Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter Five - Hồi thứ năm: Trở về trong bất ngờ, chuẩn tướng de Beaudelaire

Trung tá Heartfilique đã sốt ruột lắm rồi. Tình hình đang rất nguy cấp, thế mà các vị vẫn đang ngồi đây chờ lúc cao điểm thất thủ. Thế này cứ như đang ngồi trên đống lửa mà giả vờ không thấy nóng vậy.

- Tư lệnh đồi Le Mort Homme đã mất tích nhiều ngày, lính bên đó cũng như ta, không biết làm gì hơn là ngồi chờ, vậy thôi.

- Ông nghĩ sao chứ? Ông ngồi chờ để chúng giải quyết ông á, tôi còn lâu mới muốn vậy. Bây giờ, ta chỉ có hai lựa chọn: phản công với tất cả tàn lực của ta, chiến đấu đến người cuối cùng, hay là không làm gì cả và để cho đồi cao điểm 304 này rơi vào tay bọn Boches?

Trung tá Heartfilique quả quyết nói với các chỉ huy. Hai lựa chọn, họ sẽ làm gì? Quyết định nào là quyết định đúng đắn giúp đưa quân Pháp ở đồi 304 ra khỏi thế nghìn cân treo sợi tóc? Chỉ có các vị chỉ huy, và Chúa biết.

- Các anh em, giải vây cho đồi 304!

Một loạt tiếng pháo nổ từ bên ngoài hầm trú ẩn. Các vị chỉ huy tò mò nhòm ra ngoài. Họ thấy một trung đoàn trọng pháo cùng kỵ binh đang cố phá vòng vây của trung đoàn số 11 Bavaria, trong đó có sự trợ giúp của trọng pháo đồi Le Mort Homme.

- Phe nào đang đánh với Bavaria thế?

- Thề có Chúa là ông hỏi tôi cũng chẳng biết trả lời sao... Ông chắn hết tầm nhìn của tôi rồi Thiếu uý!

- Tôi thấy màu áo xanh với cái mũ phớt.

- Ông đùa chúng tôi hả? Tư lệnh ta ai cũng màu xanh cả! Chỉ khác nhau cái quân hàm thôi!

- Khoan, ngài Trung tá, khoan... Tôi thấy rồi!

- Ông lại thấy màu xanh chứ gì?

- Không, tôi nhận ra "cái màu xanh" đó... là tư lệnh đồi Le Mort Homme!

- Chuẩn tướng de Beaudelaire về rồi hả? - Các chỉ huy còn lại hỏi nhau.

- Tôi nghĩ vậy.

- "Tôi nghĩ vậy"... Ông chắc hay không hả Thiếu uý?

Ngài thiếu uý cố nhướn ra để nhìn thật kỹ, và ông reo lên.

- Đúng, là "cô em" Chuẩn tướng Annatoire de Beaudelaire, không sai!

- Tôi cứ tưởng bị lão von Falkenhayn giết mất ở Bois des Corbeaux rồi chứ. Hoá ra về được đây à?

Ai cũng mừng ra mặt, chỉ trừ trung tá Heartfilique chỉ biết cười thầm.

- Vậy là... đánh tiếp được rồi. Chuẩn tướng de Beaudelaire còn sống, và đã về!

Ngài thiếu uý và các vị khác reo lên trong sung sướng. Cùng lúc đó, quân Đức tạm rút khỏi đồi 304, tuy nhiên chẳng ai biết tiếp theo chúng sẽ làm gì...

Mọi người chẳng biết nói gì hơn là mừng cho nhau thoát nạn, nhất là các vị chỉ huy. Các anh lính thì viết thư về nhà, bảo rằng nếu trận chiến kết thúc sớm, họ sẽ về; tuy nhiên đã bao lần viết như thế, mà chiến sự có kết thúc đâu!

Một cuộc hội ngộ nhỏ của các vị tư lệnh tại hầm trú ẩn đồi 304...

- Quân nào khi nãy đánh Bavaria thế hả?

- À... tiếp viện từ thành Somme.

- Somme? Không phải tư lệnh đến Bois des Corbeaux sao?

- Tôi có đến Bois des Corbeaux, định rằng một là câu giờ, hai là xử ông ta đó. Nhưng mà vì một số lý do tôi phải vòng qua Bois des Cumière, và bị bắt...

- Thế sao đến được Somme gọi tiếp viện chứ?

- Tôi bị lính phục kích bắt đến Bois des Corbeaux, đưa ra trước mặt von Falkenhayn...

- Và cô em xử lão ta?

- Không. Ngược lại.

- Vậy sao Chuẩn tướng về được Verdun?

- Để tôi nói hết: Ông ta lệnh chớm sáng phải hành quyết ngay "Chuẩn tướng Annatoire de Beaudelaire", hoặc là ông ta sẽ hành quyết kẻ không chịu tuân lệnh. Tôi nói lại với ông ta: "Giờ này mà ông còn gọi tôi là chuẩn tướng, tôi chả phải tù binh của ông?". Thượng tướng von Falkenhayn thế là đáp lại: "Mặc cho là chuẩn tướng thì vẫn là một đoá hồng! Mặc cho là tư lệnh thì vẫn là một Fräulein". Rồi ông ta lệnh đưa tôi đi xử bắn...

Nhiều người tròn xoe mắt, và chuẩn tướng de Beaudelaire nói tiếp:

- Nghe không được liên quan cho lắm, nhưng may mắn thay Đại tá Adolf Hersigt lại là người được lệnh chỉ huy cuộc hành quyết "chiến lược" này. Ông ta cùng lính đã dựng một "hiện trường giả"...

- Tại sao ông ta lại giúp? Ông ta là chỉ huy phe địch kia mà.

- Ông ta có một nửa Anh, và là anh họ tôi. Khoan, để kể tiếp: tôi thoát được khỏi chốt Bois des Corbeaux, nhưng bị lính gác phát hiện và trúng đạn. Tôi cố về được đến nơi đóng quân của ta ở thành Somme thì gục ngay ở hào phòng thủ đang đào trước khi gọi được hết cái tên Thống chế Joseph Joffre. Bộ phận cứu thương tìm thấy tôi, đưa đi đến nơi an toàn và khi tỉnh lại thì tôi biết mình đang trong hầm quân y. Ngay lúc đó tôi xin vào gặp Joseph Joffre, bị ngài de Castelnau chặn lại, hỏi rằng có chuyện gì đang xảy ra ở Verdun, thì tôi xin một trung đoàn kỵ binh đến giải vây cho đồi trọng pháo đang nguy cấp, ngài ấy chấp thuận. Thế là tôi về đây với mọi người...

Trung tá Heartfilique đứng ở một góc, im lặng như suy tư gì đó, và rồi gạt ngang dòng suy nghĩ, tiến đến gần các vị chỉ huy kia. Tư lệnh mở lời:

- Nhiệm vụ trước mắt là ta phải bảo toàn số trọng pháo, giữ chốt cao điểm, và...

- Không để các anh em phải tử trận vô ích. Chúng ta là chỉ huy, nên có chết, ta sẽ chết cùng họ.

Mọi người đều gật đầu khi nghe câu đó. Đúng, mục tiêu hàng đầu luôn là phải bảo toàn lực lượng, dù có ở trường hợp nào đi nữa, một chỉ huy thực tài là người biết quan tâm cho người dưới mình; sống cùng sống, chết cùng chết, một chỉ huy tốt là không bao giờ lấy lính của mình làm bia đỡ đạn. Hơn nữa, chuẩn tướng de Beaudelaire và trung tá Heartfilique đúng thực là những chỉ huy như thế.

- Tôi sẽ về đồi Le Mort Homme và mở một cuộc tái chiếm với số tiếp viện phối hợp với các anh em còn sống sót. Cũng hy vọng là quét được bớt quân Đức đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com