Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Trần duyên khép lại


" Buông bỏ phồn hoa một hồi duyên tận

Giấc mộng lạnh lẽo trăn trở một đời

Bồ đề năm ấy lưu giữ trần duyên

Khẽ khàng khép mắt nhập mộng hồng trần".

***************************************

Đêm Bình Lệ Nguyên gió lớn thổi từng cơn, rít gào qua từng tàn cây, những lời tôi và Thái sư nói với nhau cũng theo gió cuốn đi...không cần lưu giữ. Vị Thái sư ấy quay đi, đi chưa được vài bước ngài đột nhiên đứng lại, không quay đầu, nói với tôi:

" Nha đầu! Nếu ngươi là nam nhân thì tốt biết bao!".

Tôi chỉ biết cười lấy lệ, ngẩng đầu đón gió...Tôi thời khắc này mới hiểu rõ...con người ta khi đứng trước cảnh nước nhà có nguy cơ bị giặc ngoại xâm giày xéo thì tâm trạng sẽ như thế nào... là mạnh mẽ...là kiên cường...là một lòng tận trung với mảnh đất quê hương... quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Cuộc sống hơn bảy trăm năm sau mà tôi đã sống thật hạnh phúc, bình yên đều đổi từ máu và xương trắng của nhiều trận chiến như thế này...

Trời cũng sắp sáng, vạt nắng đầu tiên chiếu rọi lên quân kỳ đang tung bay trong gió...thật đẹp...thật thiêng liêng... Tôi đi đến lều của Bệ hạ, đúng lúc thuốc của Thái y đem tới nên tiện thể tôi đem vào trong... Đặt lên bàn...ngắm nhìn gương mặt của người, vẫn là khuôn mặt thuở thiếu thời tôi từng quen biết...Chúng ta sắp phải chia ly rồi...Trần Cảnh...

Khoảng ba canh giờ sau người tỉnh lại...tôi đỡ người ngồi dậy, lấy chén thuốc ấy đưa cho người uống. Nhìn thấy tôi người liền quả quyết bảo tôi đi:

" Sao nàng vẫn còn ở lại đây? Nghe ta mau quay lại Kinh thành".

Tôi lấy muỗng múc thuốc đưa lên môi của người :

" Chàng yên tâm ! đợi khi chàng uống thuốc xong ta sẽ lập tức rời đi ".

Ánh mắt người hiện lên vẻ rạng rỡ, uống xong chén thuốc người gọi Tần ca ca đến đưa người đi đến lều nghị sự với các tướng lĩnh. Bước xuống giường người bỗng nhiên choáng váng, Tần ca ca vội chạy đến đỡ người, người dường như đã phát hiện gì đó...Vội vã đưa ánh mắt sang nhìn tôi, nhìn thấy ánh mắt tôi đã ánh lệ quang sắc mặt người sa sầm xuống :

" Gia nhi ! nàng đã cho gì vào thuốc của ta...Tại sao nàng... ".

Tần ca ca thấy thế liền dìu Bệ hạ nằm xuống giường sau đó bước nhanh ra ngoài, đi ngang qua tôi huynh ấy vỗ vỗ vai tôi sắc mặt rất buồn. Tôi đi đến ngồi bên cạnh, nắm lấy tay người nói :

" Ta luôn giấu chàng một bí mật...Thật ra ta đến từ tương lai của bảy trăm năm sau... Ta đến đây đã làm thay đổi thời gian, thay đổi không gian, thay đổi vận mệnh của nhiều người mà trong đó cũng có chàng. Chuyện ta gây ra ta sẽ kết thúc nó. Chàng hãy yên tâm ngủ một giấc đi ! sau khi tỉnh lại chàng sẽ lại thấy một giang sơn thanh bình...Đó là món quà mà ta có thể tặng cho chàng ".

Tôi đặt lên môi người một nụ hôn :

" Ta yêu chàng ! ".

Sau đó, tôi khoác lên mình chiến bào của người nhanh chóng bước đi. Ra khỏi lều trại, Trương Cổ, Tần ca ca và Thái sư đang đứng ở đó. Tần ca ca nói với tôi vẻ mặt tràn đầy bi ai nhưng vẫn cố gắng vui lên:

" Muội muội ! Bảo trọng ! ".

" Tần ca ca! Bệ hạ và Thiên Hinh muội giao lại cho huynh".

" Cô nương ! Đội quân đã sẵn sàng ! Chúng ta đi thôi ! ". Trương Cổ nói.

" Đi thôi ! ".

Tối hôm qua tôi đã đề nghị với Thái sư một chuyện... đó là tôi sẽ đóng giả thành Bệ hạ, ngự giá thân chinh trong trận chiến tiếp theo, đánh lừa quân đội của Nguyên triều. Độc tính trên người của Bệ hạ chưa giải hết lại bị thương như thế...người ra chiến trường...Đợi tôi đi rồi Thái sư sẽ dẫn một đội trọng binh đưa Bệ hạ rời đi đến phủ thân vương gần nhất để chữa trị. Cho dù kết quả ra sao tôi là người gây ra thì tôi phải chịu trách nhiệm kết thúc nó.

Hơn nữa, tôi và Mông Kha hắn không chỉ có món nợ núi sông mà còn có món nợ ở biên thành ngày đó. Ngồi trên lưng chiến mã, cảm giác từng cơn gió xuyên qua kẽ tóc, quân kỳ tung bay, tiếng hô vang đánh đuổi giặc ngoại xâm của toàn bộ binh lính vang dậy cả một vùng trời. Cả cuộc đời mình tôi làm sao dám nghĩ mình sẽ đi đến nước này, cũng chưa từng nghĩ bản thân lại kiên cường như thế ! Toàn quân xuất phát, trận chiến tiếp theo đây chính là trận Đông Bộ Đầu – trận chiến vang danh sử sách. Nhưng tôi không biết những chuyện tiếp theo đây có diễn ra đúng như lịch sử hay không...

Hành quân ngày đêm suốt chặng đường em bé trong bụng tôi cũng rất biết thời thế nên tôi không bị đau như trước nữa ! Bảo bối, cùng mami bảo vệ baba nhé !.

Cách bến Đông Bộ Đầu khoảng vài dặm, Trương Cổ hạ lệnh cho toàn quân dừng lại quan sát tình hình quân địch. Trương Cổ đem đến cho tôi ít nước và thức ăn :

"Cô nương ! Ăn chút gì đi. Sắp tới trận chiến sẽ rất ác liệt và cam go nên người cần phải có sức lực hơn nữa bây giờ còn có tiểu hoàng tử...người nên... ".

" Trương huynh ! ta biết rồi, lần này ta biết rõ...ta sẽ không thể quay lại kinh thành được nữa ! Sau này, tiểu Ngư phải nhờ huynh rồi ! ".

" Cô nương yên tâm đi !cho dù mất mạng Trương Cổ cũng sẽ bảo vệ mẫu tử hai người chu toàn vì ta đã từng hứa với tiểu Ngư sẽ bảo vệ người mà nàng ấy yêu thương nhất ".

Tôi định nói tiếp thì có một binh lính tức tốc chạy đến cấp báo :

" Báo ! Có mật thư của tướng quân Trần Khánh Dư và kinh thành gửi đến ạ ! ".

Trương Cổ cầm lấy bức thư mở ra đọc, vẻ mặt ánh lên một tia sáng :

" Cô nương ! mật thư từ kinh thành gửi đến nói quân Mông Cổ tấn công nhưng đã bị đánh cho chạy tan tác. Thời cơ mà Bệ hạ an bài đã đến rồi, chúng ta nhanh chóng xuất binh yểm trợ cho thủy quân của tướng quân Trần Khánh Dư tổng lực tấn công quân Mông Cổ, lần này chúng ta phải dọn dẹp chúng sạch sẽ ".

" Được ! ".

Tôi nhanh chóng lấy chiếc khăn màu đen quấn khuôn mặt của mình lại sau đó đội nón giáp vào đi theo Trương Cổ. Tướng quân Trần Khánh Dư tập kích quân Mông Cổ trên sông Hồng cũng nằm trong kế hoạch tác chiến của người, Bệ hạ ơi Bệ hạ...người đúng là liệu việc như thần.

Bây giờ, đang là nửa đêm việc tập kích bất ngờ này sẽ làm cho quân địch trở tay không kịp đừng nói đến việc tháo chạy. Hơn nữa, chúng không thông thạo địa hình cũng chính là tử huyệt của chúng. Bến Đông Bộ Đầu...gió sông thổi vào càng lạnh lẽo...Đội quân bộ binh đã nhanh chóng vào vị trí, cách doanh trại quân Mông Cổ không còn xa nữa. Tôi nhìn nhiều quả cầu lửa bay trên không trung tiến về doanh trại quân địch, rất nhanh chóng những tiếng nổ rất lớn vang lên như tiếng sấm nổ kèm theo tiếng chuông tập hợp của chúng, một biển lửa hiện lên trước mắt như xé nát cả bóng đêm...

" Tấn công !!!!!! ".

Tiếng vó ngựa hướng về quân doanh Mông Cổ nghe như trời đất rung chuyển... tiếng động binh đao...tiếng hô hào của binh sĩ hai bên... mùi máu tanh thoảng trong gió...làm tôi cảm thấy buồn nôn...Chỉ vì dã tâm của một số người mà hàng ngàn hàng vạn người phải bỏ mạng...Thật quá tàn nhẫn !...Phía dưới chiến trường từng lưỡi kiếm tước đoạt đi sinh mạng, người này vừa nằm xuống người kia cũng ngã xuống... Phía dưới chiến trường...

" Cô nương ! Khoan... ".

Tôi thúc ngựa lao xuống chiến trường mặc cho Trương Cổ gọi phía sau, phía dưới chiến trường không chỉ có quân địch mà còn có những người phụ nữ, trẻ em,... chắc chắn chúng lập quân doanh đã bắt họ làm lao dịch...Trên đường đến một cảnh tượng thật khủng bố đập vào mắt tôi...từng người trong số họ lại vô tình bị những thứ sắc bén kia tước đi mạng sống...từng người từng người ngã xuống trong tuyệt vọng...

May mắn thay tôi kịp thời đỡ một thương của kẻ thù ôm một bé gái trong lòng :

" Cháu bé ! Con có sao không ? Có bị thương ở đâu không ? ".

Đứa bé lắc đầu ôm lấy tôi, em ấy không hề khóc...Trong chớp mắt một thanh kiếm lao đến làm tôi té nhào xuống ngựa...bụng tôi rất đau...mồ hôi nhanh chóng ướt đẫm khuôn mặt vốn đã bịt kín...đứa bé tôi mới vừa cứu lại...chết trước mắt tôi...mà tôi chẳng thể làm gì...

" Trần Cảnh ! Giờ là trận đấu giữa ta và ngươi, lần trước là do ngươi may mắn nên mới thoát được lần này ngươi đừng hòng ".

Ngữ khí cao ngạo và lạnh lùng này...Tôi ngước lên nhìn hắn...Mông Kha. Tôi dùng hết sức đứng dậy...chỉ cần nhìn thấy hắn tôi lại nhìn thấy hình ảnh của tiểu Ngư trong ngày tuyết ấy...chính hắn là người đã gây ra cái chết của tiểu Ngư...chính hắn là kẻ gieo rắc chiến tranh làm cho sinh linh đồ thán...máu tuôn thành sông, xương chất thành núi cũng vì dã tâm của hắn...

" Người phải chết...chính là ngươi ! ".

Tôi đem hết bao nhiêu hận thù bao nhiêu oán hận bộc lộ ra hết, đường kiếm tiến thẳng về phía hắn, hắn nhanh chóng né tránh...tôi biết hắn không phải là kẻ tầm thường nếu hắn là một kẻ phàm phu tục tử thì sao có thể trở thành Khã hãn, tôi giờ đây như lấy trứng chọi đá...biết chẳng thể thành công nhưng vẫn kiên quyết đến cùng...qua một hồi giao đấu dường như hắn nhận ra gì đó, ánh mắt đột nhiên thay đổi, hắn nhanh chóng khóa đường kiếm của tôi lại...Trong ánh mắt hắn giống như có một làn sóng xung động :

" Mùi hương của Tịnh Đế Liên...Ngươi không phải Trần Cảnh ".

Tôi vùng vẫy, dùng hết sức cũng không thể thoát khỏi thế kiếm đó...càng vùng vẫy lại càng mất hết sức lực... Sau một hồi binh biến, trời dần sáng...những vạt nắng đầu tiên ở phương Đông hé lộ, chiếu sáng chiến trường đẫm máu...cũng theo đó chiếu vào một vài phần tóc rũ xuống của tôi...hiện lên màu nâu đỏ...

" Là nàng ! ".

Trong giọng nói của hắn có chút xúc động. Như thế thì đã sao ? Có thể đưa mọi thứ trở về yên bình như xưa được không ? Có thể trả lại cho những quân nhân đã nằm xuống kia mạng sống được hay không ?...Tôi lạnh lùng nói với hắn :

" Ngươi nên nhớ ngươi nợ một người con gái tên tiểu Ngư thì số mệnh của ngươi cũng sẽ kết thúc ở nơi gọi là 'thượng đế chiết tiên sứ', nhanh thôi ".

Quân doanh của hắn bị đột kích bất ngờ nay đã tan tác, tháo chạy lại bị thủy quân của tướng Trần Khánh Dư tập kích nên chẳng còn từ nào diễn tả được sự thất bại này...chẳng còn nhuệ khí hùng hổ thuở đầu lúc bước vào lãnh thổ nước ta nữa. Từ xa có một binh lính chạy tới báo quân tình khẩn :

" Cấp báo ! Phía Nam có một đội đại quân đang tiến về phía ta ạ ! ".

" Là quân ta hay quân địch ! ".

Tên lính kia chưa kịp trả lời thì nhanh như chớp, Trương Cổ phi ngựa đến dùng thương giúp tôi thoát khỏi hắn :

" Là quân kỳ của Hoàng đế Đại Việt, đám sâu bọ các ngươi còn nán lại. Xem ra muốn chết thật rồi ! ".

" Khã hãn ! Chúng ta nhanh rời khỏi đi ạ ! Còn rừng lo gì không có củi đốt...Khả Hãn ! Mau đi thôi ạ !... ". Tên lính kia hốt hoảng khuyên can chủ nhân.

Mông Kha vẫn không cam tâm thua trận lần này...chần chừ không muốn rời đi...nhưng cuối cùng lý trí của hắn cũng tỉnh lại hắn mới rời đi :

" Thứ mà ta không có được hắn cũng đừng hòng có được ".

Trước lúc hắn rời đi hắn đã nói câu nói ấy, sự ê chề mà hắn nhận được trong trận chiến này cũng lớn lắm rồi ! một đế quốc chưa từng viễn chinh thất bại nay lại bại dưới trướng của một đất nước nhỏ bé, hắn làm sao có thể cam tâm.

" Cô nương ! bệ hạ đến rồi, nhanh đi gặp người đi ! Một đội quân sẽ hộ tống người đến nơi của Bệ hạ, ta phải ở lại xử lý tàn quân của Nguyên triều. Cô nương ! Không tiễn ". Trương Cổ nói.

Trương Cổ quay đầu chiến mã hướng về phía chiến trường, tôi quay đầu chiến mã theo đội binh do Trương Cổ sắp xếp đi về phía Nam. Gió lộng thổi qua kẽ tóc, tôi có thể buông bỏ chiếc khăn đen trên mặt tận hưởng gió trời được rồi ! Thật may vì sau trận chiến này vẫn còn có thể gặp lại người...

Tôi nhìn thấy người rồi ! Gương mặt anh tuấn nghiêm nghị, mặc chiến bào ngồi trên chiến mã đang quan sát và xử lý quân tình...Sau đó, người quay đầu nhìn thấy tôi. Lúc ánh mắt chạm nhau dường như có bao nhiêu điều muốn nói, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của tôi nhưng môi lại mỉm cười...người cũng phi ngựa về phía tôi ánh mắt hân hoan...

"ƯM ! ".

Rất nhanh...tôi cảm thấy một cơn đau bao bọc toàn thân tôi...rất đau...nhìn xuống ngực...một tiễn xuyên tâm...máu ướt đẫm chiến bào...xoay đầu lại phía sau...phía bên trên sườn đồi tôi nhìn thấy hắn tay vẫn cầm cung từ từ buông xuống...hắn vẫn nhìn tôi dường như hắn đang rơi nước mắt...Thân thể tôi đã sức cùng lực kiệt, trôi tuột khỏi chiến mã. Tôi những tưởng mình sẽ ngã rất đau nhưng người đã đỡ cho tôi. Gương mặt người cực kỳ hoảng loạn, nước mắt cũng lăn dài không thể kiểm soát, tôi đưa tay sờ gương mặt người, người cũng nắm lấy tay tôi :

" Ta xin lỗi...không thể cùng chàng...nuôi dạy con rồi... ".

" Nàng đừng nói nữa ...Ta đưa nàng đến thái y chữa trị...nàng phải sống bên ta suốt đời". Giọng nói của người run lên sợ hãi.

" Không kịp nữa ...Trần Cảnh...Hứa với ta...sau này sống thật tốt và...và...quên ta đi... ".

Người ôm chặt lấy tôi, tôi nghe loáng thoáng câu nói của người nhưng tôi vĩnh viễn không thể đáp lời người được nữa :

" Gia nhi ! Nàng có từng yêu ta không ? ".

Cuồng phong nổi lên trên chiến trường đã lạnh, là tiếng gào thét tuyệt vọng của vị vua ấy hay tiếng rít gào của gió...Tất cả chẳng qua chỉ là một hồi mộng cảnh...là giấc mộng trần ai mà thời gian lưu giữ...là cơn mộng mị một đời khó quên...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com