Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Nhưng điều này không ngăn cản Trần Tri phổ cập kiến thức khoa học cho cô: "Là bao cao su, em còn muốn đi ôn thi đại học, anh sao nỡ để em mang thai? Đeo cái này vào, em sẽ không có thai."

Mới ở bên Trân Châu, thế giới riêng của hai người còn chưa đủ, hắn không muốn tạo ra một đứa trẻ chiếm lấy sự chú ý của Trân Châu.

Hơn nữa Trân Châu rất muốn thi đại học, nếu hắn làm cô có thai, Trân Châu sẽ hận hắn cả đời.

Đi học là lần đầu tiên Trân Châu chủ động mở miệng đề nghị với hắn, hắn không nỡ làm cô thất vọng.

Trân Châu nhìn vật trong tay,  lần đầu tiên nghe được Trần Tri Làm nói thẳng thắn nghĩ cho mình như vậy, ngược lại khiến cô cảm thấy không quen.

Con người hắn từ trước đến nay cà lơ phất phơ, miệng lại cứng, dù là thật lòng tặng quần áo cho cô, cũng tùy tiện tìm một lý do, nói quần áo cũ của cô chướng mắt hắn, ảnh hưởng tâm trạng của hắn.

Cưỡng ép bắt cô nhận lấy.

Rõ ràng có thể nói là tặng cho cô, lại cố tình không nói.

Trân Châu đột nhiên lại nhớ đến chuyện 6 năm trước, người này vì mình đã làm, tức khắc cảm thấy sống mũi cay cay.

Cảm giác mê mang và sợ hãi sau khi biết mình đã kết
hôn cũng tiêu tan đi một ít.

Trần Tri thấy cô chậm chạp không phản ứng, lại nói: "Em muốn anh bắn bên trong sao ? Thích anh đến vậy sao?"

Hắn nói quá khó nghe, Trân Châu vội vàng lắc đầu,
phản bác hắn, "Em mới không có! Anh đừng nói bậy!"

Ánh mắt Trần Tri tối sầm lại, hắn ưỡn eo, "Vậy giúp anh đeo vào."

Trân Châu véo cái bao cao su, không biết làm thế nào,
"Em... Em không biết."

Cô cũng chỉ mới biết đến loại đồ vật này, chưa bao giờ chạm vào, làm sao biết dùng?

Trần Tri bật cười, "Ngốc quá."

Hắn vươn tay, lấy chiếc bao cao su trong tay Trân Châu.

Trân Châu ngẩn người, "Này... Anh......"

Trần Tri đã xé bao bì, "Nhìn kỹ đây, anh chỉ dạy một lần thôi, sau này em phải giúp anh đeo, bằng không anh sẽ bắn đầy tiểu huyệt của em."

Mặt Trân Châu đỏ bừng, "Biến thái!"

Trần Tri cười hì hì nhìn cô, vẻ mặt lưu manh.

Trân Châu bất đắc dĩ, chỉ có thể nghiêm túc nhìn động tác của hắn, từng bước một ghi nhớ trong đầu.

Đeo xong, Trần Tri khẽ hỏi cô, "Học được chưa?"

Trân Châu nhìn chằm chằm vào chỗ kia của hắn, hồi tưởng lại một lần, ngượng ngùng gật đầu.

Trần Tri hài lòng, sau đó đè Trân Châu xuống dưới thân.

Động tác của hắn có chút mạnh bạo, nhấc chân cô đặt vào khuỷu tay mình rồi lập tức tiến vào.

Tốc độ rất nhanh, căn bản không cho Trân Châu cơ hội từ chối.

Cảm giác nóng rực căng đầy lấp kín cơ thể, nơi chưa bao giờ bị ai xâm nhập lại bị xé toạc ra, không chỉ đau, mà còn trướng.

Trân Châu không nhịn được kêu lên một tiếng, "A ——"

Trần Tri lập tức dừng lại, "Đau sao?"

Trân Châu gật đầu, "Anh... Anh ra ngoài được không?"

Một vật lớn như vậy cắm vào, cô cảm thấy nơi đó sắp rách toạc ra mất.

Trần Tri hôn lên trán cô, dịu dàng dỗ dành, "Em thả lỏng một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa, anh sẽ nhẹ nhàng thôi."

Trân Châu cắn răng, nắm chặt ga trải giường dưới thân.

Trần Tri một tay nâng mông cô, tay kia đỡ lấy eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, thử rút ra đẩy vào.

Hai mắt Trân Châu mê ly, gương mặt ửng đỏ, đáy mắt mờ mịt sương mù, thở dốc không ngừng.

Trần Tri vừa động vừa chú ý biểu hiện của cô, thấy hàng lông mày nhíu chặt của cô dần dần giãn ra, không nhịn được dùng sức va chạm vài cái.

"A.." Trân Châu kêu lên một tiếng, thân mình càng mềm nhũn, cả người nằm liệt như nước.

Nơi kẹp lấy dương vật cũng lỏng hơn một chút, có thể để hắn ra vào thuận lợi.

Trần Tri xấu xa trượt qua điểm mấu chốt, "Anh cắm em sướng không? Hửm ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com