tiếp theo 7
- alô. Duy hả? Anh đây! Em ngủ chưa?
- ủa, anh Phong?- tiếng reo vui của đầu dây bên kia vọng lại:- em chưa ngủ vì còn xử lý một số công việc nữa… ủa anh đang nghỉ mát với bạn mà, sao có thời giờ mà gọi điện cho em vậy?
- bạn anh về trước rồi..
- ủa, sao vậy? có việc gì xảy ra giữa hai người à?- giọng Duy tỏ vẻ lo lắng thật sự
- không có gì cả! chỉ là anh ấy có chút chuyện đột xuất nên phải quay về sớm hơn dự định thôi..
- vậy là bây giờ chỉ còn một mình anh chèo queo?- tiếng Duy cố làm cho Phong cảm thấy vui hơn:- ừm.. rồi khi nào anh về
- chắc sáng mai anh sẽ mua vé xe để về quá.. Ở đây buồn muốn chết đi được!
- sao anh không thử ra chợ Dalat chơi?
- anh ghé rồi… Cũng đâu có gì đặc sắc đâu!
- Có chứ, con trai Dalat trắng trẽo lại đẹp trai nữa, thế mà anh không “vớt” được chàng nào à? Dở quá!
- người mà em làm như cá vậy, cứ hết xúc rồi vớt… cái điệu này chắc ở nhà đâu thèm nhớ đến anh hả?
- anh đi rồi, ông Khiêm dồn hết công việc qua em, làm muốn bù đầu bù cổ, thời giờ đâu mà nhớ anh chứ?
- hay ha! Vậy mà làm anh nhớ đến em quá chừng nên có mua quà để dành cho em đây… giờ nghe em nói vậy, chắc anh khỏi xách về cho mắc công nữa
- coi anh đó! Uổng công em đi “lùng” mua cái đĩa mới tặng cho anh mà anh lại nói vậy đó
- đĩa của ai vậy?
- còn ai nữa ngoại trừ Phương Thanh của anh
- ủa, cô ấy mới ra album đầu tháng này rồi mà?
- dạ… nhưng cái này ra đột xuất ấy mà, em lên mạng tìm thông tin mới thấy quảng cáo đó chứ chưa có poster đâu. Cả album toàn là nhạc Trịnh không à, đúng ý anh rồi đó!
- hả, Phương Thanh hát nhạc Trịnh? Anh có nghe nhầm không?
- anh làm như Phương Thanh hát nhạc Trịnh là lạ lắm hay sao đó- tiếng Duy kéo dài chọc quê bên kia:- hồi mới “lên”, em nghe chị ấy hát ở phòng trà hoài, như bản “Hoa vàng mấy độ” đó…
- anh cũng có nghe nhưng nếu Phương Thanh mà “ra” cả album nhạc Trịnh thì hơi ngạc nhiên đấy!
- đúng vậy, nhưng hát cũng được lắm anh à, anh mà nghe sẽ thích mê luôn đấy!
- ừm… vậy anh cám ơn Duy nhé
- khỏi cám ơn em! Khi nào anh về nhớ bắt cóc một chàng trai Dalat nào đó đẹp trai… như anh cho em là được rồi…
- trời đất ơi! Nhưng… cái túi của anh đâu có “bỏ” vừa?
- thì anh cột tay cột chân lại rồi vác trên vai cũng được vậy!
Thế là hai anh em cùng cười vui vẻ, nỗi buồn trong Phong dường như vơi đi nhiều từ lúc anh nói chuyện với Thái Duy.
Đang chuyện trò say sưa thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng, Phong vội nói:
- thôi, có ai gõ cửa kìa. Để anh xem là ai. Em ngủ sớm đi nhé để mai còn đi làm..
- khuya thế mà còn tìm anh vậy?
- anh cũng không biết, chắc nhân viên phục vụ hỏi về điểm tâm
- coi chừng ma đấy!
- anh cũng đang sợ đây này… lỡ như gặp con ma giống như… em thì chắc anh chết vì …sướng luôn quá….hahaaa
- anh nhớ nhé..- giọng Duy gầm gừ đe dọa, Duy tiếng:- vậy mai em ra đón anh nhé!
- ừm..
- khoảng mấy giờ, anh?
- Chắc tối anh mới về đến Saigon. Thôi để anh về gần đến sẽ điện cho em. Rãnh thì em ra vậy.
- Dạ… chúc anh ngủ ngon
- ừm... em ngủ ngon nhé
Gác máy xong, Nhật Phong tiến đến bên cửa để xem ai gõ cửa phòng của mình.
Thì ra đó là một người quen…mới đây thôi!
Chương 31.
Người quen đó chính là cái anh chàng nhân viên đã thu dọn ly tách cho anh ở quán café lúc nãy. Phong ngạc nhiên hỏi:
- chào em, có chuyện gì vậy?
- dạ… em là nhân viên phục vụ ở khu café. Lúc nãy anh có đánh rơi cái thẻ này đây nên tụi em đem đến trả lại cho anh.
Nhận ra tấm thẻ tài khoản ACB của mình, Phong cảm thấy mừng vô hạn. chắc có lẽ lúc thanh toán do lơ đểnh nên anh đã làm rơi. Nếu như không phải do nhân viên ở đây nhặt được có lẽ anh sẽ phải mệt mỏi về mặt tài chính mất! Chính vì thế mà Phong không khỏi cảm giác mừng rỡ và cám ơn anh chàng rối rít. Anh ngỏ muốn tặng cho chàng nhân viên một ít để gọi là cảm tạ thì anh ta lại từ chối:
- anh đừng làm như thế, quản lí mà biết là mệt cho tụi em lắm!
- nhưng cái này là anh tặng cho em mà chứ đâu có ăn cắp đâu mà sợ
- nhưng quy định ở đây nghiêm lắm. Nhân viên không được nhận quà riêng của khách!
- À…thì ra là vậy
- Vậy thôi, chào anh, em về để anh còn ngủ.
- Vâng, cám ơn và chào em nhé!
- Dạ, chúc anh ngủ ngon
Chàng trai vừa dơm bước đi thì như chợt nhớ ra điều gì nên Nhật Phong gọi giật lại:
- này em ơi! Giờ này có thể đón xe để đi ra trung tâm được không?
- Giờ này hả anh? Chắc khó lắm. sớm một tí thì được vì tài xế ngại không dám cho xe vào sâu trong đây
- Vậy à?
- Bộ anh có việc cần ra ngoài ấy hả?
- Không có gì! Chỉ là anh buồn quá không ngủ được, muốn ra ngoài ấy chơi cho vui..
- Nhưng nếu anh tới ngoải rồi về không kịp đâu. Vì ở đây sẽ đóng cửa lại để đảm bảo an toàn cho du khách đó. Nếu ra tới ngoài đó anh buộc phải mướn phòng trọ ở đấy để qua đêm đó…
- Cũng không sao! Nhưng mà… bây giờ có muốn thì cũng đâu được vì có xe đâu mà đi?
- Không phải là không có giải pháp.
- Sao?
- Nếu như anh không ngại thì trên đường về em sẽ đưa anh ra tới ngoài ấy. Anh ngủ lại ở ngay đó rồi sáng mai về
- OK, quá tốt!
- Nhưng em không thể đi chung với anh ra ngoài cổng được vì sợ quản lý la lắm…
- Sao lại la?
- Vì quy định ở đây là nhân viên không được có quan hệ riêng tư với khách vì họ sợ tụi em móc nối để làm tiền khách hay môi giới cò mồi… Nói chung là vấn đề tiêu cực ấy mà…
- Chà nghiêm ngặt dữ ha!
- Vâng… cho nên chuyện em dẫn anh ra ngoài vào giờ này mong anh.. giữ tiếng dùm em vì… em sợ bị mất chỗ làm lắm….
- Được rồi…được rồi… anh biết mà!- Phong gật đầu ra vẻ “hiểu chuyện”: - em đã giúp anh như vậy, anh cám ơn còn không hết chứ ai lại làm thế bao giờ chứ? vả lại anh không thuộc hàng loa phát thanh di động đâu, em đừng lo…
- Vậy em cám ơn anh nhiều lắm!
- ừm… nhưng…. Quan trọng bây giờ là em đưa anh ra ngoài bằng cách nào đây?
- Anh đừng lo, bây giờ anh đi một mình đợi em ở cổng sau nha? Em sẽ lấy xe đón anh ở đó
- OK.
Nghĩ lại Nhật Phong cũng thấy tội nghiệp cho Khải Nguyên- tên của anh chàng phục vụ tại khu nhà nghĩ ở Dalat.
Chỉ với chiếc xe máy cà tàng, anh chàng đèo Phong đi cả đêm dưới cái khí trời mà hơi sương rơi thấm lạnh buốt của thành phố được mệnh danh xứ lạnh tình nồng. Thật tình mà nói, “tình nồng” ở đâu không thấy chứ Phong đã thấy lạnh run cầm cập sau khi mới đánh vài vòng quanh thành phố. Tuy nhiên, đêm hôm đó là một đêm đầy kỷ niệm trong cuộc đời của Phong… Một đêm mà ngay chính mình là nhân vật chính mà Phong còn không biết mình phải đặt tên như thế nào cho đúng.
Vừa mang trong long nỗi buồn vì chia tay đột ngột với Mạnh Hùng, nhưng Nhật Phong lại cảm thấy ấm áp trước tấm chân tình của chàng nhân viên (mà nhìn kỹ trông anh ta cũng khá dễ thương lắm ấy chứ! cũng lại là cái máu đa tình không bỏ được…!) nhiệt tình đến đáng kinh ngạc….
Sau khi “làm” một ly… đậu nành nóng cho ấm bụng ở phố Âm Phủ, Nguyên hỏi:
- anh Phong cảm thấy ấm hơn chút nào chưa?
- Đã đỡ hơn hồi này nhiều rồi!
- Hồi nãy anh làm em giật cả mình… tưởng anh…
- Trúng gió hả?- Phong cướp lời
- Dạ phải…
- Anh chịu lạnh cũng giỏi lắm mà không biết tại sao ở đây lạnh dữ thần vậy không biết
- Đã nói là Dalat kia mà….
- Thì anh biết ở đây lạnh nhưng đâu có ngờ ban đêm lại lạnh như vậy…
- Tại anh không hợp thổ nhưỡng ở đây, mà lại ra phố không chịu khoác thêm cái áo gió vào. Anh ỷ y quá, cũng may là trời đang mùa hè đó chứ gặp mùa đông mà anh cứ tênh hênh chỉ quần jean áo thun như vậy e chắc thành đá mất thôi. Dân ở đây còn không dám ra ngoài vào buổi chiều mà không khoác thêm áo thì nói chi là anh….
- ừm… anh tưởng như vậy là đủ rồi chứ, không ngờ…cũng may là nhờ cái áo gió của em đấy, nếu không chắc anh thành… linh hồn tượng đá quá!
Chuyện vãn một hồi, Nhật Phong mới biết Khải Nguyên năm nay 19 tuổi, quê ở vùng Đức Trọng và hiện đang là sinh viên của trường Đại học Dalat. Nhờ vào ngọai hình cao ráo và sáng sủa, Nguyên được một người bạn giới thiệu vào làm nhân viên bán thời gian cho Café Zone trong khu nghỉ mát này. Vậy mà nhìn Nguyên, Phong cứ ngỡ là chàng trai đã hơn 20 rồi chứ, có lẽ tại anh chàng quá cao cộng them lại gầy gò nên mới trông già trước tuổi vậy. Chợt nghĩ lại, Phong nhờ là hồi còn là sinh viên, bạn bè đứa nào cũng gầy như con khô chứ có hơn gì Nguyên bây giờ đâu! Nghĩ thế nên Phong chợt bật cười một mình trước cặp mắt ngạc nhiên của Khải Nguyên.
- anh cười em gì vậy?
- không… anh chợt nhớ tới một chuyện buồn cười của riêng mình thôi!- chợt như nhận ra sự vô duyên của mình, Phong giả lả:- bây giờ, em đưa anh đi đâu nữa đây?
- Em cũng không biết nữa…
- Ơ…?
- À… ý em nói là những chỗ đi được thì anh Phong đã đi qua hết rồi. Có lẽ đây là điểm cuối rồi đây… và chắc bây giờ em cũng nên đưa anh Phong đi tìm một nhà trọ để ngã lưng qua đêm nay chứ lang thang ngoài phố đến sáng ở giữa khí trời nhu ở đây là không chịu nổi đâu!
- ừm…
Rời khỏi phố Âm Phủ, Khải Nguyên đưa anh quay trở lại phố. Lúc thả dốc, Phong nhận ra lưng áo Khải Nguyên ướt đẫm mồ hôi… anh chợt thấy xúc động dữ dội. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, Khải Nguyên lại không nề hà để chở anh đi vòng vòng thăm thú thành phố “cho biết”, trong nguyên do thật sự là Phong đang muốn giải tỏa nỗi buồn trống vắng vì thiếu Mạnh Hùng trong đêm. Nỗi cô đơn khiến Phong không dám quay về căn phòng mà nơi đó, mùi hương nồng của những đêm tình ái vẫn còn vương vấn thật đậm đà, làm sao Phong chợp mắt được trên chiếc giường mà hương vị mồ hôi của Hùng còn thấm đẫm trên chăn gối hòa quyện cùng những giọt tình của cả hai vẫn còn chưa phải trên tấm trãi giường… Ôi! Có lẽ Phong sẽ điên lên mất nếu như anh phải một mình đối diện với chúng…
Mặc cảm tội lỗi với vì sự gian dối của mình với sự ngây thơ và nhiệt tình của Khải Nguyên khiến Phong bất giác ôm chầm lấy chiếc eo thon và tựa đầu vào lưng của Nguyên… Không biết việc gì đang xảy ra, Nguyên hỏi:
- anh Phong sao thế? Mệt rồi hả?
- ừm…- Phong khỏa lấp sự ngượng ngập vì hành động lỗ mãng của mình, chàng tiếp:- có lẽ mấy ly rượu lúc chiều làm anh mau thấm mệt..
- anh ráng đi, còn chút xíu nữa là tới khu nhà nghỉ rồi…
- ừm… cám ơn em nha, Nguyên!
Vòng sang một con phố với rất nhiều những hotel mini vẫn còn sáng đèn, Nguyên dừng xe vào bảo:
- anh Phong đưa giấy chứng minh đây để em đăng ký dùm cho, mắc công anh lớ ngớ là bị họ “chém” đẹp luôn đó…
- Ơ…chứng minh hả? anh… đã để luôn ở khu nhà nghỉ Suối Nai Vàng rồi!
- Giờ này mà không có chứng minh là họ không cho thuê phòng đâu vì để đảm bảo vấn đề an ninh mà anh!
- Không còn cách nào khác sao?
- Nếu như dùng giấy của em thì anh cũng đâu có vào được, mà nếu đến nơi không cần giấy tờ thì phức tạp lắm…
- Không lẽ tối nay anh phải… ngủ ngoài hồ với… thông sao?
- Hay là nếu như anh Phong không ngại chật hẹp thì anh về.. chỗ phòng trọ của em nghĩ đỡ được không? Rồi đợi sáng mai gọi xe quay trở lại Suối Nai Vàng…
- ừm… vậy cũng được! Chỉ sợ làm phiền em chứ anh là đàn ông thì ngủ đâu mà chả được
- vậy mình đi ha?
Không biết vì nguyên do nào đó mà Nhật Phong cảm nhận trông Khải Nguyên có vẻ hứng khởi khi anh nhận lời… làm phiền cậu ta như vậy! Nơi trọ của Khải Nguyên là một căn phòng nhỏ nằm biệt lập trong góc cuối của một ngọn đồi cao. Nguyên giải thích: “Trước đây nơi này là một rẫy café của một gia đình giàu có, nhưng về sau chuyển sang kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ ở khu trung tâm du lịch. Còn lại khu đất họ cất phòng cho thuê. Mới ban đầu định dành cho khách du lịch thuê nhưng vì địa điểm xa mà lại nằm trên đồi cao nên du khách không thích lui tới, nên họ đành treo bảng cho sinh viên thuê. Phòng của em trước đây là nhà kho chứa đồ nên anh Phong thấy nó có diện tích nhỏ như hũ mứt dâu vậy! nhưng được cái rẻ nên em thuê, ăn thì nhiều nhưng ngủ đâu có bao nhiêu, phải không anh?.. mời anh vào!”. Nhật Phong mĩm cười trước lời thú nhận chân thật của chàng trai trẻ, anh bước vào nhà theo Nguyên.
Đó là một căn phòng khá nhỏ nhắn với chiều ngang chừng 3m, dài 4m, và mọt gian phòng nhỏ nơi góc phải có lẽ là nhà tắm. Tuy nhỏ nhắn nhưng lại khá gọn gàng do sự ngăn nắp của chủ nhân. Khép cửa và gài chốt lại, Khải Nguyên cười giả lả:
- hơi chật chội so với phòng nghỉ của anh ở Suối Nai Vàng phải không anh Phong?
- Không, tốt lắm. khá ngăn nắp và lí tưởng so với… căn phòng của bọn anh thời sinh viên!
- Hihi… cám ơn lời khen tặng của anh. Anh Phong vào rửa mặt đi, em dọn chỗ cho anh nghỉ ngơi.
- ừm… cám ơn em nha Nguyên! Đã làm phiền còn bắt em hầu hạ nữa… anh thấy ngại quá
- anh này.. cứ vậy hoài. Có chút chuyện mà anh cứ khách sáo hoài! Đây chỉ là… đột xuất thôi chứ đâu phải là phục vụ suốt đời đâu mà cứ áy náy hoài vậy?
- thôi! Anh đi rửa ráy nha. Nhà tắm ở đó phải không?
- Dạ…
Sau khi rửa mặt, Phong thấy tỉnh táo hẳn và những sự mệt mỏi do cả buổi lang thang ngoài phố lạnh buốt như tan đi. Nhật Phong bước ra ngoài thì đụng ngay Khải Nguyên đang đi tới, cậu ta chìa một chiếc quần vải trước mặt anh:
- đây, anh thay đỡ cái quần ngắn này của em để ngủ cho thoái mái chứ mặc quần jean dày cộm như vậy sao ngủ được! em đã trãi sẵn nệm rồi anh cứ đi nghỉ trước nha, em tắm rồi rồi mới ngủ sau!
- ừm…
- à.. mà anh Phong có ngại ngủ chung không? Vì chỗ nhỏ quá nên em chỉ trãi được có 1 tấm nệm thôi. Nếu anh không quen thì để em ngủ bên dưới cũng được…
- ơ… không sao đâu, em cứ vào ngủ chung với anh cũng được mà. Nhưng mà nếu như anh có huơ tay múa võ thì ráng chịu nha!
- Hihi…thôi, anh ngủ ngon nha
Nói xong, Khải Nguyên tắt đèn trong phòng và đi vào nhà tắm. Căn phòng lúc này đã được thắp sáng bằng ánh sáng vàng cổ điển quen thuộc như màu ở khu nhà nghỉ Suối Nai Vàng, có lẽ do khí hậu lạnh nên ở đây sử dụng loại đèn ngủ màu này để tạo sự ấm cúng. Chiếc đèn được treo trên vách cách trần khoảng nữa thước va fnằm trong một chiếc vỏ sò tự tạo rất đáng yêu. Phong có cảm giác căn phòng như một chiếc hộp gỗ vì tấm trần khá thấp, tất cả được sơn màu sậm, có lẽ là màu cam hay đỏ vì lúc này pha với màu vàng của ánh đèn chúng trở thành màu đỏ bầm… Trước mặt anh, bên phải cánh cửa là một khung cửa sổ nhỏ được buông rèm trắng kín mít, bên dưới là tấm nệm mỏng với hoa văn tao nhả, những chiếc gối được xếp gọn gàng. Phong thầm khâm phục khiếu thẩm mỹ của Nguyên khi biến chiếc hộp gỗ tù túng thành một gian phòng ấm cúng không thua gì phòng Vip ở Suối Nai Vàng mà anh đã ở. Phong cởi quần áo và thay vào chiếc quần ngủ khá rộng rãi của Nguyên, tuy nhiên chúng hơi ngắn một chút thì phải! Chương 32.
Chợp mắt được một giấc có lẽ cũng không dài lắm, Nhật Phong bị đánh thức bởi mùi trầm hương ấm áp lan tỏa, anh hé mắt nhìn quanh… Thì ra Khải Nguyên đã tắm xong xuôi và cậu đang dọn dẹp quần áo vào giỏ. Lúc đi ngang qua chỗ nằm của Phong, Nguyên nở một nụ cười:
- em làm anh giật mình hả?
- đâu có, anh cũng đã ngủ được một giấc rồi chứ!- Phong vươn vai trở mình, anh hỏi:- trời lạnh như thế này mà em cũng tắm rửa sao?
- Quen rồi anh, không tắm em ngủ không được. vả lại cả ngày chạy ngược chạy xuôi ngoài phố chứ đâu có được về nhà, vừa tan trường là em đi tới quán ngay, rồi trong quán cứ chạy tới chạy lui, mồ hôi đầy người, không tắm thì rít lắm…
- ừm… em cũng cực quá! Hèn chi mà em gầy quá
- không phải vậy đâu, tại tạng người của em ốm mà… chứ tướng em thì voi vật 10 ngày còn chưa xỉu đó!
Xong đâu đấy, Nguyên tắt luôn đèn nhà tắm và đến nằm cạnh bên Phong. Trước khi nằm xuống, anh chàng tháo chiếc khăn tắm quấn quanh bụng nãy giờ treo lên giá và thản nhiên chui vào trong chăn. Phong không giấu nổi sự ngạc nhiên:
- trời lạnh như vậy mà em lại không… mặc quần áo để ngủ, em không sợ lạnh hả?
- em thích ngủ như vậy cho thoải mái. Tại từ trước đến nay ở một mình nên em cứ ngủ như vậy quen rồi nên khó bỏ được lắm…
- ái chà… hơi đồi trụy nha nhưng mà như vậy thì anh cũng khoái lắm…
- sao?
- ở nhà anh cũng ngủ trần truồng mà…
- vậy thì… nếu thích thì anh Phong cứ… tự nhiên như ở nhà đi
Nghĩ sao, Phong cũng không ngần ngại âm thầm tuột chiếc quần xà lỏn và đẩy xuống dưới chân nệm… khi da thịt anh vừa chạm vào làn da mịn màng và mát lạnh do mới tắm của Khải Nguyên thì như có một luồng điện chạy xẹt qua người anh… Nhật Phong cố xua đi những suy nghĩ tạp niệm đang vây lấy anh, Phong gác tay lên trán mong tìm một giấc ngủ yên lành. Nhưng chính lúc đó “Anh Phong! Ngủ chưa?”- tiếng Khải Nguyên thì thầm ngay sát bên tai,làn hơi nóng hổi phả vào khiến Nhật Phong rùn mình trong đêm lạnh giá! Toàn thân anh như nổi gai ốc.
Anh quay sang, Khải Nguyên đang nằm nghiêng người, mặt đối diện với một bên má của anh. Trong khoảnh khắc gần gũi đến ngạc thở, tính nhạy cảm và đa dâm trong Phong khiến anh khổ sở chống chọi với chính cái bản năng chính yếu tồn tại trong anh. Bên cạnh một chàng trai trẻ trung đầy sức sống như Khải Nguyên, cái bản năng khát khao trỗi dậy và vùng vẫy trong Phong dữ dội… Phong thở ra thật mạnh như muốn tống khứ cái luồng hơi nóng hừng hực đang bùng lên trong cơ thể, anh cố lấy lại sự quân bình tâm cũng sinh lí. Không thể nào để cho cái bản năng chế ngự mình được, mình không thể xúc phạm đến một chàng trai ngây thơ- một người bạn chân thành như Khải Nguyên được!
Anh quay sang trả lời câu hỏi của Nguyên:
- chưa, anh đang chuẩn bị ngủ. Sao em không ngủ sớm để mai còn lên lớp?
- em học vào giờ chiều mà anh
- vậy à?
- Anh Phong….
- Gì hả em?
- Lông…lông… nách của anh.. .rậm ghê đó!
- ừ, nhìn ghê lắm hả?
- đâu có, anh! Đẹp chứ, rất mạnh mẽ
- Vậy hả?
- Nhìn dũng mãnh quá à…
- ừm, nhưng cũng bất tiện lắm! Anh cạo hoài mà nó cứ ra như thế hoài nên ghét quá anh để vậy luôn!
- Em muốn như vậy mà đâu có được…
- Tại em còn trẻ mà… biết đâu vài năm nữa nó sẽ nhiều hơn thì sao (!?)
- Bạn bè em nhiều tới nhìn phát mê luôn!
- Có gì đâu mà mê, coi chừng có rồi lại khổ đó, giữ gìn không kỹ nó hôi như tổ cú vậy…
- Nhưng của anh thơm thấy mồ luôn nè
Nói rồi, Nguyên tự nhiên đưa mũi mình sát vào nách Phong để hít khiến Phong ú ớ cũng chẳng nói được lời nào. Thôi rồi vậy là lúc đầu, Phong thì sợ mình sẽ sàm sỡ mà xúc phạm đến bạn nhưng bây giờ thì… Tình thế hoàn toàn là đảo ngược mọi suy nghĩ của anh, người tấn công là Khải Nguyên và anh là kẻ đang giữ vai trò… bị động! Mà Phong cũng không ngờ Nguyên lại dữ dội và táo bạo đến như vậy…
Khi nghiêng người sang vùi mặt vào nách Phong, Nguyên cố tình cọ dương vật mình vào đùi anh, không biết tự bao giờ mà thanh dương vật của Nguyên lại cương lên thật cứng đến như vậy… Khải Nguyên đớp môi vào núm vú của Phong và nút mạnh, anh khẽ rung mình nhưng vẫn cố đẩy nhẹ Nguyên ra “Nguyên! Em đừng làm vậy, anh…!”. Trong ánh đèn ngủ chập choạng, đôi mắt sáng của Khải Nguyên nhìn Phong như tha thiết, như đắm đuối, nồng cháy và có một chút van lớn: “Anh Phong! Nguyên đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên dù Nguyên đã biết anh đi nghỉ mát với… người yêu của anh. Em không đòi hỏi gì cả chỉ xin anh, xin anh hãy “yêu” em đêm nay nhé, một đêm thôi là em mãn nguyện rồi…!”
Không biết vì những cảm tình mà Khải Nguyên đã xây dựng nơi Nhật Phong hay vì nỗi cô đơn nhung nhớ Mạnh Hùng đang đè nặng trong lòng mà sự chống cự của Nhật Phong từ từ giảm dần cho đến khi nó chỉ còn con số zero. Anh nằm vật ra mặc tình cho chàng trai trẻ hưởng thụ thân xác mình… Khải Nguyên mừng rỡ như một đứa trẻ được quà, hấp tấp tốc mền để được nhìn ngắm thân hình lõa lồ đầy hấp dẫn của Phong… Anh chàng cúi xuống…cuồng nhiệt…hấp tấp… như chính dòng máu trẻ đang hừng hực bên trong cơ thể… khát khao thỏa mãn như một kẻ khát tình đang được thỏa cơn. Cái hình ảnh đó khiến Phong gợi nhớ lại chính mình khi lần đầu tiên va chạm với Vũ Long, hấp tấp… vội vã… cũng chẳng cần biết điều gì khác ngoài việc được thỏa mãn sư thèm khát dục tình. Thật đáng thương, thật tội nghiệp!
Sau khi uống cạn dòng tinh lực từ cơ thể Phong, Khải Nguyên đổ vật cơ thể xuống cạnh Phong, ôm chầm lấy anh và thiếp đi trong niềm vui chưa trọn vẹn vì anh nhận thấy chiếc dương vật của Nguyên đang cương cứng… Tội nghiệp cho Nguyên nhưng vì Phong hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lí để “đón tiếp” cuộc chơi này nên…! Khoảng nữa đêm, Nhật Phong giật mình tỉnh giấc vì bị “quấy rối” bằng một cảm giác rất quen thuộc... Khi mở mắt ra, anh nhận thấy Khải Nguyên đang say sưa với “cái kèn” của mình… Anh ngồi dậy nhìn Nguyên với đôi mắt hấp háy:
- hôm qua vẫn… chưa đủ sao? Định cho anh chết luôn khỏi về hả, nhóc?
- Em biết đối với anh Phong, bao nhiêu đó làm sao quật được anh?
- Sao dám chắc?
- Chắc chứ! Thậm chí cơm chiều mà anh cũng bỏ hoài để ở lỳ trong phòng với người yêu thì thế đó có thấm gì đâu chứ?
- Ơ… hóa ra… sao em biết? chẳng lẽ em….
- Em là nhân viên phụ trách đi hỏi bữa chiều cho khách ở khu vực anh đó…
- À…thì ra là thế- đến bây giờ Phong mới vỡ lẽ tại sao Nguyên lại dám “tấn công” mình mạnh mẽ như vậy, hóa ra anh chàng đã biết những “bí mật” của anh, nhưng Phong vẫn muốn tự Nguyên nói ra điều đó:- thế tại sao Nguyên lại biết chuyện của anh với….
- Anh nghĩ xem, có ai lại 2 người đàn ông lại thuê 1 phòng cùng sống chung trong 1 thời gian dài như thế không?
- Biết đâu tụi anh đi du lịch thì sao?
- Thì cứ cho là vậy, mọi người trong đó đều nghĩ vậy vì bên ngoài 2 anh hoàn toàn tỏ ra rất tự nhiên nhưng em lại thấy có rất nhiều điều kỳ lạ..
- Sao?
- Lần nào em đến để hỏi về buổi tối thì bao giờ cái anh ra tiếp em cũng cởi trần và mặc một chiếc quần vải mỏng hoặc có khi ảnh chỉ khoác một chiếc khăn tắm. Anh Phong nghĩ đi, khí hậu Dalat lạnh như vậy có ai lại ăn mặc như vậy không, ngoại trừ người đó đang.. .làm tình dang dở.
- Vậy sao em dám chắc anh ta…với anh?
- Có lần em nhìn thấy 2 cái quần lót đàn ông rơi trên sàn gần chỗ phòng ngủ …
- Nhưng… như thế vẫn chưa đủ cơ sở kia mà?
- Vả lại phòng có hai người đàn ông, sao lúc nào cũng ở lỳ trong đó mà không đi đâu? Có chuyện gì vui đâu mà cứ tâm sự hoài thế. Thêm nữa, hai anh ở trong đó cũng gần 1 tháng mà chẳng thấy có một cô gái nào ghé đến… trong khi chuyện này lại xảy ra phổ biến đối với rất nhiều những du khách là nam giới…
- À… quả là những sơ hở đáng tiếc
- Không… phải nói là rất thú vị chí ít ra là đối với em, anh ạ!
- Ái chà… em xem việc phát hiện ra những sơ hở của người khác là một điều thú vị sao? Hơi ác đấy nhé
- Không phải vậy đâu anh Phong à!- tay vẫn còn mân mê dương vật Phong, Nguyên ngã đầu trên vùng mu của Phong thì thầm như tâm sự:- thật ra, anh biết không? Em cô đơn lắm… trong em luôn tồn tại cái khao khát được yêu, được ôm ấp, được vỗ về và được thỏa mãn với những người đàn ông mà em thích, em ngưỡng mộ…
- Chẳng lẽ em không tìm thấy được điều đó ở quanh mình sao?- Nhật Phong trìu mến vuốt ve mái tóc của Nguyên
- Hoàn toàn không, anh ạ! Hay có lẽ nói đúng hơn là em không có cái mạnh dạn đến thế. Không biết em nói điều này anh Phong có tin không? Với anh… đây là… lần đầu của em đó!
Hơi ngạc nhiên khi nghe bí mật vừa được thốt ra từ chính miệng của một chàng trai đã gần 20. Thật tình mà nói, lúc đầu Nhật Phong cũng hơi khó tin vào điều ấy, cao ráo, đẹp trai và là một trí thúc tương lai thì làm gì mà đến nỗi không ai nhìn ngó đến chứ? Há chẳng phải lúc bằng tuổi Khải Nguyên bây giờ, Phong đã chẳng còn chút… ngây thơ nào hay sao? Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt Khải Nguyên lúc ấy, Phong có cảm giác là cậu ta đang nói thật vì đối mắt ấy gợi cho Phong nhớ đến Thái Duy. Một đôi mắt chân thành, nồng cháy và gợi tình… đôi mắt ấy đã vuốt ve anh trong những đêm anh cô đơn và hoang lạnh, những khi tâm hồn anh trống trãi và cả tuyệt vọng trong sự chờ đợi những cuộc phiêu lưu tình ái của anh.
Trong những giây phút bồi hồi vì xúc động ấy, Phong để mặc cho những cảm xúc của mình cứ tự do dâng lên, những đòi hỏi của mình cứ tuôn trào mạnh mẽ, anh cứ đê mê theo cơn sóng tình để chúng đưa anh về những bến bờ êm dịu nhất, bỏ lại sau lưng tất cả những nỗi đau, nỗi lo sợ, những xáo trộn tâm lí đang dày xéo tâm tư anh. Giữa những tiếng rên rĩ… hỗn hển vang bên tai trong thời khắc nữa đêm về sang… Phong như mê đi để mặc cho những khoái cảm đang dâng cao dần đên đỉnh điểm và chợt thăng hoa vỡ òa trong cơ thể người tình… Lúc đó, như trong cơn mê sảng, anh không còn nhận ra được rằng người tình đang ôm ghì lấy mình là ai nữa đây! Lúc như anh nghe được những tiếng rên rĩ vì mê tình của Yumi, lúc như âm thanh khát khao yêu thương và đầy thỏa mãn của Thái Duy rồi chợt ngừng lại để nhường cho những vuốt ve âu yếm như vòng tay mạnh mẽ của Mạnh Hùng… Phong lã dần đi vì mệt mỏi… CHƯƠNG 33 :
Ngồi một mình trong quán café quen thuộc - nơi mà lần đầu tiên anh và Mạnh Hùng đã gặp nhau, Nhật Phong hồi tưởng lại khoảng thời gian ngọt ngào tại thành phố sương mù! Chiều nay, Phong vừa nhận được một tin nhắn của Mạnh Hùng hẹn anh lúc 5h tại đây. Do mới về thành phố, công việc tồn đọng cũng khá nhiều, anh mất của buổi để giải quyết nên cũng không thể nào gọi điện để trò chuyện cũng như hỏi thăm tình hình bệnh tình của con trai của Hùng. Mới vừa dự định sẽ đi thăm thằng bé vào giờ tan sở vào chiều nay thì Hùng đã nhắn tin cho anh…
Đến sớm hơn nửa tiếng, Phong muốn ngồi suy tư một chút về những sự việc mới vừa diễn ra! Trời đang chuyển mưa, cả một màu tím ngắt bao phủ thành phố trông ảm đạm đến nao lòng, dù sao thì trời Sài Gòn mới có mây xanh trông đẹp hơn nhiều… Không hiểu tại sao hôm nay Phong lại có cảm giác bất an chứ hoàn toàn không phải là sự náo nức như những lần hẹn hò khác!
Lần tìm gói thuốc trong túi áo khoác, ngón tay Nhật Phong chạm phải một mảnh giấy viết vội mà nó nằm trong đó tự lúc nào chính Phong cũng không nhớ: “Anh Phong! Nguyên mong gặp lại anh… lúc nào em cũng đợi anh ở ngôi nhà gỗ đó. Nếu có dịp tới Dalat lần nữa, xin anh đừng quên em nhé!”. Đọc những dòng chữ này, thật tình mà nói, Nhật Phong không biết diễn tả thế nào cảm xúc của mình trong lúc này. Nếu như nói là vui thì cũng chưa hẳn bởi anh đã qua rồi cái tuổi háo hức với những cuộc tình lãng mạn nhưng nếu như nói cảm thấy tội nghiệp cho sự khờ khạo của Khải Nguyên thì thật là tàn nhẫn quá! Vả lại, anh cũng không muốn dùng cái cụm từ phũ phàng đó để miêu tả về hình ảnh của Nguyên bởi vì qua từng cử chỉ, thái độ của Khải Nguyên, dường như anh đã bắt gặp một Nhật Phong ngây ngô và chân thật của thời mới lớn năm nào và anh không muốn mình biến thành một Vũ Long thứ hai ngay trong chính tiềm thức của mình… Vậy thì Khải Nguyên phải đứng ở vị trí nào trong anh đây? Hàng vạn những câu hỏi không lời đáp bủa vây khiến Nhật Phong như rơi vào vòng lẩn quẩn của chính mình. Ôi! Phong cũng không muốn phải suy nghĩ nhiều quá trong lúc này bởi vì đơn giản anh còn có Mạnh Hùng… Thôi thì cứ coi như Khải Nguyên là một điểm mốc trong cuộc đời anh vậy hay là một người bạn tri kỷ cũng được… Nhưng nhất định khi nào có dịp trở lại với thành phố sương mù, anh nhất định sẽ tìm đến thăm em! Phong thầm nghĩ: “Nguyên ạ, có lẽ, giữa chúng ta chỉ nên tồn tại một tình bạn thì hay hơn, nếu như yêu anh, biết đâu em sẽ buồn nhiều hơn vui thì sao? Cứ nhìn Thái Duy là một điển hình vậy”… Duy yêu anh và cũng đau khổ vì anh khá nhiều, “món nợ ân tình” mà anh đã nợ Duy, có lẽ… đến kiếp sau anh mới trả được cho chàng trai ấy…. Chính vì thế, anh không muốn Khải Nguyên dẫm lên “vết xe đổ” mà Duy đang lăn, cho dù có đến trăm ngàn lần Thái Duy nói với anh là cậu ấy không hề cảm thấy đau khổ vì “yêu chưa chắc phải nhận nhưng cho là một yếu tố thiết yếu!”… Chính vì thế mà có lẽ suốt cuộc đời này, với anh, Thái Duy là một bến bờ yên bình để con thuyền phiêu lưu của anh neo đậu mỗi khi biển tình dậy sóng, chao đảo….
Nhật Phong hớp một ngụm café rồi tặc lưỡi “Duy ơi! Anh nợ em món nợ ân tình nhiều lắm, anh chỉ mong một ngày nào đó có một con thuyền tình sẽ cặp bến và mang đến cho em những bù đắp thật xứng đáng!”… Nghĩ đến đây, bỗng trong đầu Phong lóe lên một ý tưởng “A! Hay là mình sẽ giới thiệu cho Thái Duy làm quen với với Khải Nguyên vậy. Biết đâu nhờ sự “tác hợp” này mà mình sẽ giúp được cho bạn bè tìm được những niềm vui. Dường như tính cách của Khải Nguyên và Thái Duy cũng có nhiều nét tương đồng lắm…” Và Nhật Phong bỗng thấy tâm hồn mình thư thái đôi chút như làn gió xuân thoảng nhẹ bên hiên…
Mãi lo suy nghĩ vẩn vơ, khi nhìn ra cảnh vật bên ngoài khung cửa kính thì Nhật Phong mới giật mình nhớ là mình đã chờ quá lâu, khi lại đồng hồ thì đã kém 15p là 6h, anh nhíu mày suy tư: “ có chuyện gì mà Mạnh Hùng trễ dữ vậy? có khi nào anh như thế này đâu nhỉ? Chắc có lẽ tại còn bận lớp trễ… Thôi! Mình cứ chờ thử thêm nửa tiếng nữa xem sao! À, cậu em làm ơn…”. Phong gọi cho mình thêm 1 tách café nữa để khỏi vô duyên khi ngồi chờ lâu…Nhưng anh phục vụ chưa kịp đem café đến thì Nhật Phong đã mừng rỡ khi thấy bóng dáng quen thuộc của Mạnh Hùng bước vào cửa…. Nở một nụ cười thật tươi, Nhật Phong hỏi:
- Sao trễ vậy anh?
- à… tại anh bận quá, vừa loay hoay trong sở làm lại vừa phải chạy đi chạy về giữa bệnh viện với nhà… Anh muốn khùng luôn vậy!
- ủa nói vậy… cu Bin vẫn chưa khỏe sao anh?
- cũng đỡ rồi!- Mạnh Hùng thở dài trông có vẻ mệt mỏi:- Nhưng vẫn còn đang trong giai đoạn hồi sức…
- tình hình… khả quan chứ hả, anh?
- cũng mong là vậy… bác sĩ nói nếu không có biến chứng gì nội trong tuần này thì rất tốt… Hôm nay cũng đã là ngày thứ sáu rồi nên anh cũng thấy đỡ căng thẳng hơn! à… em về hồi nào?
- dạ… sau anh 1 ngày. Mấy lần em định đến thăm cu Bin nhưng thấy ngại… mà điện cho anh thì lại không gặp được nên…
- à… điện thoại của anh rơi mất lúc nào không hay rồi! Bận quá nên anh cũng chưa đi mua được máy mới…
Buổi nói chuyện trôi qua hơn 15p trong sự nhạt nhẽo. Đơn thuần chỉ là những lời an ủi, động viên hay thăm hỏi vô vị. Dường như đôi lần, Nhật Phong cảm nhận Mạnh Hùng có chuyện gì đó muốn nói với mình nhưng khi anh hỏi hoặc ngồi để chuẩn bị đón nhận thì Mạnh Hùng lại lãng sang chuyện khác hoặc lại lặng im. Cuối cùng, chịu không nổi, Phong đành phải lên tiếng:
- anh Hùng! Dường như… anh có chuyện gì đó muốn nói với em phải không?
- À… ừm… cũng có chút chuyện…
- Chuyện gì vậy anh? Có quan trọng lắm không mà sao em thấy anh có vẻ lo lắng vậy?
- À… cũng không có gì quan trọng lắm! nhưng mà… ở đây… có vẻ như không tiện nói lắm…
- À ..ừm… vậy… anh em mình đến chỗ cũ há?
Hai tiếng “chỗ cũ” Nhật Phong cố nói chỉ đủ để Mạnh Hùng nghe và thay cho câu trả lời, Mạnh Hùng gật nhẹ đầu rồi đứng dậy bước ra ngoài để lấy xe. Hai chiếc xe máy lướt nhẹ đi theo hướng nhà riêng của Phong.
Đường phố về tối cáng náo nhiệt lạ thường nhưng hôm nay thái độ của Mạnh Hùng hơi kỳ lạ. Chuyện hẹn hò của cả hai đã diễn ra như một thông lệ chứ đâu phải mới chỉ hôm nay. Thông thường, anh hay cười nói rất vui vẻ và gương mặt lộ luôn rõ vẻ háo hức. Thế nhưng hôm nay, trên suốt đoạn đường từ chỗ quán café quen thuộc trở về nhà Phong, anh chỉ im lặng với đôi mắt đăm chiêu, thỉnh thoảng lại cất một tiếng thở dài nghe rười rượi buồn. Lúc đó, Phong nghĩ có lẽ anh mệt vì nhiều ngày bận rộn chuyện con cái… Vừa vào đến nhà, Mạnh Hùng gieo phịch người xuống ghế nệm và đốt thuốc. Trao cho Hùng một lon bia ướp lạnh - món uống mà Hùng rất thích với chiếc khăn lông, Phong bảo:
- anh lau mặt cho khỏe đi! Đừng có hút thuốc nhiều quá không tốt lắm đâu!
- Anh biết nhưng…- âu yếm choàng một cánh tay qua vai Phong, gương mặt anh giãn ra như tìm được một chút bình yên sau những âu lo đang dày vò mình, anh tiếp: - em biết đó, hết chuyện nhà đến chuyện cơ quan. Đầu óc anh muốn nổ tung ra làm trăm mảnh, nếu như mà không rít thuốc anh sợ mình sẽ phát điên mất.
- Em không đồng ý với suy nghĩ đó của anh! Anh phải ráng vượt qua bằng một tâm lí vững chắc chứ đâu phải sự bê tắc như thế này. Em biết, anh của em rất bản lĩnh kia mà và chính vì điểm đó mà em đã rất… yêu anh! Vâng, là yêu rất thật và rất tha thiết!
“Nhật Phong!Em....”.
Bằng một ánh mắt nồng nàn quen thuộc, Mạnh Hùng ghì chặt lấy Phong, bày tỏ sự yêu thương bằng một nụ hôn thật êm dịu và nồng nàn. Cả hai dìu nhau vào phòng ngủ của Phong và tất cả mọi phiền muộn phàm tục cũng như những ray rứt của tâm hồn được trút bỏ như lớp xiêm y cứng nhắc bao phủ bên ngoài, rũ bỏ tất cả, cả hai mê đắm trong biệt khúc yêu đương… Và cũng là chiếc giường quen thuộc vốn đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần khúc hoan lạc của hai kẻ yêu nhau thì nay lại vang lên những âm thanh hòa tấu với bản tình nồng muôn thởu… Tấm trãi giường trắng tinh lại thêm một lần nữa thấm đẫm mồ hôi của hai cơ thể vẫn hừng hực lửa sau cơn khoái lạc mặc dù đã nhiều lần đỉnh điểm và những dòng nhựa sống lại tuôn trào ồ ạt như suối tràn, bão lũ… Thế giới có là gì kia chứ khi mà ngọn lửa tình yêu ngự trị trong tâm cang được thổi bùng bằng ngọn gió hoan lạc…
Nhật Phong nằm lên bộ ngực trần của người yêu trong khi Mạnh Hùng đang vẫn còn như lạc trong đê mê chưa tan. Phút giây thời gian như ngừng đọng mãi mãi, nghe nhịp thở đều đều đang ve vuốt để dần hồi phục nguồnt inh lực..
Như chợt nhớ ra điều mình đang thắc mắc nhưng chhưa kịp hỏi thì bị gián đoạn nửa chừng, Nhật Phong quay sang hỏi người yêu:
- anh Hùng, dường như khi nãy anh có chuyện gì đó muốn nói với em phải không?
- Ơ… à… cũng có chút việc
- Chuyện gì vậy anh?
- À..ờ…
- Có chuyện gì mà anh ngập ngừng gì vậy?- ôm chầm lấy người yêu, Nhật Phong như muốn tiếp xem sức mạnh cho Mạnh Hùng bằng ánh mắt và vòng tay yêu thương. Mạnh Hùng ngồi lên và tìm chiếc bật lửa.
Sau khi châm một điếu, nhìn theo vòng khói lửng lơ, đôi mắt anh xa xăm như muốn trốn đi ánh nhìn tha thiết của người tình. Giọng anh đều đều tựa hồ như vọng về từ một cõi xa xăm vô định nào đó:
- Nhật Phong à… vợ anh… đã… biết chuyện của chúng ta…
- Sao?- Phong ngồi bật dậy như ngồi trên đống lửa, anh nhìn vào mắt Mạnh Hùng như kiểm chứng rằng đó là sự thật và… Nhật Phong như muốn điếng người khi nghe Hùng thú nhận rằng đó là sự thật. Đất trời như quay cuồng trong mắt Phong.
Dường như có hàng vạn những mảnh thủy tinh đang vỡ tung tóe trong đôi mắt Nhật Phong, dường như Mạnh Hùng còn nói thêm nhiều những điều gì nữa nhưng Phong dường như đang lạc trong một mớ những bòng bong, anh không nghe thấy được gì ngoài tiếng sấm vang dội vọng từ đâu vào…. Có lẽ đó là tiếng sấm cuộc đời đã giáng một đòn chí mạng lên anh, lên Mạnh Hùng hay lên tất cả những kẻ cùng mang số phận bất hạnh như anh?
Cơn mưa Sài Gòn bất chợt đổ ồ ạt, bầu trời thẫm một màu mịt mù.
Rét mướt!
Cô đơn!
Tê tái!
Bất giác Phong nhận ra mọi việc dường như đã đến hồi kết, nước mắt – thứ mà Phong chưa bao giờ thích sử dụng và cũng chưa bao giờ muốn dùng – đang tuôn một cách vô thức, như cơn mưa ngoài kia không ai đoán trước. CHƯƠNG KẾT :
Năm tháng qua đi, mùa thu đã mấy bận thay lá, đường phố mấy lần thay tên, dù cuộc sống có nhiều thay đổi, tuổi cũng chẳng còn trẻ trung nữa nhưng trong trái tim Nhật Phong, hình bóng Mạnh Hùng vẫn chưa phai nhạt đi chút nào. Tuy nhiên, mặc cho những nhớ nhung vẫn dày xéo mình từng đêm trong căn phòng vắng lạnh hay những ngày mưa như trút nước trên thành phố, Phong vẫn không đi tìm gặp Mạnh Hùng một lần nào nữa. Bắt đầu từ buổi chiều mùa đông mang cơ mưa cuối mùa ồ ạt dội rửa thành phố.
Thật tình mà nói, ngay cả chính Nhật Phong cũng không ngờ cuộc chia tay lại diễn ra “dễ dàng” đến như vậy! Không hề có bất cứ một sự níu kéo nào, chỉ là những khoảng không im lặng. Vâng! im lặng đến ghê người. Những lời từ giã, phân bua, giải thích của Mạnh Hùng cứ trôi tuột trong không gian… Phong cứ ngồi nghe, lặng im, còn anh ấy cứ nói… nhưng dường như anh cũng không nghe rõ được là Mạnh Hùng đang phân trần điều chi! Thôi, tất cả cứ xem như một cơn mộng vậy, có cố níu kéo cũng chẳng được gì, có chăng chỉ là sự đau khổ và oán hận nhau cho cả hai. Dù biết rằng Mạnh Hùng yêu mình nhưng giữa gia đình và tình yêu, với tính cách của Hùng, Phong dám chắc anh sẽ hi sinh tình yêu cá nhân, bởi vì đơn giản là anh ấy rất yêu con trai của mình.
Và đó cũng chính là lý do mà Phong không hề muốn tìm gặp lại anh. Phong không dám nhìn nhận mình là một người cao thượng hay một bậc thánh nhân gì cả, bởi vì cũng có lắm khi, tưởng chừng như mình mất đi tính tự chủ bởi những nhớ nhung dằn vặt, Phong muốn điện cho Hùng hay đến tận trường để tìm gặp anh. Nhưng chính lúc đó, rất may mắn là Phong đã kềm chế được mình….
Có ai đó đã nói với Phong rằng: “Tình yêu là phải biết hy sinh chứ không hẳn là một sự chiếm đoạt”. Vâng, nếu như thật sự yêu Mạnh Hùng, Phong phải biết suy nghĩ cho anh ấy. Vợ Hùng đã ra tối hậu thư sẽ đem những bằng chứng về “cuộc sống riêng tư” của Hùng mà công khai cho tất cả mọi người biết nếu như “những chuyện bẩn thỉu” này (theo cách dùng từ chị ta) còn tiếp diễn, đến lúc đó công danh sự nghiệp mà anh đã cố công gầy dựng bấy lâu nay sẽ như lâu đài trên cát sau một trận sóng to, trắng tay là một hình ảnh mà kẻ thông minh phải nhận thấy; và dĩ nhiên, ngay cả Nhật Phong cũng sẽ không tránh được những ảnh hưởng ấy… Đàn bà là thế! Khi không ăn được, họ đạp đổ cho hôi… Huống chi vợ Mạnh Hùng chẳng phải là một người nhu mì, nết na… Tuy nhiên, anh không sợ bất cứ hành vi gì chị ta làm bởi anh cũng quá rõ những chuyện riêng tư của vợ mình, chỉ là anh không đủ đê tiện để có được những chứng cứ mà thôi! Tuy nhiên điều quan trọng nhất là hình tượng của anh trong mắt của đứa con trai mà anh rất mực yêu thương sẽ như thế nào, rồi tương lai của nó sẽ ra sao khi mọi người chế giễu rằng ba của nó là một thằng đàn ông nửa người nửa ngợm, chẳng ra làm sao cả…. Đó là con át chủ bài mà vợ Hùng nắm trong tay!
Vâng, giải pháp chia tay là cách tốt nhất cho cả hai! VĨ THANH
- Sau lần đó, anh có gặp lại anh Hùng lần nào không?
- À… không!- anh Phong rít thuốc trả lời bằng một giọng vờ như lạnh băng nhưng tôi nghe trong đó có một cái gì đó nghèn nghẹn, chua xót. Tuy nhiên, như chợt nhớ ra điều gì đó nên anh vội chữa: - à mà không hẳn là thế, có một lần đi ngang qua quán café ngày xưa, anh có trông thấy một người đàn ông trong rất giống anh Hùng ngồi một mình trong quán…
- sao anh lại nói là rất giống?- tôi vội hỏi.
- vì lúc đó anh ngồi trên xe hơi để đi bàn chuyện làm ăn với đối tác nên chỉ thoáng trông thấy dáng người thôi …
- anh không muốn gặp lại anh Hùng à?
- Nói không muốn cũng không phải nhưng mà…
Buông một tiếng thở dài như tuyệt vọng, anh Phong đưa tay bắt lấy một chiếc lá vàng là đà trước mặt, nhưng rủi thay, nó lại vuột đi một cách bất ngờ khi mà tôi đinh ninh là anh dễ dàng nắm lấy. Nhật Phong thở dài nặng nề…
Quả thật tôi cũng không muốn khơi lại niềm đau trong anh. Hôm nay đây được gặp anh, được ngồi nghe anh tâm sự về những nỗi niềm riêng, đó đã là điều thật sự hạnh phúc đối với tôi lắm rồi… Nhìn đôi mắt đượm buồn trông theo những hạt mưa bay ngoài phố, dù dấu thời gian đã để lại vết chân chim trên ấy nhưng trông anh vẫn rất đẹp và hấp dẫn, một vẻ đẹp chín mùi và chững chạc. Tôi nghĩ anh vẫn còn dư “khả năng” để lôi cuốn hàng tá những cậu thanh niên trẻ trung hiện nay, nêu lên suy nghĩ của mình: “Nếu như anh chịu tiếp nhận những “cái mới”, em nghĩ anh sẽ tìm được một “Mạnh Hùng thứ hai” cho mình thì sao?”. Lúc nghe tôi nói như vậy, anh cười khẩy: “Để làm chi hả em? Anh không muốn mình đau khổ thêm một lần nữa đâu? Cái số của anh đã được định làm một người cô đơn mà…Anh còn nhớ Thái Duy có lần nói với anh một triết lý sống rất hay rằng: “cuộc sống là phù du và tình yêu là mộng ảo trong cái phù du ấy”. Em nghĩ sao? Nhưng chính anh thấy cái điều ấy nó mới chính xác đến đáng sợ!... nếu như con người ta bỏ cả một đời để đi tìm cái mộng ảo trong cái hư vô thì há ra chẳng phải là mình chẳng được bất cứ một cái gì ngoài sự khổ đau sao?”.
Vâng! Nói như thế nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng thật sự, tôi cũng đồng tình với nhận xét của anh rằng mình luôn là một kẻ “khát tình” đến cực độ. Tất cả những người tình đề đến và đi bên anh như một làn khói… Có thể trong chúng ta, sau khi nghe những mẫu chuyện về cuộc đời anh, có người sẽ thông cảm nhưng cũng có người chê anh quá phiêu lưu và không biết dừng bước hay đại loại như là đòi hỏi quá cao gì gì đó, cho nên tình cảnh cô đơn như một hậu quả mà anh phải nhận…. Thế nhưng, cá nhân tôi lại cảm thông cho anh, cũng chẳng biết vì sao? Phải chăng vì bất chợt nhìn thấy một đôi mắt đỏ đang cố giấu đi những buồn phiền chất chứa, một tiếng thở dài không kềm nén trong một buổi chiều mưa bay lất phất… Vâng, con người mà các bạn… ước vọng tìm kiếm một người yêu hoàn hảo như ý là một điều thật dễ hiểu mà thôi. Đôi khi cứ tưởng như quá mệt mỏi để đi tìm để rồi đến khi nỗi chán chường, tuyệt vọng xâm chiếm lấy thể xác lẫn tinh thần thì bất ngờ lại gặp được “một chiếc phao cứu cánh”… Chúng ta mừng rỡ bám víu lấy như một điểm tựa nhưng rồi cuối cùng tỉnh giấc ra mới thấy đó chỉ là một đám rong rêu mềm nhũn đang dần tan rã trước những đọt sóng của đại dương bao la… Tôi nghĩ, cái lỗi đáng trách của Phong (nếu có chăng?) là anh quá kỳ vọng vào một điều hư ảo. Thế nhưng điều dó có thể tha thứ được bởi đó là một lỗi lầm mang tính nhân bản và phổ biến. “Đời của chúng ta” là vậy! Nhật Phong có thể là một ai đó trong cái “thế giới” nhiều đau buồn của “chúng ta”, có thể bạn sẽ nhận ra mình hơi giống với Nhật Phong hay Thái Duy hoặc Mạnh Hùng… nhưng chung quy thì tất cả đều chẳng ai tìm được cái “hạnh phúc” tưởng như rất dễ dàng với mọi người nhưng phù du như một đám mây chiều trôi lãng đãng và chỉ chờ gió cuốn đi về một nơi bất tận... xa xăm….!
---(HẾT)---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com