Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mất ngủ?

1011. trần danh trung x lê minh bình.

--------

trần danh trung có một thói quen kì lạ, minh bình nghĩ vậy. chính là mỗi khi khó ngủ, cậu sẽ ôm gối lân la sang giường của anh, nhìn anh với đôi mắt cún con đầy tội nghiệp và nói:

-"anh mibi, em không ngủ được..."

minh bình biết rằng bản thân và danh trung đang là bạn cùng phòng, thế nhưng trong phòng là hai giường đơn. nếu là một giường thì anh sẽ không nghĩ gì mà đồng ý ngay, nhưng trường hợp này thì anh buộc phải ái ngại.

-"anh có bột sen trong balo, lấy mà pha u..."

-"em có thể ôm anh không? trời cũng có vẻ sắp mưa, em sợ sấm, cũng sợ ma nữa..."

danh trung ngắt ngang lời minh bình, ôm chiếc gối của mình một cách quẫn bách. cậu mếu máo, dường như là sợ thật. nhưng minh bình chẳng phải con nít lên ba, sao không biết lý do cậu đưa ra chỉ là cái cớ hết sức lộ liễu.

mặc dù đây không phải lần đầu, bình vẫn thấy kì quái. dù cho sau đó, anh sẽ luôn mềm lòng trước ánh mắt cầu xin đáng thương của chàng trai người huế.

-"ừ... cũng được..."

minh bình ngập ngừng đáp, bản thân nhích vào trong để dành chỗ cho danh trung. trong lòng luôn cảm thấy không đúng, lại không nỡ để cậu thức trắng đêm.

danh trung liền cười như được mùa, lập tức sà vào lòng anh, vòng tay siết lấy eo anh chặt cứng. hõm eo nhạy cảm đột ngột bị tiếp xúc gần khiến bình giật mình. anh lúng túng gỡ tay trung, ý muốn nới lỏng cái ôm.

-"đau anh..."

chỉ là có xoay sở thế nào, trung cũng không chịu buông. cậu tựa đầu lên vai anh, khuôn mặt gần như vùi vào hõm cổ anh, tận hưởng mùi thơm dịu dàng trên cơ thể anh.

sự thân mật này diễn ra hầu như mỗi ngày, thế nhưng hôm nay, danh trung tham lam muốn nhiều hơn nữa. trái tim cậu nóng lên, đập từng hồi mạnh mẽ, không giấu đi khao khát trong đôi mắt.

nhưng minh bình sợ, người khẽ run lên.

trung ngước mắt lên, muốn bắt lấy biểu cảm thú vị trên gương mặt đáng yêu của anh. một người luôn tỏ ra lặng lẽ và trưởng thành như anh, rốt cuộc cũng có lúc quẫn bách.

bình thở ra nặng nề, tưởng chừng như phát sốt. anh yếu ớt năn nỉ cậu:

-"trung... né ra một chút được không..."

trung mỉm cười, cố ý không hiểu lời của anh:

-"nhưng em sợ mà, mibi... phải gần bên anh, em mới ngủ ngon được cơ..."

bình lắc đầu co rúm người, anh rõ ràng cảm nhận được bờ môi ướt đẫm của đối phương đang từ từ dán chặt vào hõm cổ, đầu lưỡi nóng bỏng xoáy sâu lên làn da trắng nõn. khoái cảm đánh thẳng vào lý trí của anh, khiến anh muốn trốn chạy.

-"không... dừng lại..."

minh bình chống tay lên ngực danh trung, đẩy hắn ra khỏi người mình. trong thoáng mơ hồ và lo sợ, anh tuỳ tiện bịa ra một lý do để ngăn những chuyện tiếp theo xảy ra.

-"anh có bạn trai rồi..."

đương nhiên, danh trung chẳng tin. cậu bật cười, bắt lấy cổ tay của anh, khoá chéo trước lồng ngực phập phồng của anh. cậu cúi đầu hôn lên vành tai đỏ ửng của chàng trai bình phước, thì thầm dụ dỗ:

-"thì chỉ cần quên anh ta đi là xong... chẳng mấy chốc nữa em sẽ giúp anh quên hết..."

giọng nói trầm khàn ẩn chứa đường mật khéo léo cắt đứt sự đề phòng. minh bình nhắm chặt mắt, không muốn đối diện với ánh mắt hừng hực dục vọng của danh trung.

bàn tay trung lần mò xuống tà áo anh, luồn vào trong chậm rãi vuốt ve. đầu ngón tay cậu như có lửa, từng nơi cậu chạm qua đều nóng bừng. dục vọng trỗi dậy xâm chiếm tâm trí, thúc giục cậu đặt tay lên đầu ngực đối phương mà xoa nắn, khiến nó căng cứng.

bình ngửa cổ, che miệng mình để ngăn bất kì âm thanh xấu hổ nào phát ra, để lại những tiếng thở dốc nặng nề. anh run rẩy, không dám tin chuyện đang xảy ra là thật. chiếc áo được trung vén lên cao, để lộ hoàn toàn thân trên của anh. cậu cúi đầu, chậm rãi ngậm lấy một bên ngực, bên còn lại dùng tay ra sức yêu thương.

-"trung!"

minh bình gắt lên một tiếng khi cảm thấy đau, danh trung vậy mà cắn phập bên ngực anh, tà ác để lại dấu răng tím đỏ. cậu ngước mắt nhìn lên, mỉm cười vô tội.

bàn tay cậu lại di chuyển, trườn xuống phía dưới, móc vào thắt dây quần mà tháo ra. anh ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm cận kề, liền khép chặt chân, tóm lấy bàn tay đang làm càn của cậu.

-"đủ rồi... dừng lại..."

bên dưới nơi nhạy cảm, đã bắt đầu có phản ứng. dịch thể đã có dấu hiệu hơi rỉ ra, khiến cự vật trở nên nhớp nháp ẩm ướt. minh bình rơi vào trạng thái vô cùng bất an. bây giờ anh còn không ngăn trung, thì chuyện tiếp theo sẽ không thể quay đầu được nữa.

là đồng đội.

là bạn bè.

là anh em.

tất cả sẽ chấm dứt.

--------

chuyện anh lo lắng, làm sao danh trung không hiểu cho được?

bởi vì chính cậu đang muốn những điều anh đang cố gắng bảo vệ phải chấm dứt hết thảy.

cậu cúi đầu muốn hôn anh, nhưng bị anh cự tuyệt né tránh, nụ hôn bất đắc dĩ rơi vào bên má anh. cậu gục đầu lên vai anh, nghĩ thế nào mà khàn khàn nói ra một câu như trêu ghẹo:

-"nhưng anh cứng rồi... phải làm sao đây? tự xử thì chắc anh biết rồi... hay là anh hãy cho bản thân mình cơ hội, được người khác xử giúp đi?"

-"..."

-"sướng lắm đấy... khiến anh muốn điên lên thôi..."

ngón tay trung lại trườn xuống phía dưới, dễ dàng tháo nút thắt lưng quần của bình. ở trên thì rỉ vào tai bình những lời dụ dỗ như rót mật. nơi đó của cậu đã cương tới nhức nhối trước dáng vẻ rối loạn của ai kia, chỉ có kẻ bất lực mới dừng lại.

trần danh trung thì không phải.

minh bình sợ hãi co chân lên, đầu gối chạm vào vật đứng thẳng giữa hai chân danh trung, càng trở nên mất bình tĩnh. danh trung lại đem anh đè chặt xuống giường, ánh mắt càn quét một lượt từ đầu đến chân anh.

-"trung... anh xin em... chúng ta... ưm!"

bình mở miệng, nhưng lời chưa nói hết đã phải nuốt ngược vào trong vì trung bất ngờ hôn xuống. bờ môi nóng ran của cậu tham lam chà xát, đầu lưỡi ương ngạnh tấn công bên trong khoang miệng anh, ranh mãnh khuấy đảo khiến nước bọt nhiễu dọc xuống khoé miệng đôi bên. nụ hôn không chút kiềm chế, dường như muốn rút cạn dưỡng khí càng làm bình sợ hãi.

nhưng anh không trốn chạy được, một chút sức lực phản kháng lại anh cũng không có.

thẳng tới khi cảm thấy hơi thở của anh yếu đi, cậu mới luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn. cậu miết nhẹ bờ môi bóng nhẫy dịch vị của anh, để đầu ngón tay mình cũng ướt đẫm, rồi trực tiếp vuốt ve cự vật dưới lớp quần đùi mỏng tang.

-"trung... anh xin em..."

minh bình nức nở vùi mặt vào gối, hai chân run rẩy khép chặt lại một cách vô thức, không nghĩ đến hành động này chỉ khiến bản thân càng bị kích thích. chẳng mấy chốc, bụng dưới anh căng ra, không kìm chế nổi mà bắn đầy tay trung.

-"mibi xin em điều gì nhỉ?"

danh trung trườn bàn tay dính đầy dịch trắng xuống sâu hơn, xoa nhẹ miệng huyệt co rút, nhẹ đẩy từng ngón một vào bên trong.

minh bình lắc đầu, thút thít không ngừng. bên dưới kia có cảm giác bị xâm lược, doạ anh đến tê dại đầu óc. anh thực sự hối hận, lẽ ra không nên mềm lòng trước đôi mắt tội nghiệp của trung, thì mọi chuyện sẽ không trở nên như thế này.

-"không muốn..."

mặc kệ cơ thể dần sa ngã vào sung sướng của tình dục, tâm trí của bình vẫn kiên cựu muốn ngừng lại. mà đối mặt với sự gắng gượng cự tuyệt của anh, trung chỉ càng hứng thú hơn. nếu không phải vì quá thương anh, thì cậu sớm đã lao vào đè anh ăn sạch sẽ chứ chẳng nhẹ nhàng dụ ngọt.

cậu chống tay nằm đè lên người anh, ghé sát tai anh, thở từng hơi nóng bỏng :

-"nói dối sẽ bị phạt đó mibi... cho mibi cơ hội thành thật nhớ? thành thật mới có thưởng..."

nói đoạn, cậu nhanh chóng cởi hết những thứ vướng bận trên người, lộ ra thân hình quyến rũ cùng những múi cơ bụng đẹp đẽ mang thương hiệu riêng của bản thân. nhớ khi xưa, vì quá nhỏ con, nên minh bình lúc nào cũng xem cậu như đứa em trai. bây giờ, cậu muốn trở thành người đàn ông của anh, để trong suy nghĩ của anh hoàn toàn đổi thay, phải ghi nhớ thời điểm này suốt đời.

danh trung không màng đến câu nệ gì nữa, trực tiếp cho chiếc quần có cũng như không trên người minh bình đáp đất. hơi lạnh dường như tấn công vào mọi ngóc ngách trên người, bình quẫn bách co quắp đôi chân mình. anh vẫn không tin chuyện đang xảy ra giữa mình với cậu, ý chí hoàn toàn rơi vào ngõ cụt.

trung khẽ chen người vào giữa hai chân anh, nâng cự vật sưng tím đặt trước cửa mình chật hẹp.

-"dù sau này anh có ở cùng bao nhiêu người, cũng đừng quên lần đầu tiên này nhé? lần đầu của anh, mãi mãi thuộc về trần danh trung..."

bình hé mắt, chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng vật nam tính của đàn em đâm vào bên trong cơ thể, đón nhận cơn đau trước nay chưa từng có. cậu vừa tiến vào đã di chuyển, hành động không còn dịu dàng như trước, thời gian để anh kịp thích ứng cũng không có.

-"trung ơi... anh xin em mà... đau quá..."

bình nghẹn ngào khẩn cầu. cơn đau khiến anh gần như ngợp thở, nhưng lại không dám gào lớn tiếng.

trung đan tay mình vào tay người thương, cố gắng xoa dịu bằng cách hôn lên mặt, lên môi, lên cổ anh. bên dưới cậu hoạt động hết công suất, nhắm vào điểm mềm bên trong mà đâm rút. cảm giác sung sướng cùng mãn nguyện cuối cùng nuốt hết tỉnh táo trong cậu. giữa dục tình quay cuồng, cậu chỉ còn biết một mình anh.

-"em yêu anh... danh trung yêu anh..."

cậu cuốn anh vào một nụ hôn sâu một lần nữa, thổ lộ những lời từ đáy lòng.

tiếng da thịt va chạm nhau không biết đến bao giờ dứt. minh bình ôm chặt cổ danh trung, để cậu tự do lưu lại vết tím bầm thật rõ ràng ở eo mình.

trong đêm tối, quên hết mọi thứ, chỉ còn em cùng anh mất ngủ trọn đêm này...

--------

khi minh bình thức dậy, là nằm trong vòng tay êm ái của danh trung. cậu đã tỉnh giấc trước anh.

anh mơ màng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn khép lại ngủ tiếp.

-"em biết không... đêm qua hình như anh đã mơ..."

danh trung bật cười trước dáng vẻ mớ ngủ của anh, đáp lại lời nói lớ mớ của anh:

-"em biết mà... nếu buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi..."

rồi cậu xoa nhẹ tóc anh, để anh tựa đầu ngủ tiếp. dẫu sao hôm nay cũng nghỉ tập.

sẽ không ai thấy vết hôn đỏ nằm trên cổ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com