Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter Twelve - Hồi mười hai: Bí mật tiết lộ

Trung tá Heartfilique khi đó đang phòng thủ bên sườn phía tây pháo đài thấy chiếc máy bay của không quân Pháp rơi xuống liền bảo tư lệnh Raynal giữ phòng thủ mà chạy ngay ra ngoài mặc cho biết rõ máy bay trinh sát Đức đang loanh quanh phía trên đầu. Từ phía bắc của pháo đài, pháo binh Pháp nghe tiếng kèn hiệu rút quân và không quân Đức rời khỏi pháo đài Vaux. Chiếc máy bay Albatros màu đỏ cũng rút, và máy bay không quân Pháp còn lại của trung sĩ Seigore được hạ cánh an toàn trên nóc pháo đài.

Khi trung tá Heartfilique nhìn thấy những món đồ được tìm thấy cạnh chiếc máy bay đang bốc cháy, thì liền nghĩ đến điều chẳng lành.

- Không phải chứ...?

Trung tá Heartfilique vội hỏi các anh phòng không đang đứng xung quanh xác chiếc máy bay đang cháy:

- Có thương vong không?

- Hiện tại vẫn chưa thấy, thưa Tư lệnh. - Một anh đáp, đưa cái bao đựng vỏ đạn cùng một chiếc quân hàm cho trung tá Heartfilique.

Trung tá Heartfilique đón lấy bao vỏ đạn và chiếc quân hàm từ tay anh kia, rồi đến gần, cúi xuống nhặt chiếc mũ phớt và khẩu súng trường rơi dưới đất cạnh xác máy bay đang cháy.

- Bao đựng vỏ đạn và cái quân hàm đó, chúng tôi đã xác nhận là của Chuẩn tướng de Beaudelaire và Thiếu tá Almstedt. Nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo họ đã chết khi máy bay rơi xuống. - Một anh khác lên tiếng.

- Không còn gì khác sao?

- Không, thưa Tư lệnh.

- Các anh trông chừng, chờ khi đám cháy tắt thì vào tìm kiếm, tôi viết điện báo về Sở chỉ huy...

Trung tá Heartfilique vừa nắm chặt chiếc quân hàm trong tay và quay đi thì từ đằng xa, các anh phòng không phát hiện hai bóng người. Hai cái bóng đó cứ tiến dần đến pháo đài, nghi là gián điệp Đức, các anh dàn hàng phòng thủ. Nhưng, đến khi nhìn thấy rõ mặt hai người đó, các anh mới mừng rỡ.

- Madame nhìn kìa!

Trung tá Heartfilique quay đầu lại mà nhìn hai bóng hình đang ngày càng rõ nét trong ánh nắng hoàng hôn. Một thứ cảm xúc hỗn độn trào dâng trong lòng, trung tá Heartfilique chạy đến hai người đó, nửa nhẹ nhõm và nửa lo âu.

- Hai người... tôi cứ tưởng các cậu tử trận mất rồi...!

Đó là chuẩn tướng de Beaudelaire và thiếu tá Almstedt, vẫn còn sống, theo cách nào đó, khi máy bay bị bắn hạ. Thiếu tá Almstedt, vì thế nào đó mà không đeo kính, quàng tay qua vai chuẩn tướng de Beaudelaire, tựa vào và bước từng bước chậm rãi. Chuẩn tướng de Beaudelaire thì cười nhẹ, bảo rằng hôm nay có lẽ là ngày tuyệt nhất. Trung tá Heartfilique đến và hỏi thăm thiếu tá Almstedt, thì nhận được câu trả lời từ chuẩn tướng:

- Chúng tôi rơi xuống bụi cây khô cách đây nửa tầm súng ngắn, vì một chút "sự cố kỹ thuật", Thiếu tá Almstedt đây bị trật chân còn tôi thì... à...

Nói rồi chuẩn tướng de Beaudelaire vén ống tay áo bên trái lên để lộ vết cắt khá sâu vẫn còn đang chảy máu trên cánh tay.

- Tôi thấy như thế này là còn may lắm. - Chuẩn tướng de Beaudelaire nói vừa kéo ống tay áo xuống.

- May mắn gì chứ, ra nỗi này mà may mắn được gì?

- Vì tình thế cấp bách chúng tôi mới nhảy xuống bụi cây đó, cứ nghĩ là sẽ như nhảy xuống đống rơm, mà nhớ lại nó như nhảy xuống bụi xương rồng thì đúng hơn... - Thiếu tá Almstedt mỉm cười kể lại.

- Ấy là may mắn đấy chứ! Vẫn còn sống là mừng rồi! - Chuẩn tướng de Beaudelaire nói với tư lệnh Heartfilique.

- Tôi chẳng bị xước sát gì nhiều, chỉ tội va vào tảng đá kế bên lúc rơi xuống cho nên trật mất cái chân. Nếu muốn nói đến kẻ mà gặp đen hơn, thì phải nói đến Chuẩn tướng đây. Đã bị cành cây đâm chảy máu còn bị tôi ngã vào người...

- Có sao đâu mà. Ít nhất là ta còn chưa bị tan xác theo cái máy bay đó...

Vừa lúc ấy, bác sĩ Helen Watson đến, trong màu áo trắng quân y. Đang đi bỗng nhiên bác sĩ dừng lại, nhìn vào cánh tay áo ướt đẫm máu của chuẩn tướng de Beaudelaire.

- Em thấy rồi đấy. Đừng có mà giấu, Sherline.

- Cái này đã là gì? Em nên xem qua Thiếu tá Almstedt đây đi, không quân mà trật chân thì không phải là chuyện nhỏ đâu.

- Mọi người nên vào trong để tiện xem xét, ở đây khó thao tác lắm!

Trung tá Heartfilique đỡ thiếu tá Almstedt vào boongke cứu thương ở phía đông của pháo đài và đặt ngồi xuống một cái ghế tựa. Các anh không quân trên hai chiếc máy bay trinh sát bị bắn rơi cũng trở về. Thấy họ đứng ở cửa boongke cứu thương, thiếu tá Almstedt tỏ rõ vẻ mừng rỡ tột cùng.

- Các cậu... còn sống, và vẫn an toàn...!

Các anh thấy tư lệnh mình như thế cũng chỉ mỉm cười.

- Chúng tôi nói câu đó mới đúng chứ Tư lệnh nhỉ? À, mà còn nữa...

Một anh quay lưng lại và vẫy tay gọi, một chốc sau có hai anh khác mặc quân phục không quân bước vào đứng trước cửa giơ tay chào tư lệnh.

- Các cậu... LeCinque, Rosseau...! Các cậu vẫn còn sống sao?

- À, vâng. Mấy tuần qua chúng tôi nhớ Madame ghê gớm... - Trung sĩ LeCinque đáp - Bởi chỉ có Madame Thiếu tá Evalina Almstedt mới không đối xử với chúng tôi như những lính nô lệ thuộc địa da đen... Madame vẫn xem chúng tôi như các anh em da trắng khác trong đại đội 11...

 - Các cậu đã ở đâu mấy tuần qua? - Thiếu tá Almstedt hỏi.

- Sau khi máy bay bị bắn rơi chúng tôi trôi dạt theo sông Meuse đến một quãng thì mắc kẹt, sau đó chúng tôi lên được bờ và cố tìm đường về đồi 304... - Trung sĩ Rosseau kể.

- ... Mấy ngày sau đến nơi thì thấy toàn bọn Boches ở đồi 304 với Le Mort Homme. Chúng tôi rút thì bị phát hiện, bị bắt làm tù binh về Bois des Caures... - Trung sĩ LeCinque tiếp lời.

- Ngày 22 tháng Năm đột nhiên canh gác có phần lỏng lẻo hẳn, thế là chúng tôi vượt được ngục. Hay tin mọi người đã rút về pháo đài Vaux, chúng tôi liền đến đây... - Trung sĩ Rosseau thêm vào - ... Thú thật với Madame, ba ngày ăn toàn rễ cây chúng tôi cũng thấy khá đuối...

- À mà Madame sao thế?

Bác sĩ Watson trong khi đang chuẩn bị thuốc và bông băng nghe trung sĩ LeCinque hỏi thì đáp:

- Quân Đức vừa tấn công chúng ta, tổn thất không là bao trừ ba chiếc máy bay bị bắn hạ trong đó có chiếc của Thiếu tá Almstedt. Thoát hiểm được thì lại bị trật chân, tôi sẽ kiểm tra xem nếu có bị gãy xương hay không...

Thiếu tá Almstedt nhìn một lượt các anh rồi mỉm cười, bảo:

- Các cậu vất vả quá rồi, vậy thì... chốc nữa dùng bữa tối ở boongke trung tâm nhé?

Hai anh trung sĩ LeCinque và Rosseau nhìn nhau.

- Boongke trung tâm... với các Tư lệnh?

Thiếu tá Almstedt gật đầu.

- Các cậu xứng đáng mà.

Chuẩn tướng de Beaudelaire đùa:

- Chỉ có tiểu đội của Evalina Almstedt mới có "đặc ân" thế, chứ trung đội của tôi làm gì được vậy!

- Thực ra là chỉ có mấy anh không quân, vào cái boongke đó vẫn vừa, chứ trung đội của Chuẩn tướng đây, thì cái boongke nào mà nhét cho nổi!

Thiếu tá Almstedt nghe hai tư lệnh nói bỗng bật cười.

Đến đêm thì mọi sự yên hẳn. Không có tín hiệu báo sắp bị tấn công, không thấy tiếng bánh xe trọng pháo hay tiếng máy bay của không quân Đức, bốn phía im ắng lạ thường. Lúc này chỉ có những ánh đèn lờ mờ le lói qua các ô cửa sổ quan sát phòng thủ của pháo đài. Mọi người đang ăn tối, các anh được phát khẩu phần bữa tối theo binh chủng: pháo binh có thịt hộp và rượu rhum; kỵ binh có bánh kẹp pho mát; các anh phòng không có đậu hộp và bánh mỳ; không quân khác với các anh kia, thường ngày họ có pho mát và đậu, nhưng hôm nay các anh sẽ không ăn tối cùng các bạn.

- Các cậu ta đi đâu thế chứ?

- Sao lại hỏi tôi, tôi nào biết đâu?

- Tư lệnh gọi họ à?

- Cậu nào đó đi rình xem họ đi đâu!

Các anh không quân rón rén kéo nhau đến boongke trung tâm nơi có các bản đồ cắm đầy đinh ghim dùng trong các kế hoạch tác chiến thường được các tư lệnh sử dụng như phòng họp bàn. Tất nhiên là cũng vừa kéo nhau đi vừa quan sát để chắc chắn không bị anh nào khác bám đuôi. Đẩy cánh cửa sắt của boongke, các anh thấy các tư lệnh ngồi quanh một chiếc bàn gỗ dài.

- Đến rồi đó hả các cậu? - Thiếu tá Almstedt hỏi.

Các vị nữ tư lệnh chỉ mặc thường phục, ngồi cạnh nhau bên góc phải chiếc bàn. Họ cùng mặc sơ mi trắng và váy xanh dài nhưng vẫn dễ nhận ra, rằng chỉ mỗi thiếu tá Almstedt là đeo kính, chỉ mỗi trung tá Heartfilique là để tóc buộc đuôi ngựa và chỉ mỗi chuẩn tướng de Beaudelaire là để tóc búi.

- Chưa bao giờ đi ăn tối lại phải lén lút đến vậy, các cậu nhỉ? - Trung tá Heartfilique mỉm cười.

- Các cậu pháo binh với kỵ binh mà biết chúng tôi ăn tối với các tư lệnh của họ thì chắc chắn họ không để yên đâu. May là họ không biết...!

Các anh nhẹ nhàng khép cửa và thở phào nhẹ nhõm.

- Các cậu có chắc là không bị bám đuôi chứ hả? - Chuẩn tướng de Beaudelaire hỏi.

- Chúng tôi có canh chừng mà.

- Vậy... - Chuẩn tướng nhìn qua cái bóng ở khe hở của cánh cửa - ... mấy anh chàng nào ám mùi thuốc súng của mấy khẩu trọng pháo đang đứng rình đằng ngoài cánh cửa kia?

Các anh không quân toát mồ hôi nhưng vẫn không dám quay đầu lại nhìn phía cửa khi biết rằng các anh pháo binh đang theo dõi mình.

- Chờ đi, các cậu ạ. Khi các cậu bước ra khỏi cánh cửa này chúng tôi sẽ "hội đồng" các cậu...!

- Tưởng rằng các cậu được "đặc ân" ăn tối với tư lệnh của chúng tôi à, còn lâu đi...!

- Các cậu chỉ đáng với khẩu phần mỗi ngày...!

- Nếu cho đáng thì bác sĩ Watson mới nên được "đặc ân" này, các cậu có bắn được chiếc tiêm kích nào đâu...!

Các anh pháo binh "đe doạ" các anh không quân qua khe hở cánh cửa, khiến các anh sợ đến mức chết đứng. Rằng tiểu đội các anh mà bị trung đội pháo binh của trung tá Heartfilique "hội đồng nội bộ" thì chắc chắn là chẳng hay ho gì.

- Thôi nào, các cậu. Hay là thế này vậy: tôi và Heartfilique sẽ xuống phòng ăn ăn tối cùng các cậu trong khi các cậu không quân đây ăn tối với Thiếu tá Almstedt của các cậu ấy, được không?

Nghe thì cũng có lý ( và có lợi ), các anh pháo binh gật đầu đồng ý. Thế là hai vị nữ tư lệnh, trung tá Heartfilique và chuẩn tướng de Beaudelaire đứng lên và rời khỏi boongke, nhường chỗ cho các anh không quân mới đến và đi theo các anh pháo binh xuống phòng ăn tối. Giữa đường, họ gặp bác sĩ Watson, vẫn trong bộ đồng phục váy trắng của bộ phận cứu thương, đang đi cùng đường với họ.

- Ô kìa, Sherly, Trung tá Lumina, hai người không ăn tối ở boongke trung tâm hay sao? - Bác sĩ Watson hỏi.

- Có sao đâu nào? Em nghĩ tư lệnh đi ăn tối cùng lính của mình là lạ chắc! - Chuẩn tướng de Beaudelaire đáp.

Bác sĩ Watson mỉm cười:

- Lạ như thấy một Sherline Holmes trung lưu ngày xưa. Lạ như khi chị đứng im lìm trong đám đông reo hò khi em ra mắt công chúng ở Stockholm lần đầu tiên. Lạ như khi em và Charles đến điện Buckingham, mọi người đứng hai bên đường cúi chào hoặc vẫy tay trong khi chị đứng quay lưng lại cửa sổ phòng khách và kéo vĩ cầm rất bình thường như mọi ngày...

- Có gì đó bảo tôi rằng em đã cố ý cho xe đi qua phố Baker, đúng chứ?

Bác sĩ Watson nghe vậy chỉ cười trừ và đi theo mọi người đến phòng ăn. Khi họ bước vào, các anh pháo binh còn lại, kỵ binh và phòng không đều reo lên: 

- Tư lệnh kìa!

- Thôi, chúng tôi nào phải chính khách mà các cậu chào đón thế! - Chuẩn tướng de Beaudelaire khoát tay.

- Nếu quý tộc nào cũng như bà công tước đây thì có lẽ Cách mạng Pháp đã không xảy ra rồi. - Bác sĩ Watson cười.

- Cám ơn vì đã khen, Helen. Cái tước vị của tôi hiện nay không hơn gì khác ngoài cái danh nghĩa, còn khi mà tôi danh chính ngôn thuận là công tước tiểu thư thì đó là bốn mươi ba năm về trước rồi.

Trung tá Heartfilique và chuẩn tướng de Beaudelaire cùng ngồi vào bàn với các anh, bác sĩ Helen ngồi giữa chuẩn tướng de Beaudelaire và một anh kỵ binh có cái tên mà chuẩn tướng bảo "nó làm tôi thấy thú vị". Rằng anh ta là anh họ của anh chàng thượng sĩ không quân Henri Moutin, tên đầy đủ là "Paul Artagnan Vignon".

- Tôi cũng chẳng biết tại sao trên chiến trường này lại gặp nhiều người quen đến thế nữa! - Chuẩn tướng nhìn anh chàng mà mỉm cười đầy ẩn ý.

- Ô này, tôi nào đã quen biết Tư lệnh trước đây đâu? - Anh chàng ngơ ngác hỏi lại.

- Cái tên anh nói lên tất cả, Paul. Rằng anh là con trai của quản gia nhà Saint-Pierre, Paul Vignon, còn được gọi là d'Artagnan và vú nuôi của một tiểu thư nhà công tước de Beaudelaire, Catherine Lavigtne, hay còn được biết đến là Constance Bonacieux của Reims; tôi nói có sai không?

Anh chàng im lìm một khắc.

- Tôi... không biết nữa. Để ngày phép tới tôi đến thăm họ ở Remoiville và sẽ hỏi xem. Chắc họ cũng đang mong tôi đến, Remoiville cũng khá gần đây mà.

Chuẩn tướng nghe thế liền để lộ một biểu cảm vui mừng.

- Tôi đi với cậu nhé?

- Tư lệnh... muốn đi với tôi? - Anh chàng hỏi lại.

- Tôi muốn gặp bố mẹ cậu.

- Sao Madame lại muốn gặp bố mẹ tôi? Khi nãy có vẻ như Madame biết khá nhiều về nhà tôi...

- Hai ngày nữa là ngày phép của cậu, và... tôi muốn biết họ, bố mẹ cậu ấy, như thế nào...

Bác sĩ Watson nhòm sang chuẩn tướng de Beaudelaire, cầm cốc cà phê khẩu phần của mình lên và nói với các anh:

- Không còn không quân trinh sát Đức, không còn tiêm kích Đức hay pháo binh, bây giờ chỉ còn chúng ta, và một sinh nhật bình yên với các anh em dành cho Chuẩn tướng...

Các anh cũng đồng loạt nâng cốc của mình lên và đồng thanh một lúc:

- Vì nước Pháp, và vì Tư lệnh của chúng ta!

Chuẩn tướng de Beaudelaire chẳng thể nói gì, chỉ còn biết cúi đầu mà cười nhạt.

- Đã nhiều năm cứ đến ngày này tôi chỉ biết là tôi vẫn trong phòng mà tự chúc một sinh nhật thật đẹp rồi uống rượu một mình đến khi say chẳng còn biết gì nữa. Helen đây thân là người đứng đầu một nước, cớ đâu lại vì tôi mà bỏ chuyện quốc gia? Scotland Yard chẳng thể bỏ một ngày chỉ để ăn mừng sinh nhật của một người chẳng can hệ gì đến những thứ quan trọng mà họ phải làm mỗi ngày. Thế là đã nhiều năm, đến ngày này chỉ có tôi với tôi...

Chuẩn tướng nói với các anh vậy, và mọi người cũng đều thấy thông cảm thay.

- Đó là ngày xưa, còn hôm nay, nhìn đi Sherly... - Bác sĩ Watson chỉ cho chuẩn tướng de Beaudelaire thấy các anh lính đang nâng cốc mừng - ... Ngày xưa chị chọn cuộc sống trung lưu bình thường, đi không ai biết về không ai hay; nhưng hôm nay, đã là sĩ quan cấp cao, trong vạn anh em ở đây có ai là không biết đến?

Chuẩn tướng de Beaudelaire nghe được như thế, cầm cốc của mình và đứng lên.

- Mặc cho là sĩ quan cấp cao, tôi vẫn là tôi, vẫn là đoá huệ tây Pháp nở trên xứ Anh. Vì nước Pháp, vì hoà bình, vì Alsace và Lorraine của chúng ta!

Các anh vỗ tay, và đến trung tá Heartfilique đứng lên:

- Có thể tôi nói không liên quan cho lắm nhưng ta cũng vì Thiếu tá Evalina Almstedt. Chúng ta quen họ chỉ vừa một tháng, nhưng có họ chúng ta đã gần như giữ được đồi 304 và Le Mort Homme. Tôi đã nghĩ, nếu như không có Thiếu tá Almstedt và tiểu đội không quân, chúng ta có lẽ đã tử trận cả khi hai đồi trọng pháo thất thủ.

Các anh cùng nhìn nhau rồi reo:

- Tư lệnh nói đúng!

Và chuẩn tướng de Beaudelaire chen vào:

- Công còn về trung đoàn pháo binh Đức của Đại tá Adolf Hersigt, nếu là Schmidt von Knobelsdorf hay Max von Gallwitz, thì có lẽ đã không làm ngơ cho chúng ta rút lui mà có thể đã tiêu diệt sạch đến lính Pháp cuối cùng. 

- Tôi vẫn thấy lạ khi có pháo binh Boches lại giúp chúng ta đấy. - Trung tá Heartfilique nói với chuẩn tướng de Beaudelaire.

- Theo như tôi biết thì quá nửa số lính pháo binh của trung đoàn ông ta là con của lính Đức và phụ nữ Pháp ở vùng biên giới, một số là con của thương nhân Anh với phụ nữ Đức và chính ông ta là cũng là một kẻ mang hai dòng máu. - Chuẩn tướng de Beaudelaire ngồi xuống bàn.

- Sao cậu lại biết?

- Chúng tôi cùng một gia tộc mà. Cho dù chẳng có vẻ gì là thế cả. Tôi lọt được khỏi Bois de Corbeaux cũng là nhờ ông ta đó, tôi đã nói rồi mà!

- Tức... ông ta là anh họ cậu? Vậy... trời ạ, tôi hiểu rồi! Hoá ra tin đồn là đúng! Hồi trận biên giới, lúc đó tôi đang đánh ở Lorraine, thì nghe đâu đó đồn rằng một tư lệnh trong BộTổng Tham mưu có gốc gác Boche, tôi đâu biết là cậu!

Các anh pháo binh, kỵ binh và phòng không nghe được lời trung tá Heartfilique vừa nói, và một số ngỡ ngàng:

- Madame de Beaudelaire là người Đức?

- Là gián điệp của bọn Boches?

- Thảo nào Chuẩn tướng thân với lão đại tá đó thế!

Trước sự hiểu nhầm đột ngột và tinh thần bài Đức mãnh liệt đó, chuẩn tướng de Beaudelaire đành phải ra can các anh:

- Các cậu, có một chút nhầm lẫn ở đây. Thật sự là tôi không muốn, không hề muốn nói điều này ra. Tôi biết là Đức đã chiếm Alsace và Lorraine, và muốn chiếm cả nước Pháp chúng ta, nhưng mà... tôi không phủ nhận tôi có dòng dõi Đức, và tôi là tư lệnh của các cậu...

Các anh lắc đầu không tin, rằng nữ tư lệnh mà các anh vẫn nghe lệnh, vẫn ngưỡng mộ đó lại là người Đức. Và chuẩn tướng de Beaudelaire nói tiếp:

- Ngài Thống chế biết, các ngài trong Bộ Tổng Tham mưu biết, ngài de Castelnau biết, ngài Pétain cũng biết tôi có dòng máu người Đức, nhưng họ đã chẳng xem tôi như trọng phạm. Và các anh nhớ lại xem, chúng ta rút về pháo đài Vaux an toàn thế nào? Nhờ ngài đại tá pháo binh Đức đó. Các anh biết nỗi khổ của những tư lệnh như tôi chăng? Thân là tư lệnh Pháp lại chẳng thể phủ nhận dòng máu Đức lại chẳng thể nào hạ tay giết lính Đức. Đại tá Hersigt cũng vậy. Ông ấy chắc cũng như tôi, hai dòng máu Anh-Đức, cảm thấy thế nào khi mà phục vụ đến hàng sĩ quan trong quân đội Đức và lương tâm không cho phép ra lệnh nổ pháo vào lính Anh...

Một anh pháo binh như hiểu được chuẩn tướng de Beaudelaire, anh đứng lên và kể:

- Tôi... khi nhập ngũ tôi đã giấu điều này lâu lắm rồi. Tôi cũng như Madame vậy. Tôi là con lai, mẹ tôi là người vùng Alsace, còn bố tôi là lính pháo binh Đức. Tôi sinh ra ở giai đoạn cuối của chiến tranh Pháp-Phổ, sau khi mẹ sinh tôi bố tôi được lệnh rút về Phổ rồi biệt tăm. Tôi cũng chẳng biết trong số lính Đức mà tôi được lệnh nổ pháo tiêu diệt có bố tôi hay không...

Khi thấy các anh nhìn bạn ngỡ ngàng mà không nói gì, chuẩn tướng de Beaudelaire lắc đầu cười nhạt:

- Các cậu khi biết tôi dòng giống Đức thì lên tiếng bảo rằng tôi là gián điệp phe địch, còn khi các cậu biết cậu ấy cũng dòng máu Đức lại im lặng là thế nào?

Rồi chuẩn tướng de Beaudelaire đứng lên và nâng cốc.

- Tôi biết cậu cảm thấy thế nào, phải giấu bí mật chết người đó với cả đồng đội mấy năm nay chắc cậu khổ lắm. Nhưng cậu biết không, tôi phải giấu cả châu Âu về điều này đấy. Tuy nhiên... các cậu biết rồi, các tư lệnh cấp cao đã biết, trung đoàn pháo binh của Adolf Hersigt biết, Max von Gallwitz cũng biết, đấy là điều tôi đang lo... Vậy, các cậu đã biết tôi có dòng giống Đức, các cậu có còn xem tôi như tư lệnh, Chuẩn tướng Annatoire de Beaudelaire của các cậu nữa hay không?

Mặc dù năm 1916 là lúc tinh thần bài Đức ở các nước Hiệp ước, nhất là Anh và Pháp đang dâng cao, thì người Anh hoặc người Pháp mà có gốc Đức thì phải hết sức giấu điều ấy vào trong bí mật. Anh chàng pháo binh con lai đó chẳng còn nói được thêm điều gì, chỉ lẳng lặng vào bàn ăn tối. Các anh khác cũng như thế, họ cứ im lặng vậy, đến hết bữa ăn.

- Có lẽ... một sinh nhật bình yên cho tôi là mong ước quá xa xỉ rồi, đúng không?

Chuẩn tướng de Beaudelaire tự nói với mình như vậy. Sự thật thì luôn nghiệt ngã, và giờ đây, sự thật về tư lệnh các anh đã được phơi bày, là người Pháp, các anh không muốn tin rằng vị tư lệnh bấy lâu nay luôn sống chết cùng các anh lại mang dòng giống kẻ "thượng đẳng" đã chiếm vùng Alsace và Lorraine của nước Pháp. Thật sự, chuẩn tướng de Beaudelaire có thấy vui, có thấy tự hào vì mình mang dòng máu "thượng đẳng" đó hay không? Chân lý là sự thật. Công lý cũng là sự thật. Bao năm trời tin vào một chân lý, rằng chính mình là hậu duệ của dòng tộc danh giá hàng bậc nhất Châu Âu; nửa cuộc đời bảo vệ cho công lý, và bây giờ chuẩn tướng de Beaudelaire không còn cách nào khác hơn là phủ nhận một sự thật. Tuy nhiên, sự thật là để chấp nhận, dù nó có đau đớn đến đâu, và chuẩn tướng đã chọn chấp nhận rằng mình có dòng giống Đức và chấp nhận những con mắt nửa khinh bỉ nửa thương hại của các anh lính ở pháo đài Vaux...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com