Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tình trong loạn thế


" Đời người bao cuộc phân ly

Vì sao chẳng thấu nhân sinh vô thường

Chiến trường loạn lạc binh đao

Hoàng kỳ nhuốm máu giang sơn thanh bình".

**********************************************

Tôi đâu nào hay có thể hôm đó chính là lần cuối tôi nhìn thấy chàng, chiến trường khói lửa mù mịt, đao kiếm vốn dĩ vô tình...Huống hồ lần này người dẫn trận là Mông Kha- hắn quỷ kế đa đoan, cho nên trận thế này khó đoán trước được điều gì. Chàng không mang theo Trương Cổ...tôi hiểu là chàng vì tôi và đứa bé này nhưng thiếu đi một đội binh, chàng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn... Tôi đang đứng ở thành lầu, cảnh trên cao nhìn xuống thật là bao la, cảnh vật vẫn yên tĩnh...một cơn gió nhẹ lướt qua làm cho những chiếc chuông nhỏ rung lên...như cầu an cho những những người đã và đang ngã xuống nơi chiến trường ấy...thoáng đâu đó mang theo mùi máu tanh nồng...tiếng động binh đao nơi ải Bắc...có những người thà hy sinh để bảo vệ non sông thanh bình...

" Tỷ đang lo lắng cho Bệ hạ sao? Tỷ yên tâm, Bệ hạ không đơn độc một mình. Bên cạnh người còn có Thái tử, Thái sư, An Sinh Vương còn có Tần ca ca bà biết bao tướng sĩ tài giỏi nữa mà. Tỷ hãy tin tưởng người có được không?".

Thiên Hinh đến từ lúc nào tôi chẳng hay biết, tôi khẽ thở dài:

" Ta tin tưởng chàng ấy nhưng ta không thể yên tâm về Mông Kha. Với một người tâm sâu kế hiểm như hắn...chắc chắn chàng sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Trên chiến trường đều là những người chúng ta thương yêu nhưng chúng ta lại bất lực ở nơi này".

Thiên Hinh đặt tay lên vai tôi vỗ về an ủi, thời gian cũng đã hơn một tháng, những tin tức nơi chiến trường vẫn bặt vô âm tín...như cách biệt hoàn toàn với chiến trường...Lòng tôi bây giờ giống như bị liệt hỏa thiêu đốt...vô cùng bất an.

Khi tôi đi ngang qua một khoảng sân thì vô tình nghe thấy một cuộc nói chuyện giữa Thiên Hinh và Trương Cổ:

Giọng Thiên Hinh lo lắng, hạ thấp xuống dường như chỉ nghe thấy tiếng thì thào...Thấy có mùi nghi hoặc tôi bước tiến đến gần sau bụi hoa:

" Ngươi nói thật chứ!...Nếu như thế thì phải làm sao bây giờ...Bệ hạ...còn tỷ tỷ thì sao đây? Ta cảm thấy thật rối mà!".

Trương Cổ nhấn giọng trấn tĩnh Thiên Hinh:

" Điện hạ! Chuyện quan trọng bây giờ là không được nói cho Gia Gia cô nương biết chuyện thương tích của Bệ hạ. Trong mật thư gửi về kinh người một mực muốn thần ở lại bảo vệ Hoàng thành, bảo vệ cô nương ấy...nếu không...thần đã dẫn quân ra chiến trường tiếp viện cho người...".

Lòng tôi vô cùng kích động nhưng phải giữ được bình tĩnh bước ra khỏi bụi hoa, ngắt lời của Trương Cổ:

" Vậy còn chần chừ gì nữa...lập tức xuất binh đi!".

Cả hai người bọn họ vô cùng hốt hoảng khi thấy tôi xuất hiện, Trương Cổ nói:

" Cô nương! Bây giờ người đang mang huyết thống của Bệ hạ, người không thể mạo hiểm...Bệ hạ cũng không muốn như thế...Cô nương! Nghĩ kỹ lại đi, hãy vì Bệ hạ và tiểu hoàng tử mà bình an ở lại kinh thành đi ạ!".

Thiên Hinh càng lo lắng hơn:

" Đúng vậy! tỷ tỷ, tỷ nên ở lại kinh thành, chăm sóc tốt cho bản thân và nhi tử của mình, nếu tỷ có mệnh hệ nào muội sẽ ân hận suốt đời mất".

" Ta biết hai người vì muốn tốt cho ta nên giấu giếm chuyện quân tình nhưng ta...ta không thể trơ mắt nhìn người nào hy sinh vì ta nữa. Trương Cổ! huynh cũng biết nỗi đau khi rời xa người mình yêu thương nhất là như thế nào mà...ta không muốn như thế...ta cầu xin huynh...".

Tôi quỳ xuống, Trương Cổ vội vàng đỡ tôi đứng dậy"

" Cô nương! Người đừng như thế! Ta thật sự không gánh nổi đâu!"

" Nếu huynh không đồng ý...ta nhất định sẽ không đứng lên đâu...Nếu một ngày có tin chẳng lành ta cũng không thể sống nữa...".

Bầu không khí tĩnh lặng một lúc thật lâu... Thiên Hinh thở dài...

" Trương tướng quân! Ngươi hãy âm thầm đưa tỷ tỷ rời kinh đến Bình Lệ Nguyên đi, chuyện trấn thủ kinh thành hãy giao lại cho ta. Đứng trước an nguy của đất nước Lý gia cũng chẳng thể làm ngơ".

Trương Cổ thất kinh, ánh mắt dường như chẳng thể tin được Thiên Hinh có thể nói được những lời này:

" Nhưng người...".

" Ta biết... ta chỉ là một phế hậu, Trần gia và Lý gia cũng từng có một mối hận. Lý gia vận số đã tận, thay triều đổi đại là chuyện tất yếu mà thôi! Nhưng ngươi đừng quên ta từng là Hoàng đế. Vì thế, hãy tin tưởng ở ta!". Thiên Hinh bình nhiên đáp.

Trương Cổ suy xét một hồi mới đồng ý với Thiên Hinh... ngay lập tức chuẩn bị ngựa đưa tôi xuất thành. Thiên Hinh nắm lấy tay tôi bảo:

" Tỷ tỷ! Lần này chúng ta chia cách sẽ có rất nhiều hiểm nguy rình rập. Tỷ tỷ! hãy bảo vệ bản thân bình an nhé! Muội sẽ ở kinh thành này chờ tỷ và Tần ca ca khải hoàn trở về, bảo trọng!".

" Muội cũng phải bình an, ta muốn sau trận chiến này có thể nhìn thấy ngày muội cùng Tần ca ca hạnh phúc bên nhau. Bảo trọng nhé! Thiên Hinh của tỷ!".

Sau đó, tôi cùng Trương Cổ nhanh chóng xuất thành một cách âm thầm tiến thẳng đến Bình Lệ Nguyên, đến bên cạnh Bệ hạ... Bóng dáng thành Thăng Long khuất dần sau ánh hoàng hôn... Sử sách ghi lại công tội của cổ nhân nhưng chẳng phải sử quan đều là nam nhân hay sao hơn nữa họ ghi lại dựa vào cái nhìn của bản thân, theo thời thế...một nữ nhân cho dù có hy sinh ra sao cuối cùng cũng chỉ có thời gian minh chứng... Thật bất công!

Gió của một đêm mùa hạ, vừa mát vừa mang theo cái oi ả của nắng nóng... Từng làn gió nóng xuyên qua kẽ tóc, xuyên qua thân thể như một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt bản thân...Bụng tôi cũng bắt đầu đau, mồ hôi ướt nhễ nhại trên trán, Trương Cổ xoay lại thấy tôi như thế lo lắng hỏi:

" Cô nương! Không sao chứ, chúng ta nghỉ ngơi chút đi...đợi người khỏe lại rồi hẵng đi tiếp!".

Tôi xua tay, kiên quyết đáp:

" Không sao! Không sao! Chúng ta lên đường đi, đến đó càng sớm càng tốt!".

" Nhưng chúng ta còn khoảng hơn một ngày đường nữa! Cô nương, ta lo người sẽ không chịu đựng được".

"Trương huynh! Ta không sao thật mà, bây giờ ta không có tâm trạng nghỉ ngơi đâu. Lên đường tiếp đi, ta không sao thật mà!".

Trương Cổ thấy thế cũng đành chịu thua với cái tính ương bướng của tôi, thật sự bây giờ tôi không có tâm trạng nghỉ ngơi thật, đến lúc này tôi mới biết bản thân tôi quan tâm, lo lắng cho người như thế nào! Cũng chính vì tôi mà tiểu Ngư phải chết, cũng chính vì tôi mà người gặp nguy hiểm và chính vì tôi mà lịch sử mới thay đổi... Gỡ chuông phải tìm người buộc chuông...Tôi chính là người làm xáo trộn cục diện này... Vậy thì lần này...hãy để tôi kết thúc...Tôi sờ tay xuống bụng:

" Con à!Mẹ xin lỗi vì bắt con phải chịu khổ cùng mẹ...Mẹ xin lỗi...".

Đi suốt hơn một ngày đường...Cuối cùng cũng nhìn thấy quân kỳ của Bệ hạ, quân lính đóng binh ở Bình Lệ Nguyên rất đông. Khi đến nơi thì trời đã khuya, tôi nhanh chóng đi tìm người... thì vô tình đâm sầm vào Thái tử, người ngạc nhiên hỏi:

" Gia Gia! Sao... sao cô nương lại xuất hiện ở đây? Phụ hoàng có biết không?".

" Thái tử! người làm ơn đừng hỏi ta nhiều như thế! Khoan đã... thương tích của phụ hoàng người sao rồi! Có nguy hiểm gì không? Người mau trả lời đi".

Thái tử dường như rất kinh ngạc với tin đó:

" Phụ hoàng bị thương? Cô nương có nhầm lẫn gì không... thật sự ta không hề biết. Phụ hoàng vẫn dẫn binh, bàn sách lược với các quan đại thần được mà...".

Tôi biết rất rõ... chắc chắn người đã bị thương...người cố chịu đựng vì để binh sĩ yên lòng mà chiến đấu... Tôi không nói với Thái tử nữa... bước vào lều trại của người... Bước thật chậm đến bên cạnh người...người đang ngủ nhưng đôi mày vẫn chau lại...Tôi dùng tay xoa đi cái chau mày ấy. Bất thình lình...Người trở mình, một thanh kiếm sáng loáng trong đêm đang kề lấy cổ tôi, một bàn tay bóp chặt yết hầu của tôi:

" Nói! Ngươi là ai? Nếu không đừng trách đao kiếm vô tình".

Tôi quen biết người nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy người đằng đằng sát khí như vậy, lại bất an đến nỗi đặt kiếm dưới gối của mình...Trong giây phút ấy tôi không hiểu vì sao trái tim lại đau như thế...Nước mắt tôi chảy xuống cổ chạm đến tay người, tôi cảm thấy bàn tay người chợt rung lên, tôi nói:

" Là ta!".

Người vội buông thanh kiếm xuống... nhanh chóng ôm lấy tôi, giọng nói nặng nề thốt lên:

" Tại sao nàng lại đến nơi khói lửa loạn lạc này? Tại sao lại không ngoan ngoãn chờ ta ở kinh thành? Ha...Phải rồi! nàng vốn không phải nữ nhân ta có thể nhốt trong cung cấm...Gia nhi! Ta xin nàng...xin nàng đừng vì ta mà mạnh mẽ như thế!".

" Ta nghe nói chàng bị thương... Ta không chịu đựng ở lại đó được nữa... Trái tim ta rất đau...Ta sợ...sợ chàng sẽ rời xa ta mãi mãi".

Rõ ràng người đã bị thương, vòng băng trước ngực rất lớn...Có lẽ tin tức đó chỉ có Tần ca ca biết được nên đã gửi mật thư về kinh thành cho Thiên Hinh. Tôi run rẫy sờ vào vết thương đó người đã nhanh nắm lấy tay tôi lại:

" Gia nhi! Quay lại kinh thành đi, nàng cùng con ở đó chờ ta quay về. Lê Tần! Khanh vào đây!"

Tần ca ca nhanh chóng xuất hiện, thấy tôi huynh ấy cũng rất ngạc nhiên. Sau đó, theo chỉ ý của Bệ hạ một mực đưa tôi quay về. Tôi ôm chặt lấy người không buông, tôi sợ tôi đi rồi...người sẽ ngã xuống:

" Ta không quay về! Trần Cảnh! Nếu chàng còn ép ta, ta sẽ hận chàng...mãi mãi về sau...chàng cũng đừng mong gặp lại ta và con".

Người vẫn kiên quyết, ánh mắt vẫn kiên định nhìn tôi:

" Gia nhi! Nàng....".

Đột nhiên sắc mặt người trắng bệch, mồ hôi rơi như tấm, người gục xuống. Tôi chạy đến đỡ người thì phát hiện thân nhiệt người đang sốt rất cao, Tần ca ca nhanh chóng gọi thái y đến.

Sau một lúc khám bệnh xong, Thái y nói vết thương của Bệ hạ có độc tính hiện chưa giải hết nên mới dẫn đến tình trạng như thế. Nếu người còn kiên quyết ngự giá thân chinh có thể nguy hiểm đến tính mạng, được biết vết thương đó chính là vết thương do Mông Kha gây ra lúc hai người giao chiến tay đôi với nhau. Tôi đi một vòng trong doanh trại thì bất ngờ gặp lại cố nhân xưa – Thái sư Trần Thủ Độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com