Chapter Eight - Hồi thứ tám: Những chiến hữu mới và lại một trận đánh
Sáng hôm sau, trận chiến lại bắt đầu với một chút bất ngờ. Quân Đức chỉ có những trung đoàn pháo binh hạng nặng trong khi đó phe Pháp được viện trợ khí cầu và máy bay ném bom. Một tiểu đội được chọn ra ngay trong đêm hôm trước, gồm ba người là lính thuộc địa, bảy người là lính không quân còn sống sót đóng ở thị trấn Douaumont trong đó chỉ huy của họ là một nữ tư lệnh không quân gốc Scandinavi. Trong đó, ba lính thuộc địa cùng ba lính không quân trong đội khí cầu trinh sát, số còn lại, hai người trong đội máy bay trinh sát và hai người trong đội máy bay ném bom.
- Thú vị rồi đây, một nữ tư lệnh không quân xứ Scandinavi à? - Trung tá Heartfilique cảm thấy mừng trước trận đánh.
- Tôi là người vùng Champagne, gốc Đan Mạch, thưa tư lệnh.
- Tôi thì xuất thân từ Reims. - Chuẩn tướng de Beaudelaire sang đồi 304 gặp tiểu đội không quân mới trước khi trận đánh tiếp tục - Cứ gọi chúng tôi là tư lệnh thôi, hoặc bằng tên nếu các người muốn.
- Lumière Heartfilique, hàm trung tá, theo tiếng Pháp, nhưng tôi ưa cái tên Latin ngắn gọn của mình: Lumina Heartfilique, tư lệnh pháo binh.
- Annatoire de Beaudelaire, hàm chuẩn tướng, để tránh phiền hà cho mọi người cứ gọi tôi là Chuẩn tướng, không thì Annatoire là đủ.
Từng người trong tiểu đội lần lượt giới thiệu:
- André Seigore, trung sĩ.
- Martin Dupus, trung sĩ.
- Charles Rédor, hạ sĩ.
- Samuel LeCinque, trung sĩ.
- Bernard Chattier, hạ sĩ.
- Ferdinard Bouchardier, hạ sĩ.
- Émile LeHoffre, thượng sĩ.
- Jacques Rosseau, trung sĩ.
- Henri Moutin, le Seconde; thượng sĩ không quân.
- Evalina Sophia Almstedt, thiếu uý không quân. Nhưng các tư lệnh có thể gọi tôi ngắn gọn là Evelyn Sophie.
Chuẩn tướng de Beaudelaire sau khi nghe hết những cái tên thì mỉm cười.
- Henri Moutin, le Seconde à... nếu như tôi không nhầm, bố anh từng là đánh xe cho nhà de Beaudelaire và mẹ anh là gia sư cho một tiểu thư của nhà đó?
- Sao Madame biết được? Bố tôi là Henri Moutin, le Premiere đúng thật từng là đánh xe của nhà công tước de Beaudelaire và mẹ tôi là gia sư của một tiểu thư nhà đó, Christine Moutin. - Henri đáp trong ngỡ ngàng.
- Christine Moutin nhũ danh Lavigne là mẹ anh, nếu để cho chính xác.
- Madame biết cả nhũ danh của mẹ tôi?
- Tôi còn biết chị gái song sinh của mẹ anh nữa.
- Sao... Madame biết nhiều về nhà tôi vậy? Tôi chỉ gặp bác tôi không quá hai lần...
Chuẩn tướng de Beaudelaire chỉ mỉm cười và quay đi. Từ phía sau có thể nghe thoáng một câu mà chuẩn tướng tự nói với mình:
- ... thì chẳng phải tôi vốn là tiểu thư de Beaudelaire đó sao?
Khi mặt trời vừa rọi rõ khung cảnh chiến trường, thì cũng là lúc hai phe lâm trận. Với lực lượng không quân tuy không mạnh với hai người thuộc binh chủng này cùng số còn lại là tân binh, nhưng khi phối hợp với lục quân phía dưới, đồi Le Mort Homme và đồi 304 bỗng từ tấm lá chắn mỏng manh trở thành bức tường khó bị công phá. Ba binh chủng: tiểu đội không quân của thiếu uý Almstedt, trung đoàn pháo binh của trung tá Heartfilique và trung đội kỵ binh hạng nhẹ của chuẩn tướng de Beaudelaire phối hợp lại với nhau đã cản được mấy trung đoàn pháo binh hùng hậu với những khẩu pháo kích hạng nặng cùng với số tiếp viện từng tuần của quân Đức. Hết tháng Tư, cao điểm Le Mort Homme và cao điểm đồi 304 vẫn đang là hai "hạt dẻ khó kẹp vỡ" nhất của hệ thống phòng thủ-tấn công của thành Verdun-sur-Meuse. Quân Đức đến nay vẫn chưa thể mở được cuộc tấn công đáng kể nào vào hai cứ điểm quan trọng này.
Một thời gian dài tấn công mà vẫn không có hiệu quả gì, do sự phối hợp vừa phòng thủ lẫn nhau vừa tấn công của ba binh chủng quân ở hai cao điểm. Tướng Max von Gallwitz trong khi đang tìm một kế hoạch mới bỗng phát hiện ra điểm mù trong địa hình cao điểm và hệ thống phòng thủ của quân Pháp. Bấy lâu nay các vị chỉ huy ở trên vẫn ra lệnh triệt hạ đồi Le Mort Homme, tuy nhiên tướng Max von Gallwitz nhận ra đồi Le Mort Homme sẽ không bao giờ bị hạ nếu như chưa chiếm được đồi 304. Đồi 304 là nơi hỗ trợ về mặt đạn dược và tiếp tế, một khi đã cắt nguồn hỗ trợ này bằng việc chiếm cao điểm đó, thì việc chiếm cả Le Mort Homme sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
- Ngài von Knobelsdorf, ta có phải được lệnh mới từ ngài Tổng chỉ huy?
Tướng Max von Gallwitz, tướng Schmidt von Knobelsdorf và một số ít chỉ huy cấp cao khác mở một cuộc họp nhỏ trong boongke tạm dưới đất, đề ra kế hoạch tiến đánh vào buổi sáng sắp tới.
- Đúng vậy, ngài von Gallwitz. Ngài Tổng chỉ huy và Ban Tham mưu đã luôn ra lệnh từ lúc ta rút về Bois des Cumière rằng phải quét sạch đám Franzmann ở đó, và nhất là hai tên tư lệnh tính đàn bà của chúng.
- Thực ra,... à mà không..., đúng là cứ thủ tiêu hai tên tư lệnh đó và bọn chỉ huy Franzmann còn lại chẳng còn đáng để quan tâm nữa đâu!
Bỗng, đại tá chỉ huy pháo binh đáng tin cẩn của thượng tướng von Falkenhayn, đại tá Adolf Hersigt, ra ý kiến:
- Không dễ như ngài nói đâu, ngài von Knobelsdorf ạ.
- Đại tá Hersigt, ông nói thế là sao? - Tướng von Knobelsdorf chau mày.
- Về mấy "tên tư lệnh tính đàn bà" của phe Pháp mà ngài nói, vốn chẳng phải những kẻ "tính đàn bà" vô dụng. Ngài có nghe danh "bông hồng đen Aryan", người đứng sau Joseph Joffre làm tan nát kế hoạch Schlieffen bất khả chiến bại của chúng ta rồi chứ? Kẻ mà chỉ đứng sau bức màn mà chơi bàn cờ chiến trận, giờ đã bước ra ngoài mà cầm khẩu Winchester lên thao túng chiến trường Verdun.
- Ta có biết, chuẩn tướng de Beaudelaire, con át chủ bài của Joseph Joffre, kẻ đứng sau chiến thắng của bọn Franzmann ở trận sông Marne trước. Vậy cuối cùng hắn
- Theo như tôi biết, thì đã xuất hiện thêm một vài con tốt ngáng đường nữa, không trừ cả Pétain, đó là tư lệnh chỉ huy đồi 304. - Tướng von Gallwitz nói.
- Sao hai ông biết nhiều thế? - Tướng von Falkenhayn hỏi.
Hai vị chỉ huy Max von Gallwitz và Adolf Hersigt cùng chỉ vào nhau.
- Ông ta là người của Hiệp ước.
- Tôi chỉ nửa Anh thôi, tôi luôn trung thành với Bệ hạ!
Tướng von Falkenhayn ra lệnh cả hai cùng im lặng để ông ta khỏi phải đau đầu.
- Ông ta là nửa Anh thì ai cũng biết, nhưng mà ông ta biết nhiều về phe Hiệp ước như vậy là hoặc có một kẻ phản bội nào bên đó bán tin cho ông ta, hoặc có mối liên hệ nào đó giữa ông ta với phe Hiệp ước ngoại trừ cái mà "ai cũng biết" kia.
Đại tá Hersigt cố nén phản ứng của mình lại, nhưng lại vô tình để lộ một biểu hiện ngỡ ngàng. May rằng hai vị kia không để ý đến điều đó.
- Sao ngài lại nghĩ như thế? Tôi luôn trung thành với Đế chế Thần thánh, với Bệ hạ kia mà.
- Ta chỉ hơi ngờ khi ông biết nhiều tin về "bông hồng đen Aryan" quá. Ông có liên hệ gì với "bông hồng đen" chăng?
Đại tá, vì sự an toàn của cả mình và những đứa em họ phe Hiệp ước, quyết định nói dối tướng von Falkenhayn.
- Mata Hari bán tin cho tôi.
- Cô nàng vũ nữ đó xem chừng cũng có giá lắm. Nếu chúng ta mua chuộc nàng ta để giết "bông hồng đen" đó thì sao?
Đến đấy đại tá Hersigt vẫn im lặng không nói gì.
- Max von Gallwitz, ông là sĩ quan pháo binh, vậy ông hãy mang theo hai trung đoàn cùng với số pháo hạng nặng, bao vây đồi 304, tiêu diệt sạch bọn Franzmann ở đó cùng với bọn chỉ huy của chúng đi, sau đó đến lượt Adolf Hersigt mang trung đoàn pháo binh của ông đến chiếm Le Mort Homme sau khi đồi 304 đã thất thủ.
Đại tá Adolf Hersigt đã biết đến hồi tiến thoái lưỡng nan, "lời nguyền" đã tới, nhưng vẫn cứ tuân lệnh vì đại tá đã thề rằng sẽ tuyệt đối mãi trung thành với Đế chế Thần thánh, với nước Đức mà đại tá đã chọn.
Thế là, một phòng tuyến đã được pháo binh Đức lập ra sáng hôm đó, với năm trăm khẩu pháo hạng nặng tập trung chỉ trong phòng tuyến dài vỏn vẹn hai cây số. Số phận của hai cao điểm quan trọng này như đã được định đoạt.
Đội máy bay trinh sát, máy bay ném bom, khí cầu trinh sát và kỵ binh, pháo binh, trọng pháo đều đã sẵn sàng. Khi đội khí cầu trinh sát phát hiệu lệnh, pháo binh và trọng pháo bắt đầu khai hoả loạt pháo kích, kỵ binh yểm trợ bằng súng trường. Tư lệnh Heartfilique vừa chỉ huy vừa quan sát chiến trường, liền phát hiện ra một điều lạ.
- Thiếu uý, ông xem, có phải bọn lính pháo binh Boches có gì đó lạ không?
Ngài thiếu uý cầm lấy ống nhòm và quan sát trận địa trên phòng tuyến.
- Trường thiếu sinh quân sao? Sao bọn pháo binh Boches lại trẻ thế kia?
- Chúng nhìn như thiếu niên...
- Chúng chính là thiếu niên! Trông như chỉ mười bảy, mười tám tuổi thôi!
- Lão von Falkenhayn nghĩ gì mà lại cho trung đoàn trẻ con như vậy ra trận thế kia?
Bác sĩ Watson lúc đó đang trong hầm trú ẩn của đồi 304 với những binh sĩ vừa bị thương, nghe vậy thì nhủ:
- Trung đoàn với những lính pháo binh mười bảy, mười tám tuổi? Lạ thật...!
Một anh lính trọng pháo vừa bị trúng đạn vào chân đang ngồi gần đó để đợi liền nói với bác sĩ, bằng tiếng Anh:
- Đâu lạ gì đâu? Ở Nga bây giờ vẫn có những cô cậu bé chỉ mười ba, mười bốn lại sốt sắng muốn ra trận; và cả người Pháp chúng ta, những đứa trẻ vùng chiếm đóng Alsace-Lorraine vẫn luôn muốn đứng cùng với các anh, chị, các chú, muốn lại được nói tiếng Pháp và dạy bởi thầy cô Pháp, đâu riêng gì bọn trẻ đây? Hơn nữa, chúng không muốn, chúng chỉ bị bắt buộc phải ra trận mà thôi.
- Anh... hiểu nhiều thật.
- Các em tôi, có đứa chỉ mười hai, đều đã tử trận cả trong trận Artois năm trước rồi. Chúng khai gian tuổi để có thể nhập ngũ. Và... dưới làn pháo kích, tất cả đều đã chết, chỉ còn mình tôi thôi. Bố tôi là ngài thiếu uý vẫn bên cạnh Tư lệnh Heartfilique đấy, còn mẹ tôi là tình báo của Bộ Tổng chỉ huy.
- Sao anh nói tiếng Anh thạo vậy?
- Mẹ tôi, đặc vụ tình báo bí danh Odette Marvella, vốn người Anh.
- Không thiếu lính Pháp biết nói tiếng Anh, nhưng tôi nghe anh nói cứ như người Anh thật... - Bác sĩ Watson nói trong khi đang lấy viên đạn ra từ chân anh ta - ... Dẫu sao thì, Sherly cũng như vậy mà.
Bên ngoài kia chiến sự vẫn đang khốc liệt tuy nhiên có một điều khá bất ngờ cho quân Đức: Tư lệnh Philippe Pétain trực tiếp chỉ huy.
- Sư đoàn kỵ binh số 6, rút lui! Sư đoàn kỵ binh số 7, tiến lên! - Ngài Pétain ra lệnh - Tổ trọng pháo số 2 đồi Le Mort Homme rút lui, tổ trọng pháo số 4 vào!
Ngài Pétain cho rằng quân lính cần được thay thế để nghỉ ngơi sau khi đã có một thời gian khó khăn trên chiến trận. Vì vậy ngài Tổng chỉ huy đã chia từ các tập đoàn quân ra các sư đoàn và lệnh thường xuyên thay đổi các sư đoàn trên chiến tuyến. Vì điểm yếu về lực lượng kém xa quân Đức, và ngài Tổng chỉ huy cho rằng làm như vậy sẽ giúp bảo toàn được phần lớn lực lượng đồng thời phòng thủ và tấn công của ta sẽ được kiên cố và bảo đảm hơn. Ngài Tổng chỉ huy đã đúng.
- Những đợt tấn công điên cuồng của quân đội đế chế Đức đã bị đập tan khắp nơi. Dũng cảm lên, chúng ta sẽ có chúng! - Ngài Pétain động viên các anh pháo binh đang trấn giữ hai cao điểm như vậy.
Sau mấy ngày ròng rã trên chiến tuyến, mặc cho pháo kích hạng nặng của quân Đức, lính Pháp vẫn đứng vững trên cao điểm và có vẻ như không thất thoát người nào. Tuy nhiên, lại xảy ra một chuyện, từ Bộ Tổng chỉ huy đang ở Somme, nội bộ phe Pháp bắt đầu không ổn. Ngài Thống chế cho rằng cách chỉ huy của tướng Pétain đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch tác chiến sắp tới ở Somme, bởi vì tướng Pétain đã kéo dài thời gian nghỉ thay vì rút ngắn như yêu cầu của ngài Thống chế cho lính tại các cao điểm quan trọng của mình. Ngài Joffre cho rằng tướng Pétain "quá thụ động và không thích hợp cho vị trí Tổng chỉ huy ở đó", ra quyết định điều tướng Pétain đến Somme làm Tổng chỉ huy các tập đoàn quân trung tâm và cho tướng Robert Nivelle lên vị trí Tổng chỉ huy chiến trận ở Verdun. Quyết định của ngài Thống chế đã thay đổi hoàn toàn cả cục diện chiến trận.
Tướng Robert Nivelle, người có quan điểm "tấn công là phòng thủ" có một "cánh tay phải" đắc lực là tướng Charles Mangin, biệt danh "gã đồ tể" vì sẽ sẵn sàng mở các cuộc tấn công liên tiếp nhằm lấy lại pháo đài Douaumont đã bị chiếm trước đó mặc cho sự chênh lệch lực lượng và tổn thất nặng nề của quân lính. Ngỡ rằng phe Pháp sẽ chuyển từ thế bị động sang thế chủ động tấn công nhưng không, mặt khác số tổn thất tăng đáng kể. Lại không may, hai vị tư lệnh pháo binh và kỵ binh đột nhiên vắng mặt giữa chiến trường, điều này làm vị tướng nổi danh với chủ trương "đánh là thắng" tức giận vì "sự tắc trách của các chỉ huy làm ảnh hưởng đến cuộc chiến" này. Tướng Mangin quyết định đến đồi Le Mort Homme và đồi 304 trong một đợt tạm đình chiến và hỏi đội lính trọng pháo của đồi Le Mort Homme:
- Chỉ huy các anh đâu?
- Dưới hầm trú ẩn, trong boongke, thưa ngài.
Tướng Mangin xuống dưới hầm trú ẩn của đồi Le Mort Homme, nơi có một vài lính pháo binh bị thương, có người mất một tay hoặc chân đang được sơ cứu trước khi xem xét có nên chuyển đến bệnh viện. Một số khác mắc bệnh sốt chiến hào, họ bị cách ly ở một góc khác để tránh phải lây bệnh cho đồng đội.
- Chào ngài, Tư lệnh Mangin.
- Chỉ huy các anh đâu rồi?
- Trong boongke, bên kia, thưa ngài.
- Trong đó bao lâu rồi?
- Năm ngày, thưa ngài.
- Pétain đáng ra không nên để một chỉ huy hèn nhát và vô trách nhiệm như vậy ra đồi Le Mort Homme... - Tướng Mangin nhủ thầm.
Một vài anh nghe được câu nói đó liền phản lại:
- Tư lệnh của chúng tôi, làm sao ngài biết! Tư lệnh ở hai cao điểm này sẵn sàng ra đứng trước nòng pháo hạng nặng của bọn Boches chỉ để tránh thêm thương vong vô ích cho chúng tôi nữa đấy chứ!
- Ta không tin! Nếu như thế làm sao anh ta lại rúc trong boongke đó những năm ngày?
Khi các anh chưa kịp trả lời thì từ trong boongke của tư lệnh bước ra một bác sĩ quân y, bác sĩ duy nhất ở bộ phận cứu thương ở hai cao điểm này, cầm theo một cái khay thiếc với vài lọ thuốc và bông băng trên đó.
- Tư lệnh đồi Le Mort Homme trong đó đúng không?
Bác sĩ một lúc im lặng, và sau đó gật đầu, đến với các anh pháo binh bị thương để sơ cứu, sau đó là xem có nên đưa đến bệnh viện hay không.
- Madame sao thế? - Một anh hỏi nhỏ.
- Nói ra không hay ho đâu, bởi vì theo như tôi thấy, thì khá chắc là tư lệnh của các anh vẫn chưa thể ra chiến trường trong khoảng hai, ba ngày nữa. - Bác sĩ đáp.
- Tại sao?
- Chứng sốt Malta do thực phẩm nhiễm khuẩn, bệnh thường thấy với các chỉ huy mà ở những cao điểm bị cô lập thế này. Không hay nữa là các tư lệnh bên kia cũng vậy.
Một anh phát biểu:
- Có thể gọi là trong vài ngày tới chúng ta sẽ là lính không tướng.
Các anh khác gật đầu.
- Nhưng tướng không lính thì tệ hại hơn, vả lại tư lệnh của ta...
- Chúng ta từng trải qua mấy ngày tham chiến mà thiếu Madame tư lệnh rồi. Nó tệ hại lắm... tôi không muốn lập lại nữa.
Tướng Mangin mở cánh cửa boongke, chuẩn tướng de Beaudelaire đang ở trong đó, trong bộ thường phục đơn giản lúc trước chiến tranh với áo trắng và váy dài, ngồi bên cái bàn con làm từ thùng thuốc súng, cốc nước trên tay và một lọ thuốc trên bàn.
- Ai vào mà không gõ cửa vậy? - Chuẩn tướng de Beaudelaire giật mình đứng dậy.
- Anh ta đâu? Tư lệnh ở đây đâu? - Tướng Mangin hỏi trong sự thiếu kiên nhẫn.
- Ai cơ?
- Ta hỏi là tư lệnh ở đây, anh ta đâu rồi?
- Ngài muốn tìm tôi?
- Trông ta giống như đang đùa lắm à?
- Tôi đâu có ý đó, nhưng... thật là ngài muốn tìm tôi mà, phải chứ?
- Ta chỉ nói một lần nữa: ta tìm tên tư lệnh đang giữ đồi trọng pháo Le Mort Homme này, chứ không phải là một nữ y tá cứu thương!
- Chẳng phải ngài muốn tìm tôi! Tôi không phải tư lệnh ở đây thì là gì?
Tướng Mangin phải một phen bất ngờ, đành đóng cửa boongke và quay ra ngoài.
- Madame đó... thật là tư lệnh các anh đó hả? - Tướng Mangin hỏi các anh lính đang ở trong hầm.
Tất cả các anh đều gật đầu.
- Sao ta không biết trong số các sĩ quan lại có nữ tư lệnh nhỉ?
- Không phải một, thưa ngài. Mà là ba.
- Ba người cơ?
- Vâng.
- Là những ai?
- Tư lệnh đồi Le Mort Homme chúng tôi, tư lệnh đồi 304 bên kia và chỉ huy tiểu đội không quân đồi 304.
Vừa lúc đó, chuẩn tướng de Beaudelaire trở lại trong bộ quân phục màu xanh, ra khỏi boongke của mình.
- Xin lỗi ngài, tôi không biết là có người từ Sở chỉ huy đến. Tôi là Annatoire de Beaudelaire, hàm chuẩn tướng, là tư lệnh giữ cao điểm Le Mort Homme này.
- Còn hai nữ tư lệnh nữa, họ là ai? - Tướng Mangin hỏi.
- Lumina Heartfilique, trung tá pháo binh, là tư lệnh giữ cao điểm 304 bên kia và Evalina Sophia Amlstedt, thiếu uý không quân.
Tướng Mangin gật đầu.
- Ta muốn hỏi, tại sao lại có tin rằng những ngày qua ở hai cao điểm này chiến đấu mà không có chỉ huy?
Chuẩn tướng de Beaudelaire đáp:
- Vì dạo gần đây bọn Boches vây ngặt các đường tiếp tế, lương thực chẳng còn gì nhiều, thuốc men cũng vậy. Lính trọng pháo, lính pháo binh, kỵ binh không trúng đạn thì cũng mắc chứng sốt chiến hào; bản thân các tư lệnh chúng tôi lại mắc chứng sốt Malta. Nhưng tôi cam đoan với ngài, chúng tôi sẽ ra trận chỉ huy ngay sau khi đợt tạm đình chiến kết thúc.
Nghe vậy, tướng Mangin cũng thấy hài lòng và về Sở chỉ huy. Sau đó tại hầm trú ẩn ở đồi Le Mort Homme, tình hình cũng chẳng yên ả gì...
- Đó là ai? Chị có biết không, Sherly? - Bác sĩ Watson hỏi chuẩn tướng de Beaudelaire.
- Thiếu tướng Charles Mangin từ Bộ Tổng chỉ huy. Hồi còn ở trong Bộ Tổng Tham mưu tôi có thấy ông ta vài lần. Ông ta là tư lệnh Tập đoàn quân số 10, số 6 và số 3; của tôi là Tập đoàn quân số 5 và trung tá Heartfilique thuộc Tập đoàn quân số 4. Thiếu úy Almstedt thì tôi không rõ.
- Tại sao ông ta lại đến đây?
- Chắc là vì ngài Pétain. Ông ta vẫn luôn đối đầu với mấy người "thương lính" trong Bộ Tổng Tham mưu vậy đó. Hoặc là ông ta chỉ đơn giản muốn lôi "tên chuẩn tướng tính đàn bà" này ra trận cho đỡ tức.
Bác sĩ Watson mỉm cười.
- Thi thoảng bị gọi là monsieur, chị có ghét không?
- Không ghét bằng cái tiếng Fräulein. Rượu Bordeaux chưa ủ cũng không chua chát tới vậy. - Giọng chuẩn tướng đáp, nghe cũng chua chát như ly rượu Bordeaux.
Ngày 3 tháng Năm, đợt tạm đình chiến kết thúc, tất cả tư lệnh đều trở lại chiến tuyến, trận đánh lại tiếp tục và khốc liệt hơn nhiều lần. Theo lệnh của tướng Schmidt von Knobelsdorf, phòng tuyến Đức ở hai cao điểm trọng pháo của Pháp dội những trận mưa pháo kích hạng nặng dữ dội xuống ngọn đồi 304. Những tiếng nổ ầm ì liên tục như những tia sét giận dữ của thần Zeus đang giáng xuống. Số trọng pháo trên đỉnh đồi được đưa xuống hầm đạn dược để tránh tổn thất vì đây là thứ vũ khí chiến lược của quân Pháp, có thể thay đổi cục diện phe Pháp đang từ bị động sang thế chủ động. Tuy nhiên trong mưa pháo hạng nặng dày đặc thế này, ra được hầm trú ẩn đã là một chuyện bất khả thi.
- Ở đây có hào thoát hiểm đúng không? - Thiếu uý Almstedt hỏi.
- Luôn luôn. Cao điểm nào cũng có... - Trung tá Heartfilique đáp - ... bởi vì lúc nào những cao điểm thế này cũng trong trường hợp khẩn cấp.
- Trung tá, nó dẫn đi đâu?
- Nơi để máy bay, đó là khu vực an toàn bên kia đồi Le Mort Homme.
- Vậy ta sẽ không kích chúng một phen.
Nói rồi, trung tá Heartfilique dẫn tiểu đội không quân của thiếu uý Almstedt men theo đường hào thoát hiểm ở hầm đạn dược đến nơi để máy bay bên đồi Le Mort Homme. Ở đó, chuẩn tướng de Beaudelaire đang chờ cùng với bác sĩ Watson trong bộ quân phục không quân, cả hai đều mang theo súng trường.
- Không hẹn mà gặp, sao lại có cả tư lệnh kỵ binh và bác sĩ quân y thế này? - Trung tá Heartfilique thấy thế ngạc nhiên.
- Quân Đức dội pháo xuống đó bao lâu rồi? - Chuẩn tướng de Beaudelaire hỏi.
- Hơn một ngày trời rồi. Ở đây vẫn còn nghe thấy tiếng pháo đấy!
- Chỉ cẩn thận bọn không quân tiêm kích với không quân trinh sát thôi. Bọn pháo binh hạng nặng không thấy ta đâu.
- Bọn Boches có không quân tiêm kích á? Ta có gì?
- Năm chiếc Nieuport 14 đặc dụng cho trinh sát.
- Và không quá mười phút ta sẽ mất cả năm chiếc cộng một tư lệnh kỵ binh và một tư lệnh không quân...
- Không dễ vậy chứ, giờ thì tôi trả lời câu hỏi đầu tiên: lý do Helen và tôi ở đây là để cho mấy chiếc máy bay trinh sát "vô hại" này trở thành máy bay tiêm kích lợi hại hơn.
- Làm thế nào?
- Với cái này.
Chuẩn tướng de Beaudelaire đưa ra khẩu súng trường đang cầm trên tay.
- Súng trường Winchester của Anh, tầm bắn trên một dặm, tốc độ tối đa mười viên trên một phút,... Nói tóm lại, "con cưng" của các xạ thủ bắn tỉa bên Anh đấy.
- Không dùng khẩu Lebel 8mm à?
- Không. "Bắn tỉa trên không", súng nhẹ tốt hơn.
Đột nhiên, thiếu uý Almstedt phát hiện một vài chiếc máy bay ở phía xa.
- Bọn không quân trinh sát! Ta không còn nhiều thời gian đâu!
- Lên đi! Ở đây ta có năm chiếc máy bay, vậy tôi và Thiếu uý Almstedt sẽ dẫn đầu, một chiếc tiêm kích nữa là André Seigore làm phi công và Helen sẽ là bắn tỉa. Ba chiếc còn lại, làm nhiệm vụ trinh sát. - Chuẩn tướng de Beaudelaire ra lệnh.
- Ba mươi mấy năm rồi mới được lại cầm súng trường đấy, Sherly à. - Bác sĩ Watson nói trong khi đang lên chiếc máy bay mà trung sĩ Seigore cầm lái - Bấy giờ chỉ biết súng ngắn thôi!
- Cẩn thận đừng bắn nhầm máy bay của không quân phe ta, - Trung tá Heartfilique bảo bác sĩ Watson - và nhớ nhắm vào tên phi công.
- Tên phi công? Rồi! - Bác sĩ Watson đáp.
- Tên phi công phe Đức, không phải tên phi công này. - Trung tá Heartfilique chỉ vào anh chàng trung sĩ Seigore đang sợ toát mồ hôi.
Ba chiếc máy bay trinh sát đã cất cánh, còn hai chiếc tiêm kích vẫn chờ hiệu lệnh. Một chốc sau, nhận được lệnh, nhóm không quân tiêm kích cất cánh. Giữa bầu trời rất dễ phân biệt không quân Pháp và không quân Đức, vì chỉ máy bay không quân Đức mới có chữ thập đen viền trắng. Trong số những máy bay tiêm kích phe Đức, có một chiếc tuyền màu đỏ.
- Almstedt, trông chừng chiếc máy bay màu đỏ.
- Chiếc Albatros C.III đó hả?
- Tên đó không vừa đâu.
- Tên phi công mà lái chiếc Albatros C.III màu đỏ, vậy hắn phải là...
- Tên phi công tiêm kích được mệnh danh "Nam tước Đỏ"...
- ... Đại tá Manfred von Richthofen, tôi biết hắn lắm!
Những chiếc máy bay tiêm kích Đức đã phát hiện ra mục tiêu và bắt đầu nổ súng bắn hạ. Một chiếc máy bay trinh sát Pháp một hồi đánh lạc hướng thì bị bắn rơi xuống sông Meuse đoạn gần pháo đài Douaumont.
- Lại thêm hai anh em đi về với Chúa! - Hạ sĩ Bernard Chattier trên một chiếc máy bay trinh sát khác thấy vậy kêu lên.
Bên kia, chiếc máy bay tiêm kích tiên phong của thiếu uý Almstedt đang phải vừa vất vả tránh đạn vừa cố phải giữ thế cân bằng để đường đạn súng trường của chuẩn tướng de Beaudelaire không bị chệch hướng. Rõ ràng, bắn tỉa trên máy bay trinh sát quả là một vấn đề khó để tả hết bằng lời.
- Có thấy bên dưới không? Mưa pháo hạng nặng vẫn đang trút xuống đồi 304 kìa! - Hạ sĩ Ferdinard Bouchardier thuộc nhóm không quân trinh sát kêu lên.
- Chúng ta đang ở ngoài tầm bắn của pháo binh, nhưng lại đang trong tầm ngắm của không quân tiêm kích!
Hạ sĩ Bernard Chattier nhận xét về tình hình rối ren hiện tại.
- Thiếu úy Almstedt, hạ độ cao một chút có được không?
- Hoặc là ta tạm thời thoát khỏi tầm ngắm của tiêm kích, hoặc là ta vào tầm bắn của pháo binh. Hoặc là ta tránh tiêm kích, hoặc ta bị bắn rơi. Chọn cái nào cũng đen thôi, Chuẩn tướng à.
- Tôi không thể ngắm bắn được chiếc tiêm kích nào khi mà ta cứ lên rồi xuống như thế!
- Ai mà nghĩ được chuyện gì ngoài né tránh giữa làn đạn thế này chứ! Vả lại đây không phải là ở dưới đất!
- Vậy thì... cứ liều thôi.
Bên máy bay tiêm kích của trung sĩ Seigore, thì tình hình cũng chẳng hay ho gì. Hơn nữa, họ đang ở giữa tầm ngắm của Nam tước Đỏ, kẻ vốn là vô địch trong hàng ngũ không quân tiêm kích của phe Đức.
- Thấy rằng chiến sự không tốt đẹp rồi đấy, bác sĩ à.
- Tôi cũng thấy vậy.
Với kế sách tạm thời "liều để cứu lấy tình thế", máy bay tiêm kích tiên phong của thiếu uý Almstedt đúng là đã có thể gọi là cứu vớt được tình hình. Một khẩu Winchester, năm mươi viên đạn, bắn hạ sáu trên mười hai máy bay Đức gồm hai máy bay trinh sát, một máy bay tiêm kích hai tầng và ba máy bay tiêm kích ba tầng.
- Chiến thuật tạm bợ của tư lệnh ta vẫn có hiệu quả à?
- Trước mắt là vậy.
Bác sĩ Watson lên nòng khẩu Winchester và cố ngắm bắn chiếc tiêm kích màu đỏ, tuy nhiên bên kia lại nổ súng trước khiến trung sĩ Seigore phải hạ độ cao đột ngột.
- Không quân luôn bay lên hạ xuống bất thường như thế hả?
- Không quân là không biết trước tiêm kích phe kia bắn từ phía nào. Nhớ nhắm vào tên phi công như Trung tá Heartfilique nói đấy, tuy nhiên trừ tên phi công trên chiếc tiêm kích màu đỏ.
- Tại sao?
- Vì chưa ai bắn được hắn, kể cả tiểu đội tiêm kích ba tầng nổi tiếng tinh nhuệ của ta hiện đang ở Somme!
- Thôi vậy...
Vừa tránh đạn vừa tấn công, không hề dễ dàng. Ai cũng đồng ý thế, nhất là với tiểu đội tiêm kích theo kiểu "tạm bợ" như vậy. Bác sĩ Watson thử nhắm vào tên phi công của một chiếc tiêm kích khác, nhưng không được; thay vì phải trúng tên phi công, thì lại trúng vào cánh máy bay.
- Lệch đường đạn rồi!
- Thử lại đi, bác sĩ!
- Quân Pháp không có chiếc tiêm kích nào hay sao?
- Có đấy chứ! Nhưng thứ nhất đường tiếp viện bị chặn, thứ hai là phần lớn đều chuyển đến tập kết tại Somme cả rồi!
- Đành chịu thôi... liều theo tư lệnh vậy.
Bác sĩ Watson thay đạn trong ổ đồng thời tháo cặp kính cho vào bao đựng vỏ đạn, giương nòng súng trường vào chiếc tiêm kích Đức đang theo sát phía sau.
- Tiếng cánh quạt máy bay...
Một phát súng nổ và chiếc tiêm kích đó, cùng với phi công rơi xuống khoảnh đất phía sau phòng tuyến pháo binh phe Đức. Nó bốc cháy, cột khói bay cao đến mà đứng từ đồi Le Mort Homme vẫn có thể nhìn thấy.
- Trúng rồi đó, bác sĩ à.
- Chiếc tiêm kích đầu tiên tôi bắn rơi...
- ... và là chiếc thứ ba mươi tiểu đội không quân Pháp ở Verdun hạ được.
- Rõ là đây chỉ là máy bay trinh sát...
Cũng vừa lúc, không quân Đức được lệnh rút khỏi đó. Những chiếc máy bay còn sót lại của phe Pháp: hai chiếc tiêm kích và hai chiếc trinh sát theo đó cùng hạ cánh ở khoảnh đất an toàn phía sau đồi Le Mort Homme.
- Ta có lẽ đã mất hai phi công và một chiếc máy bay, nhưng có thể họ không sao, rơi xuống sông Meuse mà. - Thiếu uý Almstedt nói trong khi xuống khỏi máy bay - Ít nhất trận không chiến này thì thần chiến thắng về phe không quân Pháp.
- Chúng ta đã là những kẻ may mắn đấy. Không quân mà gặp chiếc Albatros C.III hai tầng màu đỏ thì thường là hạ cánh không mấy nhẹ nhàng đâu. - Trung sĩ Seigore nói.
- Có phải là pháo ngừng rồi không? - Bác sĩ Watson nhìn về phía đồi 304 - Một ngày rưỡi, kinh thật!
- Nhưng khoan... - Chuẩn tướng de Beaudelaire cắt ngang cuộc trò chuyện với một con chim bồ câu màu trắng đậu trên tay - ... tin từ ngài thiếu uý đồi 304 François Sable rằng tình hình ở đó đang rất hỗn loạn. Các anh trọng pháo hoang mang về việc có thể mất số pháo chiến lược, pháo binh lo lắng cao điểm thất thủ, các chỉ huy thì cũng chẳng yên tâm gì mấy.
- Còn Trung tá Heartfilique? - Thiếu uý Almstedt hỏi.
- Đang nhốt mình trong boongke.
- Vậy bây giờ chúng tôi về đồi 304 bàn kế hoạch phòng thủ với Trung tá Heartfilique, những chuyện còn lại nhờ Chuẩn tướng lo giúp.
Mọi người đều gật đầu đồng ý, rồi thiếu uý Almstedt cùng các anh không quân về bên đồi 304 theo đường hào thoát hiểm, chuẩn tướng de Beaudelaire cũng trở về đồi Le Mort Homme. Trước khi đi, chuẩn tướng gọi bác sĩ Watson lại một lúc.
- Hay lắm đấy, Helen. Đeo kính thì cứ bắn trượt, mà tháo kính ra thì lại trúng.
- Nhưng xuống dưới đất thì không có kính em không thấy đường đi!
- Có mấy đâu, Thiếu uý Almstedt cũng đeo kính đấy!
- Suýt bị tiêm kích bắn vỡ kính, nhưng nói chung thì vẫn còn khá ổn.
- Đấy là may đấy. Nhưng nếu lúc nãy mà bắn vỡ kính luôn thì có lẽ sẽ có thêm vài chiếc tiêm kích Đức rơi nữa, Helen à.
Chuẩn tướng de Beaudelaire mỉm cười rồi quay về đường hào thoát hiểm dẫn về hầm trú ẩn đồi Le Mort Homme.
- Lúc này vẫn còn đùa được chứ, Sherly...! - Bác sĩ Watson tự nói thầm sau đó cũng quay về đồi 304.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com