Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Trên lầu hai, cửa phòng khép hờ.
Nhất Lăng đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ cao sát trần. Sân trước nhà họ Dạ trải dài dưới ánh đèn vàng, im lặng và ngăn nắp đến mức khiến người ta bực bội.

Cậu không thuộc về kiểu trật tự đó, nhưng mà đã bước vào sân chơi thì không thể trở ra được. Vậy đành dương cung nhắm đại vậy.

Mở cửa bước ra, Dạ Thanh Thư đã đứng đợi sẵn, cậu không hiểu đợi sẵn ở đây có ý nghĩa gì khi cô ta đã nói sẽ xuống trước? Sợ cậu là người lạ không quen đường sao.

"Em để tôi đợi lâu đó cưng." Khi Nhất Lăng bước ra cứ như thay người, không còn mang vẻ quê mùa, chẳng còn vẻ nhếch nhát, một cú lột xác ngọn mục làm cô rất vừa ý, diên vĩ theo đó mà thoang thoảng trong không trung.

"Vậy xuống được rồi chứ?" Cô đi đến, miết nhẹ cằm, hôn nhẹ vào má cậu vừa như trêu ghẹo vừa như ghẹo gan.

"Đi đâu cơ, ra mắt à." Hắn cũng chẳng vừa, bấy nhiêu thời gian thụ động bị chơi nhiều vố cay như vậy, cũng nên lật ngược lại bàn cờ rồi, dù gì lúc đi học hắn cũng là đại ca, chưa thằng nào trong trường ngông nghênh mà không bị hắn đánh.

"Ừ." Cô vuốt ve mái tóc màu hoàng hôn của hắn, khẽ nâng đặc lên đôi môi.

"Với tư cách gì cơ."

"Người tôi chọn." Cô mỉm cười, có lẽ đầy là nụ cười yêu chiều nhất mà cô từng thể hiện trước hắn. Cô tự nhận xét như vậy.

Hắn cười khanh khách, giọng mang ý châm chọc.
" cứ như tôi là món đồ đắc giá được trưng bày tinh sảo vậy, nhỉ cô chủ nhỏ Dạ Thanh Thư?"

"Chỉ có ngủ một đêm trong phòng tôi thôi mà em gan như lớn hơn vài vòng nhỉ? Cách nói chuyện cũng thay đổi thật đấy, nhưng mà em đoán đúng rồi....bởi vì em là món đồ tinh sảo nhất mà tôi ưng ý."

"Vậy nên, đừng làm tôi thất vọng nhé? Em bé Nhất Lăng." Cuối câu cô nhấn mạnh như vừa đùa nhưng thật ra lại đang cảnh cáo, đặc biệt cái vẻ ngông nghênh đó của Nhất Lăng làm cô nghi ngờ.

Chỉ mới hôm qua thôi, cậu ta còn run rẩy như con chó nhỏ nghe lời, ấy thế mà sáng nay lại như con hổ đói gầm gừ, nhai sống bất cứ ai nó gặp..vậy điều gì đã làm cho cậu ta thay đổi nhanh như vậy? Thay đổi chỉ sau một đêm?

"Em phải cảm kích đó, vì không phải ai cũng được làm món đồ của tôi đâu, em thích vị trí đó mà, đúng không?" Cô tiến lại gần, môi kề môi từng hơi thở của người kia hắn và cô đều có thể cảm nhận được.

"Không, tôi không thích bị sắp đặc."

"Vậy thì đừng để bị sắp đặc." Cô tiếp lời.

"Hãy cho tôi thấy những gì em có thể làm đi, Nhất Lăng, kể cả là sự phán kháng vô nghĩa của em." Một câu nói nhẹ tênh nhưng đủ Nhất Lăng siết chặc hàm.

Bên dưới lầu, bà Dạ vang lên âm thanh hỏi thăm khi cô con gái và con dâu tương lai chưa bước xuống, âm thanh bà đủ to để hai người trên kia nghe thấy.

"Thanh Thư, hai đứa sao còn chưa xuống, bạn con chưa tỉnh sao."

Thanh Thư chưa trả lời ngay dù đã nghe rõ lời bà nói. Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Nhất Lăng một lần nữa, cô phải đảm bảo chắc rằng người cô chọn của hôm nay cả ba và mẹ đều ưng ý, cô không cho phép bất cứ sai lầm nào được sảy ra.

"Đừng làm tôi mất mặt." Giọng cô không lạnh nhạt cũng chẳng mồng nhiệt, tay cô dạo quanh xương vai xanh hiện rõ, đang lấp ló sau cổ áo của hắn.

Nhất Lăng cuối nhìn bàn tay đang dạo quanh cổ mình, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cô, giọng mang vẻ thách thức?

"Cô sợ à?" Hắn nhếch mày, giọng lên cao rõ đang cố ý trêu ghẹo câu nói vừa rồi của cô, hắn của hôm nay sẽ không phải là hắn của hôm qua, Nhất Lăng chưa bao giờ yếu đuối và dễ bị thuần phục, chỉ là ngủ say chờ thời mà thôi.

Thanh Thư khẽ nhướng mày." Em nghĩ tôi sợ điều gì."

"Em sẽ áp đảo tôi?"

"Rằng tôi sẽ không nghe lời."

"Em sẽ không." Cô mỉm cười.

Hai người bước xuống cầu thang song song như những đối thủ của nhau, cùng ra chiến trường, không ai chạm vào ai nhưng trong khoảng khắc ngắn ngủi diên vĩ hòa vào cái lạnh của tuyết, đối kháng nhưng lại rất hòa hợp.

Ông Dạ ngồi giữa sofa ánh mắt âm trầm từ tốn nhìn cả hai, hai đứa trẻ này, như ông và vợ ông của những ngày xưa trẻ, cũng một thời đối chọi nhau, không ai nhường ai cũng chẳng ai muốn nhường, họ của lúc đó thứ duy nhất bận tâm là làm sao để chiến thắng con người kia. Nghĩ lại, sao mà nhớ quá.

Thanh Thư dừng lại trước tiên, liên tiếng chào hỏi ông bà. "Cha mẹ."

Nhất Lăng đứng cạnh, không cần cô nhắc cũng hiểu ý, quy tắc tối thiểu là chào hỏi." Cháu chào ông bà."

Thị Bích Dung mỉm cười nhìn cậu, bà khá bất ngờ khi con gái của bà dắt về một cậu con trai thay vì một cô gái, không ngờ nó giống bà như vậy, đến kiểu người thích cũng thật giống cha nó.

"Con biết mình đang ở đâu không hả, cậu bé."

"Biết ạ." Hắn liếc nhìn cô cạnh bên, nhấn mạnh." Đứng cạnh bên người con chọn."

Thanh Thư liếc lại một cách rất nhanh, không hài lòng về câu trả lời nhưng cũng chẳng phủ nhận.

Dạ Mỹ Nhân hài lòng với câu trả lời của cậu, ông chỉ sợ đứa con của ông làm khổ người ta, tính nó giống hệt mẹ nó, luôn coi thường mọi thứ kể cả tình cảm.

"Con nghiêm túc không, tính con gái ta, ta biết, nó không quá hư hỏng nhưng cũng khó dạy bảo lắm."

"Con hoàn toàn nghiêm túc."

"Dạ Thư con có nghiêm túc với cậu ấy không."

Thị Bích Dung hỏi con gái cưng của mình, dáng vẻ của bà hoàn toàn nghiêm túc với câu hỏi này, một câu trả lời sai cũng có thể thay đổi cả một đời.

"Con nghiêm túc."

Cả căn phòng chững lại một nhịp, ông bà Dạ không nghĩ con gái mình sẽ nghiêm túc cho bất kì mối quan hệ nào, cho đến ngày hôm nay, chính con gái ông bà nghiêm túc với một cậu bé.

Nhất Lăng nghiêng đầu nhìn cô. Trong ánh mắt có chút bất ngờ, mặc dù lòng đinh ninh rằng cô ta đang nói dối

"Ừm..nếu nghiêm túc thật thì tốt."

Cậu vốn nghĩ cô ta sẽ chẳng nghiêm túc cho  một vấn đề gì, lúc nãy ba mẹ của cô ta cũng nói qua. Hắn nghĩ đây cũng chỉ là một sự ép buộc.

Khi cuộc ra mắt trôi đi, hắn và cô rời khỏi phòng khách đi lên lầu, hắn khẽ nói nhỏ, đủ để Thanh Thư nghe thấy.

"Cô không cần phải nói nghiêm túc, trong mắt tôi nó là một trò hề."

"Tôi không định nói những gì mình không định làm." Cô bước tiếp trên những nấc thang không nhìn hắn.

"Dạ Thanh Thư " khi đứng trước cửa phòng hắn nắm bắt lấy cổ tay cô.

"Rằng cô đang trấn áp tôi hay đang chọn tôi."

Dạ Thanh Thư nhìn xuống cổ tay mình bị nắm lấy, rồi lướt qua đôi môi đỏ mọng, lướt qua sóng mũi cao nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của hắn.

"Thật ra nó không khác nhau đâu, hai trong một ấy mà."

Cô rút tay ra, không lạnh nhạt, không mạnh bạo chỉ đơn giản rút tay cô ra khỏi tay hắn, duy nhất có cảm xúc.

Hắn nhận ra mình không phải đang bị ép buộc, chẳng phải trấn áp....

Mà chỉ là cả cô và hắn đều đang bị cuốn vào - trò chơi tình ái.

---

Viết riết quên này là truyện ABO, nên chương này sốp mới thêm phromone vào, mấy chương trước sốp quên.🙉🙉🙉

Nhưng mà chúc mọi người năm mới vui vẻ nha🙈🙈🙈

Sốp sẽ không ra chương nữa nhé, ăn tết xong sốp sẽ quay lại. Mọi người ăn tết vui vẻ.🙈🙈🙈






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com