Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: THE BEGINNING

Chap 4: The beginning (Sự khởi đầu)

"Cậu làm cái quái gì cơ?" – Trong tiệm cà phê, BamBam thốt lên bằng giọng điệu hoài nghi khiến những học sinh khác không khỏi bắn về phía họ những ánh mắt tò mò.

"Hẹn hò với một người đến từ Defect?" – Yugyeom nhăn mày hỏi – "Từ bao giờ?"

"À...từ thứ sáu." – Mark nói bằng giọng quỷ dị, cậu đang cố làm đám bạn mình giữ im lặng trước khi ai đó nghe thấy cuộc trò chuyện này.

"Thứ sáu? ĐÃ BA NGÀY rồi đó Mark, tại sao cậu không nói với bọn này hả?!" – BamBam mở to mắt nhìn người đối diện.

Mark trừng mắt với cậu bạn đang bức xúc – "Vì tớ biết kiểu gì cậu cũng phản ứng như này đây."

"Này, tớ không diễn trò đâu nhé." – BamBam tức giận – "Chỉ là tớ nghĩ cậu sẽ nói những điều quan trọng với người bạn thân nhất của mình thôi."

Mark cố nén cười trước bạn mình, cái cách mà môi dưới của cậu ta chu ra và đôi lông mày nhíu xuống thật sự không thể chấp nhận được. BamBam quả thực có thể diễn vô cùng lố bất cứ khi nào cậu ta muốn.

"Chẳng có gì sai khi hẹn hò với một người đến từ Defect cả." – Mark đáp bằng giọng chắc nịch – "Đó không phải là một điều cấm kị."

"Đúng là nó không bị cấm, nhưng lại rất nguy hiểm." – Yugyeom thốt lên

"Và nó sẽ chẳng được ai chấp thuận cả." – BamBam kết luận.

"Tớ chẳng quan tâm." – Mark bực bội nhún vai – "Jinyoung rất hoàn hảo. Việc cậu ấy được sinh ra ở Defect trong khi tớ lại ở Prosper không phải là lỗi của cậu ấy."

BamBam thở dài – "Được rồi, nhưng phải cẩn thận, ok?"

Mark cười và vỗ vai cậu – "Tất nhiên rồi."

"Tốt." – BamBam cuối cùng cũng nở nụ cười vốn có của mình – "Dù thế nào thì tớ cũng cảm thấy mừng cho cậu."

Yugyeom gật đầu đồng ý, đôi mắt cậu cong cong mang theo vài nếp nhăn nơi đuôi mắt.

"Bởi vì cậu đã làm rất tốt, Jinyoung nóng bỏng biết bao nhiêu." – BamBam rên lên khi Mark rướn người túm lấy tai cậu – "Nhưng thưa công tử, đó là bạn trai của tôi."

"Cái gì cơ? Tớ chỉ nói vậy thôi mà?" – BamBam lại rên rỉ – "Nhưng tớ lại để ý một người khác cơ."

"Ai cơ?" – Yugyeom đột nhiên bật ra khỏi chỗ, vẻ khẩn trương hiện rõ trên gương mặt cậu.

"Không phải việc của cậu." – BamBam nhếch mép và bật cười khi thấy Yugyeom bắt đầu than thở.

Mark đảo mắt về phía cả hai và tự hỏi khi nào thì BamBam mới chịu thừa nhận với Yugyeom rằng cậu ta thích hắn. Nhưng ngay sau đó, Mark thấy Jinyoung đi vào quán cà phê trong khi đang nói chuyện cùng Jaebum và Jackson, nụ cười vô tư hiện trên môi cậu, đôi mắt cong lên như vành trăng khuyết, giờ thì đầu óc Mark chẳng chứa được gì ngoài hình ảnh cậu nhóc với mái tóc sẫm màu ấy. Cậu nhìn người kia không rời mắt cho đến khi tiếng chuông báo vào tiết vang lên, và Jinyoung đã trao cho cậu một nụ cười dịu dàng, nó khiến Mark chỉ muốn chạy xuyên qua căn phòng này, đến và hôn người ấy ngay trước mặt mọi người mà thôi. Nhưng thực tế, thay vì làm vậy, Mark cười và nháy mắt lại với Jinyoung trước khi rời đi, mặc cho những lời trêu chọc của Bambam và Yugyeom.

* * *

Đã gần một giờ sáng và hai chàng trai vẫn đang ngồi trên đồi, cùng nhau lắng nghe những tiếng còi báo văng vẳng từ hai thị trấn. Các cuộc tấn công nổi dậy từ hai phía trở nên thường xuyên hơn từ khi cảnh vệ của Prosper tấn công Trung tâm y tế Defect. Hằng đêm, Mark và Jinyoung sẽ ngồi đó, lắng nghe những tiếng còi hú, chứng kiến sự lộn xộn của đám đông, nhìn cột khói dày đặc bay ra từ những đám cháy, và cả tiếng súng.

"Nó sẽ chỉ tồi tệ hơn mà thôi." – Jinyoung thì thầm. Những ngón tay lặng lẽ lồng vào bàn tay Mark trên hàng rào, và rồi chàng trai tóc đỏ khẽ thở dài.

"Tớ biết."

"Càng ngày càng có nhiều binh lính tuần tra xung quanh khu vực tớ ở vào buổi tối." – Jinyoung lẩm nhẩm – "Họ mang theo súng và tìm kiếm người dân ở đây."

"Ừ. Chỗ tớ cũng vậy."

"Cậu định làm gì hả Mark?"

Mark nhìn chàng trai ấy, nhẹ nhàng kéo gương mặt cậu lại gần hàng rào. Jinyoung cũng vậy và họ cứ như thế, lặng thầm nhìn nhau.

"Nhất định phải cẩn thận đấy nhé." – Mark thì thầm – "Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ vẫn sẽ dõi theo cậu."

"Tớ cũng sẽ luôn dõi theo cậu."

Hai chàng trai mỉm cười nhẹ nhõm, trong một giây phút nào đó, mọi thứ xung quanh dường như bị lãng quên trước nụ hôn ngọt ngào của hai chàng trai trẻ.

***

Họ đang ở trường và cuộc bạo loạn nổ ra.

Mọi chuyện bắt đầu bằng tiếng còi báo động inh ỏi khiến các học sinh trong lớp bước ra khỏi chỗ ngồi và bối rối nhìn về phía người đứng lớp. Giáo viên rời khỏi lớp học để tìm hiểu chuyện quái quỷ đang xảy ra trong khi các học sinh ở lại, trao đổi với nhau bằng tông giọng hoảng loạn và sợ hãi.

Sau đó, những tiếng hét dội đến.

Nhưng không phải là của học sinh. Đó là những người đàn ông đeo mặt nạ, họ chạy dọc hành lang, đập nát mọi thứ bên trong lớp học, đập vỡ cả cửa sổ và phá tanh bành những chiếc bàn gỗ, kính vỡ tung tóe dưới sàn nhà.

Mark đang ngồi trong lớp cùng BamBam và Yugyeom khi xảy ra chuyện, và suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lúc này chính là Jinyoung. Cậu bật dậy, chạy như điên khỏi lớp, băng qua hành lang. Đập vào mắt cậu là hình ảnh những chiếc bàn gỗ, cửa kính bị vỡ nát, sau đó là những học sinh chạy toán loạn, hò hét thất thanh bên dưới tiếng kêu è è của chuông báo cháy. Và tiếp đó, cậu nhìn thấy khói.

"Chết tiệt, Jinyoung." – Mark chửi thề và chạy hết tốc lực đến phòng học đang mù mịt khói bởi cậu biết rằng, đó chính xác là lớp học của bạn trai mình.

Mark đẩy những học sinh đang hoảng loạn chạy qua, cố gắng chen đến lớp Jinyoung, mặc kệ nước từ bình xịt đang phun thẳng vào người, tầm nhìn bị hạn chế. Cậu đập cửa lớp, cố gắng kéo trong tiếng thở dốc cho đến khi nó mở ra, trước mắt cậu là một lớp học trống không.

"Chết tiệt. Cậu ấy đâu rồi?"

Mark lại chạy qua dãy hành lang khác, mái tóc đỏ bết dính vào khuôn mặt khi cậu tới nhà ăn với hi vọng có thể tìm thấy Jinyoung ở đây. Thế nhưng, chẳng có sự may mắn nào dành cho Mark, và sự kiên nhẫn chẳng còn lại bao nhiêu khi cậu cảm nhận được sức nóng mãnh liệt của ngọn lửa đang len lỏi khắp trường học.

"Jinyoung!" – Mark hét lên, thầm cầu nguyện Jinyoung có thể nghe thấy giọng mình. Nhưng cậu rất hiểu chàng trai đó, sẽ chẳng có chuyện Jinyoung chạy đến chỗ an toàn này một mình, bởi cậu ấy là một người vô cùng tốt bụng. Cậu sẽ chỉ ở đây khi tất cả những người khác đã thoát khỏi nguy hiểm.

Mark chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cậu quyết định sẽ làm những điều giống với Jinyoung. Mark quay trở lại lớp học của Jinyoung và nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đang giúp đỡ một vài học sinh thoát ra bằng cửa sổ.

"Hey!." – Cậu nắm chặt vai chàng trai trước mặt và hét lên – "Jinyoung đâu rồi?"

Jackson nhún nhún vai, mở to mắt – "Cậu ấy nói đi tìm cậu rồi mà!"

"Tôi lại đến để tìm cậu ấy!"

"Chết tiệt! Quay lại lớp, cậu ấy chắc chắn đã đến lớp của cậu! Tôi cũng sẽ đi tìm cậu ấy." – Jackson thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của Mark và chạy băng qua hành lang, Mark cũng chạy về lớp nhanh nhất có thể, mong rằng Jackson đã đúng.

"Jinyoung!" – Cậu kéo những học sinh đang hoảng sợ còn lại trong lớp và nhìn vào trong, miệng lại buông câu chửi thề khi lớp học của mình cũng trống trơn.

"Ít nhất thì BamBam và Yugyeom cũng thoát khỏi đây rồi."

Mark lại tiếp tục hét tên Jinyoung và quay trở lại hành lang thưa thớt người bởi hầu hết các học sinh đã chạy trốn cả rồi.

"Làm ơn, làm ơn, Jinyoung à." – Mark lẩm bẩm.

"Jinyoung!"

"Mark!"

Mark khựng lại và nhìn về đám lộn xộn phía trước, cầu nguyện rằng mình đã nghe đúng.

Và rồi Mark nhìn thấy Jinyoung. Cậu ấy ở đó, đang cố len qua đám đông với mái tóc đen dính sát xuống mặt, đôi mắt mở to, thở trong nặng nhọc, và kiệt sức vì chạy quá nhiều.

"Jinyoung." – Mark chạy vội đến bên cậu, cả hai đều cố gắng thoát khỏi đám đông để đến với nhau.

Mark nắm tay Jinyoung, kéo thật mạnh cho đến khi cậu thoát ra ngoài trong tình trạng thở hổn hển và ôm chặt lấy mình. Dang cánh tay đón lấy người con trai ấy, Mark nhắm nghiền mắt, và cất tiếng nói thật khẽ.

"Cảm ơn Chúa."

"Tớ đã tìm cậu khắp nơi." – Jinyoung rơm rớm, nhịp thở không ổn định qua từng câu nói và tiếng khóc thút thít.

"Tớ cũng vậy. Nhưng bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây trước đã." – Mark nói, nắm lấy tay Jinyoung và cùng nhau chạy đến lối thoát hiểm.

Họ nhìn thấy Jackson đang giúp đỡ những người khác khi chạy gần đến cửa. Jinyoung ôm chầm lấy bạn mình và lập tức quay về bên cạnh Mark, đôi tay của họ chưa từng rời nhau dù rằng hai thân thể như đã vỡ vụn trong buổi chiều mùa đông giá rét, làn da tái nhợt và tâm trí hỗn loạn với những chuyện tồi tệ vừa xảy ra, quấn chăn quanh người, Mark và Jinyoung nhận ra, họ đang đứng cùng với các học sinh khác.

Mark gặp lại Bam Bam và Yugyeom, họ ôm nhau, vui mừng vì cả ba đều thoát khỏi nguy hiểm.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" – Mark hỏi khi nhân viên cứu hỏa đang khảo sát hiện trường.

"Lại là bọn cảnh vệ." – BamBam căng thẳng nói.

"Những người này không thuộc phe nào cả." – Jaebum ngồi cạnh Jackson lên tiếng – "Chúng chỉ muốn gây rắc rối chút thôi."

"Yeah, bọn chúng làm tốt thật đấy." – Mark nhăn nhó vì mùi khét lẹt từ đám cháy đang xộc thẳng vào mũi mình.

"Tớ vẫn không thể tin được." – Jinyoung thủ thỉ – "Chúng đã tấn công cả trường học."

Mark kéo Jinyoung lại gần, cảm giác hạnh phúc bỗng lan tỏa vì ngay giờ phút này, cậu có thể ở bên và bảo vệ bạn trai mình.

Họ đi loanh quanh để kiểm tra lại mọi thứ, một phần của trường học đã bị sụp đổ, làn khói dày đặc và đen kịt chui ra từ nóc tòa nhà. Các học sinh đứng ở ngoài rất đông, kêu gào và chất vấn các giáo viên khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía xa.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" – Jinyoung mông lung, giọng nói bắt đầu run rẩy.

"Tớ không biết nữa." – Mark đáp – "Tớ cũng không biết phải làm gì với tất cả những chuyện này nữa."

Tối hôm đó khi Mark về đến nhà, cả bố và mẹ chạy đến, xúm lại xung quanh cậu như một hàng rào bảo vệ chẳng thể phá vỡ, họ hỏi về đám cháy và cố gắng khuyên cậu đến bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe. Nhưng Mark đẩy hai người ra và nói rằng mình rất ổn, cậu quá mệt mỏi vì phải tránh né những câu hỏi dồn dập, rồi tiến thẳng vào phòng, vứt bỏ quần áo và chui ngay vào phòng tắm.

"Điều này tồi tệ hơn những gì mình nghĩ." – Cậu suy nghĩ miên man khi từng dòng nước ấm đang từ từ chảy dọc cơ thể. Mark thở dài, nếu ở xã hội cũ, họ đã không phải sống như thế này. Cậu đã đọc những mẩu truyện về thời kỳ mà vùng đất này không bị chia làm đôi, không có những cuộc nổi dậy, cũng không có binh lính tuần tra hay cảnh vệ ở khắp mọi nơi.

Tại sao cậu lại được sinh ra sau khi những điều tuyệt vời ấy kết thúc?

Mark đi xuống tầng và thấy bố mẹ mình đang ngồi tại phòng khách. Ông ra dấu cho cậu ngồi xuống nhưng Mark lại lơ đi, cố không nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh tờ báo. Rõ ràng, bố không phải là kiểu người mà cậu thích, và lúc này, Mark quả thực không hề có hứng thú nói chuyện kinh doanh với bố.

"Mark. Chúng ta cần nói chuyện một lúc."

"Dạ?" – Mark miễn cưỡng ngồi xuống, bất an vì giọng nói nghiêm túc của bố.

"Ta đã nói chuyện với tình báo trong Quân đội." – Ông nói, đôi mắt đờ đẫn – "Những gì đã diễn ra thực sự tệ hơn những gì được dự đoán. Có lẽ nó sẽ đem đến cho chúng ta những tổn hại rất nghiêm trọng. Những điều ta nói với con, con không thể để lộ với bất kỳ ai. Phải đợi đến lúc thích hợp."

"Sau đó thì sao ạ?" – Mark hỏi, lần đầu tiên cậu có hứng thú khi nghe một điều gì đó từ bố.

"Mark...Sẽ có một cuộc chiến tranh." – Bố ngưng lại một chút như thể chẳng tiếp tục câu nói được nữa, và Mark nhìn ông, đôi lông mày nhíu lại tạo rãnh sâu nơi ấn đường(*), cậu bắt đầu bối rối và lo sợ.

"Và?" – Cậu tiếp lời ông.

"Và con sẽ là một phần trong cuộc chiến ấy."

Mark nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng tuổi trước mặt, cậu quá sốc trước những gì bố vừa nói. Cậu sẽ trở thành một phần của cuộc chiến tranh? Nhưng bằng cách nào cơ? Đúng là khóc không thành tiếng mà, cậu chỉ mới có mười bảy tuổi thôi.

"Bằng cách nào thưa bố?" – Cuối cùng Mark cũng lên tiếng thắc mắc, giọng cậu hơi ngập ngừng.

"Quân đội đang tìm kiếm thêm các chiến sĩ ở cả hai khu vực. Quân đội Prosper đã chọn con là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất. Ta không thể từ chối họ dù rất muốn vậy." – Bố cậu run rẩy nói, rõ ràng chính ông cũng đang rất căng thẳng và tức giận với hoàn cảnh hiện tại của Mark.

Mark nuốt nước bọt, cố gắng ngó lơ hình ảnh mẹ cậu bật khóc và ánh nhìn mệt mỏi từ bố.

"Vậy con...Con sẽ tham gia chiến đấu?"

Nguời đàn ông từ tốn gật đầu - "Tất cả đám con trai bạn con sẽ tham gia. Và những đứa trẻ đến từ Defect cũng vậy."

"Khoan đã." – Mark nghĩ, cuối cùng thì việc đó cũng xảy ra, trái tim cậu như vỡ vụn thành từng mảnh khi nhận thức được điều mà mình đang nghĩ tới. – "Điều này không thể xảy ra được. Làm ơn."

Jinyoung.

Cậu sẽ tham gia vào cuộc chiến để hủy hoại cuộc sống của Jinyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com