Chương 41
A Việt làm món gà hấp phô mai, lớp vỏ vàng óng ánh bên ngoài giòn rụm, bên trong thịt tươi mềm mọng nước, hương vị vô cùng hấp dẫn.
A Việt dùng đũa gắp mấy miếng đặt vào bát Lưu Tú Hoa, " Chị Tú ăn trước đi."
Trần Tri cũng nhân cơ hội gắp sườn kho tàu cho Trân Châu, bày đầy một bàn thức ăn, hầu hết đều do Trần Tri làm nấu.
Trân Châu không ngờ Trần Tri lại biết nấu cơm, từ nhỏ được nuông chiều, đến khói dầu cũng không dính, vậy mà biết nấu ăn?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì những năm gần đây, Trần Tri đã trải qua những gì, cô hoàn toàn không biết, cho dù hắn trở thành đầu bếp cũng là có khả năng.
"Nếm thử xem." Trần Tri mong đợi nhìn cô, lại gắp cho cô một miếng gà lớn.
Trân Châu lập tức nhìn về phía Lưu Tú Hoa, chỉ thấy Lưu Tú Hoa ăn miếng gà, mỉm cười gật đầu với A Việt,
"Ừm, hương vị không tệ."
" Chị Tú thích thì nói, tôi mỗi ngày làm cho chị ăn."
Hai người dường như không chú ý đến động tĩnh bên này của họ, cô liền thở phào nhẹ nhõm, tay dưới bàn nắm lấy cổ tay Trần Tri, mắt đối mắt với hắn, lắc lắc đầu, ý bảo hắn đừng gắp đồ ăn cho mình.
Tưởng rằng Trần Tri hiểu ý mình, Trân Châu vừa buông tay hắn ra, bàn tay ấm áp của người kia lại bao trùm lên, trực tiếp nắm lấy tay Trân Châu, lòng bàn tay có vết chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cô.
Trân Châu ngẩn người, tai nhanh chóng ửng đỏ.
Cô xoay người muốn tránh Trần Tri chạm vào, lại bị hắn bắt lấy, hai người mười ngón tay đan chặt vào nhau.
" A Tri , Trân Châu, mau nếm thử món gà của A Việt đi." Lưu Tú Hoa thúc giục, "Để nguội thì không ngon."
Trân Châu giật giật tay, không rút ra được, liền mặc kệ hắn .
Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí hòa hợp, vui vẻ.
Tài nghệ của Trần Tri quả thật rất tốt, Trân Châu tối nay ăn rất no, gần như không đứng thẳng.
Lưu Tú Hoa cũng vậy, ăn xong liền nằm dài trên sô pha nghỉ ngơi.
Trần Tri thu dọn bát đũa, bưng bát không vào bếp.
Trong phòng khách bật TV, Trân Châu cùng Lưu Tú Hoa xem, A Việt ngồi cạnh bà bình luận cốt truyện.
Trần Tri từ bếp ra, lau khô tay, cũng ngồi xuống.
Hắn không thích xem TV, nhưng vì có Trân Châu ở đó, mỗi lần xem TV, hắn luôn cố ý để ý đến vị trí của cô.
Giờ phút này thấy cô an tĩnh nép mình bên cạnh Lưu Tú Hoa, giống như một con mèo con lười biếng dịu ngoan.
Đôi mắt hắn không tự chủ được mà nhìn sang Trân Châu, đôi mắt thon dài cong cong.
Lưu Tú Hoa có giờ giấc sinh hoạt điều độ, xem xong TV thì về phòng ngủ.
Bà vừa vào phòng, những người khác cũng theo nhau về phòng rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi.
Trân Châu vừa tắm xong bước ra, liền thấy Trần Tri nằm nghiêng trên giường cô.
Tối nay hắn mặc một chiếc áo ngủ màu đen, kiểu dáng giống hệt chiếc màu trắng ngà trên người cô, nhưng người này không mặc tử tế, cổ áo rộng mở hơn nửa, lộ ra xương quai xanh và cơ ngực rắn chắc.
Trân Châu liếc nhìn rồi dời mắt đi.
Trần Tri đã nhận ra, ngồi dậy, vuốt phẳng vết lõm trên ga giường, hắn vươn tay ôm lấy eo Trân Châu, vùi mặt vào ngực cô, hít sâu một hơi, bắt đầu vu oan trước,
"Vừa nãy em lén nhìn ngực anh."
Tim Trân Châu đập nhanh hơn, mặt nóng bừng, " Tôi không có!"
Trần Tri khẽ cười một tiếng: "Không sao, em cho anh nhìn lại là được."
Nói xong, hắn liền muốn cởi áo ngủ của Trân Châu.
"Không được." Trân Châu giữ chặt hai vai hắn, ngăn cản hắn làm bậy.
Trần Tri ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt đen láy sáng ngời chiếu ra vẻ ngượng ngùng hoảng loạn của Trân Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com