Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tứ

Triệu Vân Lan từ đáy lòng thở dài. Y căn bản không tưởng tượng nổi, rốt cuộc Thẩm Nguy làm thế nào chịu đựng được một vạn năm dài đằng đẵng cơ hồ không điểm dừng.

Lúc trước hắn là Tiểu Qủy Vương ngây thơ bướng bỉnh, đến tột cùng trên lưng có bao nhiêu gánh nặng, đã trải qua bao nhiêu, mới thành cái bộ dáng ẩn nhẫn cẩn thận hiện tại ?

So với Thẩm Nguy ít khi tức giận, Triệu Vân Lan muốn nhìn tiểu tử nhe răng trợn mắt uy hiếp mình nhiều hơn.

Ai...lão tử chấp nhận tính cách hung hăng đó của hắn đấy, yêu thương biết chừng nào.

Ta sủng hắn thì sao ? Lão tử yêu hắn, ta cam tâm tình nguyện.

Triệu Vân Lan đang đắm chìm trong suy nghĩ bao che của mình, không ngờ bị tên hỗn đản này đâm mạnh một cái, khiến y giật mình thở gấp.

"Bây giờ còn có thời gian suy nghĩ chuyện khác, xem ra là ta chưa nỗ lực đủ." Giọng Thẩm Nguy vẫn bình tĩnh, Triệu Vân Lan không khỏi rùng mình một cái. Y còn chưa kịp giải thích, phía sau đã bị đâm như bão táp cuồng phong tới mức rụng rời.

Thẩm Nguy cầm tay Triệu Vân Lan đặt lên vùng bụng mềm mại bằng phẳng của y, vừa thở dốc vừa nói :

"Đâm đến đây sao ? Ta đang ở bên trong ngươi, A Lan, chúng ta là một thể."

Triệu Vân Lan bị xúc cảm từ lòng bàn tay truyền tới dọa cho run tay, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào gương. Sau đó y thấy bụng mình ẩn ẩn dấu vết nhô lên hạ xuống.

"Tiểu Nguy...Ngươi chậm một chút." Triệu Vân Lan gấp gáp thở hổn hển, tiểu huyệt co rút, kẹp Thẩm Nguy đến dục tiên dục tử. Y chống gương, suy sụp lắc đầu. "Lão tử cũng bị ngươi giết chết, sao lại lớn như thế ?"

Thẩm Nguy nhếch môi cười qua loa, con mắt gắt gao tập trung vào phần gáy mềm mại của y. Hắn đè lên bụng dưới Triệu Vân Lan, cái kia cắm trong thân thể y bắt đầu chèn ép từng tấc từng tấc dọc theo thành ruột.

Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm vào gương, vừa kinh vừa sợ, không nhịn được mắng :

"Tiểu hỗn đãn, ngươi muốn đem ta đâm thủng luôn sao ?"

"Suỵt---yên tĩnh một chút, bảo bối." Thẩm Nguy nắm cằm y, ngón tay cái miết nhẹ môi dưới, luồn hai ngón tay vào miệng Triệu Vân Lan, đùa bỡn đầu lưỡi trơn ướt của y. "Ta đang tìm linh khẩu (*) của ngươi, có thể sẽ hơi đau, ngươi cố nhịn một chút."

(*) Linh khẩu : Bản gốc là 灵口, tôi thiệt tình không tra ra, ai biết thì nhắc tôi với nhé =(((

Không phải....Thẩm Nguy, trước tiên không bàn tới việc lão tử chả biết khẩu gì đó là gì, nhưng cái lời thoại lừa gạt như mấy thằng nam chính cặn bã hay nói này là chuyện quái gì thế ?!

Triệu Vân Lan quả thực một đầu đầy dấu chấm hỏi.

Nhưng mà, mấy phút sau y hét thảm một tiếng mới hiểu Thẩm Nguy vừa rồi đúng là đang nói sự thật.

"Vãi...ngươi muốn đem ta giết chết hả ?!" Triệu Vân Lan cong người, sắc mặt trắng bệnh che bụng, thở hổn hển nói, "Ngươi đâm vào đâu vậy ?"

"Trong cơ thể Địa Khôn có dạ con, quanh năm đóng chặt, chỉ khi tới kỳ phát tình mới mở ra, ở đây có một chỗ gọi là linh khẩu." Thẩm Nguy chậm rãi động eo, đâm vào linh khẩu chính giữa hậu huyệt, thử thăm dò mở ra. "Chính là chỗ này, A Lan, ngươi để ta vào, để ta hoàn toàn chiếm hữu ngươi, được không ?"

Nhưng mà từng đợt đâm chọc vừa ập đến, thể lực Triệu Vân Lan đã chống đỡ không nổi, hai chân giang rộng vừa xót vừa tê, cả xương chậu lẫn dây chằng đều đau đớn.

Y nâng tay vẫy vẫy, cầu xin tha thứ :

"Ta không quỳ nổi, không có sức, phiền thay đổi tư thế làm."

Thẩm Nguy nghe vậy liền rút ra, dịch về sau một chút, để mặt y hướng gương nằm sấp xuống. Cái tư thế này so với khi nãy xác thực dễ dàng hơn nhiều, Triệu Vân Lan rất tự giác điều chỉnh bản thân, nâng eo nhấc mông, sau đó nhìn gương trừng Thẩm Nguy, không sợ chết khiêu khích :

"Bảo bối, tiếp tục đi."

Thẩm Nguy nhịn nửa ngày, giờ thấy y vẫn cứ một bộ tùy tiện trêu ghẹo, liền dở khóc dở cười. Hắn vỗ cái mông đang vểnh cao, hai tay vạch ra khe mông, để lộ tiểu huyệt bị thao đến sưng đỏ không khép lại được, dính đầy dâm thủy trong suốt, mơ hồ nhìn rõ thịt huyệt đỏ sẫm xinh đẹp.

Dương vật lần thứ hai đâm vào cơ thể Triệu Vân Lan. Hắn ngựa quen đường cũ tìm được linh khẩu ban nãy, không nhanh không chậm thúc đẩy, nỗ lực mở ra, cự vật liền nhẹ nhàng chen vào bên trong.

Triệu Vân Lan run lên, chỉ cảm thấy phía sau bị thô bạo thảo phạt vô cùng đáng sợ. Thứ kia chạm đến nơi sâu nhất cứ như một con ác thú hung bạo muốn ăn sạch y cả xương lẫn thịt.

Y vốn đang thấp giọng rên rỉ bỗng nhiên hét cao một tiếng, cả người đột nhiên co quắp, hạ thân bắn lên thảm trải sàn, trên dương vật đỏ sậm còn vương lại bạch trọc không ngừng nhỏ xuống.

Y thở hổn hển nửa ngảy, lúc này mới giơ tay lên sờ soạng giữa hai chân, âm thanh khàn khàn cảm thán :

"Lão tử đường đường là thuần 1, chưa bao giờ nghĩ sẽ bị thao đến bắn. Bảo bối ngươi cũng quá độc ác rồi."

Vậy mà lúc này Thẩm Nguy không nghe thấy bất kì thứ gì. Dạ con Triệu Vân Lan đã vừa trơn vừa ướt, lại còn chặt khít nóng ấm, vách tràng không ngừng nhúc nhích làm hắn tê cả da đầu.

Địa Khôn của hắn đang đợi hắn chiếm đoạt.

Đó là Côn Luân. Là người hắn chờ một vạn năm, ái mộ một vạn năm, ngưỡng vọng một vạn năm. Là thượng thần cao quý của riêng Thẩm Nguy.

Hắn muốn cúng bái y, ca ngợi y, quỳ xuống chân vị thần của hắn, dâng lên tất cả mọi thứ mình có. Hắn cũng muốn chiếm lấy y, xâm phạm y, chinh phục y, để trong mắt lẫn trong tim y đều chỉ tồn tại một mình hắn.

Triệu Vân Lan gấp gáp thở dốc, mồ hôi từ thái dương không ngừng chảy xuống, lọt vào tầm mắt mơ hồ của y. Con ngươi vì quá nhiều khoái cảm mà hơi mông lung, cả người vô thức co quắp. Cái miệng nhỏ phía sau đã sớm bị làm đến rối tinh rối mù, theo cự vật dữ tận kia ra ra vào vào mà xoắn lại, huyệt khẩu được ăn no tới mức trắng bệnh nhăn nheo.

Triệu Vân Lan run tay run chân muốn hướng phía trước trốn đi, né tránh cuộc thảo phạt cuồng bạo của Thẩm Nguy. Nhưng vừa bò được mấy bước đã bị hắn gắt gao nắm eo kéo lại dưới thân.

Cứ dây dưa vài lần như thế, Triệu Vân Lan đã mệt bở hơi tai, ngay cả quỳ cũng không nổi. Thẩm Nguy giữ hông y, nhấn nhấn xương cụt, đâm một phát cực mạnh vào nơi sâu nhất, cơ hồ muốn nát tiểu huyệt, triệt để mở ra linh khẩu.

Đã đưa đẩy mấy chục phát liên tiếp, quy đầu chôn trong cơ thể Triệu Vân Lan từ từ to lên, ngăn chặn linh khẩu, khiến Địa Khôn không thể nào né khỏi uy thế của Thiên Càn.

Thẩm Nguy cúi người, dùng gò má mê luyến sượt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Triệu Vân Lan. Xúc cảm lạnh lẽo mềm nhẵn khiến y thoáng phục hồi tinh thần, lơ đãng ngẩng đầu nhìn gương, không ngờ nháy mắt ngây dại.

Chỉ thấy Thẩm Nguy chẳng biết từ khi nào đã biến về bộ dáng Trảm Hồn Sứ, tóc đen buông xuống hai gò má, làm vẻ ngoài vốn đã xuất sắc càng thêm tuấn tú không tưởng. Đôi mắt hắn sâu thẳm, mang theo một luồng quỷ khí nhưng không hề dọa người, ngược lại còn nhuốm vẻ nguy hiểm mê hoặc.

Thẩm Nguy tựa tiếu phi tiếu nâng khóe mắt liếc y. Triệu Vân Lan lúc này ba hồn đã bay mất bảy phách, không để ý việc bị hắn bắn đến trướng cả bụng, si ngốc nhìn chằm chằm vào gương, một lần nữa thành "hôn quân" mà đám ở Sở Điều Tra Đặc Biệt thường càm ràm. Y chép miệng, thở dài :

"Đúng là đáng giá mà."

Nhưng mà mới say mê được vài giây, Triệu Vân Lan bỗng nhiên gào lên, vừa kêu to vừa giơ tay sờ sau gáy mình.

"Thẩm Nguy, sao ngươi cắn ta ?!"

Thẩm Nguy từ cổ y ngẩng đầu lên, hài lòng liếm máu dính bên khóe môi, nở nụ cười với Triệu Vân Lan, thanh âm êm dịu như tuyết đầu mùa :

"Vân Lan, ngươi là của ta."

____________

Vậy là tạm thời end =))) Xin chào và hẹn gặp lạiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com