Chương 5: Trương Thành
Hai cây bút lông điêu luyện vẽ ra từng nét chữ uốn lượn như mây mà bay bổng, nét mặt nàng đăm chiêu viết chữ chẳng mảy may đến xung quanh. Kết câu bằng một dấu chấm, nàng từ tốn trả hai cây bút về lại nghiên mực trên bàn, cẩn thận dùng miệng thổi hơi làm khô nét chữ trên giấy.
Cuối cùng nàng niêm phong nó lại vào phong thư, nàng ngồi dậy khỏi ghế dự định sẽ mang đi gửi, nhưng thoáng chốc nàng lại nảy sinh sự do dự. Động tác vươn tay mở khoá cửa cũng chững lại, cánh tay nàng bơ vơ giữa khoảng không, từ từ hạ xuống dần rồi yên vị bên hông.
Nàng cũng không biết vì sao bản thân lại như thế.
Rốt cuộc, nàng cũng buông hơi thở dài, thư cũng đã viết, vài dòng quan tâm cũng đã viết còn không gửi đi hôm nay nàng sẽ thấy trong lòng hơi bức bối. Nàng rảo bước đến gian chính, cảnh tượng đập vào mắt nàng là trên tay Trương Thành đang cầm cây chổi giúp nàng quét bụi bám trên bàn ghế, tủ gỗ.
Nàng hơi nhăn mặt, nói:
"Trương Thành, mau dừng lại đi, đừng làm nữa."
Tố Bình tiến thêm hai bước đến đối diện anh ta, Trương Thành ngước mắt lên nhìn thấy nàng, lập tức đáy mắt và khoé miệng liền cong lên.
"Ta thấy mấy ngày muội đi trong nhà cũng đã kha khá bụi, ta đang rảnh rỗi không có gì làm nên chỉ muốn giúp hai chị em nàng một tay. Chút nữa, ta sẽ giúp muội quét sân, có nhiều lá rồi."
Nói rồi dự định sẽ tiếp tục làm việc đang dang dở thì bên tai đã lại vang lên tiếng ngăn cản.
"Không cần đâu, ta muốn nhờ huynh một chút được không?"
Trương Thành đặt cây chổi đó sang bên, quay lại nhìn sắc mặt nghiêm túc của nàng, hỏi:
"Muội muốn nhờ ta giúp việc gì?"
"Ta muốn nhờ huynh mang lá thư này đi gửi."
Trương Thành nhận bức thư từ tay của nàng, anh ta hơi nhướng mày lật ngang lật dọc bức thư xem xét.
"Muội muốn gửi nó đến đâu?"
"Tuần Án phủ, Trần Khuê." - Nàng đặc biệt nhấn mạnh từng chữ.
Anh ta tỏ ra kinh ngạc, nghiêng đầu hỏi nàng.
"Không phải chứ? Muội vừa xa hắn một tí liền không chịu được phải viết thư như này?"
Ánh mắt anh ta quét qua khuôn mặt xinh đẹp của Tố Bình, nhìn bề ngoài có vẻ nàng rất điềm tĩnh nhưng bên trong đã bắt đầu thấy hơi ngứa ngáy. Trúng tim đen?
"Đây chỉ là thư báo bình an, huynh hỏi như thế là có ý gì? Viết để báo cho đệ ấy biết ta và Phượng Minh đã an toàn đến nơi, ngoài ra không còn ý tứ gì."
Quả thực là nam nhân trước mặt không giỏi nhìn mặt đoán tâm tư nên Tố Bình nói như vậy liền tin là như vậy, cũng không hỏi thêm gì, nhanh chóng rời đi. Nàng dõi theo anh ta dần dần cảm thấy anh ta ngày càng phiền phức...
Nếu để kể ra thì chuyện cũng đã khá lâu, ngày nàng cùng Phượng Minh quay về đây, căn nhà của cha nàng vẫn còn nguyên vẹn ở đó, không hề bị ai phá hoại. Bên trong đã rất lâu không ai dọn dẹp, tơ nhện đã giăng kín trần nhà, các lối ra vào. Mặc dù Phượng Minh nhìn thấy rất nản và không muốn động chạm gì đến, tuy nhiên Tố Bình lại càng muốn ở đây như xưa.
Vì để chiều lòng tỷ tỷ, Phượng Minh cũng đành đoạn cùng nàng dọn đống bừa bộn kia, đêm đến họ chỉ có thể thuê tạm phòng trọ ở, buổi sáng lại ra làm công việc quét dọn.
Lúc ấy, Trương Thành và nàng không quen biết nhau, hằng ngày khi anh ta dậy sớm đi làm đều nhìn thấy nàng cùng em trai tích cực sửa sang lại ngôi nhà cũ kỹ. Vì nhìn thấy chỉ có hai người thì làm khá lâu mới xong, hơn nữa anh ta cũng có chút lực lưỡng nên đã ngỏ lời giúp hai tỷ đệ nàng.
Phượng Minh mừng rỡ đồng ý ngay mà không thèm hỏi ý Tố Bình, nàng có ý từ chối nhưng Trương Thành nhất quyết muốn giúp nên cũng im lặng. Cứ như vậy, ba người họp sức tân trang lại ngôi nhà, nàng và Phượng cuối cùng cũng có thể dọn vào để sinh sống.
Thời gian đã trôi qua ba năm, hai bên nhà Trương Thành và Tố Bình cũng trở thành những người bạn thân thiết với nhau. Nàng cũng từng kể anh ta nghe về quá khứ của ngôi nhà này, cha nàng và cả hai chị em nàng từng cực khổ ra sao, lao đao thế nào. Cũng từ khoảnh khắc đó, Trương Thành mới biết được, nàng còn có một người nghĩa đệ họ Trần làm quan.
Những ngày đầu về ở, vật tư và tiền bạc còn khá thiếu thốn, Trương Thành thường xuyên sang nhà họ giúp đỡ những chuyện lặt vặt, anh ta còn cùng Phượng Minh đốn củi mang đi bán, mang những quần áo Tố Bình may được ra chợ bán, ngoài ra, chàng cũng là người biết chữ nghĩa nên cũng ra chợ bày bán chữ viết của mình.
Nhưng nam nữ thân thiết nhất định sẽ phát sinh vấn đề, nói thẳng ra là phát sinh tình cảm. Một trong hai nhất định sẽ có một hoặc hai người đều thích đối phương, nếu không thì một trong hai có vấn đề về giới tính hoặc đã có người trong lòng.
Trương Thành vốn thích nàng từ lâu nhưng không dám thổ lộ, bởi anh ta muốn bản thân phải kiếm thật nhiều tiền, hãy thật giàu có rồi mới cưới nàng về làm vợ. Nhưng Trương Thành thì không nói, Tố Bình làm bạn với anh ta gần ba năm vẫn không có tí tình cảm ngoài luồng, ngoài tình thân hữu và lòng cảm kích của nàng cho anh ta thì không còn gì khác.
Điều này dĩ nhiên làm anh ta băn khoăn rất lâu nên quyết định đi hỏi bóng gió với Phượng Minh, không biết nàng có phải đã có người trong lòng hay không. Chàng ta là nam nhân, đương nhiên hiểu ý Trương Thành cũng thành thật kể anh ta nghe về nàng.
Ban đầu nghe từ miệng Phượng Minh nói nàng từng là kỹ nữ sống ở lầu xanh, anh ta bàng hoàng đến mức muốn té khỏi ghế, cũng may miệng lưỡi chàng nhanh nhẹn đã giải thích rằng nàng chưa hề phục vụ đàn ông, một lòng giữ bản thân trong trắng. Chỉ có thế, anh ta mới bình tâm lại được.
Cứ tưởng vì vậy mà anh ta sẽ thôi theo đuổi nàng, nhưng không, anh ta càng muốn cưới nàng cho bằng được. Anh ta biết một điều là, các nam nhân ở lầu xanh thời điểm đó đều muốn có được nàng, chứng tỏ rằng nàng không tầm thường. Cũng phải, nàng quả thực xinh đẹp không kém gì các cung tần mĩ nữ của hoàng đế, để còn so về đức hạnh, e rằng có thể còn không bằng với nàng.
Vậy nên, suốt một năm qua, anh ta không ngừng thức khuya dậy sớm, chăm chỉ lao động, thậm chí trước nàng có nói bóng gió về người mình thích là nàng. Tố Bình nghe hiểu nhưng lại lẳng lặng cho qua, vờ như không biết, vờ như không hiểu.
Có mấy lần anh ta muốn nắm tay nàng dắt nàng đi dạo hay đi đâu đó, đều là nàng trực tiếp rút tay lại, nói rằng dù là bằng hữu cũng nên có chút khoảng cách trai gái, sợ người khác hiểu lầm. Cứ mỗi lần như thế, anh ta đều cười cười cho qua nhưng thực chất trong lòng vô cùng buồn bã.
Vào đêm trước khi nàng lên thăm Trần Khuê, anh ta đã lấy hết dũng cảm nói thật với nàng, muốn Tố Bình cho anh ta cơ hội chăm sóc, yêu thương nàng, còn nói dù bao lâu anh ta vẫn muốn chờ, chỉ cần nàng nói một câu.
Tố Bình vô cùng khó xử, nàng thật tâm chưa từng dao động với Trương Thành, nhưng nàng không muốn đánh mất tình hàng xóm lâu năm với anh ta. Nên nàng trong lúc khó xử đã nói đại rằng bản thân cần thời gian suy nghĩ, lúc nào nghĩ xong sẽ nói với anh ta.
Trương Thành vui mừng liền đồng ý.
Tối hôm ấy, Tố Bình trằn trọc không thể ngủ, nàng tự nghĩ, một người như Trương Thành cũng không phải là quá tệ, anh ta có khá nhiều đức tính tốt như cần cù chăm chỉ, lại hiền lành rất thích giúp đỡ người khác. Hơn nữa, anh ta vốn cao ráo, cường tráng khoẻ mạnh, nếu để chọn phu quân thì hẳn Trương Thành là một sự lựa chọn tốt.
Thẳng cho đến khi nàng đã lên đến phủ đệ của Trần Khuê và nghỉ lại ở đó, trong đầu vẫn còn lưu luyến ý định sẽ thành thân với Trương Thành. Không phải bởi vì nàng có tình cảm với anh ta mà là vì nàng sợ quãng đời còn lại của bản thân sẽ cô đơn.
Nguyên do dẫn đến cách nghĩ này của nàng cũng chính vì, Trần Khuê hiện đã làm quan, Phượng Minh sắp tới cũng sẽ lên kinh sư để thi thố, giả sử như chàng ta đậu cũng sẽ phụng mệnh đến nơi khác để làm việc. Hoặc không đậu, Phượng Minh cũng không thể nào sống cùng nàng đến già mà mãi độc thân như thế.
Dẫu sao gia tộc họ Lý cũng cần có người kế thừa dài dài, cứ bắt chàng ở với nàng mãi như vậy, nhà họ Lý chẳng phải sẽ bại vong? Họ Lý giờ đây duy chỉ còn Lý Phượng Minh là nam tử có thể sinh con nối dõi, Tố Bình sao không thể không nghĩ đến đại cục?
Trương Thành cũng tốt... tuy nàng không yêu anh ta, chí ít ra anh ta luôn yêu thương nàng, chăm sóc tận tụy như vậy, nửa cuộc đời về sau cũng không sợ việc bản thân chết đi trong sự cô đơn mà không ai phát hiện...
Cứ tưởng như vậy là chỉ việc quay lại nói lời đồng ý với đối phương, nhưng ông trời có phải đang giúp nàng tìm được một phu quân thật sự không? Nàng nhìn thấy chiếc vòng đó của Trần Khuê giúp nàng gợi lại phần ký ức cũ bị quên lãng... Giờ nàng mới thật sự biết, vì sao trong ba năm qua nàng chưa từng có tâm tư động lòng trước Trương Thành. Hoá ra, nó đã vốn thuộc về một nam nhân khác, luôn kề cạnh nàng...
...
Trần Khuê oai phong lẫm liệt ngồi trên bục cao, ánh mắt sắc lạnh nhìn trực diện người đang quỳ dưới công đường, hai chân dang rộng vô cùng uy vũ. Dù là một tia thoáng qua cũng không nhìn ra được bất kì một sự nương tình nào trong đôi mắt căm phẫn đó, hoàn toàn là sự lạnh lẽo như băng.
Hắn nắm chặt kinh đường mộc* trong tay, đập mạnh xuống mặt án.
(Kinh đường mộc: là một khối gỗ hình chữ nhật hoặc hình trụ nhỏ, cầm vừa tay. Được dùng trên công đường, nhằm thể hiện sự uy nghiêm cũng như nếu dưới đường ồn ào sẽ đập mạnh xuống để răn đe.)
Rầm.
Trong công đường yên ắn trật tự, tiếng đập mạnh đó thật sự rất to, nó vang vọng làm cho kẻ phạm tội kia rùng mình khiếp sợ.
Trần Khuê cất giọng nghiêm nghị:
"Người dưới đường nghe phán."
Trong chất giọng của hắn có thể nghe ra được hắn rất phẫn nộ trước những việc làm của tên ác bá xem thường vương pháp, hại người vô tội.
Vụ án này được nhiều người dân dâng tố trạng đã hơn một tháng trước, ban đầu chỉ có vài ba người đến, về sau lại càng nhiều hơn, một ngày có thể lên đến năm sáu người. Điều này cho thấy chuyện này đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng hung thủ giết người, cưỡng bức con gái nhà lành hoàn toàn không để lại bất kì dấu vết gì, gây bất tiện cho việc điều tra manh mối.
Bẵng đi một thời gian không nghe thêm bất kì tin tức gì về kẻ đó nữa, Trần Khuê nghĩ kẻ đó đã biết được bản thân bị quan phủ phát hiện nên đã trở mặt, làm việc trong âm thầm. Cho nên, Trần Khuê buộc phải giấu nhẹm quá trình điều tra đi, hành xử lặng lẽ.
Quả thật ông trời không phụ lòng người, Trần Khuê đã không phụ lòng mong mỏi của tất cả, thành công bắt tên hung thủ đang hoành hành bên ngoài này về quy án.
"Có tội nhân." - Kẻ đang quỳ gục mặt dưới đất, run rẩy lên tiếng.
Hắn đảo mắt, hỏi tội:
"Vũ Duy Lâm, ngươi có biết bản thân đã phạm nặng tội thế nào không?"
"Tội nhân biết."
"Vậy tại sao còn làm?"
Chỉ một câu hỏi, công đường liền quay trở lại dáng vẻ yên tĩnh không dám thở mạnh, Vũ Duy Lâm tâm trí sợ sệt, y bị sự uy nghi của hắn làm cho kinh hãi, nửa chữ cũng khó thốt nên. Cứ ngỡ bản thân hành động trong bóng tối là sẽ không bị phát giác, y đã khinh thường tài trí của Trần Khuê, hậu quả nhận lại... là đánh đổi bằng cả tính mạng.
"Ngươi ỷ vào gia tộc Vũ thị ba đời làm thương nhân, vàng bạc châu báu chất thành núi, lại có mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều quan đại thần trong triều. Ngươi đừng nghĩ bản quan không biết việc cha của ngươi đã phải hối lộ rất nhiều tiền bạc, thậm chí cống nạp nhiều nữ nhân cho các tên quan liêu chỉ để họ nâng đỡ, che giấu đi tội ác ngươi đang làm. Còn ngươi, khi những người dân vô tội vô tình trong thấy việc xấu của ngươi, một là ngươi dùng sức mạnh của đồng tiền để buộc họ giữ bí mật, hai là ngươi trực tiếp lấy mạng. Vũ Duy Lâm, ngươi là con người sao? Ngươi chính xác hơn là một dã thú!"
Rầm.
Kinh đường mộc trong tay Trần Khuê lần nữa giáng xuống mặt án, công đường như rung chuyển, từng lời lẽ của hắn như những nhát dao vô hình đi xuyên qua mọi lớp da tấc thịt của Duy Lâm, toàn thân tê dại, đầu óc quay cuồng...
Thái dương hắn xuất hiện những đừng gân xanh, hai hàng chân mày đen huyền đều chau lại hết mức, lòng bàn tay siết chặt kinh đường mộc đến cả mu bàn tay hiện lên gân. Ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào Vũ Duy Lâm, trong lòng dâng lên nỗi đau đớn thay cho những thiếu nữ vô tội bị tên độc ác kia cướp đi, ở thời đại này, thứ trân trọng nhất của nữ nhân là trong trắng, nếu mất đi nó xã hội sẽ xem họ như một loại đàn bà lẳng lơ, đê tiện, chỉ cần thích liền có thể đem thân mình trao cho người khác...
Cả đời họ cũng sẽ khó kiếm người cùng chăn gối, cứ như vậy đơn độc đến già... khốn kiếp, trời đất bất dung. Hôm nay, Trần Khuê hắn không đem được Vũ Duy Lâm ra chém đầu thị chúng hắn không thiết đội chiếc mũ ô sa này trên đầu nữa.
Vũ Duy Lâm bây giờ trông cũng tơi tả, thê thảm lắm rồi, lúc bắt giữ được y Trần Khuê lập tức ra lệnh tống vào ngục tối, tra tấn liên tục cả một ngày, không cho ăn uống, ngất thì tạt nước lạnh vào mặt tiếp tục hình phạt. Từ đầu đến chân đều là những vết thương loang lổ rách nát, máu thì đã khô lại dính vào da và bộ áo tù nhân màu trắng của y.
Trần Khuê vẫn muốn tiếp tục tra tấn Vũ Duy Lâm, tuy nhiên, ngẫm kĩ lại thì phải đem y lên công đường phán tội, hành hình trước toàn người dân ở đây, để cho họ thấy, vương pháp nhà Minh vẫn còn tồn tại sẵn sàng trừng trị những kẻ xem thường luật pháp.
Vũ Duy Lâm tự hiểu bản thân rơi vào tay của Trần Khuê giống như đang đối diện với Diêm Vương, sinh tử của mình đều do hắn quyết định trong tay. Nhưng hắn đích thân tận nơi bắt y, đương nhiên mạng sống khó giữ.
Toàn cơ thể y run rẩy kèm theo những cơn đau nhức dữ dội, đầu tóc chỉ qua một ngày liền rối loạn không thể tả, nhìn y như vậy không nghĩ y là con của ông chủ buôn bán tơ lụa lớn, nổi tiếng khắp mọi vùng này.
Liệu giờ hối hận có kịp không?
Ví dụ như Vũ Duy Lâm được tha tội thả ra ngoài thì y cũng sẽ mang theo vô số vết sẹo xấu xí trên người lẫn gương mặt anh tuấn, tội danh của y mọi người ai ai cũng biết, mười nhà thì đến sáu, bảy nhà là nạn nhân của Vũ Duy Lâm. Không bị hành quyết theo quốc pháp thì cũng sẽ bị thiên hạ dùng cách khác để trừ khử, lúc đó sẽ là những nỗi đau kéo dài da diết, địa ngục trần gian...
Thà rằng một đao chém chết ra đi sẽ thanh thản.
"Tội danh của ngươi trời đất không tha, nay bản quan thay trời hành đạo cũng như thay đương kim bệ hạ thi hành quốc pháp Đại Minh, phán ngươi tội chém đầu thị chúng. Ngươi có ý kiến gì hay lời gì muốn biện giải nữa không?"
Vũ Duy Lâm cả người cứng đờ như tượng đá, dẫu biết bản thân nhất định sẽ chết dưới lưỡi đao của Tuần Án phủ nhưng sâu thẳm nội tâm lại có vài tia hi vọng nhỏ bé.
Rất lâu sau không hề nhận được sự phản hồi từ kẻ kia, Trần Khuê mất kiên nhẫn, nói lớn:
"Vũ Duy Lâm, ngươi có nghe bản quan nói hay không? Sao không trả lời?"
Duy Lâm nhìn vào nấc thang trước mắt, không thể cử động miệng nổi nữa, mọi thứ đều tê dại.
"Tội... nhân... nguyện chịu... trừng phạt của... Trần đại nhân.."
Dứt lời y dập đầu mạnh xuống nền đất, tiếng động va chạm vang đến bên tai hắn, Trần Khuê liền đứng dậy.
"Người đâu? Mau giải hắn đến nơi hành quyết, người dân đều đang đợi để được xem tên ác nhân này bị trừng trị."
"Rõ!"
Hai tên thị vệ cao to đến không thương tiếc mà dứt khoát kéo y từ nền sàn đứng dậy một cách thô bạo, trên cánh tay của Vũ Duy Lâm chằng chịt thương tích, sự tác động của hai thị vệ dĩ nhiên đã động mạnh đến miệng vết thương đang lở loét. Thể xác đau đến chết đi sống lại, y vẫn như cũ, ánh mắt vô hồn, không giãy giụa trước sự kéo đi của thị vệ.
...
"Bẩm đại nhân, bên ngoài cổng phủ có một vị tự xưng là người bạn cũ của ngài, muốn gặp ngài ạ." - A Hải đẩy cửa thư phòng bước vào.
Động tác lật trang sách của hắn thoáng dừng lại, đôi phần kinh ngạc hiện lên đáy mắt, suy đi nghĩ lại vẫn không tài nào nhớ ra được người đến đó là ai.
Thất thần lúc lâu không đáp lời A Hải, cậu ta mím môi, hỏi lại:
"Đại nhân? Ngài có muốn tiểu nhân gọi người kia vào không?"
Trần Khuê đặt quyển sách đọc dang dở lên bàn, ngón tay gõ gõ vào trang sách, hỏi tiếp:
"Hắn có nói tên cho cậu biết không?"
"Bẩm, hắn chỉ báo họ không báo tên, họ Đường ạ."
"Họ Đường?"
Trần Khuê nhướng mày, lục lọi trong đống kí ức lộn xộn của mình, đoạn hắn bật dậy, vẻ mặt khá khẩn trương trực tiếp đẩy cửa ra ngoài, bước chân có phần nhanh hơn.
A Hải không hiểu chuyện nên chỉ im lặng theo dõi hành động tiếp theo của hắn. Nhìn thấy hắn đi một mạch ra đến cổng phủ, cậu hơi khó hiểu nhưng không dám hỏi.
Trần Khuê vừa nhìn thấy nam nhân đứng cách mình tầm năm sáu bước chân, đồng tử giãn nở, mặt mày phấn khởi, khoé miệng lập tức cười tươi nghênh đón.
"Đường Tán Cẩm?"
Hắn ta xoay người nhìn thẳng Trần Khuê, hai người nhất thời chấn kinh đến bất động không thốt nên gì. Đôi chân trong vô thức bước vài bước nhỏ đến gần hơn với đối phương, ánh mắt cả hai cẩn thận dò xét đối phương từ trên xuống dưới, xem xem có điểm gì lạ.
Quả nhiên, là bằng hữu cũ.
"Trần Khuê đây sao? À không... phải gọi là Trần đại nhân!"
Hắn phất tay, đáp vội:
"Không không, cứ gọi là Trần Khuê như trước kia là được, gọi như vậy... ta không thoải mái."
Tán Cẩm cười xoà gật đầu, hắn ta đi theo sau Trần Khuê. Đến phòng khách, Trần Khuê ra hiệu mời hắn ta ngồi, trà cũng nhanh chóng được dâng lên, xong xuôi Trần Khuê cho lui hết người hầu bao gồm cả A Hải ra ngoài, để hai người tiện ôn chuyện cũ, cũng như cho Tán Cẩm không thấy ngượng ngùng.
Đường Tán Cẩm có vẻ hơi lo lắng, khó xử nhỉ? Hắn ta vừa nhấp ngụm trà thì liên tục mím môi, xoa xoa hai đầu gối, dáng vẻ thập phần mờ ám.
"Tán Cẩm, huynh sao vậy? Không quen sao?" - Trần Khuê sốt sắng hỏi han.
Hắn ta như có gì đó mờ ám, Trần Khuê vừa lên tiếng thì đã có tật giật mình, lời nói suýt chút thì lộn xộn hết lên.
"À... đúng là có hơi lạ lẫm... thời điểm mấy năm trước chúng ta quen biết nhau, huynh vẫn chưa được công danh như hiện tại. Còn giờ thì khác... nên nói chuyện có chút... khó xử."
"Không sao cơ mà? Ta trước kia và hiện tại đều là một, vẫn là Trần Khuê. Chỉ là theo thời gian sẽ có những chuyện trưởng thành hơn thôi. Chúng ta vẫn là bằng hữu tốt, thỉnh thoảng ta vẫn nhớ đến huynh đấy."
Hắn ta nghĩ thầm, Trần Khuê so với trước đây thú thật không quá khác biệt, hắn vẫn là dáng dấp ấy, gương mặt đấy.
Tiện thể nói qua một tí về mối quan hệ giữa Trần Khuê và Đường Tán Cẩm.
Hắn ta và Trần Khuê gặp và quen biết nhau thông qua kì thi năm đó, hắn ta trông thấy Trần Khuê chỉ lủi thủi đứng một góc khuất không trò chuyện cùng ai nên tò mò tiến đến bắt chuyện.
Không ngờ là hai người càng nói càng ăn ý, thời gian sau đó liền kết giao bạn bè. Theo Trần Khuê được nghe kể từ hắn ta, Tán Cẩm năm đó đã gần độ tuổi tam tuần nhưng vẫn chưa thi đậu lần nào. Lúc gặp gỡ Trần Khuê là lần thứ ba đi thi, trong lớp Đường Tán Cẩm luôn là người có thành tích đứng nhất từ dưới đếm lên, chỉ lo vui chơi, học hành rất xao nhãn.
Nếu không phải do lòng thương xót của lão sư phụ đối với cha mẹ già của Tán Cẩm luôn muốn con mình ăn học thành tài thì lão đã đuổi hắn ta từ lâu. Vậy nên mới có chuyện hắn ta thi đến hai ba lần, trớ trêu thay là lần thứ ba lên kinh của hắn ta cách vài ngày sau cha mẹ của Tán Cẩm cũng vì bệnh già mà mất.
Đương nhiên kết quả chính bản thân Đường Tán Cẩm cũng đoán được, không đậu.
Dẫu là không đậu nhưng hắn ta lại quen được một vị bằng hữu rất tốt bụng, nghe kể qua về chuyện học hành của mình nhưng lại không hề chê bai, ghét bỏ, mà còn khuyên hắn ta thay vì tiếp tục học thì hãy kiếm công việc làm nuôi bản thân. Trùng hợp ý tưởng này lại đúng với suy nghĩ của Tán Cẩm.
Một đôi bạn, người nói rất ít người thì nói rất nhiều, một người chọn từ bỏ con đường quan trường mà làm theo bản thân, một người thành công với chức vị hiện tại.
Hiện tại, Tán Cẩm là ông chủ của một vài quán ăn với quy mô trung bình, là không lớn cũng không nhỏ, hắn ta còn dự định sẽ lấn sân sang các lĩnh vực buôn bán khác như, vải lụa hay trà chẳng hạn. Giới buôn bán dạo này rầm rộ tin đồn có loại trà thượng hạng gì đấy, vừa thơm lại ngọt vị, rất được giới quan chức cấp cao hoặc quý tộc ưa thích.
Nhưng mà vấn đề là, các quán ăn của Tán Cẩm doanh thu không được cao lắm, chỉ bán được lai rai qua ngày, tiền cũng không quá nhiều nên người làm cũng không đông đúc là mấy. Tuy nhiên, hôm nay hắn ta đến tìm Trần Khuê lại muốn nhờ hắn một chút chuyện tiền nong..
"Ta biết... ta biết... chắc do quá lâu không gặp nên ta thấy hơi xa lạ." - Hắn ta cười trừ đáp.
Trần Khuê ra chiều hiểu được, đầu gật nhẹ, chợt nghĩ đến hôm nay Đường Tán Cẩm đột ngột đến tìm như vậy chắc hẳn là có chuyện cần giúp đỡ thành ra mới khó xử như thế. Đâm ra cũng muốn hỏi han đôi chút về hoàn cảnh sống hiện tại của hắn ta.
Thời điểm hơn một năm trước, Tán Cẩm có hẹn Trần Khuê đi uống rượu mục đích là để nói với hắn về ý định đi nơi khác lập nghiệp của bản thân, vì ở chốn này hắn ta cảm thấy không phù hợp.
Trần Khuê dĩ nhiên tán thành, còn đưa cho hắn ta thêm ít ngân phiếu, lúc đó Tán Cẩm cảm kích lắm, còn luôn miệng hứa với Trần Khuê rằng nếu việc thành sẽ quay lại thăm. Mới đây thôi mà nhanh vậy rồi.
"Trước đây huynh nói sẽ đi nơi khác lập nghiệp, sao rồi? Việc làm ăn của huynh có tốt không?" - Trần Khuê hơi nhướng người về phía trước cố xem sắc mặt của hắn ta.
Đường Tán Cẩm gắng tránh né bằng cách cầm tách trà lên nhấp mấy ngụm, uống xong thì quay sang nhìn Trần Khuê thở hắt ra, nói:
"Ừm thì... đúng là có chút chuyện ta muốn nhờ huynh..."
"Huynh nói đi, nếu giúp được ta nhất định sẽ giúp!"
Tán Cẩm mím môi, do dự một hồi mới cất tiếng.
"Thật ra... dạo gần đây chỗ ta sống không biết có phải lại có ăn trộm hay không mà tiền bạc trong nhà thỉnh thoảng lại mất tích không có lí do. Hơn nữa, nhà cũng không có nhiều người hầu kẻ hạ, đa số đều được điều động chia đều cho các quán ăn để phục vụ. Số người ăn kẻ ở trong nhà chỉ còn hai đến ba người... Nhưng vẫn không hiểu sao lại mất số tiền khá lớn..."
Gương mặt Trần Khuê nhanh chóng biến đổi, lộ rõ vẻ bất bình, cũng có khó hiểu xen lẫn.
"Huynh đến đây là muốn ta giúp huynh điều tra đúng không?"
Đường Tán Cẩm vội vã phân bua.
"Không không! Ta muốn gửi tạm một ít vàng đến phủ đệ của huynh cất giữ hộ."
Trần Khuê nhướng mày cả kinh, hắn vốn nghĩ Tán Cẩm muốn nhờ hắn giúp điều tra ai mà có ngờ lại muốn hắn cất giữ hộ số vàng ở nhà. Nhưng tiền mất mà không muốn làm rõ chỉ muốn gửi đi nơi khác có phải hơi khác lạ không?
Hắn lại sinh nghi số vàng bạc đó có khi nào không phải là đồng tiền chân chính hay không? Không thì không cần chuyển nó đi mà ngược lại càng muốn điều tra làm rõ sự tình, đưa tên trộm ra ánh sáng.
"Huynh thật sự tin tưởng để số tiền đó ở đây?" - Trần Khuê muốn xác nhận lần nữa.
"Thật sự không muốn ta giúp tìm lại số tiền đã mất sao?"
Đáp lại hắn là một sự chần chờ tĩnh lặng từ đối phương, Đường Tán Cẩm rất lâu không nói, Trần Khuê cũng không giục.
"Có một số chuyện không nhất thiết phải truy cứu đến cùng, huynh chỉ cần cất giữ hộ ta sống vàng đó là được, ta đội ơn huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com