Chương 16: THẾ LỰC THẦN BÍ
** Hết hè rồi, ai nấy đi học hết trơn, hết xôm :< **
**************************
Đại Khánh bước đi từ tốn, chạm từng đệm thịt một cách khoan thai xuống mái nhà, cái đầu hếch lên đầy kiêu hãnh. Hắn đang tận hưởng sự vui thú của màn đêm, khi mà nhân loại ngu xuẩn yếu đuối kia không thể nhìn đâu xa được khi không có đèn. Hắn tự hào với đôi mắt nhìn rõ mồn một từng chuyển động của lũ chuột hạ đẳng đang chui rúc ở những góc khuất.
Có điều, hôm nay hắn không vui lắm. Hắn đã phải sắp xếp hàng đống giấy tờ hỗn độn trong Sở cả ngày trời, chung quy chỉ vì tên thực tập bán thời gian kia nghỉ. Hắn tức lắm. Niềm kiêu hãnh của nhà mèo đang bị xúc phạm trầm trọng.
Đường đường là Miêu tộc đứng đầu chuỗi thức ăn, vậy mà lại bắt ta làm sai vặt, thật không thể chấp nhận được! Tối nay ta phải cằn nhằn tên Triệu Vân Lan này cả đêm mới hả.
Đại Khánh nghĩ vậy và nhảy một cú thật dài, đáp êm ái lên mái nhà ngay bên trên căn hộ của Triệu Vân Lan. Vừa toan bước vài bước để nhảy vào cửa sổ thì bỗng hắn nghe tiếng nói chuyện vọng ra.
- Ai da... Xem này. Căng cứng hết cả rồi.
Giọng tên Triệu Vân Lan? Cái gì cứng? Hắn nói gì vậy? – Đại Khánh dừng bước nghe ngóng.
- Nằm đàng hoàng đi.
Cả thầy Thẩm? Sao mấy ngày nay anh ta cứ qua bên này linh ta linh tinh với tên kia làm gì nhỉ?
- Đúng rồi... chỗ đấy. A~...
Tiếng rên nghe đầy sảng khoái của Triệu Vân Lan, và cả tiếng sột soạt va chạm làm Đại Khánh giật thót mình, nổi gai ốc. Hắn đang tự hỏi hai gã đực rựa trong kia đang làm quái gì thế.
Chẳng lẽ...?
- Ưm~ Cảm giác thật đã. – Triệu Vân Lan kéo dài giọng. – Hắc lão ca à, hôm nào anh cũng nằm xuống để tôi làm cho anh.
- Thôi khỏi. Tôi không muốn đâu.
- Ít ra cũng để tôi thử chứ... A~
Cái gì? Lại còn đòi "đổi vai" nữa ư? Chuyện hay ho rồi. Phốt lớn. Ta phải ngó qua thử...
- Ư...A~ Đừng mạnh thế chứ Hắc lão ca. Nhẹ nhàng xíu nào.
Đại Khánh nhảy vội xuống cửa sổ, bám lấy thành cửa và ló đầu lên để rình lén. Hắn thoáng thấy Triệu Vân Lan đang không mặc áo xống gì cả, nằm sấp trên giường với gương mặt biểu cảm không biết là đang sung sướng hay đau đớn nữa. Cả thầy Thẩm cũng đang lom khom, nhưng hắn không nhìn rõ lắm vì bị tấm màn cửa bay bay che mất. Hắn rướn tới thêm chút nữa, huơ huơ bộ vuốt chân trước để gạt bỏ tấm màn ra.
Và, bỗng dưng...
"MÉOOO!!"
Cái thân mèo ú na ú nần của hắn trượt khỏi bệ cửa, cũng may bản năng loài mèo giúp hắn xoay người đáp cả bốn chân xuống đất an toàn.
Cũng lúc đó, thầy Thẩm ngó ra khỏi cửa sổ và đã nhìn thấy hắn. Không rình mò thêm gì được nữa, hắn bèn vờ như không hay biết gì cả, nhảy lên vào phòng như bình thường.
- Mèo chết bầm hả? Ngươi đang làm cái quái gì thế?
Triệu Vân Lan ngồi dậy, mặt nhăn nhó hỏi hắn.
- Ta hỏi các ngươi câu đó mới đúng ch......
Đại Khánh nhìn Triệu Vân Lan tay vịn lấy vai, xoay xoay cổ và lắc người qua lại trên giường; còn Thẩm Nguy, vẫn trong trang phục áo sơ mi và quần dài kín cổng cao tường, tay áo xăn lên đến hết khuỷu, hai lòng bàn tay còn đầy mùi rượu thuốc xoa bóp.
- Hở, đang mát xa à?
- Chứ ngươi nghĩ làm gì? Ai yo... Lạ thật, đi lòng vòng điều tra bên ngoài thì không sao, chỉ ngồi một chỗ đọc với viết hồ sơ có nửa ngày thôi đã đau ê ẩm cả người, cơ bắp thì căng cứng hết.
- Xoay lưng ra đây. – Thẩm Nguy nói.
- A~ dễ chịu thật.
Đại Khánh dòm trân trối, rồi lại thấy ngại ngại nên leo lên ghế để đổi chủ đề, đánh trống lảng.
- Nè, cái vụ án mới đó ngươi có hỏi ý kiến giáo sư Thẩm chưa?
- À, Triệu Vân Lan có nói với tôi rồi. Vừa nãy chúng tôi cũng đưa ra một số giả thiết, nhưng để sáng mai quay lại Sở xem thế nào đã.
- Nhưng thứ mà anh ta kể thì nên quan tâm đấy. Trường Sinh Quỹ, và màn săn đuổi nó của những tên lạ mặt. – Triệu Vân Lan nói.
......
Sáng hôm sau, các thành viên trong Sở điều tra tập hợp đầy đủ, công việc của ngày mới bắt đầu.
Vụ án mới xảy ra hôm qua là vụ tấn công gây thương tích, có chủ đích giết người. Nạn nhân là nữ nhân viên văn phòng 44 tuổi đang trong giờ làm việc, trong lúc những người khác vừa đi ra ngoài có việc, chỉ còn một mình cô ấy ngồi ở máy. Theo lời kể của nạn nhân thì kẻ tấn công đi vào từ cửa chính, không nói lời nào mà xông đến, chỉ dùng một tay nắm cổ cô nhấc khỏi ghế và xiết rất mạnh làm cô không thở được, mất ý thức dần, sau đó hắn quăng cô trúng chiếc tủ gần đó. Hắn nghĩ nạn nhân đã chết nên không quan tâm nữa, ngồi vào máy và lục lọi cả buổi rồi bỏ đi. Nạn nhân được phát hiện bởi các đồng nghiệp và hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.
- Theo tình tiết thì mục đích chính của hung thủ không phải là giết người mà là muốn xem thứ đang nằm trên máy. – Thẩm Nguy thuyết minh. – Cần nói thêm, văn phòng này là nơi quản lý hồ sơ con người. Tiểu Quách, cậu có ghi chép lại phải không?
- Vâng, giáo sư Thẩm. Nói rõ ràng hơn, nó là nơi quản lý hồ sơ của những người được giúp đỡ bởi cơ quan ấy, một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ cô nhi và những hoàn cảnh khó khăn, thường được gọi là RC. – Tiểu Quách lật sổ ra đọc.
Lâm Tĩnh tra cứu những thông tin xoay quanh tổ chức RC, cả nguồn chính thống lẫn tin đồn. Hoạt động của RC được chi tài chính chủ yếu từ vài nhân vật giàu có và có tầm ảnh hưởng lớn ở Long Thành, cả hai nhà Hoàng – Kỳ cũng góp phần. Tổ chức này tìm những người già hoàn cảnh neo đơn, trẻ em mồ côi để đưa về các nhà mở sinh sống. Ngoài ra họ còn giúp đỡ một số thanh thiếu niên không gia đình, ốm đau bệnh tật hoặc khó khăn khác, tạo điều kiện cho ăn học.
- RC đâu có gây thù chuốc oán với ai, sao lại... – Quách Trường Thành ngập ngừng.
- Tôi... tôi nghĩ... – Tang Tán giơ tay phát biểu. – Tôi nhớ... lần trước ai đó có... có nói là bạn thực tập Trần... được giúp đỡ bởi họ... Phải không?
Mọi người quay sang nhìn Tang Tán. Triệu Vân Lan nhướng mày, ra vẻ đồng tình. Lâm Tĩnh cũng bảo, kẻ địch đúng là dùng máy ở hiện trường để tra thông tin của những người trong danh sách được RC hỗ trợ, bao gồm tên tuổi, lịch sử cuộc đời và địa chỉ nơi đang cư ngụ.
- Vậy vậy... kẻ địch đang nhắm tới cậu ấy sao? – Tiểu Quách nói.
- Hoặc có thể là nhắm tới nhiều người nữa. – Vân Lan nhịp chân. – Tôi có cảm giác cuộc chiến mới lại xảy ra rồi. Lâm Tĩnh, cậu tiếp tục tra cứu thông tin liên quan đến RC, bao gồm cả những người đang và đã được họ giúp đỡ. Chúc Hồng, Đại Khánh, Lão Sở, Tiểu Quách, hãy chia ra đi thăm dò từ các đầu mối. Chắc chắn địch sẽ lộ diện sớm thôi. Tuy nhiên, chỉ trong buổi sáng mà thôi. Đúng 11h mọi người hãy có mặt ở đây để thực hiện việc khác tiếp theo, như đã dự định.
- Còn anh định làm gì? – Lão Sở hỏi.
- Tôi và Thẩm Nguy sẽ đến Hải Tinh Giám. Có vài thứ cần lo liệu đây.
......
Trần Nguyên rảo bước trên con đường về nhà sau tiết học sáng. Hôm nay không phải ngày học chuyên ngành, chỉ là buổi tập trung thể thao bắt buộc nên cậu lười chẳng muốn đi, nhưng vì muốn giữ thân phận một sinh viên nghiêm túc nên phải chịu đựng. Cậu có cảm giác những người trong buổi hoạt động ấy đều không thích mình. Ở trò ném bóng nước thì cậu liên tục bị tấn công bởi các bạn ở phe đối diện, còn đồng đội thì không thèm hỗ trợ. Ở trò bóng rổ thì không ai chuyền cho, với lý do là "chiều cao của cậu thì tham gia ném rổ sao được". Và nhiều nữa...
Hây dà... chung quy là tại ăn ở hổng được tốt.
Cậu không rẽ về nhà như thường lệ, mà sang hướng đối diện để vào rừng. Men theo các lối mòn, cậu tìm tới căn nhà gỗ nhỏ cũ kỹ khuất sau những rặng cây xanh rì. Sự hoang tàn nơi đây cho thấy rõ căn nhà giống như nơi nghỉ chân của những người làm công tác chăm sóc rừng, nhưng đã bị bỏ hoang lâu ngày, hầu như chẳng ai lui tới. Cậu lần mò tới một tảng đá rêu phủ, hất nó sang bên, để lộ một hốc nhỏ. Thò tay vào trong, Trần Nguyên lôi ra một chiếc túi nhựa, bên trong chứa vài món quần áo và phụ kiện.
- Ngươi định làm gì đó?
Trần Nguyên ngẩng lên nhìn theo giọng nói ban nãy, người đang ngồi trên chạc cây gần nhà gỗ.
- Chúc Cửu huynh...
Cậu ta thoáng liếc mắt vào trong nhà gỗ. Chúc Cửu hiểu ý, nhảy khỏi chạc cây và cùng Trần Nguyên bước ra cách xa căn nhà.
- Dạ Tôn đại nhân thế nào? – Cậu ta hỏi.
- Đang ngủ. Không bị thương nghiêm trọng, nhưng chắc phải tĩnh dưỡng lâu đấy.
- Khoảng thời gian đó hai người đã đi đâu mà lại...
- Sao ta phải nói cho ngươi?
- Chúc Cửu huynh, tôi biết nó có liên quan đến việc "tìm lại ký ức" của tôi. Hãy cho tôi biết, nếu không làm sao tôi có thể đề phòng cái thế lực đang muốn nhắm vào tôi, như hai người đã nói? Một bên địch giấu mặt là quá đủ rồi, giờ cả phe ta cũng giữ kín với tôi thì tôi phải làm gì đây?
Chúc Cửu nhíu mày, phân vân, đắn đo suy nghĩ. Chờ cả phút, anh ta liếc nhìn động tĩnh của căn nhà gỗ rồi nói với Trần Nguyên, hạ giọng cực thấp.
- Bọn ta tìm đến "gia tộc bí ẩn".
- Là gì?
Chúc Cửu giải thích ngắn gọn cho Trần Nguyên. "Gia tộc bí ẩn" là một gia tộc sống ẩn trong vùng rừng núi biệt lập. Tổ tiên họ vốn là những Địa tinh nhân, Hải tinh nhân và Á Thú ở thời chiến tranh vạn năm trước. Những người này quá chán nản cuộc chiến giữa các bên nên đồng lòng cùng nhau rời khỏi nhân loại, tìm đến một nơi tách biệt để không ai tìm ra, xây dựng cuộc sống hòa bình trong ấy.
- Có cả chuyện đó? – Trần Nguyên nghi hoặc.
- Bọn ta đã tìm gặp được họ.
- Sao phải gặp họ?
- Đương nhiên là có việc lớn, ngươi không hiểu sao. Với số lượng ít ỏi nhân khẩu trải qua vạn năm, dân số họ dần mất đi do phối ngẫu cận huyết, nhưng những người còn sống hiện tại lại mang trong người bộ gen của cả ba dòng máu, có những năng lực mạnh và kỳ quái nữa.
- Để tôi đoán. – Trần Nguyên thở dài. – Hai người đến gặp gia tộc bí ẩn, rồi quậy gì đó làm họ tức lên, thế là choảng nhau phải không?
- Ê, đừng nói hàm hồ. Ông chủ và ta chỉ tìm cách đàm phán thôi. Xui xẻo là hai bên không tìm được tiếng nói chung.
- Tôi thấy lạ, nếu như họ đã sống kiểu không để ai tìm thấy, vậy sao hai người lại đến được đấy?
- Do trước đó có một kẻ tên là Bá Hành bỏ đi khỏi đấy, và hắn tiết lộ bí mật đó đúng ngay ông chủ. Ta phải nói là hắn xui thật đấy. – Chúc Cửu cười ha hả.
- Nhưng hai người tìm họ làm gì?
Chúc Cửu ngó lại căn nhà gỗ lần nữa, rồi cúi xuống nói bên tai Trần Nguyên.
- Trong số họ có kẻ có thể "khơi" lại những ký ức sâu trong não người khác, bao gồm những gì họ đã quên, hay cố ý quên đi.
Trần Nguyên ngẩng ngơ nhìn Chúc Cửu rồi ánh mắt lại xa xăm suy nghĩ. Tuy việc tìm lại trí nhớ là điều cậu mong từ lâu, thực hiện ước muốn xác định mình là ai, nguồn gốc của mình..., nhưng cậu tự thấy lạ, vì tại sao ký ức của mình lại quan trọng đến vậy? Không chỉ Dạ Tôn, mà cả kẻ địch cũng muốn bắt giữ cậu, vì thứ gì đó của cậu.
Một cảm giác hụt hẫng trong lòng khi Trần Nguyên chợt nghĩ đến khả năng mình chỉ là một con cờ trong cuộc chơi tranh giành vương quyền giữa những thế lực thần bí nào đó. Cậu vắt óc suy nghĩ về thứ mà ký ức của mình nắm giữ. Nó liên quan đến gì? Chắn chắc chả phải là cuộc đời của một thằng nhãi nào đó sinh ra trong một gia đình lao động bình thường, lớn lên đi học, trưởng thành và lên đại học như những đứa trẻ khác rồi. Nếu chỉ có thế thì chả ai thèm săn mình như đi săn khỉ lông dài đâu.
Rốt cuộc, tại sao mình lại tồn tại?
Giá trị của mình thật ra là gì?
- Nhưng giờ ngươi định đi đâu?
Chúc Cửu hỏi, cắt ngang luồn suy tư của cậu ta. Trần Nguyên mở cái túi nhựa, lôi ra chiếc áo choàng khoác lên người, và nói.
- Tôi đến gặp Xà Tứ.
- Làm gì?
- Xin thuốc. Chắc vẫn còn dư vài phần.
- Thuốc cho...
Trần Nguyên ra hiệu về hướng căn nhà gỗ.
- Chúc Cửu huynh, đúng là nội thương đó không nghiêm trọng, nhưng chỉ là bề ngoài. Khi tình cờ "chạm" đến nó, tôi thấy có một thứ năng lượng ẩn sâu bên trong, cứ như "virus" đang ở trạng thái chờ, chỉ cần đủ điều kiện là sẽ bộc phát ra. Lúc đó sẽ rất nguy hiểm, cho nên chúng ta phải chữa nó càng sớm càng tốt.
- Ngươi không dùng dị năng để chữa được sao?
- Tôi không chắc. Thứ năng lượng đó có vẻ "khắc" với năng lượng của tôi, nếu không cẩn thận thì càng tệ hơn. Tốt nhất là dựa vào thứ thuốc ấy.
- Ông chủ bị thương, ta phải ở bên cạnh, không thể theo mà ngó ngươi suốt được.
- Đừng lo, tôi biết cách ẩn thân mà. Vả lại, nơi đó thuộc sự quản lý của Á Thú, kẻ địch cũng sẽ không manh động đâu.
Trần Nguyên với ánh mắt tự tin quả quyết, lấy trong túi nhựa ra thứ còn lại của trang phục, và đeo nó lên.
Một cái mặt nạ nửa trắng nửa đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com