Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Triệu Vân Lan đạp cửa xông vào, vừa chạy vừa hét to tên Thẩm Nguy. Khi đi đến cuối hành lang, rốt cuộc y cũng thấy Thẩm Nguy. Thế nhưng đập vào mắt y lại là cảnh Thẩm Nguy đang cầm một mảnh gỗ sắc nhọn, chuẩn bị đâm về phía bụng mình. Thẩm Nguy cả người dày đặc những vết bầm tím, thân thể gầy rộc đi, phần bụng hơi nhô ra một chút. Bên cạnh hắn là la liệt xác người, đều chết rất thảm khốc.

Triệu Vân Lan sợ hãi kêu lớn : "Thẩm Nguy, ngươi đang làm gì !!!" Nghe thấy tiếng kêu của Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy ngơ ngác nhìn ra. Như chớp được thời cơ, Triệu Vân Lan nhanh chóng lao tới, rút mảnh gỗ bén nhọn kia vứt ra xa. Thẩm Nguy bấy giờ đột ngột giống bị cái gì kích thích, hét to, vừa hét vừa đẩy Triệu Vân Lan tránh xa mình.

Triệu Vân Lan thấy thế hết sức đau đớn, vô cùng nhẫn nại mà ôm lấy Thẩm Nguy vào lòng, mặc hắn dùng sức đẩy ra, mặc hắn nện lên ngực y. Hồi lâu sau, nắm tay của Thẩm Nguy cuối cùng cũng hạ xuống, rồi hắn đột ngột khóc oà lên. Triệu Vân Lan cũng không có làm gì, chỉ ra sức ôm chặt lấy Thẩm Nguy. Cả hai người cứ ôm nhau như thế đến khi đội cứu hộ đến...

Tất cả mọi chuyện đều đã khép lại. Mấy mạng người bị giết kia cũng được cho là "Phòng vệ chính đáng", Thẩm Nguy không phải đi tù. Nhưng dù phải đi tù, thì với tình hình hiện tại của hắn cũng sẽ được miễn giảm. Thẩm Nguy, từ khi được cứu về giống như đã bị một bóng ma tâm lý hết sức lớn. Ngoại trừ Triệu Vân Lan, không một ai có thể đến gần hắn. Nếu cố lại gần, hắn sẽ trở nên hoảng loạn, la hét, thậm chí là ném đồ đạc. Ai ai cũng đau lòng khi một con người thiện lương trở thành như thế này. Nhất là Triệu Vân Lan. Y càng hận chính mình vì đã không thể chăm sóc tốt cho Thẩm Nguy.

Muốn biết rõ, phải quay lại một năm trước.

Hoặc có lẽ, kể từ khi Triệu Vân Lan gặp Thẩm Nguy, chuyện này đã được định sẵn...

Một năm trước, Thẩm Nguy, hắn chính là một đoá hoa của Đại học Long Thành, giáo sư của khoa văn học, đồng thời cũng là một Omega. Nhưng bí mật này vốn không có ai biết, bởi trong thế giới này, Omega có số lượng ít nhất và hiếm có nhất, nhưng cũng lại bị khinh rẻ nhất. Để che giấu bí mật của mình, Thẩm Nguy luôn phải xịt một loại hương liệu che giấu tin tức tố, làm thay đổi mùi hương của Thẩm Nguy từ Omega thành Beta. Mọi chuyện diễn ra hết sức tốt đẹp. Cho đến khi Thẩm Nguy gặp Triệu Vân Lan.

Còn Triệu Vân Lan, y trời sinh tính tình phóng khoáng, lại là một Alpha nên dù mới có 27 tuổi nhưng mấy việc ong bướm y đã lõi đời. Triệu Vân Lan còn là một cảnh sát nhân dân vì dân phục vụ, là sở trưởng của Sở điều tra Đặc biệt. Cùng là Alpha thế nhưng y lại không giống các Alpha khác, thuộc kiểu người hợp được thì tán, không bao giờ cưỡng ép ai. Vì vậy, y rất nổi tiếng, cùng với quan hệ rộng, gia cảnh không tồi, thực sự không biết bao nhiêu người từ Omega đến Alpha ngấp nghé muốn trở thành bạn đời với y. Nhưng y cũng vô cùng dứt khoát, đã chia tay sẽ không quay lại hay dây dưa mập mờ không rõ, thêm nữa y vẫn còn trẻ, chưa muốn tính chuyện kết hôn, vậy nên cũng chỉ chơi đùa chóng vánh. Cũng chỉ là y nghĩ như vậy thôi. Cho đến khi y gặp Thẩm Nguy.

Hai người họ gặp nhau vào một ngày trời nắng. Ngày hôm đấy, Triệu Vân Lan tới Đại học Long Thành tra án. Một vụ giết người không ghê tay. Những thứ có thể thu thập đã thu thập, bọn họ cũng chuẩn bị ra về. Thình lình, một bóng người lao đến, đụng trúng Triệu Vân Lan. Y hôm nay tính tình khó ở, gặp người mắng người, vừa định quát một trận thì đột ngột câm miệng vì nhìn thấy mĩ nhân. Chỉ thấy người kia dáng người thon dài, eo nhỏ vai rộng, trên sống mũi treo một cặp kính không độ, đang xuýt xoa cái mũi ửng đỏ vì bị đụng trúng. Triệu Vân Lan thu lại sát khí định đánh người, trưng ra một bộ mặt hào hoa phong nhã, đỡ người kia lên : "Này, anh đi đứng phải cẩn thận chứ !"

Người nọ được đỡ lên nhẹ giọng cảm ơn một tiếng, sau đó nói xin lỗi rồi vội vàng muốn rời đi. Thế nhưng Triệu Vân Lan đã nhanh tay lẹ mắt bắt lại được : "Ờm thì... không phải tôi định làm quá đòi bồi thường, nhưng tôi có thể biết tên anh không ?"

Người kia hơi ngẩn ra một chút, đẩy đẩy mắt kính, mỉm cười trả lời Triệu Vân Lan : "A, không sao, tôi họ Thẩm, tên đầy đủ là Thẩm Nguy."

Ngừng một lát, thấy Triệu Vân Lan dường như không định buông tay mình ra, Thẩm Nguy khẽ nhắc khéo : "Thật ngại quá, tôi còn có việc, tôi đi trước."

Lúc này Triệu Vân Lan mới chợt bừng tỉnh, nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay người ta, liền nhanh chóng buông lỏng, cười cười : "Thật xin lỗi, vậy anh đi trước đi."

Thẩm Nguy hơi gật đầu với Triệu Vân Lan, sau đó rất nhanh rời đi. Chỉ còn Triệu Vân Lan đang đứng đấy, mắt vẫn không dời khỏi bóng người kia đang khuất dần. Thật lâu sau, đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, Triệu Vân Lan mới nhẹ nhàng đưa tay lên. Bàn tay y vẫn còn phảng phất hương xà phòng nhè nhẹ từ người nọ. Hương thơm mỏng manh lại có gì đó thật ấm áp, tựa như mùi hương của nắng mai. Sau đó y thật chậm rãi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mình, tràn đầy kính cẩn cùng yêu thương. Triệu Vân Lan hơi khẽ giọng thì thầm một câu : "Thẩm Nguy, chúng ta gặp nhau rồi."

Kể từ ngày hôm đấy, hôm nào Thẩm Nguy cũng thấy được một khuôn mặt nhìn nhiều thành quen. Mới đầu chỉ là trùng hợp, theo lời của ai đó : "A, anh là Thẩm Nguy phải không ? Trùng hợp quá đi !" "Sao, anh không nhớ à ? Tôi hôm qua bị anh đụng trúng đấy, anh mau quên thế !" "Tôi họ Triệu, Triệu Vân Lan, đến đây tra án." "Anh làm giảng viên ở đây ư, thật là giỏi quá !", dần dà, tần suất Triệu Vân Lan xuất hiện nhiều tới nỗi khiến Thẩm Nguy tin chắc rằng y cố ý đến. Thẩm Nguy còn thường xuyên được y mời đi ăn cơm, lúc thì lại là xem phim, khi thì là xem kịch. Hắn đầu tiên cố ý lấy cớ bận, về sau dường như đã quen với việc mỗi ngày vào cùng một thời điểm bị người kia quấy rầy, lâu dần không thấy Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy sẽ còn lo lắng một chút. Người kia cứ thế, nhẹ nhàng trở thành một phần cuộc sống của hắn. Tựa như một khúc nhạc dạo êm đềm, gợn lên trong lòng hắn những cảm xúc khó tả.

Tuy đã thân quen, nhưng vì mình là một Omega, Thẩm Nguy không bao giờ dám tiến xa hơn. Hắn cảm thấy mình thật thấp hèn, một Alpha như Triệu Vân Lan phải sánh vai cùng một Alpha nữ khác mới là đúng đắn. Thế nhưng, hơi ấm mà người kia mang lại lại khiến Thẩm Nguy không nhịn được mà muốn gần thêm một chút, muốn dang tay ra ôm lấy. Triệu Vân Lan bước vào cuộc sống của hắn như ánh nắng ấm áp soi rọi nơi hầm ngục tăm tối ở sâu thẳm trong lòng Thẩm Nguy. Mẹ hắn vốn là gái làng chơi, người nhà luôn luôn coi hắn như một gánh nặng. Năm 8 tuổi, mẹ chết, hắn cũng bị nhét vào một cô nhi viện. Hắn được đi học, nhưng lại bị xua đuổi, đánh đập, vì không biết từ đâu có đứa bảo rằng hắn là con gái gọi. Chính khi ấy, một đứa trẻ khác đã kéo hắn ra, đánh lại bọn kia, bảo vệ cho hắn. Rốt cuộc thì cả hai đều bị đánh, nhưng lại rất vui vẻ. Đứa bé ấy nở nụ cười tươi, đưa tay về phía của Thẩm Nguy : "Nè, đằng ấy ơi, bọn mình làm bạn nha !"

"Cậu tên gì vậy, tớ là Vân Lan, mẹ hay gọi tớ là Lan Lan !"

Khi ấy, đứa nhỏ Thẩm Nguy như lần đầu thấy ánh sáng, lần đầu tiên thấy một con đường trong màn đêm đen kịt. Thẩm Nguy nhìn chằm chằm tay Triệu Vân Lan, rồi đột ngột oà lên khóc. Triệu Vân Lan cũng không hiểu tại sao, luống cuống ôm lấy, vỗ vỗ lưng nó. Thấy cậu bé kia mãi không ngừng khóc, chính tiểu Vân Lan cũng khóc nốt. Kì lạ làm sao, tự dưng tiểu Thẩm Nguy hơi buông tay ra, quệt quệt nước mắt, rối rắm hỏi : "Này, này, cậu đừng khóc. Sao cậu lại khóc ?"

Tiểu Vân Lan thấy tiểu Thẩm Nguy đã không khóc nữa, cũng lau nước mắt, lại cười giòn giã : "Tớ thấy cậu khóc mãi nên muốn xem xem ai khóc to hơn." Nhìn ra được Lan Lan nói đùa, tiểu Thẩm Nguy bật cười, bảo : "Tớ không khóc nữa rồi." Tiểu Lan hài cũng cười, lại hỏi lại : "Đúng rồi, tớ còn chưa biết tên cậu đâu."

Tiểu Nguy Nguy liền vội vàng lau sạch nước mắt, chìa tay ra : "Tớ họ Thẩm, tên đầy đủ là Thẩm Nguy." Lan Lan nhanh chóng nắm lấy, vừa nắm lại vừa lắc : "Tên cậu thật hay nha. Vậy Nguy Nguy, sau này bọn mình là bạn rồi đấy !"

Tiểu Thẩm Nguy chưa từng được gọi như vậy, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên, nhẹ giọng "Ừm." một tiếng. Bé con cũng nắm lấy tay tiểu Vân Lan, lặp lại lời của người bạn mới : "Chúng ta là bạn rồi !"

Tiểu Lan đung đưa tay, đột nhiên như nhớ ra điều gì, hét to lên : "Đúng rồi, Nguy Nguy, bọn mình tới chỗ này đi !" Nói rồi, tiểu Triệu Vân Lan kéo tiểu Thẩm Nguy chạy như bay về phía sau cô nhi viện. Nơi đó có một suối nước lớn, không sâu lắm, nước lại trong vắt, tạo nên một khung cảnh đẹp vô cùng. Đến nơi, tiểu Lan Lan bỏ tay tiểu Nguy Nguy ra, chạy tới bên bờ suối, hất nước về phía nó : "Nguy Nguy, mau xuống đây, nước mát lắm nè !"

Tiểu Nguy xắn quần lên, sau đó cũng nhanh chóng chạy tới. Cả hai đùa nghịch tới ướt sũng, khắp người lấm lem. Tiểu Lan cười tươi, ra vẻ người lớn : "Hai con đi đâu mà ướt hết thế này, lại nghịch ngợm gì rồi phải không ? Ta đánh cả hai đứa đấy !" Tiểu Thẩm ngồi bên cạnh cười ngặt nghẽo. Rồi Lan Lan ngồi xuống, hỏi tiểu Nguy Nguy : "Cậu hết buồn chưa ?"

Tiểu Nguy lắc đầu, giọng nói tràn ngập niềm vui : "Không còn buồn nữa rồi !" Tiểu Lan hài cũng vui vẻ, cất cao giọng : "Tốt lắm. Mẹ tớ ngày trước luôn bảo không nên giữ nỗi buồn trong người đâu. Sống phải vui vẻ mới là sống chứ !"

Đứa bé Thẩm Nguy nở nụ cười, đưa tay nắm lấy tay tiểu Triệu Vân Lan, dường như đang nắm thứ mình trân quý nhất trong tay. Tiểu Lan Lan cũng siết chặt tay lại, hứa với tiểu Thẩm Nguy : "Nguy Nguy, sau này tớ sẽ luôn ở bên cậu, không để cậu phải buồn nữa. Tớ hứa đấy."

Thẩm Nguy nhớ lại ngày xưa, không khỏi cảm thấy ấm áp. Tiểu Lan ngày nào giờ đã trưởng thành, không còn vô tư như trước nữa. Ngày trước y là ánh sáng của Thẩm Nguy, hiện tại cũng thế. Nhưng là, Thẩm Nguy không xứng. Giá mà hắn cũng là một Alpha, hoặc Beta cũng được. Trời trêu ngươi, hắn lại là một Omega. Thẩm Nguy chịu được lời đàm tiếu, thế nhưng hắn không muốn những lời đó chĩa vào Triệu Vân Lan. Và hắn chọn trốn tránh. Tránh xa ánh sáng của y một chút, quên đi ấm áp của y một chút. Có lẽ, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Tiếc là...

Triệu Vân Lan vốn luôn nhớ tới tiểu Thẩm Nguy ngày nào, tuy lăn lội phong nguyệt đã dày dặn kinh nghiệm nhưng y luôn không khỏi thở dài. Những người y chọn, luôn có một nét gì đó giống người kia. Có khi là mái tóc đen dài, khi là nụ cười trong sáng ấy, lại có lúc là ánh mắt trong trẻo ngây thơ năm nào. Cũng không phải là dục vọng y cao, chỉ là y muốn quên đi Thẩm Nguy, muốn chính mình từ bỏ ảo tưởng rằng sẽ gặp lại hắn. Chính vào lúc Triệu Vân Lan tin chắc rằng sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Nguy, không bao giờ được thấy lại ánh mắt hồn nhiên thuần tuý tươi sáng ấy nữa thì ông trời, một lần nữa trêu ngươi, đẩy Thẩm Nguy đến bên Triệu Vân Lan. Và lần này, Triệu Vân Lan quyết định nắm chắc người trong tay, không bao giờ để mất đi.

Rốt cuộc, cả hai khó tránh thoát được số mệnh, Thẩm Nguy cuối cùng cũng chấp nhận, trầm mê cùng Triệu Vân Lan. Nhưng hạnh phúc thật quá ngắn ngủi, Thẩm Nguy bị người bắt cóc. Bọn bắt cóc là mấy tên tội phạm mới ra tù, từng qua tay Triệu Vân Lan, cũng là bị một tay y tống vào nhà giam. Bọn chúng mang tâm lý chán ghét xã hội, thù địch Triệu Vân Lan, liền xuống tay với người yêu của y - Thẩm Nguy. Thẩm Nguy chịu vô vàn khổ sở, tra tấn, hành hạ, đánh đập dã man, còn bị cưỡng gian đến mang thai. Hành động tàn nhẫn của bọn chúng đã dưỡng ra một nhân cách mới trong Thẩm Nguy. Chính "hắn" đã giết bọn họ, một cách độc ác nhất, tàn ác nhất. Cũng vừa lúc ấy, Thẩm Nguy được Triệu Vân Lan cứu về.

Trở về sau lần ấy, Thẩm Nguy dường như không còn là Thẩm Nguy. Hắn thực yên lặng, không ồn không nháo, hệt như một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng đôi mắt vô hồn kia lại tố cáo lên tình trạng bất ổn. Có đôi khi, Thẩm Nguy sẽ đột nhiên hoảng sợ, co rúm lại vào một góc, không ngừng ôm lấy chính mình, miệng thì thào nỉ non : "Vân Lan, Vân Lan..." Những lúc ấy, ngay cả Triệu Vân Lan cũng khó mà chạm vào Thẩm Nguy được, chỉ có thể chờ vài tiếng sau hắn tự bình tĩnh lại. Lại có lúc, Thẩm Nguy sẽ ngây ngốc nhìn ánh nắng bên cửa sổ, lẩm bẩm một mình : "Là ngươi phải không Vân Lan..." Triệu Vân Lan đau lòng, tự trách xen lẫn khổ sở luôn dày vò y.

Triệu Vân Lan cực kì hận những kẻ đó đã đem Thẩm Nguy chà đạp, đem người hắn trân quý nhất nhuộm trong bùn đen. Triệu Vân Lan chỉ muốn rút gân lột da bọn chúng, nhưng Thẩm Nguy đã tự mình làm rồi. Thực ra Triệu Vân Lan không thể nào không chú ý tới sự khác lạ của Thẩm Nguy. Rất nhiều lúc khi y đi ra ngoài, trở về nhà đã bắt gặp được một Thẩm Nguy vô hồn, nhưng đáy mắt lại tràn ngập tuyệt vọng, oán hận cùng lệ khí kinh người. Cũng chỉ có một mình Triệu Vân Lan mới có thể dỗ cho tâm tình Thẩm Nguy lắng xuống, đem ánh mắt kia bình yên trở lại.

Bốn tháng trôi qua chóng vánh.

Thẩm Nguy khó có được một hôm muốn đi ra ngoài, Triệu Vân Lan hết sức mừng rỡ mà đi theo hắn. Hắn cũng không phải là rất muốn ra ngoài, chỉ là ngoài kia thật nhiều nắng, thật nhiều ánh sáng. Mà ánh sáng lại là Triệu Vân Lan, là Triệu Vân Lan hắn luôn tưởng niệm. Thẩm Nguy chỉ muốn có thể gần ánh nắng hơn mà thôi. Triệu Vân Lan định đưa Thẩm Nguy ra hẳn bên ngoài phố xá tấp nập sầm uất, lại bị hắn cực lực chối từ. Hắn dường như vẫn còn sợ hãi, chỉ quanh quẩn trong khoảng sân nhỏ. Y cũng không vội. Y còn cả một đời, từ từ chăm sóc Thẩm Nguy, từ từ chờ đợi Thẩm Nguy hồi phục. Dù có thế nào, y đều không hối hận. Cả đứa bé trong bụng Thẩm Nguy nữa, nó là con của Thẩm Nguy, vậy là đủ rồi. Triệu Vân Lan ngẫm nghĩ, cuộc sống về sau nhất định phải thật tốt.

Thẩm Nguy nhìn ra ngoài. Trong vườn, một khóm xuyến chi long lanh dưới nắng...



02/02/2021
Trời u ám hệt câu chuyện.

12/02/2021 - 01:05 AM.
Hoàn thành.

------------End------------

Viết xong vào đầu năm ngoái mà giờ mới đăng. Tầm 1 năm rưỡi thôi chứ nhiêu =)))

Thôi, chúc mọi người đọc vui ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com