Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chất Độc

Cả đêm, Kinh Thành náo loạn vì sự việc xảy ra ở phía đông.

Đầu tiên là một cái chết đầy bí ẩn, thi thể mang dấu vết kinh dị. Sau đó, lại có kẻ cả gan xông vào hiện trường vụ án của Ngự Sử Đài, thách thức vương pháp.

Kinh thành chấn động, ngay cả Hoàng Đế cũng không thể yên giấc. Sáng sớm, bá quan đồng loạt dâng tấu, yêu cầu điều tra rõ ràng.

Kẻ chết không phải dân thường, mà là một quan viên triều đình. Dẫu chức vị không lớn, nhưng cũng là mệnh quan, không thể để chết oan mà không rõ nguyên do.

Một vị quan bước ra, chắp tay bẩm tấu:

"Muôn tâu bệ hạ, đêm qua phía đông kinh thành phát hiện một thi thể. Ngự Sử Đài lập tức vào cuộc điều tra, nhưng trong quá trình lại có kẻ đột nhập hiện trường, xem thường phép nước. Không chỉ giết hại quan viên, hắn còn nghênh ngang thoát đi mà không để lại dấu vết. Xin bệ hạ ra lệnh truy bắt đến cùng!"

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, đôi mắt sắc bén quét qua đám triều thần đang quỳ phía dưới. Sắc mặt người không đổi, nhưng bầu không khí trong điện lại nặng nề hơn bao giờ hết.

Một lúc sau, giọng nói trầm ổn của người vang lên:

"Ngự Sử Đài điều tra vụ án đến đâu rồi?"

Một quan viên bước ra, cung kính dập đầu:

"Bẩm bệ hạ, Ngự Sử Đài do Lê đại nhân chủ sự vẫn đang trong quá trình điều tra. Theo báo cáo ban đầu, người chết là quan viên nhỏ trong bộ Hộ, tên gọi Trịnh Duy Hạo. Thi thể không có vết thương bên ngoài, nhưng sắc mặt trắng nhợt, môi tím tái, mắt trợn trừng. Đầu ngón tay hắn sẫm màu hơn những phần còn lại, như thể đã chạm vào thứ gì đó trước khi chết. Không có dấu hiệu vật lộn, không có tiếng kêu cứu."

Ngự Sử Trung Thừa Lê Duy tiến lên, chắp tay nói:

"Bệ hạ, kẻ đột nhập vào hiện trường là nữ cải nam trang, thân hình nhỏ nhắn, tự xưng là người của Ngự Sử Đài nhưng thực tế không có lệnh điều động. Hắn đã trốn thoát trước khi chúng thần kịp bắt giữ. Chúng thần đã phái người lùng sục khắp kinh thành, nhưng đến giờ vẫn chưa có tung tích."

Lê Duy trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Bệ hạ, kẻ này hành sự có vẻ quen thuộc với việc điều tra, e là không phải những kẻ tầm thường."

Hoàng Đế nheo mắt, ánh nhìn sắc bén quét qua đám triều thần. Ngón tay người gõ nhẹ lên long ấn, từng nhịp một, như đang đo lường từng lời bẩm tấu. Trong đại điện, không ai dám thở mạnh. Những vụ án mạng trong kinh thành chưa bao giờ là chuyện nhỏ, huống hồ lần này lại có kẻ cả gan xâm phạm hiện trường của quan sai.

Cả triều đình xôn xao. Một nữ nhân dám cả gan xông vào hiện trường vụ án của Ngự Sử Đài?

Hoàng đế khẽ nhướng mày, ánh mắt sâu xa:

"Nữ nhân sao?"

Lê Duy gật đầu:

Hoàng đế im lặng một lát, rồi cất giọng chậm rãi:

"Lê Duy, vụ án này giao cho ngươi toàn quyền điều tra. Trẫm muốn biết kẻ nào cả gan coi thường luật pháp Đại Việt ta."

"Thần tuân chỉ!" - Lê Duy khom người, ánh mắt lóe lên sự nghiêm túc.

Bên dưới, không ít quan viên đưa mắt nhìn nhau. Một số người có vẻ bận tâm, một số khác lại trầm tư suy tính.

Sau buổi triều nghị, trong hậu cung, một nữ nhân vận cung trang màu xanh nhạt đang nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong lên khi nghe tin tức từ cung nữ thân cận.

"Nữ nhân sao?" - Giọng nói êm ái nhưng hàm chứa sự suy tư.

"Có vẻ như... chuyện càng lúc càng thú vị."

--------

Bên đây tại một sơn trang nhỏ...

Lý Ngọc Dao ngồi bên cửa số, đang ghi chép những thứ đã thấy được ở ngôi nhà kia.

Nàng vừa viết vừa trầm ngâm suy tư, liên tục lẩm bẩm trong miệng:

"Trắng bệt như không còn một giọt máu..."

Đây là điều khiến nàng trằn trọc cả đêm, trên thi thể không có bất kỳ vế thương nhưng lại trắng bệt như bên trong không còn giọt máu nào.

Trừ khi thật là Quỷ ăn hồn!

"Không thể nào, trên đời làm gì có thứ gọi là ma quỷ!" - Lý Ngọc Dao bác bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu.

Lúc này Yến Nhi đi vào, trên tay cô đang cầm một giỏ đầy các dược liệu. Lý Ngọc Dao thấy vậy thì liền hỏi:

"Yến Nhi, em cầm giỏ dược liệu để làm gì?"

Yến Nhi vui vẻ đáp: 'Dược liệu trong tủ hết rồi, em ghé hiệu thuốc mua thêm...' Lời còn chưa dứt, nàng khựng lại, rút ra một bó hoa tím từ giỏ, ánh mắt thích thú.

Yến Nhi hớn hở giơ lên một bó cây có hoa tím, nụ cười rạng rỡ:

"Tiểu thư, người xem bó hoa này đẹp không? Một cửa hàng ven đường bán nó nên em đã mua đấy!"

Lý Ngọc Dao chỉ liếc nhìn qua loa, định đáp lời cho có, nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến những cánh hoa, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Tay Yến Nhi bắt đầu nổi các mãng đỏ lên, cô liên tục gãi...

"Yến Nhi, bỏ ngay xuống!"

Giọng nàng đanh lại, đầy vẻ hốt hoảng.

Yến Nhi giật mình, theo phản xạ ném bó hoa xuống đất. Nhưng đã quá muộn, cổ tay nàng bắt đầu nổi mẩn, cảm giác ngứa ngáy lan ra như hàng trăm con kiến bò khắp da thịt.

"Tiểu thư... tay em..." Giọng cô run rẩy.

Lý Ngọc Dao lập tức chạy đi, nhanh chóng mang đến một xô nước.

"Rửa tay ngay! Không được gãi!"

Yến Nhi run run nhúng tay vào nước, cảm giác bỏng rát dịu xuống đôi chút. Chỉ khi Yến Nhi đã ổn định lại, Lý Ngọc Dao mới dùng một tấm vải dày bọc lấy bó cây kia, cẩn thận quan sát.

Nàng nhíu mày, mắt ánh lên sự sắc bén.

Đây không phải hoa bình thường.

Mà là Ô đầu.

Một loại dược liệu vừa có thể cứu người, vừa có thể giết người không để lại dấu vết. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Một chủ quầy vô danh trên phố sao có thể tùy tiện bán loại cây cực độc này cho Yến Nhi? Chủ quầy cũng không nhận ra đó là cây độc, hoặc cố tình che giấu?

Lý Ngọc Dao đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng sắc lạnh. Nàng đứng dậy, đẩy Yến Nhi ra ngoài, cài chặt then cửa.

Bên trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn ánh nến chập chờn phản chiếu lên gương mặt trầm ngâm của nàng. Lý Ngọc Dao chậm rãi đặt bó Ô đầu xuống bàn, nàng cần kiểm chứng một chuyện.

Không thể là trùng hợp. Cây Ô đầu xuất hiện ngay khi ta đang điều tra cái chết của Trịnh Duy Hạo... Nếu thực sự có liên quan, thì hung thủ phải là kẻ rất am hiểu độc dược. Nhưng hắn đã sử dụng nó như thế nào?

Nàng lật từng phiến lá, nhận ra trên một số cánh hoa có vệt nhạt như dấu tay đã chạm vào. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng: "Nếu cây này xuất hiện trong tay Yến Nhi, rất có thể nó cũng từng xuất hiện trong tay kẻ đã giết Trịnh Duy Hạo"

Lý Ngọc Dao hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén dán chặt vào bó Ô đầu trên bàn. Nàng biết rõ, loại cây này không thể sử dụng tùy tiện, nhưng nếu muốn hiểu cơ chế gây độc của nó, nàng cần tiến hành một thí nghiệm nhỏ.

Nàng lấy một cây kim bạc nhỏ, khẽ cạo một ít phấn từ cánh hoa rồi đặt lên một mảnh giấy trắng. Sau đó, nàng thấm một giọt nước lên, quan sát màu sắc thay đổi. Ngay lập tức, sắc tím nhạt loang ra, để lại một vệt xanh mờ trên giấy. Đúng như dự đoán, Ô đầu có độc tính cao, nhưng dường như vẫn còn một điều gì đó bất thường.

Lý Ngọc Dao tiếp tục dùng đầu kim chạm nhẹ vào lớp dịch này, sau đó khẽ quẹt lên đầu ngón tay mình. Trong vòng vài giây, nàng cảm nhận được một cảm giác tê nhẹ, nhưng không đủ để gây nguy hiểm. Nàng nhíu mày, lẩm bẩm:

"Chỉ chạm vào mà đã tê dại... Nếu dùng đúng cách, có thể giết người mà không để lại dấu vết..."

Nàng lấy một ít bột Ô đầu, trộn vào một chén nước trà ấm. Lập tức, nước trà từ trong suốt chuyển sang hơi vẩn đục. Nàng nhỏ một giọt máu gà vào chén, và chỉ trong nháy mắt, giọt máu từ đỏ tươi chuyển thành đen sẫm, dần dần hòa tan hoàn toàn.

Lý Ngọc Dao nín thở. Đây chính là manh mối quan trọng!

"Nếu hung thủ dùng Ô đầu để giết Trịnh Duy Hạo, thì có khả năng nạn nhân đã bị hạ độc qua đường uống hoặc hấp thụ qua da. Nhưng làm sao để không ai phát hiện?"

Nàng ngồi xuống, tay chống cằm suy tư. Nếu Ô đầu được sử dụng trong một món ăn hoặc nước uống, nạn nhân sẽ dần dần yếu đi, cho đến khi tim ngừng đập mà không có bất kỳ dấu hiệu vùng vẫy.

Nàng vẫn còn thắc mắc tại sao cơ thể lại trắng bên như không còn một giọt máu. Lý Ngọc Dao nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở một con chuột xám đang rón rén bò ra từ góc tối.

Nàng nheo mắt, nhanh chóng lấy một cái lồng tre nhỏ, dùng một mẩu bánh dụ nó vào trong. Khi con chuột đã lọt bẫy, nàng cẩn thận nhỏ một giọt nước hòa tan bột Ô đầu lên mẩu bánh khác rồi đặt vào lồng.

Con chuột ngửi ngửi, rồi háo hức cắn một miếng.

Ban đầu, nó không có phản ứng gì. Nhưng chỉ sau khoảng nửa khắc, cơ thể nó bắt đầu run rẩy, mắt dại đi, bốn chân co quắp. Lý Ngọc Dao chăm chú quan sát, nhận thấy rõ ràng rằng con chuột không hề giãy giụa hay kêu thảm thiết như khi trúng độc thông thường. Nó chỉ run lên một chút, rồi lặng lẽ ngã xuống, toàn thân cứng đờ, đôi mắt mở trừng trừng.

Nàng hít sâu một hơi.

"Giống hệt Trịnh Duy Hạo!"

Không vật lộn, không tiếng kêu cứu. Cơ thể từ từ mất đi sinh khí, sắc mặt trắng bệch như bị rút cạn máu.

Lý Ngọc Dao cúi xuống, cẩn thận kiểm tra xác con chuột. Đầu ngón chân nó có màu sẫm, giống hệt vết trên tay Trịnh Duy Hạo.

Bất giác, nàng siết chặt nắm tay.

"Không phải chỉ là Ô đầu! Còn có một thứ gì đó đã khiến độc tố lan nhanh hơn..."

Hết Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com