;;trap&trick;;
request for Sinner3211
[rocky cde - dangrangto]
[nguyễn tuấn anh - trần hải đăng]
[r16 - có yếu tố sử dựng chất gây nghiện]
---
"mọi thứ như vỡ tan, mơ hay thực, là trò đùa hay lời thật lòng?"
"chúng nó chả quan tâm, cứ lững lờ như thế lại hay, nhỉ?"
---
đăng trở về nhà sau một ngày dài đi thu, diễn show trong bar đến mệt lử. mà khổ nỗi còn bị ép uống mấy li sau khi diễn xong, giờ đầu óc nó chỉ hơi chếnh choáng thôi chứ vẫn tỉnh chán.
mở cửa chung cư, đón chờ nó là căn phòng nồng mùi rượu mạnh, xen lẫn cả thứ mùi thuốc lá điếu, cái ngan ngát của pod, đủ loại chất gây nghiện mà đám thanh niên bây giờ hay sài. cả phòng khách lờ mờ ánh sáng từ chiếc đèn bàn.
đủ thứ đồ vứt trên sàn, áo quần, mấy chai rượu, li vẫn còn đá chưa tan, tàn thuốc lá rơi trên thảm lông trắng kem sạch sẽ mà đăng đã cẩn thận chọn lựa. và chủ nhân của cái lối sống bê tha, ăn chơi nghiện hút kia là thằng tuấn anh - chả phải bạn, cũng chả phải thù, chả ghét nhau cũng chả ưa nhau lắm - đang thuê chung chỗ này với nó, giờ đang nửa nằm nửa ngồi trên cái sofa, tay vẫn còn cầm cây pod. khuôn mặt đểu cáng thường ngày giờ bị làn khói thuốc che mờ, khơi gợi trong người nó cảm giác lành lạnh. gã đang đắm chìm trong cơn phê.
mọi khi nó sẽ tát vào mặt thằng kia, gọi nó tỉnh táo lại rồi dọn cái đống mà gã bày ra cho bằng sạch thì thôi. nhưng hôm nay nó chả làm thế. có thể do chút hơi men trong người, hoặc là do nó đã quá mệt để làm điều đó. nó quyết định lơ đẹp tuấn anh, lướt ngang qua chỗ gã rồi cởi bỏ cái áo khoác da, vứt thẳng xuống ngay chỗ gã đang ngồi. cái áo vẫn vương mùi nước hoa mémoire d'une odeur đăng hay dùng, hòa quyện với thứ mùi đặc trưng của nó.
tuấn anh thuận tay đưa chiếc áo lên mũi, hít thật sâu để hương thơm kia tràn vào buồng phổi đang tắm trong nicotin, bỗng thấy say hơn cả mấy chất gây nghiện gã vừa dùng.
"ngửi áo tao làm gì? mùi mồ hôi ghê bỏ mẹ." - đăng khẽ nhíu mày, cái thằng dở hơi này hôm nay lại lên cơn gì nữa không biết được.
"thơm mà-" - gã thản nhiên đáp lại rồi đặt cây pod gần môi, rít một hơi, phả ra làn khói trắng đục mùi coffee caramel tobacco của white note.
tuấn anh ngả ngớn, cười khùng khục khi thấy mặt hải đăng tối sầm lại. mắt gã khép hờ, tận hưởng cái cảnh trần hải đăng mệt mỏi và tức điên lên, vì gã.
---
bỗng đăng cúi sát xuống mặt gã. gương mặt trắng nõn, non trẻ, mang theo xúc cảm mềm mại, trần trụi của nó ghé xuống. hơi thở ấm áp, hương men say vấn vương, quẩn quanh đầu mũi tuấn anh, vờn nhẹ lên má, quyến luyến nơi đuôi mắt. khuôn mặt đăng gần quá, nhưng gã thấy cũng thật xa, tựa như chỉ cần gã vươn tay chạm tới là bóng dáng xinh đẹp kia sẽ tan biến như ảo ảnh.
gã say quá rồi, cũng chẳng rõ là vì đâu nên nỗi.
hàng mi dài rung nhẹ, phủ bóng xuống gò má hơi ửng hồng do rượu, nó hé môi, mấp máy một điều gì đấy mà tuấn anh không nghe rõ, gã chỉ nghe rõ mùi hương da thịt của đăng. rồi nó giữ lấy cổ tay gã, đưa cây thuốc lá điện tử sát môi, hít nhẹ một hơi, đê mê quá đỗi. rồi lại cúi xuống, lần này gần sát hơn, cảm giác chỉ cần nó dịch thêm một inch nữa thôi thì môi cả hai sẽ chạm nhau.
nhưng nó không làm thế, hải đăng chỉ thở nhẹ làn khói trong khoang miệng ra ngay lúc tuấn anh khẽ hé môi, chuẩn bị đón nhận một nụ hôn từ thằng bạn. khói thuốc như bàn tay ai che đi tầm nhìn gã, chỉ lờ mờ nhận thấy đăng đang cười khúc khích. thứ âm thanh mọi hôm gã vẫn thấy khó chịu khi nó làm vậy với đám việt anh mà hôm nay qua tai gã sao hay quá đỗi.
như tiếng chuông gió, lanh lảnh, trong veo, vang vào tận bên trong gã, như cái chạm nhẹ lên mặt nước, khuấy đảo cả tâm hồn tuấn anh.
"sao? mày tưởng tao sẽ hôn mày đúng chứ?"
tuấn anh im lặng, gã ngầm thừa nhận, trong phút chốc đã ngỡ đôi môi mềm mại kia sẽ chạm vào môi gã, quyến luyến, dây dưa trong vị đắng chát của thuốc lá điện tử.
tâm trí gã như đắm chìm trong hương thơm từ da thịt non mịn, mơm mởn trước mặt, cổ áo sơ mi trắng hờ hững, kéo ánh mắt của gã xuống lồng ngực trần trắng trẻo, cần cổ thon thả, xương quai xanh, hõm cổ tinh tế,...
bàn tay nhỏ nhắn chạm lên đầu gối tuấn anh, cái ấm áp truyền qua lớp vải quần, dễ chịu và êm ái biết mấy. hải đăng trườn tới, ngồi hẳn lên đùi gã. chẳng nói chẳng rằng, cứ tự nhiên như thế. cánh tay trắng gầy vòng qua cổ gã, những ngón tay trắng ngần lướt lên phần tóc gáy của gã, xoa nhẹ.
cả cơ thể mảnh mai của nó áp sát vào người nguyễn tuấn anh, rồi lại đưa tay ôm lấy cả khuôn mặt gã, thì thầm vào tai gã bằng thứ giọng mượt mà, trầm ấm như vĩnh yên.
"hay mày thích như thế này?"
kéo sát lại, khoảng cách gần đến mức tuấn anh có thể nghe được nhịp tim đập của đăng. từng nhịp, từng nhịp, đánh thẳng vào tâm trí gã. nửa tỉnh nửa mê. gần gũi quá, gã muốn nhiều hơn thế.
ôm sát lại, vòng tay hải đăng ôm ấp gã, nhiệt độ từ thân thể nó truyền qua từng lớp vải, đánh thức xúc giác đang ngủ yên trong cơn phê. gã ngước lên, khẽ nheo mắt để nhìn rõ biểu cảm đang ngự trên khuôn mặt yêu kiều kia.
giữa giấc mộng tăm tối, lững lờ, thăm thẳm của chất gây nghiện, nguyễn tuấn anh tìm thấy ánh trăng của đời, dịu dàng, âu yếm, trải lên tâm hồn gã một màu bàng bạc.
rung động. từng nhịp tim nhanh hơn.
dồn dập. trái tim gã như nổ tung vì người trước mặt.
"nếu tao bảo, tao thích mày thì sao?" - đăng đang cười, nửa thật nửa đùa
gã chẳng rõ nó đang vờn mình, hay đấy là lời nói thật lòng? gã biết đấy, nhưng gã vẫn muốn tận hưởng cái cảm giác mơ hồ này. và biết đâu đấy, nhỉ?
"thì chả sao cả? có khi lại hay ấy chứ?" - tuấn anh nhếch môi, đểu giả quá, mà cũng đau lòng quá, đăng sẽ không, và cũng không bao giờ phát hiện ra sự yếu lòng dành riêng cho nó của gã.
"vậy cứ coi nó là thật đi, hay mà, nhỉ?"
đặt cái tên nguyễn tuấn anh bên cạnh trần hải đăng à? cũng thuận miệng quá chứ.
---
giữa cơn mộng mị, tuấn anh chẳng phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả.
biết đâu hình ảnh kiều diễm, lấp lánh trong ánh trăng kia chỉ là ảo ảnh, là một thứ ao ước gã giấu kín trong lòng, giờ đây được phô bày ra thực tế. nhờ vào cơn say sưa?
biết đâu những lời hững hờ ngọt ngào khi nãy là thật, như mật ngọt, chảy tràn trên từng xúc cảm, từng rung động mãnh liệt của gã.
và dẫu có là thật, hay là mơ, nguyễn tuấn anh nguyện dâng hiến tất cả những gì gã sở hữu để đổi lấy một lời yêu thật lòng, từ trần hải đăng.
hải đăng không đoán được gã đang nghĩ gì, chỉ thấy gã hơi híp mắt, môi kéo thành nụ cười thoả mãn. xong lại cúi đầu, tựa hẳn lên hõm vai nó.
tựa như tuấn anh chỉ muốn xác nhận xem khung cảnh trước mặt là mơ hay thực. và có vẻ gã cực kì hưng phấn khi cảm nhận được da thịt mềm mại, ấm áp, mùi nước hoa vấn vương và cả thứ hương thơm đặc trưng của đăng.
tất cả những điều ấy như đánh thức gã khỏi cơn say, để dẫn lối gã tới một cơn say khác, một hố sâu thăm thẳm gọi tên trần hải đăng.
"tựa đầu lên vai tao làm gì? say lắm rồi đấy à?"
ừ, say rượu thuốc 1, say mày 10. nhưng tuấn anh chả nói cái điều ấy ra, vì lo sợ ngay khi gã thổ lộ, mọi thứ gã nâng niu cũng sẽ tan thành mây khói. ai mà biết được đăng đang nói thật hay đùa? vậy nên tuấn anh chả dại mà đánh cược,
mà, cứ lững lờ như này lại hay, nhỉ?
như để trả lời cho vế trước, tuấn anh siết cánh tay đang để hờ bên hông nó, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ. bàn tay thô, chai sạn chạm vào làn da dưới lớp ảo sơ mi mỏng, mơn trớn da thịt trắng trẻo. đăng giật mình, chả hiểu thằng bạn lại lên cơn gì, nhưng nó im lặng, vẫn để yên cho gã táy máy.
đặt tay lên hõm lưng cong cong , miết tay lên phần xương cánh bướm, vuốt dọc theo xương sống. từng cái chạm của gã làm nó run run, một cảm giác lạ lùng và kì quặc hơi gợn trong tâm hồn.
rồi cơn sóng lớn ập đến khi nguyễn tuấn anh nhe nanh cắn thẳng vào hõm vai trần hải đăng. tiếng thét khe khẽ bật ra khỏi cổ họng, vỡ ra thành từng tiếng rên vụn vặt. dấu răng hằn rõ trên da thịt, rỉ máu, đỏ tấy lên. như cánh hoa hồng rơi trên tuyết trắng.
"mày làm cái đéo gì đấy?" - đăng hỏi lại nó, gương mặt vốn trắng hồng giờ tái đi vì đau. nó cố đẩy cái mặt nhơn nhơn của thằng chó kia ra, nhưng trớ trêu thế nào, đẩy không được lại còn bị kéo sát lại.
"sờ soạng vừa thôi, tao không phải mấy em ons của mày đâu."
đăng cau có, vẫn cố đẩy cái đầu thằng tuấn anh ra khỏi người. tay gã như bằng thép, siết chặt thắt eo mảnh mai, không hề có dấu hiệu thả lỏng ra chút nào dù nó đã cố hết sức vùng vẫy.
cảm thấy thoát khỏi cái vòng tay chặt cứng kia là không có khả năng, đăng cố nín nhịn, tử tế hỏi tuấn anh.
"vẫn còn say đấy hả? tỉnh đi rồi bỏ tao ra."
"ừm" - tuấn anh đáp chưng hửng, chả rõ đó là câu trả lời cho vế 1 hay 2.
một giây, hai giây, ba giây, ... hai phút, năm phút. và thằng tuấn anh tự nhiên im lìm, vẫn ôm chặt cứng hải đăng.
ồ.
ồ?
đăng lúc này - đau đầu, mệt mỏi và tức điên lên - vì thằng chó vừa cắn mình, đéo chịu bỏ nó ra, giờ đang ngáy o o trong khi tay vẫn ôm rịt lấy eo đăng.
nó len lén nhìn, xác nhận thằng bạn vừa nghiện vừa chó đã ngủ say mới chậm rãi gỡ tay nó ra khỏi người. kệ thây tuấn anh nằm chơ vơ trên ghế, nó chạy biến vào phòng.
phát hoảng lên mất thôi. đăng chỉ định trả đũa gã vì câu nói vu vơ kia, mà thế quái nào thằng này như vớ được chất gây nghiện mới, lao thẳng vào như con bò tót thấy cờ đỏ.
đăng chỉ định đùa gã tí tị thôi, bạn bè con trai với nhau, đăng thấy đứa nào cũng đùa thế này cả? mà đến lượt nó thì khác hẳn. hải đăng thừa nhận lúc tuấn anh khen mùi hương còn sót lại trên áo khoác của nó, lòng nó chỉ nhất thời nổi hứng tán tỉnh gã thôi.
mà ai ngờ đéo đâu?
chốt cửa đi ngủ cho lành, sau né né lúc thằng này đang trong tình trạng không tỉnh táo ra. ai biết được lần sau gã còn làm gì nữa?
có khi nguyễn tuấn anh đè vật nó ra rồi đem trần hải đăng làm thành "đăng bảy món" cũng nên.
ơ? trần hải đăng thế mà biết sợ nguyễn tuấn anh. ừ thì đang tán tỉnh tí cho vui mà bị thằng kia cắn cho phát thì ai chả hoảng?
---
tán tỉnh cho vui ấy à? thực lòng thì đăng không nghĩ đó chỉ là một trò đùa như lời bao biện khi nãy.
nhưng nó thích tuấn anh ấy à? chả phải đâu, mối quan hệ của chúng nó còn không hẳn là bạn bè.
vậy chúng nó là gì? ai biết được? chẳng ai biết cả.
chỉ là nó thấy khó chịu khi thằng cùng nhà thi thoảng trở về trong tình trạng say ngất ngưởng, đi đứng loạng choạng với những dấu son trên vai áo, cổ và khắp gương mặt cùng hương nước hoa nữ nồng nặc.
có phải nó khó chịu khi thằng tuấn anh bê tha, suốt ngày say sưa như thế không? không, bởi vốn dĩ đăng cũng vậy, cũng thích những chất kích thích thần kinh, điều đó làm nó có thêm cảm hứng cho những bản demo mới. chỉ khác là đăng ít khi dùng, và tần suất nó chìm đắm trong cơn say cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. tính từ ngày chúng nó thuê chung căn chung cư này.
thế có phải đăng sinh lòng ghen tị? vì điều gì cơ? đương nhiên không phải là vì việc gã hay đi bar, nó cũng đâu thiếu tiền đi bar?
vậy là ghen tị với những em đào nóng bỏng đã chạm vào tuấn anh à? lí nào lại thế...
cuối cùng thì nó khó chịu vì điều gì? trần hải đăng không có câu trả lời cho bản thân, và nó cũng chả bận tâm về vấn đề này.
cứ kệ nó đi thôi, dẫu sao thì hai đứa vẫn sống chung nhà, người ở cạnh tuấn anh nhiều nhất vẫn là hải đăng.
nó cũng không muốn vạch rõ ranh giới về mối quan hệ của hai đứa, nó thấy điều này chẳng cần thiết đâu.
và,
"chúng nó chả quan tâm, cứ lững lờ như thế lại hay, nhỉ?"
---
một giấc ngủ ngon khiến đăng bớt hẳn cơn đau đầu. nó vươn vai, cơn nhói đau ở hõm vai bắt nó phải nhớ lại cái ký ức đáng bị chôn vùi vào đêm qua.
trần hải đăng đã quyết định sẽ coi như chưa có gì xảy ra. đằng nào thì thằng tuấn anh cũng đang say mà, gã chả phân biệt được đâu.
nếu gã có nhớ gì đó thì cứ nói đại là gã chỉ đang mơ thôi, ổn cả mà, nhỉ?
"ê sao mày quàng khăn làm đéo gì vậy? trời mới 25 độ mà mày làm như 10 độ không bằng."
vừa mới ló đầu ra khỏi cửa đã gặp ngay thằng mà nó vừa nhắc tới xong. đăng quay qua, cố trả lời sao cho tự nhiên nhất,
"ờ, tự nhiên tao thấy lạnh nên quấn thêm khăn thôi."
"chứ không phải để che vết cắn à?"
đăng quay ngoắt ra nhìn nó, vẫn nhơn nhơn, cười cợt, ngạo nghễ như bình thường. mà lời gã thốt ra làm nó lên cơn đau tim mất.
thôi xong,
"gì? ai dám cắn tao, bú cho lắm mấy thứ nghiện ngập kia vào xong có ngày sảng ra đấy thì đéo ai cứu được mày đâu."
đăng vẫn cố mạnh miệng, nhưng kì thực thì nó sợ gần chết. đấy, tán tỉnh cho đã đến lúc bị hỏi thì chạy biến.
"ờ, ai mà dám cắn mày. có mỗi đứa nào hôm qua trèo lên người tao bảo thích tao thôi, nhể đăng nhể? chả biết con cái nhà nào gan thế, ngồi hẳn lên đùi tao."
"m-mày hôm qua say quá nên gặp ảo giác à?"
"ô đâu? tao còn sờ được người thằng đấy tận tay cơ mà? eo bé tí, gầy gầy, da trắng y như mày luôn."
"nh-nhớ kĩ đến thế cơ hả-"
đăng cố gượng cười. thế là xong phim, thằng cha này nhớ không sót cái gì.
"uầy nhớ chứ, mỹ nhân cơ mà, ai lại quên được?" - nguyễn tuấn anh, con chó chính hiệu, cười khùng khục trước khuôn mặt tái mét nhưng vẫn cố gồng của trần hải đăng.
"tao nhớ hết đấy, nhớ rõ mồn một trong đầu luôn cơ, trần hải đăng ạ."
tuấn anh tiến sát lại gần nó, thì thầm vào tai nó câu cuối rồi bỏ ra ngoài phòng bếp, vừa đi vừa cười hềnh hệch.
trần hải đăng, lần đầu tiên trong đời hối hận cực độ vè những gì mình đã làm.
"thế là thằng chó đấy nhớ hết, cứ tưởng vờn nó lúc đang trong cơn phê là vô tư, hoá ra nó nhớ đéo sót một cái gì."
ê thế là thằng tuấn anh lời to à? vãi.
---
• gucci mémoire d'une odeur edp: mang nét nổi bật của mùi hương nước hoa nhẹ nhàng, tươi mát, mémoire d'une odeur dễ dàng khiến bạn trở nên lôi cuốn và khác biệt hơn
hương đầu nổi bật là sự xanh mát của nhài san hô và cúc la mã
hương giữa và cũng là hương chủ đạo từ hoa nhài san hô thanh thoát và mật ong ấn độ ngọt ngào
cuối cùng là tầng hương lưu giữ ấm áp, tinh tế nhờ gỗ đàn hương, tuyết tùng và vani.
• coffee caramel tobacco by white note: tinh dầu vape mà nguyễn tuấn anh xài (headcanon vì cái này hợp vibe 2 đứa nó kinh khủng, đắng chát và ngọt ngào)
---
;;tóm tắt cho ai lười đọc;;
• trần hải đăng: cờ đỏ chính hiệu mà nhiều khi ở cái thế hèn, làm xong chối bay biến
• nguyễn tuấn anh: con bò tót sẵn lòng lao thẳng vào cái cờ đỏ, tưởng bị vờn mà hoá ra nó nắm thóp
---
• tâm sự của bạn my: ban đầu chỉ định viết khoảng 2k từ thôi, ngắn ngắn tí, mà viết lố nên để thành 2k5, cuối cùng dừng lại ở con số 3k1 ❓
khúc cuối viết trong cơn sảng nên chữ nghĩa , văn vẻ như mớ hổ lốn, truyện cười trá hình truyện nghiện
---
@qmy - 101124
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com