Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Nơi biệt thư cổ kính sang trọng, nằm hiên ngang trong dãy rừng sâu, sừng sững mà đứng đó như vị chúa trời dang tay ôm cả khu rừng vào lòng,  trải qua hàng ngàn năm dấu tích của thời gian cũng chẳng thể ảnh hưởng đến uy nghiêm của nó. Vẫn đứng đó, vẫn tồn tại, vẫn uy nghiêm như thuở ban đầu.

Bên ngoài uy nghiêm bên trong lại lộng lẫy như cô nàng kiêu sa sải bước trên cánh đồng hoa hồng, vườn hồng kéo dài đến giữa khuôn viên, nơi đó có tượng nữ thần Athena ngự trị, sẵn sàng đánh tang những ai có ý định phá bỏ sự yên tĩnh nơi đây.

Dạ Thanh Thư bước vào cửa lớn, lướt qua dãy hồng đón chào, lướt ngang nữ thần Athena, dáng vẻ của nữ chủ nhân bước hiên ngang trong chính ngôi nhà của mình.

Nhất Lặng cuối gầm mặt, chỉ biết bước theo gót chân của Thanh Thư, người hầu giăng kiến lối cuối chào nữ chủ nhân trở lại. Hắn chẳng biết ả ta sẽ cho mình thân phận gì khi bước vào ngôi nhà này, cũng chẳng muốn biết. Nhìn xem, xem cái ánh mắt tò mò của những nàng hầu, rằng thắc mắc hắn là ai, cô ta sẽ nói gì khi ai đó hỏi. Rằng "cậu ta chỉ là con điếm của tôi, đừng bận tâm" hay" gã tình hoang dại của ả."

Bên trong cánh cửa chẳng có ai đứng đó ngoài quản gia, ông đứng đó cuối chào cô như đã thực hiện động tác đó hàng ngàn lần, rằng đó là điều hiễn nhiên. Ông ấy lướt qua ánh mắt Nhất Lăng." mỉm cười" là những gì Nhất Lăng có thể cảm nhận được qua ánh mắt đó. Cười về điều gì, cười về thân phận thấp hèn sắp tới của hắn, hay cười về cái vẻ thảm hại của hắn hiện tại.

"Tiểu thư, chào mừng cô trở lại. Ông bà chủ có thể sẽ về vào sáng mai,thưa cô." Ông kính cẩn báo cáo.

Sau khi nhận được cái gật đầu từ cô, ông nói tiếp. "Thưa cô, cô có muốn tôi chuẩn bị một phòng cho cậu ấy không."

"Không cần đâu, cậu ta sẽ ở chung với phòng tôi..." trong nhà lập tức vì câu nói của cô mà đông cứng, Nhất Lăng nhìn cô đầy khó chịu, người làm trong nhà, quản gia nhìn cô, đầy nghi ngờ....cô trước nay ghét nhất là chung đụng với kẻ khác vậy mà hôm nay, sẽ ở chung với một cậu trai...nhìn chung còn có vẻ khổ sở?

"Tiểu thư, nếu cô muốn..."

"Tôi đã nói cậu ta sẽ ở với tôi." Dạ Thanh thư ngắt lời quản gia khi ông có ý định nói tiếp.

"Vâng."

"Cậu, theo tôi." Cô quay lại, nhìn dáng vẻ của hắn chẳng có gì là giống với phong thái trong ngôi nhà này, một kẻ nghèo, vô tình bước vào cung điện của một nữ hoàng, sự vô tình này sẽ đem đến kết cục gì cho kẻ thấp kém kia.

Cô dừng lại trước cánh của phòng xa hoa, được điêu khắc bên ngoài cánh cửa mang tính sang trọng, nâng cao quyền quý, thể hiện giá trị thẩm mỹ của cái đẹp. Mở cửa bước vào bên trong còn xa hoa hơn cả bên ngoài, không gian rộng lớn như cả căn nhà nhỏ, lấp lánh ánh hào quang nở rộ như vương quốc của một nàng công chúa được cưng chiều vô đối.

Nhất Lăng lần đầu tiên được đặc chân đến nơi sang trọng có chút bỡ ngỡ, đúng là sách báo không lừa chúng ta, chỉ có cái nghèo hạn hẹp trí tưởng tượng thôi, nếu mà trao thân cho cô ta mà được hưởng sự phúc lợi này...thì cũng không thiệt mấy, dù gì hắn cũng là Alpha, không thể sinh con được, không sợ thiệt.

"Ngắm đủ chưa, đủ rồi thì đi vào phòng tắm, tắm đi. Cái mùi bẩn thỉu trên người cậu kinh chết đi được."

"Cô luôn chê tôi bẩn thỉu, nhưng không phải cô đưa tôi về đây đó sao." Hắn thật sự rất ghét cô ta, Dạ Thanh Thư luôn dùng những lời không tốt đẹp cho hắn, không gọi hắn là đĩ điếm thì cũng là chó hoang. Một cô tiểu thư ngọc cành vàng như cô ta, sao lại có thể nói những thứ thô tục như vậy chứ.

"Giỏi quá nhỉ, mới về đã biết trả treo rồi."
Nhất Lăng trốn đằng sau cánh cửa tắm, nghe tiếng Thanh thư nói vọng vào.

Tiếng nước xối xả tưới lên từng thớt thịt trên người Nhất Lăng, ấm áp...là những gì hắn có thể suy nghĩ trong lúc này. Chỉ cần mở cánh cửa nhà tắm ra, mọi thứ sẽ bắt đầu một chương mới. Một chương mà cậu không phải là tác giả, chỉ là nhân vật do Dạ Thanh Thư vẻ nên, sẽ chẳng còn Nhất Lăng là của Nhất Lăng, chỉ Còn Nhất Lăng của Dạ Thanh Thư.

"Chết trong đó rồi à."

Giọng cô khó chịu, khi hắn trốn trong đó mãi chẳng ra, cô đưa hắn về đây không phải để hắn tắm, trốn hay ngủ trong đó. Cô đưa hắn về đây để làm thú vui tiêu khiển.

"Tôi..ừm..cô có thể lấy quần áo trong vali đưa tôi được không...tôi đã quên đem quần áo vào." Hắn khó khăn nói, một quyết định khó cho hắn khi hắn phải nhờ vả, nhưng hắn không thể ở mãi trong đây chờ cô rời đi mới ra, cũng không thể ở mãi trong này.

"Tự ra mà lấy...bé Nhất Lăng không định cho tôi xem cơ thể khiêu gợi của bé à." Giọng cô mang vẻ chọc ghẹo khác xa với vẻ cáu gắt lúc nãy.

"Nhanh nào, ra đây..đừng để tôi đập nát cái cửa đó lôi em ra." Dạ Thanh Thư nhấn mạng.

Nhất Lăng bước ra với gương mặt đỏ lự...ừm một bán lỏa thể xinh đẹp, xương vai xanh lộ rõ, cơ thể ốm tong ốm teo, chân thì trắng nõn, đùi thì ngon...cái mông đó, nếu đánh vào chắc thích lắm. Dòng suy nghĩ của Thanh Thư cứ thế bay xa khỏi tầm với...

"Lại đây..." giọng cô mang vẻ ra lệnh. Lấy lại dáng vẻ của đại tiểu thư trước đó.

"Nhưng tôi còn chưa mặc quần áo..."

"Tôi nói lại đây." Cô gằn giọng mất kiên nhẫn khi phải nhắc lại câu nói vừa rồi..sự khó chịu đang dần xâm chiếm cả cơ thể cô, nếu hắn không lại, chắc cô sẽ lôi đầu hắn lên giường mà đụ, để hắn rên rỉ mà ngoan ngoãn mất.

Hắn đi đến bên sofa cô đang ngồi, khi trên cơ thể chỉ đang quấn mỗi chiếc khăn tắm ngắn ngủn. Cô giật tay hắn một cách mạng bạo, Nhất Lăng ngả về phía trước theo lực kéo...chưa kịp hiểu chuyện gì cô nâng mặt hắn đặt lên đôi môi một nụ hôn đầy thô bạo.

Từng tiếng mút lưỡi, từng tiếng va nhau lớn dần lớn dần, một người cố đẩy, một kẻ điên cuồng hôm điên dại. Dòng suy nghĩ của hắn trắng hóa chẳng thể nghĩ được gì khi cô ta đặc lên môi nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Tay cô lần mò xuống núm vú vì kích thích mà cương cứng ngắt mạnh. Hắn bị hôn đến mù mịt, không thể phản kháng, không thể chống cự, không thể đẩy ra. Những gì hắn có thể làm là nằm đó rên rỉ như một còn đĩ điếm chờ chịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com