Chương 7: VỊ NGỌT CỦA TÌNH NGƯỜI
** CẢNH BÁO: Chương này chỉ có nói chuyện và giải thích nên cực kỳ nhàm chán, nói cách khác là vừa dài vừa dở. **
********************
- Anh bạn trẻ.
Hắc Bào Sứ lay gọi Trần Nguyên, cậu ta vẫn bất tỉnh. Ngài xem qua tình trạng thì thấy không hề có ngoại thương hay nội thương nào, chỉ bị ngất thôi, không đáng ngại. Về bản thân, sức lực ngài đã hồi phục gần như 6-7 phần, đủ để có thể sử dụng năng lực dịch chuyển, nhưng nếu phải đụng độ thêm trận nữa y như ban nãy thì sẽ rất bất lợi. Vì thế, việc ngài ưu tiên hiện giờ là giải quyết chiến trường hỗn độn này. Theo bình thường ngài sẽ đưa tất cả về Địa tinh, nhưng giờ lại có thêm cậu sinh viên họ Trần nên phải cân nhắc lại. Nghĩ rồi, Hắc Bào Sứ vung tay, mở cửa dịch chuyển, đẩy hết bảy người đang nằm rải rác xung quanh về Địa tinh kèm theo lời nhắn gửi đến Nhiếp Chính quan; đại ý là chăm sóc cho người bị thương và canh giữ họ để điều tra. Sau đó, ngài cũng trở về hình dạng của giáo sư Thẩm để bớt gánh nặng cho cơ thể.
...
Thẩm Nguy đỡ thân người bất động của cậu sinh viên lên và dìu đi. Ban đầu anh định đưa về Sở điều tra cho Lâm Tĩnh xem xét nhưng đổi ý trong thoáng chốc. Nếu đưa về Sở, chắc chắn Triệu Vân Lan sẽ tra hỏi nguyên nhân – kết quả vụ việc. Và lỡ như anh ta biết được chuyện mình kiệt sức đến mức thổ huyết thì sẽ lại rắc rối đây. – Anh suy tính. Đưa về nhà cũng không được vì anh chưa thật sự rõ lai lịch và mục đích của Trần Nguyên; nhà của Triệu Vân Lan ngay bên cạnh nữa chứ. Nhờ vả người nào đó cũng khó...
Anh bỗng nhớ lại lời của cậu sinh viên vừa nói ban nãy... Cậu ta gọi anh là "Hắc Bào đại nhân". Người bình thường sẽ không biết được nhân vật mặt áo choàng đen này là ai, nên nếu nói thế thì hẳn là cậu ta đã gặp Hắc Bào Sứ trước đó rồi. Hơn nữa đấy là cách gọi cung kính của người Địa tinh dành cho Hắc Bào Sứ của họ. Vậy nghĩa là cậu ta là Địa tinh nhân? – Thẩm Nguy nghĩ.
"Lần này tại hạ không thể theo lời ngài, giáo s..."
- Giáo s... Giáo sư?
Anh lẩm bẩm một mình. Rõ ràng khi ấy cậu ta định gọi anh là Giáo sư. Trần Nguyên đã biết sự thật về cả hai thân phận của mình? – Anh lo ngại. Với những người trong Sở điều tra thì không vấn đề, nhưng nếu có quá nhiều người khác biết được thì sẽ có hệ lụy về sau.
*Người ơi anh có biết em đang chờ lời yêu anh giấu kín.
Mà sao em vẫn thấy anh âm thầm mình anh với tương tư.
Giờ ta đây đã đến bên nhau rồi mà sao anh chẳng nói?
Thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau. * (*)
Thẩm Nguy bộc lộ biểu cảm chán chường khi nghe chuỗi âm thanh ấy. Nó là nhạc chuông được Triệu Vân Lan cài vào điện thoại anh (mà anh chẳng biết phải đổi lại thế nào), chỉ phát ra khi anh ta gọi đến. May mà giờ vắng người, không thì xấu hổ chết đi được.
- Tôi nghe đây. – Anh bắt máy.
- Anh vẫn chưa về sao? Tôi tưởng đầu giờ chiều là xong hết tiết dạy rồi?
- À... chưa. Tôi phải đi Địa tinh có chút việc. Có lẽ tối nay tôi sẽ về trễ.
- Có vấn đề gì sao? – Vân Lan hỏi.
- Vài chuyện vặt thôi, không quan trọng đâu.
- Nếu không quan trọng để mai cũng được mà.
Thẩm Nguy nuốt nước bọt, thở dài. Mỗi lần nói dối Triệu Vân Lan là anh mệt mỏi lắm chứ. Anh ta quá thông minh nên khi cần giấu gì là phải vắt óc suy nghĩ ra cái lý do gì hợp lý mới ổn. Thật ra thì anh cũng không muốn nói dối làm gì, chỉ là khi chưa rõ vụ việc thì không nên làm anh ta lo lắng.
- Không quan trọng với anh, nhưng vấn đề của Địa tinh thì khác mà. Anh biết đấy... - Thẩm Nguy nói.
- Rồi rồi, Hắc Bào đại nhân à. – Giọng Triệu Vân Lan châm chọc và có vẻ không hài lòng. – Đi thong thả, nhớ về sớm nghỉ ngơi.
- Ừ. Anh cứ ngủ trước đi, không cần chờ tôi đâu.
...
Thẩm Nguy đẩy cửa vào văn phòng làm việc của mình ở Đại học Long Thành, mang theo cả cậu sinh viên. Do bình thường ai cũng biết giáo sư Thẩm hay ở lại để soạn giáo án và xem bài báo cáo của sinh viên nên ở giờ tối này mà văn phòng anh có sáng đèn cũng không ai thấy lạ. Bởi thế, nơi này thích hợp để anh trông chừng cậu sinh viên. (Và cả cái máy quay lén cũng bị gỡ ra rồi).
Lại một làn khói truyền tin gửi từ Nhiếp Chính đến Hắc Bào Sứ. Thẩm Nguy để cậu sinh viên họ Trần nằm nghỉ ở sofa rồi đến nhận tin.
- Hắc Bào đại nhân, ngoại trừ ba người bị đánh phía sau đầu đã chết, còn lại bốn người kia đã được cứu dù trọng thương. Chúng tôi đang chờ họ tỉnh lại để thẩm vấn.
- Cứ ưu tiên việc hồi phục cho họ, nhớ giám sát kỹ, không được để họ bỏ trốn hoặc xảy ra chuyện gì. – Thẩm Nguy dặn dò.
- Vâng, đại nhân.
Khi tin báo đang giữa chừng thì Trần Nguyên dần hồi tỉnh. Thẩm Nguy phất tay để kết thúc trước khi cậu sinh viên nhận ra có gì lạ trong phòng. Anh tiến đến gần cậu ta.
- Này, em có sao không?
- Giáo sư Thẩm... A... đây là...
- Văn phòng của tôi.
Cậu ta ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh phòng rồi nhìn Thẩm Nguy từ đầu đến chân, đắn đo suy nghĩ rồi mới hỏi một câu.
- Thầy không sao chứ?
Thẩm Nguy cũng nhìn vào đôi mắt cậu sinh viên để chọn ra câu trả lời hợp lý. Ánh mắt đó là đang lo lắng cho người đối diện, không chút tà niệm. Anh nhận ra rõ ràng Trần Nguyên đang có ý hỏi về những gì xảy ra vừa ban nãy. Cậu ta đang hỏi "giáo sư Thẩm" về vấn đề của "Hắc Bào Sứ".
Trần Nguyên đã biết hết rồi.
- Tôi không sao. Còn em... Có lẽ đây là lúc em nên nói thật mọi chuyện với tôi rồi.
Cậu sinh viên bối rối nhìn lãng đi nơi khác, hai bàn tay đan vào nhau nắm chặt.
- Em là Địa tinh nhân sao? – Thẩm Nguy hỏi.
- Em... không biết...
- Không biết? Nếu không phải Địa tinh nhân, tại sao em lại có dị năng? Em từ đâu đến?
- Xin lỗi, em không biết...
- Ý em là sao?
- Em bị mất trí nhớ.
Trần Nguyên ngẩng đầu dậy, nhìn thầy mình bằng đôi mắt đượm buồn.
- Em hoàn toàn không có ký ức nào về chính mình ở quãng đời tuổi thơ. Những gì em còn nhớ là một ngày của hơn hai năm trước, em tỉnh lại ở một nơi đổ nát, không biết mình là ai. Rồi có người "nhặt" được em, thương tình giúp đỡ, cho em một cái tên, một thân phận để sống như người bình thường.
Cậu ta kể hết cho Thẩm Nguy nghe về tất cả những gì còn nhớ về cuộc đời mình, y như một đứa trẻ tìm được người lớn mà nó tin tưởng. Trần Nguyên không biết gì về cha mẹ mình, mình sinh ra từ đâu, thậm chí cả cái tên thật cũng thế. Có thời gian cậu ta sống tạm ở nhà chung của tổ chức từ thiện, được lo cho đi học; nhưng cậu lại không thể hòa nhập được. Trong lòng cậu luôn có cảm giác trống trải, khao khát muốn biết mình là ai.
Thẩm Nguy nhớ lại bài hát mà cậu ta đã ngâm nga ở sau vườn trường.
There's no memory of my life
I don't even know how to love
In the boundless world
What's the reason why I'm alive...?
Giờ thì anh đã hiểu tại sao cậu ta lại hát nó. Đó là lời của một người đang lạc lối, không thể tìm được nơi mình thuộc về.
- Em cũng có dị năng. – Thẩm Nguy tạm thời lôi Trần Nguyên ra khỏi chuỗi cảm xúc tiêu cực đang đè nén. – Dị năng của em chính xác là gì vậy?
- ... "Khế ước"? Hay là "đánh đổi"...
- Ý em là...
- A, có thể nói thế này... – Trần Nguyên gãi đầu. – Em có khả năng "trị thương", làm lành ngay lập tức vết thương của đối tượng. Nhưng để có thể sử dụng khả năng này, em phải "đánh đổi" lại một cái giá.
- Đó là gì?
- ... Em phải nhận lấy cơn đau từ họ, cả thể xác lẫn tinh thần.
Thẩm Nguy dần xâu chuỗi sự việc. Chắc chắn cậu ta đã sử dụng dị năng của mình để cứu hai cô gái trong vụ án, sau đó đến Tiểu Quách. Chỉ nhận cảm giác chứ không phải hoán đổi vết thương, nên sau khi cứu Tiểu Quách cậu ta mới phải ôm vai, nhưng hoàn toàn khỏe mạnh vào hôm sau.
- Có lẽ em đã giấu dị năng của mình trong thời gian dài, đúng không? Vậy tại sao em lại ra mặt để cứu mọi người dù biết có nguy cơ bị bại lộ?
- Họ... em từng nợ những người đó món nợ ân tình.
- Họ đã làm gì?
- Quách Trường Thành là người của Sở điều tra đặc biệt, những gì họ làm trong cuộc chiến ấy là điều không quên được. – Trần Nguyên nói tiếp. – Và cả thầy, dù thầy không nhớ, nhưng thầy cũng từng cứu em một lần, Hắc Bào đại nhân. Đó là lý do em biết thầy là ai.
Cậu ta cúi đầu, nói rất nhỏ 4 chữ "Hắc Bào đại nhân". Thẩm Nguy lục lại trí nhớ mình, không chắc là mình đã để lộ thân phận khi cứu người lúc nào.
- Còn hai chị gái trong vụ án, ngày trước từng cho em một cái bánh quy.
Trần Nguyên vừa nói vừa cười ngây thơ, làm Thẩm Nguy nhíu mày, lắng tai nghe kỹ hơn để chắc rằng mình không nhầm.
- Nợ một cái bánh quy?
- Nghe lạ, thầy nhỉ? Có những điều mình làm, tuy nhìn qua chẳng có gì vĩ đại cả, thậm chí nó rất tầm thường chẳng đáng để tâm... nhưng với một ai đó, thì việc làm nhỏ này lại có ý nghĩa rất lớn, như ánh sáng soi rọi trái tim họ, giúp họ tìm thấy niềm hạnh phúc. Vấn đề của em không phải là cái bánh quy, mà là câu chuyện đằng sau nó đã cứu rỗi cuộc đời em. Em nghĩ... có lẽ thầy hiểu.
Thẩm Nguy bất giác sờ tay lên ngực, chạm vào viên ngọc ở chiếc vòng cổ.
Đúng vậy... vạn năm trước đã từng có một viên kẹo làm thay đổi cuộc đời cậu thiếu niên cô đơn.
Nhưng cái quan trọng là đằng sau viên kẹo ấy, sự ngọt ngào của tình người làm cậu ấy bừng tỉnh khỏi đêm đen. Cậu ấy đã được nếm qua vị ngọt của sự quan tâm lẫn nhau bất kể thân phận, để rồi bỏ ra cả vạn năm ròng để tìm lại vị ngọt ấy.
Hành động của người cho cậu viên kẹo không hề muốn ban ơn hay thể hiện mình vĩ đại. Người đó chỉ đơn giản cười với cậu, thấu hiểu được sự cô đơn lẻ loi, chìa đôi bàn tay đến cậu. Chỉ như thế thôi, mà cho cậu có lại cảm giác ấm áp của tình yêu giữa người và người sau mất mát vì "cái chết" của đệ đệ. Chỉ như thế thôi, mà khiến cậu sẵn sàng chết vì người đó.
Sau ngần ấy thời gian, con tim mình vẫn thế. Thẩm Nguy mỉm cười với suy nghĩ của mình.
Trong khoảng lặng giữa cuộc nói chuyện này, Trần Nguyên tự dưng để ý mấy tấm hình trong khung kính để ở bàn làm việc. Cậu đứng lên, đến đấy xem kỹ và đặc biệt chú ý đến khung hình chỉ có một người duy nhất.
- Người này là...
Trần Nguyên nhìn xuống hình, rồi lại nhìn lên Thẩm Nguy. Thẩm Nguy cũng quan sát những cử chỉ của cậu sinh viên. Cậu ta nhìn một hồi thì lại đặt khung hình xuống và không nói gì nữa.
- Tôi cũng thắc mắc... ngoài "trị thương" ra, em còn có khả năng nào khác không, như chiến đấu chẳng hạn?
- Không ạ. Em không có dị năng dùng trong chiến đấu.
Anh thở dài. Theo quan sát của anh, Trần Nguyên không phải người của phe phản loạn, thậm chí còn muốn giúp đỡ anh và Sở điều tra. Tuy nhiên, còn điều gì đó đằng sau cậu ta nữa. Thứ đã kịp thời cứu anh khỏi bị giết bởi hàng chục mảnh kim loại... chính là dị năng điều khiển trọng lực và ba khối năng lượng. Nếu không phải Trần Nguyên ra tay, vậy là ai? Còn ai đó đang ngầm giúp đỡ?
- Em vẫn muốn tìm về nguồn cội của mình chứ? – Thẩm Nguy hỏi.
- Vâng... Chỉ có vậy em mới có thể giải thích được những điều khó hiểu xoay quanh chính mình; như thầy vừa hỏi em vậy. Em là ai, tại sao em có dị năng, và... nhiều nữa.
- Nếu có thể thì tôi cũng muốn giúp em. Nhưng tôi muốn em hợp tác với tôi.
- Vâng, em sẽ theo lời thầy, bất cứ việc gì.
- Ngày mai hãy đến Sở điều tra đặc biệt và kể lại chuyện em đã kể với tôi cho họ nghe.
- Dạ...
- Cả chuyện đụng độ người Địa tinh. Có điều, ĐỪNG kể lại việc tôi bị thương, được chứ?
- Em hiểu rồi.
**************************
(*) Đoạn nhạc chuông là bài Thần Thoại lời Việt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com