Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chu Kỳ Doãn suy nghĩ một lát lại thay đổi chủ ý.

Thời điểm hắn triệu Tào Chỉ Tâm vào điện hỏi lần nữa, vừa lúc đánh tới trượng thứ mười hai, miễn cưỡng ra lệnh tạm ngưng.

Dù sao Trần Khuê mới từ Chiết Giang lập công trở về, vừa tiến cung diện thánh đã bị đánh đến không đứng dậy nổi, nếu tin này truyền đi, mấy lão già Nội Các cùng Ngự Sử lại đến quấy rầy hắn.

Chu Kỳ Doãn gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt thoáng chuyển động, bỗng nhiên nhìn thấy chữ viết của Lý Tố Bình.

Hắn hỏi Tào Chỉ Tâm đang đứng bên cạnh: "Người còn tỉnh không?"

"...có chút mê man."

Hai mươi trượng mà nói dù cho người có thể trạng khoẻ mạnh cũng không phải trải nghiệm dễ chịu gì. Huống hồ Trần Khuê vừa khỏi thương nặng, lại bị ném dưới ánh mặt trời phơi nắng, còn chút tỉnh táo đã là ý chí kiên cường.

"Truyền thái y theo trẫm xuất cung, trẫm tự mình đưa tiễn Trần Khuê hồi phủ."

Tào Chỉ Tâm ra lệnh cho người khiêng Trần Khuê trở về xe ngựa của mình đỗ ngoài cung. Bên kia, Chu Kỳ Doãn thay thường phục, khởi kiệu, mang theo hai thị vệ xuất cung. Bên kiệu còn có một lão thái tay xách hòm thuốc thở hồng hộc, Chu Kỳ Doãn lệnh hắn vào xe ngựa với Trần Khuê. Chờ lão thái y ngồi vững vàng, Tào Chỉ Tâm đích thân lái xe ngựa dẫn đường, cùng kiệu đi đến phủ đệ của Trần Khuê.

Cao Luân không ngờ đại nhân nhà mình êm đẹp lên xe ngựa vào cung diện thánh, thế nhưng khi trở về lại được người ta khiêng xuống.

Hắn cẩn thận liếc nhìn thiết bài bên thắt lưng của vị phu xe, là người Đông Xưởng.

Trên xe ngựa còn có một lão tiên sinh râu ria tóc hoa râm, đang mang hòm thuốc, mặc trên người quan phục của Thái Y Viện.

Nhìn từng người một lướt qua mình đi vào trong, Cao Luân chỉ biết xoa tay, căn bản không dám ngăn lại, càng không dám chạy vào trước mặt vị công tử kia để báo tin cho Lý Tố Bình. Vị công tử trẻ kia tuy chỉ mặc một chiếc áo bào cổ tròn đơn giản, nhưng với nhãn lực tinh tường của Cao Luân cũng không đoán ra được chất liệu gì, đây hiển nhiên là nhân vật hắn không thể đắc tội.

Hắn sốt ruột xoay tại chỗ mấy vòng, dậm chân một cái, cuối cùng quyết định đuổi theo, giữ khoảng cách không gần không xa, lặng lẽ bám ở sau cùng.

Cả đoàn người đi vào tiền sảnh. Lý Tố Bình đang ngồi nói chuyện với Lý Phượng Minh, bên cạnh là Thiền nhi. Cả ba vừa trông thấy vị công tử đi đầu liền đồng loạt sững sờ. Lý Phượng Minh lập tức bật dậy, mặt lộ vẻ kinh sợ, sau đó chuyển sang bối rối. Vị công tử lắc đầu ra hiệu cho y, Lý Phượng Minh vốn định quỳ xuống hành lễ, rốt cuộc lại cố gắng giữ thẳng đầu gối.

Ngay lúc đó, Tào Chỉ Tâm cùng một người khác dìu theo Trần Khuê đang mê man lảo đảo xuất hiện trước mặt bọn họ. Lý Phượng Minh vô thức bước lên mấy bước muốn xem tình trạng của hắn, nhưng ánh mắt vừa chạm phải vị công tử trẻ liền nghẹn lời, cố nén một hơi, lặng lẽ lùi lại. Thiền nhi thấy sắc mặt hắn không ổn, len lén mấy bước nhỏ tới kéo tay áo hắn. Lý Phượng Minh dùng sức chớp mắt ra hiệu, ý bảo đừng lên tiếng. Lý Tố Bình lúc này thần sắc trầm xuống, nhìn qua gương mặt trắng bệch của Trần Khuê, chống đỡ bàn chậm rãi đứng dậy.

"Cùng Thái y Chu đưa hắn về phòng."

Vị công tử trẻ tuổi quét mắt một vòng, hứng thú lướt nhìn ba sắc mặt khác nhau, thản nhiên phất tay phân phó một câu. Tào Chỉ Tâm cúi đầu nhận lệnh, gọi Cao Luân đang ở ngoài nghểnh cổ nhìn vào sảnh đến dẫn đường.

Đợi bọn họ đi rồi, Lý Tố Bình mới nói: "Phượng Minh, đệ và Thiền nhi cũng đi nhìn xem."

"Chuyện này.."

Lý Phượng Minh vừa lo cho Trần Khuê, lại không yên tâm để tỷ tỷ ở lại một mình.

Lý Tố Bình vỗ nhẹ cánh tay hắn trấn an, kiên quyết nói: "Đi đi."

Lý Phượng Minh bất lực, cũng hiểu rõ bản thân ở đây kỳ thực chẳng giúp được gì, đành kéo theo Thiền nhi mặt mày còn ngơ ngác đi xem tình hình bên phía Trần Khuê.

Người đã tản đi hết, hai hộ vệ theo sau vị công tử trẻ cũng lui ra ngoài, đứng cách một đoạn, quay lưng lại canh gác.

Lý Tố Bình cùng vị công tử trẻ chạm mắt nhau, sau đó quỳ xuống.

Vị công tử trẻ ấy chính là Chu Kỳ Doãn, bất động thanh sắc đánh giá nữ tử đang quỳ trước mặt.

Quả là một mỹ nhân thanh tú, toàn thân toát ra khí chất siêu phàm thoát tục. Bên tóc mai dù đã sớm điểm bạc, nhưng chẳng hề hao tổn vẻ đẹp của nàng, ngược lại tăng thêm nét dịu dàng thấm đượm dấu vết năm tháng.

Loại ôn nhu này cho Chu Kỳ Doãn một cảm giác quen thuộc đã lâu.

Quan sát đủ rồi, Chu Kỳ Doãn thu liễm tâm thần, ung dung cất giọng: "Đứng dậy đi."

"Nhìn bộ dạng Trần Khuê như vậy, không có gì muốn hỏi trẫm sao?"

Lý Tố Bình đứng lên, nghe được câu nói ẩn ý trêu đùa ấy, hai tay trong tay áo lặng lẽ siết lại. Nàng nhìn thẳng Chu Kỳ Doãn, kìm nén lửa giận đang dâng trào theo từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực, bình tĩnh nói: "Xin hỏi bệ hạ, Trần Khuê phạm phải tội gì? Bệ hạ lại nỡ đối đãi một công thần như thế."

Đúng là không phải một nhà thì chẳng vào chung một cửa, Chu Kỳ Doãn nghĩ. Hôm nay là lần thứ hai hắn bị nhìn thẳng như thế, cả ánh mắt chứa mũi nhọn ngầm kia cũng chẳng khác là bao.

Chu Kỳ Doãn nghiền ngẫm bọn họ, cơn bực bội vì chưa đánh đủ tám mươi trượng lên Trần Khuê lần nữa trỗi dậy, ngược lại khiến hắn cười ra tiếng.

"Có rất nhiều. Làm trái quân lệnh, dĩ hạ phạm thượng, đại bất kính."

Chu Kỳ Doãn liệt kê tội danh của Trần Khuê, giọng bỗng giương cao, nói: "Lỗi lớn nhất là hắn mắc bệnh ngu xuẩn."

"Ngươi biết hắn vì cái gì không?"

Lý Tố Bình trầm mặc không nói.

"Ngươi đoán đúng rồi." Chu Kỳ Doãn khẳng định.

Trước đó hắn đã nghe qua không ít chuyện về nữ tử trước mặt. Nàng cùng Trần Khuê giống nhau, đều là người thông minh. Chỉ đơn thuần luận tài trí, thậm chí còn vượt trội hơn cả Trần Khuê.

Nhưng Chu Kỳ Doãn lại không thích kiểu người thông minh như nàng. Quá nguyên tắc, thông minh đến cứng nhắc thì sẽ dễ dàng gãy.

Càng làm hắn không vui, nàng chính là nguyên tắc mà Trần Khuê luôn che giấu, cũng không chịu buông bỏ, giương cung nhưng không bắn.

Trần Khuê vốn dĩ không nên là người như thế.

"Trần Khuê muốn xin trẫm thanh minh cho ngươi, miễn ngươi chịu đồn đãi thị phi. Trẫm có thể đồng ý, nhưng trẫm còn muốn hoàn thành ước nguyện tứ hôn cho hắn và ngươi, hắn lại không chịu."

Chu Kỳ Doãn nhớ tới sáu mươi trượng chưa kịp đánh vẫn thấy khó chịu trong lòng, sớm muộn gì hắn cũng tìm một cái cớ bắt Trần Khuê chịu đủ.

Tứ hôn.

Hai chữ ấy chẳng khác nào tia sét giáng xuống, đôi mắt Lý Tố Bình khẽ run lên.

Chu Kỳ Doãn tức thì vỗ tay, cười nói: "Đúng, chính là ánh mắt này! Y hệt Trần Khuê lúc nghe thấy."

Lý Tố Bình chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe thấy hai chữ 'tứ hôn' trong đời. Thế nhưng cơn sóng mà 'tứ hôn' khơi dậy chỉ cuộn trào đôi ba lượt liền thối lui, bởi lúc này điều đó đối với nàng không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất, nàng đột nhiên hiểu ra vì sao Trần Khuê dám dĩ hạ phạm thượng, trái lệnh thiên tử, vì cái gì cam tâm phạm phải căn bệnh ngu xuẩn.

Chu Kỳ Doãn nói hắn ngốc, nhưng trong lòng Lý Tố Bình một lần nữa vang lên từng câu từng chữ nơi công đường của hắn năm ấy.

"Tiểu đệ chính là Trần Khuê năm đó."

Trái tim một mảnh mềm nhũn, trên mặt lại càng thêm điềm tĩnh. Nàng nhìn chằm chằm Chu Kỳ Doãn, nói: "Dân nữ cả gan hỏi bệ hạ, vì sao muốn ban hôn cho ta và hắn?"

Chu Kỳ Doãn hiếm khi im lặng, thoáng chốc cười lạnh một cái.

"Trẫm làm việc, cần có lý do sao?"

"Trẫm cho Trần Khuê ba lựa chọn. Một là hắn cưới ngươi, hai là trẫm nạp ngươi, ba là ban cho ngươi trinh liệt bài phường. Trần Khuê đã trúng hai mươi trượng cũng không chịu cho trẫm đáp án."

Hắn cũng nhìn Lý Tố Bình, trong mắt ẩn tình mà như vô tình: "So với tính mạng, hậu cung, hắn cưới được ngươi sẽ rất vui vẻ, nhưng hắn lại không chịu đáp. Chẳng lẽ...hắn thật sự không thèm để ý đến ân tỷ như ngươi sao?"

"Hắn hiểu dân nữ, dân nữ hiểu hắn. Bệ hạ không cần phải tự thị phi nhi mà nói*."

*似是而非 (tự thị phi nhi): giống thật mà là giả; như đúng mà là sai.

"Tốt lắm."

"Tốt lắm."

Chu Kỳ Doãn tiến lên một bước, ánh mắt đè ép Lý Tố Bình.

"Hắn không nói, vậy ngươi nói xem."

"Hắn nói, dân nữ sẽ nói."

Lý Tố Bình trái lại không hề nao núng, lòng nàng rốt cuộc cũng triệt để tịnh xuống, như chìm sâu vào hồ nước tĩnh lặng.

"Hắn muốn đích thân hỏi, dân nữ muốn đích thân trả lời."

"Bệ hạ sớm muộn sẽ hài lòng."

Chiếc kiệu vô thanh vô tức rời đi. Chu Kỳ Doãn xốc rèm lên, ra hiệu Tào Chỉ Tâm tráng sang một bên, đừng che khuất tầm mắt hắn.

Phủ đệ của Trần Khuê nằm ở nơi vắng vẻ, muốn vào cung phải đi ngang qua vài con phố phồn hoa. Nhưng càng tiến gần đến hoàng cung, cuối cùng vẫn là tiến gần đến sự tĩnh mịch.

Chiếc kiệu đi thẳng qua cửa cung, dừng lại trước Trung Hòa điện. Chu Kỳ Doãn bước vào điện, lại nhìn thấy xấp tấu chương đặt trên bàn.

Con người sống trên đời, cho dù tôn quý như thiên tử, cũng khó tránh khỏi có điểm yếu.

Hắn nhớ tới đôi bàn tay từng dạy mình viết chữ trong biệt viện lãnh cung thuở nhỏ. Lực đạo dìu tay hắn vung bút khi ấy, còn dịu dàng hơn bất kỳ sự dịu dàng nào trên người Lý Tố Bình.

"Tào Chỉ Tâm."

Chu Kỳ Doãn cất tiếng gọi, cầm lấy xấp giấy.

Hắn không được có nhược điểm.

"Mang đi đốt đi."

Chu Kỳ Doãn rời đi rồi, Lý Tố Bình lẳng lặng ngồi ở đại sảnh một lúc mới đi đến chỗ Trần Khuê.

Nhưng chỉ vừa bước vào tiểu viện, đã thấy Lý Phượng Minh vẻ mặt khó xử ôm lấy Trần Khuê đang muốn ra khỏi phòng, Thiền nhi bên cạnh đỡ cánh tay dìu hắn.

"Tỷ..tỷ tỷ."

Lý Phượng Minh cảm giác mình cầm một củ khoai nóng bỏng tay, nhưng lại không thể vứt. Hắn lắp bắp gọi Lý Tố Bình một tiếng, không dám nói thêm nữa.

"Còn đứng được không?"

Không ngờ Lý Tố Bình chẳng những không nổi giận trách mắng, giọng điệu nghe rất bình tĩnh. Nàng đang hỏi Trần Khuê.

Trần Khuê đẩy Lý Phượng Minh hai cái, thoát khỏi tay Thiền nhi, ý bảo bọn họ buông ra. Hai người vừa đi, hắn tự tay đỡ khung cửa, loạng choạng nỗ lực muốn đứng vững.

"Có điều gì muốn nói với ta sao?"

Lý Tố Bình biết tất cả mọi thứ.

Cực hạn thống khổ xuyên vào lòng Trần Khuê. Khi tâm quá đau đớn, nỗi đau da thịt ngược lại sẽ trở thành liều thuốc giảm đau chữa lành.

Hắn buông khung cửa, kiệt sức sải những bước dài, tập tễnh đi về phía Lý Tố Bình.

Trần Khuê không biết mình có thể làm gì khác, nếu như thời gian có thể đuổi kịp, hắn nhất định sẽ làm.

Vậy hắn còn có thể làm được gì? Trần Khuê trong nội tâm trống rỗng.

Lý Tố Bình lặng lẽ chờ Trần Khuê đến với nàng, hắn tới bây giờ đều luôn hướng về phía nàng như thế. Hắn cứ luôn miệng nói bản thân được nàng nhặt mang về, nhưng nếu truy cứu rõ, ngay từ đầu, là tiểu ăn xin kia tiến vào Phú Xuân Viện, đã tìm thấy nàng.

Cách Lý Tố Bình vẫn còn vài bước, Trần Khuê không dám đến gần hơn nữa. Hắn cúi đầu run rẩy đứng một lúc, khi ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ, sau đó nặng nề quỳ xuống đất.

Lý Phượng Minh nghe âm thanh kia cũng phải ê ẩm răng, đầu gối âm thầm đau nhức.

Lý Tố Bình hít một tiếng, đi đến trước mặt hắn.

"Là ta không tốt."

Trần Khuê kìm nước mắt, nghẹn ngào nói: "Ta có lỗi."

"Ta không muốn nghe ngươi tự trách. Trần Khuê, ngươi không nên tự trách."

Lý Tố Bình cúi người dịu dàng nâng mặt hắn lên, nhìn những giọt lệ nơi mắt hắn, nàng cất giọng: "Bất luận là ai cũng không thể chu toàn thấu đáo hơn ngươi, ngươi đã làm rất tốt."

"Nếu ta không đưa tỷ tỷ lên kinh.."

"Vậy hoặc là ta xa xứ, bị lời đồn đãi chỉ sau lưng, đau khổ cả đời. Hoặc là chết để chứng minh trong sạch."

Lý Tố Bình khẽ nói: "Vây khốn ta có hàng ngàn hàng vạn thứ, nhưng đó chưa từng là ngươi, sau này cũng sẽ không bao giờ là ngươi."

"Trần Khuê, bệ hạ cho ngươi lựa chọn. Ta muốn ngươi tự mình hỏi."

Sắc trời dần tối, đã sắp hoàng hôn, cái nóng vẫn nhe nanh múa vuốt, bao phủ trời đất thành một tờ giấy cứng, mây ngưng, lá bất động, gió giật từng cơn.

Trần Khuê không dám chớp mắt, nhìn thật sâu vào mắt Lý Tố Bình, tựa như đang tiến vào một khoảng không trống trải. Hắn thoáng một phát cắn môi, tay khẽ run, chậm rãi từng chút nắm lấy bàn tay Lý Tố Bình áp sát mặt mình.

"Ân tỷ."

Như thể là lần đầu tiên trong đời hắn mở miệng, giọng nói và ngữ điệu trở nên do dự không thể giải thích: "Lý Tố Bình."

"Ta có thể, cưới nàng không?"

Hôn nhân cưới gả, Lý Tố Bình chưa từng nghĩ sẽ cân nhắc bốn chữ này giữa nàng và Trần Khuê. Vốn tưởng rằng khi chính tai nghe Trần Khuê đề cập tâm ít nhiều sẽ chấn động, nhưng nàng lại rất bình tĩnh.

Lý Tố Bình quyết đi cùng Trần Khuê, con đường này dù là danh phận gì, cũng không quan trọng.

Trần Khuê hy vọng nàng sau khi thoát khỏi Phú Xuân Viện có thể sống cuộc đời tự do, mà chung đường với hắn chính là sự tự do nàng lựa chọn.

Lý Tố Bình đem Trần Khuê kéo vào lòng.

"Có thể, Trần Khuê có thể cưới Lý Tố Bình."

Gió chiều chợt lay động mây trôi, thổi lá xanh xào xạc.

Trần Khuê ôm chặt lấy eo Lý Tố Bình, bật khóc nức nở.

...

"...thê tử Lý Tố Bình, lanh trí tiết hạnh, nổi danh văn học. Đế gia khen ngợi: 'Giữ chính đạo trong lòng, gìn phẩm hạnh nơi thân. Không lay vì thời thế, chẳng đổi vì cảnh nghịch, thực là bậc quân tử giữa muôn hoa.'

Được ban tự cả thiên hạ đều biết.

Lại bảo Trần Khuê: Khanh thực có phúc, phải biết trân trọng, nên sớm định uyên ương.

Vì thế mà hạ chỉ ban hôn, Trần Khuê ba lần lạy tạ, lĩnh chỉ."

<Minh Sử, quyển 238, Liệt truyện 122: Trần Khuê>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com