[Lan Nguy] Lọ Lem thời nay =)))
Ò thì tự nhiên muốn viết một câu chuyện cổ tích cho cặp đôi đáng yêu này :3
Tuy gọi là Lọ Lem phiên bản Lan Nguy nhưng tui muốn biến đổi tí xem sao.
Thử nhớ ʕ≧ᴥ≦ʔ
À nhắc nhẹ trước nè:
Tui bị loạn bối cảnh rồi đó, nên đọc sẽ cảm thấy cách hành văn như bị pha trộn nửa đông nửa tây vậy, có gì hãy tha thứ cho người con gái bị dính lời nguyền này, cứ coi như ở đây có cả đông tây kim cổ đi nha. Ái nì mân ò :3
-------------------------------------
Ngày xửa ngày xưa, cực cực cực xưa, tại một vương quốc xa xôi nọ có một gia đình quý tộc. Gia đình ấy có ba người, người bố, người mẹ và một người con tên là Thẩm Nguy. Cả ba người sống vô cùng hạnh phúc trong ngôi làng nhỏ bình yên dưới chân núi.
Thấm thoắt đã được 5 năm. Gia đình đang êm ấm thì đột nhiên tiểu Nguy Nguy phải nhận một cú sốc lớn: mẹ của Nguy Nguy bị bệnh nan y. Người cha thương vợ, mắt hoe đỏ mỗi đêm, tìm trăm phương ngàn kế cứu vợ. Dẫu chạy chữa khắp nơi, thế nhưng bệnh tình của người mẹ vẫn càng ngày càng kém đi. Nguy Nguy còn nhỏ, nhưng hiểu chuyện hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Nó không hiểu bệnh nan y là gì, chỉ biết là nay mai thôi, mẹ nó sẽ không còn cười với nó, không hát cho nó nghe, cũng không buộc tóc cho nó nữa. Tiểu Nguy Nguy buồn, và quấn lấy mẹ không thôi. Nhưng tiểu Thẩm Nguy không khóc. Nó cũng không biết tại sao nữa, chỉ là nước mắt không rơi nổi. Có lẽ bởi nó vẫn tin, tin rằng có bà tiên thần kì sẽ giúp mẹ nó khoẻ lại.
Nhưng buồn thay, mẹ của Thẩm Nguy không qua khỏi. Không có phép màu nhiệm nào xảy ra cả. Ngày đưa tang, trăng buồn rơi nước mắt. Đôi mắt của Tiểu Nguy ửng đỏ, hai hàng nước mắt lã chã rơi. Tiếng nức nở cứ vang lên đều đều, nghe xót xa biết mấy. Cha nó khổ sở che mặt, ôm lấy nó, tựa đầu vào vai nó. Nước mắt cha nóng hổi thấm đẫm vai áo mỏng manh.
Sau cũng quen. Cái gì lâu rồi cũng thành quen. Cha con Thẩm Nguy đã quen cuộc sống nương tựa vào nhau mà không có mẹ, không có bàn tay người phụ nữ. Chỉ là vẫn trống vắng quá. Cha nó chịu không được, cuối cùng cưới một người đàn bà trong làng.
Người đàn bà ấy nổi tiếng độc đoán, mưu mô, âm hiểm, nhưng lại được trời phú cho sắc đẹp khuynh thành. Tiếc một nỗi, bà ta đã có hai đời chồng. Cha Thẩm Nguy chính là đời thứ ba. Cũng vì vậy mà bà ta mới chấp nhận ông, và cũng một phần do tài sản của ông nữa. Không thì không bao giờ bà mẹ kế ác độc ấy chịu lấy một kẻ goá vợ như cha Thẩm Nguy.
Vợ hai của cha ghét cay ghét đắng Thẩm Nguy, dù rằng cậu không làm gì quá đáng cả. Âu cũng là lẽ thường tình. "Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng..." Bà khinh ghét ra mặt và luôn tìm cách phá hoại, cố ý gây khó dễ cho cậu. Bà ta sai người xé rách quần áo của cậu, cố ý dọn cơm thừa canh cặn để cậu ăn. Nhưng cũng không hề gì. Cha cậu vẫn luôn sai người mang quần áo mới và đồ ăn thức uống khác cho Thẩm Nguy, vậy nên bà vợ hai ấy chỉ có thể tức anh ách mà không làm được gì hơn.
Cha Thẩm Nguy sau khi cưới thêm vợ hai thì sinh được hai người con, đứa đầu tên Vân Diệp, đứa sau thì là Hạc Châu. Hai đứa con trai ấy đều giống người mẹ kế, xấu tính và lười làm, luôn luôn cố gắng bắt nạt Thẩm Nguy nhưng đều không được như ý nguyện. Họ tức tối lắm, nhưng cũng chỉ đành để kệ thế thôi. Có thể nói cuộc sống của cậu rất tự do, ngoại trừ khoảng thời gian ở nhà bị đay nghiến ra thì những lúc khác cậu hoàn toàn được tự mình hoạt động, không ai có thể cấm đoán.
Chẳng bao lâu thu đã tới.
Ở đất nước này, cứ vào mùa thu hàng năm, nhà vua sẽ tổ chức một lễ hội cho tất cả mọi người, ai cũng có thể tham gia. Nghe nói năm nay còn đặc biệt hơn cả, bởi lễ hội lần này còn là dịp để hoàng tử tìm vợ. Mọi cô gái, kể cả những chàng trai trên khắp cả nước đều háo hức truyền tai nhau thông tin mới này, ai ai cũng nô nức chuẩn bị váy áo. Anh em nhà Vân Diệp Hạc Châu cũng xúng xính đi may áo mới, chọn loại vải đắt nhất, hoa văn trang nhã nhất, màu sắc xinh đẹp nhất. Được làm hoàng tử phi, ai mà lại không muốn cơ chứ?
Trái ngược với mọi người, Thẩm Nguy có vẻ khá thờ ơ. Cậu thích sống một cuộc sống tự do tự tại chứ không phải là một cuộc sống gò bó với những quy tắc rườm rà ở chốn kinh kì. Người con trai ấy đủ thông minh để hiểu, chỉ một vị công chúa đã định sẵn mới có thể kết hôn với hoàng tử. Mà hoàng tử thì đã là gì. Trên hoàng tử còn là thái tử, được làm thái tử mới có cơ hội làm vua, mà đức vua thì có biết bao hoàng tử, tranh đua một thứ vị hoàng tử phi mà quá dễ lung lay sụp đổ như vậy, chẳng phải vô cùng ngu ngốc hay sao?
Mọi người không hiểu, cũng không nghĩ nhiều đến thế, chỉ cho rằng được vào cung, được trở thành vợ của một trong số các hoàng tử là sẽ được ăn sung mặc sướng, không phải lo nghĩ gì đến hết phần đời còn lại, thế nên ai cũng cười nhạo khi Thẩm Nguy bảo cậu không hứng thú với lễ hội khiêu vũ năm nay. Nhưng họ cũng không dám cười trước mặt cậu. Vì từ sau khi cha cậu qua đời, mọi việc kinh doanh trong nhà đều là một tay Thẩm Nguy lo liệu.
Mới đầu ai cũng tưởng cậu sẽ vụng dại không biết gì, cần thời gian mới có thể làm quen được với sổ sách thống kê, nhưng không, cậu học rất nhanh, mọi việc cũng đâu vào đấy. Vẫn chưa nói, nhà Thẩm Nguy tuy là quý tộc, nhưng dòng dõi quý tộc là từ người mẹ, còn người cha chỉ là một thương nhân giàu có nhất vùng bấy giờ. Cha cậu bán gấm lụa, bán cả trang sức và vàng, việc kinh doanh rất khá. Cả vương quốc đều nghe tên kẻ kinh doanh lõi đời Thẩm Mặc. Giờ thêm cả Thẩm Nguy. Nhờ có cậu mà gia đình vẫn trụ vững, vẫn có kẻ hầu người hạ, ăn sung mặc sướng như cũ, vì thế nên ba mẹ con mẹ kế của cậu cũng không còn dám nạt nộ quá như trước.
Ngày tổ chức lễ hội, theo phép lịch sự, Vân Diệp vẫn mời Thẩm Nguy đi cùng, nhưng trong lòng chỉ mong cậu đừng đi. Đúng như mong đợi của nó, Thẩm Nguy từ chối và muốn được ngồi ở nhà uống trà cũng như làm nốt phần tính toán vẫn dang dở. Hai anh em Vân Diệp mừng lắm, bởi Thẩm Nguy rất đẹp, nếu cậu đi thì khéo hoàng tử sẽ chẳng còn để ý đến ai nữa mất. Bọn họ sửa soạn thật lộng lẫy, đeo thêm chiếc mặt nạ để tạo sự huyền bí rồi cùng mẹ rời đi.
Ngay khi bọn họ vừa đi, Thẩm Nguy thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm như trút được hết mọi gánh nặng. Cậu bắt đầu nhâm nhi ly trà nhài nóng hổi thơm ngát, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm có này. Đêm nay trăng rất sáng, ánh trăng trong vắt như pha lê, trời cao và không một gợn mây. Thẩm Nguy ngồi bên cửa sổ, gió khẽ lay vài sợi tóc mai, yêu kiều bám vào vai áo cậu. Người con trai họ Thẩm ngồi đó, đôi mắt và đôi tay dán lấy quyển sổ dày, chăm chú tính toán.
Chợt, một làn khói trắng hiện ra. Làn khói cuộn dần lại, từ trong đó xuất hiện một bóng người.
"Sao cậu không đi lễ hội khiêu vũ của hoàng tử?" - Một giọng nói từ tốn vang lên.
"Không thích." Thẩm Nguy đáp, tay vẫn gảy bàn tính lách cách: "Sống dựa vào người khác chẳng bằng dựa vào chính mình, không phải sao?"
Người đàn ông kia nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nguy, giảng giải: "Ây dà, cậu đừng như này mà. Nói cho cậu biết, cuộc đời cậu có sẵn kịch bản hết rồi." Nói đoạn, Lâm Tĩnh - vị tiên vừa hiện ra từ làn khói trắng mờ ảo, ờm, chắc là một vị tiên đi, lấy từ trong túi ra một quyển sách nhỏ, lật mở vài trang: "Cậu xem, đoạn này này, cậu phải đi đến buổi lễ hội tối nay, gặp người định mệnh trong cuộc đời cậu."
Thẩm Nguy nhíu mày, đẩy quyển sách sang một bên: "Tôi không thích, cũng không tin vào mấy thứ này. Mà ông là ai?"
Lâm Tĩnh sờ bộ râu giả của mình, ho vài tiếng: "Hô hô, ta là tiên ông, ta tên Lâm Tĩnh. Cậu thấy sợ chưa?"
Bấy giờ, Thẩm Nguy mới nhìn về phía người đàn ông, phát hiện trên vai người này còn có một con mèo đen đang ngồi liếm vuốt. Cậu nhìn con người đang cố thuyết phục mình đi dự vũ hội, xem xem, cả người quần áo lôi thôi, râu cũng hơi lệch, chắc vừa ngủ quên, đến giờ mới nhớ ra có việc nên phải vội vàng dán lên rồi đi làm đây mà. Nhìn thế nào cũng thấy không nên tin kẻ này. Thẩm Nguy tiếp tục từ chối: "Không, tôi còn nhiều việc phải làm lắm."
"Ôi trời ơi ông tổ của tôi ơi, không đi không được. Tổ tông ạ, cậu phải đi, cậu không đi tôi sẽ bị trừ tiền lương, mà cậu chẳng biết đâu, lương tôi thấp lắm đấy. Bổng lộc cũng sẽ đi tong, tôi sẽ trở thành kẻ trắng tay không nơi nương tựa, cậu thương tôi với. Cậu thương tôi cậu đi đi mà."
"Tôi không..."
"Cậu đi đi, mấy việc tính toán này tôi làm hộ cho. Quần áo... quần áo thì cậu mặc bừa bộ nào cũng được hết, quần áo của cậu toàn đắt tiền hơn của tôi thôi QoQ"
Thẩm Nguy bị đẩy ra khỏi phòng làm việc, đành phải nghe theo. Thôi thì dù sao cậu cũng đã làm xong hết rồi, những thứ quan trọng đều đã cất cẩn thận, dẫu cho bọn họ là trộm thì cũng không đáng ngại. Thế là Thẩm Nguy thay một bộ quần áo tương đối giản dị, sau đó bị Lâm Tĩnh đeo cho một chiếc vòng cổ nhỏ có mặt dây chuyền làm từ một loại ngọc không rõ tên màu xanh lam lấp lánh. Thẩm Nguy cầm nó lên, hỏi nhỏ: "Thứ này có ẩn ý gì?"
Lâm Tĩnh chỉ cười trừ, đẩy Thẩm Nguy ra cỗ xe ngựa chuẩn bị sẵn. "Cậu không cần quan tâm lắm đâu, đi mạnh giỏi, nhớ là về trước 12 giờ đêm đấy nhé. Nếu không, ờm..., nếu không thì cậu phải chạy bộ về đây! Tôi chẳng doạ đâu, nhớ lời tôi dặn đấy! Thế nhá, nhớ đấy, gặp người định mệnh! Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Đi đi!"
Sau đó, Lâm Tĩnh biến mất, chỉ để lại con mèo đen ngồi trước đánh xe ngựa. Con mèo này cũng thật giỏi, chỉ meo meo mấy tiếng cũng có thể đánh xe ổn định như một phu xe chuyên nghiệp. Thẩm Nguy ngồi bên trong, vừa nhìn xung quanh vừa cảm thán hôm nay thật kì quái. Một tên đàn ông đeo râu giả từ trên trời rơi xuống bắt cậu đi đến vũ hội để tìm tri kỉ đời mình và một con mèo đen biết đánh xe ngựa. Quá là vui rồi.
Đột nhiên, con mèo lên tiếng: "Chào, tôi là Đại Khánh. Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ? Đừng sợ, chủ nhân của tôi thích cậu đã lâu, muốn nhân cơ hội này gặp cậu. Tẹo nữa cậu cứ đứng đại một chỗ, tôi sẽ bắt hắn ta tới gặp cậu sau."
Thẩm Nguy và Đại Khánh bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Nguy "À." một tiếng, sau đó gật đầu, lịch sự nói: "Được thôi. Dù sao tôi cũng đi rồi, cũng nên gặp gỡ một chút."
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Thẩm Nguy lại như đang dậy sóng. Tại sao nghe có vẻ như con mèo đen, à không, "con" Đại Khánh kia có vẻ ghét chủ nhân của nó ra mặt thế nhỉ? Có an toàn không vậy?! Liệu có gì bất lợi cho cậu không? Là một thương nhân, tính toán lợi ích của mình luôn là một phản xạ có điều kiện trong Thẩm Nguy rồi.
Sau đó, mọi thứ rơi vào trầm mặc. Cả một quãng đường dài chỉ nghe tiếng vó ngựa lộc cộc, xen lẫn tiếng gió lao xao qua tán cây.
Đi được một lúc, cuối cùng họ cũng thấy ánh sáng rực rỡ từ buổi vũ hội.
Thẩm Nguy bước xuống xe, Đại Khánh cũng nhảy theo xuống, đon đả đi trước. Con mèo này trông mập mạp nhưng dáng đi lại rất uyển chuyển, tựa như nó chẳng hề mập chút nào. Vừa vào đến cửa, rất nhiều ánh nhìn vây lấy cậu. Có ngưỡng mộ, có ghen ghét, cũng có cả ánh nhìn thèm khát, tỏ ý muốn chiếm hữu. Thẩm Nguy vờ không thấy tất cả, chậm rãi bước đến bàn rượu, lấy cho mình một ly nước trái cây. Không phải cậu không uống được rượu, chỉ là uống rượu xong cậu tin chắc mình sẽ không còn là mình, vậy nên cẩn thận vẫn hơn.
Thẩm Nguy hỏi nhỏ con mèo đen Đại Khánh đang ngoe nguẩy đuôi trên bàn thức ăn: "Chủ nhân của ngươi ở đâu vậy? Ta không phải là một người kiên nhẫn đâu." Cậu nói đều là lời thật lòng, sinh ra trong gia đình quý tộc từ nhỏ, nào ai dám để cậu chờ đợi điều gì. Giờ là một thương nhân kiêm quý tộc, thời gian của cậu càng có hạn. Mèo đen cũng hơi sốt sắng: "Hừ, tên chết bầm ấy, ta đến đã truyền tin rồi, vậy mà hắn ta chẳng trả lời, ta cũng không biết-"
Đang hậm hực, đột nhiên nó bị bế thốc lên. Cái kiểu bế này không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Nó loạn xạ cào vào mặt tên kia: "Ngươi chết dẫm ở đâu mà giờ mới tới hả?!" Người đàn ông đang nắm cổ nó nhẹ nhàng né tránh miêu trảo, bước đến trước mặt Thẩm Nguy, vừa mỉm cười vừa nói với cậu: "Thật có lỗi, ban nãy ta bị một tiểu công tử giữ lại, mong cậu không trách."
Thẩm Nguy cúi người, nói: "Thần không trách gì ạ, hoàng tử nhọc lòng rồi." Người được gọi là hoàng tử có chút bất ngờ, đưa tay ra: "Không nghĩ cậu sẽ biết ta. Ta là Triệu Vân Lan, hoàng tử đệ tam." Thẩm Nguy gật đầu, nắm lấy bàn tay kia, dù rằng hành động này có thể là vô lễ: "Thần là Thẩm Nguy." Cậu lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Y mặc một bộ quần áo xa hoa chứng tỏ y là một kẻ có quyền thế và địa vị không nhỏ. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo, bộ râu để lởm chởm không làm mất đi vẻ điển trai mà trái lại tạo nên một cảm giác phong lưu lạ kì. Hơn nữa, từ lúc y xuất hiện, ánh mắt của các cô gái chàng trai đều hướng về phía này, thế nên không khó để đoán ra thân phận của y. Thẩm Nguy vốn cũng có chút xã giao với cả giới quý tộc hoàng cung, vậy nên ít nhiều cũng được coi là quen mặt vài vị hoàng tử, nương nương.
Ngày 05/05/2021
––––––––––––––––––––
Hê lục được bản thảo, đăng chơi chơi thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com