5. Ăn gà
"Trần Đăng Dương"
"Có!"
Đăng Dương hồ hởi dơ tay. Tiết kỹ thuật thanh nhạc là một trong những tiết học mà Đăng Dương thích nhất. Cô giáo thì hiền lành, dễ tính, ngoài ra hắn còn được học thêm những kỹ thuật xử lý âm thanh. Những thứ mới bắt đầu là những thứ mới mẻ. Đăng Dương chưa từng học thanh nhạc trước đó, ở nhà thích hát thì hắn mở karaoke, có hứng thì thử sáng tác nhạc bằng chiếc ghi-ta mà ông mua cho hồi sinh nhật lớp 11. Nhưng những người bạn khác trong lớp hầu như có định hướng âm nhạc từ bé, đều là người có kiến thức nền cơ bản.
"Nguyễn Quang Anh"
"Nguyễn Quang Anh có không?"
"Có ạ". Tiếng trả lời phát ra từ bên ngoài cửa lớp, một cậu trai tóc vàng rực bước vào, cậu mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen gọn gàng, trên vai là balo đen.
Nguyễn Quang Anh - thủ khoa đầu vào của ngành Ứng dụng âm nhạc, nghe phong thanh người ta nói, điểm của cậu còn cao hơn thủ khoa của ngành Thanh Nhạc. Quái vật trong truyền thuyết lại là người bạn của mình, chẳng điều gì làm Đăng Dương phồng mũi hơn. Hắn dơ tay vẫy vẫy Quang Anh về chỗ mình.
Quang Anh ngồi xuống cạnh hắn, khẩu trang đen che kín mặt được gỡ ra. Gương mặt non trẻ không phù hợp với phong cách ăn mặc nhưng có lẽ người mặc cố ý muốn như vậy.
Đăng Dương sờ sờ mái tóc tẩy hơi xơ. Hắn cũng muốn thử một lần nhuộm tóc nhưng mẹ hắn thì không muốn hắn tóc xanh tóc đỏ. Đăng Dương tiếc nuối thu tay lại.
"Đến muộn thế?"
"Hơi tắc đường tí, phóng hết hơi"
"Ừ, tí ăn gì nhỉ?"
"Ăn mì, tớ nghèo chết rồi". Quang Anh xếp chỗ ổn thoả rồi thì nằm gục xuống. Đăng Dương biết cậu chuẩn bị đi ngủ. Những tiết học mà Quang Anh đã biết thì hầu như cậu đều ít đến lớp, chỉ đến điểm danh cho đủ, thầy cô biết cũng không quản cậu vì điểm số của Quang Anh không bị ảnh hưởng. Quang Anh không kể nhưng việc nhà cậu không được dư giả thì cả khoa hầu như ai cũng biết, những lúc nào tranh thủ được thì Quang Anh đều đi làm thế nên buổi sáng lúc nào cũng thiếu ngủ như này.
Đăng Dương kệ thằng bạn, hắn muốn học nên không làm phiền đến cậu nữa.
...
Hà Nội vào hè nắng nóng như lửa đốt, hơi nóng bốc lên từ nhựa đường và khói bụi trong không khí khiến người ta khó chịu. Giờ này mà ăn mì thì đúng là đồ điên. Nhưng chẳng hiểu sao Đăng Dương vẫn đi cùng Quang Anh đến căn tin ngồi ăn mì. Hắn chán nản nhìn đống mì trong cốc nhựa. Sinh viên để tiết kiệm thì mì gói luôn là lựa chọn hàng đầu, việc ăn mì hàng ngày cũng là điều bình thường đối với sinh viên. Đăng Dương cũng ăn mì nhưng không phải ngày nào cũng ăn, chi phí sinh hoạt bố mẹ gửi lên đủ để Đăng Dương có thể ăn ngon hàng tháng. Nhưng có lẽ Quang Anh thì khác, hắn luôn thấy cậu trong trạng thái ăn mì, mấy thứ này có gì tốt đâu ngoài cái tiện lợi ra.
"Sao không ăn đi, trương hết bây giờ"
"Không ăn nữa"
"Hả"
"Hôm nay không ăn mì nữa, anh dẫn cưng đi ăn cái khác ngon hơn"
Dứt lời Đăng Dương dắt tay Quang Anh kéo đi trong sự ngỡ ngàng của cậu.
Quang Anh nhận xét Đăng Dương là người khó hiểu, đôi lúc cậu chẳng hiểu Đăng Dương nói gì, hành động thì nhiều khi kì cục nhưng lại tốt bụng và cao ráo.
Đăng Dương kéo Quang Anh đi chỉ vì hắn bực mình, hắn không hiểu sao cậu ăn mì một cách ngon miệng như vậy. Hắn chưa nghĩ ra sẽ ăn gì, sự khó chịu khiến hắn kéo cậu đi trong vô thức. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả, tuy Quang Anh là con trai nhưng tay lại mềm như con gái. Rõ ràng đi làm khắp nơi, tay chân lao động nhưng lại mềm mại không thô ráp như tay của đám con trai. Nghĩ đến làm hắn thoáng ngại, Đăng Dương thả tay Quang Anh ra, mất tự nhiên gãi đầu.
"Ăn gà nhé, lâu lắm không ăn gà"
"Thôi..."
"Tớ bao! Không từ chối!"
Bằng sức ép cả khuôn mặt đến vóc dáng thì Đăng Dương thành công thuyết phục Quang Anh vào quán gà ở gần trường. Bình thường Đăng Dương cũng tiết kiệm, một bữa ăn này dùng tiền tiêu vặt của hắn để trả, không sử dụng tiền sinh hoạt mẹ cho. Tiền tiết kiệm được từ những lần mẹ cho vì vậy Đăng Dương không đi làm cũng có một khoản nhỏ để mua sắm thứ hắn thích.
Quang Anh ăn trông ngon miệng trước mắt Đăng Dương khiến hắn có cảm giác như đang xem một đứa trẻ ăn cơm. Chẳng hiểu sao điều này khiến Đăng Dương vui vẻ.
"Lâu không ăn ngon thật ha". Quang Anh vui vẻ ăn, cái miệng khi ăn phồng lên trông cưng lắm. Đương nhiên điều này làm Đăng Dương để ý, hắn uống một ngụm coca, rời sự chú ý sang chỗ khác.
"Tí cậu làm gì?". Hắn hỏi Quang Anh.
"Chiều không học nhỉ? Chắc ngủ rồi dậy đi làm"
"Cậu làm gì?"
"Làm trong club, cậu muốn làm cùng hả?"
...
Tối hôm ấy, Quang Anh tất bận trong quầy bar, từ tối đến giờ chưa được ngơi tay lúc nào bởi vì lượng khách hôm nay đông hơn hẳn. Riêng phòng vip đã có một đoàn người của một công ty giải trí.
Bây giờ là 12 giờ kém. Quang Anh được thay ca nên ra ngoài ăn chút lấy sức cho đêm muộn. Đồ ăn chỉ là bánh mì và nước lọc được mua từ chiều, nhưng với cậu thế là đủ no bụng rồi. Đường tầm này vẫn còn đông đúc người trẻ dạo chơi nhưng club cậu làm trong ngõ, tách biệt một chút với ngoài đường lớn. Club này hoạt động lành mạnh, không có những dịch vụ trái pháp luật, mà khách ở đây chủ yếu là người trong nghệ thuật tới vui chơi.
"Quang Anh!"
Quang Anh nghe tiếng gọi từ đầu ngõ, người đàn ông cao lớn đứng ngược sáng đi lại gần phía cậu.
"Đăng Dương? Sao cậu bảo không đến?"
"Xem cậu làm thế nào rồi cũng muốn kiếm việc". Đăng Dương bịa đại lý do, sự thật là hắn cũng tò mò nơi Quang Anh làm trông thế nào và hắn cũng chưa từng vào bar club bao giờ.
Quang Anh nhìn giờ trên điện thoại, cậu nhét nốt đống bánh mì trứng lá ngải vào miệng, uống nước lọc để nhanh chóng nuốt xuống. Cậu nhìn Đăng Dương với ánh mắt phán xét, cậu thở dài một hơi.
"Đến giờ tớ vào làm rồi, theo tớ đi"
Quang Anh dẫn Đăng Dương vào cùng. Cửa cách âm vừa mở ra, tiếng nhạc vinahouse xập xình cùng disco lấp lánh đủ màu khiến Đăng Dương choáng ngợp. Đăng Dương đi theo Quang Anh đến quầy bar, cậu bảo hắn ngồi xuống ghế trong chỗ khuất.
"Cậu đến đúng hôm đông, ngồi im đợi tớ, đừng đi lung tung". Xác nhận bằng cái gật đầu ngờ nghệch của Đăng Dương, Quang Anh quay ra nói với bartender. "Anh cho nó một ly Daiquiri, giảm rum thêm đá". Nói rồi cậu rời đi để Đăng Dương một mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com