Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Anh đè Trân Châu xuống bàn làm việc, bàn tay to giữ chặt eo nhỏ của cô, đôi chân dài gắt gao đặt lên tường, khiến cô không thể trốn thoát.

"Chậm một chút..... Quá... Nhanh..." Trân Châu khóc thút thít van xin, thân thể lại không tự chủ được đón ý hùa theo.

Trần Tri thở hổn hển, vòng tay qua eo Trân Châu, ôm chặt sau lưng cô.

Trân Châu úp mặt xuống bàn làm việc, khẽ nức nở, cả người ướt đẫm mồ hôi, chất lỏng sền sệt từ lỗ chân lông rỉ ra.

Cô nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt rơi xuống, thấm ướt tóc và lông mi.

Trần Tri vừa làm vừa quan sát biểu cảm của Trân Châu.

Cảm giác này quá tuyệt vời, có thể khiến người phát điên.

Trân Châu rất ít khi lộ ra vẻ mặt này, Trần Tri lại muốn trêu chọc cô nhiều hơn chút nữa.

Anh đặt tay lên eo Trân Châu, chậm rãi trượt xuống, dừng lại ở mông cô, tay nâng lên rồi lại hạ xuống, "Bốp" một tiếng, cả người Trân Châu căng thẳng.

"Cô giáo Trân Châu không ngoan, muốn đánh đòn."
Trân Châu không dám mở mắt, cảm nhận được Trần
Tri lại vỗ nhẹ vào mông cô.

Lực không lớn, Trân Châu không thấy đau, chỉ là có chút xấu hổ.

"...Không cần... Em không... Muốn..."

Trân Châu không muốn như vậy, luôn cảm thấy cơ thể trở nên rất kỳ lạ.

Bàn tay Trần Tri theo đường cong mượt mà của mông cô trượt xuống, dừng lại ở khe hoa, tùy tay cầm lấy một quyển sách, dùng bìa sách nhẹ nhàng ấn vào âm vật, hận không thể xoa Trân Châu vào trong cơ thể mình.

Trân Châu cắn môi dưới, cố gắng hết sức kìm nén không kêu thành tiếng.

Tưởng tượng đến việc anh dùng chính quyển sách cô thường đọc để chạm vào nơi riêng tư của mình, cả người Trân Châu đỏ bừng như tôm luộc.

Sách sao có thể dùng để làm chuyện này?

"Ư... ha..a a ..." Trân Châu cuối cùng không nhịn được, phát ra những âm thanh đứt quãng.

Trần Tri thấy dáng vẻ này của cô, anh tăng nhanh tiết tấu, đưa Trân Châu lên tận mây xanh.

Hai người làm từ sáng đến tối mịt, Trân Châu không nhớ rõ mình đã cao trào bao nhiêu lần, chỉ biết Trần Tri chính là một tên đại biến thái, chuyên môn ức hiếp cô, tra tấn cô.

Sau khi bôi thuốc mỡ cho cô xong, Trần Tri ôm cô trở về phòng ngủ.

Trân Châu mềm nhũn nằm trên giường, đến nhấc một ngón tay cũng không có sức.

Cô không hiểu, vì sao tinh lực của Trần Tri lại dồi dào như vậy.

"Cô giáo Trân Châu, uống chút nước đi." Trần Tri đỡ cô dậy rót nước, đút cho cô một ngụm.

Anh ngồi ở mép giường, nhìn xuống cô.

Trân Châu mệt đến mí mắt cũng không mở nổi, nhấp một ngụm, không muốn để ý đến anh, trở mình, quay lưng về phía anh.

Trần Tri cũng thuận thế nằm xuống, ghé sát vào lưng Trân Châu, miệng dán vào làn da bóng loáng mịn màng của cô, đầu lưỡi liếm láp vành tai mẫn cảm của cô.

Trân Châu bị hôn đến toàn thân run rẩy, không thể nhịn được nữa, bắt lấy bàn tay hư hỏng của Trần Tri : "Anh đừng chạm vào em nữa."

Trần Tri khẽ cười: "Được, anh không chạm vào em."

Anh vươn tay ôm chặt eo Trân Châu, áp sát cô vào lòng: "Trân Châu, bà xã, anh thật sự rất yêu em."

Trân Châu nhắm mắt ngủ thiếp đi, quá mệt mỏi.

Đến khi cô tỉnh lại, đã là mười giờ tối.

Trần Tri nấu mì sợi mang vào phòng, Trân Châu lười biếng nhận lấy bát mì, vùi đầu ăn , sau đó đưa bát lại cho anh.

Trần Tri sờ má cô: "Còn đau không?"

Đây là lần đầu tiên Trần Tri mất kiểm soát trong chuyện giường chiếu.

Cô khẽ lắc đầu.

Trần Tri dịu dàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô, hôn lên trán cô.

Muôn nhà đèn dầu, tĩnh lặng an bình.

Đây mới thật sự là cuộc sống thuộc về hai người họ.

Trần Tri ôm người phụ nữ yêu dấu của mình, đứng bên cửa sổ, nhìn về phía những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com