Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Trần Tri giật mình, không ngờ cô lại nói với mình về kế hoạch tương lai.

Trân Châu tính tình mềm mỏng, chưa bao giờ chủ động đòi hỏi điều gì.

Cô bước vào nhà họ, là bị cha mẹ ruột bán đi, gả cho Trần Khang, là yêu cầu của cha mẹ hắn.

Hai mươi năm qua, Trân Châu đều bị người khác đẩy đưa, đến vận mệnh của chính mình cũng không quyết định được.

Hiện giờ lại chủ động nói với mình, cô muốn đi học.

Đây có phải chứng minh, cô coi mình là người thân cận nhất không ?

Hốc mắt Trần Tri cay xè, đáy lòng như bị nghẹn lại bởi một cục bông, khó chịu muốn chết, lại có cảm giác như mây tan trăng tỏ, khoan khoái lạ thường.

Không khỏi vươn tay xoa tóc cô, "Anh tôn trọng lựa chọn của em, bất luận em làm gì, anh đều ủng hộ em."

Hiếm khi thấy Trần Tri nghiêm túc như vậy, Trân Châu có chút không quen, cô cho rằng Trần Tri sẽ không đồng ý, không ngờ hắn lại ủng hộ mình, nói không xúc động là giả.

Trân Châu mím môi, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ."

Trần Tri khẽ cười, giơ tay gõ nhẹ lên trán cô, "Anh muốn phần thưởng thực tế."

"Phần thưởng gì?" Trân Châu hỏi.

Trần Tri cúi đầu, ánh mắt nóng rực nhìn cô, ngón trỏ lướt qua môi dưới cô, "Buổi tối ngủ thì dùng miệng giúp anh giải tỏa."

Hắn vừa dứt lời, liền nghe Trân Châu kêu khẽ một tiếng, "Lưu manh!"

Nói xong,  đẩy mạnh hắn ra, bụm mặt chạy vào phòng.

Trần Tri nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô , bật cười thành tiếng, hắn nào nỡ để Trân Châu giúp hắn việc đó, chỉ là trêu thôi.

Vừa lúc đó, A Việt đẩy cửa bước vào, nghe thấy tiếng cười của hắn, thuận miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Cười vui vẻ vậy?"

Trần Tri lắc đầu, không nói gì.

A Việt cũng không hỏi nhiều.

Trong tay hắn cầm hai xấp đồ vật, đến gần đưa cho Trần Tri, "Này, bản lẻ 《Vĩnh Lạc đại điển》 tìm được cho anh rồi, anh định khi nào gặp thư ký Thẩm?"

Gần đây Trần Tri đang lên kế hoạch một dự án mới, cần chính phủ phê duyệt, cho nên hắn vẫn luôn liên hệ với các quan chức cấp cao.

Trần Tri nhìn cuốn sách cổ trong tay, "Thư ký Thẩm nói tối nay rảnh, cậu chuẩn bị một chút, sáu giờ chúng ta qua đó."

A Việt gật đầu.

Buổi tối chỉ có Trân Châu một mình ăn cơm tối, Lưu Tú Hoa đi chơi với bạn , bây giờ vẫn chưa về.

Mắt thấy kim đồng hồ chỉ đến tám giờ, Trân Châu ngáp một cái, nằm xuống giường.

Trong đầu vang lên những lời Trần Tri đã nói, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, lại nghĩ đến chuyện ngày mai đi làm thủ tục nhập học, hưng phấn đến không biết làm sao cho phải, lăn qua lộn lại trên giường.

Bên phía Trần Tri cũng rất thuận lợi.

Hắn cuối cùng cũng gặp được thư ký Thẩm trong truyền thuyết, tuổi xấp xỉ hắn, đeo kính gọng vàng, trông nho nhã thư sinh, giống một học giả.

Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy Thẩm Mặc Trì, hắn liền nhớ tới Trần Khang.

Trần Tri bắt tay anh, trước tự giới thiệu.

Thẩm Mặc Trì cười buông tay hắn ra, "Tôi biết anh, mẹ và em gái anh là bạn của mẹ tôi, cứ gọi tôi Mặc Trì là được."

Giọng điệu rất bình dị gần gũi, Trần Tri hơi kinh ngạc, nhưng không biểu lộ quá nhiều, cười đồng ý.

Sau vài câu trò chuyện, mới biết Thẩm Mặc Trì ở tầng dưới nhà họ.

"Thật là duyên phận , thư ký Thẩm tục ngữ nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chúng ta lại là trên lầu trên lầu dưới , thật sự là trăm năm tu luyện cùng lầu trụ." A Việt khoác vai Thẩm Mặc Trì, ra vẻ thân thiết.

Thẩm Mặc Trì không quen với việc tiếp xúc cơ thể với người khác, nhíu mày, nhưng nể phép cũng không đẩy ra.

Trần Tri đưa thư kế hoạch dự án cho Thẩm Mặc Trì, "Đây là dự án mới của công ty chúng tôi, chúng tôi muốn xuất khẩu đồ gốm Tề trấn ra nước ngoài."

Tề trấn từ xưa đến nay vốn là nơi lưu giữ vô số bảo vật đồ sứ, bạn bè nước ngoài của A Việt cũng rất hứng thú với gốm sứ, mấy người hợp ý nhau, xác định dự án mới.

Thẩm Mặc Trì mở bản kế hoạch ra, xem kỹ, xem xong mới nói: "Dự án này của các anh không tệ, tôi sẽ trình báo."

"Vậy thì thật quá cảm tạ thư ký, đây là bản lẻ chúng tôi đào được, hy vọng thư ký vui lòng nhận cho, chút lòng thành."

A Việt lấy bản lẻ ra, đặt trước mặt Thẩm Mặc Trì.

Thẩm Mặc Trì nhìn 《Vĩnh Lạc đại điển》 trước mắt, mí mắt giật giật, xua tay từ chối, "Món quà này quá quý trọng, không cần đưa tôi, đây là trách nhiệm của tôi, nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước."

Anh từ trước đến nay ít lời, vài ba câu đã giải quyết xong việc.

Nụ cười của A Việt cứng đờ, "Vâng , mời bên này."

Tiễn Thẩm Mặc Trì đi, Trần Tri nhìn bản lẻ trên bàn, không biết đang nghĩ gì.

A Việt thấy vậy, không nhịn được nói: "Cái tên thư ký Thẩm này thật là thanh liêm quá, nghe nói anh ta thích đọc sách nhất, đồng nghiệp đều bảo anh ta là mọt sách, nhưng trình độ văn học của anh ta quả thật cao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com