Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;;nếu em;;




[hieuthuhai - dangrangto]

[trần minh hiếu - giảng viên đại học]
x
[trần hải đăng - sinh viên năm hai]

summary: tổng hợp những việc có thể xảy ra khi mập mờ với giảng viên đại học

fic giáng sinh sớm cho mọi người

[note: mạch văn rất chậm, hai đứa này mập mờ và tụi nó siêu enjoy cái mối quan hệ này; con hàng này là sự ra đời của mấy cái vô tri, suy nghĩ vớ vẩn gì đó là nhét hết vô]

---

"hải đăng dậy chưa? xuống nhà đi, anh hiếu trần đẹp trai đưa em đi ăn sáng nè."

.

"anh, anh hiếu ơi, anh đi chơi với đăng không? qua bên hồ gươm á, họ mới có mấy gian hàng vui lắm."

.

"ơ anh hiếu đánh rớt bài em à?"

---

00. thi tốt nghiệp

trần minh hiếu gặp em trần hải đăng lần đầu tiên ở kì thi tốt nghiệp, khi ấy hiếu đang là sinh viên năm cuối, lại đúng dịp nghỉ hè nên cũng theo lũ bạn đi tiếp sức mùa thi. âu cũng là vì mấy cái điểm rèn luyện chứ trời hà nội vào mùa hạ nắng phát điên, minh hiếu ở trong nam ra bắc được bốn năm rồi mà cũng vẫn vật vã với cái thời tiết dở hơi ngoài này. trong nam nắng đều đều, hôm nào cũng nắng, còn ở cái đất hà nội này ấy à? sáng nắng dịu, trưa nắng vỡ đầu, chiều nóng hầm hập, tối đến thì mưa. thôi thì phận sinh viên đi học xa nhà, hiếu cũng quen dần với mọi thứ ở đây rồi.

hôm nay mới sáng ra đã nắng, may làm sao mà còn dịu dịu, minh hiếu đang ngáp ngắn ngáp dài vì dậy từ năm rưỡi sáng vuốt sáp chải chuốt cho bảnh. ai chả muốn tìm người yêu? trần minh hiếu có đẹp trai đến mấy cũng vẫn bị các em cho vào friendzone như thường, tại đẹp trai quá nên họ tưởng có bồ rồi.

bảy giờ hơn, tụi học sinh bắt đầu đến điểm thi, đủ kiểu người, đủ loại trang phục. có đứa vác cái mặt như đưa đám tới, hai mắt thâm quầng như thể chỉ nốt ngày mai thôi là nó sẽ ngủ bù mười ngày cho bõ. cũng có đứa mặt mày hớn hở, cười cười nói nói với bạn bè. có nhóc được bố mẹ đưa đến, gật đầu như giã tỏi lúc nghe phụ huynh dặn.

hiếu vừa nhìn ngó vừa cảm thán, ôi chao cái thời anh cũng mới chân ướt chân ráo đi thi, giờ đã lăn lóc hết năm bốn rồi. cảm động thế thôi, trần minh hiếu vẫn còn phải kiếm điểm rèn luyện. tay đưa nước, tay đưa quạt, miệng hoạt động hết công suất. mấy đứa nhỏ tíu tít cảm ơn làm hiếu thấy cũng vui vui, biết đâu sau vụ này về vừa có điểm rèn luyện, vừa có bồ.

đang lúc hớn hở chào các em, ánh mắt minh hiếu va trúng một bạn học sinh. con trai gì mà bé như cái kẹo, đi cùng đứa bạn to xác nom ngờ nghệch, đần đần làm sao. mà giọng đứa đi cùng to khiếp, nó réo "trần hải đăng" một cái mà cả khu quay ra nhìn.

ồ, bạn bé kia là đăng, trần hải đăng.

hải đăng bị đứa bạn gọi tên thì giật mình, quay qua lại thấy thằng bạn đang cười khùng khục. bố mẹ ơi, đăng không muốn chơi với thằng việt anh nữa đâu. mặt nó dày nhưng đăng thì không. ở chỗ đông người mà họng nó như gắn loa, ồn ào không tả nổi. bị mấy bạn xung quanh nhìn với ánh mắt tò mò, em hải đăng chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống thôi.

"ê lát thi tốt đi ăn nha đăng ơi! nay tao bao bạn!"

ơ, tự nhiên quý bạn khiếp, yêu thế. đăng nhìn việt anh rồi bật cười. "ừ, lát việt anh nhớ giữ lời đấy!"

cả người đăng tắm trong nắng sớm, nụ cười khúc khích treo trên môi, âm thanh nhẹ như chuồn chuồn chạm nước. hai gò má hơi ửng hồng vì ngại, gương mặt trắng trẻo sáng bừng lên trong nắng.

sao mà thấy chói hơn cả nắng hè thế?

dáng dấp nhỏ nhỏ, xinh xinh, cười lên trông đáng yêu quá thể. đám học sinh xung quanh nhìn thấy mà cũng ngơ cả người.

uầy, sáng ra đi thi mà gặp được thiên thần.

trần minh hiếu thề là anh chưa hề đụng đến một giọt rượu nào vào sáng nay, ấy thế mà

chàng sinh viên năm ba thấy say quá đỗi, không phải say cái nắng 37 độ của trời hè, cũng chẳng phải do hiếu vừa nhấp một hai cốc cồn vào người. mà tự nhiên đắm say quá, tự nhiên mọi sự trước mắt bắt đầu mờ mờ. và thứ duy nhất hiếu nhìn thấy rõ mồn một là hình dáng mảnh mai của cậu nhóc 18 tuổi với gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng tinh như hòa làm một với màu áo sơ mi.

mà sao lại say cái bóng dáng ấy được nhỉ, anh chỉ mới gặp em lần đầu thôi, chẳng quen biết gì mà?

hay là say cái nụ cười tinh nghịch kia nhỉ, chói chang hơn cả nắng cuối tháng 6 cơ mà?

hiếu chả biết đâu, chỉ thấy vương vấn mãi ánh nhìn về một mái tóc đen uốn xoăn bồng bềnh, về cổ tay thon đeo chiếc vòng bạc gắn chuông leng keng, về khuôn mặt yêu ơi là yêu, và về nụ cười đẹp như thiên thần.

---

01. tìm, tán, tình

suốt từ khi gặp đăng, hiếu đã dốc hết sức lực và tài nguyên "professional stalker" của đám bạn để lùng cho ra infor của trần hải đăng. trộm vía là tuy không thấy ig của đăng nhưng đã mò ra ig của thằng bạn - nguyễn việt anh - việt kiều đài loan.

và bằng những lời lẽ chân thành, thiết tha nhất trong đời mà trần minh hiếu tích góp được (hoàn toàn không cần 500k), cuối cùng anh cũng hỏi xin được acc của bạn bé kia.

ờ, không phải tài khoản riêng tư nhưng set hạn chế tìm kiếm thì bảo sao cả hội không tìm ra?

instargram của đăng chỉ có đúng 1 post up ảnh kỉ yếu năm lớp 12, avatar chụp lúc em đang cười và dòng tiểu sử: "if this year we can't fall in love, wait next year we can love in fall"

khoảnh khắc này minh hiếu biết mình đã chọn đúng nền văn minh để crush. eo ơi nó lãng mạn, nó bình yên mà nó dịu dàng quá đỗi.

chả hiểu kiểu gì, chắc do xài manifest mà trần hải đăng đã chấp nhận follow của anh sau khi gửi đi được đúng 2 giờ 2 phút. "quả này chắc chắn là định mệnh luôn", nói điêu hiếu làm chó, con chó của em đăng.

còn việc làm quen, tìm hiểu, tán tỉnh, flirt&rizz, ... thì là cả một chặng đường gần một năm sau đó của trần minh hiếu. được cái bạn bé kia cũng chịu mở lòng, lúc đầu hơi ngại tí xíu (dù bây giờ vẫn dễ ngại) nhưng hiếu biết mình có hy vọng.

tại sao ấy à? bởi vì đăng chấp nhận lời đi uống cà phê với anh chỉ sau vài ngày làm quen; vì em chịu để anh chở đi dạo phố vào chiều thu se se lạnh; em sẵn sàng để anh ôm em trong cái ấm áp của quán xá gần trường; hải đăng sẽ nhìn minh hiếu chăm chú bằng đôi mắt mèo con biết cười mỗi lần anh kể lể hay than vãn về bài luận tốt nghiệp dài 50 trang giấy bị sửa tới sửa lui mà chẳng đánh giá anh tí nào; em cũng sẽ đôi lần chủ động nắm tay anh rồi bĩu môi bảo rằng do tay anh ấm nên mới làm vậy; ...

thực ra, trần hải đăng lúc đó đã biết anh hiếu từ lâu rồi. em quyết tâm đặt nguyện vọng vào trường đại học này, bảy phần vì ngành học mà em theo đuổi, hai phần vì cơ sở vật chất của trường và chất lượng giảng dạy, một phần nhỏ còn lại là vì trần minh hiếu. có chắc là phần nhỏ hay không thì tự biết đi.

không phải nói đùa đâu nhé, hải đăng thần tượng anh cực kì. anh hiếu trong mắt em vừa giỏi, học bổng toàn phần, nghiên cứu khoa học, giải thưởng nhiều vô kể; vừa tham gia siêu nhiều hoạt động của trường, chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc, phó chủ tịch hội sinh viên; vừa đẹp trai, ôi cái này chỉ là thứ yếu thôi, nhan sắc chỉ là ưu điểm nhỏ nhất của trần minh hiếu. em nghĩ vậy.

---

02. ngày nhập học

đăng vẫn nhớ ngày đầu tiên nhập học, anh hiếu của nó đã làm náo động cả fanpage của trường vì vẻ điển trai, thu hút qua camera của hội admin page. eo ơi, người đâu mà chụp lén cũng đẹp trai quá thể đáng. không một góc chết ngay cả khi đang ngáp ngủ. bên dưới bài viết thì chắc ai cũng đoán được cả, có khó gì đâu? bao nhiêu các em gái, bạn cùng khóa, đàn chị,... nhào vội vào như đàn kiến vỡ tổ. tại đẹp trai mà, "đẹp" thì ai mà không thích, huống hồ lại còn có thành tích đầu vào cao ngất ngưởng. thế là cả một hội fangirl được ra đời.

hải đăng lúc bấy giờ chỉ vừa lên cấp ba, đám bạn bè thân quen kéo em đi là ca phố phường sau chuỗi ngày suy đét vì một mình nó đỗ trường trong nội thành, mấy đứa bạn cũng mỗi người một nơi. chắc phải khó lắm mới lại được nhìn mặt nhau mất.

con bé ngọc đang yên đang lành tự dưng ré lên ngay giữa quán cà phê. ngại phát điên mất. nhỏ giơ cái màn hình điện thoại đang hiển thị một bài viết của một trường đại học top đầu. chả phải mấy bài vinh danh các "tân siêu nhân" được tuyển thẳng bằng giải olympic quốc gia hay điểm tuyển sinh chỉ thiếu chút xíu nữa là tối đa gì đâu. "recap ngày nhập học của tân sinh viên k54 trường đại học xxx" - tiêu đề được caps lock in đậm nhưng không thể nổi bật được bằng hình ảnh đính kèm bên dưới.

ừ đúng rồi, trần minh hiếu chễm chệ ngay đầu tiên. và đăng siêu ấn tượng với người này, chắc do đẹp trai là điều tiên quyết.

còn ngày nhập học của đăng ấy hả? thôi thôi, đấy chính xác là kỉ niệm khó quên (và đáng quên nhất trong 18 năm của em), mỗi lần nhắc đến là chỉ muốn chôn nó dưới mười mét đất, cắm lên trên một cái bia tưởng niệm. thực ra cũng không đến mức quá tồi tệ như kiểu phang nhầm vào giảng viên của trường thay vì thằng tều hay lớ ngớ rơi xuống cái đài phun nước đâu.

ai đời tân sinh viên ngày đầu đi nhập học bị giữ lại ngoài cổng trường vì "trông không giống sinh viên đại học" không? có, trần hải đăng đã thử và trải nghiệm.

khổ nỗi em đi cùng thằng tều, bạn thì ngang nhiên đi vào, mình thì bị bảo vệ giữ lại. mà thằng việt anh hôm đấy như bị ma che mắt, cứ chăm chăm mà bước, hải đăng đang đi bên cạnh bị tóm mà cũng không phát hiện ra. thế quái nào lại còn lớ ngớ đưa tập giấy báo trúng tuyển, hồ sơ lý lịch,... nhờ thằng tều cầm hộ hết nên giờ phải cuống cuồng gọi cho đứa bạn. gọi hơn mười cuộc không bắt máy, ngay lúc đăng tưởng giờ nó nên đi về trọ là vừa thì việt anh chạy tới, cái mồm cá trê oang oang gọi bạn.

"đăng ơi, mày đi đâu rồi bạn ơi? ớ-" - cu tều thấy đăng bị bảo vệ tóm ở cổng mà ngớ cả người, vội vội vàng vàng lách qua đám đông, vừa chạy vừa vẫy tay.

"tều ơi cứu tao, bác này bảo tao không phải sinh viên?" - ừ, đăng dỗi luôn, giải thích hơn mười phút vẫn không tin (vì mấy giấy tờ chứng minh đưa bạn cầm rồi thì ai tin), mếu máo níu tay áo thằng bạn to xác.

"bác í bảo tao chỉ như đứa lớp 10 thôi, chứ làm gì có sinh viên nào trông như này?"

trần hải đăng, sinh năm 2002, lần đầu tiên bị nhầm thành 2006, giờ vừa quệt nước mắt vừa nắm tay áo việt anh. cu tều nhìn nhìn đứa bạn rồi đưa căn cước công dân của nó cho bảo vệ xem, giờ thì được thả rồi, cũng may là chưa muộn nên kéo đăng đi vào khu hội trường luôn.

cứ tưởng thế là xong, ồ không, vụ này sao qua mắt được bên truyền thông của trường.

sáng mệt phờ người đi nhập học, chiều bị đám bạn lôi đi "ăn lần cuối" trước khi mỗi đứa một trường, tối vừa đặt lưng xuống giường thì được nhận hẳn hơn 20 cuộc gọi nhỡ cùng 99+ thông báo tin nhắn từ ig sang mess rồi cả zalo, thiếu điều viết email gửi nữa là đủ combo khủng bố tinh thần.

uầy, đoán xem vụ gì xảy ra? đúng rồi, trần hải đăng được bê lên page trường đại học ngay ngày đầu tiên. nó sẽ chả phải vấn đề gì lớn nếu như mấy cái ảnh và caption đi kèm không phải về vụ "tân sinh viên bị giữ lại ở cổng do tưởng nhầm là học sinh cấp ba".

ba ảnh, gồm hai tấm chụp xa và một tấm gần như cận mặt.

cụ thể thì là lúc đăng bị bảo vệ giữ lại, không zoom kĩ cũng có thể thấy rõ khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng lên vì vừa ngại, vừa bối rối không biết phải giải thích như nào, mếu máo đến là thương.

ảnh kế tiếp còn làm đăng chỉ muốn đào hố chôn mình thôi, ừ, cảnh hải đăng vừa níu tay áo việt anh vừa rơm rớm nước mắt, bĩu môi hờn dỗi (do vụ nhầm tuổi đụng chạm đến tự ái của đăng thôi nhá).

cũng may là ảnh cuối cũng không đến nỗi nào, đấy là đăng nghĩ thế, còn đám người dưới bình luận thì như phát điên lên, lùng sục danh tính thằng nhóc xinh trai, vừa ngước đôi mắt hạnh nhân trong veo lên nhìn, vừa cười sáng bừng cả ảnh. thề là hôm nhập học nắng đẹp lắm rồi, mà hải đăng cười lên còn lung linh hơn nắng gấp bội.

hải đăng ngay đêm đó khóa vội trang cá nhân từ facebook sang instargram, hại đám bạn bình thường réo nhau inh ỏi bên mess phải chạy qua zalo gọi nó.

---

03. top những tips để rủ crush đi hẹn hò của trần minh hiếu

15h34,

tiết trời đã vào đông rồi, gió mùa về, len qua khe cửa sổ thư viện trường, mang theo hơi lạnh quấn quanh những đầu ngón tay ửng hồng vì gõ máy quá lâu của đăng. trông em cực kì thoải mái trong chiếc hoodie oversize màu kem mới mua, bên trong còn mặc áo giữ nhiệt nữa nên vẫn ấm chán. và sẽ càng tuyệt vời hơn khi đăng chỉ vào thư viện đọc vài cuốn sách vu vơ chứ chả phải hùng hục chạy bài luận thế này.

trần minh hiếu nhìn bạn bé đang được ôm trọn bởi lớp áo quần mềm mại, tay vẫn liên tục lướt trên bàn phím, mắt mở tròn nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, môi khẽ hé mở, thi thoảng mấp máy vài câu từ mà anh chẳng nghe rõ rồi cúi vội xuống cái máy tính. nay minh hiếu chỉ định vào thư viện tránh gió và chấm đống bài của tụi sinh viên thôi, ai ngờ lại gặp hải đăng đang chạy deadline ở đây.

ngón trỏ của hiếu khẽ vuốt nhẹ góc tờ bài, xoay xoay bút, đặt bút một cái là gạch gần hết bài của đứa sinh viên tội nghiệp nào đấy.

hiếu thấy chán quá, cũng chấm xong hết tập bài rồi mà bạn này vẫn chưa chịu nghỉ tí nào, mặt dí sát vào màn hình thế kia khéo mấy hôm nữa lại đi cắt kính mới cho xem.

trần minh hiếu thở dài một hơi, xếp lại tập bài, cất gọn vào cặp, xong xuôi thì quay qua nhìn bạn kia.

"đăng"

"dạ?" - đăng không ngẩng lên nhìn hiếu như mọi lần, nhưng giọng có phần mềm hơn, ngân dài, nghe như nũng nịu.

"nãy giờ như kiểu mình đang "work date" ấy nhỉ?" - hiếu bật cười khi thấy đăng vẫn không rời mắt khỏi máy tính, ngoan ghê cơ, chả dám trễ deadline lần nào luôn.

đăng ngay khi bắt được từ "work date" thì ngẩng phắt lên, hai mắt tròn xoe nhìn anh. gò má vốn hơi hồng phớt vì hanh khô giờ đỏ bừng như quả dâu tây. em cố quay mặt đi nhưng hai cánh tai lẫn phần gáy cổ trắng mịn cũng bị sắc đỏ lan tới.

"anh toàn nói linh tinh, có hẹn hò gì đâu mà đòi work date..." - hải đăng lí nhí trong cổ họng, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"thế bây giờ anh mời em đi chơi nha? vậy được tính là "hẹn hò" rồi chứ?" - không phải do trần minh hiếu thấy bạn nhỏ này dễ ngại nên bắt nạt đâu à nha. anh thật lòng muốn đi chơi với đăng mà.

"không, anh hiếu toàn trêu em thôi." - hải đăng bĩu môi khi nghe hiếu vừa bật cười, chả đi đâu, hải đăng còn đang chạy bài chưa xong đây này, hẹn hò có ra điểm cuối kì được không?

dỗi mất rồi, chắc do áp lực quá, dẫu sao thì cũng là bài luận kết môn của sinh viên năm nhất nên đăng không dám lơ là. hải đăng vốn được bạn bè, thầy cô đánh giá là đứa thông minh, chăm chỉ, lại thêm cái chịu khó đi học, chưa nghỉ buổi nào, điểm chuyên cần cao nhất lớp, nhưng ông trời con này được cái hay suy nghĩ linh tinh, đâm ra nhiều khi tự tạo áp lực cho mình.

người phải chịu đựng tính tình nhạy cảm, thất thường của hải đăng không ai khác chính là thằng nguyễn việt tều. giờ chắc có thêm anh hiếu trần - giảng viên mới của trường, hiện đang mập mờ với em trần hải đăng.

"ơ hay, anh nói thật mà không tin kìa? hay bây giờ mình làm một cuộc "trao đổi" được không?" - anh hiếu nhìn thằng vào mắt đăng, khẽ cười. trúng phóc luôn, nhóc này không dám eye contact với anh, sơ hở là lại lảng lảng đi.

"trao đổi như nào ạ?" - hải đăng nghiêng đầu nhìn anh, nó không đoán được anh đang nghĩ gì nữa. bình thường đăng có thể nhìn sắc mặt của người đối diện và phần nào đoán ra họ có ý định gì. chỉ có anh hiếu là đăng không "áp dụng công thức" được.

"như này nhé, em đi chơi với anh hiếu, đổi lại thì anh hiếu trần sẽ giúp em hải đăng đọc qua bài luận một lượt, coi như là gia sư chữa bài tập về nhà ấy. đồng ý không?"

"ơ? không, em chả làm thế đâu. làm vậy khác nào gian lận, với cả nếu chỉ là đi chơi với anh thì anh hiếu không cần làm thế đâu." - đăng lắc đầu nguầy nguậy, rồi cúi xuống nhìn hai bàn tay đang vần vò dây áo hoodie.

"thế tức là hải đăng chịu đi chơi với anh đúng không?" - trần minh hiếu biết thừa bạn này không dám làm mấy trò kia nên mới hỏi, nói anh làm khó đăng chắc cũng đúng, thì cố tình làm vậy để bạn lộ sơ hở mà.

"...thì, anh hiếu đợi em làm nốt bài nha? em sắp viết hết rồi..." - giọng đăng càng ngày càng nhỏ, chỉ đủ một mình đăng nghe thôi là được rồi, anh hiếu không nghe thấy gì thì càng tốt.

trộm vía trần minh hiếu được trời phú thính giác hơn hẳn người thường (đối với giọng của trần hải đăng) nên bắt trọn không sót chữ nào. hiếu tủm tỉm cười, như thường lệ đưa tay xoa mái đầu tẩy mềm như bông của em rồi chống cằm xem đăng chạy deadline.

đấy, rủ crush đi chơi dễ như ăn kẹo với hiếu, lưu manh lên một tí là được, nghĩ mẹo khéo lên một tí là được, phần còn lại thì chỉ cần là trần minh hiếu là được.

---

04. quốc tế ôm tự do - hôm nay ôm ai chưa?

nguyễn việt tều đang chán không tả nổi, trời bắt đầu lạnh mà nó vẫn chưa có ghệ để ôm. nghĩ có chán không, khi mà đám thằng tài, thằng phong đều có bồ hết cả lượt, tối nào cũng video call nói chuyện thủ thỉ mùi mẫn. còn tều chỉ biết nằm ôm đống chăn cho ấm, nhưng làm sao có thể sưởi được trái tim lạnh giá của nó đây?

cu đăng ấy hả? giờ cũng đang được ôm ấp đấy, mà là được ôm bởi đống đề cương. thề là không lúc nào việt anh thấy đứa bạn rời ra khỏi đống bài tập, nhiều khi tự hỏi cái khoa mà đăng học đang đào tạo nhân tài kiệt xuất hay gì mà phát bài như phát lộc thế?

ô mà được cái dạo này cũng bớt vùi đầu vào sách vở rồi, tại bận đi gặp giảng viên hiếu trần đẹp trai ấy. kể từ ngày thấy minh hiếu hỏi xin acc ig của thằng bạn là tều đoán được đời bạn sắp gặp "định mệnh" rồi.

công tâm mà nói thì nguyễn việt anh thấy trần hải đăng đạt tiêu chuẩn mẫu người yêu của nhiều người đấy, mặt mũi sáng sủa, học giỏi, chăm chỉ, lại thêm sự tinh tế, tử tế. cứ phải gọi là gái theo hàng dài. mà hình như có cả trai. tều từng nghe tụi cái ngọc, thằng phong kể là có mấy thằng khối trên đổ đứ đừ em đăng, do là em này trắng trẻo, vóc người nhỏ nhỏ, cười lên xinh ơi là xinh, còn dễ ngại, trêu tí thôi cũng đỏ cả mặt. èo, bạn nó đào hoa ghê, hút người gớm.

nói là nói thế thôi, chứ hải đăng suốt những năm cấp ba nhận được bao nhiêu thư tình thì đem trả bằng sạch, bao nhiêu quà cũng tìm chủ trả luôn. thỉnh thoảng có bạn đưa bánh kẹo tận tay thì cả đám lại có lộc ăn, do thằng đăng không gọi được người ta để từ chối, mà có gọi được thì bạn kia cũng bắt nó phải nhận. mà bánh trái tự làm ăn vào thấy đầy ắp tình cảm, ấm lòng cả bọn, có mỗi em đăng thấy tội lỗi.

dài dòng văn tự, nói chung là bạn đăng trần có anh hiếu trần rồi, dạo này nói chuyện, gặp nhau vui vẻ lắm, có quan tâm gì anh em kề vai sát cánh nữa đâu.

nghĩ mà nó chán, nguyễn việt tều quyết định bật điện thoại lên lướt lướt mấy cái cho đỡ buồn. con dế yêu vừa sáng lên thì nó để ý tới ngày tháng, thứ vốn dĩ vẫn hiện lù lù ở màn hình khóa.

3/12/2024, ơ hình như,

đúng rồi, mai là quốc tế ôm nhỉ? ô mà làm đéo gì có ai để ôm đâu, nghĩ làm chó gì không biết được?

việt anh vừa lẩm bẩm vừa vò cái đầu cắt ngắn của nó, tặc lưỡi một cái rồi đổ cả thân người xuống cái giường tầng vốn hơi ọp ẹp của trọ làm bốn cái chân kim loại run run nghe kẹt một tiếng. tay cũng vứt luôn cái điện thoại xuống tấm nệm, yêu với cả dấu.

"mày làm sao thế tều? tự nhiên lại nằm vật xuống thế? giận dỗi gì à?" - hải đăng ngẩng lên từ chồng sách vở, kính cận treo trên sống mũi lệch sang một bên, mái đầu trắng hơi rối, vểnh chỗ này, xòe chỗ kia. hơi lộn xộn, ngố ngố, mà trông vẫn xinh trai thì thôi đấy.

"bạn tôi ơi, bạn biết mai là ngày gì không?" - tều lăn từ trên giường xuống, lồm cồm bò ra chỗ đứa bạn, hai con mắt trố lên nhìn thằng vừa mới dời mắt khỏi đống bài.

"không, đăng chịu, tao chỉ biết hai hôm nữa thi thôi." - em đăng mặt nhăn mày nhó, tự dưng rỗi hơi đi hỏi mai là ngày gì? ai mà biết được?

"ơ không biết thật à?" - sau khi nhận lại cái gật đầu cùng gương mặt hoang mang tột độ của đứa bạn thì việt anh bỗng nhớ ra, thằng đăng bạn nó có bao giờ quan tâm mấy vụ này đâu, giờ hỏi nó valentine ngày nào chắc cũng chả biết.

"mai là quốc tế ôm tự do, 4/12 ấy."

"rồi bạn hỏi tôi cái này làm gì? tính ôm ai à?"

"không, làm đéo gì có bồ mà ôm."

"ơ, thì tao cũng có bồ đâu mà tều hỏi?" - thề là thằng đăng chậm tiêu vãi, việt anh tức nổ đầu hộ anh hiếu.

"ô thế ông hiếu đâu? không muốn ôm ổng hả?" - thằng việt anh trề cái môi cá trê của nó ra, nhìn ghét thế.

mẹ, mang tiếng mập mờ mà như người dưng nước lã với nhau.

"chịu thôi, anh hiếu làm gì thích tao..." - trần hải đăng xụ mặt, bĩu môi hờn dỗi. trông chả khác nào đứa trẻ con không vòi được thứ kẹo nó thích, con mèo hay giận dỗi trong lời cái ngọc và đám con gái (cũng có thể là cả con trai?) thích thầm thằng cu này.

nguyễn việt tều đéo thể hiểu nổi tại sao đứa bạn thông minh sáng dạ của nó có thể đi đến cái kết luận không tưởng như kiểu con lợn mọc cánh biết bay này?

ai không thích nó cơ? trần mình hiếu á?

có bị điên mới nghĩ ông hiếu không thích thằng đăng.

.

sáng sớm, 17 độ C, thứ thời tiết thích hợp để nằm lì tại kí túc xá, quấn chăn kín người, bật một list nhạc nhẹ và đi ngủ chứ không phải lên trường như lúc này.

hai mắt hải đăng hơi có quầng thâm nhẹ, hậu quả của những lời khuyên tâm đắc mà nguyễn việt tều mách em vào đêm qua. ôi, thề là thằng tều khuyên nhầm người rồi, hải đăng chứ có phải cái ngọc hay tụi thằng phong đâu mà đòi em đào đâu ra dũng khí để làm cái việc đó?

mọi hôm đăng ngóng trông từng phút một để gặp anh hiếu, còn hôm nay nó chỉ muốn anh nghỉ dạy để khỏi phải gặp anh lúc này. nhưng mà, bảo nó không thích việc kia thì cũng có đúng đâu, tại em đăng ngại thôi.

tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, vừa nhắc đến là thấy ngay trần minh hiếu đang tựa lưng vào tường uống nốt ly cà phê đen. thôi, sống có một lần nên hải đăng liều lần này cũng được, dù sao cũng đang vắng người, không lo bị bắt gặp.

nghĩ là làm, hải đăng lấy hết can đảm đi qua chỗ anh hiếu. lúc đầu còn đi như bay, mà càng tới gần càng đi chậm lại, cứ rì rì như con rùa ấy. ừ, hải đăng rén, nhưng đâm lao phải theo lao thôi chứ biết sao giờ?

đăng dồn hết dũng khí của 18 năm cuộc đời gộp lại, đứng cách minh hiếu một khoảng mà gọi.

"anh hiếu!" - hải đăng vừa gọi vừa vẫy vẫy tay, trông xa chả khác nào mấy đứa học sinh khi thấy phụ huynh đi đón.

"ừ, đăng đó à?" - anh hiếu cũng đáp lại em bằng nụ cười mỉm đẹp trai sáng chói, mà khổ cái em đăng vừa bỏ kính cầm ở tay nên có thấy rõ được đâu.

đăng đi tới chỗ hiếu đứng, trời se lạnh, đăng lại vừa chạy xong nên hai má và cánh tai hồng lên trông yêu chết đi được. mà đăng có biết hình ảnh nó trong mắt hiếu bây giờ ra sao đâu nên vẫn cười toe.

"anh hiếu biết hôm nay là ngày gì không ạ?"

"ừm, 4/12 nhỉ? anh không."

nhận được cái lắc đầu nhẹ, tim hải đăng đập thót một cái, đăng thề là chỉ hơi hụt hẫng tí thôi. nhưng nó vẫn nhìn hiếu với đôi mắt hạnh tròn, trong veo như mắt mèo, nghiêng đầu cười cười.

"anh hiếu không biết cũng không sao hết ạ. ừm, em có thể yêu cầu anh một việc được không á? một chút xíu thôi, không mất nhiều thời gian đâu ạ."

đăng nói xong một hơi thì dứng tần ngần trước mặt hiếu, mấy đầu ngón tay đỏ lên vì lạnh liên tục xoáy vào nhau, hết kéo gấu áo lại xoa xoa tay. ánh mắt nó nhìn thẳng vào hiếu, đôi mắt mọi khi bị cặp kính dày cộp che mất phần nào sự sáng trong giờ lại ngước lên anh với cái ngây thơ, long lanh nước, như năn nỉ hiếu đồng ý với mọi thứ yêu cầu mà đăng đưa ra.

"anh có bao giờ từ chối đăng cái gì đâu nào? thế em đăng định nhờ anh hiếu việc gì mà gấp thế?" - hiếu tủm tỉm cười nhìn bạn bé trước mặt.

"em có thể... ôm anh hiếu một xíu được không ạ?"

bùm, nổ não. hiếu biết thừa hôm nay là quốc tế ôm rồi, nhưng vụ này thì không ngờ tới. do mọi khi em này bẽn lẽn quá, chả dám nhờ vả anh câu nào dù anh sẵn sàng chấp nhận mọi đòi hỏi dù là vô lý nhất của em.

trần minh hiếu không đáp lời, nhưng anh dang rộng cánh tay và em đăng nhảo tới trong cái ôm ấm áp. mùi nước hoa nồng hương gỗ của hiếu hoà lẫn với nước xả vải hương hoa nhài dịu nhẹ của đăng, mùi dầu gội bạc hà mát lạnh từ mái đầu tẩy trắng bông. quyện lấy sự ấm nồng của vải len vải dạ, len vào từng hơi thở, phủ lên đăng như lớp màn mỏng. êm ái và dịu dàng. đăng khẽ dụi nhẹ lên cổ hiếu, hơi thở của em làm tâm tình hiếu ngứa ngáy không yên, như bị con mèo nhỏ giơ vuốt vào nhẹ vào cánh tay, chả đau đớn gì, chỉ thấy ngưa ngứa, râm ran cả người. và hiếu thích cảm giác này.

.

"rồi ôm chưa?"

"rồi..."

"đấy thấy chưa, nghe tao chỉ có đúng thôi."

đăng nhìn thằng tều, lần này thì tin được. em chui lại vào đống chăn, vùi mình trong lớp vải lông vũ ấm êm. nhớ về cái ôm còn ấm hơn cR bây giờ vào sáng nay.

lại mất ngủ nữa rồi.

.

"ê khang, thằng hiếu làm sao đấy? nãy giờ cứ nhìn điện thoại rồi cười cười thấy gớm vãi?"

"nó ấy hả, biết nay ngày bao nhiêu không?"

"4/12? thì liên quan gì đến việc nó cười như thằng dở đâu?"

"đúng rồi, thế biết là ngày gì không? không à, kém thế. nay là quốc tế ôm tự do, 4/12, nhớ cho kĩ vào."

"thì liên quan gì đến nó? ơ vãi l-"

"ờ, sáng nay mới được em kia ôm xong, giờ cứ lâng lâng như mới hít cần ấy."

"nó định sáng nay dụ thằng bé kia ra cho nó ôm một cái, mà thế nào thằng cu con mở lời trước. không húp vội mới gọi là lạ."

trần minh hiếu đi coffee với mấy đứa bạn đã 2 tháng không gặp chỉ để ngồi nhắn với em đăng rồi tủm tỉm cười suốt. nhìn em đăng dễ thương nhở? ngắm mãi chả chán mấy cái ảnh được thằng bạn chí cốt của đăng leak cho.

dự là đêm nay thêm một người mất ngủ.

---

05. đi chơi không?

trần hải đăng đã thi xong cuối kì được khoảng 2 tuần, mọi thứ đều khá suôn sẻ, từ sức khỏe lúc thi cho đến điểm số, và cả chuyện với anh hiếu trần. đăng ngả người ra sau, tựa lưng vào chiếc ghế lót đệm lưng hình con mèo. em nhắm mắt, rồi lại nghĩ đến buổi đi chơi hôm trước. lần này là đăng rủ anh hiếu đi đấy nhé, tại ở đấy có bán mấy thứ đồ hình mèo xinh cực kì, trông giống con mun ở nhà nên em qua đó mua mấy thứ, gọi là mua kỷ niệm cho đỡ nhớ con mèo láo kia.

.

14h23,

hải đăng lang thang trên phố, vòng vèo một hồi thế nào lại sang cả phố đi bộ. con phố vào đầu đông vắng người, cơn gió se lạnh cuốn lá vàng bay bay, đáp nhẹ lên mặt đường. gió đông lùa vào tóc em, mơn man lên gò má ửng hồng, đăng rụt vai, co người lại trong cái ấm áp của áo sweater và khăn len mềm mại. bước nhanh qua đường, hai mắt hải đăng va phải mấy gánh hàng rong bán đồ lưu niệm.

ơ thế là sắp giáng sinh rồi à?

đăng đứng lại ngắm nghía những món đồ nhỏ nhỏ với vẻ ngoài đáng yêu, tỉ mỉ. hai mắt tròn sáng lên, long lanh như mắt mèo, đăng cũng muốn anh hiếu được thấy mấy cái thứ bé tí này. em bật điện thoại, tìm cái tên lưu trong danh bạ mà đó giờ gọi chắc được 2-3 lần, anh hiếu.

bấm gọi, chờ đợi đầu bên kia bắt máy trong sự háo hức, tiếng tút tút kéo dài chừng mươi giây rồi giọng người kia vang lên.

"alo, đăng gọi anh có việc gì không?" - giọng minh hiếu như đang nén cười, và nếu đăng có thể thấy hiếu, thì em sẽ thấy cảnh anh hiếu trần tủm tỉm cười, tay chống cằm đợi câu trả lời từ phía còn lại. hiếm lắm mới thấy em này gọi điện cho anh đấy.

"anh, anh hiếu ơi, anh đi chơi với đăng không? qua bên hồ gươm á, họ mới có mấy gian hàng vui lắm." - đăng không nhịn được mà hỏi ngay, hồ hởi như đứa trẻ con.

nhận lại tiếng bật cười trầm trầm của hiếu, tự dưng hải đăng ngại ghê, đi rủ người ta qua hồ tây vào giờ này có kì quá không? mà cũng có là gì của nhau đâu mà anh hiếu phải đi chơi với em nhỉ? tự nghĩ rồi lại tự buồn, đăng ỉu xìu hỏi lại hiếu, giọng nhỏ xíu, hơi nghèn nghẹn âm mũi.

"anh hiếu không đi được ạ?"

"không, giờ anh cũng đang rảnh nên để anh qua nha. đăng đang ở đâu nhỉ?"

"a, em đang ở chỗ phố lê thái tổ nè anh ơi." - đăng vội trả lời, may là anh hiếu đồng ý, không thì nó phải kì kèo thằng tều trốn học ra đây chơi mất, tại đi một mình buồn lắm.

"em gửi anh định vị luôn đi, anh vừa đi có việc bên lý thường kiệt luôn nên qua nhanh thôi. đăng đợi anh mười phút nha."

"dạ, anh đi cẩn thận nha."

"ừm, đăng cúp máy trước đi, nhớ đứng chỗ nào ít gió đợi anh kẻo ốm nhé." - trần minh hiếu dặn dò đăng cẩn thận, bạn này sức khỏe yếu mà hay lang thang vớ vẩn có ngày ốm liệt giường cho xem.

"dạ." - hải đăng bật cười khúc khích, cúp máy rồi chia sẻ định vị cho hiếu luôn. xong xuôi thì cũng tự tìm chỗ kín gió để đợi anh qua. hơi bị ngoan luôn.

đúng mười phút sau, trần minh hiếu phi đến với con xe mô tô đen cực ngầu. gạt chân chống, cởi mũ, hất lại mái tóc, ngó nghiêng xung quanh rồi bắt gặp mái đầu trắng lấp ló bên quán nước trên vỉa hè.

"đăng ơi! anh bên này nè!" - hiếu vẫy vẫy em đăng, bạn bé kia quay ra ngay khi nghe gọi tên. gương mặt hơi ửng vì lạnh, đăng cười toe, sáng bừng cả góc phố đầu đông. đôi mắt tròn cong lại, lấp lánh như cả trời sao.

"anh hiếu!" - trần hải đăng bật dậy như con mèo thấy chủ, chạy vội qua chỗ anh hiếu của nó.

"ừ, anh đến rồi, đăng ngoan nhỉ? tìm chỗ ít gió đợi anh luôn."

hiếu vừa cười cười vừa xoa đầu em, tóc mềm lướt trên da tay anh, bông mượt như mây.

"hì hì" - "anh qua đây nhanh thế, anh không lạnh ạ?"

"không, phải qua nhanh kẻo có người chờ chứ. rồi thế em đăng dẫn anh hiếu đi chơi ở đâu nào?"

"bên kia á anh, họ có mấy gian hàng bán đồ lưu niệm giáng sinh này kia, xinh lắm á." - đăng chỉ tay ra chỗ gần bên hồ, nơi mấy cái xe đẩy bày những thứ nhỏ nhỏ, lấp lánh.

"ừ, vậy mình qua đó xem nha." - hiếu chiều em đăng tất, khỏi phải nghĩ.

trần hải đăng ngắm nghía từng thứ một. bao nhiêu là đồ, mà cái nào cũng đáng yêu nên chỉ muốn mua tất về thôi. hải đăng cẩn thận lựa mấy đồ trang trí bé bé, quay qua hỏi anh hiếu nên chọn cái nào và nhận lại câu trả lời rất dứt khoát.

"đăng cứ mua đi, mua hết cả quầy anh vẫn trả được."

"không được, em mua mấy đồ này cho em mà, sao lại để anh hiếu trả tiền được?" - nó lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt nhìn thẳng vào anh hiếu. hiếu thua luôn.

"ừm, vậy lấy cái này đi, anh thấy xinh nè." - trần minh hiếu nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của hải đăng.

ê?

.

đăng cuộn người trong chiếc chăn lông vũ ấm áp trên ghế, tay mân mê, lắc nhẹ quả cầu tuyết trên bàn, những hạt tuyết bay bay, lộn nhào trong không trung rồi lắng dần xuống, lộ ra mô hình con mèo bé tí lông xám trắng, giống con mun quá chừng. cái này là anh hiếu mua tặng nó. nhìn đẹp ghê ha.

mà đăng cũng tặng lại anh hiếu một cái cốc sứ màu trắng kem, trên quai cầm có dòng chữ nho nhỏ "hãy luôn nhớ về nhau" được viết cẩn thận. cốc còn có nắp gỗ đi kèm hình tai mèo nữa. đăng mong là anh hiếu thích món quà giáng sinh sớm này của em.

hải đăng nhớ lại cái ấm nồng, thơm ngọt của li hot choco chiều nay; nhớ về xúc cảm còn lưu lại trong lòng bàn tay mềm khi anh hiếu dắt tay em qua mấy gánh hàng; nhớ về cách nó được anh cẩn thận đội mũ cho, rồi kéo tay nó vòng qua người anh ôm cho khỏi ngã; nhớ cả mùi nước hoa hương gỗ đàn tùng trên lớp áo khoác da...

hải đăng lại thích anh hiếu thêm nhiều chút nữa rồi.

.

còn trần minh hiếu về nhà thiếu điều ôm cái cốc đi ngủ luôn. các bạn không biết cảm giác được bé mập mờ rủ đi chơi, mua quà giáng sinh cho nó ra làm sao đâu.

"thằng hiếu lại làm sao nữa đấy? tao sợ nó nha mày." - hậu đưa ánh nhìn phán xét qua chỗ anh hiếu trần đẹp trai đang cầm cái cốc ngắm hơn 20 phút và chưa có dấu hiệu dừng lại.

"à nay mới được em đăng của nó rủ ra chỗ hồ gươm chơi, cái cốc kia là được tặng đấy."

"sao cái gì mày cũng biết thế hả khang?"

"nãy nó lải nhải với tao gần một tiếng về việc mập mờ của nó xinh như nào, cười lên sáng bừng như nào, tóc mượt cỡ nào, ngoan và nghe lời nó như nào, cho kể cả ngày cũng không hết chuyện."

"ô thế sao nó không kể cho tao?"

"mày lúc đấy đang ở công ty rồi hậu ạ, cống hiến cho tư bản nhiều quá nên mòn não hả?"

"đụng chạm vừa thôi, mà nó vẫn đang ngồi nhìn cái cốc rồi cười đấy hả? tao sợ nha mày."

"kệ nó đi, yêu vào là ai cũng bị mòn não như thế cả thôi. còn riêng mày bị tư bản bào mòn não."

---

06. trung bình cuộc sống của đăng khi có mập mờ là anh hiếu trần

8h sáng, khoảng thời gian tuyệt vời để nằm lại xuống giường và đi ngủ của hải đăng đã bị giân đoạn bởi tiếng chuông điện thoại.

ai dở hơi tầm này gọi điện vậy?

đã cận thì thôi lại còn mới ngủ dậy, đăng chẳng kịp nhìn tên người gọi mà trả lời luôn.

"alo, ai vậy ạ?" - đăng uể oải đáp lời, giọng nghèn nghẹn âm mũi như đang làm nũng.

"hải đăng dậy chưa? xuống nhà đi, anh hiếu trần đẹp trai đưa em đi ăn sáng nè."

tỉnh ngủ luôn chứ đùa.

"ơ... anh hiếu ạ?"

"ừm, anh nè, mới ngủ dậy đúng không, đi chuẩn bị đi rồi lên xe anh chở đi ăn sáng nha."

giảng viên trần minh hiếu dậy sớm chạy bộ từ 5h sáng không có nghĩa em trần hải đăng cũng dậy từ lâu.

.

hải đăng sau trận ốm do dầm mưa chạy về trọ đã phải vừa được thằng tều chăm, vừa được nghe kể lại anh hiếu dặn dò phải chú ý sức khoẻ đến mức nào.

giờ thì trần hải đăng lại vừa ốm dậy, cả người đau nhức không cựa quậy nổi.

3 cuộc gọi nhỡ từ anh hiếu và 9+ thông báo mess trong đêm lúc hải đăng lên cơn sốt.

hải đăng vừa sợ vừa không biết nên giải thích như nào với anh hiếu thì lại có người gọi điện.

anh hiếu tiếp. giờ không bắt máy thì không được, bắt máy thì đăng sợ bị mắng.

"anh hiếu ạ, em mới dậy nè." - giọng em khàn khàn, nghẹn âm mũi.

"ừ anh biết rồi, lần sau mà còn không nghe lời anh dầm mưa về trọ là anh qua đón em về nhà anh luôn đấy."

doạ gì kì vậy anh? mà đăng rén nên không dám làm vậy thêm lần nữa đâu.

.

trần hải đăng đang giận anh trần minh hiếu. nguyên nhân là do anh này mấy hôm gần đây cứ luôn miệng bảo đăng là "em bé", eo ơi thề chả thích tí nào đâu.

bảo mãi mà anh vẫn trêu nên quay ra dỗi luôn, nhắn tin không thèm rep, gọi điện không thèm nghe, gặp trên trường cũng né.

"này nhé, tránh anh thêm lần nữa là anh cho trượt bài lần này đấy."

"ơ anh hiếu đánh rớt bài em thật ạ?"

"ừ, dỗi nữa là đánh rớt bài thật đấy." - hiếu cương quyết trả lời, nhắm mắt lại để khỏi phải thấy ánh nhìn năn nỉ của đăng.

"ơ em xin lỗi, em không giận nữa đâu ạ, anh đừng chấm rớt bài em nha anh." - đăng níu tay áo hiếu, kéo kéo, bày ra dáng vẻ biết lỗi ngoan chết đi được.

"lần này thôi đấy nhé. không có lần sau đâu."

ơ nhưng mà đăng đang giận anh hiếu mà? sao lại thành như này rồi?

à, tại điểm thi cả đấy.

.

anh hiếu vừa tặng em đăng một túi bánh quy giáng sinh nho nhỏ,

"anh mới tập làm bánh thôi nên không được ngon, đăng ăn tạm nhé."

ừ, này là mẻ bánh thành công nhất của hiếu, chỉ hơi cháy một chút chứ chưa cháy thành than như đống bánh đưa cho thằng khang nhờ ăn giùm hay đống bột nhão chưa chín hiện đang ở thùng rác tại gia.

em trần hải đăng lần đầu biết được anh hiếu hoàn hảo, đẹp trai, học giỏi, tốt tính của nó cũng không hiết nấu ăn như bao người.

hai hôm sau, minh hiếu nhận được một hộp bánh macaron siêu xinh xắn từ em đăng. lúc đầu anh tưởng bánh mua ngoài tiệm nhưng hoá ra lại là hàng nhà làm. minh hiếu đẹp trai sốc vì mấy cái bánh quá đẹp, trang trí siêu khéo mà vị bánh ngọt thanh siêu ngon.

anh trần minh hiếu lần đầu biết được em đăng ngơ ngơ, trắng trẻo đáng yêu của anh nấu ăn siêu đỉnh, nhất là làm đồ ngọt. ví dụ điển hình là em đăng cook gọn ơ món bánh macaron vừa khó vừa ngốn thời gian này.

.
.
.

---

sản phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

@qmy - 151224

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com