Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02


Trong một góc khuất của quán bar, có độ nổi tiếng nhất nhì thành phố, có nhóm bạn đang nói chuyện rôm rả, Dạ Thanh Thư tay nâng rượu, tay ôm eo cô gái, nghe con bạn mình kể chuyện nó thất tình, khóc bù lu bù loa cả lên, trong chẳng ra thể thống gì.

" Khóc làm cái chó gì, đại tiểu thư Nhà Diệp cũng phải khóc vì gái à." Cô hóp ngụm rượu nhướng mắt.

"Má 3 năm đó, 3 năm của bố." Giọng cô bực tức nâng ly rượu uống một hơi thật sâu.

"Nghe bảo ông bà già đang tìm hôn phu cho mày à." Diệp tử bỏ ly rượu xuống bàn vang lên tiếng 'cạch'.

Dạ Thanh Thư nghe hai chữ ' hôn phu ' một tay rót rượu, một tay xoa mắt vô cùng mệt mỏi.

Lại là hôn phu ông bà già thật biết cách làm khó cho cô, muốn tìm hôn phu thì ít nhất cũng có cảm xúc... còn cô Dạ Thanh Thư sáng học trưa học tối bar ôm nữ nhân thì làm gì có hôn phu cơ chứ.

Mấy Omega bé nhỏ nghe cô là Enigma đã chạy bạc vía rồi, còn Alpha thì càng chán chường, có Alpha nào chịu hạ thấp mình nằm dưới đâu chứ.

"Mặt này chắc là thật rồi.." Diệp Tử nhìn sắc mặt cô phá lên cười.

Mười một giờ, không có cuộc vui nào không tàn, những người trong quán cũng ngã rạp vì men rượu.

Dạ Thanh thư bước về phía xe sau khi chào tạm biệt với Diệp Tử, lấy trong người điếu thuốc, bật hột quẹt cô húc một hơi thật sâu, phả ra khói bạc lơ lửng trên không trung, tay xoa trán đầy mệt mỏi.

Bỗng nhiên có người nhảy ào vào xe cô, trốn dưới bàn đạp, miệng thở hỗn hển, cô nhíu mày. Trên đời này chưa từng ai làm điều thô lỗ này với cô hết, nếu có cũng chẳng dám.

" Này cậu trai, cút xuống khỏi xe tôi ngay." Giọng cô điềm đạm không quá cấu gắt nhưng cũng có cái uy của riêng nó.

.....Không đúng, hình như có cái gì đó không đúng, trong khoang xe của cô có mùi gì đó lạnh lạnh, rõ là không phải mùi điều hòa....phromone?

"Này buông ra...." Dạ Thanh thư giật thoát khi người kia nhào đến ôm lấy cổ cô, miệng mấm mấy đóng mở.

"Mát....mát quá."

Cái Đm thằng đàng ông này phát tình cmn, ngày dell gì ra đường toàn gặp cức chó.

Nhưng mà nhìn kĩ thì, cái khuôn mặt này cũng khá đẹp trai đấy chứ, sóng mũi cao da trắng má hồng, tóc xù xù, sờ khá thích. Tự nhiên cô cũng muốn nổi máu trêu ghẹo. Rõ là người đàn ông này tự leo lên xe cô, tự ôm cô, có chuyện gì thì cũng tại hắn mà thôi.

"Thích hả...." cô thầm thì vào tai Nhất Lăng.

"Vậy có muốn...mát hơn nữa không."

"Ưm..." Giọng cô thều thào mà cuốn hút, làm cho người kia rên khẽ nhút nhích trong lòng cô.

Có người gõ vào kính xe, làm Thanh Thư khó chịu, đang lúc nóng người, kẻ nào lại không biết điều làm ồn bổn tiểu thư chứ.

Cô lấy áo khoát gần đó khoác lên người hắn, ôm chặc hắn trong lòng, người này cũng không cao cho lắm, ít nhất là thấp hơn cô.

Thả một chút phromone xoa dịu cho, cô nhìn tổng quát lại một chút mới quyết định mở cửa.

"Có chuyện gì." Giọng điệu của cô đầy khó chịu.

" cô có thấy một chàng trai cao khoảng một m8 có dấu hiệu đang phát tình gần đây không." Giọng kẻ kia tức giận.

Người trong lòng cô run lên bần bật, tay miết chặc lấy áo cô. Nghe đến đây không nghĩ cũng hiểu kẻ ngoài cửa đang tìm người ngồi trong lòng cô.

Nếu như một giờ trước cô đã chỉ cho kẻ kia, đá tên này xuống xe. Nhưng bây giờ phromone của hắn cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cô, người rạo rực đến lạ.

Cũng không phải cô chưa từng quan hệ với ai, dạo gần đây mẹ cô quá hối thúc kiếm cho bà chàng rễ, vậy nên dạo gần đây rất không vui, cần giải khây.

"Người kia là Alpha, cô có thấy không." Gã kia nhìn cô im lặng một lúc lâu, có vẻ gấp gáp.

"Có thấy." Miệng nói tay xoa dịu người trong lòng, ngầm bảo im lặng một chút.

"Đi về phía bên kia." Cô hất cầm về phía đường hẻm.

""Cảm ơn." Hắn rất nhanh chạy đi. Còn nói thêm câu." Bạn trai cô phát tình rồi, rất thơm." Mặt gã trong thật biến thái, cô thề nếu không phải đang ôm người thì cô đã đấm vỡ mồm.

Nhìn người đang ôm mình trong lòng, ôm lấy không buôn, vì được mùi chi diên vĩ xoa dịu mà đã ngủ, nhìn gương mặt này lại càng tra tấn cô hơn.

Má nó cô chửi thầm trong lòng, giúp người làm gì để giờ bị phromone của hắn ta ảnh hưởng.

Tay ôm chặc vòng eo kia, tay lái xe phóng nhanh trên đường, hôm nay cô không lột sạch người kia cô quyết không mang danh nhà họ Dạ.

Cho dù người con trai này gia phả có thế nào đi nữa, cũng không ngăn được cơn lửa bập bùng trong người cô, cảm thấy bây giờ bộ đồ này thật nhớp nháp, muốn cởi nó ra ngay bây giờ.

Muốn cởi đồ, muốn cắn lấy cặp đùi kia, muốn gặp nhấm cái cổ trắng sáng đó, để nó lưu lại dấu vết của mình, muốn thấy người này khóc, muốn thấy hắn rên rỉ, miệng thở hỗn hễn cầu dường lại....

Má nó thế mà cô cương rồi.

Chiếc Mercedes-Benz S-Class lã lướt trên đường lớn, nhìn vẻ bề ngoài sang trọng của nó, chắc ai cũng tin rằng người lái nó là người có tham vọng lớn, biết nổ lực, biết phấn đấu để được sở hữu con chiến mã này.

Nhìn từ bên ngoài người lái xe trong thật điềm tĩnh, rất có phong thái của người giàu.

Nhưng chỉ có người ngồi bên trong mới biết, Dạ Thanh Thư đang nôn nóng đến mức nào, cơn phát tình đang bùng cháy trong cô, muốn cô ăn tươi người con trai kia, Thanh Thư còn chẳng biết mình còn có thể gắn gượng đến lúc về nhà hay không.

Đường mỗi lúc một vắng, người mỗi lúc càng nóng, dương vật cương cứng đến đau.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi đứng trước căn biệt phủ to lớn, nguy nga lộng lẫy, mới nhìn cũng đủ biết nó không chỉ dành cho người ăn chơi, nó thật sự chỉ dành cho người có tiền. Dạ Thanh Thư chỉ là kẻ ăn chơi, nhưng người có tiền là ba của cô.

Khi cô ôm người bước ra khỏi xe,Quản gia sốc, người hầu sốc, tất cả những người làm ở đó điều sốc khi thấy cô chủ của họ bế ra khỏi xe là một chàng trai, lại còn được bế theo kiểu nữ giới?

Đùa nhau à, cô chủ của họ không bị ai nhập đó chứ? Hôm trước phu nhân hối thúc cô tìm hôn phu, cô còn cấu gắt cơ mà, người cô yêu còn chả có, huống hồ cô đang ôm một chàng trai....? Đang ngủ say được cô khoác áo trên người...bằng chính áo của cô?

"Cô chủ...."

Có sốc thì ông vẫn là quản gia lâu đời của nhà Dạ, nên rất nhanh lấy lại được bình tĩnh đi về phía cô.

"Ông Lý."

"Người này..."quản gia ngập ngừng muốn hỏi.

" Ông không cần quan tâm."

"Cha mẹ đâu rồi "

Thanh Thư vào nhà lớn, nhìn quanh cũng chỉ có giúp việc, nên mới buộc miệng hỏi.

"Ông bà chủ đã đi dự tiệc rồi thưa cô, có lẽ sáng mai sẽ về."

Cô cũng khá nhẹ nhõm khi cha mẹ không có ở nhà, nếu lúc này có họ cô cũng chẳng biết đối diện ra sao.

" Ông đi làm việc của ông đi." Cô đi về phía thang máy, quay lại nói với quản gia, đến khi cửa thang máy đóng lại.

"Ông Lý, người vừa nãy là ai vậy,...cô chủ đang ôm cậu trai kia trên tay...tôi chưa từng thấy cô chủ đưa ai về nhà chính cả."

Khi thang máy rời đi vài cô hầu không ngăn được mình mà quay qua hỏi nhau, đầu dấu thắc mắc.

Ông Lý ngập ngừng một lúc lâu mới nói, "Có thể là tiểu phu nhân tương lai đấy." Ông nói không chút ngượng miệng.

"Hảaaaaa"

"Tiểu phu nhân...."

Tối đó tại biệt thự nhà Dạ quan lên tiếng thét thất thanh của những cô hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com