Chương 52
"Má đều nói với anh rồi , Trầm Mặc Trì là người má tìm cho em !" Trần Tri càng nói càng giận, "Em đừng tưởng là anh không biết, những quyển sách đó cũng là hắn cho em mượn!"
Trần Tri đứng dậy, chỉ vào sách trên bàn, "Em ở ngay trước mắt anh, cùng hắn tình chàng ý thiếp, em coi anh đã chết rồi đúng không?"
Trần Tri dứt lời, lại đè mạnh Trân Châu xuống, áo trên và áo lót của cô bị đẩy lên ngực, hai tay bị Trần Tri giơ lên đỉnh đầu, không thể động đậy, chỉ còn lại khuôn mặt lộ ra, nước mắt chảy dài trên làn da trắng nõn mịn màng, trông thật yếu đuối đáng thương.
Trần Tri lại làm như không thấy, ngậm lấy nhũ hoa , liếm ướt, sau đó dần dần di chuyển xuống dưới.
Nửa thân dưới chỉ còn lại một chiếc quần lót mỏng manh, làn da trắng như tuyết dưới ánh nắng chiếu vào ánh lên vẻ mê người.
" Trần Tri... cậu buông tôi ra... ưm..."
Là Trần Tri ngậm lấy miệng cô, đầu lưỡi ướt át liếm láp nơi vốn đã trở nên mẫn cảm, hắn mút lấy khe hẹp kia, hút cả chất lỏng chảy ra của cô gái vào miệng mình.
Rồi vươn đầu lưỡi, cắm vào con đường chật hẹp, những gai nhỏ trên bề mặt lưỡi mang theo xúc cảm xa lạ cọ xát mạnh vào vách thịt cô, động tác mang theo từng đợt khoái cảm, Trân Châu phát ra tiếng nức nở, cô bất lực lắc hông muốn thoát khỏi Trần Tri Làm, rồi lại không nhịn được đón ý hùa theo nụ hôn của hắn.
Thân thể một nửa kháng cự một nửa chìm đắm, Trân Châu khóc lóc cầu xin: "Đừng... đồ khốn..."
" Tên khốn nạn bây giờ sẽ làm em." Trần Tri Làm tàn nhẫn cười, "Lát nữa còn có thứ khốn nạn hơn, hôm nay anh nhất định phải làm chết em mới thôi."
Đầu mũi cao thẳng của hắn cọ nhẹ vào nụ hoa mềm mại, đầu lưỡi nhẹ nhàng thọc vào, cọ qua vách thịt, Trân Châu lập tức rùng mình co tròn ngón chân.
"A..."
Tư thế này quá xấu hổ, Trân Châu cả người run rẩy, không ngừng lắc đầu, mặt đầy nước mắt, đôi tay không bị trói buộc đẩy vai Trần Tri : "Không cần... tránh ra!"
Hai chân dùng sức đạp mạnh ra ngoài.
Trần Tri không phòng bị, thật sự bị đạp ngã, bất ngờ ngồi phịch xuống đất.
Trân Châu kéo chăn che kín người, thu mình vào mép giường, ngơ ngác trừng mắt nhìn Trần Tri , phảng phất chưa từng quen biết hắn.
Nước mắt cô như những hạt châu đứt dây, tí tách tí tách rơi trên chăn.
" Cậu... cậu là đồ khốn nạn!" Trân Châu sụt sịt, nghiến răng nghiến lợi.
"Lão tử khốn nạn thì sao?" Trần Tri chật vật đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần, "Em dám sau lưng anh trộm trai, anh làm chết em!"
Lời quá thô tục, Trân Châu bịt tai lại, vùi đầu vào đầu gối, trông đáng thương vô cùng.
Trần Tri bực bội vò tóc, trong lòng giận dữ đến cực điểm, lại luyến tiếc làm gì người này.
Cả đêm làm việc, cộng thêm chuyện Trân Châu muốn gả cho Trầm Mặc Trì, khiến cả người hắn đều ở bờ vực mất kiểm soát, Trần Tri hít sâu vài lần, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, ngồi trở lại mép giường.
Vươn tay kéo Trân Châu vào lòng, bàn tay to ấn đầu cô, để cô dựa vào vai mình: "Em nghe cho rõ đây, em là người của anh ! Thằng chó nào cũng không được chạm vào em! Em cũng không được gả cho thằng khác, nghe rõ chưa?!"
"Tôi ghét cậu..."
Trân Châu dùng sức đấm vào ngực hắn, nước mắt theo gương mặt tái nhợt lăn xuống, cô khóc nức nở: "Vì sao anh luôn như vậy, lần nào cũng ép buộc tôi làm những chuyện tôi không thích, anh căn bản không hiểu tôi muốn gì!"
Trần Tri khẽ kêu lên một tiếng, mặc kệ Trân Châu đánh chửi, đến khi cô mệt mỏi, mới khàn giọng hôn lên tóc cô: "Thực xin lỗi, em đánh anh, mắng anh đều được, nhưng anh sẽ không buông tay, lát nữa chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com