Chương 7.5: Tình HUYNH ĐỆ
** Đây không phải chương truyện chính thức. Chỉ tại đang đêm tác giả nổi máu lên, thế là tự phát cẩu lương cho chính mình. Cái 7.5 này viết linh tinh cho vui nên coi giải trí thôi, không chừng bữa sau xóa. **
**************************
Buổi tối hôm sau, tại nhà của Triệu Vân Lan, như thường lệ.
Thẩm Nguy chậm rãi gọt vài quả táo sau khi hai người đã dùng xong bữa tối. Triệu Vân Lan ngồi ngay bên cạnh rút cả hai chân lên sofa, miệng ngậm kẹo mút, vừa suy nghĩ vừa nhìn mông lung ra cửa. Cứ một chốc, Thẩm Nguy lại nhìn qua dò xét người anh em, tò mò không biết anh ta đang nghĩ gì. Chẳng là, sáng hôm nay, Trần Nguyên đã đến Sở điều tra nói rõ mọi chuyện như lời hứa. Và sau buổi sáng, Thẩm Nguy và Vân Lan đã cãi nhau một trận nảy lửa chỉ vì anh giấu việc đụng độ Địa tinh nhân, không gọi tiếp viện từ Sở. Đến giờ cả hai vẫn chưa chịu mở miệng nói với nhau câu nào nữa.
May mà anh ta chưa biết chuyện mình bị thương, không thì lại rắc rối to hơn. – Thẩm Nguy thở phào.
- Thẩm Nguy này, năng lực của bạn học Trần đó... Anh đoán xem cậu ta từ đâu đến.
Nghe Triệu Vân Lan nói chuyện với mình, Thẩm Nguy thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhưng vẫn giữ mình thái độ rất bình thường.
- Có lẽ là con cái của những người Địa tinh vốn đã sống ẩn dật trên này từ rất lâu trước đó. – Anh nêu ý kiến, mắt vẫn chăm chú chẻ táo. – Cho nên thừa hưởng dị năng, mà lại không có tên trong Sổ Địa Quân.
- Cái quan trọng là, khi Lâm Tĩnh đo đạc mức độ năng lượng, kết quả cho thấy của cậu ta không phải hắc năng lượng như người Địa tinh, cũng không phải dạng năng lượng như của Tiểu Quách. "Cứ như nó không thuộc về thế giới này", Lâm Tĩnh đã phải thốt lên thế đấy.
- Câu đó chỉ là cảm thán khi gặp điều lạ thôi mà.
- Cậu ta có nói rằng tỉ lệ trị thương nhiều hay ít ảnh hưởng từ mối liên kết tinh thần giữa đối tượng và cậu ta; đồng thời cũng tùy thuộc vào sức chịu đựng của cậu ta khi "nhận" tác dụng phụ. Qua ba lần xảy ra vụ án, tôi nghĩ rằng sức chịu đựng của cậu ta rất lớn chứ không vừa đâu. Anh thấy đấy, cậu ta lãnh cơn đau từ hai vết rạch ở đùi, nhận cả vết thương mất nửa lít máu từ Tiểu Quách... mà vẫn đi học bình thường vào sáng hôm sau. Năng lực tinh thần cậu ta mạnh lắm đấy.
- Ừ. Đúng vậy.
Triệu Vân Lan lấy cây kẹo mút ra, huơ huơ diễn tả lời tiếp theo của mình.
- Vậy mà... không biết cậu ta đã trị thương cho ai đến mức phải ngất xỉu tại chỗ, nhỉ?
- Ý anh là sao? – Thẩm Nguy chột dạ.
Vân Lan hất mình ngồi dậy, nhìn sát vào mặt Thẩm Nguy.
- Tôi thắc mắc đối tượng mà cậu ta trị thương trong đêm qua là ai, bị thương tới cỡ nào mà quá sức chịu đựng của cậu ta, hén Hắc lão ca? Và anh lại có mặt để đưa về...
Một miếng táo phi thẳng vào miệng Triệu Vân Lan cắt ngang lời anh ta.
- Ăn đi, gọt xong rồi đó.
Thẩm Nguy đứng dậy đi một mạch ra chỗ bếp để rửa dao và không nói thêm lời nào.
- Năng lực của cậu ta, có thể hiểu là dùng để "chia sẻ" nỗi đau từ người khác. – Triệu Vân Lan vừa nhai vừa nói. – Từ trong tiềm thức, cậu ta đã có ngầm ý rằng, đừng bao giờ tự mình gánh lấy hết ưu phiền trong thiên hạ, vì luôn có ai đó bên cạnh sẵn sàng chia sẻ để cùng nhau vượt qua.
Thẩm Nguy đã rửa xong con dao và cắm nó lên kệ, nhưng không rời khỏi gian bếp, cũng không quay đầu lại nhìn Vân Lan. Anh đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
- Thẩm Nguy ơi là Thẩm Nguy, tại sao anh cứ nhất quyết một mình gánh lấy? Anh cứ đơn độc chiến đấu, đơn độc bị thương, đơn độc chịu đựng. Chẳng phải anh bảo rằng chúng ta luôn là bạn? Đã là bạn thì hoạn nạn có nhau chứ.
- ...... Những người Địa tinh đó... năng lực rất mạnh, khó lường được. Tôi không muốn anh gặp nguy hiểm.
- Anh không muốn tôi gặp nguy hiểm? Cho nên anh lao vào nguy hiểm một mình, mặc kệ tôi lo lắng không yên sao? Nói là bạn bè, mà anh lại đối xử với tôi như vậy đấy!!
Giọng Triệu Vân Lan đầy bực tức và nóng nảy. Anh quát rất to, khiến cho Thẩm Nguy tim đập thình thịch. Một cơn đau nhói lên trong lòng anh.
Và rồi, đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy anh một cách bất chợt làm Thẩm Nguy không nói nên lời.
- Triệu Vân Lan...?
- Đừng đối xử với tôi như đứa trẻ cần được bảo vệ. Tôi không muốn cứ phải ở nhà với tâm trạng thấp thỏm lo lắng cho anh. Tôi muốn được cùng anh chiến đấu, như bao lần trước vậy. – Giọng Vân Lan nhỏ nhẹ lại.
- Tôi...
- Hứa với tôi đi, Tiểu Nguy. Hãy để tôi gánh vác cùng anh.
Thẩm Nguy cảm nhận hơi ấm từ Vân Lan truyền sang từ sau lưng. Vân Lan vẫn ôm chặt anh và không có ý định buông. Chưa bao giờ anh ta có những cử chỉ thế này. Anh hiểu rằng Vân Lan đã lo lắng cho mình rất nhiều, và anh tự thấy mình thật có lỗi.
Thẩm Nguy khẽ chạm vào bàn tay của Vân Lan, nắm lấy nó, cảm thấy tâm trạng rối bời trong lòng đang từ từ nhẹ nhõm.
- Ừ. Tôi hứa, từ nay sẽ không để anh lo lắng nữa.
- Hình như hứa có gì đó sai sai...
- Thôi nào, tùy tình huống chứ.
- Anh tưởng tôi không chú ý sao? Tiểu Nguy à, mấy hôm nay nhìn sắc mặt tôi đã biết anh không khỏe rồi. Giờ anh phải nghe lời tôi, một là tịnh dưỡng đến khi nào khỏe hẳn, không có công việc gì hết á. Còn không thì, bất cứ đi đánh nhau ở đâu cũng phải để tôi theo. Anh chọn đi.
- Rồi, tôi chịu thua anh rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com