05
Sau một ngày học rã rời, Nhất Lăng bước vào khu tập thể cũ của mình, hay đúng hơn căn nhà tồi tàn dành cho những tầng lớp dưới.
Không phải hắn không có tiền thuê trung cư, căn bản hắn có khá có tiền, hằng tháng người cha phụ bạc kia sẽ gửi tiền đến cho hắn, người mẹ lăng loàn cũng không quá thường xuyên. nhưng Nhất Lăng chưa từng dùng số tiền đó đúng với những gì hắn muốn.
Ngay cả chính đứa con của mình, ông bà ta còn có thể bỏ rơi như vật không cần thiết, vậy mấy đồng tiền đó hắn cũng chẳng thiết tha gì, tiêu những đồng tiền được đổi từ mình sao, vậy hắn thà làm kẻ nghèo thì hơn. Đa số cậu sẽ dùng nó trong việc tiêu sài phung phí, dùng nó rượu bia gái gú mà thôi, những vô bổ, bởi nó chẳng xứng đáng làm việc có ý nghĩa.
Căn nhà này của hắn là của bà ngoại để lại, có lẽ trong suốt tuổi thơ của mình, bà ngoại mới thật sự cho hắn cảm thấy hạnh phúc gia đình. Nhưng số phận của bà quá ngắn ngủi, bà rời bỏ hắn quá nhanh, nhưng đến mức hắn cảm thấy lạc lõng giữ thế gian vô vàng người này, đến người thân duy nhất của hắn cũng đã rời đi. Trước khi từ biệt cõi thế bà đã giao ngôi nhà lại cho hắn. Căn nhà này không còn quá mới không hợp với giới trẻ hiện đại, nhưng đây là cả quá trình nổ lực không ngừng của ông bà. Hắn càng không nở bỏ nó.
"Về rồi à." Một người đàn bà xa lạ ngồi trong bộ ghế sofa cũ, bộ quần áo sa hoa trên người bà, thật chẳng phù hợp với nơi tồi tàn này.
Nhất Lăng nhìn thấy, mắt còn chẳng thèm giao động, cứ như bà là người vô hình mà hắn chẳng nhìn thấy.
"Tao đang nói mày đấy, điếc à?"
"Thằng ba mày không biết dạy dỗ mày sao? À, phải rồi nhỉ, mày làm gì có ba. Hèn gì lớn lên mất dạy như vậy, cũng hên cho tao là bỏ thằng già đó sớm, không thì khổ cả đời."
Hắn chẳng thèm nghe lời bà ta nói, mắt để ý lướt đến người con gái ngồi bên cạnh bà ta. Mỹ Y con gái của bà ta với người chồng sau này của mình. Nói dễ hiểu hơn Mỹ Y chính là người em cùng mẹ khác cha của hắn.
"Bà đến đây có việc gì, nếu không về đi, tôi không tiếp kẻ hám tiền."
"Lâu quá không gặp, miệng lưỡi mày cũng sắt quá nhỉ."
"Đến nhờ mày chút chuyện thôi, mày đến trường Bắc Lăng học mà, em mày lại cũng học ở đó, tiện thể mày đi theo bảo vệ nó đi. Dù sao con bé cũng là Omega."
"Chắc bà đã nhầm, đó là con gái của bà, không phải của tôi và tôi không có trách nhiệm phải bảo vệ nó, mà thời nay chẳng ai dám đụng đến Omega đâu, khi giới tính này được nhà nước bảo vệ nghiêm ngoặc."
"Trái lại, tôi nghĩ bà nên rời khỏi đây hoặc trả thêm tiền thuê một vệ sĩ bảo vệ đứa con quý hóa của bà. Nó họ Mỹ lại may quá tôi lại chẳng phải họ đó."
"Và cuối cùng mời bà ra khỏi nhà thôi..."
"Anh...anh ơi, anh đừng lớn tiếng...mẹ mẹ không có ý đó đâu..không phải anh ở một mình sao, đến trường làm hộ sĩ cho em một chút thì đã sao..dù sao..em cũng là Omega."
Mỹ Y lên tiếng, cố biện minh bảo vệ mẹ mình, trong những giọt nước mắt đã rơi đó, Nhất Lăng không biết có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả.
Nhìn thấy nó, Nhất Lăng nói không gang tỵ chắc chắn là giả. Làm sao có thể không ganh tỵ cơ chứ, nó sinh ra trong sự hạnh phúc của cha mẹ nó, xem nó như báu vật mà nâng niu. Còn hắn sinh ra như một gánh nặng không ai mong muốn nhận, đắng cay thật đấy...
Đến khi mẹ con Mỹ Y rời đi, Nhất Lăng mới hoàn hồn trở lại, hắn không đồng ý, nhưng không thể từ chối...cuối cùng chỉ có thể cắn răng mà gật đầu.
"Căn nhà này của bà già cho mày mà nhỉ Nhất Lăng, nhưng tiếc quá, nó lại đứng tên tao...buồn thật đấy."
"Là bà..đã lừa bà ngoại..." hắn cuộn tay chặc đến trắng bệch.
"Dù gì mày cũng là con tao, nếu mày không đồng ý làm hộ sĩ cho em mày, vậy...tao đành bán nó vậy."
Đến cuối cùng hắn cũng chẳng thể từ chối yêu cầu vô lý đó, hắn cũng chẳng thể từ bỏ căn nhà dù đã cũ nát này. Nơi này là tất cả những gì của hắn còn sót lại.
8 giờ tối trong hẻm tối, khu đường ít người qua lại, có một quán cà phê vắng người, dù còn khá sớm nhưng quá không quá đông, đây là một trong những nơi làm việc của Nhất Lăng, công việc nhẹ nên lương cũng không quá cao, cũng chỉ đủ hắn trang trải qua này.
"Nhất Lăng, có người đến tìm em kia." Một chị nhân viên đi vào khu pha chế gọi hắn.
"Chị làm nốt cái này đem ra cho khác giúp em, em ra một chút rồi vào."
Bên ngoài Mỹ Y đang ngồi đợi hắn, cô mặc váy bó ôm body màu đỏ sặc sỡ, phô ra những đừng cong gợi cảm của thiếu nữ, trên người là mùi thơm nồng nàn của hoa hồng. Nàng ta và hắn lúc này như hai người hai thế giới. Nàng công chúa của quốc vương và...kẻ ăn mày thối nát.
"Có chuyện gì." Hắn khó chịu hỏi.
"Em sắp đi sinh nhật bạn, nhưng mà trời khá tối rồi. Anh có thể hôm nay theo em không, em hơi sợ gặp mấy Alpha biến thái."
"Cô ăn mặc như vậy, và lớp trang điểm đó lại bảo sợ mấy thằng biến thái?"
Nhìn thấy Nhất Lăng có vẻ khó chịu, định quay lưng đi vào trong tiếp tục làm việc, cô nói.
"Nếu anh không đi theo tôi, tôi sẽ nói mẹ..."
"Cô..."
"Sao căn nhà đó không phải rất quan trọng với anh sao...nếu bà mà biết căn nhà của bà cho anh đã bị bán đi rồi chắc bà thất vọng lắm nhỉ..."
"Ở đó đi..."
Không thể chối từ, đây là cảm giác hắn ghét nhất, cái cảm giác kẻ khác đang nắm thóp được hắn, lợi dụng điểm yếu duy nhất để đạt được điều mình muốn.
Trong một quán bar lớn, từng giai điệu lã lướt trên ánh đèn, pha lẫn với tiếng người ồn ào càng làm nơi này thêm sống động. Mỹ Y đưa Nhất Lăng đến nơi mà bạn bè cô đang ở, hay đúng hơn chính là những kẻ được chiều chuộng đến hư.
"Mỹ Y cậu đến rồi à...
Trễ quá đấy nhé."một cậu bạn lên tiếng.
"Mỹ Y của chúng ta xinh đẹp thật đấy không hổ danh là hoa khôi ngành sân khấu điện ảnh."
Mỹ Y kiêu ngạo với từng lời khen dành cho mình, nàng ta từ nhỏ đã được nuông chiều, thích gì được đó, chưa từng có ai phản đối cô điều gì, bởi vì cô là Omega xinh đẹp nhất.
"Người ở sau lưng cậu là anh trai cùng mẹ khác cha mà cậu đã nói sao?" Một cô bạn nhìn thấy hắn đi phía sau cô nên đã hỏi.
"Đúng đúng, chính là người anh của tớ đã kể với các cậu."
Trong cuộc trò chuyện này, hắn không tham gia dù chỉ một lời, chỉ im lặng ngồi ở cái ghế xa nhất, yên tĩnh nhất mà nhắm mắt.
Dạo gần đây hắn thường mất ngủ, sau cái đêm sự cố hôm đó.
Hắn không ngừng nghỉ về người kia, về đôi mắt đó, giọng nói đó kể cả mùi diên vĩ quẩn quanh.
Đêm hôm ấy thật sự rất khó quên, cái cảm giác nồng nàn, lâng lâng đưa ta vào chốn nhục dục, cảm giác cả thế giới này chỉ xoay quanh ta, thật sự muốn đắm chìm vào nó một lần nữa. Hóa ra đây là cảm giác thiếu hơi ấm bên người, chỉ cần một chút giao động nhỏ trong cuộc sống cũng đủ để ta đắm say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com