Chương 44
Trân Châu từ trước đến nay không biết kết bạn với người khác, trong đầu lại nhớ tới chuyện Lưu Tú Hoa muốn cô thử với Thẩm Mặc Trì, lúc này càng thêm câu nệ, tay không biết để đâu, hơi thở cũng dồn dập hơn.
Trông cô rất khẩn trương.
Thẩm Mặc Trì cũng nhận ra, khom người hỏi cô: "Sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái không?"
Giọng anh trong trẻo dễ nghe, ngữ điệu cũng cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi, khiến lòng người thêm một chút yên bình.
"Không, không có gì." Trân Châu lắc đầu, khuôn mặt lại không kìm được ửng đỏ, giống như đồ phấn son diễm lệ.
Thẩm Mặc Trì nhìn dáng vẻ của cô, đáy lòng xẹt qua một tia ngứa ngáy, yết hầu khẽ động một cái chớp mắt, bỗng nhiên cúi người, "Cô rất sợ tôi sao ?"
Anh đến quá gần, Trân Châu ngửi được mùi hương mực nhàn nhạt trên người anh, hòa lẫn với mùi nước hoa nam tính.
Trân Châu vội lắc đầu, lùi lại một bước, nhưng sàn nhà quá trơn, chân trượt một cái, suýt nữa ngã nhào xuống đất, may mắn Thẩm Mặc Trì kịp thời đỡ cô .
Bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Trân Châu.
Sau khi cổ tay bị anh nắm lấy, Trân Châu ngẩn người, theo bản năng rụt lại, nhưng không tránh thoát được.
"Cảm, cảm ơn." Cô ngượng ngùng nở một nụ cười khô khốc với Thẩm Mặc Trì.
Thẩm Mặc Trì lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng của cô, ánh mắt lóe lên, khẽ "Ừ" một tiếng, rồi không có biểu hiện gì khác.
Trân Châu mím môi, lại cúi đầu nhìn mũi giày, trả lời câu hỏi vừa rồi của anh, "Tôi không sợ anh."
Thẩm Mặc Trì hơi khựng lại, rất khó hiểu, "Là tôi trông đáng sợ quá, dọa cô sao?"
Anh càng hỏi, người Trân Châu càng run, dường như lời nói cũng sắp không lưu loát, "Tôi... tôi chỉ là..."
Không nói ra được nguyên do.
Đúng lúc này, cửa lớn bị mở ra, Trân Châu như chim sợ cành cong, nhanh chóng chạy khỏi bên cạnh Thẩm Mặc Trì.
Thẩm Mặc Trì nhìn lòng bàn tay trống rỗng, rồi nhìn về phía cửa.
Thẩm Chỉ Di đeo cặp sách từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy Trân Châu, rất vui mừng, "Chị A Trân, chị đến rồi! Em nhớ chị lắm."
Chỉ thấy Thẩm Chỉ Di ném cặp sách lên tủ giày, chạy tới ôm chặt Trân Châu, "Đi học mệt quá, em sắp phát điên rồi."
Trân Châu thơm tho mềm mại, Thẩm Chỉ Di rất thích cô, ôm xong không chịu buông tay, "Chị A Trân thơm quá."
Vẻ mặt hưởng thụ.
Thẩm Mặc Trì bên cạnh thấy vậy trong lòng cũng phụ họa lời cô bé, Trân Châu quả thật rất thơm.
"Chỉ Di về rồi đấy à? Vậy thì ăn cơm thôi." Thẩm phu nhân và Lưu Tú Hoa từ bếp đi ra, mời họ lại.
Năm người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm.
Bàn rất lớn, nhưng vì thêm hai người nên có vẻ hơi chật chội.
Thẩm Chỉ Di cứ quấn lấy Trân Châu, Trân Châu thỉnh thoảng nghiêng đầu đáp lời cô bé.
Thẩm phu nhân thấy vậy, cười với Lưu Tú Hoa, "Chỉ Di nhà tôi cũng rất thích Trân Châu."
Phẩm hạnh của Trân Châu thế nào, Lưu Tú Hoa hiểu rõ nhất, nghe Thẩm phu nhân nhắc đến, vội nhìn Thẩm Chỉ Di, "Chỉ Di hoạt bát đáng yêu, tôi và Trân Châu đều thích con bé."
Được khen, Thẩm Chỉ Di vui vẻ nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng tinh đều đặn.
Thẩm Mặc Trì nhìn Trân Châu gắp thức ăn cho Thẩm Chỉ Di, anh liếc nhìn bát mình, không biết đang nghĩ gì.
Bữa cơm kết thúc, mọi người đều ăn rất vui vẻ.
Lúc sắp về nhà, Thẩm Mặc Trì đưa sách cho Trân Châu, rồi nói: "Thứ bảy nhà sách Tân Hoa có buổi đọc sách, cô có đi không?"
Nếu là hoạt động khác, Trân Châu có lẽ sẽ từ chối.
Nhưng là liên quan đến sách vở, cô thế nào cũng sẽ đồng ý.
Trân Châu ngẩng đầu, cẩn thận hỏi: "Tôi có thể đi sao?"
"Đương nhiên là có thể, thứ bảy tôi đưa cô đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com