và đặc biệt là những ghi chép, dù ít ỏi, về tòa nhà C. Thư viện trường trở thành điểm đến quen thuộc của cả hai sau mỗi buổi học. Những cuốn kỷ yếu cũ kỹ, những tập báo tường ố vàng theo thời gian, tất cả đều được họ lật giở cẩn thận.
Họ biết được rằng trường Đại học Ngoại Ngữ được thành lập từ năm 1959. Mãi đến những năm sau 1975, trường mới quyết định mở thêm trường chuyên phổ thông nằm trong khuôn viên. Và điều khiến Hạ và Minh đặc biệt chú ý, đó là thông tin trường Đại học Ngoại Ngữ đã di dời cơ sở về nền của một bệnh viện cũ tên là Thạch Tâm.
"Bệnh viện Thạch Tâm?" Minh lẩm bẩm, tay lật giở một trang tài liệu phô tô đã nhàu nát. "Ê nghe quen quen."
Hạ gật đầu. "Tao cũng vậy. Hình như trong bài của Elly.866 có nhắc, nhưng liên quan đến một ngôi làng cổ."
Song song với việc tìm hiểu lịch sử trường, cả hai bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về sự kiện bí ẩn của ngôi làng cổ với việc Cao Biền trấn yểm, về địa danh Giao Châu xưa. Những tiết học Sử của cô Lan, giáo viên dạy Sử lớp Hạ, bỗng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Cô Lan, một phụ nữ chạc 45 tuổi, có vẻ ngoài nghiêm nghị và giọng nói trầm ấm, thường có những bài giảng rất cuốn hút. Dạo gần đây, Hạ để ý thấy cô Lan hay nhắc đến Cao Biền, không chỉ là những chiến công mà còn cả những giai thoại về thuật phong thủy, về việc trấn yểm long mạch của viên đô hộ nhà Đường này.
Trong một tiết học, cô Lan say sưa giảng: "Cao Biền, tuy là kẻ cai trị ngoại bang, nhưng lại rất am tường địa lý, phong thủy nước Nam ta. Hắn cho rằng nước Nam có nhiều linh khí, dễ sinh nhân tài, nên đã tìm cách trấn yểm các long mạch lớn để làm suy yếu vận khí dân tộc. Các em có biết, Giao Châu xưa, tức vùng Bắc Bộ ngày nay, là một trong những nơi bị Cao Biền chú ý nhất không?"
Hạ và Minh liếc nhìn nhau. Sự trùng hợp này khiến họ không khỏi nghi ngờ. Liệu có phải cô Lan đang cố tình gợi mở điều gì đó, hay chỉ đơn thuần là sự ngẫu nhiên trong bài giảng? Chưa kể, thầy Quân, hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Ngữ, lại chính là chồng của cô Lan. Mối quan hệ này càng làm tăng thêm sự phức tạp của vấn đề vì chắc chắn với mối quan hệ này cô sẽ biết được nhiều thông tin người ngoài không thể nào biết về ngôi trường này.
Sau nhiều ngày miệt mài tìm kiếm trong thư viện, lật giở từng trang giấy ố vàng, những mảnh ghép rời rạc về lịch sử ngôi trường và khu đất nó tọa lạc bắt đầu hiện ra, nhưng bức tranh toàn cảnh vẫn còn rất mơ hồ, như một bức vẽ bị thời gian làm nhòe đi những chi tiết quan trọng. Hạ cảm thấy mình cần một hướng đi cụ thể hơn, một nguồn thông tin có chiều sâu hơn là những lời đồn đại và vài dòng ghi chép sơ sài.
Ánh mắt cô lại dừng lại ở cái tên Elly.866 trên diễn đàn HHF. Dù sao đi nữa, bài viết của người này là điểm khởi đầu cho những nghi vấn của cô. Có lẽ, người này biết nhiều hơn những gì họ đã viết.
Hạ quyết định phải thử liên lạc trực tiếp với Elly.866. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo và lời lẽ thật cẩn trọng. Cô không muốn tỏ ra quá tò mò hay để lộ bất cứ điều gì về mục đích thực sự của mình, ít nhất là cho đến khi có thể tin tưởng người ở đầu dây bên kia. Hạ cẩn thận soạn một tin nhắn qua diễn đàn HHF.
Nội dung tin nhắn khá ngắn gọn và khách sáo, chủ yếu là giới thiệu bản thân là một học sinh của trường Trần Quang Diệu, bày tỏ sự ấn tượng và quan tâm đặc biệt đến bài viết sâu sắc về những bí ẩn của trường, đặc biệt là những chi tiết liên quan đến tòa C và lịch sử khu đất.
Cô khéo léo hỏi xem Elly.866 có thêm nguồn thông tin nào hoặc có hứng thú trao đổi thêm về chủ đề này không, vì bản thân cô cũng rất yêu thích tìm hiểu những câu chuyện lịch sử có yếu tố kỳ bí của địa phương. Tuyệt nhiên, không một lời nào nhắc đến chị gái hay những biến cố của gia đình.
Hồi hộp chờ đợi, Hạ gần như không tập trung được vào việc gì khác. Cảm giác thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Hai ngày sau, khi đang cùng Minh ngồi ôn bài trong góc thư viện vắng vẻ, điện thoại Hạ rung nhẹ. Một thông báo mới từ HHF. Tim cô như hẫng một nhịp. Là Elly.866 trả lời!
Hạ vội vàng mở tin nhắn, Minh cũng tò mò ghé đầu vào xem:
Kim Anh (Elly.866):
"Chào Hạ,
Chị là Kim Anh, cựu học sinh Trần Quang Diệu (khóa 2010), hiện đang theo học ngành Tâm lý học tại Mỹ. Cảm ơn em đã quan tâm đến bài viết của chị nhé.
Chị viết về tòa C vì bị ám ảnh bởi một lời đồn có phần rùng rợn: trường mình được xây trên nền bệnh viện Thạch Tâm cũ, và điều kỳ lạ hơn là bệnh viện ấy lại được dựng trên nền của ngôi làng Thạch Tâm cổ xưa từ thời Giao Châu. Sự lặp lại của cái tên "Thạch Tâm" qua các thời kỳ khiến chị không khỏi có chút cảm giác rờn rợn, em thấy sao?
Từ nhỏ chị đã được nghe những câu chuyện dân gian về các 'vùng đất dữ'. Nhưng Thạch Tâm lại gieo vào lòng chị một nỗi ám ảnh đặc biệt, một linh cảm rằng nơi đây ẩn chứa những bí mật sâu kín, có lẽ là đáng sợ.
Nếu em có bất kỳ thông tin nào về tòa C, hoặc đơn giản là tò mò muốn cùng chị khám phá thêm, đừng ngần ngại nhắn cho chị. Biết đâu chúng ta có thể cùng nhau xâu chuỗi những manh mối thú vị.
Thân,
Kim Anh."
Đọc xong tin nhắn của Kim Anh, lồng ngực Hạ như trút được một phần gánh nặng, một tiếng thở phào khẽ thoát ra. Dù sự bất an chưa hoàn toàn tan biến, nhưng những dòng chữ từ người chị xa lạ đã phần nào xác thực những nghi ngờ vốn chỉ âm ỉ trong cô.
Điều đáng nói là thái độ cởi mở và thiện chí hợp tác của Kim Anh đã khiến Hạ dè dặt đặt vào đó một tia hy vọng, dù chị ấy có tìm hiểu sự việc vì nhóm của Nhật Ánh nhóm hay không. Lời lẽ chân thành, không một chút dò xét, chỉ thuần túy là sự ám ảnh chung về cái tên Thạch Tâm – đó là điều khiến Hạ cảm thấy có thể tin tưởng, ít nhất là ở thời điểm này.
Cái tên Thạch Tâm, từ ngôi làng cổ đến bệnh viện cũ, mỗi khi được nhắc lại đều khiến sống lưng Hạ lành lạnh. Kim Anh, dù chỉ dựa trên lời đồn và "cảm giác", cũng nhận ra sự bất ổn từ nó. Đặc biệt, chi tiết chị ấy là người gốc Phú Yên – nơi Hạ chưa từng nghĩ có liên hệ gì – lại gieo vào lòng cô một mối nghi ngờ mới, một sự trùng hợp kỳ lạ. Nó không trực tiếp giải đáp điều gì, nhưng thắt chặt thêm những sợi dây vô hình mà Hạ cảm nhận được.
Hạ quay sang Minh, thấy cô bạn cũng đang chau mày.
"Vậy là chị này cũng chỉ nghe đồn thôi," Minh nói, gõ ngón tay lên màn hình. "Nhưng mà đỉnh thật, chị ấy cũng biết trường mình xây trên nền bệnh viện Thạch Tâm cũ, rồi bệnh viện lại từ làng Thạch Tâm. Mà mày cũng gốc Phu Yên nhỉ, người Phú Yên hay kể truyện ma lắm hả, cục zàng?"
"Đừng có gọi tao là cục zàng, nhưng mà tao cũng nghĩ giống mày," Hạ đáp, giọng vẫn còn chút ưu tư.
"Vậy mày cũng nghĩ mày là cục zàng hả?". Minh bỡn cợt, nhướn mày trêu chọc.
Hạ đưa tay véo một cái rõ đau vào má Minh, khiến cô bạn kêu oai oái. "Trời ơi cái con cục cứt này!" Hạ mắng, mặt mày nhăn nhó vì trò đùa dai của Minh nhưng không giấu nổi nụ cười.
"Chị ấy không biết chi tiết," Hạ tiếp tục, lờ đi vẻ mặt méo xệch vì đau của Minh, "nhưng cái 'cảm giác ám ảnh lạ' mà chị ấy nói về Thạch Tâm làm tao thấy hơi... bất an. Cứ như có một lời thì thầm nào đó từ quá khứ của mảnh đất này, mà chúng ta đang dần nghe rõ hơn. Có lẽ, tao sẽ chia sẻ vài thông tin với chị ấy, xem sao."
Manh mối từ Kim Anh, tuy không cung cấp chi tiết cụ thể như Hạ mong đợi, nhưng lại mở ra một hướng bất ngờ và quan trọng. Nó củng cố thêm sự tồn tại của một quá khứ không mấy tốt đẹp gắn liền với cái tên Thạch Tâm. Đặc biệt, sự trùng hợp về gốc gác Phú Yên của Kim Anh và "cảm giác ám ảnh" của chị về nơi này như phủ thêm một lớp sương mù bí ẩn, khiến câu chuyện càng thêm phức tạp.
Cuộc tìm kiếm của Hạ và Minh giờ đây không chỉ dừng lại ở việc giải mã những lời đồn trong trường, mà còn bắt đầu chạm đến những kết nối sâu xa hơn, những ẩn số từ quá khứ đang chờ được làm sáng tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com