(𝟐)
"Vậy anh cho rằng đây không phải tự sát mà là cố ý gây thương tích?" Triệu Vân Lan mở tài liệu, nhìn lướt qua sau đó đưa cho Thẩm Nguy, "Không ngờ gần đây Yến Thành cũng chẳng yên bình gì."
Lạc Văn Chu không ngăn cản hành vi đưa tài liệu của nội bộ cảnh sát cho người nhà, vì dù sao Phí Độ cũng đang đứng lù lù sau lưng anh. Huống hồ dù đã cố ý giảm bớt sự tồn tại của mình, nhưng đôi mắt sau cặp kính gọng vàng cùng dung mạo xuất chúng ấy đủ cho thấy người mà Triệu Vân Lan dẫn đến tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.
"Đâu là vết cắn do răng nanh để lại." Thẩm Nguy trả lại ảnh cho Lạc Văn Chu.
"Không sai. Lúc chúng tôi tới nơi, tứ chi nạn nhân gần như đã bị cắn đứt, bên giám định nói đây không phải vết thương mà chó nhỏ hay tầm trung tạo thành, chỉ có chó lớn như ngao Tây Tạng mới có khả năng làm điều đó. Nhưng tôi điều tra rồi, Yến Thành không có bất cứ cá nhân hay tổ chức nào đăng ký nuôi chó ngao Tây Tạng cả."
"Biết đâu có người nuôi lén thì sao?"
Lạc Văn Chu lắc đầu, "Xung quanh hiện trường đều là góc chết của camera, nếu như thật sự có một con chó to như vậy xuất hiện, cho dù camera không quay được thì nhất định cũng sẽ có người chú ý tới. Chỉ tiếc..."
"Ồ?" Triệu Vân Lan cười đến là vô lại, "Có những thứ mấy người vốn đã không thể nhìn thấy được."
Thẩm Nguy hiểu ý riêng trong lời của Triệu Vân Lan.
Nói là tự sát, bốn người ở đây nhất định là không ai tin, chỉ là thứ Lạc Văn Chu không nhìn thấy lại đang hiện lên rõ ràng trước mắt họ.
Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó Triệu Vân Lan quay người đi ra ngoài, để lại bóng lưng đầy phóng khoáng cho Lạc Văn Chu.
"Đi nào đội trưởng Lạc, anh lái xe đi!"
Bốn người ngồi trong xe của Phí Độ. Nhìn dáng vẻ bình chân như vại của hai kẻ phía sau, Lạc Văn Chu đi qua một giao lộ, sau khi rẽ vào một con ngõ nhỏ không nhịn được mà mở lời: "Bọn tôi đã từng đến nhà Lâm Tiểu Vũ. Cậu nhóc sống chung với ba, người mẹ thì đã bỏ nhà ra đi từ lúc con còn nhỏ rồi. Kể từ sau vụ bắt nạt ở trường đứa trẻ này vẫn tạm nghỉ học. Hàng xóm bao gồm cả các cô dì chú bác bán rau ở chợ đều có thể chứng minh rằng khi ba vụ việc xảy ra, Lâm Chí và Lâm Tiểu Vũ luôn ở nhà và rất hiếm khi ra ngoài. Bây giờ đến hỏi chuyện, chỉ sợ là cũng không thu hoạch được gì."
Lạc Văn Chu nhớ tới lần trước anh đi cùng Đào Nhiên và mấy người khác, vừa nghe nói là đến hỏi về chuyện mấy học sinh bắt nạt con mình, Lâm Chí lập tức cầm cây chổi "quét" hết bọn họ ra ngoài. Lần này này lại tiếp tục đến, anh không thể tưởng tượng được hai con người bóng bẩy này nếu bị đuổi khỏi cửa sẽ có bộ dạng như thế nào.
"Mẹ của Lâm Tiểu Vũ 'bỏ nhà ra đi' là thế nào?" Triệu Vân Lan đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế sau đầy thoải mái của chiếc Mercedes đột nhiên hỏi.
"Bà ấy tên là Cách Mai, mất tích sau khi Lâm Tiểu Vũ chào đời chưa được bao lâu. Bọn tôi đã liên hệ với đồn cảnh sát quản lý khu vực cũ ấy, một cảnh sát già nói năm đó đúng là Cách Mai tự bỏ đi. Từng ấy năm vẫn luôn không có tin tức gì, đến cả một cái bóng cũng không thấy."
Nghĩ đến chuyện này là Lạc Văn Chu lại cảm thấy kỳ lạ. Không phải anh chưa từng nghĩ đến khả năng Cách Mai đã quay về, nhưng đủ loại bằng chứng đều chỉ ra rằng chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Lâm.
Đây cũng là điều anh không hiểu nổi. Nếu như không phải nhà họ Lâm trả thù, vậy thì ai là người "thay trời hành đạo", hơn nữa còn có thể định vị chuẩn xác từng kẻ bắt nạt như thế?
"Vợ đi một vòng qua Quỷ Môn Quan rồi sinh ra một đứa bé bụ bẫm khỏe mạnh, thế mà con còn chưa đầy tháng bà ấy đã đi mất. Người chồng lại chỉ đến báo án theo thủ tục, thời gian dài như vậy cũng chẳng tìm kiếm thăm hỏi gì." Phí Độ đang ngồi xem điện thoại bên ghế phó lái đột nhiên chen ngang một câu như vậy.
Triệu Vân Lan nghe thế liền mở mắt, vừa hay đối diện với ánh nhìn nửa cười nửa không của Phí Độ đang ngoảnh đầu lại.
Đã nhiều năm như vậy, người này nói chuyện vẫn cứ quanh co bóng gió. Ngoại trừ lần duy nhất đến tìm hắn vì Lạc Văn Chu, còn đâu mỗi khi gặp mặt Phí Độ đều như một con hồ ly, toàn thân trơn tuột khiến người ta chẳng thể nắm được cái đuôi của cậu ta.
Sống thế thật mệt mỏi – Triệu Vân Lan liếc mắt qua rồi cho ra một kết luận như vậy.
"Nói Lâm Chí vô tình, thì mười mấy năm nay ông ta vẫn một mình dốc sức nuôi con không cưới thêm ai khác; còn nếu nói ông ta tình sâu nghĩa nặng, thì trừ lần đầu báo cảnh sát ra, cuộc sống của hai cha con vẫn tiếp diễn như thể Cách Mai chưa từng tồn tại vậy." Triệu Vân Lan sờ cằm, đột nhiên đổi đề tài, "Nhưng mà điều tôi tò mò hơn là, từ bao giờ mà xe của Cục công an Yến Thành đổi từ Volkswagen sang Mercedes vậy? Đã thế lại còn được đưa cả người nhà đi cùng. Sao thế? Chủ tịch Phí nghĩ thông rồi, muốn từ bỏ sản nghiệp để theo đuổi ngành cảnh sát à?"
"Khó khăn lắm mới mời được hai người tới, đương nhiên là không thể thất lễ. Xe trong Cục gió lùa tứ phía, sợ khiến hai vị Phật lớn đây bị cảm lạnh." Lạc Văn Chu vừa lái xe vừa tâng bốc Triệu Vân Lan, "Hơn nữa..."
"Hơn nữa," Phí Độ tiếp lời anh, nhún vai một cái, "Rất không may là, địa điểm xảy ra mấy vụ án đều là sản nghiệp dưới danh nghĩa tập đoàn nhà họ Phí."
Thú vị thật! Hình tượng của Phí Độ trong lòng Triệu Vân Lan từ một tên nhóc chuyên gây rối bỗng chốc lắc mình trở thành một cái cây rụng ra tiền. Có vẻ lần công tác này có hy vọng "vòi" thêm được ít phụ phí, tiện thể thay mới vài món đồ trong nhà – Cuộc sống mà, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
ThẩmNguy nhìn khóe miệng đang nhếch lên của Triệu Vân Lan là biết tỏng trong đầu hắnđang nghĩ gì. Y nhớ tới xấp ảnh ban nãy, tất cả đều giống nhau, xung quanh cơthể kẻ bắt nạt là một làn khí đen mờ mịt, đan xen với huyết khí trong cơ thể cướpđi tính mạng nạn nhân.
Đội Lạc Văn Chu không nhìn thấy là bình thường, vụ án này thích hợp giao cho Cục Điều Tra Đặc Biệt hơn.
Sau khi xuống xe, Thẩm Nguy rẽ trái rẽ phải theo họ, cuối cùng dừng lại trước một khu nhà công vụ nằm sâu trong hẻm nhỏ.
Khoảng cách giữa các tòa nhà của khu này vô cùng nhỏ, giữa các dãy còn mắc chằng chịt những khung phơi đồ đã rỉ sét, vài bộ quần áo bạc màu, sờn rách lặng lẽ treo lơ lửng, chia cắt chút ánh nắng hiếm hoi thành những vệt sáng mờ nhạt. Trong không khí thi thoảng lại thoảng qua mùi ẩm mốc, u ám khiến nơi đây hoàn toàn đối lập với bầu trời trong xanh bên ngoài.
Nhà của Lâm Tiểu Vũ ở căn 102 trong dãy sâu nhất.
Lạc Văn Chu tiến lên gõ cửa. Chẳng bao lâu sau, bên trong vang lên tiếng loảng xoảng, xen lẫn vài tiếng ho khan và tiếng dép lê sột soạt. Một người đàn ông ra mở cửa.
"Lại là mấy người à?"
Lâm Chí còn chưa đến bốn mươi, nhưng vì cuộc sống lao động vất vả cực nhọc nên khuôn mặt đầy nếp nhăn khiến ông ta trông già hơn cả chục tuổi. Đôi mắt ông ta đục ngầu, giọng nói khàn khàn do mấy ngày không ngủ, tóc tai cũng rối bời.
Lâm Chí nheo mắt dò xét mấy người vừa đến, lời nói cũng đầy mùi thuốc súng: "Sao? Lại có đứa khốn nạn nào chết à mà phải để đội trưởng Lạc đích thân đến bắt 'nghi phạm' như tôi thế này?"
"Ông Lâm, hôm nay chúng tôi tới đây chủ yếu là để thăm Tiểu Vũ. Trẻ con cứ nghỉ học suốt như thế cũng phải cách hay. Cậu bé nên được tiếp nhận điều trị tâm lý chuyên nghiệp chứ không phải trốn mãi trong nhà. Chuyện này cứ kéo dài sẽ chỉ khiến tình trạng càng xấu đi thôi." Lạc Văn Chu chỉ có thể tận tình khuyên nhủ Lâm Chí đưa Lâm Tiểu Vũ ra ngoài.
Lâm Chí nghe xong, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy chế giễu. Ông ta vịn cửa, xoa mặt thật mạnh như thể đã lâu không được chợp mắt rồi nói: "Cậu đợi ở đây, để tôi gọi Tiểu Vũ ra."
Lúc này, Thẩm Nguy đột nhiên bị Triệu Vân Lan ôm eo lùi về sau ba bước.
"Ê..."
Triệu Vân Lan vừa mở miệng, Phí Độ vốn dĩ đang đứng ở một bên trả lời tin nhắn đột nhiên như phát hiện ra điều gì ở khóe mắt, tiến lên ôm lấy Lạc Văn Chu còn đang ngây người mạnh mẽ xoay một vòng.
Ngay giây sau, một chậu nước bốc mùi hôi thối thuận theo mái tóc xinh đẹp trên đầu giội xuống. Nước bẩn làm cậu không mở nổi mắt, bộ vest may thủ công mấy triệu cứ thế bay mất.
"Phí Độ!"
Lạc Văn Chu lập tức cởi phăng chiếc áo khoác ngoại trừ đắt tiền thì chẳng có tác dụng gì trên người Phí Độ xuống, dùng áo khoác của mình choàng lại cho cậu, hận không thể bọc cái người "chỉ cần phong độ không cần nhiệt độ" này thành một cục nhét vào trong lòng.
"Thứ lỗi cho tôi nhắc một câu, hiện tại nhiệt độ ngoài trời là khoảng mười lăm độ, quý ngài Phí Độ nhà anh không đến mức bị cảm chỉ vì một chậu nước lạnh đâu."
Triệu Vân Lan không thèm che giấu "ý tốt" nữa. Mối thù bị đối phương cúp máy trước đó coi như báo được rồi. Đối mặt với cái trừng mắt của Lạc Văn Chu, hắn lại còn nhún vai tỏ vẻ ngại ngùng: "Ban nãy tôi có nhắc nhở rồi đấy chứ."
Đáp lại là một cái trừng mắt không thèm kiêng nể khác.
—
Trong một shop hàng hiệu, nhân lúc rảnh rỗi vì Phí Độ đang đi thử áo, Lạc Văn Chu thở dài: "Tình hình các anh cũng nhìn thấy rồi đấy, Lâm Chí hoàn toàn không chịu hợp tác, nhưng cũng không phù hợp với hồ sơ chân dung tội phạm của mấy vụ án này. Tôi nghĩ vẫn nên điều tra từ gia đình mấy học sinh bị thương thì hơn. Hay lát nữa tôi về cục gửi cho hai người mấy đoạn camera lúc xảy ra vụ án nghiên cứu thử xem?"
Triệu Vân Lan lắc đầu: "Không cần đâu, tất cả chuyện này đều liên quan đến nhà họ Lâm."
"Hả? Anh có bằng chứng không? Chỉ dựa vào việc đứng ở cửa trơ mắt nhìn tôi với Phí Độ bị hắt cho một chậu nước bẩn sao?"
"Hung thủ không phải là người, đây cũng không phải là vụ án mà đội cảnh sát mấy người có thể xử lý. Tôi đề nghị chính thức giao lại vụ này cho Cục Điều Tra Đặc Biệt." Thẩm Nguy vừa vặn thấy Phí Độ đổi sang bộ vest mới đi tới, "Nước bẩn chỉ là một lời cảnh cáo, hai người đừng điều tra tiếp nữa."
"Sư huynh?" Thấy Lạc Văn Chu do dự, Phí Độ đến bên cạnh anh rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn chuyên dùng trong công việc, "Vụ án này không chỉ liên quan đến nhà họ Lâm. Dư luận hiện tại rất gay gắt, Văn Chu đứng ở đầu sóng ngọn gió cũng đang phải chịu áp lực rất lớn. Chuyển giao vụ án ngay thời điểm này, tôi nghĩ thầy Thẩm hẳn cũng biết quyết định này đối với đội trinh sát Cục công an Yến Thành sẽ khó xử đến mức nào."
Đúng vậy. Bất kể là trên mạng hay ngoài đời, dư luận hầu như đều đang đổ dồn về phía Lạc Văn Chu và đội trinh sát. Dường như tất cả đều nhận định kẻ bạo lực học đường cứ nên chết đi một cách không rõ ràng như thế, mấy tên học sinh dùng tấm bài "vị thành niên" để trốn tránh chế tài của pháp luật vẫn còn sống đã là hời cho chúng lắm rồi.
Trong mắt người đời, Lạc Văn Chu đang đi ngược lại với số đông, đối đầu với bọn họ, khoác cái mác "vì quần chúng nhân dân" nhưng lại trở thành ô dù che chắn cho những kẻ ác có gia thế phía sau – đến cả tổ tiên tám đời nhà anh cũng bị lôi ra ăn chửi cùng rồi.
Nhưng nếu bây giờ giao lại cho Cục Điều Tra Đặc Biệt, vậy thì vụ án này lập tức sẽ một đi không trở lại, chân tướng ra sao sẽ còn không là chuyện mà cậu và Lạc Văn Chu có thể biết được nữa.
"Triệu Vân Lan, tôi biết bản lĩnh của anh đến đâu. Nếu như hai người có thể bắt được hung thủ thật sự, tôi bằng lòng chuyển vụ án này đến Cục của các anh."
"Sư huynh!"
"Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu, đó là chân tướng cuối cùng của vụ việc. Tôi không muốn Lâm Tiểu Vũ phải sống trong tổn thương tâm lý cả đời, cũng không muốn thấy có người nhân danh "chính nghĩa" để khiêu khích giới hạn cuối cùng của pháp luật, tự ý đả thương người khác. Kẻ phạm tội nhất định phải trả giá, nhưng cái giá này phải do pháp luật định đoạt."
Triệu Vân Lan đối diện với ánh mắt kiên định của Lạc Văn Chu, lông mày khẽ nhíu lại, giọng điệu đanh thép không cho phép người ta phản bác: "Cho dù trên thực tế, pháp luật của mấy người không thực sự bảo vệ được nạn nhân sao? Anh phải biết, quy tắc của Cục Điều Tra Đặc Biệt trước giờ là không cho phép bất kỳ thế lực nào khác tham gia. Bọn tôi có tiêu chuẩn xét xử của riêng mình, người ngoài không được nhúng tay vào. Cho dù là..." Hắn tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Lạc Văn Chu, rành rọt từng từ từng chữ: "...pháp luật của mấy người, cũng không thể can thiệp."
Quy tắc của Cục Điều Tra Đặc Biệt chính là quy tắc, thiên đạo tuần hoàn, sinh tử luân hồi, không ai được phép phá vỡ.
Cô nhân viên trẻ của cửa hàng tưởng đâu bán được một đơn hàng lớn lại còn được ngắm tận bốn anh chàng đẹp trai đỉnh nóc kịch trần, ai ngờ bốn người này nói chuyện một lúc đã giương cung bạt kiếm như thể sắp đánh nhau tới nơi.
Đương lúc do dự có nên gọi quản lý cửa hàng đến không thì Phí Độ lại nhìn cô với ánh mắt trấn an, ra hiệu cho cô mang đồ rời khỏi phòng VIP.
Lúc này, Thẩm Nguy vẫn luôn im lặng đứng một bên chợt nghiêm túc nói: "Ông ta không đợi được lâu như vậy, trước khi trăng máu đêm nay hoàn toàn xuất hiện, vụ án thứ tư sẽ xảy ra."
Triệu Vân Lan quay người muốn rời đi cùng Thẩm Nguy thì bị Lạc Văn Chu kéo lại: "Tôi đi với anh. Phí Độ về nhà!"
"Không được, em cũng đi!" Phí Độ vội vàng đuổi theo.
Lần này đến lượt Triệu Vân Lan trợn mắt: "Tôi nói này, hai người đến hung thủ là ai còn chẳng biết, có đi cũng chỉ tổ vướng chân thôi. Vụ án này giao lại cho Cục Điều Tra Đặc Biệt là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, tôi với Thẩm Nguy sẽ đưa hung thủ về xử lý. Hai người không chen vào được đâu, cho dù có gọi thị trưởng ra mặt cũng vô dụng."
"Tiền trợ cấp năm sau của Cục Điều Tra Đặc Biệt tăng gấp đôi." Phí Độ tung ra một quả bom nặng ký.
Triệu Vân Lan đỡ trán: "Đây không phải là vấn đề tiền nong..."
"Tôi sẽ bỏ tiền túi ra xử lý tất cả chi tiêu của Cục Điều Tra Đặc Biệt trong ba năm tới, đồng thời tăng gấp năm lần tiêu chuẩn." Phí Độ không tin Triệu Vân Lan không mắc câu.
"Tiểu Nguy," Triệu Vân Lan lập tức quay sang nắm tay Thẩm Nguy với vẻ mặt 'Ta biết ngay ngươi sẽ cắn câu' hạ giọng dặn dò, "Lát nữa đến khúc đánh nhau nhờ ngươi trông chừng hai cục nợ này, nhớ đừng để họ xông lên chắn đường ta."
Thẩm Nguy: "..."
Thẩm Nguy: "Được."
—
Lần nữa đến nhà họ Lâm, tâm trạng của Lạc Văn Chu và Phí Độ hoàn toàn không giống như trước nữa. Chỉ có Triệu Vân Lan không tim không phổi sau khi đớp được món hời lớn từ cây rụng tiền thì khóe miệng cong cong chưa từng hạ xuống, còn Thẩm Nguy bên cạnh thì vẫn là dáng bất kể người khác ra sao thì y vẫn sẽ như trụ cột vững vàng giữa gió lớn không lay chuyển.
"Thế rốt cuộc hung thủ là ai? Sao hai người chỉ nhìn một cái mà đã biết vậy?" Lạc Văn Chu vừa đi theo sau lưng Thẩm Nguy với Triệu Vân Lan vừa bảo vệ Phí Độ nhưng vẫn tiếp tục truy hỏi.
Năm ngón tay thon dài của Triệu Vân Lan xòe ra, trong lòng bàn tay xuất hiện hai lá bùa vàng đang cháy.
"Đừng động đậy, đồ tốt đấy."
Hắn quay hai lá bùa lên vai Lạc Văn Chu với Phí Độ. Bùa vàng sau khi dính sinh hồn lập tức biến mất. Đồng thời một cảm giác như dòng nước ấm áp chảy qua tứ chi của họ. Cơ thể thoải mái, thần trí sáng suốt, tinh thần cũng theo đó thả lỏng hơn hẳn.
Đây mới là ý nghĩa thực sự của bùa hộ thân từ Sơn Thánh đại hoang, thời khắc quan trọng có thể cứu được một mạng, là loại khiến Hắc Bạch Vô Thường sẽ không đưa hồn phách đi luôn.
"Cách Mai chưa từng mất tích." Thẩm Nguy nhẹ nhàng thốt ra lời nói tựa ngàn cân, "Mười mấy năm qua bà ta vẫn luôn bám trên thân Lâm Chí."
"Cái gì? Bám thân?"
Không đợi Lạc Văn Chu hết kinh ngạc, cửa ngõ chật hẹp đột nhiên truyền đến một mùi hương lạ thường quyến rũ lòng người. Nếu không có bùa vàng của Triệu Vân Lan trấn thân, người bình thường nhất định sẽ mê muội trước mùi hương này rồi làm ra những chuyện không thể cứu vãn.
Triệu Vân Lan khịt mũi, phẩy tay quạt bớt mùi, giọng đầy ghét bỏ nói với cửa ngõ: "Xích Hồ (*), ra đây đi! Không phải lần đầu gặp ngươi đã biết bọn ta là ai rồi sao?"
(*) Xích Hồ: cáo đỏ
Phí Độ đứng sau lưng Lạc Văn Chu mở to mắt. Cái người cậu gặp lúc ban ngày còn còng lưng giờ đây đã trở nên cao lớn vô cùng. Người còn chưa tới tiếng đã tới trước. Giọng nói kia là sự pha trộn của cả nam lẫn nữ, khi thì trầm khán khi thì lanh lảnh, nghe như ma âm xuyên thẳng vào màng nhĩ khiến não người ta đau nhức cực kỳ.
"Chuyện nhỏ thế này... sao lại kinh động khiến Lệnh chủ đại nhân và Trảm Hồn Sứ đại giá vậy?"
Lâm Chí, lúc này có lẽ nên gọi là Xích Hồ – từng bước từng bước, trong tay còn lôi theo một người từ nơi tối om phía sau đi ra.
Lạc Văn Chu thấy rất rõ, trong tay đối phương là kẻ bắt nạt cuối cùng đồng thời là kẻ đầu têu trong vụ bạo lực học đường. Anh chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mới phát hiện ra là Thẩm Nguy đứng chắn trước mặt mình và Phí Độ, trong đã cầm một thanh trường đao trong tay từ lúc nào. Thanh đao này dường như hấp thụ hết ánh trăng, lóe lên phản chiếu lại sắc đỏ trong đêm tối.
"Nó khiến con trai ta bị thương, ta làm như vậy, cho dù có là Cục Điều Tra Đặc Biệt cũng không có quyền can thiệp." Giọng nữ sắc bén thoát ra từ cổ họng Xích Hồ, chắc hẳn là Cách Mai.
"A Mai, đừng nói nữa. Bọn họ nhằm vào anh, không liên quan đến em." Giọng Xích Hồ vốn dĩ cực kỳ trầm nặng, chất giọng ban ngày chỉ là để dễ trà trộn với con người mà thôi.
Phí Độ len lén đưa cho Lạc Văn Chu một khẩu sủng ngắn được cải tiến để phòng thân.
Sau khi sờ được đây là thứ gì, Lạc Văn Chu sửng sốt: Em moi đâu ra vũ khí bất hợp pháp thế hả?
Phí Độ gật đầu: Đừng khách sáo, đây là plan B của em.
Lạc Văn Chu tức đến suýt bật cười: Tên nhóc nhà em còn có plan A à?!
Phí Độ mỉm cười không đáp.
"Ta đã sớm nghe nói tộc Xích Hồ ở Đông Bắc có dị thuật khiến người ta cải tử hoàn sinh. Hôm nay gặp mặt, mới biết hồn phách Địa Phủ truy tìm suốt mười ba năm không có dấu vết lại bám vào nội đan của Hồ tộc ngươi." Triệu Vân Lan vỗ tay, giọng đột ngột trở nên sắc bén, ánh mắt lạnh như băng: "Nhân gian có quy củ của nhân gian, Địa phủ có quy củ của Địa phủ. Hôm nay, ngươi không chỉ không thể mang đứa bé trong tay đi, mà hồn phách của Cách Mai, ta cũng nhất định phải lấy!"
"Khà khà khà khà..." Cổ họng Xích Hồ vang lên một tràng cười rùng rợn, chín chiếc đuôi đỏ phía sau ông ta bỗng bung ra.
Thẩm Nguy nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên trời là trăng máu đã nhuộm màu một nửa.
Xích Hồ đưa con đến trốn ở nhân gian vài chục năm chính là vì chờ đợi ngày trăng máu tròn đầy này để hồi sinh Cách Mai. Chỉ không ngờ Lâm Tiểu Vũ lại bị bạo lực học đường, sau đó Lạc Văn Chu mời Triệu Vân Lan với Thẩm Nguy tới khiến kế hoạch trốn tránh sự truy tìm của Địa Phủ gần như hoàn hảo này xuất hiện sự cố.
Hôm đó Xích Hồ đưa Lâm Tiểu Vũ về nhà, Cách Mai gặp lại đứa con mang nặng đẻ đau suốt mười tháng bị bạn học hành hạ đến mức không ra hình người đã không còn quan tâm đến kế hoạch hồi sinh được nữa, ngay trong ngày ép Xích Hồ khiến kẻ bắt nạt kia nhảy lầu, sau đó là người thứ hai, người thứ ba, và hôm nay là người thứ tư.
Hồ ly am hiểu huyễn hoặc, thủ đoạn mê muội tâm trí càng không thể xem thường, mà Cách Mai đã thề khiến những kẻ tổn thương con mình phải trả giá gấp ngàn lần. Đối với đám bắt nạt này, tử vong lại là một loại giải thoát, bà giữ lại cho chúng một hơi thở chính là để đám đó phải cảm nhận đau đớn mà Tiểu Vũ từng chịu đựng cả đời.
"Xích Hồ, ngươi cùng con người hợp tác âm mưu làm nhiễu loạn luân hồi của Địa Phủ, lại liên tục hại người, gây họa cho nhân gian. Hiện tại bổn sứ bắt ngươi về Địa Phủ chịu phạt, ngươi có nhận tội không?" Thẩm Nguy giương trường đao, toàn thân toát ra sát khí âm trầm, uy nghiêm sừng sững.
Đậu má! Lạc Văn Chu thầm gào thét trong lòng. Dường như anh đã biết một bí mật khủng khiếp về thân phận của hai người này rồi. Mà Phí Độ ở một bên chỉ dán chặt ánh mắt vào bóng lưng của Thẩm Nguy như có điều suy nghĩ.
Đối diện với phán quyết của Trảm Hồn Sứ, Xích Hồ chỉ cười một tiếng đầy bi thương: "Năm đó theo trưởng bối trong tộc tới thăm Cục Điều Tra Đặc Biệt, ta vẫn nhớ Lệnh chủ đại nhân từng nói tám chữ 'Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng'. Dám hỏi hai vị đại nhân, Tiểu Vũ con trai ta bị bọn không còn tính người hành hạ, vậy báo ứng của những tên đó rốt cuộc ở đâu? Tộc Xích Hồ bọn ta đã bị con người ép đến mức phải trốn vào sâu trong núi tuyết rồi, ta nhập thế cũng chỉ vì muốn được ở cạnh vợ con. Bao nhiêu năm nay ta chưa từng chủ động hại bất cứ ai, nay báo thù cho con trai mình, đại nhân lại ngang nhiên che chở kẻ gây tội. Xin hỏi Lệnh chủ đại nhân không sợ gặp báo ứng sao!"
"Nói năng xằng bậy!" Thẩm Nguy lập tức nổi giận, vung đao lao về phía Xích Hồ.
Xích Hồ tu luyện ngàn năm mới thành hình người, lại có kim đan hộ thể nên dễ dàng tránh được một đao này. Chín chiếc đuôi dài quất mạnh trong gió lạnh, mang theo sát khí phản công về phía Triệu Vân Lan.
Lạc Văn Chu dù không chớp mắt thì cũng không thể nào nhìn rõ rốt cuộc làm thế nào mà Triệu Vân Lan lôi ra chiếc roi ánh kim từ bên hông đồng thời đạp lên tường cao phóng tới chỗ Xích Hồ.
Phí Độ kéo tay anh, nhỏ giọng nói: "Sư huynh, nên đi rồi. Chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây nữa."
Lạc Văn Chu gật đầu, vừa định rời đi theo Phí Độ thì khóe mắt chợt liếc thấy Lâm Tiểu Vũ một mình trong góc.
Bé trai gầy yếu ôm chặt đầu gối núp trong góc tường ngây ngốc nhìn cha đánh nhau với hai người lạ mặt, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt vô hồn làm ướt đẫm nền đất.
Trong nháy mắt, Lạc Văn Chu dường như xuyên qua cậu bé mà nhìn thấy Phí Độ của trước kia, một Phí Độ tận mắt nhìn thấy mẹ bị tra tấn thê thảm dưới tầng hầm, một Phí Độ bị đẩy vào bóng tối, không ngừng tự giật điện bản thân để ép mình rời khỏi vực sâu.
Anh không nhúc nhích nổi. Chỉ thấy trường đao của Thẩm Nguy cuốn theo cuồng phong mấy lần suýt chém trúng Lâm Tiểu Vũ, ba người đánh nhau đến trời đất mờ mịt, còn Lạc Văn Chu lại muốn xông vào giữa chiến trận, ôm lấy đứa nhỏ mang đi.
"Sư huynh! Sư huynh!" Phí Độ lao tới một bước nhưng vẫn không kịp giữ anh lại.
Lạc Văn Chu giống như bị ma xui quỷ khiến, mất lý trí ngay thời khắc quan trọng nhất, chỉ muốn lao tới chỗ đứa bé kia.
Xích Hồ mạnh mẽ quay đầu, ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng khiến chim chóc tứ phương giật mình bay tứ tán. Ông ta vung đuôi nhắm thẳng vào mặt Lạc Văn Chu. Thẩm Nguy nhân cơ hội đó xuyên thanh trường đao qua ngực trái Xích Hồ, máu tươi lập tức phun ra nhuộm đỏ nửa vạt áo của y.
Triệu Vân Lan chửi thầm một tiếng, vung roi Trấn Hồn ra định kéo Lạc Văn Chu về.
Chỉ không ngờ là Phí Độ còn nhanh hơn cả bọn họ.
Lạc Văn Chu vừa chạm được vào góc áo của Lâm Tiểu Vũ thì cảm giác có người đè lên từ phía sau, kế đó là một cú va chạm trời long đất khiến anh bay thẳng vào tường.
Khoảnh khắc đó cả thế giới như đảo lộn và tan biến trong cơn choáng váng. Đợi đến khi tỉnh táo lại và từ từ ngẩng đầu lên, Lạc Văn Chu mới phát hiện Phí Độ đã ôm chặt lấy mình, che chắn mọi hiểm nguy cho anh.
"Phí Độ! Phí Độ! Đừng làm anh sợ! Phí Độ!"
Lâm Tiểu Vũ bình yên vô sự dưới sự bảo vệ của Lạc Văn Chu, chỉ hơi bị hoảng sợ. Nhưng Phí Độ vì bị Cửu Vĩ Hồ tấn công nên toàn bộ xương sống sau lưng đã vỡ vụn.
Nhục thể phàm thai sao có thể chịu nổi một chiêu kinh thiên động địa của Xích Hồ chín đuôi chứ.
Con người trong trạng thái chấn động cực độ và đau đớn tột cùng sẽ chẳng thể thốt ra được lời nào. Lạc Văn Chu chạm vào khuôn mặt không chút sinh khí trước mắt, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Triệu Vân Lan, tim như bị ai đó xé toạc thành từng mảnh.
Lúc này Thẩm Nguy đã dùng một đao kết thúc trận chiến. Triệu Vân Lan cũng thu roi lại, chậm rãi đi rồi nửa ngồi xuống bên cạnh họ.
Lạc Văn Chu nắm chặt cổ tay hắn, như người chết đuối bám lấy cọc cứu mạng duy nhất, lực mạnh đến nỗi khiến Triệu Vân Lan cảm thấy tay mình như sắp bị bóp nát.
"Tôi biết anh thần thông quảng đại, anh giúp tôi, lấy mạng đổi mạng... Tôi chết, em ấy sống."
Lạc Văn Chu giờ phút này đã hoàn toàn không còn biết mình đang nói gì, chỉ theo bản năng muốn cứu lấy Phí Độ, dẫu phải đánh đổi cả mạng sống của bản thân.
Thẩm Nguy cũng đi đến bên cạnh họ. Triệu Vân Lan nhìn y một cái, khẽ gật đầu. Lòng bàn tay Thẩm Nguy lập tức hiện ra một ngọn lửa xanh nhạt tỏa ra ánh sáng âm u, nhẹ nhàng áp lên lưng Phí Độ.
Lửa đi đến đâu, máu xương đều phục hồi lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được đến đó. Khi ngọn lửa dần lụi tắt, Triệu Vân Lan cũng đồng thời rút tàn tro của một lá bùa vàng trên vai Phí Độ ra.
Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, Phí Độ nằm trong lồng ngực Lạc Văn Chu bỗng nhiên ho ra một ngụm máu lớn rồi dần dần khôi phục lại hô hấp.
"Phí Độ?"Lạc Văn Chu cẩn thận từng li từng tí, run rẩy vuốt ve khuôn mặt đã dần khôi phụchuyết sắc của người trong lòng, vừa mừng rỡ lại vừa hoảng sợ. Anh không dám cửđộng mạnh, chỉ sợ làm cậu đau thêm.
"Lần thứ hai rồi... sư huynh." Mặc dù đã trở về từ cõi chết nhưng nỗi đau khi cận kề tử vong lại không hề biến mất. Khuôn mặt xinh đẹp của Phí Độ hơi nhăn lại: "Lần sau... em không muốn... phá án với anh nữa đâu... đau quá..."
Bộ vest vừa mới mặc chưa đầy nửa ngày đã thành đồ bỏ.
"Được, em làm anh sợ muốn chết... Thật sự làm anh sợ muốn chết mà..." Lạc Văn Chu không biết mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.
"Tiểu Nguy, tay ta cũng đau." Triệu Vân Lan thấy gì học nấy, rất là sát phong cảnh giơ cái tay bị Lạc Văn Chu siết đến bầm tím ra trước mặt Thẩm Nguy, đầy vẻ mong chờ được dỗ dành.
Mặc dù biết chút vết thương ngoài da không đáng nhắc tới này ở trên người Côn LuânQuân chẳng khác gì bị muỗi đốt, nhưng Thẩm Nguy vẫn áy náy nhẹ nhàng cầm tay hắnlên rồi xoa nhẹ. Dù sao cũng tại y không cẩn thận trông chừng hai người kia nên mới khiến Xích Hồ thừa cơ gây chuyện.
Triệu Vân Lan hoàn toàn không thèm để ý hai kẻ bên cạnh vừa trải qua sinh ly tử biệt, lòng tràn đầy mãn nguyện nghĩ: Vẫn là Tiểu Nguy nhà mình tốt, xoa cổ tay thôi mà cũng đẹp đến say đắm lòng người.
Lúc này, trăng máu từng phủ mây đen cũng đã khôi phục như ban đầu, ánh trăng dịu dàng chiếu lên vai bốn người, phủ lên không gian một sự bình yên sau một trận sinh tử.
—
Chờ Phí Độ hoàn toàn khôi phục đã là chuyện của mấy ngày sau. Khi Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy lần nữa xuất hiện trước mặt hai người họ, lại phát hiện đối phương chẳng hề tỏ ra bất ngờ như tưởng tượng.
Triệu Vân Lan đi theo Lạc Văn Chu ra một góc nói chuyện riêng. Trước cửa sổ sát đất, Lạc Văn Chu đã lâu không động đến thuốc lá châm một điếu, hút vài hơi rồi mới mở lời nói cho hắn: Lâm Tiểu Vũ chết rồi, chết một cách im hơi lặng tiếng sau vài ngày Xích Hồ và Cách Mai bị bắt đi.
"Là tự sát." Lạc Văn Chu dừng lại một lát, đưa tay dụi mắt rồi nhả khói thuốc.
Triệu Vân Lan vỗ vỗ vai anh an ủi: "Không phải lỗi của anh. Người Hồ kết hợp, trái với thiên lý. Đứa trẻ kia vốn không thể sống lâu, Xích Hồ đã tìm đủ mọi cách kéo dài mạng sống cho nó rồi. Số mệnh đã định, anh cũng đừng quá bận lòng."
"Xích Hồ với Cách Mai bị bắt về Địa Phủ chịu phạt rồi à?"
"Ừm. Nhưng niệm tình bọn họ không thực sự ra tay, cộng thêm trưởng lão của Hồ tộc từng có ơn với tôi lúc tôi luân hồi chuyển thế, tuổi đã cao lại còn quỳ trước mặt Thẩm Nguy khóc như mưa như vậy, tôi cũng không thể không nể mặt, nên là miễn hình phạt hồn phi phách tán cho Xích Hồ, đổi thành hủy nội đan, phục dịch ở Địa Phủ một nghìn năm rồi mới được trở về. Còn Cách Mai tuy là đồng bọn nhưng nể tình mẫu tử sâu đậm, chỉ phạt phục dịch năm trăm năm, sau đó có thể tiếp tục luân hồi chuyển thế."
Lạc Văn Chu gảy tàn thuốc, "Không ngờ chỗ các anh cũng coi trọng tình cảm. Xem ra Địa Phủ với nhân gian chẳng khác nhau là bao."
Triệu Vân Lan không phản bác.
"Tôi hỏi một câu cuối cùng, anh trả lời xong có thể bắt đầu luôn."
Triệu Vân Lan làm động tác "mời", Lạc Văn Chu dụi tắt đầu thuốc vào gạt tàn rồi xoay người nhìn thẳng vào hắn, hỏi ra nghi vấn đã lởn vởn trong lòng mấy ngày nay.
"Xích Hồ trước khi đi đã nói 'Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng'. Triệu Vân Lan, tôi biết ở thế giới của các anh thì không ai có thể thoát khỏi nhân quả. Nhưng vì hành động của tôi, nhà họ Lâm người chết kẻ bị thương, còn hung thủ – mấy đứa trẻ vị thành niên kia – thì nhờ vào pháp luật nhân gian mà thoát khỏi trừng phạt. Xích Hồ vì tôi mà không báo được thù, Phí Độ thì bị tôi liên lụy đến suýt mất mạng. Anh nói xem, đây có phải là báo ứng của tôi không?"
Triệu Vân Lan rảnh tay gấp lá bùa vàng trong tay thành hình ngôi sao năm cánh, thuận miệng trả lời: "Anh chỉ nhìn thấy một phần chứ không nhìn được toàn cảnh. Những đứa trẻ ác gieo nhân ác, chắc chắn sẽ gặt quả ác. Đời này của chúng đã định là trôi qua trong đau khổ vô tận rồi. Mà Xích Hồ với Cách Mai tuy đả thương người, nhưng cũng chính vì thế mà tránh được án tử, tương lai chưa biết chừng còn có thể tái hợp; còn anh, bạn của tôi, tuân thủ luật pháp nhân gian, cứu được đứa trẻ kia, người anh yêu cải tử hoàn sinh – chẳng lẽ đó không phải là thiện quả do chính anh gieo ư? Tất cả những thứ này đều đã được định sẵn. Thiện ác rõ ràng, thưởng phạt phân minh. Tôi và Tiểu Nguy tồn tại là để duy trì trật tự luân hồi ấy."
Nghe được câu trả lời khẳng định, Lạc Văn Chu cuối cùng buông được xiềng xích trong lòng. Sau khi đã thẳng thắn với đối phương, hai người nhìn nhau, cùng bật cười.
—
Cùng lúc đó, ở một góc khác, Phí Độ đang đắp chăn chờ Thẩm Nguy tới xóa trí nhớ của mình.
"Dường như cậu không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ta."
Thẩm Nguy nhìn về phía con người đang im lặng này. Suốt nhiều năm qua, Phí Độ là kẻ thông minh nhất trong những người mà y từng gặp.
Phí Độ hơi mỉm cười: "Tôi đã sớm biết anh với Cục trưởng Triệu không thuộc về nhân gian rồi. Tôi có thể sống lại cũng là nhờ hai người ra tay giúp đỡ."
Thẩm Nguy lắc đầu: "Mạng của cậu chưa tận, gặp được bọn ta là lẽ tất nhiên, cũng là số mệnh."
"Hôm đó tôi thấy hồn phách của Cách Mai với Lâm Chí – cũng là Xích Hồ, hợp thành một thể, vì Lâm Tiểu Vũ mà lỡ mất thời cơ phục sinh. Ngài Thẩm tới từ Địa Phủ, có thể nhìn thấu lòng người. Tôi chỉ muốn hỏi, nếu có một người đã chết nhiều năm rồi mà vẫn còn chấp niệm, liệu có thể thuận lợi đầu thai chuyển kiếp không..."
Một người lúc nào cũng mồm mép lanh lẹ như Phí Độ, giờ phút này lại hơi run giọng trước Thẩm Nguy. Cậu sợ biết được đáp án, nhưng lại càng muốn biết đáp án đó hơn.
"Cậu chính là chấp niệm khi còn sống của mẹ cậu." Ánh mắt Thẩm Nguy không buồn không vui, tựa như một vị thần xuyên thấu mọi suy nghĩ của Phí Độ. "Hiện tại cậu sống rất tốt, không trở thành người như cha cậu, nên mẹ cậu đã mãn nguyện rồi. Bà ấy đã chuyển sinh vào một gia đình tốt, đời này sẽ bình an thuận lợi cho đến hết kiếp. Cậu yên tâm đi."
"Tốt... vậy thì tốt." Phí Độ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khóe mi. "Anh có thể bắt đầu rồi."
—
Đợi đến khi Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy xóa sạch ký ức đêm hôm đó cho hai người và trở về nhà, dưới lầu đã có mấy chiếc xe tải lớn đỗ sẵn.
"Xin chào, có phải ngài Triệu và ngài Thẩm không ạ? Chúng tôi là người của tập đoàn Phí Thị, được Tổng giám đốc ủy thác mang những món nội thất này đến nhà hai vị, xin hỏi bây giờ có tiện để chúng tôi tháo dỡ và lắp đặt không ạ?"
Triệu Vân Lan vuốt ve món đồ nội thất nhập khẩu cao cấp từ Ý, hài lòng không để đâu cho hết – tên nhóc Phí Độ này quả nhiên là biết điều, có thể chơi cùng!
Đang lúc hớn hở dự định bày đồ vào đâu cho hợp lý, đột nhiên, hắn nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng...
"Tiểu Nguy, hai ta xóa ký ức về đêm đó của họ rồi, vậy khoản trợ cấp gấp năm lần trong ba năm..."
Thẩm Nguy gật đầu, đưa ra một đáp án chắc nịch: "Không còn nữa."
"A a a a a, ta phải lập tức quay lại Yến Thành khôi phục trí nhớ cho hai người đó đây! Ngươi đừng có cản ta! Đừng cản ta!!!"
-𝐄𝐍𝐃-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com