Exit sign.
Em - người thường - từng là ánh dương của Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu - rapper với nghệ danh HIEUTHUHAI - say mê công việc vô tình giết chết tình yêu.
_________________________________________
Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ.
Em cũng không nhớ. Nhưng em biết, ánh mắt em chưa bao giờ ngừng dõi theo anh.
Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ, còn không sợ mất em thì làm sao chờ?
Anh luôn quan tâm đến ước mơ của bản thân, luôn đặt ước mơ của anh lên hàng đầu. Em từng hỏi anh rằng "anh không sợ mất em sao?". Em muốn nghe câu trả lời từ anh nhưng anh chỉ im lặng.
Lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà.
Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ, nông nổi, tự trọng cao mà.
Sao anh biết lúc đó xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau? Chỉ cần một câu nói của anh, em sẵn sàng bỏ qua hết mọi điều.
Lúc đó ta còn quá trẻ để có thể hiểu hết được, sự ích kỷ trong ta, sự nông nổi của tuổi trẻ, lòng tự trọng quá cao là một trong những lý do ta dừng lại.
Ta từng bắt gặp nhau ở khắp Sài Gòn, chắc là lúc còn yêu thì muốn tránh cũng khó.
Không thể tin là mình chưa từng gặp lại sau khi mà anh bước qua cánh cửa đó.
Bạn em bảo, có lẽ ông trời muốn tác hợp hai ta quay lại, em cũng chỉ im lặng trước lời nói của cô ấy.
Em luôn coi những lần gặp gỡ ấy là sự tình cờ. Cố gắng quên đi, có lẽ duyên nợ hai ta chưa dứt nhưng cũng không nối tiếp. Ông trời biết trêu đùa thật.
Tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ, từng là chim sẻ cố đập cánh giữa gió.
Tình yêu hai ta. Ai cũng đều ngưỡng mộ, khen rằng hai ta hợp nhau. Cùng nắm tay, cùng ở cạnh nhau và vượt qua nhiều trở ngại. Nhưng giờ đây thì sao..?
Cố gắng sống hai cuộc đời, chắc là thằng nhóc này muốn làm thần thánh nữa đó.
Cố gắng sống hai cuộc đời? Anh là con người, anh nên sống cho cuộc đời của anh. Đừng làm thần thánh, nhiều trọng trách trên vai sẽ khiến anh mệt nhoài.
Sao giờ em xuất hiện tại đây vậy? Cuối hàng khán giả với cánh tay vẫy.
Vì em muốn được nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu. Em luôn đến những buổi concerts của anh, lựa nơi xa để ngắm nhìn anh, cổ vũ cho anh với tư cách là fan. Em không nghĩ rằng, anh đã nhìn thấy em.
Em từng cùng anh đứng ở hậu trường và cùng anh về nhà sau khi mà bay nhảy.
Em đã hứa với anh, em sẽ luôn ở bên anh, cùng anh nắm tay ra về sau mỗi đêm diễn. Và bây giờ cũng vậy, chỉ khác một điều là hai ta không cạnh nhau, không tay trong tay như trước kia.
Cũng từng nói, "em không có gạt anh, em thích nhạc anh", and you know the vision.
Em chưa từng gạt anh, kể cả việc em yêu anh. Em thật sự rất thích nhạc của anh, cũng thật lòng rất yêu anh.
Anh từng hứa là mình không nhạt đâu, sẽ không lạc nhau, cùng bên nhau vào khi cần.
Nhưng lúc em cần anh thì anh đang làm gì..?
Ngay lúc đó anh chỉ muốn lao xuống, anh thật sự tò mò, dạo này em khỏe không?
Nhưng mà sao hôm nay em đi khuya vậy? Ba mẹ em biết là ba mẹ sẽ trông.
Em khỏe, chỉ là khi ngã rẽ, em dường như muốn sụp đổ. Còn anh thì sao? Sao lại ốm hơn trước thế kia?
Vì ba mẹ biết em đi đến nơi biểu diễn của anh nên mới cho em đi. Nếu không, em đã không có mặt tại đây.
Anh từng mong em hạnh phúc, tới khi em nở nụ cười, anh như bị đâm mười nhát.
Khi anh đứng trên sân khấu một mình còn em đứng cạnh cùng với một người khác.
Cậu ấy là bạn cùng lớp, cả hai vô tình gặp nhau nên đứng cùng. Trong em vẫn luôn vương vấn hình bóng anh, em không thể quên được hình bóng của người em yêu thì làm sao có thể yêu thêm ai được nữa?
Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai.
Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai.
Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại. Vậy đâu còn lý do để em ở lại?
Đây sẽ là lý do em sẽ thôi đắn đo, cứ ôm mộng hoài.
So thanks for showing me the exit sign.
Thật bất ngờ làm sao, những câu từ quen thuộc. Làm sao em có thể quên được cơ chứ.
Đó là những lời em nói sau khi anh nói ra lời chia tay với em và hỏi em "tại sao lại đồng ý nhanh như vậy?" cơ mà.
Chưa nói tới đúng sai nhưng chuyến xe dừng lại là do anh đặt trên phanh.
Anh đã không ngần ngại chia con đường làm hai vì anh nghĩ là anh quên nhanh.
Anh là người ngỏ lời với em, muốn cùng em viết lên bản tình ca của đôi ta.
Cũng là người đưa ra lời chia tay, anh là người chấm dứt câu chuyện giữa hai ta.
Gặp một cô gái mới coi là cả thế giới, viết tên cả hai lên tranh.
Em đã đọc được bài báo nói về việc anh bị bắt gặp khi đi ăn cùng với một người con gái khác. Em thầm chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc.
Không dễ nhiều đêm trắng để chờ lên nắng, giờ thì ký ức gọi tên anh.
Nên là cứ rót đi, bàn vẫn ước mặc dù có lót ly.
Ước gì có thể paste nỗi đau này qua chỗ khác, nhưng không, nó nhân lên, nó chỉ copy.
Thật khó để nhìn xung quanh khi chỉ trông ngóng vì sao như Tsiolkovsky.
Để bây giờ em đi mất, liên kết còn lại tồn tại giữa anh và em là chung một tài khoản shopee.
Em luôn nhớ đến anh, kể cả trong giấc mơ. Mỗi khi cố quên anh, trái tim em dường như bị dao găm vào mà đau đớn than khóc.
Gom hết tất cả về em xong rồi thiêu nhanh.
Giọng em vang lên trước khi môi em mở, găm thẳng vào anh như là siêu thanh.
Không cần phải là người giỏi toán, đủ biết đây không phải đổi ngang.
Em chỉ mất đi một thằng thất bại, anh mất đi một người yêu anh.
Anh không phải một thằng thất bại, trước đây hay bây giờ thì anh vẫn đang rất thành công với con đường mà anh đã chọn, em rất vui vì điều đó.
Chỉ là tơ duyên hai ta không đủ dài để có thể sánh bước lâu hơn. Quá khứ hay hiện tại, em đều yêu anh, nhưng có lẽ, ta đã không còn là người cùng một thế giới.
8515 lần nói anh yêu em ở trong mess nếu mà em search.
Nếu tính những lúc hai ta nói lời yêu cho nhau, có lẽ hơn 10000 lần đúng không anh? Giờ thì có lẽ đỡ rồi nhỉ, em cũng đang dần tập quên anh đi.
Cũng tới lúc mình phải quên đi thôi dù từng có với nhau là rất nhiều cam kết.
Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết.
Đây là minh chứng cho câu "đúng người nhưng sai thời điểm" ư?
Có lẽ phải ghi tên em vào credit vì bài nhạc nào anh cũng viết về em hết.
Em đã luôn mong ước mơ của anh được thành công, mong anh được nhiều người biết đến hơn. Và anh đã làm được.
Em còn nhớ, anh từng nói với em rằng "sau này anh được nhiều người biết đến thì anh sẽ công khai em với mọi người và anh sẽ đưa tên em vào bài hát để cho họ biết rằng người con gái luôn đồng hành cùng anh, người luôn trong tim anh là em, Y/n xinh yêu."
Và giờ đây, những điều đó cũng chỉ là mảnh vỡ ký ức trong em.
Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai.
Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai.
Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại. Vậy đâu còn lý do để em ở lại?
Đây sẽ là lý do em sẽ thôi đắn đo, cứ ôm mộng hoài.
So thanks for showing me the exit sign.
Hah-ah-ah...
Hãy gìn giữ nhau trong những kỷ niệm.
I thank you for finally showing me the exit sign.
Uhm...
Thanks for showing me the exit sign.
_________________________________________
nqa_hyeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com